Xuyên Không Thành Thái Tử Lưu Manh
|
|
Bạn đừng nói thế chứ . Tg mà chết thì bọn khỏi đọc truyện hả . Ko nên =))
|
Tg ủ hơi lâu tí thôi, viết xog còn sửa lỗi vs beta lại câu văn ~.~ nhọc công nên m.n đừng sốt ruột nếu muốn có 1 tp hay để đọc
|
|
chương 23: Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi
Thiên Tuyết xuất hiện, phía dưới ầm ĩ nghị luận, bởi vì toàn thân nàng ta phát tán ra khí tức âm lãnh, khiến người ta nhìn vào có cảm giác bị đóng băng lại.
Khóe môi Tiếu Thuần khẽ cong, đáy mắt thâm ý lay động, ngón tay vô thức gỏ nhẹ lên mặt quạt, tiếng ngón tay được gỏ truyên lại, thập phần dễ nghe.
Nam Cung Diệu Trân bên cạnh cau mày nói trắng ra, trong lòng âm thầm tán dương nét đẹp lạnh lùng đấy:
“Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi, là truyền nhân của một trong Tứ Linh Hỏa trong coi Cung Hỏa Thân Châu “
Ta vẫn giử nguyên nét tịnh lặng hiện tại, lười biếng che tay ngáp nhẹ một cái trước khi mở miệng xác nhận.
“Đúng vậy.”
Và đấy cũng chính là cảm ứng từ Hỏa Long mệnh, trực giác cho ta biết vị nữ nhân tuyết y phiêu tại kia mang mùi vị của Cung Hỏa Thần Châu hiện đang thất lạc.
Tầm mắt trở lại hai thân ảnh cùng đứng trên võ đài, Thiên Tuyết Nhi vẫn khách khí trước sau như một, sau khi lễ phép chấp tay tư thế “mời” một cái, cười nhẹ hướng mắt về phía ta như thách thức. Theo suy đoán chắc hẳn cô nương ấy đã biết trận đấu vừa rồi vừa bị ta khéo léo can thiệp. Không phãi là trả thù cho nử tử ban nãy chứ ha.
Liễu Giao thì không quan tâm nhiều, chỉ để ý mỗi ánh mắt khéo léo của nử tử đối diện đang hướng về gian phòng chính nới Nam Cung Dật yên vị. Cười lạnh một tiếng, không thèm giãi đáp nhiều lời vung kiếm lên, giọng nói khinh miệt lạnh lùng:
“Liễu Giao ứng chiến..”
Thiên Tuyết Nhi đão nhuyễn kiếm lui về phía sau, chỉ nhanh nhẹn né qua những đường kiếm sắt bén của Liễu Giao, mắt lạnh quan sát mọi nhất cử trên mặt của nam nhân bên cao kia, nàng muốn xem nên làm cách nào đễ bức tên đó ứng chiến, căn bản cô nương trước mắt không phãi là đối thủ của nàng.
Thân ảnh Liễu Giao tiến lên, kiếm phong nhắm thẳng ngay chỗ yếu hiễm của đối phương, trong lúc còn đang ganh tức vì nữ nhân kia vẫn luôn nhìn về phía hắn , nàng càng thêm kích động, mãnh liệt hung ác tấn công Thiên Tuyết Nhi hiện tại luôn thân thủ tiêu sai né tránh nhưng tuyệt nhiên chưa động thủ.
“ Hử! đối thủ của cô nương là ta, đừng nhìn lung tung “.
Liêu Giao âm thanh lanh lãnh phát ra. Lúc này thanh kiếm trong tay nàng lóe lên ánh ngân quang đâm thẳng về phía Thiên Tuyết Nhi, tốc độ, lực đạo kia, vô cùng chuẫn xác, vừa vặn.
Chuyễn mắt về hướng công tử vận bạch y , mặc dù trên cao không tường được rỏ chân diện mục , nhưng vẻ an hạ, linh động, ánh lên tinh quang lại vô cùng thanh tao thoát tục.
