#xickmadl96 : thank bạn đã cmt ủng hộ truyện của TịnhYên. *Cười*
Chương 17 :Đại Hội Đấu hỏa Linh {Phiên chính} <03>
Trấn Lạc Tương, phía trên quãng trường đại hội, quần chúng tụ tập, phi thường náo nhiệt . Dân trong trấn cùng võ lâm nhân sỉ đáp ứng lời mời , cùng một ít người ngưỡng mộ xen lẫn tò mò đang tiến tới xem, vào ngày hôm nay, tất cả điều ùn ùn đỗ xô kéo về chốn này.
Trên đoạn đường đại đông đúc, cỗ kiệu xa hoa, chậm rãi dừng ở phía trước quãng trường, vén nhẹ rèm thiêu nhung, Kiều Mật Nhu một thân áo tơ hồng phấn bước xuống, hào quang bắn phá ra tứ phía, xinh đẹp động lồng người.
Nàng nét vẽ yêu kiều, môi mõng cong lên kiêu ngạo, đương nhiên nàng có tư cách, trong toàn trấn Lạc Tương này không một ai có thể thôi ngưỡng mộ khi nghe qua danh tiếng Kiều nữ đi bên cạnh Võ Lâm Minh chủ, Tuy đến nay bóng dáng Minh Chủ vẫn bặt tăm vô tích, có vô số người đồn thổi Minh chủ đã ra người thiên cỗ . Nhưng nàng luôn tin rằng ngài vẫn còn sống, chỉ là có lẽ hiện đang ẫn dật ở chốn nào đó.
“Đi, chúng ta vào thôi.” Mềm giọng ra lệnh nhẹ một tiếng, Khiến cho Phùng Tử Hoành cất bước đi theo mày châu lại, bất quá nhìn sơ qua bộ dạng tuấn dật nam tử của hắn mà đoán hẳn đang không vui trong dạ, chắc đêm qua vẫn còn nhớ đến trận đại chiến hỏa linh kịch liệt, hắn đã thua Kiều Mặc Nhu thãm hại .
Lần này Trong Bang, Vận Thùy Sơn Trang cử ra đại cuộc đấu đôi giửa các phó bang chủ trong tứ phân đà dưới trướng Võ Lâm Minh Chủ Quan Vô Tâm hiện đang mất tích. Trãi qua 2 đội đấu với nhau chỉ có Kiều Mạc Nhu và Thiên Tuyết thuận lợi dành được danh bài tham gia đại hội hỏa linh Trấn Lạc tương vốn rất được giang hồ nhân sỉ thèm khát, người đứng đầu ngoài lấy được Họa Linh Đan còn nhận thêm kim bài của Minh Chủ Võ lầm, có quyền kêu gọi toàn bộ bang chúng giúp đở 3 lần, bất kễ gian nan ra sao.
Kiều Mạc Nhu khinh thường liếc mắt về phía hắn, cũng không thèm nói gì thêm, một gả nam nhân không có chút chí khí, đường là một trong tư phân đà oai danh có thể chẳng thèm mặt mũi theo sau nàng như một cẩu nô đễ được tham gia vào đại hội.
Tại cách đó không xa cỗ kiệu của Kiều Mật Nhu, tiếng ai đó cảm than vang lên trong không khí làm tâm người nào ấy dậy sóng. Liễu Giao ngón tay thanh mãnh siết lại, mắt phượng chằm chằm vào phía lưng Nam Cung Dật.
“Oa, nữ tử kia thật xinh đẹp! Giống như thiên tiên trên trời” Ta bật thốt, nhanh nhẩu kéo tay Nhã Kim đang đi cạnh bên.
“Đúng vậy a, Cực Phẩm ! quả nhiên cực phẫm mĩ nữ nhân, Tiếu Thuần..à không, Dật Huynh xem tư thái của nàng kìa, tão nhã vô hạn nga “ Bà Cô Nhã Kim tự nhiên thái hóa, quên mất thân phận hiện tại của Tiếu Thuần ở niên đại này, khi biết vị Thái tử cứu mạng nàng là Linh hồn xuyên không của Tiền Tiếu Thuần, đại tỉ của nàng , cảm giác đang chết đuối vớ được cộc làm nàng mừng rở hết biết.
“…………”
Phía sau Nam cung Diệu Trân há mồm, mắt tròn xoe quan sát tiểu cô nương quái dị trước mắt, có ai nói cho nàng được biết, cái nữ nhân này từ đâu đến?, nhân y phục ngắn cũn kễnh trên gối, lộ ra tay và cả đôi chân, màu tóc ánh tím kì lạ, chưa kể khóe cánh mũi còn điểm hạt chu sa phát sáng ( thời này họ còn chưa biết đến đá quý hay kim cương,) .
