tiếp đi nà :3
|
|
Chap 07
Tôi đứng lại nhìn cô ta trước mắt. _Xin lổi. Nhưng cậu có tiền không?. _Tiền thì có, mà cô bị gì à? _Tui…đem không đủ trả tiền nước .Có thể cho tui mượn không? _Gì hả??? Tôi há hốc mồm, ăn mặc đẹp zợ mà không xu dính túi sao. Chầu nước ban nãy chắc tầm 100k thui mờ ta??? _Tui hứa sẻ trả mà.Nhòm cậu là nhân viên ở đây, tui sẻ quay lại trả tiền cho cậu. _Ý tui hk phãi sợ cô giật nợ đâu, tui chỉ thắc mắc làm gì tệ đến 100k cũng hk có? _A.Trc giờ tui ít mang theo tiền lắm, Toàn để zai lo, ai biết hôm nay gây sự tên đó bỏ về như vậy. Giờ tui mới ngộ ra,Hèn gì cô ả nhanh chóng gấp gáp muốn chuồng ra khỏi quán trước hắn ta. Ngó cô nàng trông đẹp mắt sáng sủa nên tự nhiên tui cũng có chút hảo cảm. _Được rồi,Cô đi theo tui. _Cảm ơn nha. Nhất định tui sẻ quay lại,tui hứa đó. _Biết rồi, ! Tôi tặc lưỡi.Cảm thấy cô ta khách sáo dử quá.Đâu có ai bảo cô sẻ giật nợ luôn.Có cái gì đâu mà làm quá lên dử. _Mà nè, Cậu tên gì zợ ? Ngó sơ là Sb hử? _Tui là Tử Đồng. Còn cô ? _ Á Hân , Là Fem , Tui từng đến đây nhiều lần rầu,mừ sao không thấy cậu zợ? _Tui mới vào làm được tuần này thui. _Thảo nào.Nhìn Cậu cũng đẹp trai đó chứ! Có bạn gái chưa nè? Tôi nghe Á Hân gặn hỏi tới vấn đề đó cái tự nhiên tôi hơn bị ảo tưởng , Có khí nào ẽm vừa chia tay xong,đang buồn chán định vớt tôi thế chổ không chời.!!!! _Êh! Sao im ru zậy? Bộ có rồi hả? _Có hay không liên quan cô đâu. _ Ờ Thì hỏi chơi thôi,làm căng dử nè. _Ai căng gì đâu .Thôi nhanh xuống đi,tui còn dọn dẹp về nhà nửa, Tôi vừa nói vừa nhòm đồng hồ treo trên tay ,ngót gần 10h đêm rồi còn gì. Á Hân theo tôi xuống tới bàn tính tiền.Lúc này nhìn qua lại quán cũng vơi dần khách.Thoáng thấy Lưu Tâm đang ngồi thảnh thơi chơi game lật bài trên máy tính.Tôi dẫn Á Hân đến . _Làm không lo. Ngồi chơi game ha bà kia! _Xì! Thôi đi nha, mới mở có chút xíu hà. _xíu ít gì, có mở là được . _giỏi méc anh Tinh đi, xem mai lên lớp tui xử đẹp ông ra sao . Rồi Lưu Tâm ngẫng đầu lên nhìn tôi thì ít mà ngó nhỏ cạnh tui thì nhiều, dám rát hết da người ta ra ấy chứ.Sẳn đá mắt sang tui giọng khó chịu. _Ai kia? _khách chứ ai, hỏi ngộ. _ai k biết khách, ý là mà sao đi với ông á. _thôi hỏi nhiều quá.Hóa đơn của cô ấy bao nhiêu tiền ? _Ơ.Hk lẽ ông bao à?.Đừng nói … Lưu Tâm bỗng bực dọc .Hướng ánh mắt nghi ngờ. _Hk phãi đâu. Tui k mang theo đủ tiền, Tử Đồng chỉ giúp trả giùm thui, Á Hân lên tiếng giải thích . _Đù, biết tên nhau luôn, Thân thiết dử ha. Lưu Tâm đá ánh mắt ngoan hiểm chiếu zô mặt tui. _Cái bà này, uống lộn thuốc hả?? sao hum nay nói nhiều quá zạ, kêu in hóa đơn thì làm lẹ đi. _Hử! Biết rồi khỏi nhắc. Lưu Tâm thấy tui nói vậy.Càng thêm tức giận dán mắt vào máy tính một phút sau xé cái hoá đơn đặt cái ‘’bẹp’’ lên trước mặt tui.Tui ngón vô hóa đơn nhém nửa sùi bọt mép,có lộn không hả chời uống toàn thứ sang nhất NoStress. _Hai..hai trăm ngàn!! _Bộ nhiều lắm hả? Á Hân thấy mặt tôi tái mét,nên dọ hỏi . thui lở phóng lao thì phãi theo lao vậy, tui tiu nghĩu móc trong túi quần ra cái bóp bé nhỏ xột xoạt một hồi móc ra hai tờ 100k mới cóng đặt trước mặt Con bà chằn coi bộ thấy tôi bị zậy nó zui lắm, miệng cười hả hê.. _Cảm ơn đã ghé Notress hẹn gặp lại.! Lưu Tâm khoái chi ,lời chào là dành cho Á Hân,nhưng cái mặt thì đưa về phía tôi cười sảng khoái lắm.Chắc chắn bây giờ trong đầu con nhỏ ấy là cho đáng đời cái tội dại gái chứ gì.!! _Xin lỗi! Hum sau tui sẻ quay lại trả tiền cho cậu. _ừm ,được rồi cô về đi cũng khuya lắm rồi. _Tạm biệt Tử Đồng nha, Cậu tốt thật đó. _Cảm ơn!.. Kết thúc cuộc nói chuyện.Á Hân bước thong thả rời khỏi quán.Lúc này mặt tui mới là méo xệch hẳn đi.Thế là đi tong 200k tiền gia sư hum nay của tôi còn đâu, Nghe cô ấy nói zợ thui chứ biết nào gặp lại. _Tội Nghiệp! cho chừa ! _Nhiều chuyện quá nè, Lo dọn dẹp zìa . _haha.Tui nói đúng quá nên mặt ông mới co lại z hả? _Hk có. Mà bà bớt cái tính cười ngã ngớn đó đi,hông là ko ai thèm hốt bà đâu. _Khỏi đi.Tui có ông rồi còn lo gì. _ai thèm bà chằn cô đâu . Tỉnh lại đi nhá! Tôi nói rồi chỉ ngón trỏ zô trán Lưu Tâm .xong nhanh chóng cấm giò bỏ chạy trước khi con nhỏ đuổi theo. _Gioi! Tử Đồng hôm nay ngon ha… _Chứ sao!!! Lưu Tâm xắn tay áo truy đuổi theo tui rao riết.
|
Chap 08
Khi tôi chào tạm biệt anh chị chủ quán đang định về thì Lưu Tâm quải ba lô sau vai nhãy chân sáo đu lên lưng tui. _ Tử Đồng ! _Gì đó bà nội! ôm ấp cái chi,nóng gần chết đây nè. _ông bỏ cái xưng hô đó giùm tui đi. Người ta xinh như hoa vậy,bà nội chổ nào hử?? Lưu Tâm hậm hực. _Thì không gọi bà nôi nửa được chưa bà cô của tui. _Đồ Tử Đồng đáng ghét !!!!! Lúc đó thì có điện thoại.Tui sờ soạn khắp cả mình ,uốn éo hồi lâu mới móc được nó ra. _Có gì thì báo,ko gì thì cúp! _Đang làm gì ế? _Vừa tan ở No Stress,Có gì không mậy? _Nghe nói mày chui zô nhà Khánh Linh làm ở đợ hả?? _bà mợ mày ra chứ ở đợ. _có sao tao nói z mà. Tôi bực tức. Nghỉ sao dùng từ ở đợ nghe hk có văn hóa văn vùng gì hết hà. _mày k có từ nào nghe hoa mỹ hơn à, như kiểu, osin hay giúp việc chi đó. _Xời áhhh mệt mày quá! _Rồi bây giở muốn gì ? mau lẹ ! Tôi hối hàng bảo Trân. _Tan rồi khoan về, tới chổ củ đi.Có cả Khánh Linh nửa nè. _rồi okie….. Xong tui mới sực nhớ còn cái đuôi bên cạnh. _Có Lưu Tâm nửa đó. _gì? Chịu nhỏ rồi à. _Dẹp mày đi.! Tui cúp máy cái ‘’bụp’’ xoay sang nhìn Lưu Tâm. _sao thế? Bị tui nhìn chằm chằm z làm con nhỏ ngại ,Tự dưng mặt ngó zô đỏ như trái ớt hiểm khiến tôi thấy buồn cười.cho tay xoa xoa đầu Lưu Tâm,nắm lấy cỗ tay nhỏ lôi đi. _đi đâu zợ?? Lưu Tâm lúng túng ,nhưng vẫn giử yên cho tui nắm tay kéo đi. _Bảo Trân gọi đi cùng tụi đó ,bà không đi àhhh ??? _Thiệt hả?? Đi chứ sao không..!! _Potay bà! Không biết nào mới cắt cái đuôi của bà khỏi tui đây. _Không bao giờ nhá! …Lưu Tâm phúng phính hai má hét lên quả quyết.Rồi xong thật lòng tui hết cách với con nhỏ.
|
Truyện đọc hay đó bạn. Cố gắng viết tiếp nha.
|