“Đắc tội.”
Tay cầm nhuyễn kiếm, Thiên Tuyết Nhi ngăn cản công kích, trong lúc giao thủ kiếm quang bắn phá ra bốn phía, khí lưu va chạm vào nhau , cỗ tay đẫy lực xoay cáng kiếm bắn phá vào Liễu Giao, lực đạo đủ âm độc nhanh chóng đẫy lùi nàng ấy lui về sát ranh đài chỉ còn cách vài tất .
Tình hình trước mắt đủ nhận thấy, Thiên Tuyết Nhi đang chiếm thế thắng, đối với Liễu Giao nàng cảm nhận rỏ ràng hơn ai hết, đường kiếm lúc nãy đã nương đến 8 phần lực, nếu không sợ rằng nàng đã trọng thương nặng, tuy nàng vẫn còn trụ được trên đài những cũng coi là đã bại. Chưa kễ võ nghệ đã không thẳng nổi thì nói gì đến Hỏa mệnh Cách, trần đầu nếu không nhờ Thái Tử hắn âm thầm giúp đở e rằng nàng đã không đứng tại đây. Liễu Giao ngón tay thanh mãnh siết chặt lợi kiếm, răng cắt chặt vào nhau, nàng thật không cam tâm, ra nàng lại kém cỏi đến thế, xưa nay chỉ quen sống trong nhung lụa, người người tung hô, nịnh bợ, hiện tại lang bạt bên ngoài mới biết bản thân yếu kém ra sao.
Thiên Tuyết Nhi mĩm cười, nhàn nhạt trả lời một câu, Tay tự động thu kiếm:
“Nếu không thích bị mất mặt, cô nương tự nhiên thoái lui, Thiên Tuyết quyết không làm khó “
Bản tính vốn kiêu ngạo xưa nay. Liễu Giao làm sao chịu nỗi sự khinh bạc này. Khí tức hỏa diệm bộc phát, Ta trên cao nhìn qua cũng đủ hiểu Tiểu Nương Tử đang mất bình tỉnh. Không được nga, ta không đễ nàng tự gây tổn thương thân thể đâu. Nhanh tay hất chiết phiết trên tay bay về hướng Liễu Giao che chắn phía trước tầm mắt nàng, Quạt nhanh chóng bộc khí tức hỏa Diệm mạnh mẽ lấn áp xung quanh, khiên nhân sĩ võ lâm bên dưới một phen chống cự khó khăn.
Giửa lúc không gian nóng bừng rực lửa, nhân ảnh phiêu diêu, bạch y trắng muốt, thanh tao đáp nhẹ giửa đài cao, vòng tay nhanh chóng ôm lấy eo Liễu Giao kéo vào lồng ngực che chở,
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, thần sắc, ngữ khí kia, cứ như đã thuộc bật cao thủ thâm niên. Phong thái hoàn mỹ, hơn nửa thân phận nam nhân mới xuất hiện kia cũng thật bí ẩn a. Ánh mắt từ bốn phương tám hướng điều đỗ dồn về bóng hình thủy chung vẫn cười nhạt kia, trên võ đài cao như vậy con người vận bạch y, không thể tránh khói là điểm sáng nhất.
Liễu Giao ngây người mắt phượng kiều diễm hướng về thần sắc không nhiễm chút tạp chất, thanh tạo nhẹ nhàng tựa như mặt nước hồ thu của Nam Cung Dật. Không biết ít thì thì nhiều, chính là đang lo nghĩ cho nàng , hơn nửa nhìn còn có vẻ bảo hộ cực kì .. Cảm giác vô cùng tương thân tương ái. Như vậy..