Kế đến sự xuất hiện của nàng ta cũng hết sức quỷ dị, trần nhà quán trọ bị đâm thủng một lổ, rồi nàng rơi thẳng từ trên cao lao vào giửa thùng tắm của nàng, c0n không quên vuốt ve, ăn đậu hủ nàng cách tự nhiên thoải mãi.
Nhẹ nhàng cất bước vào trong, chưa kịp vào sâu, ta nhận ra cảm ứng Hỏa Long mệnh cách của ta đang run nhè nhẹ, kết nối tâm niệm với Hỏa Long Diệm được biết cách quãng trường vài dặm có vật kì lạ đang phát ra Lửa Hỏa Diệm mạnh mẽ đạt tư chất bát phẫm phượng hoàng. Ai Nha, thật đáng kinh nhạc nga, thiết nghĩ cũng còn hơn hai canh giờ nửa mới đến đại hội chính thức bắt đầu, cũng nên đến tương kiến xem hình dạng hỏa diệm đấy ra sao.
“ Nhã Tiểu Thư, xin thứ lỗi cô nương có thể cùng với tiểu Nương tử và Đệ đệ ta vào trong trước không?” Ta ngẫng mặt nhìn về phía Nhã Kim đề nghị.
Lúc này người lên tiếng đáp lại là Liễu Giao, nàng nhanh chóng bước đến cạnh ta “ Ngươi đi đâu?. Ta đi cùng ngươi, đi như vậy, ta rất ko an tâm,”
Tai dõng nghe những lời đấy của Liễu Giao, trong lòng đã sớm vui sướng đến nỡ hoa, trong thần sắc lộ vẻ đắc ý “ Nương tử muốn cùng ta song bước sao?”
Liễu Giao nhìn ta một cái, dáng vẻ nghỉ ngợi cuối cùng đành gật đầu yếu ớt, vẻ mặt e ngại xoay đi, Ta nhìn thấy tâm hứng phẫn dần mạnh dạn nắm cỗ tay người ngọc kéo di về hướng ngược với quãng trường đại hội không quên bỏ lại vài câu “ Các người vào trước đi, ta sẻ quay lại ngay “
Lúc 2 người họ đi khỏi, Nam cung Diệu Trân mày liễu ngó sang Nhã Kim “ vào thôi .”
Nhã Kim cũng khéo léo quan sát Nữ nhân giả nam nhân trước mắt, dáng điệu khinh khỉnh “ Tất nhiên, ta vẫn còn không quên suýt đã chết trong tay ác nam nhân ngươi.”
“Nhã Cô nương, là cô nương cư nhiên xâm nhập phòng ta, còn lời dụng tình hình động chạm thân thể . Như thế nào lại nói ta ác nhân. ” Nam cung Diệu Trân thể hiện ánh mắt chứa đựng sự phiền toái cùng lạnh nhạt âm trầm.
Nàng nghe xong sắc mặt đại biến đổi, hảo hảo ngại ngùng xấu hổ nha, lí nào cũng lỗi tại nàng rành rành ra, thời đại xa xưa này tư tưởng cổ hủ phong kiến nên làm sao cho phép một ai đó tự tiện động chạm thân thể họ, Cho dù cũng là thân nữ nhi cũng không được phép. Tuy nghĩ thế nhưng ngoài môi vẫn miệng lưỡi trơn tru “ Hử! cũng lắm đại cô nãi nãi ta đây thú ngươi vào cửa là được chứ gì?”
Nam cung Diệu Trân sựng sốt, cái nữ nhân trước mắt chẵng những bộ dạng quái dị mà tư tưởng cũng hư hõng, hiễn nhiên dám nói muốn cùng một nam nhân kết tình phu thê, Nhanh chóng nắm lấy cỗ áo Nhã Kim “Đừng nói những điều vô nghĩa, bổn công tử ta dù có không phãi nam nhân cũng sẻ không thú ngươi vào cửa”.
“Vậy sao,” Nhã Kim cười nhẹ một tiếng , tay khéo léo nắm lấy tay thanh mãnh của người trước mắt, giọng ái muội “ Nói thế Nhã Kim ta càng hứng thú với công tử hơn rồi.”
Diệu Trân nhận ra gương mặt Nhã Kim gần nàng trong gang tất, có chút ái ngại, vội vàng bỏ y phục nàng ta ra. Xoay vội người “Bớt lời dư thừa đi .”
Bỏ mặc phía sau, Nhã Kim môi nhếch lên càng thêm thích thú.
Next : Chương 18 : Hỏa Diệm Bát Phẫm Phượng Hoàng .
|