Chương 20: Lấy Lòng Nương Tử.
Nhẹ nhàng tiến đến thân bạch y bên cạnh mỹ nhân vận lam sắc thiêu hoa, tròng mắt sáng như sao của Liễu Giao, ta nhìn nàng lộ ra nét thâm thúy cười nhạt nói với người ngọc,trong giọng nói tựa hồ có chút trêu chọc:
“Qủa nhiên là vật hấp dẩn.Liễu Giao Nàng có muốn vật đó”
Thẳng người lên, Liễu Giao trao đổi ánh mắt về phía thân ảnh yêu mị cạnh bên, gật nhẹ đầu, cười cười nói:
“ Ân. Ta nghĩ nó cần thiết.”
Nhếch mày, nghe theo cái xác nhận thâm ý của tiểu nương tử xong…, Ta cười nhạt hỏi lại vẻ nghiền ngẫm, Hỏa Linh Ngũ Phẫm thật sự là hàng cao thủ, người có thể trấn áp chỉ có thể từ hàng thất phẫm trở lên.Hỏa mệnh của ta tuy là Mệnh Hoàng tộc nhưng vì tâm niệm ta còn chưa đủ mạnh để tấn áp ngũ phẫm. Xem ra phãi nhờ Hỏa Nhi ra tay rồi.
Đúng lúc cả hai di chuyển đến gian phòng nơi hai người Diệu Trân cùng Nhã Kim đang ngồi.Nhận ra người đang tiến bước đến Nhã Kim ném miếng bánh huế mai cao ra, nâng người tấn cạnh bên ta the thé nói :
“Tình hình cái niên đại này là triệu hồi pháp sư?, em không hiểu đó nga.”
Nhìn quanh một vòng, khẽ cười nhạt, trên gương mặt thong dong bình tỉnh, lộ vẻ hào quang vô cùng rỏ ràng , cất giọng vào tai:
“Yên Tâm, em gái Tiền Tiếu Thuần ta không thể là quả hồng mềm.”
Nét mặt Nhã Kim vẽ lên đường cong gião hoạt, khéo lẻo nở nhạt nụ cười như đã rỏ dụng ý :
“Hảo! …vậy em an tâm rồi ha ha !”
Lúc giờ Nam Cung Diệu Trân lặng lẽ quan sát hoàng huynh cũng ã nữ nhân kì quái kia có chút đâm chiêu. Bụng thầm tính toán xem hoàng huynh và cái nữ nhi kia có quan hệ gì? Trông qua dáng vẻ hai người họ dường như rất thân thiết,
Hiện tại bên dưới võ đại lại là cảnh khắc khác, Vị Nhân sỉ kia vẫn lặng yên đứng đợi cao nhân ra mặt.Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua có thể nói hơn nữa nén nhang, bỏ ngoài tai tiếng xì xào bàn tán thì không một ai đứng lên tương kiến.
Phương hướng đối diện, Kiều Mạc Nhu chán ghét, dùng khăn tay che nửa gương mặt lại :
“Tỷ Tỷ xem kìa, một võ phu thô lổ lại mang mệnh cách Ngũ Phẫm , còn có trong tay Bảo Tháp Hỏa linh lung thật đúng là không đáng a”
Thiên Tuyết hiện tại nhàn hạ quan sát chung quanh, trên tay vẫn mân mê tách trà dáng vẻ suy ngẫm, hẳn Bảo tháp đó nhất định là thứ tốt, chẳng qua mệch cách của nàng hiện lại đạt đến quá nữa ngũ phẫm, xem ra chỉ có thể ngắm không thể cưỡng cầu.
Nhận ra thái độ của Thiên Tuyết, Phùng Từ Hòanh ngồi cạnh nét mặt ánh lên vẻ tiểu ý khó dò :
“Bảo tháp hỏa linh lung, tương truyền có thể giúp Hỏa Linh Thú tấng cấp dễ dàng, ngoài ra còn dùng làm lò luyện ra Hỏa Linh đơn dược mà vô số luyện Hỏa Sư thèm khát”
Hai Tay Kiều Mạc Nhu gắt gao nắm lại, nghe qua lời Phùng Tử Hoành càng khiến nàng sinh lòng ham muốn, nếu nàng có được Bảo tháp, nàng có thể tấn cấp Hỏa mệch lên hàng Ngũ Phẩm còn sợ bị bọn người trong Vận Thủy sơn trang khi dễ sao. Nhìn sang Tỷ của nàng,ánh lên xão trá:
“Tỷ, Hay là chúng ta…”
“Không được đâu, Muội nên bỏ cuộc đi, thiết nghĩ đã có người chủ ý đến vật đó”
Thiên Tuyết cắt ngang câu nói của Mạc Nhu, âm thầm quan sát gian Phòng đối diện, nam nhân bạch y phiêu dật từng phong thái, đến cử động nhỏ nhặt cũng đủ khiến tâm nàng giao động, lại mang chốc tò mò trỗi dậy.