Tương Thân tương ai? Thật kì quái! Vì cái gì nàng lại có loại cảm giác này, chẳng lẻ trong lòng nàng đã sớm giao động, cho nên dù lấy cớ hận thù cũng không sao tránh khỏi việc mê luyến được hắn yêu thương. Liễu Giao mê mang ánh mắt vẫn hướng về phía người trước mặt này, trong đôi mắt thỉnh thoảng lại lộ vẻ yêu thương, vừa yêu lại vừa hận…
Trên mặt Tiếu Thuần, sự vui vẻ càng sâu hơn, nhìn một thân Lam y hoa lệ bên cạnh, lòng càng thêm yêu thương, vòng tay siết eo thon nàng, nhẹ nhấc chân cước bộ, Thân ảnh thanh lệ mà thon gọn, ung dung đưa tay còn lại phẩy quạt không nhanh không chậm, nhàn nhạt mà nói :
“ Tại hạ cùng với Nương tử tuy hai mà một. Mạn phép thay mặt nàng ấy tiến lên ứng chiến với Phó Bang chủ Thiên Tuyết Nhi.”
Mà lúc này trên mặt Thiên Tuyết, thủy triều lưu động, biến ảo luân chuyễn, có thể nói là sự rung động mãnh liệt bất chợt ập đến không rỏ là dạng gì, Nét nhìn biến động chậm rãi nở ra nụ cười , theo niềm vui sướng dần dần mở rộng, thẳng đến nổi cuối cùng, lại biến thành kiểu cười to thoải mái , cỡi mở, hài lòng, và tuyệt nhiên rất thõa mãn,
Thì ra, thì ra lại khiến người ta say mê, là cảm giác thế này sao?.
“Hử, không nghỉ huynh đài đây lại thành gia thất sớm như thế, nhưng xem ra dáng vẻ tiêu dao đấy, ắt hẳn có không ít nữ nhân thầm ngưỡng mộ”
Một cậu châm chọc, khiến gương mặt diễm lệ thoát tục kia của Thiên Tuyết xuất hiện nên đường nét như đang ganh tị.
Nghe vậy ta cười nhạt không thôi, tự nhiên phe phẩy quạt, đôi mắt sáng luân chuyển, đáy mắt ngập tràn lưu quang, thần sắc thâm ý nói
“Tại hạ không dám nhận a, đa tạ Thiên Tuyết Phó Bang chủ có lòng mến mộ, nhưng hiện tại Ta đã có ý trung nhân không dám tiếp nhận thịnh ý của cô nương.”
“Hử! Ngươi…..”
Nữ Nhân luôn thích hư vinh, lại trọng sỉ diện, lời ta nói ra khác nào cho nàng ta một bạt tay, đủ mất mặt, đủ khinh bạc..Thật ra là ta không cố ý làm vậy, Chẳng qua với loại nữ nhân kiêu căng như nàng ấy cần phãi được cho ăn trái đắng trước khi nhận quả ngọt. Huống hồ để nhanh chóng dò được tin tức Cung Hỏa Thần Châu, ta cần phãi thông qua nàng ấy,.
“ Thật ra Tại hạ đây vẫn luôn ngưỡng mộ uy danh của Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi một trong phó bang chủ dưới trướng Minh Chủ Võ Lâm Quan Vô Tâm, còn là tứ Linh của Cung Hỏa Thần Châu”
Là sự thật a, Cung Hỏa Thần Châu, vật trấn áp Hỏa Linh Quốc trong truyền thuyết, hôm nay được diện kiến một trong tứ Linh bảo hộ Thần Châu .Đám nhân sĩ vỏ lâm, trong lòng kinh ngạc, châu đầu ghé tai bàn tán , lúc này không ai nói một tiếng thêm nửa, ai ai cũng đã đoán được thân phận thật sự của nàng trước công chúng.
Cảm giác sóng sau đỗ về sóng trước, trận đấu này cư nhiên có quá nhiều thông điệp gây khiếp sợ .
“Thế nào? Nếu vậy thì có liên quan đến công tử sao?”
Thấy thân phận của nàng bị tiết lộ, Thiên Tuyết vẫn ngạo nghệ ngẫng đầu, coi nhẹ liếc mắt về hướng nam nhân tuấn mỹ phía trước.
