Chương 15: Đại Hội Đấu Hỏa Linh < 01>
Trong căn phòng rộng lớn khách điếm Duyệt Lai Tiên, Liễu Giao sau khi tắm rữa thân thể thơm ngát thì hai tay chóng càm nhìn chằm chằm vào dáng người đáng ghét trước mắt.
"Mức quả, kẹo hồ lô nàng ăn không?." Tay chân ta có chút luốn cuốn , một bên cầm xâu hồ lô, tay còn lại gói mứt hạnh mai thơm ngát, mắt ngó nghiêng hai bên chưa biết người ngọc sẻ chọn món nào..
Liễu Giao có chút buồn bực hành vi của hắn là làm sao, đang tỏ vẻ đáng iu lấy lòng nàng ư ." Thật khó hiểu tự dưng mua thứ này thứ nọ bảo ta ăn, là có ý gì?"
"Nàng trông gầy quá, ta chỉ muốn tẫm bổ cho nàng thôi"đúng vậy mỹ nhân nhà nàng phãi mau béo ú mũm mĩm thì khi ôm vào mới có cảm giác thích thú chứ.
Tay nhỏ nhắn thon dài, sau vài khắc suy nghĩ Liễu Giao chỉ vào khối bánh Hạnh Mai.
Ta nhanh nhẫu đem khối mứt đưa Nàng, rung cỗ tay một cái gọi Hỏa Nhi xuất hiện trước mặt làm Liễu Giao mở to mắt ngẹn ngào, lần đầu tiên nàng có cảm giác thất bại . Thất bại trước một tiểu cô nương niên kỹ nhỏ hơn nàng, Hoa Diệm Hình người vẫn là lần đầu Nàng đựơc thấy, nâng mắt quan sát Tên Thái tử đáng chết này rốt cuộc có bao nhiêu hung hãng đây? Hỏa Linh Thú có thể khống chế Hồ Điệp Nhất phẫm của nàng nhất định phãi trên tam phẩm.
" A à.." ta lấy một viên hồ lô trên xâu đưa trước miệng Hỏa Nhi.
Liễu Giao bên cạnh nhìn cười khỉnh " Thái tử đương triều , lại tự nhiên trêu hoa ghẹo nguyệt,"
Nhưng sự thật bỏ ngoài tai, Hỏa Nhi ngây thơ thì cần hiểu chi nhiều, miệng nhỏ nhắn hé mở đón nhận, còn cố ý chạm vào tay Tiếu Thuần trước ánh mắt ngạc nhiên của Liễu Giao.
Nàng bỗng cảm thấy tức giận khó hiểu, rỏ ràng tên thái tử lưu manh này luôn miệng gọi nàng là tiểu nương Tử đã thế giửa họ còn có hôn ước của Tiên hoàng, thế nhưng lại dám cùng chung khách điếm mật ngọt tình chàng ý thiếp với nữ nhi khác, rỏ ràng không đễ nàng trong lòng mà.
Tiếu Thuần cảm nhận sát khí ganh ghét bắn phá về phía mình, trong đáy mắt sáng lên một tia kín đáo khó phát hiện. Hừ, Nàng xem ra cũng biết ghen tị rồi, càng thế ta lại càng khiến nàng phãi thể hiện ra mặt.
"Ngon không ?" Ta ôn nhu nhìn về phía Hỏa Nhi đang ngậm hồ lô ngào đường bày ra dáng vẻ thích thú.
" Thứ này là gì a, ăn rất là ngon, Chủ nhân thật tốt với Hỏa Nhi".vừa ngậm xâu kẹo vừa nâng ánh mắt sáng long lanh về phía ta.
" Em thích là được rồi." ta cho tay nựng gò má phúng phính của Hỏa nhi Cưng chiều, không quên quan sát Liễu Giao cạnh bên.
" Thật làm người ta buồn nôn, ta mệt rồi, phãi đi ngủ thôi" Nàng đứng vụt dậy quay đầu.
" đúng a, cùng ngủ thôi nào Hỏa Nhi" ta xoa đầu Hỏa nhi.
" không được!" Lập tức Liễu Giao quát lên.Trừng mắt phượng nhjn ta.
Ta nở nụ cười ta mị " Sao thế? nương tử có gì không hài lòng?"
