Sb Nghèo Và Những Nàng Tiểu Thư Kiêu Kì
|
|
Chap 53 Về gần đến tận nhà rồi thế nhưng 2 cô bé đấy vẫn còn chưa nguôi cục tức vừa rồi, trong xe liên tục lẫm bẫm nào là đừng có cho gặp lại nếu không sẻ không bỏ qua vậy đâu. Tui ngồi nghe cũng còn phát hoảng chứ nói gì hai tên bên nãy.
- “Thôi tới nhà rồi, bỏ qua đi đó”
Băng tấp xe vào đầu ngỏ nhắc nhở. Mắt nàng hướng về kính chiếu hậu .
-“Em biết rồi, Nhưng hễ nghỉ đến lại tức anh ách!”
-“ Đừng mãi trách người ta, lổi cũng một phần do em thôi, xớn xác chưa biết rỏ ràng đã làm ầm lên.”
- “ Anh nói vậy là ý gì? Rốt cuộc anh về phe nào? Tụi em hay 2 cái tên kia?”
Nghe tui lớn tiếng giãng giãi. Thiên Kim hung dử lườm tui. Khiến da gà tui nổi lên.
-“ Rồi, được rồi mà là do bọn đó không tốt, chọc giận 2 em, là tụi đó sai hoàn toàn?”
-“Nói vậy còn nghe được, đi vô nhà nào”
Dương gật gù xách vài ba túi đồ cùng Thiên Kim mở cửa xe bước ra. Lúc hai cô bé ra khỏi xe hiện tại Băng mới xoay người sang bên cạnh tui .
-“Anh cũng miệng lưỡi dử nga”
-“ Chời! chuyện muỗi, nếu không vậy sao tán gái được chứ ha”
Tui nghe Băng nói thế vội mạnh miệng trêu đùa. Lập tức hứng ngay cú liếc dài ngoằn từ phía Băng.
-“ Thấy gớm, nói vậy chắc cũng lắm cô theo rồi nè, nhìn số lượng cô gái quanh anh cũng đủ hiểu...”
-“ Ơ, ui đau nha, tất cả là bạn thôi, Băng ơi bỏ tay ra đi mà , ha ”
Tui vội cho tay che cái mũi sắp bị Băng ngắt đến đỏ ửng lên thành quả cả chua rồi . Tại sao mấy cô gái xung quanh tui toàn không giỡn lầy thì mạnh tay quá vậy ?
-“ Tạm tha cho đó..”
-“ Dạ…, em cảm ơn Chị Băng đại lượng, hic”
Vừa được ân xá, tui mau lẹ xoa cánh mũi an ủi nó sau cơn hành hình hung bạo của Băng, thì nó vẫn còn ửng đỏ hoe đây này.
-“ không xuống xe à ?”
-“ Ra liền nè ..”
Tui ôm mũi chui ra khỏi xe theo sau lưng Băng bước vô nhà. Vừa đến trước sân nhà đã thấy Bảo Trân và Khánh Linh công thêm hai bé kia đang lấp lo trước cửa không chịu bước vô. Tò mò trổi dậy tui bước qa Băng đi đến vỗ lên vai Bảo Trân.
-“ Chuyện gì ?”
-“ Suỵt…., đang xem đại chiến cô dâu phiên bản action .”
-“ Nói gì vậy?”
Tui chưng hững , Chưa nắm rỏ được mấy câu ẩn dủ phức tạp của Tên Trân thì Băng đã khéo léo kéo canh tay tui lại sát cố ấy thỏ thẻ vô tai tui.
-“ Lưu Tâm bạn anh và Chị Linh đã xãy ra chuyện gì?”
-“ Hả? sao tôi biết được? mà có chuyện gì xãy ra sao hai người đó căng thẳng dử zậy?”
Tui ngây thơ ngó vô trong nhà thấy Linh Và Lưu Tâm nhìn nhau như kẻ thù , tuyệt nhiên vẫn không nghĩ ra nguyên nhân chẵng phãi là vụ việc ở bệnh viện ngày hôm qua sau.
-“ Mày hỏi ngu vừa thôi. Suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết 2 cô gái kia là đang ganh tỉ vì mày đó.”
Trân chộm cỗ tui đè xuống cố gắng khai thông đầu não cho tui.