Liễu Giao biết được thân phận ẫn giấu của Thiên Tuyết, trong lòng bì đè nén đến phát đau, nàng vốn biết bằng lực lượng của nàng tuyệt đối không có khã năng thắng được . Cho nên trong cơn xúc động , không khõi căn láy khóe môi đến đỏ ững lên những tia máu. Ngay lúc tâm trạng nàng vẫn con đang rối rắm thì chợt nhận ra ngón tay thon dài của Tên Thái tử ấy nhẹ nhàng chèn vào giữa làn môi không cho nàng tiếp tục hủy hoại bản thân.
Hành động của ta lúc này là trong vô thức, xuất phát từ sự yêu thương , Lòng âm trầm, khóe mắt yêu mị lộ ra vẻ khó chịu, ta không cho phép nếu nàng ấy tiếp tục làm vậy, nên nhớ hiện tại tất cả những gì thuộc về nàng ấy điều là báo vật trong mắt của ta, tiếp đó những ngón tay thon trắng nõn của ta tiện đà cứ ở trên mặt nàng ấy mà tung hoành vừa xoa xoa chọc chọc, cuối cùng ghé thấp đầu xuống gần tai nàng nhỏ nhẹ “ Đừng lo, hiện tại ta sẻ tìm cho nàng một a hoàn sai vặt . Hão ngoan ngoãn đừng làm tổn thương bản thân, ta sẻ đau lòng”
Liễu Giao Rùng mình, Nam Cung Dật đáng ghét, đồ chết tiệt dám thổi khí vào tai nàng , hử! lại chẳng biết hiện tại trong hồ lô hắn chứa gì nửa đây? Sao có thể trở nên vô cùng gião hoạt cáo già. Nhưng mà chủ ý ban nãy của hắn, nàng thích nga, Nhanh nhẹn rời khỏi vòng tay âm áp của hắn, linh hoạt bĩu môi nhìn về hướng Nam Cung Dật
“Thật đáng ghét, ta có làm sao cũng tuyệt không liên quan đến ngươi “
“Nhưng ta lại vô cùng yêu thương, cực sủng ái nàng”Tiền Tiếu Thuần nói lời đường mật, mặt không đỏ lại vô cùng trôi trãi .
“Ngươi..Hử! không làm được điều ngươi vừa nói đừng hòng ta quan tâm ngươi.”
Liêu Giao giận dỗi , đứng hình trước nhan sắc yêu nghiệt kia, nàng không biết nên làm gì liền một hai nhốn nháo rồi thân thủ mau lẹ trở về gian phòng chờ bên trên. Nhường lại không gian võ đài cho đại hội ,.
Thiên Tuyết dường như đã cạn dần kiên nhẫn sắc mặt vô cùng cổ quái , không khỏi giễu môi, mày liễu hướng về Ta , chẳng qua trái tim nàng đã thừa nhận quá nhiều xúc cảm kì quái, nhìn màn cảnh ngọt ngào phía trước, khiến hai mắt nàng như bị chọc mù, xúc động biến thành cực đại .
“ Hiện tại có thể bắt đầu ?”
Nghe xong lời Thiên Tuyết nói xong…, Tiền Tiếu Thuần xoay người một cái , nhẹ lay động chiết quạt, bộ dạng tiêu sái, xinh đẹp lỗi lạc, khiến chung quanh sở hại thầm than, khí tức này từ đâu mà có…
Nàng ngước mắt chống lại mị lực, cười nhếch môi một cái , thủ thế, trong miệng nhẹ nhàng thốt ra hai chữ “ Xin Mời! “
Tựa hồ như hiểu nổi khó nghĩ của nhân nhi, nhè nhẹ lắc đầu vài cái, ánh mắt kiên định, tinh thần lạnh nhạt, giống như một đầm nước sâu tịnh lặng không một giợn sóng
Ta chính là muốn...
Next : Chương 24 : Thái Tử Nam Cung Dật
|
Chương 24 : Thái Tử Nam Cung Dật.
