Chương 18 : Hỏa Diệm Bát Phẫm Phượng Hoàng .
Nơi mếu hoang sơ , ẩn ẩn hiện làn khói mờ ảo. Bên quanh toàn là hoa cỏ xơ xác, phiêu phiêu khói bốc khắp nơi, cạnh là trúc hiên, nơi uống trà mang vẻ củ kỹ đóng nhiều tầng lớp bụi bậm . Thật nhàn nhã cô tịch, Thân ngươi mặc bố y màu đỏ, mái tóc màu bạc hung như mây trắng, khuôn mặt điệm đạm thanh tú khó ai sánh bằng, đôi mặt cũng màu đỏ, nhưng lại mang theo vẻ mặt thanh tao không nhiễm bụi trần . Phong thái thư thả chăm chú vào chiếc cổ cầm trước mặt, bàn tay tuyệt đẹp với những ngón tay thon dài chạm vào dây đàn, tao nên khúc nhạc nhẹ nhàng bay bổng cất lên. Toàn thân đỏ rực, không khỏi khiến người ta tự giác lao vào, sâu hãm trong đó.
Ta đứng cùng Liễu Giao . Tay đung đưa phất tà quạt trước ngực lặng lẽ lắng nghe thanh âm tựa tiên khúc nhân gian, như chợt tiếng đàn ngừng lại, nâng mắt quan sát nhẹ cất giọng “ Tiếng đàn sống động tựa như tiên khúc thiên đình, chẳng hay quý danh các hạ là chi? “
Đỏ Y nam nhân bên trong vô biểu tình, động tác tay đặt trên phím đàn cũng dừng hẳn, khẻ sờ một loạt dây đà, giọng trầm thấp vang lên dễ nghe “Ngẫu nhiên tương kiến, âu cũng là duyên ngộ, công tử đây chắc hẳn vì Hỏa diệm linh thú, chứ chẵng phãi ái mộ tiếng đàn tại hạ.”
Liễu Giao không mặn mà với gả nam nhân trước mặt, phì phò giận dỗi biễu môi như tiểu hài tử “ hiễn nhiên tìm đến tận đây, không phãi chỉ muốn cùng kết giao thôi sao, nhân huynh đây suy nghĩ nhiều chăng?”
Tiếu Thuần ta nở nụ cười khoái trá, tay vương ra ôm nhẹ vai Liễu Giao, biết hành động này có hơi chút lỗ mảng. nhưng nàng không bài xích ta ngại gì không tranh thủ tận hưỡng “ Nương Tử có thể đến bàn trà ngồi đợi ta chút không?”
“Ngô ~…” Nàng ngiêng đầu một cách khó hiểu. Từ lúc nào mà tên thái tử lưu manh này quyết đoán đến vậy. Đợi một lát khi nàng định lên tiếng hỏi lại thì hắn nhàn nhã tiếp .
“Ngoan đi. Ta sẻ quay lại ngay…” Ta vỗ ngọt mỹ nhân. Không quên ngắt nhẹ chóp mũi nàng. Liễu Giao sững người lí giãi đôi chút, xong cũng ngoan ngoãn chìu theo lui chân đến bàn trà đợi .
“Xin hỏi Nhân Huynh, Ta cảm ứng được Hỏa Diệm mạnh mẽ quanh đây, dám hỏi hiện tại có liên quan đến huynh ?” Ta lên giọng dọ hỏi mang chút tính toán .
Nam nhân nở nụ cười điện đão chúng sinh, tỏ vẻ thần bí lặng lẽ phỗ lên khúc thơ ca :
“ Đợi ở Lạc Tương, Vận Thủy. Đỏ Y cô Tịch, Phiêu tán tự lai, Lệ rơi ướt hóa thành trân châu túy, Ái Niệm vạn ưu nhớ vĩnh tâm Hồ Ly nhân duyên mộng nhân sinh Yêu Thương trường cữu, hận triền lai “
Ta nhìn dáng nam nhân trước mắt, nét mặt thoáng lên sự đau khỗ tuyệt vọng đau đớn hòa nhập phím đàn, giọng nói cố nén nỗi tức giận ai oán che giấu nỗi tuyệt vọng . Hẳn quá khứ đau thương không mấy vui vẻ với con người nam nhân này. Lặng lẽ lắng nghe khúc thơ bi ai xong ta có chút cảm thán “ Vị Huynh đài hãy cố nén bi thương.”
