Giá Như Chưa Từng Bắt Đầu
|
|
|
CHƯƠNG 16
Tối về trên chốn quê Soài Thôn, tôi vẫn còn giữ bên mình lá thư mà chưa kịp đọc vì bận chung vui cùng mọi người.
Một bữa cơm gia đình ấm cúng mà tôi đã khát khao kể từ ngày mẹ mất. Hôm nay, chúng tôi đều rộn ràng dưới gian bếp nhỏ, vừa nấu ăn, vừa tán gẫu.
Nhân lúc Trần Hiến Chương và Viên Kiều Hinh không để ý, Thiên Tiểu Mai chậm rãi đến cạnh tôi. Đôi tay thoăn thoắt thái thịt.
- Đọc lá thư chưa? - Thiên Tiểu Mai nói nhỏ vừa đủ tôi nghe thấy. Không quên nhìn tôi nháy nháy đôi mắt.
Tim tôi như đan xen những niềm hạnh phúc nho nhỏ, liền cười tươi đáp lại:
- Chưa. Nhưng cái mi ban trưa đã nói cho em biết rằng đây là một điềm tốt.
Cuộc đối thoại của chúng tôi diễn ra thật nhẹ nhàng và khẽ khàng.
- Cảm giác của em lúc ấy là gì? Có phải lần đầu tiên được gái mi không? - Thiên Tiểu Mai khúc khích cười.
Tôi có chút ngượng ngập, gãi nhẹ mái đầu:
- Cảm giác của em ấy à? Hm thì... - Tôi chép miệng nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi tiếp lời. - Hm thì... bình thường. - Tôi đáp lại với một cái nhún vai tỉnh rụi.
Vừa dứt lời, chị đã trố mắt nhìn tôi đầy giận dữ.
- Bày đặt làm chảnh đó à? - Chị nguýt dài, dùng tay đẩy mạnh vào vai tôi.
Tôi vội nắm chặt lấy bàn tay chị.
- Em chưa nói xong mà. Bình thường thì, chưa bao giờ cảm nhận được thứ cảm giác ngọt ngào đến thế. Đây là lần đầu tiên. - Tôi nói với giọng đầy chắc nịch.
- Ha. Thì ra cái miệng của em lắm lúc cũng biết vặn vẹo đấy. - Chị lườm nhẹ nhưng rồi cũng phì cười thành tiếng.
Cuộc đối thoại tuy thì thầm nho nhỏ và lén lút như thế, nhưng lại không thể ngăn cản được chút ấm áp đang trực trào nơi lòng ngực. Tôi và chị, thật sự đã đến với nhau như thế sao?
Nhưng rồi sau đó, giọng của Trần Hiến Chương đã cắt ngang mọi thứ:
- Liêu Hàn, mày ra giúp Kiều Hinh đi. Ở đây không cần mày nữa. Có tao rồi. - Trần Hiến Chương đi đến nơi tôi và chị đang đứng, giương ánh nhìn sắc bén về phía tôi.
Vừa nói, nó vừa đẩy tôi ra một cách thô bạo. Tôi bỗng dưng có chút bực bội vì khoảnh khắc hạnh phúc ấy diễn ra quá ngắn ngủi, liền chau lại đôi mày, bình thản đáp lại:
- Mày nói thì nói. Không cần đưa đưa đẩy đẩy vậy đâu. - Tôi nói đoạn, vẫn tiếp tục giúp chị thái thịt, mặc kệ lời nó. Từ khi nào tôi lại trở thành một kẻ ngang bướng thế này? Phải chăng là vì chị?
- Tao kêu mày đi ra! - Trần Hiến Chương mạnh tay dạt tôi ra, khiến con dao trên tay cũng rơi xuống đột ngột.
Một không khí căng thẳng bao trùm cả gian bếp lúc bấy giờ.
- Nè. Hôm nay có thể vui vui vẻ vẻ mà ăn một bữa cơm không? Tí nữa là về lại thành phố rồi đó. Tao không muốn đến phút cuối lại gây nhau. - Tôi nói, rồi vội cúi xuống nhặt lên con dao sắc bén.
Trần Hiến Chương bỗng đá vào tay tôi một cú thật hăng, rồi xách cổ áo tôi lên một cách thật thô bạo.
- Mày làm gì cũng vừa phải thôi. Mày đang vượt quá mức giới hạn đó biết không hả? - Nó nghiến răng nhìn tôi.
