CHƯƠNG 14
Tôi cựa quậy sau cơn ngất đi bất thình lình. Đầu óc mông lung cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Đưa tay xoa lấy hai vầng thái dương, tôi cảm thấy toàn thân mệt nhoài.
Tôi thật chẳng còn nhớ gì ngoài việc bị đánh một cú vào đầu thật đường đột. Tôi lại càng không thể nhìn rõ mặt tên đã đánh lén mình, chỉ biết bọn người ấy đều diện y phục đen toàn thân, cùng với chiếc khẩu trang kín bưng khuôn mặt.
Kì lạ, tại sao lại xảy ra sự việc như thế này? Chúng tôi lại chẳng có thù oán hay làm phật lòng ai.
Tôi gắng gượng ngồi dậy thì phát hiện ra bên cạnh còn có Viên Kiều Hinh. Chết thật, chẳng nhẽ cô cũng bị bọn chúng đánh đến bất tỉnh? Thế còn Thiên Tiểu Mai thì sao? Tôi vội nhìn quanh để tìm kiếm, nhưng thật chất trong gian phòng này chỉ có mỗi tôi và Viên Kiều Hinh.
- Kiều Hinh. Dậy đi. Dậy mau. Kiều Hinh! - Tôi khều mạnh thân người cô. Tay vỗ vỗ vào đôi gò má ấy để mong lay tỉnh cô.
Viên Kiều Hinh cựa mình một lúc, đôi mày khẽ chau lại. Thật chậm rãi, cô chống lấy hai tay để gắng gượng ngồi dậy. Cô ngó nghiêng sang bên phải, rồi lại liếc mắt sang bên trái, cuối cùng, cô sợ hãi thốt lên:
- Tụi mình đang ở đâu thế này?
Tôi đồng thời cũng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, một quang cảng rừng rậm rạp xanh ngắt một màu. Vì đêm đã buông dần nên trông nơi này có vẻ đáng sợ hơn đôi phần. Ánh trăng nhẹ trên bầu trời vốn dĩ là không đủ để thắp sáng cái nơi tối tăm lúc bấy giờ.
Tự dưng tôi chợt lo lắng, vì bên cạnh không thấy hình bóng của Thiên Tiểu Mai.
- Là ai đã làm chuyện này? - Tôi nhíu mày suy nghĩ, vẻ mặt hằn lên một nỗi lo.
- A. Đúng rồi. Điện thoại. Điện thoại. - Viên Kiều Hinh reo lên, nét mặt có chút rạng rỡ vì đã tìm ra được sự cầu cứu duy nhất.
Thế nhưng...
- Balo! Điện thoại! Đâu rồi. Đâu hết rồi. - Cả tôi và Viên Kiều Hinh đều không còn gì bên người. Chúng tôi loay hoay lùng sục khắp nơi nhưng kết quả vẫn là vô vọng. Chúng tôi thật sự chỉ còn lại đôi bàn tay trắng.
- Tại sao mình lại bị bắt vào cái chốn quái quỷ này chứ. Tại sao! - Viên Kiều Hinh mếu đi, đôi tay giận dữ quẳng lấy đống rơm trên sàn nhà.
- Đừng than nữa. Giờ tìm cách thoát ra đây đi. Còn phải đi tìm Tiểu Mai nữa. Mình không thể để chị ấy xảy ra chuyện.
Mất một lúc lâu để trấn an lấy Viên Kiều Hinh, cô nàng mới ngưng khóc lóc và đi cùng tôi.
***
- Này. Bạn định đi tìm bằng cách gì? Đèn pin không có, cái gì cũng không có. Chưa kể đến trong rừng lỡ như có thú dữ thì sao? Hay là để sáng mai rồi hẵng tìm. - Viên Kiều Hinh dính chặt lấy tôi không dám rời nửa bước.
- Bạn biết nghĩ cho bạn. Thế còn Tiểu Mai thì sao? Chị ấy không biết sợ sao hả? - Vì sốt ruột, tôi vô tình có chút nặng lời. Giọng nói cũng hằn hộc hơn.
Tôi vẫn tiếp tục đi theo trực giác của bản thân, bước chân dường như càng lúc càng vội vã. Trong lòng gieo đầy những nỗi lo lắng không yên. Tôi thật sự không thể để Thiên Tiểu Mai một mình giữa bóng tối dày đặc như thế này. Chị sẽ rất sợ.