Mặt bên này sau một hồi quan sát, Ta nhẹ nhàng trao chiết Phiến (Quạt tay á) cho Nhã Kim đang hau háu ăn uống, bụng thầm tính kế:
“Nhã Kim cô nương, ta tặng cô nương chiết phiến, có thể thay ta đáp ứng vị huynh đài kia.”
Đang hớp trà ngon, tai nghe Tiếu Thuần đại tỉ nói làm nàng sốc suyt sặc hết nước ra ngoài, mắt to tròn xoe, môi hé mở, ngón tay thon thả tự chỉ vào gương mặt chính mình :
“Ta sao…?”
“Đúng Vậy, Phiền Nhã Cô Nương đây. Chứng tỏ bãn lạnh cho tại hạ được biết qua “
“Cái gì em..à Tiểu muội đây làm gì biết chứ aa…”
Nhưng Nhã Kim chưa dứt lời Ta đã kéo nàng sát lại gần, trao chiết phiến có chút dặn dò khéo léo, bỗng chốc từ tư thái hoảng loạn biến đổi thành diện mạo vui vẻ đầy hứng thú, vỗ mạnh ngực khẳng định:
“Dật Huynh yên tâm, muội sẻ không làm huynh thật vọng”
“Ngươi a..vẫn nên cẩn thận “
Khi Nhã Kim định bước khỏi đình đài, xuống võ đài thì thanh âm quen thuốc cất lên sau lưng. Nhận ra là vị Oan gia của nàng Nam Cung Diệu Trân. Thoáng lên ánh cười cợt, Nhã Kim đưa tay quệt mũi.
“ Công tử lo cho ta sao?. Chắc là muốn thú ta vô cửa chăng ?”
“Cô nương nói bậy, Ý ta không phãi thế,”
Nghe Nhã Kim nói, khiến Nam Cung Diệu Trân khó nghĩ vô cùng. Tránh né nét nhìn của người trước mắt, nào đâu hay nàng càng tỏa ra như thế càng khiến ai đó thêm phần hứng thú. Nhã Kim gập Chiết phiến hí hửng rời khỏi. Bụng thầm quyết định, Mỹ Nhân xinh xắn nữ phẫn nam trang kia nàng chấm rồi,
Đúng lúc Nhã Kim rời khỏi, Ta cảm nhận luồng hàn khí băng lãnh thoáng qa a.Ngó qua chính xác là bộ dạng Liễu Giao không được vui thì phãi, Nhàn nhạt cười khẽ, không muốn người ngọc giận, lộ ra dáng vẻ ngọt ngào nhu tình .
“Nương Tử, nàng lại làm sao thế? Ta sẻ lấy bảo tháp đó cho nàng nga.”
Liễu Giao mắt lạnh hướng về tên lưu manh thái tử bên cạnh, dám ôm ấp, nhẹ giọng thì thầm bên nhân nữ khác. Thật đáng ghét mà, mới ban nãy còn thề thốt sẻ yêu nàng từ bỏ cả giang sơn, đúng là miệng lưỡi trơn tru không thể tin được.
“Ta không thèm bảo tháp đó .Ngươi cư nhiên đi vui vẻ với Nhã Kim muội muội của ngươi a, đừng thèm quan tâm đến ta nửa.”
Ánh mắt ta tràn đầy sủng nịnh, lời nói ôn nhu, phãng phất như muốn tan chãy ra nước, khiến hoàng muội Nam Cung Diệu Trân ngồi cạnh phãi liếc mắt sỡn gai, không nghĩ Hoàng Huynh từ khi nào đã biết tán tĩnh mật ngọt rồi.
“Giao Nhi là người đẹp nhất, hảo nương tử ta yêu thương vô cùng, ta thề cao xanh chứng giám,lòng ta không tồn tại Nhã Kim muội ấy đâu. Nàng phãi tin ta a”
Liễu Giao hếch mắt đi, Nàng mặc dù rất thích được nghe hắn ngọt ngạo, nhưng mà vẫn còn đang rất không vui đây,
“Ngươi lại định lừa ta, vậy còn Hỏa Nhi thì sao hả?”