Nam nhân ôn nhu nhìn về ta, bình thãn như lại kiên định “ Ta là Quan Vô Tâm, Minh chủ Võ Lâm, vì yêu sinh hận, ai oán trường cừu, thiên lý bất dung, kiếp nạn khó tránh..Chỉ mong một lần hồn phiêu gặp được cô nhân lai…”
Nhìn về hướng Quan Vô Tâm đang tức giận, tay đấm vào ngực, ánh mắt đỏ rực hiện lên sự thống khỗ đồng thời mang chút si mê, tham lam về bóng người xưa. Ta cảm nhận bất quá ánh hùng cái thế, một võ lâm minh chủ cũng không tránh khỏi tình trường nhi nữ. Hỏa Nhi vận thần thức khiến ta cảm nhận vị võ Lâm minh chủ này hóa ra chỉ là chút thần thức sau cùng của Hỏa Diệm Mệch cách vì oán vì thương nhớ nên không quên được, sâu hãm thần thức cuối cùng vào hỏa mệnh nhờ kí thác cho người hữu duyên lắng nghe được nguyện vọng sau cùng
Ta âm trầm, hít sâu một hơi xem ra chỉ có giúp Huynh đài đây gặp lại cố nhân, nếu không đáp ứng nguyện vọng giúp chủ nhân trước, hiễn nhiên mệch cách hỏa linh thú này sẻ không quy phục ta dễ dàng, đắn đo qua lại vẫn nên như thế “ Huynh đài nếu không chê bai ta vô tài, có thể kí gửi nguyện vọng, nhất định hồn phiêu gặp được cố nhân, chỉ là Huynh có thể cho ta được biết chút tin tức cô nương ấy không?”
Ánh mắt không còn oán giận, lãnh đạm chỉ còn lại xúc động mông manh “ Từ Nhi, …cái gì ta muốn cũng đã nói xong. Người hãy chờ ta………….Từ Nhi nhân sinh Tuy kê Quốc , Cữu Vỹ hồ tiên vạn niên mi…”
Nói xong Quan Vô Tâm thoáng cái biến mất, để lại Ngọn lữa Hỏa diệm linh cháy ngùn ngụt giửa không trung. Ta thẫn thờ ai oán trong tâm, trời à?? Cái giãi thích gì thế này..Cữu Vỹ Hồ Tiên, có khi nào liên quan đến Kê Tuy Quốc ..Đang nhập tâm suy nghĩ vẫn đề phức tạp nên không để ý trước mặt ta hỏa diễm nhanh chóng hạ nhiệt thu nhỏ dần cuối cùng bên trong ngọn lữa thân ảnh một con chồn nhỏ màu trắng muốt cuộn tròn lơ lững. Ta giật mình đưa tay đón lấy, cũng thật nhỏ qúa đi a, cở lòng bàn tay ta, chưa hết lại không con cảm nhận Hỏa Diệm Bát Phẩm mạnh mẽ nửa . Khoan đã cạnh bên con chồn lại có một Huyền lệnh màu đen kì lạ? cái này là cái chi a?
“A….c0n chồn trắng này xinh qua nga” Liễu Giao Không biết từ đâu đã đứng cạnh bên ta, nhanh nhẩu đón nhận chồn con ôm vào lòng âu yếm.
Xoay người quan sát tiểu nương tử, từ lúc xuyên qua tướng kiến nàng đến giờ ta vẫn là lần đầu tiên thấy nàng cười tươi vui vẻ như vậy, cao hứng không cần suy tính thiệt hơn ta quyết định rồi “ Nương tử Thích con chồn này?”
“Nga~…” Liễu Giao ngó nguấy chồn con đang cuồn tròn tròng lòng ngực mỹ nhân, không thèm nhìn ta, gật nhẹ đầu…….
Ta nở nhẹ nụ cười điên đão lòng người “ Hảo! kề từ nay Hỏa Mệnh Thú linh này sẻ là của nàng, là nữ nhân của ta phãi cưỡng hãn, ta sẻ để nàng sở hửu 2 mệnh cách..:”
Liễu Giao dừng động tác vuốt ve chồn nhỏ , ngẫng mắt nhìn ta, mắt tròn xoe, khoe môi hé mở “ Ngươi thật ngĩ vậy?”
“Đương Nhiên, Ta sẻ khiến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này” Ta kiên định . Lời nói mang theo quyết tâm dời non lấp biển.Khiến tâm Liễu Giao toàn thân rung động dử dội, đôi tay đang ôm chồn run nhẹ. Nàng không nghĩ người trước mặt lại có thể làm tâm nàng giao động mạnh liệt vậy.
“Ta có thể bỏ cả thiên hạ, nhưng tuyệt đối cả đời sẻ không rời bỏ nàng” Ta tuyên bố hứa hẹn, tận dung tình huống tâm nàng đang giao động phũ 1 đòn quyết định mang nàng nhốt vào lồng mới được.
Hắn tuyên bố hứa hẹn, ánh mắt kiên định. Nếu nói nàng không cảm động là gạt người, nàng cảm động, cảm động chết đi được,
Hai người nhin nhau tâm trạng phức tạp, nói không nên lời.
Next Chương 19 : Bảo tháp Hỏa Linh Lung.
|