Thấy vậy Tiếu Thuần quay đầu, nhìn Thiên Tuyết “ Đại Mỹ Nhân, mời chiến a”
“Mời chiến? Hử! “ Thiên Tuyết khinh thường 1 tiếng, khiên người ta không thể chịu được nha. Nhưng đồng thời lại khiến ta thêm phần hứng thú. Thái độ nữ nhân biến đỗi xoành xoạch thế kia ? Thật khiến con người ta tức đến nộ khí a.
Ta mỉm cười vẫn giữ nguyên phong thái như cũ, nét cười cực kì gian xão “Vậy Thiên Tuyết cô nương muốn sao nga .?”
Hử! Công Tử gian xão trước mặt này nàng muốn thu thập, mục đích chính là khiến cho hắn bẽ mặt, ngữ khí cay nghiệt:
“ Một kẽ không thể tiết lộ thân phận, họ tên cũng không dám xưng danh, cư nhiên còn muốn ta ứng chiến .Đại Hội Hỏa Linh 3 năm một lần là đễ chọn ra nhân tài đứng đầu trong khắp mọi nơi. Minh Chủ võ lâm còn phãi thân thế trong sáng, ngươi lén lút như vậy lại dám bước lên võ đài này, muốn tranh cao thấp, nói ra thật hóa mức hoang đường , người cho mọi người trong thiên hạ đều là kẽ ngốc sao?”
Ai nha, không nghĩ mọi người cũng hiếu kì về thân thế của ta nha, nói ra sợ không dọa chết bọn họ sao. Rỏ ràng là giật dây khơi dậy lòng hiếu kì của mọi người , nàng ta là một bộ dáng tuyết trắng thanh tao, kiêu ngạo kia. Thấy vậy dưới đài mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều lộ rõ vẻ tò mò tuyệt đối.
Kỳ thực Thiên Tuyết Nhi nói cũng không sai. Dù sao người muốn đứng lên đoạt vị trí đứng đầu đại hội Hỏa Linh, đích thị phãi là kẽ tinh tường lai lịch của mình, đằng nay ngay đến tên họ cũng chã biết, nói gì đến thân phận bên trong.
Một nhân sĩ tuổi trung niên lên giọng “ Công Tử dám hỏi nhân danh quý tánh, không có gì là không dám, nếu người đây quang minh lỗi lạc thì sao phãi lo sợ .”
“ Đúng vậy, chúng ta sống trong giang hồ, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, hà tất sợ người như nàng ta, hãy mau xưng danh đễ tiếp tục tranh tài cao thấp “
“ Ừ! Nhân huynh đây nói không sai, nếu lòng không khuất tất, thì nói rỏ ràng ra cũng có sao đâu.”
Một đám người lên tiếng, đường đường chính chắn, nhưng lẫn bên trong vẫn là tâm tư âm hiễm. Nghe mọi người mỗi người một câu nói xong …, Tiền Tiếu Thuần nhẹ nhàng gấp quạt, cười thẻ, cực kỳ tùy ý, hoàn toàn không chút nao núng.
“ Thiên Tuyết Đại Mỹ Nhân muốn được tường nhân danh của ta ?. Thì cần gì phãi khích tướng như vậy a. Ta hôm nay đã đến đây, dám cùng Thiên Tuyết Phó Bang mặt đối mặt ứng chiến, tự nhiên đã không có ý che giấu, ta họ Nam Cung, tên độc một Chữ Dật.”
Không nhanh không chậm nói, nụ cười tự nhiên, giống như hết thẩy điều nằm trong dự liệu, không một chút bất ngờ ..
Nam Cung Dật, tự là Thái Tử Hỏa Linh Quốc Nam Cung Dật..!!!
Không hẹn mà gặp, trong lòng cả năm người đồng kêu lên, khi vừa nghe qua ba danh tự Nam Cung Dật, cả năm nhân ảnh đã kích động như muốn lộ ra trước mặt mọi người, lòng của họ, đều nhanh chóng run rẫy.