Ta sựng người, không nghĩ nàng ấy đột nhiên nhắc đến Hỏa Nhi ,
“Ách….!! Hỏa Nhi chỉ là Hỏa Linh thôi mà, nàng đừng ganh với một mệnh cách chứ.”
Ta có chút dối lòng, sự thật Hỏa Nhi có phãi chỉ đớn giản là một mệnh cách, ta vẫn chưa thể quên được cảm giác bị nàng ta cho một phất tay xuyên đến tận đây, chưa kể một Thánh Nữ U Hoa, cơ bản mà nói không thể nào lại thuần túy là một hỏa mệnh cách đâu.
Next : Chương 21: Chạm Mặt Thiên Tuyết
|
Chương 21: Chạm Mặt Thiên Tuyết.
Mọi người xôn xao ầm ĩ tựa hồ rất ngạc nhiên, bất quá phãn ứng của họ lúc này, chẵng qua là cái nhìn lạ lẫm, trộn lẫn thêm tư vị nhạo báng điển hình, đứng đối diện nhân sĩ lại là dáng điệu nhỏ nhắn của một tiểu cô nương y phục kì la, chưa kể đấy hoàn toàn là cái nữ nhân ngoại bang. Sợ sẻ không phãi là con dân Hỏa Linh Quốc.
Võ sỉ cầm trên tay Bảo tháp Linh lung mĩm cười nhàn nhạt, ánh nhìn khéo léo quan sát nữ nhân phía đối diện :
“ Cô Nương vì sao lai xuất hiện nơi đây?.Phãi chăng định giúp đở tại hại trấn áp Hỏa Mệnh cách?”
Nhã Kim bày ra dáng vẻ Phẫn trư ăn hổ chẳng phãi thú vị hơn sao, lười biếng giả ngờ ngệch chính là cách tốt nhất đến nổi khiên người ta đối diện phãi người người tức giận, đến nổi mắng không được, đánh không xong, đây mới là cảnh giới .
“A, thật ra là ta có chút tài mọn, hi vọng có thể giúp đở vị nhân huynh đây, với cả bản thân lại đang rất cần dùng cái bảo Tháp kia .”
Nhân sỉ huynh đài đối diện hung hăng trợn mắt, tuy nhìn qua dáng vẻ ôn nhủ nhỏ nhắn, dung mạo có chút kì quái. Nhưng hắn vốn là võ sĩ thô tục, làm sao có thể hiểu được những ẫn ý sâu xa khác. Chỉ biết âm thầm tính toán, hi vọng có thể nhờ cô nương đây trấn áp được mệnh cách ngũ phẫm .
“Đừng làm nhở việc, mong cô nương chỉ giáo”
Nhã Kim an hạ phất nhẹ chiết phiến, mi mắt khéo léo nâng về phía đại tỉ, nhận được cái gật đầu xác nhận, nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin ban đầu, đôi mắt xinh đẹp mờ mịt đưa chiết phiến ngang qua che miệng ngáp một cái:
“Được a, Phiền Nhân Huynh gọi mệnh hỏa cách ra..”
Nhân sỉ kia hảo gật đầu, tung khí tức lập tức hơi nóng nhàn nhạt lan tõa, khiến không gian chung quanh quãng đài nóng rực, một số người mệnh cách yếu kém sẻ nhanh chóng không trụ được, xụp người ôm ngực..Nhã Kim ngoài mặt vẫn tỏa thái độ tao nhã nhưng bụng lại thầm than cha gọi mẹ, đại tỉ a, tỉ cũng đủ ác độc mà, cư nhiên kéo cô em gái bé nhỏ vừa mới chân ướt chân ráo xuyên thẳng về đây đứng ra đón nhận cái luồng khí nóng hầm hầm này là sao đây. Thật nóng quá đi a.
“ ôi, quả nhiên khí thế bất phàm, ngũ phẫm phượng không thể coi thường …”
Nhã Kim nhẹ giọng, trước thân ảnh to lớn từ một con chim ưng đang bay áp đão trên đỉnh đầu nhân sỉ kia, mỗi chuyển động đôi cánh của nó cũng đủ đốt cháy nội thất chung quanh. Nhã Kim than khóc trong lòng, loại cảm giác rối răm, làm cho nàng rất phiền muộn, vì vậy nàng vội lắc đầu, quyết tâm không nghĩ nửa, chỉ cần y theo lời đại tỉ phất cái quạt về con hỏa ưng đó là xong.
