Xuyên Không Thành Thái Tử Lưu Manh
|
|
Chương 13: Tâm Ý Liễu Giao.
Bên rìa rừng trúc một màu xanh mướt, dưới thân ảnh hai con nguời mục quan đối diện.
Tiền Tiếu Thuần thời không trên mặt ánh lên khóe cười ngạo nghễ" Hiễn nhiên Quận chúa nàng khi nào từ kiệu hoa xuất hiện nơi đây?".
Mày liễu ung dung, vạt áo lam phiêu bồng nở rộ nụ cười kiều mị vô hạn " thần cũng muốn được biết Thái tử đương triều sao chẳng ở Đông cung đón dâu ?".
Ta nghe nàng nói chỉ muốn rủa thầm trong bụng. Còn không phãi tiểu nữ nhân nàng chẳng chịu an phận ngồi trên kiệu. Nếu ta còn ngây ngây ngốc ngếch thừ người ở Đông Cung chờ đón A Hoàn của nàng thì ta là con rùa đen không chân, sau này làm sao ngẫng mặt nhìn ai, thua mưu cã một nữ nhân cổ đại...
Vẫn thái độ bỡn cợt " Nếu đã không cùng bái thiên địa. Chi bằng nương tử hãy cũng vi phu ngao du thiên hạ làm một đôi tình nhân phiêu dật nhân gian.."
Liễu Giao quát nạt " Ngươi đừng hòng, thù gia mẫu chưa báo, đừng mơ ta và nguơi ở chung một chỗ."
Lúc này đáy lòng ta hử nhẹ một tiếng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười gião hoạt..Hóa ra nguyên nhân khiến nàng nhiều lần chống đối ta là vậy ́. Nếu đã thế thì ta không ngại cùng nàng giao chiến một phen "Thiết nghĩ nàng vẫn nên gả cho ta, xong lựa thời cơ ta lơ là canh phòng với nương tử mà ra tay, như vậy chẳng nhanh hơn sao?.. à hay là nàng không nỡ...a"
Lời đang định nói, muốn nói nhưng lại thôi, đáy mắt mờ mịt̀ , gương mặt ẫn phím hồng nhạt, thấy vậy ta cười tà tiến nhẹ thêm vài bước, như kịp trấn tỉnh đã thấy dáng ta gần trong gang tất, giật mình nàng gọi ngay Hỏa Linh chắn ngang tầm mắt, ta nhanh nhậy né sang một bên, cảm nhận bước chân kèm theo cử động linh hoạt hơn sau khi được tẩy kinh mạch.
Hỏa Linh của Liễu Giao là Hồ Điệp màu xanh lam toàn thân mang theo lửa hỏa diệm mạnh mẽ phi thân trên không trung làm số trúc trên cao héo úa...Ta đứng bên dưới có thể cảm nhận hơi nóng đang lan tỏa khắp khu rừng. Tâm niệm khẻ động nhận ra trong lời nói của Hỏa nhi, hiễn nhiên hỏa linh nhất phẩm phượng hoàng ..không tầm thường nga, quả xứng đáng làm nữ nhân của Tiền Tiếu Thuần này.
Ta mĩm cười nhìn xoáy về phía nữ nhân kiều diễm trước mặt " Nàng muốn đấu hỏa linh với ta , nàng sẻ không hối hậń,.."
Liễu giao châu mày " đừng nhiều lời, hoặc là đễ ta đi hoặc ta sẻ giết ngươi".
Nụ cười xấu xa , lúc này Tiếu Thuần bày ra bộ mặt tiểu nhân đắc chí.Nếu nàng đã muốn li khai ta lại càng bắt nàng buột chặt.Đễ xem Tiền tiếu Thuần sống cùng lúc cả 2 kiếp nguời và nữ nhân nhi cỗ đại nàng ai nắm đại cuộc
Tập trung tâm niệm ta mau chóng gọi hỏa long diệm xuất hiện..sau lưng ta nhân ảnh một con rồng cao lớn uy nghiêm màu đỏ rực lửa đang gào thét bay vút lên bầu trời rượt đuổi theo hồ điệp của Liễu Giao ráo riết.
Liễu Giao lập tức khóe mắt kinh hải.Tâm niệm vận thêm một vòng, tăng tốc độ hồ điệp tránh những lần va đập cắn nuốt của Hỏa long, bụng thầm than khỗ vô cùng, tên thái tử trước mặt mệnh cách Hỏa Long diệm , là hỏa linh của hoàng tộc đương triều tại sao nàng lại ngu ngốc quên mất điều đấy, giờ thì hay rồi chỉ có thể trốn chạy...