- Này này, đừng có đánh nhau.
Viên Kiều Hinh và Thiên Tiểu Mai vội vã kéo hai chúng tôi về hai phía. Cơn ghen của Trần Hiến Chương dường như đã lên đến đỉnh điểm. Nó không còn có thể giữ được bình tĩnh, chỉ giận đến đỏ gay mặt mày, đôi mắt trừng trừng nhìn lấy tôi.
Tôi đang làm gì thế này? Là cướp bạn gái của người khác một cách trắng trợn như thế sao? Hoá ra, khi yêu một người, con người ta sẽ dần mất đi lý trí, và không còn có thể nhận thức được đúng hay sai nữa rồi. Bất giác, tôi nhận ra bản thân mình thật ích kỉ.
***
Bữa cơm tối lẽ ra sẽ rất vui, thế nhưng, trong giây phút, liền trở nên quá đỗi nặng nề...
Chợt phát hiện cả ngày hôm nay không thấy bóng dáng của ba chị cũng như em gái chị. Cứ ngỡ họ sẽ cùng chung vui bữa tối với chúng tôi, nhưng cho đến phút cuối cùng thì họ cũng không xuất hiện.
- Em gái chị đâu? Ở đây cả ngày rồi mà vẫn không thấy con bé. - Thừa lúc dọn thức ăn lên bàn, tôi ghé tai chị hỏi nhỏ.
- Hừm... sao thấy em quan tâm đến con bé miết vậy hả? - Chị lườm nhẹ, đưa tay ngắt khẽ mũi tôi trách móc.
Còn gì tuyệt vời hơn khi trông thấy người con gái mình yêu đang ghen tuông hờn dỗi thế kia. Có những chuyện, ngẫm nghĩ đôi phút cũng thấy thật kì diệu. Đến giờ phút hiện tại thì việc chị chấp nhận tình cảm của tôi, đối với tôi mà nói vẫn tựa như một giấc mơ vậy.
- Em không ngờ chị thuộc tuýp người hay ghen đó. - Tôi cười khúc khích.
Chị tiếp tục nguýt dài một hơi, nhưng sau đó cũng trả lời câu hỏi của tôi:
- Em ấy không có ở đây đâu. Đừng có mơ mà được gặp. Ngạn Trinh từ ngày về nước đến giờ vẫn sinh sống trên thành phố.
Nói đoạn, chị ngoe nguẩy bước đi, không quên ngoảnh mặt lườm tôi một cái thật sắc.
Còn tôi, chợt một sự thất vọng nặng nề chảy dọc trong tâm trí. Hoá ra, tôi đã tính nhầm một nước cờ rồi. Thở hắt ra một hơi dài, tôi buồn bã cất bước đi mất.
***
Bữa cơm hôm nay chỉ có bốn người chúng tôi. Mẹ chị từ sớm đã ăn uống no nê rồi ra ngoài đầu làng tám chuyện cùng người dân.
Vì chuyện của tôi và Trần Hiến Chương mà trong một chốc bữa cơm đã trở nên vô vị. Sự im lặng ngột ngạt đến mức, có tiếng gió rít lên khe khẽ cũng nghe rõ mồn một. Tuy rằng Viên Kiều Hinh và Thiên Tiểu Mai đã cố gắng hết sức có thể, để giảng hoà cho chúng tôi, nhưng cuối cùng, Trần Hiến Chương đã từ chối tất cả.
***
Sau bữa cơm, tôi lui nhanh ra phía sau nhà, một khoảng sân trống với những cơn gió lộng và se chút lạnh. Khí trời thế này, quả thật mang đến cho tâm hồn tôi một chút gì đó thật bình yên.
Tôi tự nguyện phụ trách việc rửa bát, thay vì ngồi trước nhà để liếc ngang liếc dọc hằn hộc với Trần Hiến Chương.
Không hiện đại như trên thành phố, nơi đây chỉ có mỗi một chiếc vòi ngoài trời nên nước khá lạnh. Tôi chỉ kịp nhúng tay vào một lúc đã cảm thấy tê tái cả lòng bàn tay.
- Lạnh lắm phải không? - Thiên Tiểu Mai từ đâu đó bước vào. Nhẹ nhàng yên vị cạnh tôi.