Hạ quyết tâm Nhã Kim nghiêm mặt nhìn con ứng trước mắt, tuy nàng cũng thấy rất run sợ, nhưng trời sinh bản tính nàng hiễn nhiên là “liều ăn cả ngã về không” huống hồ quan sát thái độ tự tin mười mười của đại tỉ, nàng há còn sợ sao.,
Nghĩ là làm nhanh chóng sắn hai tay lên, siết chặt cáng cầm của chiết phiến, quét một đường về phía chim ưng đang muốn lao vào thiêu đốt nàng, bỗng nhiên sau mỗi cái phất tay của nàng từ bên trong chiếc quạt cuộn lửa màu vàng rực rở ánh kim quang lao vào cắn xé.
Ngọn lửa tử hỏa Ưng mau mắn bị ánh hỏa kim quang bao quanh sau vài khắc giẫy dụa điên cuồng cố chạy thoát những vô vọng cuối cùng thoáng chốc tắt lim, ngoan ngoãn biến đổi thành nguyên thần chui vào chiếc nhẫn thạch ngọc trên tay nhân sỉ. Tuy Nhã Kim vẫn còn chưa hiểu rỏ làm sao đột nhiên lại có lửa từ trong cây quạt bay ra , nhưng nhìn thái đồ hồ hởi của gả thì nàng cũng lờ mờ đón được, hẵn kết quả là không tệ.
“Hảo! hay quá…cuối cùng thì ta cũng uy phục được mệnh cách Ngũ Phẫm”
Tiếng ồn ào lộn xộn từ không gian im lắng bỗng nhất tề nổi lên bốn phía, so với lúc nàng bước lên quảng đài càng kịch liệt hơn, lúc này Tiếu Thuần cười nhạn nhạt nhìn về phía Liễu Giao đang không rỏ tư vị ra sao. Hiện diện trên khóe môi ta là nụ cười cưng chiều pha chút nũng nịu:
“Nương tử, ta mang Bảo tháp về cho nàng rồi, nàng thưởng cho ta cái gì a”
Liễu Giao mây trôi nước chãy nhìn một màn trước mắt, nhẹ nhẹ đung đưa lọn tóc xõa trước ngực, an tĩnh ngồi tại chỗ, thản nhiên cười nhạt.
“Ngươi thích ta tặng ngươi cái gì ?”
“Ta muốn được tâm nàng a”
Một câu nói đầy thâm ý vang lên, đôi mắt sáng như sao của ta, sau khi đão mắt nhìn người ngọc, trên khuôn mặt tuấn tú thong dong bình tỉnh, chậm rãi xuất hiện một nụ cười vui vẻ.
Nàng nhìn sang thái tử bên cạnh, ngón tay xinh đẹp trắng nõn, nhẹ nhàng quấn nhiều lần tóc mây không ngừng vuốt nhiều cái bên trên cười khẽ đáp:
“Ngươi có ý gì vậy?...”
Nhẹ nhàng cúi gương mặt về sát mỹ nương tử, khiến thân thể của nàng thoáng run rẩy, hai mắt vẫn châm chú quan sát ta.”
“Gọi ta tướng công nào………"
“Ngươi………..”
Sững sốt nhất thời trước câu đề nghị của tên thái tử trước mặt, nàng cũng chưa vội lên tiếng chỉ yên lặng nhìn ngắm ngũ quan tuấn mỹ, từng đường nét đều đẹp tựa trích tiên, nàng chưa từng thật sự để tâm đến hắn cho nên không hề biết hóa ra vị thái tử trước mắt cư nhiên lại đẹp đến nhường ấy…
“Đi nào, người ta rất mong chờ a..nương tử…~”
Ta khóe môi nụng nịu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về hướng Liễu Giao mong chờ, ta không tin là lòng nàng vẫn kiên cường được mãi, dám chắc hiện tại tâm nhân nhi nàng đã 9 phần trao cho ta rồi.
“Ta….à ..Tướng..Công…”
Nàng khó khăn thốt ra được 2 âm từ, tuy thật giãn đơn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nàng dồn hết sức lực lẫn tâm tư vào trong câu nói, Cảm nhận được sự yêu thương, vạn phần vui sướng xuất phát từ trong tâm, không hiểu sao khi gọi hắn như vậy lại làm toàn thân nàng run lên kì lạ….
“Giao Nhi~ nương tử nàng làm sao vậy?”
Cảm nhận toàn thân Liễu Giao thoáng rung động, ta kéo cánh tay của nàng lại thoáng lo lắng. Nhưng lúc đối diện dung mạo thiên tiên kia của nàng ta mới bất giác nghẹn đi.. Là nàng đang đỏ mặt ngượng ngùng sao, Nương tử thật là hảo đáng yêu ~..Ai Nha , càng ngày ta càng yêu thích nàng vô cùng..