-“ Sặc………”
Tui nhớ lại rồi í, chẳng phãi là cái thái độ ân cần của Linh ngày hôm qua ở bệnh Viện làm Lưu Tâm nổi máu hoạn thư đó chứ? Như vậy càng ngộ nè, tui với Lưu Tâm chưa có cái gì mà. Nhỏ ghen tuông nổi gì?
-“ Mày vô đi, chấm dứt chuyện này ngay, tụi tao đói lắm “
Trân đẫy sóng lưng tui vào nhà. Tui u ơ xoay người lại
-“ Sao lại là tao?”
-“ Hỏi ngu, không do mày thì xãy ra chuyện này chắc?”
-“ Nhưng………”
Thấy tui còn do dự. Thiên Kim Và Dương nhào đến sau lưng tui hét lớn.
-“ Hai chị ơi, anh Tử Đồng có điều muốn nói.”
-“ ...hai người…….”
Tui hoảng loạng, vừa nhìn 2 con nhỏ vừa nhanh chóng xoay lại bắt gặp Lưu Tâm và Linh đang nhìn về hướng của tui. Chết thật!... .
|
Chap 54 Bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tui ngó vô thấy ẽm vẫn đang quan sát tui từ đầu đến chân, khiến cả người gợn tóc gáy đến nơi. Lúng ta lúng túng nhòm qua lại vớ ngay túi thực phẫm trên tay Dương giơ lên cũng chã cần xem lên tiếng dọng dạt
-“ Hôm nay thịt tương đối ngon a, tôi lựa nhiều chân gà cho bà cạp nè Lưu Tâm, a…Còn có nhiều thứ nửa Linh chị cũng thích thịt đúng không?”
Sau khi một tràn xỗ ra tui mới thở hắt ra lặng nhìn ngó 2 nàng, Nhưng lạ đời cả hai không thèm nhìn nhau nửa mà ngó sang tui cười ôm bụng khiến mặt tui méo xệch còn chưa gậm nhấm nổi . Thì Bảo Trân bước zô cùng cả đám phía sau âm thầm cười chọc .
-“ Mày đang cầm cái túi Rau đó thằng ngốc”
-“ What???...........”
Lúc giờ tui mới ngó xuống thì ra nãy giờ vớ túi rau quả mà nói một tràng thịt thà chân gà, hix xấu hổ quá đi thôi ..
-“ Thấy ông lúng túng như vậy vẫn là lần đầu tiên đó “
Lưu Tâm bước đên ngó vô mặt tui châm chọc. Mặt tui mắc cở xoay đi.
-“ còn không phãi tại 2 người tự dưng có thái độ kì cục đó, làm tui….”
Tui ú ớ định nói hết ra thì Linh đi đến kéo cánh tay tui kéo rịt về phía ngực cô ấy cọ sát làm tui cảm nhận được hai gò bỗng đảo đó cứ động đậy khóa chặt cánh tay tui .
-“ Làm sao chã được. Nhưng lúc nãy nhìn anh đáng yêu lắm “
-“ nói chuyện bình thường được rồi, níu kéo gì chứ? Khoe ngực hả ?”
Lưu Tâm kéo bên tay còn lại của tui.
-“ Ừ đây, chẳng lẻ thích LCD của cô.?”
-“ Hử! tui mà là LCD thì cô là đồ ngực to hơn não.”
-“ Nói gì hả….”
-“ vậy mà còn không nghe được, có cần lặp lại không? Ngực to hơn não”
-“ đi đâu, đừng hòng để yên nha “
Lưu Tâm lè lưỡi chọc tức Linh rồi chân sáo phi thân ra sân. Tức nhiên Linh nhà ta vẫn còn tức một cục to tướng dễ gì bỏ qua nhanh chóng rượt theo ăn thua đủ. Tui nhìn theo 2 người họ thở phổm trong bụng, cũng may sau cùng cũng giãi quyết 2 người họ xong.
- “ Về rồi à, có thấy chị Gia Kỳ và Tử Đinh đâu không ?”
Đúng lúc Chu Ngọc từ trong bếp đi ra nhìn cả bọn lên tiếng hỏi.
-“ không thấy, sao vậy?”
Khánh Linh ngó chung quanh .
-“ ừ, Lúc mà tao đang loay hoay dưới bếp thì 2 ng đó đi đâu mất tiêu “
-“ kì zạ, đễ tui đi ra sau coi “
Tui chưng hửng chốc, rồi mau chân chạy ra dọc sau hè. Lúc giờ cả bọn cùng nhau kéo zô bếp chuẩn bị món lẩu sắp tới.
