Chap 26
Lúc tan ca. NoStress chuẩn bị đóng cửa thì Khãi tinh đến cạnh tui.Trong khi tui bận lau bàn và chất ghế. _” Tử Đồng nè.!” _”Có gì muốn nói hả anh?” _”Chiều mai em có rãnh không?” Tui suy nghĩ xem mai có hoạt động gì, hình như là cũng như hôm nay. _”Thì em vẫn đến đây làm thôi “ _”Rồi mai anh cho em nghĩ 3 tiếng cuối, em đến theo địa chỉ này đưa đồ cho em gái anh” _”Anh có em gái hả?” Tui ngạc nhiên. _”Làm gì trừng to mắt ếch vậy, định có ý đồ với em anh ahhh?” _”Đâu có đâu, ngta chỉ bở ngỡ hoy mà…~~” _”Được rồi, xong việc thì tắt đèn về nhà nha” Tui vẫy tay chào tạm biệt anh ấy. Thì Lưu Tâm đến đánh “bộp’’ zô vai tui. _”Tui định cùng Phương Khôi ăn hủ tíu nè, ông có đi hk zợ?” _”Được ahhh! Tui cũng cảm thấy đói “ Tui xoa xoa bụng cảm thán.Thế là cả 3 đứa đóng cửa cùng nhau ăn hủ tíu đêm giá bình dân 10k 1 tô =]]. Khi chúng tui đến thì quán cũng vơi đi ít rồi, tầm gần 11h đêm rồi chứ ít gì. _”Cô ơi một hủ tíu khô.” Rồi xoay lại nhìn hai cô nàng đối diện. _”Hai người ăn bình thường ahh ?” _”Đúng zậy” _”Một khô, hai nước nha cô “ Xong xui tui nhanh tay lấy sáu chiếc đũa so bằng thành ba cặp đưa cho hai nhỏ và một đôi của tui, kễ cả lau muỗng sạch sẻ. _”Tử Đồng chu đáo quá ahh!” Lưu tâm nhận đũa và muỗng từ tui khen tấm tắt. _”Chời ah! Còn phãi đợi khen sao ha!” Tui tự tin.Hất đầu lên trời. _”Oẹ!,…tui sắp sặc chết rồi!’’ _”Phương khôi, bà làm zậy có ý gì hả?”’ Tui cự lại. _”Có gì đâu, tui sặc nước bọt thui mà” Phương Khôi nhún vai. Đúng lúc hủ tíu của cả bọn được bưng ra. Lưu Tâm ham hố xịt lố tương ớt và bỏ ớt hiểm hơi quá tay, nên ăn 1 đủa cay xé lưỡi. Ngước lên nhìn tui với bộ dạng chuẫn đánh chén. -“Roài ăn thôi..” _”Khoan!” Lưu Tâm lớn tiếng khiến tui dừng mọi động tác. _”Tui muốn ăn hủ tíu khô ….’’ Lưu Tâm chỉ tay zô tô của tui. _”Zậy sao nãy hk kêu, thui ăn đở đi “ Tui lầm bầm .Định bụng tiếp tục ăn thì chiếc đủa xoẹt đến chặn cái tô. _”Gì nửa đây bà cô ?” _”Tui muốn ăn hủ tíu khô, ông nà sb mà k galăng miếng nào sao?” _” Hazzzzz!,…được rồi “ Tui nhăn nhó đưa tô của tui qua cho nhỏ, nhận lại tô hủ tíu nước của Lưu Tâm,. _” coi chừng……..” _”ÁCH!!! CAY QUÁ!!!!!!!” Chưa kịp nghe xong lời cảnh cáo của Phương khôi, tui đã nhanh chóng dùng tay quạt mõ tới tấp, cái bà cô này giờ thì tui hiểu sao tự dưng con nhỏ đòi ăn tô của tui rồi, đưa mắt nhìn lên đã thấy Lưu Tâm úp mặt vào tô ăn mà vai run lên như đang kìm chế trận cười lớn. _”Hử!! kiếp trước tui mắc nợ nhà cô ahhh!” _”Có sao…ha ha chắc vậy á!’’ Lưu Tâm nén cười. _’’Híc!.......’’ Tui đành ngậm ngùi nén bi thương mà chén tô hủ tíu ớt bắt đắc dĩ này thôi.Trong khi tui trăm cay nghìn đắng cố nén cơn cay xé lưỡi đễ ăn cho xong tô hủ tíu thì cạnh tui có tiếng đỗ vỡ cái ghế bị đá vằng lăn lóc. Lúc cả bọn tui còn chưa biết chuyện quái gì đang xãy ra đã nghe tiếng hét lớn . _”BỌN KHỐN MẤY NGƯỜI!! BỎ TAY RA!...” ………..