Thế nhưng, sau đó, tôi không còn thấy Viên Kiều Hinh đi cạnh tôi nữa. Có chút thắc mắc, tôi liền dừng bước và xoay người nhìn lại.
Qua ánh trắng hiu hắt đáp nhẹ xuống những tán cây, tôi thấy cô đang nhìn tôi với đôi mắt nửa giận dỗi, nửa ngấn lệ.
- Nè. Lại bị sao thế? - Khá ngạc nhiên, tôi tiến gần cô hơn.
Bỗng cô giận dữ đánh mạnh vào vai tôi.
- Bạn chỉ biết lo cho Tiểu Mai của bạn. Còn mình thì sao? Dù gì mình cũng là bạn của bạn. Mình đã vì bạn làm biết bao chuyện. Bây giờ, mình cần sự an toàn. Bạn có chịu hiểu cho mình không vậy hả? - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa khóc to hơn. Từng câu từng từ cô buông ra như đều trút vào những cái đánh hờn dỗi. Bất giác, tôi thấy mình thật ích kỉ.
- Khó ưa! Đồ đần! Đồ bướng! Mình thật sự sợ đó, có biết không hả? Bạn bè cái kiểu gì vậy! - Cô lớn tiếng quát thẳng vào tôi.
Thật không biết phải làm sao để dỗ dành lấy cô bây giờ. Hoá ra Viên Kiều Hinh cũng không hề mạnh mẽ như tôi đã nghĩ.
- Suỵt. Khóc nhỏ thôi. Thú dữ thường rất thích ăn thịt mấy đứa mít ướt đó. - Tôi đưa ngón trỏ chạm vào môi, vờ làm vẻ mặt nghiêm túc.
Không hề tinh ý nhận ra tôi đang đùa, Viên Kiều Hinh liền sợ hãi nín bặt đi, đôi mắt không yên lòng nhìn quanh, khiến tôi phá ra cười ngay trong phút chốc.
- Bạn! Bạn còn là người không vậy hả? Tới giờ phút này còn giỡn được! - Viên Kiều Hinh đánh mạnh vào vai tôi trách cứ. Tay lau vội những giọt nước còn khẽ đong đưa trên khoé mi.
- Mình xin lỗi. - Tôi mỉm cười buông lời. - Bạn nói đúng, tối như thế thì sao mà tìm được. Nhưng linh tính của mình cũng mách bảo, Thiên Tiểu Mai sẽ không sao mà. Giờ trở về căn nhà hoang khi nãy, ngủ một giấc, sáng rồi đi tìm tiếp nhé? - Giọng tôi dịu đi, khiến cho cô cũng hài lòng cười nhẹ.
- Ừ. Vậy đi. - Nói đoạn, cô quay lưng bước trở về hướng vị trí cũ.
Tôi cũng vội vã cất bước đi theo, nhưng không may...
- Úi! - Vừa mới sải một bước chân, tôi chợt bị thứ gì đó làm cho vấp té. Tôi vội xoay người nhìn lại, hoá ra, đó chỉ là một chiếc bút bi.
- Trời. Hậu đậu thấy ớn. Mau đứng dậy đi. Định nằm ăn vạ à. - Viên Kiều Hinh không những không giúp tôi, mà còn đứng đấy cười khúc khích.
Tôi nhăn mày, ngồi xoa xoa hai bên mông một lúc, không ngờ cú ngã này cũng khiến tôi đau đáu phần nào.
- Cũng tại mày! - Tôi bực dọc cầm lên chiếc bút ấy quẳng mạnh xuống như một sự trừng phạt. Chính nó đã khiến tôi bẽ mặt trước Viên Kiều Hinh. Lại còn khiến hai bờ mông tôi có chút ê ẩm.
Thế nhưng, chiếc bút đặc biệt ấy đã khiến tôi trong phút chốc khựng lại. Trong thân bút có quấn một mảnh giấy vàng đề tên Trần Hiến Chương.
Miên man nhớ lại lời nó đã từng nói:
"Mày thấy tao thông minh không? Làm vậy là không ai dám chôm bút tao nữa."
