Chương 19 : Bảo tháp Hỏa Linh Lung.
Cùng lúc tại kinh thành Hỏa Linh Quốc, Nam Cung Tuệ nhàn nhã thưởng thức trà cùng điểm tâm trong tiểu đình, đột nhiên dáng dấp nhỏ nhắn của đại nội thái giám đi cẩn thận đến cạnh, vừa nghe qua sắc mặt biến đỗi suy tính “Trấn Lạc Tương. Thái Tử và Quận Chúa Liễu Giao cùng dự đại hội hỏa linh, chưa kể cạnh bên còn thấy tướng hình của Trân Nhi sao?”
Bỗng chốc mày giãn ra, không nói thêm gì, im lặng thưởng thức điểm tâm.
Ngoài Thành Nam Thân vương Phủ, một thân ảnh vận tử y đứng thẳng tấp, hai mắt nhắm nghiền lại nghe người trước mặt bẩm báo:
Hắc Y cúi đầu thấp giọng “ Khãi Bẩm vương gia, đã tìm được tung tích của Quận chúa, hiện đang cùng với Thái Tử trọ tại Trấn Lạc Tương”
“Ừ. Rất tốt” nhẹ gật đầu, vẫn một thân tử y như cũ, vẻ mặt hung ác vô cùng tà mì “Mặc kệ thế nào, Liễu Giao con nhất định không được quên đại sự, nêu không…………”
“Lần này có cần thuộc hạ phái người giám sát hành tung quận chúa thêm không “ Hắc Y cung kính khom người., thái độ khiêm tốn.
Thấy vậy Liễu Nham gật đầu, mở miệng nói “ Việc ám sát Thái tử của quý phi hoàn toàn thất bại, xem ra phãi tính kế khác, nếu lần này lại thất bại không thể đoán được lão cáo già Nam Cung Tuệ cùng ã tiện nhân Huế Viên kia lại há buông tha ta”
“Vương gia, hay đễ thần lén theo sau tiếp cần toán người Thái Tử, lợi dụng thời cơ hạ sát, nhằm đãm bão Quận Chúa không lơ là đại sự” Hắc Y cung kính
Liễu Nham mĩm cười “Ngươi nói đúng, quá xứng là một trong bát đại cao thủ . Người đi đi “
“Dạ, Thuộc hạ Tuân lệnh “ xoay người nhận lệnh rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất
Canh đó là nơi tụ tập đông đủ các nhân sỉ, các tuấn nam, mỹ nữ. Chúng thần quan lại ẫn danh cùng đang thưởng thức kiếm nghệ, vô ưu tự tại, nhàn nhã đàm đạo về ngạch bài tiển năm nay.
“Mạc Nhu, sao muội còn đứng đó ?Không mau vào chỗ đi” Thăm dò giang phòng thông xuống quảng trường đại hội bên dưới, Thiên Tuyết nhẹ nhàng hớp trà, mắt đẹp thoáng quan sát muội muội của nàng.
“Tồi tàn, ở chổ như vậy làm sao mà ngồi.” Kiều Mạc Nhu ghét bỏ, lấy khăn tay che cái mũi, bất mãn kêu thành tiếng.
“Đại muội muội của ta à, cả Thành Lạc Tương đã bị đám nhân sỉ nhổi nhét bên dưới, chúng ta cũng nhờ mặt mũi Võ Lâm Minh chủ mới được đặt chân lên giang chính rồi, hơn nữa lần này bang chủ vẫn bạc vô âm tính, rêu rao quá mức sẻ không thể nghi ngờ là tìm đường chết” Thiên Tuyết cẫn thận nói, giảng giãi quan hệ lợi hại trong đấy.
Nghe vậy sau cùng Mạc Nhu cũng nhẹ nhàng bĩu môi “được rồi, ta nghe theo tỷ.”
Cùng khắc đó ở gian phòng đối diện. Nam Cung Diệu Trân âm trầm ngồi đối diện Nhã Kim đang ra sức đánh chén điểm tâm, tay hớp hết ngụm trà này đến ngụm trà khác.Nàng nhìn qua vô cùng phãn cảm. Chẳng những còn là y phục của nàng ấy quá sức nổi bật, không tránh khỏi bị nhiều võ lâm anh hùng quét mắt ngắm ngía.