Khi tui lớ ngớ ngoài hè thì thấy bóng dáng hai người đằng xa, chạy lại với ý định kêu bọn họ vào phụ một tay thì chợt sựng lại mất mấy giây khi thấy chị Gia Kỳ đang ép nhỏ em của tui vào sát vách rồi nhanh chóng khóa môi nó, nhìn qua có vẻ Tử Đình vẫn là còn chưa quen nhưng sau vài giây cũng âm thầm đáp trả. Tui lặng người đi nhìn 2 người họ.
Nói vậy cái chị gái năm trên mà Tử Đinh đề cập đến là chị Gia Kỳ sao? …, Nhìn thấy em gái chính mình tìm được tình yêu đáng lẻ tui phãi vui mừng cho nó, nhưng sau tôi lại buồn đến thế, phãi chăng con đường mà em gái đang bước đi, mặc dù cùng chung con đường với tui, nhưng lại có lắm chông gai, lắm kì thị , liệu em gái tui có đủ mạnh mẽ để vượt qua. Hơn hết tui có thể an tâm để Tử Đình theo chị Gia kỳ không? Khi mà chính tui còn chưa biết hết được con người và cả gia cảnh của chị ấy?
-“ Chị ấy đáng tin đó “
-“ Chu Ngọc ?”
Tui xoay người khi lắng nghe giọng Chu Ngọc phía sau, ánh mắt cô ấy vẫn lặng yên quan sát hai người họ.
-“ Nhưng tôi còn chưa biết gì về chị ấy, lệu để Tử Đinh đi theo còn đường với chung ta có ổn không?”
-“ Cậu lo cho em gái ? hay lo em gái yêu chị Gia Kỳ?”
-“ ý cô là sao chứ?”
Tui bực dọc. Ẫn ý của Chu Ngọc tui không ngốc để hiểu được. Chẵng lẻ cô ấy nghĩ tui không thật sự lo lắng cho Tử Đinh mà đang ghen với em ấy,. Tui làm gì có tình cảm với Gia Kỳ đâu. Mắc gì phãi vậy .
-“ Nếu không phãi, thì nên buông tay đừng bảo bọc em ấy quá mức, hãy để cho em ấy chọn lựa điều mà em ấy thấy hạnh phúc.”
-“ Nói thế là tui nên cho em ấy bước vào LBGT hay sao?”
-“ Đúng vậy, nếu em ấy muốn thế.”
-“ Nó không dễ chịu, cũng chẳng phãi là thiên đường đâu.”
Tui cười buồn. Thế giới của chúng tui đang sống trong mắt người đời là trái với tự nhiên là đi ngược lại với luân thường đạo lí, mặc dù tất cả chung tui bỏ mặc mọi định kiến đấy để sống thật và hạnh phúc với chính mình, nhưng với Tử Đinh, con bé sẻ không vì bị níu kéo mà bước vào chứ?
-“ Nhưng chúng ta vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Chỉ cần là điều chúng ta mong muốn, sóng gió bên ngoài làm sao ngăn cản .”
Chu Ngọc liếc mắt nhìn sang bên tui. Tròng mắt cô ấy trong veo bua vấy lấy tui bên trong con ngươi kia, bất giác tui giật mình phát hiện tim đập mạnh thình thịch lạ thường…Có lẽ nào tui đã say Chu Ngọc rồi? .
|
|
Chạp 55 - " Làm gì nhìn tôi ghê vậy?"
-" A...."
Tui giật mình bước khỏi mớ bòng bong khi Chu Ngọc đặt tay di qua lại trước mặt tôi, vội lắc đầu ngoe nguẫy cố xua đi suy nghĩ bất chợt đó cuốn phăng đi. Có lẻ nào tui lại có tình cảm với Chu Ngọc, cho dù có thích cô ấy thật thì chúng tui cũng hông thể đâu, cô ấy còn đang quen Tiểu Kiều, với cả mối tình đầu kia dễ dầu gì đến phiên tui.
-" Sao thế?"
-" Hông có gì, 2 người kia vô nhà rồi, chúng ta cũng đi thôi ."
-" Ừm,..."