Tôi nhớ không lầm thì là vào một ngày đẹp trời của thời khăn quàng đỏ cấp hai, những chiếc bút bi của Trần Hiến Chương bỗng dưng lại vơi dần theo thời gian, khiến cho nó, trong giây phút liền rất phẫn nộ. Cũng chính vì vậy mà việc viết tên và quấn vào thân bút đã bắt đầu từ đó. Cũng chẳng biết tự lúc nào, nó đã xem đấy là một thói quen khó bỏ.
- Ê. Làm gì vậy? Nhanh lên đi. Trời trở lạnh rồi đấy. - Giọng nói của Viên Kiều Hinh đã kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ, những dòng hồi ức của quá khứ.
- Không có gì. Đi thôi! - Tôi cất vội chiếc bút vào túi áo khoác. Nhưng trong đầu vẫn cứ thế mà nặng trĩu rất nhiều những câu hỏi không có lời đáp.
Đây có phải là dấu hiệu cho rằng Trần Hiến Chương đã đến đây? Vị trí nó đánh rơi bút chỉ cách căn nhà hoang chúng tôi bị bắt khi nãy một đoạn rất gần. Vốn dĩ chỉ cần bước vài bước là đến, và đứng từ vị trí ấy cũng hoàn toàn dễ dàng trông thấy căn nhà sừng sững ngay trước mắt.
Tại sao nó đã đến đây, mà vẫn không cứu lấy chúng tôi? Liệu chuyện này có liên quan đến nó? Liệu đây có phải là lý do vì sao chỉ còn lại tôi và Viên Kiều Hinh mà không thấy bóng dáng của Thiên Tiểu Mai? Thật mơ hồ, tôi ngay lúc này như bị quay cuồng trong những suy nghĩ.
- Trời ạ. Lề mề lề mề. Nhanh lên đi. - Viên Kiều Hinh cứ đi được một bước là lại ngoái đầu hối thúc tôi.
- Được rồi được rồi. Đang đi nè bà nội. - Cố gạt bỏ những dự cảm chẳng lành đang chạy dọc trong tâm trí. Tôi cất bước đi theo gót chân cô.
Màn đêm của nơi này trông thật đáng sợ. Cứ chốc chốc lại vang lên tiếng gió rít dài theo từng cơn, đột nhiên có chút sởn gai óc. Đêm hôm nay, hẳn sẽ là một đêm rất dài...
***
Tiếng chim hót vang chào đón một ngày nắng mới, đánh thức cả vạn vật xung quanh. Dư âm của màn đêm vẫn còn đọng khẽ trên phiến lá với những giọt sương trong lành. Chúng tôi thức dậy sau một giấc ngủ không ngon, uể oải vươn vai vài cái để thả lõng cơ thể.
- Nè. Bây giờ phải đi đường nào để tìm chị Tiểu Mai? La bàn thì không có. Lỡ như đi lạc rồi sao? - Viên Kiều Hinh đôi mắt lờ đờ ngồi dậy.
Tôi ngó nghiêng một lúc, trầm ngâm suy nghĩ không biết phải nên làm gì ngay lúc này, thì chợt một bản nhạc chuông quen thuộc vang lên bên tai, khiến tôi và Viên Kiều Hinh liền đồng loạt hướng mắt về phía nơi phát ra bài nhạc ấy.
- Trời ơi! - Chúng tôi cùng sửng sốt thốt lên khi trông thấy điện thoại của chúng tôi đang nằm trong đống rơm nơi góc phòng.
Tại sao chúng lại xuất hiện chỉ sau một đêm? Chuyện này, thật sự có chút kì lạ...
- Trời đất mẹ ơi. Tại sao? Tại sao bây giờ mày mới chịu lộ diện hả? - Viên Kiều Hinh mừng quýnh nâng niu lấy nó.
- Hôm qua tại sao mình lại không thấy? Có phải... có ai đó đã lén đem điện thoại trả lại cho chúng ta không? - Tôi chau lại đôi mày đầy nghi vấn.
Thì chợt, lãnh ngay một cú đánh ngay đầu khiến tôi thức tỉnh.
- Bạn coi phim nhiều quá sanh ảo tưởng hả? Rõ ràng là đống rơm che lại, hôm qua mình lại không đào nó lên, không thấy là phải rồi. Còn ở đó nghĩ ngợi gì nữa. Mau nghe điện thoại đi kìa, điện thoại bạn reo đó. Nhanh lên, ai gọi cũng được, mau kêu họ cứu mình với.
Tôi lúc này mới sực nhớ đến tiếng điện thoại vẫn đang reo lên từng hồi.