Đúng lúc này Nhã Kim đặt bước quay lại gian phòng của bọn họ. Trên tay nàng còn cầm theo một bảo Tháp ung dung tư thái bước đến bàn.
“Dật Huynh xem đi, muội đã lấy được cái bảo tháp cho đại tẩu rồi nè!”
Thoáng nghe Nhã Kim dõng dạt nói . Liễu Giao e dè giấu đi nét ái ngại, sao có thể tự nhiên xưng nàng là đại tẩu, nàng và tên thái tử lưu manh kia rỏ ràng còn chưa chính thức bái thiên địa cơ mà,.
Chưa kịp để thời gian trôi qua quá lâu, Nhã Kim láu cá, ánh mắt gião hoạt tựa hồ ly đão về phía ta lên tiếng đòi hỏi.
“Muội hoàn thành điều Dật Huynh giao, thưởng cái gì cho muội đi chứ?”
Nhận ra nét cười xão trá của Nhã Kim, ta tâm tình vui vẻ đưa tay ăn chút điểm tâm, uống nhẹ hớp trà sen thơm ngát, thong dõng khẽ đáp:
“Ta Thưởng người bên cạnh cho muội nhé.”
“Được a..Đa Tạ Dật Huynh!”
Nhã Kim vội hớn hở bật dậy, ánh mắt sáng như sao , đỗi lại ai đó đang không được an ỗn, cư nhiên từ trên ghế cao té xuống mặt đất, hoàng huynh đáng hận, thật tức chết nàng mà, tự nhiên khi không mai mối lung tung, còn không biết nàng vốn là hoàng muội của huynh ấy sao, dám công khai trêu chọc nàng . Khóe môi run lên lập tức cự tuyệt:
“Không được. Đệ quyết không thú xú nha đầu này vào cửa .”
Nữ nhân nào đó vừa nghe xong, vô ý thức đập bàn, tức giận gặn hỏi, nàng thật chưa từng gặp qua cô gái nào ương bương như nữ nhân trước mặt, quả thật khiến người ta tức đến tẩu hỏa.
“Ngươi rốt cuộc không hài lòng ta điểm nào?”
Chấp nhận bản thân bị thách thức, Nam Cung Diệu Trân ngoan cường ngồi thẳng người lên ghế chắc giọng:
“Điễm nào cũng không ưng. Tóm lại ta và cô nương không có một chút quan hệ :
Nhã Kim nghe xong giận dử xốc cỗ áo kẻ đáng ghét miệng luyên thuyên tiếp vài câu vô cùng xão trá :
“Ngươi rốt cuộc có phãi Nam nhân không thế ?”
Ý thức bị trấn tỉnh, con ngươi trong veo nhìn cái nha đầu thô lổ kì quái trước mắt, môi mõng khẽ mĩm lại âm trầm :
“Nếu ta không phãi, chẵng lẽ là cái nữ nhân hung hăng cô “
Nhã Kim cứng miệng, Ngũ Công chúa Hỏa Linh Quốc thật sự không phãi người thường, thật sự đặc biệt, khiến nàng rất muốn khóc a….xem ra muốn buột chặt nữ nhân trước mắt còn phãi cả một trần đường dài nga…
Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì phía đằng xa một y nhân kì lạ bước đến gần, dường như vị nam nhân này đang có điều muốn nói , thấy vậy nhẹ gật đầu chờ xem chuyện gì sắp xãy đến :
“ Tại hạ là Phùng Tử Hoành, một trong tứ phân đà dưới trướng minh chủ võ lâm Quan Vô Tâm, Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi trong quý bang có nhã ý muốn cùng công tử đây kết giao bằng hữu.”
Trong mắt ta khéo léo ẫn chưa sự vui vẻ , hết thảy điều diễn ra đúng ý của ta, Tiếp theo cái ta muốn chính là Minh Chủ Võ Lâm của Vận Thủy sơn trang, bước đầu tiên hẳn là nên tiếp cận vị cô nương y phục tuyết trắng ngồi đối diện bên kia gian phòng.
“Nhờ nhân huynh đây chuyển lời đến Thiên Tuyết cô nương, Tại hạ rất lấy làm vinh dự. “
Dứt câu ta nâng chén trà đặt trước mắt đối diện với dáng dấp mỹ nữ tuyết trắng bên kia, cùng cạn chung.. Mâu Quang tựa tiếu phi tiêu…
Next: Chương 22: Liễu Giao ứng chiến
|