Nàng nhìn hướng Hỏa Nhi vẫn đang ăn.Rồi xoay sang hắn trước mắt, trong lòng như mặt biển dậy sóng, từng đợt từng đợt vỗ mạnh vào tâm nàng, Nàng bị làm sao vậy? tự dưng lại hét lớn lên khó chịu khi hắn muốn với Hỏa nhi...
" chủ Nhân đây là Liễu Giao Tỷ tỷ đang ghen đúng không?" lời Hỏa Nhi cắt ngang cảm xúc cao trào của Liễu Giao...Cái gì ghen sao.Hắn rỏ ràng là kẽ thù của nàng mà, lí nào bản thân lại nãy sinh tình cảm chứ.
" cái gì? tiểu cô nương ăn nói cẩn ngôn ." Liễu Giao thốt lên như không thể tiêu hóa được những gì vừa nghe, đùa cái quái gì thế, một Hỏa Linh mệnh cách cũng có thể có suy nghĩ như người thường ư.
" Hỏa nhi cũng mệt rồi, em nghĩ ngơi chút đi, một lát ta dẫn em tham gia đại hội " Ta đã đạt được ý định nên nhẹ nhàng ôm vai Hỏa nhi cọ cọ ăn đậu hủ trước khi Hỏa nhi quay về vòng tay.
Sau khi hỏa Nhi biến mất , Liễu Giao im lặng ngẫng mặt nhìn trân Tên Gião hoạt háo sắc , trong lòng âm thầm gào thét - Thiên a~ ngài đánh chết ta đi...Sao lại có thể có tình cảm với tên Nam Cung Dật đáng hận này...
Tiếu Thuần sau một lúc trầm mặt thì tiến lên phía trước nhìn mỹ nhân nói " Nương Tử định nghỉ một chút hay cùng vi phu tham quan đại hội hỏa Linh ."
Nàng ngẫn đầu có chút suy tư. Nhưng rồi chắc giọng " đương nhiên ta phãi đi cùng, mệnh cách ta nằm trong tay ngươi.".
" Hảo, nhưng giờ hỏa linh của nàng đang hao tổn nguyên khí, e không thể triệu hồi, đeo cái này vào sẻ không bị áp lực từ cái Hỏa linh khác ảnh hưởng" Tháo xuống bach ngọc trên cổ cẩn thận đeo vào cho nàng. Liễu Giao hơi cứng người nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ đánh đá vốn có, tay cầm bạch ngọc trên cổ ngước mắt nhìn Nam Cung Dật khó hiểu?..vòng cỗ này là làm sao.
" vật định tình..." ba chữ ngắn gọn, xúc tích dễ hiễu.
" Gì chứ...ta không cần...nguơi.." Gò má Liễu Giao ửng lên phím hồng khả nghi.Nhưng thái độ ngược lại đưa tay đang định tháo nó ra thì Ta đã nhanh hơn một bước giữ tay nàng lại.Môi cận kề vành tai nàng ám muội.
Ta nhẹ nhàng hà hơi nhẹ vào tai, làm thân thể nàng thoáng run nhẹ, khóe môi tựa tiếu phi tiêu, Tiếu Thuần này còn không thể có được tâm nhân nhi nàng ta tình nguyện đổi họ. Não bộ hoạt động hơn ta nói nhẹ " Vật đó đại diện cho ta, rất có ích a. Bên trong có lữa Hỏa Linh của ta bảo hộ sẻ không đễ ai ức hiếp nữ nhân của Nam cung Dật này."
Tim nàng đập nhanh kì lạ, nàng không nghĩ người trước mặt nàng là thái tử đã cùng nàng có chung tuổi thơ, rất là khác biệt, nếu là trước đây sẻ không nói ra những lời đường mật cũng sẻ không thể làm tim nàng đập lạ lùng vậy.
" Nương Tử ngốc.." ta vẹo má nàng hơi dùng lực để lại dấu ửng đỏ. Nhàn nhạt giọng điệu nhẹ tênh khen ngợi" Nàng đeo trông thật đẹp."
" Tất nhiên...ta đeo cái gì mà chã đẹp" khóe môi Liễu Giao bặm lại, gò má phúng phính lên trông rất yêu.