- Trời. Là Tiểu Mai. - Cả tôi và Viên Kiều Hinh chợt sáng rực cả mắt. Tôi mừng rỡ nhấc máy.
"Liêu Hàn, em với Kiều Hinh đang ở đâu? Sao hôm qua không chịu về nhà? Điện thoại thì lại không gọi được, khiến chị lo lắm biết không?" - Tôi cố áp sát điện thoại vào tai để nghe rõ hơn, vì nơi này sóng khá yếu.
Nhưng, tại sao chị lại có vẻ như không hề hay biết gì về chuyện tôi bị bắt vào rừng.
"Ủa. Chị đang ở đâu vậy?" - Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Chị hỏi em, sao lại hỏi ngược lại chị? Hôm qua em bảo em với Kiều Hinh đi rừng cắm trại, nói tối sẽ về ăn cơm mà không thấy đâu. Khuya chị gọi điện lại không gọi được nên sợ em xảy ra chuyện. Hai người hẹn hò đã chưa? Về nhà được chưa?" - Giọng chị nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc. Tôi chỉ biết ngây người ra, vì thực chất tôi không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
"Nè. Alo alo." - Sóng mỗi lúc một yếu dần, tôi nghe bên đầu máy kia rè rè trong vài giây.
"Alo chị ạ? Em không biết chị đang nói gì, nhưng mà đến cứu em với. Em bị lạc trong rừng rồi."
Đáp lại lời tôi là một sự im lặng...
"Alo. Alo chị ơi?"
"Alo!!!"
- Còn a cái gì nữa. Mất sóng rồi. - Viên Kiều Hinh lắc đầu lườm tôi.
- Vấn đề chính thì không nói, cứ vòng vo chi để rồi cuối cùng thành ra vậy nè. Đồ đần! - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa giận dữ đánh vào vai tôi.
Tôi thở hắt ra một hơi dài, chuyến đi này, có thật là một chuyến nghỉ dưỡng bình yên hay không đây? Sao mà đen đủi đến không ngờ...
|
CHƯƠNG 15
- Liêu Hàn, bạn định cứ đâm đầu mà đi bừa như vậy sao? - Viên Kiều Hinh vừa nói vừa lật đật chạy theo bước chân tôi.
Vì hiện tại không thể trông cậy vào bất cứ điều gì. Tôi đành phải dựa theo kiến thức kỹ năng sinh tồn khi bị lạc trong rừng mà tôi vô tình đọc được ở đâu đó, để tự giải thoát mình khỏi nơi chốn này.
- Cái gì mà đi bừa. Mình đang tìm xem quanh đây có sông hay suối gì không. Vì chỉ cần đi theo chiều dòng nước chảy là sẽ có thể thoát ra được. - Tôi vừa nói vừa loay hoay với đống rơm trên tay. Cởi ra chiếc áo khoác để làm bọc chứa.
Đã bị lạc trong rừng thì gần như là hoàn toàn mất khả năng xác định phương hướng. Chưa kể với đôi bàn tay trắng này, thì việc tìm được lối ra cũng không hề là chuyện dễ dàng.
- Này. Cầm lấy! - Tôi vừa nói vừa dúi vào tay cô một ít rơm. - Xé vụn ra, đi đến đâu rải đến đó đánh dấu nơi mình đã đi qua.
Chúng tôi cứ thế mà dựa theo trực giác của bản thân để tiến thẳng về phía trước. Thật sự thì cách này hoàn toàn không loé lên được một chút hy vọng. Hên xui may rủi có lẽ chỉ còn phụ thuộc vào số phận mà thôi.
Thế nhưng...
- Liêu Hàn. Liêu Hàn. Bạn có nghe thấy gì không? - Viên Kiều Hinh chợt khựng lại, tay vội vã khều lấy tôi, vảnh lên một bên tai để nghe ngóng.
Tôi im lặng ngay trong giây phút, hết sức tập trung để cố gắng lắng tai nghe. Đúng thật là ngoài tiếng xào xạc của lá, tôi còn nghe đâu đó vang lên tiếng leng keng leng keng thật vang dội. Nhưng có lẽ cách chúng tôi một đoạn khá xa.
- Trời ơi. Có khi nào bộ tộc ăn thịt người đang tới không? - Viên Kiều Hinh sợ hãi thốt lên.
- Ê. - Tôi khều nhẹ vai cô. - Bị vậy lâu chưa?
