CHƯƠNG 12
Đôi chân lê thê đi qua từng góc phố nhỏ. Ánh trăng hôm nay nhạt màu và buồn hiu hệt như tâm trạng tôi lúc này.
Thành phố lên đèn, khắp nơi như chợt bừng sáng, trong giây phút liền trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn. Nhưng, dẫu sao thì mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn gì đáng để tôi quan tâm nữa. Cũng như mọi người thường nói, khi tâm trạng ta bất ổn, thì tự khắc, quang cảnh cũng sẽ trở nên trầm lặng đôi phần.
- Này, Liêu Hàn à. Mình đã cùng bạn tản bộ hơn hai giờ rồi đấy. Bạn không mỏi, cũng phải nghĩ cho mình chứ hả? - Viên Kiều Hinh thở dốc, toàn thân ngã gục vào vai tôi, hai tay buông thòng trông có vẻ như đã quá đuối sức.
Viên Kiều Hinh quả thật là một đứa bạn tốt. Tôi tự cho rằng mình đã rất may mắn vì có cô nàng bên cạnh những lúc phiền muộn như thế này. Cho dù là vui, hay buồn, chỉ cần nhấn nút gọi, Viên Kiều Hinh nhất định sẽ xuất hiện ngay những khi tôi cần nhất.
Cũng như hôm nay, vì chuyện của Thiên Tiểu Mai, mấy ngày qua tôi hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì, liền muốn dạo phố một lúc cho thư thã, và Viên Kiều Hinh đã lặng lẽ đi cạnh tôi suốt hai giờ đồng hồ hơn.
- Vậy thì tụi mình ghé quán nước nghỉ ngơi đi. Nhưng mà gần đây cũng không có quán nào, phải đi lên đầu đường kia mới có. - Tôi cười nhẹ đề nghị.
Viên Kiều Hinh bất giác trợn tròn đôi mắt nhìn tôi.
- Chân mình muốn tê luôn rồi này, còn bảo mình lết nữa à? Vậy thôi thà giết mình luôn đi! - Viên Kiều Hinh trề môi ngồi phịch xuống bậc thềm tam cấp gần đó.
- Ở đây là nhà người ta, ngồi vậy mất lịch sự lắm. Chỉ đi tầm năm phút là đến rồi còn gì. Con gái con đứa sao lười dữ vậy. - Tôi khõ nhẹ vào đầu cô nàng chê trách.
Viên Kiều Hinh tiếp tục phụng phịu, chân giãy đành đạch nhất quyết không chịu đi. Tôi ngay lúc này hệt như đang dỗ dành lấy một đứa trẻ bướng bỉnh.
- Vậy, để mình cõng bạn?
Viên Kiều Hinh nghe thấy thế liền hớn hở đứng phắt dậy. Đôi mắt sáng rực ngay trong giây phút.
- Thế thì mình không khách sáo đâu nhá.
Nói đoạn, nàng nhanh chóng nhảy hẳn lên lưng tôi mà không hề cho tôi giây phút để chuẩn bị. Cũng may tôi từ bé có theo ba học võ, nên việc giữ thăng bằng và trụ vững hoàn toàn không phải là một chuyện quá khó.
- Hự. Sao... sao... mà... nặng... như... hự... heo... vậy?
Viên Kiều Hinh thừa biết tôi giả vờ, còn cố ý nhún trên lưng tôi thêm vài phát.
- Còn dám chê tui nặng nữa, tui nhún chết bạn luôn.
Và cũng chỉ những chuyện đơn giản như thế, cũng đủ khiến chúng tôi phá ra cười.
Thật ra, một đứa ấu trĩ, trẻ con, tính tình luôn nhiệt tình và sôi nổi như Viên Kiều Hinh, đôi lúc cũng rất giỏi trong việc ủi an hay khuyên nhủ người khác.
Cứ thế, tôi chậm rãi bước từng bước nhỏ để đi đến quán nước nơi phía xa kia. Viên Kiều Hinh thì dường như rất thích được người khác cõng trên lưng. Cô cứ mãi cười, cười xuyên suốt mỗi bước chân, mỗi con đường. Tiếng cười của cô giòn tan và rôm rã.