“Bảo bối kia xinh thật a, y phục là lần đầu ta được thấy, lộ cả da thịt hão tuyệt mĩ” Cất giọng đầy hưng phấn, thân y phục xa hoa, đống béo thịt rúng rính đi nhè lại kè sau lưng Nhã Kim .
Đang yên đang lành nhẹ thưởng thức mỹ vị nhân gian, trong giây lát xãy ra biến chuyên, cảm nhận sóng lưng lạnh ngắt gợn lên từng đợt Nhã Kim xoay ngươi suýt đánh rớt miếng bánh hoa mai trên tay mắt liếc nhân ảnh bụng bự mông to, hành vi phóng đãng chỉ cần nhìn là biết hắn không phãi người đàng hoàng, ở đây đa số là người tập võ, nhưng hắn lại tãn ra mùi vị phóng đãng, liền đại khái hiểu rỏ mắt hắn đang nhòm vào đâu của nàng, hiễn nhiên là đôi chân và vùng tay áo.
“Ai nha, ta nói cho ngươi biết, về nhà lấy một chậu nước mà soi mặt xuống xem, nhìn cư nhiên chẳng khác lão trư là bao, đừng mơ tưởng động được gót chân cô nãi nãi ta.” Nhã Kim ném miếng bánh lên mặt bàn , 1 chân đặt lên ghế một chân để dưới, tay gát lên đầu gối chun mũi về phía gả béo ú trước ánh mắt ngạc nhiên cực độ của Nam Cung Diệu Trân, cũng thật bưu hãn nha,,
“Nhìn xem, quả là không thể xem bề ngoài, khuê nữ nhà ai ăn nói bậm chợn thế kia” tên béo ú mĩa mai.
“Đúng a, thật không nghĩ tới loại người này, Trư bát giới còn muốn đẹp hơn ngươi,.ha ha” Nhã Kim dứt lời thì ôm bụng cười.
“Ã Tiện nhân, dám ăn nói xấc láo, muốn ta thượng bên dưới không hả?....”tên đó nhào lên toan nắm lấy tay nàng, Nhưng vừa đụng được tay nàng đã bị nàng né nhẹ nhàng còn không quên đá 1 phát vào đầu hắn. Karatedo quả nhiên vẫn còn xài được, rỏ ràng xuyên thân xác quá thật có lợi.
“Khốn…Khốn kiếp, yêu thuật, ả ta quá nhiên sử dụng yêu thuật “ Tên béo ú bị đá đau qá ôm đầu gào thét, cũng đúng thôi cả Hỏa linh Quốc điều lấy Hỏa Linh làm đầu, nào có lí sử dụng lực đòn thân thể quật ngã người chứ.
“CÂM MIỆNG!” lúc này giọng âm lãnh vang lên . Nam Cung Diệu Trân nâng chén trà .
“Tiểu Tử nhà ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bổn thiếu gia ta” Gả vẫn ngoan cố trơn tru. Ngay lập tức nhận ra phía sau lưng 2 hắc y đang kề thành chùy thủ vào cỗ. Nhúc nhích sẻ cắt đứt mạch, vong mạng tại chỗ.
“Xin..xin công tử ..đại nhân , tha cho tiểu nhân..đừng giết ta” Gả Run rẫy cầu xin tha thứ.
“Cút!!” Nàng gắt lên. Hai hắc y hất mạnh lão béo ú xuống, gã vấp chân té ụp mặt xuống nền nhà lăn tròn quanh từng bậc thang mất vào vòng .
“WOA!...Thật cường hãn nha” Nhã Kim cảm thán, hướng ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh về hướng Diệu Trân.
“Im lặng “ Diệu Trân lạnh giọng làm Nhã Kim xụ mặt dẫu môi, Tiếp tục công cuộc đánh chén.
Khi không gian rơi vào yên tỉnh thì phía dưới quảng trường nhân sĩ đầu tiên sử dụng khinh công bay lên trên tay cầm một vật sáng lấp lánh màu phĩ thúy cực bắt mắt.
“Đây chính là Bảo Tháp Hỏa Linh lung sẻ kính tặng cho các hạ nào giúp tại hạ uy phục Hỏa linh mệnh cách Ngũ Phẫm Phượng Hoàng” Giong Nhân sĩ vang vọng khắp quảng trường, khiến đông đão người xem một phen bàn tán xôn xao…
Next: Chương 20 : Lấy Lòng Nương Tử
|