Chap 33
Sau bửa ăn, dọn dẹp xong vì vẫn mới 9h sáng chưa đến giờ đi học nên tui định tranh thủ đem quần áo của các nàng từ trong máy giặt ra phơi. Lúc hì hục ôm đồ bỏ vào giỏ xách thì Bảo Trân lén lúc chạy xuống đứng cạnh tui. _“Gì zậy?” _”Hình như nhỏ Ngọc thích mày đúng ko?” _”Sao mày nghĩ vậy?” Động tạc đem quần áo từ máy giặt ra của tui chừng lại. _”Còn phãi đợi tao biết, ai ơ biệt thự nj k nghi zậy mới là lạ, con nhỏ cứ đỏ mặt khi nhìn mày, mà mày cũng vậy còn gì nửa?” _”Thôi, nhiều chuyện quá đi, tóm lại hk như mày nghĩ đâu, tránh ra cho tao làm việc.” Tui kết thúc cuộc nói chuyện. Đương nhiên lí do tại làm sao Chu ngọc có thái độ đó với tui cũng dễ hiễu thôi. Nhưng mà nếu nói cho bọn họ nghe thì thui bỏ đi ha, không bao giờ đâu. _” Cái tên này, tự dưng cọc với tao..” Tui k thèm để mắt đến Bảo Trân , nhanh tay ôm giỏ đồ đi từng bước trên cầu thang đễ lên sân thượng phơi đồ.
|
|
tip jk tg.mà TĐ có bn cô vk vậy tg
|
#Chuotchet : Cái đó TĐ vẫn chưa suy nghi.Tùy ý tưởng thui bạn.
Chap 34 Khi tui mở cửa sân thượng thì đã thấy trước mắt tui Chu Ngọc đứng dựa vào ban công, mái tóc màu hồng sáng choang bay nhè nhẹ trong gió, bất giác cảm tưởng thân hình nhỏ nhắn đấy thật cô đơn lạc lõng. Ôm trên tay giõ đồ tui di từng bước đến chỗ phơi đồ. Mặc dầu cố đi nhẹ nhàng rồi nhưng Chu Ngọc vẫn phát hiện, nhỏ xoay người làm tui thoáng thấy khóe mắt đấy có nước chãy ra. Nhỏ đang khóc sao?.. _” Phơi đồ ahh..Tui giúp một tay cho.” Chu ngọc đưa tay quệt nước trên mắt rồi bước đến cạnh tui. Cả hai vẫn im lặng, tui mắc đồ vào móc còn Chu ngọc sắp xếp thứ tự quần theo quần váy và áo theo loại nhau. _” Chuyện lúc sáng……….” Phãi mất một lúc khá lâu. Chu Ngọc mới ấp úng.Tui nghe vội vàng lúng túng đáp trả ngay. _”Quên hết nha . Xem như hk có chuyện gì ha, tui hk nói với ai đâu.” Chuyện xấu hổ vậy ai mà dám rêu rao chứ. _”Uừm, chỉ là sự cố thôi..” Rồi cả hai đứa tui lại hk biết nói gì thêm. 5 phút sau số quần áo đã phơi xong.Tui cúi người định đem giõ xuống dưới thì Chu Ngọc đã gọi lại. _”Khoan xuống nhà, ở lại nói chuyện với tui chút đi” _” Uừm..cũng được “ Tui đặt giỏ xuống . Đi đến cạnh Chu Ngọc đang hướng mắt ra ban công, cô nhỏ nhìn lên bầu trời xa xăm, còn tui thì nhìn sang bên cô ấy. Với suy nghĩ tại sao cô nàng lại khóc chứ?. _”Còn nhìn nửa tui sẻ cho rằng cậu đang thầm thương tui đó” _”Gì!!..Tui chỉ quan tâm thui mà” _”Mắc gì quan tâm tui.???” Chu ngọc xoay sang đặt câu hỏi, Tui hk dám nhìn ẽm nửa . Khó khăn lắm mới vào được chủ đề. _” Sao…à ừm, sao cô lại khóc vậy?” _” Vậy nãy cậu thấy rồi ahhh?” _”Uừm.Tui hỏi z thôi, nếu riêng tư quá thì hk cần trả lời đâu.” Tui đáp. _”Chắc cậu nghe Khánh Linh nói rồi đấy, nhìn cậu rất giống mối tình đầu của tui.” _” Vậy ahh.” Tui nhớ ra rồi, hình như trong lúc cãi vã dạo trước có nghe Khánh Linh nhắc đến. _”Nhưng mà cô đang quen một người mà đúng hk. Nếu tui hk sai hình như là sbm thì phãi.” _”Đó là Tiểu Kiều. Mà không phãi như cậu nghĩ đâu, tui đã cố gắng yêu cậu ấy nhưng hk thể được.” Tui chưng hửng . Không hiểu sao nghe Chu Ngọc nói vậy tui lại thấy nhẹ lòng hẳn đi, chuyện có quen với Tiểu Kiều hay hk, vốn dĩ đâu liên quan gì đến tui. _”Mình xuống nhà đi.” Bỗng Chu ngọc xoay sang mĩm cười với tui. _” Uừm…” Tui gật gù cầm giõ đồ theo sau Chu ngọc . lòng tui thầm cảm thán, hóa ra Chu Ngọc khi cười lại xinh thế sao.
|
|