- Nè. Thật ra, mình cảm thấy chị Tiểu Mai có chút kì lạ. - Viên Kiều Hinh lên tiếng. Bỗng dưng lại lái sang một chủ đề khác.
- Tại sao?
- Theo như lời bạn kể, thì chị Tiểu Mai khá là quan tâm đến chuyện bạn và mình hẹn nhau đi biển. Lại còn có biểu hiện như là ghen tuông, giận dỗi, đúng không?
- Đúng. Nhưng chắc lúc ấy do mình nghĩ quá nhiều. Người ta cũng đã từ chối mình rồi còn gì. - Tôi thở hắt ra một hơi, chỉ cần nghĩ đến hôm ấy là tim tôi lại chợt đau.
Như chợt nảy ra một sáng kiến, Viên Kiều Hinh mừng rỡ vỗ vỗ vào vai tôi:
- Nè. Bạn có muốn thử không?
Đôi chân tôi bước chậm lại.
- Thử gì?
- Thử xem chị Tiểu Mai có thật sự là có một chút tình cảm với bạn hay không? Này nhé, mình sẽ giả vờ làm người yêu bạn trong một thời gian, để xem chị ấy có biểu hiện gì là giận dỗi hay ghen tuông hay không.
Tôi có chút bất ngờ bởi chiêu trò mà cô nàng đưa ra. Hoá ra, cũng có người có thể vì tôi mà làm tất cả như thế này.
- Nếu làm vậy, lỡ có ai đó tưởng thật, rồi lan truyền ra ngoài, bạn sẽ rất thiệt thòi đó.
- Ngốc thế! - Viên Kiều Hinh khõ vào đầu tôi một cái. - Mình chỉ cần giả vờ trước mặt chị ấy là đủ rồi.
Tôi có chút chần chừ, nửa muốn thử, nửa lại không đủ can đảm. Tôi sợ, nếu vỡ lẽ ra tất cả chỉ là một sự hiểu lầm hay ngộ nhận, chẳng phải người đau khổ và tổn thương nhất cũng chính là tôi hay sao?
Nhưng, trong cuộc đời này, chẳng ai có thể thành công nếu không dám thử thách. Cũng như, muốn có được Thiên Tiểu Mai, tôi nhất định phải đánh liều một phen.
***
Một buổi sớm chủ nhật, khi trời hãy còn chưa sáng hẳn, nắng vẫn chưa lên, đâu đó vẫn còn giọt sương đọng lại trên phiến lá xanh. Chúng tôi tay xách tay mang vác những túi xách lỉnh kỉnh, đứng chờ ở trạm để bắt tuyến xe lên Soài Thôn.
- Buồn ngủ quá. - Trần Hiến Chương ngáp một hơi dài, mồm ngoác to, ngay cả phép lịch sự che miệng khi ngáp nó cũng không làm được.
- Ê. Sáng không đánh răng hả? Mồm thối quá! - Tôi bịt mũi, vội đứng cách xa nó ra.
Khiến Thiên Tiểu Mai và Viên Kiều Hinh cùng bật cười thành tiếng.
- Tao không những không đánh răng, mà còn quên xịt nách nữa này. Có muốn ngửi chút không? - Nó vòng tay kiềm lấy cổ tôi, khăng khăng áp đầu tôi vào vùng dưới cánh tay nó để trêu ghẹo.
Thiên Tiểu Mai và Viên Kiều Hinh càng cười to hơn. Cả hai đều bước lùi về phía sau để né chúng tôi ra.
- Thôi đi hai người. Lớn rồi mà chơi bẩn thấy gớm. - Viên Kiều Hinh lên tiếng giải hoà, vội kéo tôi tách khỏi người nó.
- Anh hôm nay đừng có khoác vai em đó nha. Tránh xa em ra. - Thiên Tiểu Mai cũng hùa theo tôi một phần, chọc ghẹo Trần Hiến Chương.
Trần Hiến Chương cười tít mắt, trong phút chốc liền chạy đến khoác lấy vai chị.
- Anh thích khoác đấy thì làm gì nhau nào. - Nó vừa nói vừa chu đôi môi mi nhanh lên gò má chị.