- Cũng không lạnh bằng tay chị những khi trời trở gió. - Tôi cười, vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- Vậy mà cũng có người thích nắm hoài. - Chị khẽ trề môi, ám chỉ đến điều gì đó.
- Người đó chắc chắn không phải là em. - Tôi cũng bông đùa lại đôi chút.
Chị vờ ho một tiếng, đẩy nhẹ vai tôi với cái liếc mắt đầy hờn dỗi:
- Em có can đảm thì lặp lại xem. - Chị hất mặt nhìn tôi, một vẻ đẹp đầy uy quyền.
Tôi liền bật cười nhanh thành tiếng, vội lái sang một chủ đề khác:
- Chị nhìn xem. Trăng hôm nay tròn đấy. Bên cạnh còn có hai ngôi sao nữa. - Vừa nói, tôi vừa đưa tay trỏ lên đằng xa nơi bầu trời kia.
Trăng hôm nay đẹp thật, hừng hực soi sáng cả một góc trời. Nếu không phải tay đang bận bịu rửa bát, tôi nhất định sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc này qua chiếc máy chụp ảnh.
- Đúng. Ngôi sao sáng nhất là chị. Còn lại là em. - Chị khẽ cười tít mắt, ngồi bệt xuống mặt đất, tay chống lên đầu gối để lặng lẽ nhìn ngắm.
Nhìn nghiêng khuôn mặt chị, môi tôi tự động vẽ nên một nụ cười. Kì lạ thay, tôi không còn thấy tim mình trật nhịp như thưở trước. Chỉ đọng lại nơi này, một thứ cảm giác bình yên ùa về nơi ngực trái, tôi... thật sự đã yêu chị bằng tất cả sự chân thành.
Tôi vẫn cứ thế đắm đuối ngắm nhìn chị. Cho đến khi...
- Mặt chị bị móp hay méo à? - Chị tát nhẹ vào gò má nơi tôi, khiến tôi trong giây phút liền bừng tỉnh.
Chị đã nhẫn tâm phá hoại khoảnh khắc lãng mạn lúc bấy giờ.
- Chị. Nhìn kìa, có gì lạ lắm. - Tôi trỏ tay bừa về một hướng nào đó. Cốt là để đánh lạc hướng chị.
Trong chớp nhoáng, tôi thừa cơ mi nhanh lên gò má chị một cái. Nhưng không ngờ, cùng lúc đó, chị cũng quay mặt nhìn về phía tôi, khiến cho hai bờ môi chạm nhau một cách thật vô tình.
Chúng tôi cùng tròn mắt nhìn lấy đối phương, động tác đều đã khựng lại.
Người ta thường bảo, nụ hôn đầu bao giờ cũng vụng về và lúng túng. Nhưng sẽ luôn là thứ hồi ức đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người chúng ta. Và nụ hôn đầu của tôi, đã diễn ra giữa bức tranh phong cảnh hữu tình, thật lãng mạn...
Tôi ngượng ngịu toan rời khỏi môi chị, nhưng chị đã nhanh chóng khoá chặt lấy môi tôi.
Có chút ướt át và mềm mại chạy dọc đôi bờ môi. Có chút say đắm và ngọt ngào như nhảy múa trên đầu lưỡi. Có sự ấm áp to lớn len lỏi nơi lòng ngực. Giá như, khoảnh khắc này có thể ngừng lại. Để tôi, được tận hưởng nụ hôn này lâu hơn một chốc nữa...
***
- Chị hỏi em điều này được không? - Thiên Tiểu Mai khoác lấy tay tôi, chậm rãi tựa đầu vào vai tôi.
- Có điều gì chị hỏi mà em không trả lời chứ? - Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời cao kia. Đâu đó sáng lên hai ánh sao nhỏ. Chúng ở thật gần nhau, tựa như tôi và chị ngay lúc này.
- Em đã từng hôn ai như thế bao giờ chưa? - Chị hỏi, cũng như tôi, chị đưa mắt hướng lên bầu trời cao vời vợi.
Không chần chừ, cũng không cần suy nghĩ, tôi thành thật đáp lại:
- Chưa từng. Đây là nụ hôn đầu của em.
Chị bỗng đánh khẽ vào vai tôi:
- Em xạo!
- Em nói thật đó!
- Thế, có lần chúng ta... gì gì đó lúc thang máy bị kẹt. Không tính sao? - Chị khúc khích cười.