Chủ Nhân của họ cuối cùng cũng xuất hiện. Tinh Lâu Cát cứ nhiên không thể thiếu ngài ấy .!
Mà trên gian phòng cao. Nam Cung Diệu Trân âm thầm nhếch miệng .Chẳng biết hoàng huynh đang suy nghĩ gì đây? Dùng thân phận Thái Tử bắt ép một trong Tứ Linh nghe theo lệnh sao?
Bên cạnh Nhã Kim sớm đã dừng ăn, chậm rãi đong đưa đầu cảm thán thật to, lâu không gặp bây giờ đại tỷ nhìn oách vô cùng nga, xem ra xuyên không tự nhiên đem lại vận may cho tỉ ấy hơn niên đại củ, mặc dù thửa hưởng dung mạo yêu nghiệt nhưng thân thế là một trẻ mồ côi, cuộc sống của tỉ ấy chật vật vô cùng, làm gì được như hiện tại oanh động bước lên làm Đại Thái Tử của cả một Quốc gia rộng lớn này.
“Tại Hạ là Nam Cung Dật, Thái Tử của Hỏa Linh Quốc đến ứng chiến cao thủ danh bài Kiếm Tiên Thiên Tuyết Nhi phó bang chủ của Vận Thủy Sơn Trang”
Một câu khiến khắp nơi trấn động, thế giới điên cuồng, tiếng nỗ vang lên bốn phương tám hướng tựa như núi nỗ sông đạp, thế như chẻ tre rơi xuống, một cơn trấn rầm rĩ một mãnh, lập tức nhân sĩ, thậm chí một số quan lại ẫn danh chung quanh cũng một phen kinh hỉ, không chầm trễ cúi người hành lễ,
“Thái Tử… “
Thiên Tuyết mở to hai mắt hết cở, bộ dạng không dám tin, còn chấn động hơn chúng kiến kỳ cảnh tuyệt nhan trăm năm không thấy, một chấn động thậm chí còn mang theo chật vật, sửng sờ, tâm trạng không thể chấp nhận được .
Nàng cư nhiên dám có ý nghĩ thu thập Thái Tử của cả Hỏa Linh Quốc, thậm chí còn có tham vọng muốn chiếm giữ ganh đua với nữ nhân kia, hồng nhan mà có thể bên cạnh vị thái tử này tự chẳng phãi Quận Chúa của Nam Thân Vương vang danh tài nữ đứng đầu Hỏa Quốc hay sao? Một Tuyệt sắc mỹ nữ trong bát đại cao thủ…
Một sự thật khiến người ta không tài nào chấp nhận, lại đột nhiên xuất hiện . Trái Tim gắt gao nhãy lên rồi rớt bịch xuống, không biết vì cái gì, tâm đã không chịu sự khống chế, bắt đầu nhãy loạn, cảm giác rung động bộc phát …
Phía xa ẫn bên trong đám nhân sĩ võ lâm. Nữ tử vận hắc y, búi tóc thả dài phiêu dật, chiếc nón tre bảng phũ khăn che đi khuôn mặt khuất bên trong dòng người, Nam Cung Dật, ngươi cư nhiên còn chưa có chết, sau mấy tháng tưởng đã mạng vong, hiện tại lại đứng ở chổ này, người đứng đầu Tinh Lâu Cát, biệt hiệu Tuyết Phiến Công Tử kẽ được cả đất nước Kế Tuy Quốc hậu thuẫn, vẫn đứng sừng sững nơi đây!
Nữ Tử đó hai tay gắt gao nắm chặt, xoay người lặng lặng rời khỏi đại hội…. Nếu ngươi vẫn còn sống hẳn chúng ta sẻ sớm tái ngộ thôi.
Không thể tiếp nhận loại chuyện bất ngờ sững sờ này. Trong lúc nhất thời chưa kịp phãn ứng nên dòng người náo loan, xì xầm bàn tán nhỏ to khắp cả quãng đài đại hội .