"nương Tử của ta đương nhiên rồi, nàng rất đẹp." Tiếu Thuần bỗng cười thành tiếng nhéo mũi nàng một cái. Liễu Giao thật muốn cắt đứt lưỡi mình, hắn đúng là gião hoạt cáo già mà, dám lợi dụng ăn đủ hủ nàng trắng trợn..Nhưng không hiểu sao nàng lại không còn bài xích nửa, trái lại cảm thấy mong chờ...hazz
Next: Chương 16: Đại Hội Đấu Hỏa Linh<02> -
|
Chương 16: Đại Hội Đấu Hỏa Linh <02>
" Đứng lại! Nữ Nhân quái dị kia...."
Một thanh trầm ấm vang lên giửa đường phố, đang cố gắng ráo riết rượt đuổi theo một dáng nữ nhân y phục kì lạ, dân chúng xung quanh bị hai nguời họ làm cho thất kinh tách ra hai bên tự động nhường chỗ cho hai người rượt nhau vô cùng náo nhiệt.
" Tha cho ta đi, Tráng sỉ..à không không công tử đẹp trai, tuấn mỹ nam siêu cấp xuyên quốc gia a a..đừng đuổi theo ta nửa mà" thanh âm cao vút xé nát không gian, tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất, tay nàng còn không quên quơ lung tung hất tung mấy quầy sạp bỗ về phía Nam nhân phục trang màu trắng sáng, ngũ quan tuyệt hảo đúng là mỹ nữ giả nam nhân vô cùng soái ca nhưng tính cách không soái chút nào....
" ta bảo ngươi đứng lại, đễ ta bắt được ta sẻ dụng hình tra khảo, đễ xem mi còn chạy nổi nửa không" Nam nhân phía sau cúi đầu hai tay đặt lên hai bên gối,
" Vị cô nương giả nam này thật kì lạ, bắt quá ta chỉ lở té chúng người cái thôi, làm chi khó chịu quá, cùng nữ nhân với nhau thôi mà.." nàng kia cũng thở hồng hộc nhưng vẫn không quên châm chọc...Thiên ơi tha cho con đi, kiếp trước ăn ở có đức lắm mà sao lại bị xuyên không chứ, còn xui xẻo xuyên vô lúc cái nữ nhân này đang tắm , nằm yên vị trong lòng nàng ấy, lở ăn đậu hủ thân thể cô nàng có miếng mà đã truy đuổi ráo riết liên tục..
Đang liên tục mắng thầm trong bụng, đột nhiên nhận ra một con tuần lộc toàn thân đỏ lửa lai với tốc độ bạt mạng lao về phía nàng, hốt hoảng tăng tốc, cái thứ này là thứ gì? Thế giới có phép thuật sao.hu hu..
" cứu mạng a..." nàng quẳng luôn đôi guốc, chân trần bỏ chạy . Đến khi nhận ra con tuần lộc đáng chết sắp đuổi kịp thì bỗng có ngọn lửa khác, màu có vẻ đẹp hơn a..lao ra chắn ngang che chở cho nàng, chiếc lưới làm bằng lữa siết chặt tuần lộc khiến nó giãy dũa rống lên vài tiếng, lầp tức nữ nhân kia khụy xuống tay ôm ngực phun ngay ngụm máu.
" Hử!! giửa ban ngày ban mặt dám ưc hiếp cô nương nhà lành sao" Thanh âm đủ lực phía trên đỉnh đầu, nàng ngẫng đầu nhìn nam nhân tuấn tú trước mắt, cạnh bên còn có một nữ nhân áo lam xinh đẹp tuyệt trần đang đến đở nàng lên.
" cô nương không sao chứ?" Liễu Giao đở cô nương y phục kì lạ trưóc mặt.
" Hoàng huynh.." cuối cùng nữ nhân đang ôm ngực lúc trưóc bật thốt nhjn về phía ta trong khi bản thân ta còn đang chưa hết bất ngờ khi được gặp Nhã Kim ở nơi đây. Tự nhủ làm sao cô bé lại xuyên đến tận đây.Còn bị ngũ hoàng muội Nam Cung Diệu Trân, tuy đã cố phẫn nam trang nhưng ta vẫn dễ dàng nhận ra và Nhã Kim chắc cũng không ngoại lệ, có điều tại làm sao cô bé lại bị Hoàng Muội truy đuổi.
Next: Chương 17 :Đại Hội Đấu hỏa Linh {Phiên chính} <03>
|