Lời chị nói cũng khiến tôi miên man nhớ lại ngày hôm ấy...
- Ừ thì, cái đó là do sự cố. Người ta thường gọi là hô hấp nhân tạo đó.
Tôi và chị cứ thế cùng trở về với những dòng hồi ức ngày nào. Từ ngày đầu tiên tôi phải trở thành học trò bất đắc dĩ của chị. Đến ngày tôi vô tình gặp chị giữa một cơn mưa lớn. Đến cả ngày tôi dành tất cả thời gian để ở bên cạnh, động viên chị, đỡ lấy chị sau cơn vấp ngã của tình yêu. Tất cả, đều trôi qua chỉ tựa như một cái chớp mắt, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên.
- À, thế còn chị? Chị với Hiến Chương đã từng... hôn nhau như thế này chưa? - Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, tôi bất chợt nhớ đến Trần Hiến Chương, liền hỏi.
Chị trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng buông lời:
- Ngoài những cái khoác tay và nắm tay ra, chị chưa từng để cậu ấy tiến xa hơn.
- Thế... chị quen nó lâu như vậy, một tí cảm giác cũng không có sao? - Tôi tiếp tục tò mò hỏi thêm.
- Cái này, chị có viết trong thư đấy. Về thành phố rồi hẵng đọc. Sau đó thì cho chị một câu trả lời.
- Trả lời? - Tôi ngạc nhiên hơn, vẫn không ngừng hỏi.
Chị cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cổ tôi.
- Về đọc rồi biết. Hỏi nhiều quá!
Ở bên cạnh chị, tôi trong giây phút quên mất cả nhiệm vụ mình đang làm. Bỗng giật mình nhớ ra đống bát còn ngổn ngang nằm trong thau, liền nhanh tay xử lý cho xong mọi thứ.
- Rửa có mấy cái bát nãy giờ không xong. Khổ ghê. - Chị bụm môi khẽ cười, trêu ghẹo.
- Nếu không phải vì ngươi thì ta đâu chậm chạp thế này. - Tôi bông đùa, vung tay bắn vài giọt nước vào người chị, khiến chị trong giây phút nhảy dựng lên.
- A. Dám giỡn mặt với ta à. - Chị đứng phắt dậy, cũng dùng nước trả thù lấy tôi, toàn thân tôi liền như ướt sũng.
Và, những tiếng cười giòn tan vang khắp màn đêm. Tôi đã có một chuyến đi nghỉ thật trọn vẹn...
|
CHƯƠNG 17
Rời khỏi chốn quê trong lành, chúng tôi lại trở về với nơi thành phố tất bật.
Một chuyến đi với khởi đầu không mấy thuận lợi. Nhưng cho đến cuối cùng lại là một kết thúc có hậu cho tôi và Thiên Tiểu Mai. Tôi rất mong được nhanh chóng về đến nhà để đọc lấy lá thư.
Hẳn là chị đã viết cho tôi rất nhiều rất nhiều những điều ngọt ngào. Chỉ vừa nghĩ đến thôi là tim tôi đã rộn ràng không yên. Trong vô thức, chốc chốc môi tôi lại khẽ mỉm cười. Đường về nhà hôm nay, bỗng dưng lại đẹp đến lạ kì...
Thế nhưng, đôi khi, khoảnh khắc hạnh phúc thường sẽ không kéo dài...
- Liêu Hàn, tao có chuyện muốn nói với mày. - Sau khi đưa Viên Kiều Hinh và Thiên Tiểu Mai về nhà. Đi được nửa đoạn đường, bỗng Trần Hiến Chương ra hiệu bảo tôi dừng xe.
Hai chúng tôi cùng tấp vào lề đường. Nhìn vẻ mặt của Trần Hiến Chương, tôi chợt cảm thấy đâu đó loé lên những vầng mây đen u ám trên đỉnh đầu.
- Đưa ra tấm thư đó cho tao. - Trần Hiến Chương xoè bàn tay ra trước mặt, cao giọng nạt nộ tôi.
Tôi thập phần ngạc nhiên, sao nó lại biết chuyện này? Chẳng phải đó là bí mật giữa tôi và chị sao?
- Thư gì? Tao không biết. - Tôi vội vã chối biến đi.
Nó bất chợt điên tiết đẩy tôi thật mạnh, khiến tôi trong giây phút liền đo đường và ngã khỏi xe. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp đỡ.