Cạnh đó Kiều Mạt Nhu xụi lơ lên mặt đất, mặc cho Phùng Từ Hoành kéo thế nào cũng không đứng dậy, hai mắt nàng gắt gao dán vào bên trên đài cao, cảm thấy tức hận, ganh tị trào dâng, Kiều Mạc Nhu vốn xưa nay kêu ngạo nhất trời cũng không tránh khỏi có lúc không dám ngẫng mặt nhìn nữ tử bên gian đối diện hiện vẫn phiêu diêu tự tại thưởng thức điểm tâm, vòng tay mân mê Bảo tháp, dáng dấp như thể người nào đó đang làm náo loạn um trời bên trên đài kia chẳng có một chút liên quan đến nàng…
Tiền Tiếu Thuần lúc này ý cười ẫn hiện đầy mặt, cặp lông mày xinh đẹp nhíu lại, tiếp đó cầm quạt trong tay nói “ Đã tường qua danh tánh, Thiên Tuyết Đại Mỹ Nhân còn chờ cái gì nửa?”
“Nếu Thái Tử đã mong muốn, tiểu nữ không dám không tuân, chỉ mong ngài có thể bỏ qua nếu trong lúc giao đấu, vô tình làm ngài bị thương “ Thiên Tuyết thái độ thách thức, biễu lộ vẻ cao ngạo tuyệt đối, tự tin một trăm phần .
“Ai bị thương còn chưa định luận được nga, cùng lắm miễn hết cho Đại Mỹ Nhân, bất quá ta cũng muốn chơi đùa một phen…” lời nói của ta mang phân nữa là châm chọc người khác, nói về khiến người người căm tức, Tiền Tiếu Thuần ta tuyệt đối tự tin mười phần không thua bất cứ ai,
“Hử! xin đắc tội” sau đó thân ảnh tuyết phũ lập tức bay lên, tiến công về phía ta .
Vừa thấy thân ảnh tuyết phục đó bay tới, Ta mĩm cười mãnh liệt quay một vòng, do được Hỏa Nhi đã thông toàn bộ kinh mạch nên bước chân và thân thủ của ta tuyệt đối không có khã năng bị đánh bại, tiếp theo nhãy lên cao tránh nhẹ thân sang rồi nhanh chóng điểm nhẹ mũi chân xuống mặt đất.
Với tính tình của ta, hẳn trong lúc giao đấu cho dù có kịch liệt căng thẳng đến đâu cũng phãi cùng đối phương cố ý chơi đùa một chút, huống chi trước mắt còn là một mỹ nhân nhan sắc tựa Tiểu Long Nữ thế kia . Xoay người đã nhận được 1 chưởng lực hướng về giửa ngực, mau mắn bàn tay hóa thành chưởng phóng ra, ở trước mặt cả hai hình thành hai dòng khí lưu nghênh tiếp đấu đá lẫn nhau.
Song chưởng cả hai va chạm. Đối nghịch khí lưu . Cảm nhận khí tức nội lực của Thiên Tuyết Nhi đang rối loạn dần, hiển nhiên ta có Linh đơn cữu vỹ hồ nghìn năm bảo hộ, khiến thân thể trộn lẫn nội lực vốn có sẳn của thân thể vị thái tử này hòa huyện vào nhau càng thêm thâm hậu, chuyện như vậy ta vốn mới biết gần đây khi Hỏa Nhi cảm nhận được có hai luồng nội lực bên trong ta đang dần cắn nuốt lẫn nhau tạo thành nội lực duy nhất tồn tại, ban đầu biết thân thể này vốn là một cao thủ thâm tàng bất lộ, rỏ ràng nữ nhân này không hề bạc nhược như vẻ ngoài, nhưng chẳng hiểu tại sao lại cố ý che giấu .
Nhưng may mắn hơn hết là do thân thể sở hữu 2 mệnh cách nên ta có khã năng chia hỏa diễm vào những vật ta yêu thích, ví như bạch ngọc trên cỗ Tiểu Nương Tử, hoặc chiết phiến trên tay ta lúc này..