Trên không trung đại chiến kịch liệt chưa tới nữa nén nhan .Hỏa Long Diêm mau chóng áp đão đường bay của hồ điệp khóa chặt nó vào vùng chết. Chỉ chờ có thê ta mau chóng phóng xuất xuyên tâm hỏa từ vòng tay bay vút lên bao vây hồ Điệp, ngọn lữa xuyên hỏa tâm biến đỗi theo ý niệm của ta thành một tấm lưới lữa bao trùm lên hồ điệp , ngọn hỏa diệm xuyên tâm chẳng mấy chốc nuốt hết hỏa diệm của Hỏa hồ điệp.Bên dưới Liễu Giao phun nhanh một ngụm máu khụy xuống nền đất. lòng còn cả kinh chưa thể tin được điều vừa mới xãy ra. Tại sao có thể cùng có 2 mệnh hỏa linh..Ngọn lữa kia thật kì dị có thể cắn nuốt và biến đỗi hỏa linh của kẻ khác, rỏ ràng hỏa điệp của nàng vừa bị khống chế..phản mệnh lại chủ nhân..Nếu tâm niệm nàng cố chống cự thì Hỏa Linh Hồ điệp của nàng sẻ càng đau đớn hơn..Hỏa điệp là mệnh cách của nàng nếu bị tiêu diệt khác nào biến nàng thành phế nhân.Hử!! Nam Cung Dật nguơi đúng như phụ vương từng nói ..thật đủ âm độc..
Nhận ra thái độ Liễu Giao lúc này đang nghỉ.Ta chỉ có thể âm thầm tính toán, xem ra tạm thời nên lấy mệnh cách của Liễu Giao bắt nàng ngoan ngoãn một chút, dù sao trong suốt chuyến hành trình tiêu dao giang hồ của ta không thể thiếu bóng dáng mỹ nhân được, sẻ buồn chết ta a...
"Tiểu nương tử , chúng ta đi thôi.." ta nhẹ nhàng lên tiếng.
" tiểu nhân bĩ ổi, thủ đoạn hạ lưu, Ngươi không xứng làm Thái tử ngươi chính là đại lưu manh!!". Liễu Giao hậm hực. Lẫm bẩm chữi rũa...
Next: Chương 14 : Trọ cùng Nương Tử.
|
Hay quá a... . Típ đi a... . Ngồi đợi haha ^^
|
Chương 14: Trọ Cùng Nương Tử .
Đi bộ theo vị Thái Tử lưu manh trong rừng trúc, băng qua tới đường núi đã qua hơn một canh giờ, thật sự bị cảm giác nhàm chán đè đến không nổi nửa. Giờ lại thêm đường núi bắt đầu gập gềnh khó đi vô cùng, Liễu Giao xưa nay quen sống trong nhung lụa quyền quý, ra ngoài chỉ toàn kiệu hoặc ngựa xe đưa đón, nàng có bao giờ phãi tự thân đi bộ cực nhọc vậy đâu. không thể chịu đựng hơn nửa quát to một tiếng, lại chơi trò ăn vạ ngồi lì trên mặt đất không chịu đi nửa.
"Không đi, ta không đi , không đi đâu nửa, ta muốn nghĩ ngơi, " Liễu Giao hét to, dứt khoát ngồi xổm xuống . Mắt đẹp không quên liếc về phía người đi phía trước.
Vẫn bộ dạng phong lưu tiêu sai của chính mình ta ngồi chỗm xuống đối diện nàng " Ngoan nào, chỉ một đoạn nửa sẻ đến thì trấn Lạc Tương, lúc ấy ta sẻ cho nàng nghĩ ngơi thoải mái.."
" Lưu manh thái tử xâu xa.Ta không đi nửa. Chân ta đau lắm.." không thèm nhìn lại vị nào đó bên cạnh, hai mắt buồn bực làm mặt xấu.
" Mới đi một đoạn ngắn đã đi không nổi rồi sao.?" Ta cảm thán.
" Cái gì mà đoạn ngắn, chúng ta đi đã hơn 1 canh giờ rồi á." Nàng nhanh nhẩu cãi lại.Trời sinh tính nàng là vậy đó , không thích cái gì sẻ ướng bướng đến cùng, lăn qua lộn lại gây khó dễ , tên Nam Cung Dật đáng ghét này nếu vẫn ngoan cố bắt nàng bên cạnh thì phãi giỏi chịu được cô nãi nãi đây.Hứ.!!