- Mày còn ở đó nói dối? Hôm qua tao thấy Tiểu Mai lén lén lút lút đưa gì cho mày đó? Đừng tưởng tao không biết. - Nó gân cổ gào thét, vung tay đấm vào mặt tôi một cú thật hăng.
Bị nó quật đến không thể thở, trong tôi cũng đôi phần tức giận. Liền gắng gượng đứng dậy trả đòn ngược lại một cách thật yếu ớt, dường như ngay lúc này, hai chữ "bạn thân" và "tri kỷ" đã thật sự bị giết chết, chỉ vì một người con gái...
- Tao... tao thật sự không biết mày đang nói gì.
- CON KHỐN! - Nó tiếp tục gào lên, đánh vào mặt tôi đầy giận dữ.
- Tiểu Mai đã chia tay với tao rồi đó. Mày vừa lòng chưa hả? HẢ? - Mặc dù cả người tôi đã lảo đảo, máu từ trong mũi đã chảy một hàng dài, rơi từng giọt thật tanh xuống khoé môi.
Mặc cho nơi đầu tôi đã bắt đầu choáng váng, Trần Hiến Chương vẫn chưa chịu dừng lại.
- Mày đúng là súc sinh! Súc sinh! - Mỗi một từ buông ra, nó đều đạp vào bụng tôi một phát.
- Tao từng đối xử với mày như thế nào? Nếu không nhờ tao, mày từ sớm đã đi tự tử khi mẹ mày mất, khi em gái mày bị lạc. Không nhờ tao luôn bên cạnh khuyên nhủ mày, mày làm gì sống được đến ngày hôm nay? Khốn kiếp!
Nó đạp tôi một cái thật mạnh để kết thúc trận đòn này, sau đó buông lỏng toàn thân và ngồi phịch xuống, gục xuống nơi đầu gối, nó bất lực gào khóc lên thật to:
- Con khốn. Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao đến cả người tao yêu nhất mày cũng nhẫn tâm giành lấy. TẠI SAOOOO!!!
Qua đôi mắt lờ đờ vì hãy còn choáng váng, tôi vẫn kịp nghe rõ từng lời nó buông ra. Vẫn kịp cảm nhận được tiếng khóc than của nó chua xót và mặn đắng biết nhường nào. Hình như, nó đã thật sự rất yêu chị.
Miên man đuổi theo những suy nghĩ, nhưng toan tính, vì đâu mà tình bạn giữa chúng tôi lại rạn nứt đến như thế này? Không phải vì sự xuất hiện của Thiên Tiểu Mai. Mà là vì, tôi đã vô tình chen chân bước vào hạnh phúc của họ.
Trần Hiến Chương trách không hề sai, tôi chính là kẻ khốn nạn nhất trên cuộc đời này.
Tôi gắng gượng ngồi dậy với thân xác ê ẩm và không còn sức lực, đôi tay tôi run rẩy vỗ vào vai nó, chất giọng từ lúc nào cũng đã nghẹn ngào:
- Tao... xin lỗi, tao...
Tôi định nói thêm rất nhiều điều, thế nhưng chưa kịp dứt lời, nó đã hất mạnh tay tôi, qua đôi mắt đỏ ngầu vì lệ đắng, tôi thấy nó nhìn tôi đầy thù hận. Không nói không rằng, nó nhanh chân bước lên xe rồi phi nhanh về con đường vắng phía trước, để lại tôi đằng sau, với vô vàn những nghĩ suy trĩu nặng.
Khẽ lấy ra lá thư từ trong túi áo, tôi chậm rãi mở nó ra. Là nét chữ nắn nót của chị - người tôi yêu, và cũng là người Trần Hiến Chương đã trót dành hết tình cảm.
"Gửi đến... ai đó, người đã mang đến cho chị những cảm xúc khác lạ và thật đặc biệt.
Em biết không? Từ trước đến nay, chưa ai từng hiểu chị bằng em cả. Em không giống như Hiến Chương, cách em trò chuyện cũng như an ủi người khác, có gì đó rất trưởng thành, và rất chân thực.
Nếu như Hiến Chương thường khiến chị nổi giận bởi những trò trẻ con, ấu trĩ, thì em lại mang đến cho chị sự vui vẻ và bình yên hơn.
Ở cạnh em rất lâu, nhưng chị lại chưa từng nghĩ rằng chị thích em. Chỉ biết là có một khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau, chị chợt thấy nhung nhớ.