|
Chap 27
Mặc kệ boom đạn chung quanh tui vẫn cố gắng an nhàn ăn uống. Dù sao cũng chuyện của người ta , tui hk phãi là anh hùng trong mấy câu chuyện cỗ tích. Nên tui hk rãnh rước rắc rối zô người, nhất là còn có mấy cô gái đi cùng , tui sợ ẩu đả sẻ làm bị thương mấy cô đó.Thế nhưng đời hk như ta mong muốn đâu. Đang chăm chú ăn thì “’bộp’’ nguyên cái điện thoại bay xoẹt zô tô hủ tíu tui đang ăn nằm chình ình một đống trông thật chướng mắt. Máu nóng nổi lên, 10 ngàn của tui mới ăn có mấy đũa, có biết đó là tiền của tui hk hả?? cực khỗ lắm mới dám ăn sang 1 bửa ăn hủ tíu, chớ mọi hôm tui toàn gặm mì gói hay cơm rang lại thôi. Chưa hết đâu nguyên cái gương mặt của tui ướt nhẹp toàn nước soup. Mặc dầu Lưu Tâm nhanh chóng lấy khăn giấy lau khô cho tui nhưng vì là có ớt cay nên mặt tui rát lên. Lưu Tâm nhìn thấy đau lòng. _”Tử Đồng, ông có sao hk?...mặt ông đỏ lên hết rồi “ _’’Phãi đó, nước hủ tíu toàn ớt.’ Phương Khôi chiêm zô. Lúc này Lưu Tâm xoay qua chừng mắt . _”Cái bọn khốn kiếp này!...’’ _”Lưu Tâm!!!” Nhưng tui đã nắm cỗ tay nhỏ lôi lại. Xong mới nhướn mắt nhìn lũ con trai hung tàng trước mặt, đang cố ức hiếp một cô gái nhỏ. _”Tụi mày biến ngay lặp tức !!!” Tui lạnh giọng. _’’Mày là thằng nào mà mạnh miệng zậy, chời đất ra chỉ là một thằng bán nam bán nữ đây mà!’’ “BỤP!!” _”Mẹ mày dám oánh tao!!....xông lên dần chết nó cho tao’’ Tên đó bị tui dọng cho một cú vào giữa cánh mũi .Đau quá điên tiết kêu ba thằng đi sau bỏ tay cô gái nọ xông lên đánh hội đồng tui, đễ tránh làm hư chỗ làm ăn người khác tui đi lùi zụ cả bọn cách xa quầy một tí.
Tên cầm đầu nhào lên đấm vô mặt tui, nhưng đã bị tui chụp được, tay gã bị tui bẽ mạnh, vặn ra sau, sẳn chân tui đạp cho một phát vào mông gã ngã cấm đầu té vào đàn em phía sau, nhanh chóng ba tên còn lại đở hắn lên rồi cùng xông lên. Tui né người sau cú đá xoáy của tên chạy lên đầu tiên, xụp xuống gạt chân gã té xống đất, tên còn lại vòng ra sau ôm siết cỗ tui , nhưng chưa trụ được lâu đã bị tui thọc trỏ tay zô bụng, vì đau quá nên nới vòng tay tui xoay người đấm một thốc vào bụng gã, nhanh chân ngiêng người đá vào mặt làm tên đó nằm lăn dưới đất. Lúc tui định xoay người thì tên cuối nhào lên giơ đấm sau gáy tui. Nhưng chưa kịp chạm được tui thì đã bị cú đá có lực từ phía sau lưng gạt một phát siêu chuẫn vào mặt té ngang qua mặt đường.Phía sau gã ngã xuống. Lưu Tâm phủi cái váy, thu chân lại lườm cả đám nằm la liệt nhếch môi. Tui đứng giửa cả đám đang lăn dươi đất ôm bụng rên thãm thiết, ánh mắt nhìn thẳng lưu Tâm . Qủa là đai đen karatedo có khác. _”Định đánh lén chồng bà ah. Về tu lại 100 năm hẳn mơ “’ Dứt câu Lưu Tâm xốc cổ áo từng tên tát cho vài bạt tay. _”Dám làm nước hủ tíu văn zô mặt Tử Đồng hả!!” Tui thấy lưu tâm càng đánh càng say nên vội đi đến kéo cánh tay lưu tâm lên. _”Thui đánh z đủ rồi, mà ai là chồng bà chứ hả??” _”Này nhá, tui zừa cứu ông đó, ko là người nằm một đống bây giờ là ông áh “ _”Ờ ờ..Tui rất biết ơn bà, được chưa.” _’’ Hk có tí thành ý gì hết, hun 1 cái cảm ơn cũng được” Tui đấy mặt Lưu Tâm đang dán về phía tui. _”Bớt nhây nào!!’’ _’’Đáng ghét!!!” Bỏ ngoài tai tiếng chửi của Lưu Tâm tui đến chổ cô gái bị nạn lúc nãy, hiền giờ Phương Khôi đang chăm sóc cô ấy. _”Cô có sao không? “ _”................” _”Có nghe mình hỏi hk? “ Vì cả gương mặt bị mái tóc dài che phũ nên tui hk thấy được mặt cô ta. Mà cô nhỏ lại vẫn là im lặng. Lúc giờ Phương khôi mới nói. _”Bỏ đi, nãy mình cũng có hỏi nhưng cô ta cũng z ah?” Nhưng trái lại với suy nghĩ của mọi người, Cô nàng vội vàng ôm choàng lấy tui ..Khiến tui ngớ người chưa biết làm sao thì một câu nói đã làm tui trấn động tại chổ. _” Honey.!! gặp anh ở đây thật là may quá..em sợ lắm!!” SẶC!! Cái xưng hồ này làm tui nhớ đến Ngọc Vy tình đầu cấp ba của tui đây mà…!!!
Back nhớ để lại " Dấu Răng" ah! Thanks đã đọc.
|
|
tip tip tg ui.........tuyệt
|
Típ đê tg ơi~~
|