- Gì? Bị gì? - Viên Kiều Hinh trừng mắt nhìn tôi.
- Coi phim nhiều quá sanh hoang tưởng à? - Tôi nhịn cười gõ nhanh vào đầu cô. - Bớt lại đi bà nội! Sao không nghĩ là có người đến cứu mình. Toàn suy nghĩ xàm xí. - Tôi nhếch môi rồi nhanh chóng đi theo thứ âm thanh ấy. Trong lòng thật không ngừng thầm mong người đó sẽ là Thiên Tiểu Mai.
Viên Kiều Hinh cũng lật đật theo sau gót chân tôi.
***
Phải mất đến một lúc rất lâu sau, chúng tôi mới may mắn đến gần hơn với tiếng leng keng ấy. Cả tôi và Viên Kiều Hinh đôi mắt cùng sáng rực nhìn theo, phải rồi, đó chính là Trần Hiến Chương và Thiên Tiểu Mai. Họ thật sự đã tìm đến đây để cứu chúng tôi.
- Tiểu Mai, bên này, bên này! - Giọng tôi thở hồng hộc hét to, hôm nay vận động quá sức khiến toàn thân mệt nhoài và ướt đẫm mồ hôi.
Thiên Tiểu Mai cũng cười rạng rỡ, vội quẳng luôn cái chuông leng keng mà chạy đến phía tôi.
- Aaaa. Trời ơi. Lo chết chị rồi. - Chị ôm chầm lấy tôi. Một cảnh tương phùng thật cảm động.
- Em còn tưởng sau này không còn được gặp chị nữa. - Tôi bình yên ôm lấy người con gái phía trước. Chợt cảm thấy lòng nhẹ nhõm đến vô cùng.
Đây là lần đầu tiên tôi ôm chị thật chặt, siết lấy chị trong vòng tay mà lòng tôi ấm áp đến lạ. Vòng tay của chị hệt như một liều thuốc thần, chỉ cần chạm nhẹ vào người đã làm xua tan đi biết bao những mỏi mệt.
Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua, chỉ cần hôm nay, cả tôi và chị đều bình an, thế là đã quá đủ.
- E hèm! Tụi này không phải vô hình! - Cả Trần Hiến Chương và Viên Kiều Hinh cùng đồng thanh lên tiếng. Khiến chúng tôi sực nhớ đến thực tại, vội buông nhau ra.
- Sao tao cảm thấy, mày với bạn gái tao, còn lãng mạn hơn cả tao với cô ấy nữa vậy hả? - Nét mặt Trần Hiến Chương không chút niềm nở, hình như nó đang ghen thật rồi.
Nhưng nhìn thấy nó, tôi lại nghĩ ngay đến chiếc bút bi mà tôi đã nhặt được đêm hôm qua. Giờ thì nó đang nằm gọn trong túi áo khoác nơi tôi.
Nhưng dù sao cũng không nên tra khảo nó ngay lúc này. Thế là, tôi đành phải chờ một cơ hội thích hợp hơn.
***
Sau chuyến đi rừng đầy vất vả, cuối cùng thì tôi và Viên Kiều Hinh cũng đã được đôi phút ngơi nghỉ...
Thiên Tiểu Mai bắt đầu đem toàn bộ câu chuyện kể cho chúng tôi nghe.
Hôm qua, chị cũng như tôi và Viền Kiều Hinh, cũng bị ai đó đánh lén từ phía sau rồi ngất đi. Nhưng khi tỉnh dậy đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường thân thuộc, đó là nhà chị. Bên cạnh còn có mẹ, em gái và Trần Hiến Chương.
Khi hỏi ra, mới biết lúc bọn người ấy định bắt ba chúng tôi đi, thì Trần Hiến Chương đã về kịp lúc. Nhưng vì một không thể đấu với ba, Trần Hiến Chương chỉ cứu được mỗi Thiên Tiểu Mai. Nhưng còn balo của Viên Kiều Hinh thì đã bị cướp mất, của chị thì may mắn được Trần Hiến Chương giành lại được. Vì đồ đạc tôi từ sớm đã nằm trong balo của chị nên suy cho cùng tôi cũng chẳng mất mát gì.