Chỉ biết là, mỗi khi chị buồn, cho dù là vô tình hay cố ý, thì em vẫn luôn là người đầu tiên xuất hiện để an ủi lấy chị.
Chỉ biết là, những gì em làm, những lời em nói, đều buộc chị phải ghi nhớ.
Đã có rất nhiều lần em thổ lộ với chị, không bằng ánh mắt thì cũng bằng hành động, em đều khiến tim chị trật nhịp. Và rồi tự lúc nào, chị biết rằng, trong thâm tâm này, em không còn đơn thuần là một người bạn nữa.
Cũng đã rất nhiều lần chị định bày tỏ cùng em, nhưng em luôn ngăn chị lại, khiến cho bao nhiêu dũng khí cũng liền trôi đi đâu mất.
Cũng có những lần, chị từ chối em, bảo rằng chúng ta chỉ nên là bạn. Những lần đó là vì... chị chợt cảm thấy thương hại Hiến Chương. Bởi cậu ấy, đã thật sự hy sinh cho chị quá nhiều, thậm chí là bất chấp cả mạng sống.
Nhưng dẫu sao thì, thương hại cũng chỉ là thương hại mà thôi. Chị thật sự không cảm thấy bản thân hạnh phúc khi bên cạnh cậu ấy, người chị nghĩ đến... luôn là em.
Chị đã quyết định rồi, sau chuyến đi này, chị sẽ nói rõ với cậu ấy.
Còn em, em đã sẵn sàng để chăm sóc chị cả đời chưa? Chị chờ câu trả lời của em.
Kí tên: Tiểu Mai."
Gấp lại lá thư mà mắt tôi chợt nhoè đi. Lẽ ra ngay lúc này, tôi nên vui mới phải.
Chẳng phải tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi sao? Chẳng phải, đây chính là những điều mà tôi đã hằng mong ước ngay từ những ngày đầu thân thiết với chị? Chẳng phải, ông trời đã ban cho tôi người con gái mà tôi yêu? Nhưng, ngay lúc này, tại sao những giọt lệ cứ thế mà đua nhau rơi, thấm đẫm làm ướt cả lá thư tình.
Không, tôi không thể đến với Thiên Tiểu Mai. Nhất định không thể. Tôi không thể một lần rồi lại một lần dúi dao vào tim Trần Hiến Chương, như thế thật tàn nhẫn.
Chợt, cùng lúc đó, một thông báo tin nhắn đến, tôi lật đật mở ra xem, hóa ra là tin nhắn từ chị:
"Đã về tới nhà chưa? Đọc thư xong rồi cho chị một câu trả lời nhé. Chờ đấy!"
Tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, tuy là dòng tin ngăn ngắn nhưng lại khiến khóe mắt tôi cay hơn. Khó khăn lắm tôi mới có thể vờ phớt lờ đi và xóa hẳn nó đi.
Thế nhưng, không lâu sau đó, điện thoại tôi lại rung, lần này là một cuộc gọi đến từ chị.
Mân mê chiếc điện thoại trong tay, mặc cho bản nhạc vang dài và dai dẳng. Những lúc chị gọi, tôi thường có thói quen bắt máy ngay từ những hồi chuông đầu tiên, vì tôi không cho phép chị chờ đợi. Và cũng vì, tôi muốn mang đến cho chị một sự an toàn tuyệt đối, rằng tôi sẽ luôn có mặt những khi chị cần nhất.
Thế nhưng hôm nay, tôi lại phải chần chừ rất lâu, rồi cuối cùng, tôi quyết định cúp máy. Vội vã nhấn nút nguồn để tắt toàn bộ hoạt động điện thoại, cho đến khi màn hình đã đen ngỏm một màu, tôi chợt bật khóc thành tiếng, cả đầu gục xuống không còn chút sức lực.
Tự dưng lòng tôi đau quá đỗi. Có chút gì đó nhoi nhói cứ thắt quặn từng cơn, dẫy lên nơi lòng ngực. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nước mắt lại đắng và chua chát như hôm nay, còn ghê rợn hơn cả vị tanh của máu nơi khoé môi lúc này...
|
|
nếu kết thúc truyện mà không hay tg nói luôn nhé . t k thích 1 câu chuyện chủ đề k hay mà kết thúc cũng không hay .
|