" Được rồi Hảo Mỹ Nhân, ta cõng nàng một đoạn." Ta thở dài, chiêu trò của nàng vẫn còn non kém lắm, tức nhiên nàng vẫn còn ấm ức vụ mệch cách bị ta khống chế nên cố tình khó dễ.Nhưng càng như vậy ta lại càng thấy nàng đáng iu không chịu được, .
" A.." quả thật nàng trợn to mắt không tin vào tai.Đường là một Thái Tử đứng đầu Hỏa linh quốc có thể thản nhiên cõng một nữ nhân trên vai.
" Nếu là Liễu Giao tiểu nương tử, ta nguyện ý.." hiểu được thái độ ấy của nàng ta nhanh chóng tung chiêu mật ngọt chết ruồi ra trêu ghẹo...
" xem như ngươi giỏi, ngươi nguyện ý ta há lại không dám.." liễu Giao hử nhẹ nhanh chongd choàng tay qua cỗ ta siết lại.
Không thèm nhìn vào cái tính cách lưu manh, vô sỉ kia thì hẳn là một tuấn mỹ thái tử . Tên Nam Cung Dật mấy lần này khác xưa nhiều quá, mạnh mẽ bản lĩnh hơn nhiều, có khi làm tâm trí nàng xoay chuyển liên tục giửa mối thù gia mẫu và cảm giác ngộ kì giành cho Nam Cung Dật.....
Suốt đoạn đường tầm thêm nữa canh giờ , ruốt cuộc cũng đến trấn Lạc Tương, ta nhẹ nhàng đặt nàng xuống một quán trọ trông khá sang trọng trong trấn có tên Duyệt Lai Tiên. Ung dung cùng Liễu Giao bước vào .
Đặt 1 thỏi vàng lên mặt bàn " Có thể cho ta 2 căn phòng thượng hạng".
Trưởng quầy nhìn ta và Liễu Giao đoạn lên tiếng " Hai vị không phãi phu thê sao?".
" kêu sao cứ làm vậy đi, sao ông lắm lời quá vậy." Nàng gắt , lúng túng khi nghe vị trưởng quẩy hiểu lầm bọn họ.
"vị cô nương đây đừng giận , chẳng qua hiện tại tửu quán chúng tôi chỉ còn độc nhất một phòng, do hiện đang chuẫn bị đại hội hỏa Linh của trấn 3 năm 1 lần nên khách vãng lai Về rất đông"
" thôi được rồi.Ta lấy gian phòng đó" không để Liễu Giao kì kèo ta quyết định ngay.Kẻo lát có khi phãi ngủ ngoài đường. chưa kễ nghe chủ quầy nói đại hội hỏa Linh ư....
" xin hỏi trưởng quầy đại hội này tổ chức ở đâu ?" Ta đặt câu hỏi .Rất có hứng thú.
Trưởng quầy nghe thấy, sảng khoái trả lời " Khách quan từ phương xa đến trấn nên không biết, 3 năm một lần Trấn Lạc Tương sẻ mở đại hội Đấu hỏa Linh, người đứng đầu sẻ có cơ hội nhận được họa mệnh đơn...có khả năng tấn cấp hình dạng người cho Hỏa linh thú ".
" thật vậy sao...." ta nghe qua thấy phấn khích ah..Nếu có thể ta cũng muốn tấn cấp cho hỏa long diệm thành một tiểu Mỹ Nhân xinh xắn như Hỏa nhi a..
" Đi thôi.." Liêu giao thấy Ta thả hồn bay đi đâu. Nên nhanh chóng kéo cánh tay áo ta lôi lên phòng..Thật sự dù rất không muốn chung phòng với tên hạ lưu manh này, nhưng cũng ko vì thế mà đày đọa bản thân, từ lúc trốn khỏi Nam Thân vương phủ đến giờ nàng vẫn chưa được tắm rữa gì rồi.Rất mệt mõi và khó chịu, còn không nhanh kéo hắn nhận phòng thì sao nàng được thoải mái nghĩ ngơi đây
Next: Chương 15: Đại Hội Đấu Hỏa Linh.
|
hay quá tg mau ra tiếp nha mình chờ
|
#Tinhyen : Tip di nha ban.
|