Khi tỉnh dậy chị liền đề nghị đi cứu chúng tôi, nhưng sau đó đã nhận được một tin nhắn từ số điện thoại tôi với nội dung: "Em với Kiều Hinh đã thoát khỏi tay bọn cướp rồi. Chị không cần lo lắng. Tụi em đang ở gần một khu rừng rất thích hợp cho việc cắm trại, nên có thể sẽ về trễ một chút. Chị không cần đợi bọn em nhé."
Đến khi trời đã về khuya mà vẫn chưa thấy bóng dáng tôi, chị vội gọi thì chỉ nghe tiếng thuê bao vang đều đều bên đầu máy kia.
Vì lo nên chị đã có ý định đi tìm, nhưng Trần Hiến Chương đã ngăn lại và bảo chị rằng không nên làm phiền đến cuộc hẹn hò giữa hai người. Thế rồi, chị lại thôi.
Đến sáng hôm sau vẫn chưa thấy tôi trở về, chị đã nhất quyết đi tìm. Cũng may, chúng tôi đã thính tai nghe được tiếng leng keng do chị tạo ra.
Toàn bộ sự việc chỉ đơn giản là như thế. Nhưng còn chiếc bút mà Trần Hiến Chương đánh rơi thì lý giải như thế nào?
- Thế... tối hôm qua, mày không có bước vào rừng à? - Tôi e dè hỏi, không quên chăm chú quan sát biểu hiện của nó.
Nó vừa nhâm nhi ngụm nước, vừa điềm nhiên đáp lại:
- Không có. Tao vào làm gì? Làm kỳ đà hả? - Nó cười khúc khích trêu.
Thái độ và cách trả lời của nó thật sự không có gì là đáng nghi, nhưng dẫu sao chuyện này, cũng thật không đơn giản tí nào...
***
Sau bữa trưa, Trần Hiến Chương, Thiên Tiểu Mai và cả Viên Kiều Hinh cùng đong đưa trên võng, nhìn trời một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chỉ có tôi, vì bận bịu với những suy nghĩ mà không tài nào chợp mắt được. Đành một mình mang theo chiếc máy ảnh trên vai, lui ra ngọn đồi vắng phía sau nhà. Nơi có những ngọn gió lộng khẽ hất tung mái tóc, và mang đến cho tôi một chút gì đó thật sảng khoái.
Đang miên man trôi theo những câu hỏi không có lời đáp, tôi chợt nhận thấy chất giọng ai đó vang lên từ phía sau, thật thân thuộc.
- Lại một mình chụp ảnh à? - Thiên Tiểu Mai tiến gần tôi, và nhẹ nhàng yên vị cạnh tôi.
- Cứ tưởng chị ngủ say rồi chứ. - Tôi cười nhẹ.
- Sao ngủ được khi mà chiếc võng bên cạnh đột nhiên trống rỗng?
Tôi liền bật cười thành tiếng.
- Chị sợ em bỏ đi đến thế sao?
Thiên Tiểu Mai nhìn tôi mỉm cười, rồi lại thở hắt ra một hơi dài. Chị di chuyển ánh mắt nhìn lên bầu trời đằng xa kia, trong veo và thật rộng lớn.
- Chị cũng chẳng biết. Chỉ biết là đêm hôm qua chị rất lo cho em. Nhưng có lẽ Hiến Chương nói đúng, chị không nên cản trở cuộc hẹn hò của hai người.
Tôi nhìn chị một lúc, chần chừ rất lâu rồi tiếp lời:
- Chị... thật ra dòng tin nhắn đó, em không hề nhắn. Em thật sự là bị người ta bắt vào rừng. Khi tỉnh dậy tụi em đã tự thấy mình nằm ở một căn nhà hoang. Em định gọi điện cho chị thì không tìm ra điện thoại. Thật ra em và Viên Kiều Hinh không hề có buổi cắm trại nào.
Thiên Tiểu Mai bất giác ngạc nhiên nhìn tôi.
- Là... là... thật sao? Sao lại như vậy? Thế dòng tin ấy ai đã nhắn?
Tôi gãi đầu, vốn dĩ là không thể biết được thực hư đằng sau câu chuyện này.
- Sao em biết được. Đến lúc sáng thì điện thoại lại tự dưng xuất hiện ở trong đống rơm.
Thiên Tiểu Mai nhíu lại đôi mày, suy nghĩ rất lâu, khuôn miệng thì lẩm nhẩm:
- Kì lạ. Sao chuyện này lại kì lạ như thế?