Dứt lời Chu Ngọc xượt qua tui bước đi, Tui ngó theo dáng ẽm âm thầm thở dài một trận . Xem ra phãi mau chóng quên hết cảm giác khi nãy đi là nên. Vô đến bên trong đã thấy khung cảnh hêt sức lộn xộn a, nồi nêu xoong chão của tui bị bới tơi tung, chén bát, cãi với thịt lộn xộn,
-" Chuyện gì ....sao lại ra nông nổi này."
giọng tui run lên. Thấy thế Thiên Kim cầm con dao dí trước mặt tui.
-" Anh vô rồi, tụi em đã sơ chế hết rồi, h phãi làm sao nửa?"
-" Ách....Có gì từ từ, em bỏ dao ra đi..."
Tui hoảng sợ né con dao trên tay Thiên Kim vẫn đang quơ qua quơ lại trước mắt âm thầm than khóc. lở tay con nhỏ cho 1 phát để thẹo thì hết đường kiếm vợ . Có cái mặt tiền làm của thôi đó chời ạh
-" Được rồi."
Tui nhận con dao của em. Lòng than khóc mãi không thôi. Sơ chế của em ấy xong rồi đó sao? cái này không giúp được gì cho tui, còn tạo thêm công việc thêm thôi. Nhưng là thế, chứ ai mà dám trách cứ mấy em, mấy tiểu thư đấy là trời, là bà hoàng mà.
-" Hay là các cô ra trước coi Mẹ tui có cần gì không, sẳn với Tử Đinh và chị Gia Kỳ dọn dẹp chỗ đi."
Tui đề nghi cho Dương, Thiên kim và bộ đôi đang cãi cọ Linh và Lưu Tâm rời đi.
-" Vậy phiền anh nha."
Băng lên giọng cùng cả bọn bỏ khỏi nhà bếp. Chưng hững đến phiên Bảo Trân đang len lén bỏ ra trước nhanh chóng bị tui túm cỗ lại,
-" Mày đi đâu? ở lại phụ tao đó."
-" Thôi, ...được rồi."
Bảo Trân thở dài . Tiu nghĩu quay lưng lại giúp tui nấu ăn.
-" Tui giúp cho 1 tay "
-" Cảm ơn nha, mà cô cũng biết nấu ăn nửa sao?"
Tui chuẩn bị làm thịt xoay sang đã thấy Chu Ngọc đang chú tâm lặt rau và tlột vỏ khoai tây. Đằng xa Bảo Trân hì hục giãi quyết mớ chân gà và nấm bị mấy ẽm phá tan hoang.
-" Trước vẫn hay nấu ăn."
-" Nhà cô giàu vậy, không phãi giúp việc lo hết sao?"
-" Nhưng đâu phãi cái gì cũng phù thuộc vào người làm, Nên học cái gì đấy, ví dụ nấu ăn chẳng hạn, có thể sau ni nấu cho chồng ăn nửa "
Chu Ngọc vừa nói đến đó thì nhìn sang tui mĩm cười hí hửng,. Thoáng làm tui chột dạ ah ngher, tự dưng nói nấu cho chồng ăn cái nhjn sang tui cười cái kiểu đó. :< ai mà chẹo cho nổi hic.
-" Cười...cái gì?"
-" Thích thì cười thôi, Bộ cậu cấm được ah?"
-" Ơ....cãi không lại cô. "
-" Biết vậy thì tốt, thui tập trung làm cho xong nào."
xong xui Chu Ngọc không còn bắt chuyện với tui nửa. Đạt mọi tâm trí vào những công việc trước mặt, Tui vừa cắt thịt, lâu lâu lại lén nhjn sang Chu Ngọc, ..biễu cảm khi đang chú tâm vào việc gì đấy, trông cô ấy thật cuốn hút..
|
Chap 56
Trong time Tui và mọi người lo cho bửa lẩu nóng thì tác giả sẻ đưa chúng ta zoom về NoStress Tham quan một chốc.
-" Cà Phê Nóng không đường . "
-" Cảm ơn nha."
-" Có gì mà phãi cảm ơn. Đó là việc của mình mà."
Tiểu Kiều rời mắt khỏi laptop nhìn ngắm khuôn mặt được phóng trước mặt, màu tóc ombire xanh dương, màu mà cô rất yêu thích, cô nàng nãy hẵn là cận, Nhưng sau lại dùng kính sát tròng như thế, nếu để đi chơi thì cũng không sao. Tuy nhiên ...
-" Đeo kính áp thay kính cận lâu sẻ làm thương tổn giác mạc đấy."