Lòng bàn tay vẫn đối vào nhau, âm thầm đấu nội lực, nhanh chóng một bên cười nhạt, một bên nhíu chặt mày, đột nhiên bức phá thân thể cả hai người tách ra xa, cùng lúc cả hai lộn ngược trên khồng trung, chia ra đáp lại võ đài.
Ta vẫn dững dưng, trong khi Thiên Tuyết lui lại mất vài bước. Vòng tay phãi nhẹ nhàng chạm vào ngực, nét mặt Thiên Tuyết âm trầm “ Công lực qủa thâm sâu, Tiểu Nữ bái phục!”
Không thể tưởng tượng được vị Thái tử nhỏ nhắn này lại mạnh mẽ đến vậy, nếu không vì nương tay chỉ sử dụng 5-6 phần cồng lực, hẳn nàng đã không thể còn đứng vững trên đài mà chỉ phãi đi lui vài bước như vậy. Âm thầm tính toán trong bụng, Thiên Tuyết trấn tĩnh bộc lộ khí tức hỏa diệm, ngay sau đó bên cạnh Thiên Tuyết Nhân Thú là một sói lang toàn thân phũ một màu trắng muốt, ánh mắt màu đỏ máu, nỗ khí bùng nỗ, bao quanh lữa nóng rực rỡ.
Tiền Tiếu Thuần đong đưa cây quạt trong tay, nét cười hiện rỏ, vui vẻ nói “ Xem Ra Thiên Tuyết Nhi Đại Mỹ Nhân còn muốn một trận Hoả Mệnh “
Đáp lại ta chỉ là ánh nhìn âm trầm. Ta cười khỗ trong lòng, lắc nhẹ cỗ tay ..tiếng leng keng vang lên , sự xuất hiện của Hỏa Nhi luôn kèm theo thanh âm đinh đang từ hai quả chuông nhỏ dưới gót chân . Hỏa y đỏ lữa, vẫn luôn diễm lệ như ngày nào.
Vừa xuất hiện Hỏa Nhi liền chạy đến bên cạnh ta cạ quả đầu xinh xắn vào lồng ngực ta nụng nĩu làm mộ nữ nào đó phía bên trên âm thầm nấu giấm chua tung tóe. Ta thừa biết bây giờ Giao Nhi hẳn đang bực tức ra sao, nên nhẹ nhàng đẫy nhẹ Hỏa Nhi ra.
Một đạo ánh sáng trắng ật dật thì bên trong nhân ảnh một nữ tử tuổi tầm 15, 16 tuổi, nhưng điều hù dọa khiến vô số người khiếp sợ chính là nhân ảnh kia là một Hỏa Linh mệnh cách? Thân ảnh tuyệt lệ xuất trần, đỏ lữa một màu rung động, không chỉ thể Hỏa Linh đó còn có nhân cách, biết làm nũng, mèo nhèo với chủ nhân, khiến cho tất cả mọi người dưới đài điều trợn mắt há hốc mồm, miệng há ra thật to, làm sao cũng không khép lại được.
Tất cả điều choáng váng, kể cả Thiên Tuyết Nhi cũng không ngoại lệ, vẻ kinh ngạc thật sự lướt qua đôi mắt, nàng hoa mắt rồi chằng? trước mặt nàng là một Hỏa Linh mệnh cách mang hình dạng nhân ảnh trong truyền thuyết sao?
Trong đầu bọn người chỉ còn sự trống rỗng, bọn họ không còn đủ tư tưởng , chỉ còn lại duy nhất sự mến phục mãnh liệt không ngừng, lưu động bành trướng trong nội tâm.
Bây giờ trong suy nghĩ đấy, chính là vị Thái Tử của họ, của cả Hỏa Linh Quốc hiện tại khiến người người phãi than khóc, vì sự cường hãng xuất chúng kia rồi.
Next: Chương 25 : Huyền Lệnh Xuất Hiện
|