Tôi cười nhẹ, khẽ đưa tay vuốt lấy mái tóc chị.
- Thôi. Dù gì em cũng đã an toàn trở về. Mà này, thật ra... em với Kiều Hinh không phải đang yêu nhau đâu.
Vì sự việc đêm qua, tôi bất giác nhận ra bản thân nên làm gì ngay lúc này.
Cuộc sống là vô thường lắm, bạn vốn dĩ là không thể đoán và lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như, đột nhiên có một ngày, bạn nhận thấy bản thân sẽ không thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa, ắt hẳn điều đầu tiên bạn luyến tiếc chính là không kịp thổ lộ tình cảm với một ai đó. Và bạn sẽ thật sự hối hận khi biết rằng mãi cho đến về sau, bạn sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa...
Vì thế nên, ngay lúc này, tôi rất muốn chị biết rằng, sau bao chuyện thì tôi đã thật sự yêu chị.
- Em nói sao? Hai người không phải đang yêu nhau à? Thế sao lại... - Thoáng bất ngờ, chị lặp lại.
Tôi cười, khẽ đưa ngón tay chạm vào môi chị ý bảo chị im lặng, lắng nghe lời tôi.
- Em chỉ muốn khiến chị ghen tuông. Nhưng có lẽ, em đã nghĩ quá nhiều rồi. Vốn dĩ, thứ tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía mà thôi. Em biết điều đó, nhưng hôm nay, em vẫn muốn chị hiểu được tình cảm trong em. Chỉ mong sau này, chị hãy cứ để em chăm sóc, quan tâm và bảo vệ chị, cho dù chỉ với tư cách một người bạn, em cũng cam lòng.
Những lời này, tôi đã giấu đi từ rất lâu, tậu sâu trong tâm can này. Thật khó có thể ngờ rằng, hôm nay tôi lại đủ dũng khí để bộc bạch tất cả.
Khi yêu một người, bạn sẽ chợt cảm thấy bản thân thật cao thượng. Vốn là chỉ cần cho đi, mà không cần nhận lại...
- Liêu Hàn... - Dứt lời, chị gọi tên tôi, đưa ánh nhìn đầy triều mến nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi, thật nhẹ nhàng...
Cũng như những lần trước, tôi vội vã ngăn lời chị:
- Chị đừng từ chối. Hãy cứ để em... tiếp tục yêu chị như thế này.
Chợt chị đánh nhẹ vào vai tôi khiển trách.
- Sao lần nào chị định nói gì là em lại chặn chị bằng câu đó vậy hả?
Tôi gãi đầu, bật cười nhẹ:
- Vì em sợ... cái cảm giác bị từ chối lắm. Mặc dù trong thâm tâm em biết rõ. Nhưng đôi khi, không nghe, thì tim sẽ không đau...
- Nếu như, chị bảo, đây không phải là một lần từ chối thì sao? - Chị nghiêm túc buông lời, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào tôi, không một chút đùa giỡn, không một chút bỡn cợt.
Khiến tôi trong phút chốc ngây cả người. Đây là mơ hay là thật? Tôi không nghe lầm chứ?
Cùng lúc đó, chúng tôi nghe giọng của Trần Hiến Chương vang lên từ trong nhà:
- Tiểu Mai ơi, Tiểu Mai đang ở đâu thế? Vào ăn xoài này. - Có vẻ như nó vẫn đang tìm chị, và không hề phát hiện ra nơi chúng tôi đang yên vị.
Chị vội vã dúi vào tay tôi một phong thư:
- Đây là quyết định cuối cùng của chị. Đọc đi nhé.
Nói đoạn, chỉ khẽ kiểng chân mi nhanh lên gò má tôi. Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng khiến tôi dường như suýt ngất lịm đi vì hạnh phúc.
Quá đỗi bất ngờ, khiến tôi không biết phản ứng như thế nào, chỉ biết ngơ ngác nhìn lấy chị.
Chị khẽ bụm môi phì cười:
- Này đồ ngáo. Đọc xong rồi ra ăn xoài nhé. - Chị nháy mắt tinh nghịch rồi rảo bước nhanh vào trong nhà.
Để lại tôi nơi này, vẫn đang chìm trong dư âm ngọt ngào của cái mi bất chợt ấy. Trong vô thức, môi tôi khẽ vẽ nên một đường cong hoàn hảo...
|