-" Tôi biết rồi, nhưng mấy bửa cái mắt kính tự dưng lạc đâu mất, nên đeo đở áp tròng."
-" Thế à, Vẫn nên thay đổi đi."
Tiểu Kiều không hiểu tại sao lại quan tâm đến cô nhận viên mới của qán này. Cô nhớ dường như tính khí cô vốn không phãi vậy. Hum nay cô có gọi cho Chu Ngọc, nhưng em ấy báo đang bận đến nhà bạn, bất đắc dĩ cô đành lôi kéo Á Hân ra đây, kết quả nó lại bám Phương Khôi và tất nhiên là vứt xóa cô ngồi ở đây rồi.
-" A, bạn là họa sĩ Manga àh?"
-" Đúng rồi, cô bạn cũng có hứng thú với truyện tranh ?"
-" Hứng thú thôi sao? Tui còn là một Fan truyện Manga đó, ví dụ chỗ nì nè bạn nên tô viền nét đệm thay gì là đường nhạt,.."
Chạm đúng vào chuyên ngành và đam mê của bản thân, Nhược Hy mau chóng bỏ cái khay lên mặt bàn ngồi xuống cạnh bên Tiểu Kiều ánh mắt cô chú tâm vào những khung truyện phát họa bên trên laptop . Tiểu Kiều nhìn vào màn hình lap, thỉnh thoảng gật đầu theo từng câu nói của Nhược Hy, chốc sau khi đã hiểu được một số ý , lúc này Tiểu Kiều mới xoay sang quan sát Nhược Hy ở cử li gần. Mới thấy niềm đam mê và lòng nhiệt huyết với manga vẫn đang bùng cháy trên từng biễu cảm khuôn mặt, điều đấy bỗng làm Tiểu Kiều si mê, nhưng át hẳn nó không phãi ở khía cạnh tình cảm , mà đơn giản chỉ là có lòng yêu mến với người cùng chung chí hướng với cô.
-" Xin Lỗi, tôi hơi quá đà,.."
Nhận ra thái độ hồ hởi tự nhiên quá mức, Nhược Hy thấy cô gái trước mặt này cứ xoay sang nhìn cô mãi thôi. Làm Nhược Hy bỗng e ngại.
-" Không đâu, hiếm khi tìm được người cùng niềm đam mê gióng tôi, Thú thật thôi rất vui đấy.!"
-" Thật sao?........"
-" Ừm.......à sắp đến có cuộc thi thiết kế Yuri kì 10 số 18 mới đấy, nếu không phiền tôi còn một danh ngạch trong nhóm edit truyện, Cô có hứng thú tham gia chứ?"
-" Cuộc thị do Shogakukan tổ chức đúng ko?"
-" Đúng thế."
Hai mắt Nhược Hy sáng ngoắc, lúc bên nước ngoài cô vẫn hay là fan của Shogakukan tổ chức, đặc biệt điều cô gắn bó với nhà xuất bản đấy là do có 1 tác giả Manga Yuri mà cô vô cùng hâm mộ .. Nếu tham gia cuộc thi này không chừng sẻ được gặp tác giả ấy..
-" Được, tôi tham gia, chừng nào bắt đầu ?"
-" Ngày mốt, "
Tiểu Kiều hơi ngạc nhiên trước độ nhiệt tình bùng cháy ngất trời của cô bạn gái trước mặt. Có vẻ như cô đã tìm đúng người cùng hợp tác rồi chăng?
-" số điện thoại?"
Nhược Hy lên tiếng đòi hỏi.
-" ........"
-" Chời à, số điện thoại để tiện liên lạc, chứ ko lẻ bạn nghĩ tôi xin sdt bạn làm chi?"
-" Ồ, ....đợi tôi 1 chút."
Nói xong Tiểu Kiều lấy note, cắn nắp bút viết sdt vào giấy đưa cho Nhược Hy, cô nhỏ nhanh chóng nhận lấy , âm thầm cười to trong lòng.. cơ hội được gận tác giả đấy ngày một gần ha...ha ha
Trái với thái độ cười âm thầm kia, Tiểu Kiều cho tay gãi đầu vẫn chưa tiêu hóa hết mọi vấn đề, nhất là trước cố gái kì lạ này, có bao nhiêu biểu cảm cũng lộ ra hết trên mặt ...đúng thật thú vị nga.
|