Khiến cho tôi, vì phải chứng kiến trực diện những cảnh tình tứ thân mật nơi họ, tâm trạng liền trùn xuống một chút ghen tuông lẫn sự buồn bã. Nụ cười méo xệch đi không còn tươi tắn như lúc ban đầu.
Khẽ đưa mắt hướng về phía chị, cũng là lúc chị vô tình nhìn lấy tôi. Hai ánh mắt chạm nhau đầy khó xử. Tôi vội vã né đi.
- Ây. Anh đừng làm mấy trò này nơi công cộng. Em không thích. - Hình như chị hiểu cho tâm trạng của tôi, liền chau lại đôi mày đẩy nhẹ Trần Hiến Chương ra.
Cuộc vui, những tràng cười khi nãy bỗng dưng lại trở nên một bầu không khí có chút gượng gạo, nặng nề.
Bị bạn gái từ chối những cử chỉ mùi mẫn, Trần Hiến Chương có chút không vui.
- Ê. Lúc nãy tao có quăng vô balo mày cái túi nhỏ đó. Cho tao lấy lại. - Nó hằn hộc đi về phía tôi, thong dong tự tiện mở lấy balo để lấy lại món đồ nó cần.
Cùng lúc đó, chiếc xe số hai mươi hai cuối cùng cũng đã đến trạm.
- Ê. Nhanh lên đi. Xe tới rồi kìa. - Tôi hối thúc Trần Hiến Chương khi thấy nó vẫn cứ mãi loay hoay sau balo mà vẫn chưa lấy ra được chiếc túi nhỏ.
Bên cạnh đó, Thiên Tiểu Mai và Viên Kiều Hinh thì vội vã tự xách lấy những bọc đồ của mình.
- Xong chưa tía? Thôi, lên xe đi rồi kiếm sau. - Tôi vội vã cất lên bước chân mà đi, mặc kệ nó cứ thế mà lục đục lết theo gót chân tôi.
Thế nhưng, chưa kịp bước lên xe thì tôi đã nghe tiếng lịch bịch vọng từ đằng sau.
Liền quay mặt nhìn lại, tôi hốt hoảng khi trông thấy một đống những món đồ cá nhân từ trong balo rơi ra, rãi đầy trên mặt đường, lăn lộn trên mọi ngóc ngách.
- Trần Hiến Chương! Sao mà hậu đậu quá vậy hả? - Thiên Tiểu Mai bực dọc buông lời.
Họ đều nhanh chóng cúi xuống, vội vàng phụ tôi một tay.
- Không phải tại anh. Tại balo của con này tự nhiên bị rách đáy mà. - Trần Hiến Chương vừa nói vừa giúp tôi nhặt lên từng món.
- Xin lỗi xin lỗi. Bác chờ một chút ạ. Một chút thôi ạ. - Viên Kiều Hinh thì phụ trách giữ chân chiếc xe ấy. Nếu để lỡ chuyến xe này, chúng tôi phải đợi đến trưa mới có chuyến xe kế tiếp. Như thế sẽ khiến cho lịch trình bị đảo lộn và chậm trễ.
- Nhanh lên đi!! Biết có nhiều khách đang đợi không?
Giọng bác thu vé càng hối thúc, chúng tôi càng luống cuống hơn đôi phần. Và sau đó, trong vài phút ngắn ngủi, họ đã giúp tôi gom đủ mọi thứ rồi bỏ vào balo của Thiên Tiểu Mai, vì chỉ mỗi balo chị còn thừa diện tích. Chiếc balo mỏng nhánh của tôi thì có lẽ đã trở thành một phế vật.
Thế nhưng, vẫn còn thiếu một thứ, là thứ đặc biệt quan trọng cho chuyến đi lần này.
- Khoan khoan, còn cái móc khoá con heo đâu. Có ai thấy cái móc khoá đó không? Hình con heo nhỏ, màu hồng đó, có ai thấy không? - Tôi quýnh quáng tay chân, đào bới và lùng sục mọi ngóc ngách có thể.
Đó là chiếc móc khoá mà em gái Liêu Tử San tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ mười. Thế nhưng, có một sự thật tàn nhẫn là, những lần sinh nhật sau đó, tôi đã không còn nhận được bất kì món quà nào từ em nữa.
Tôi đã luôn đeo nó bên người, xem nó như là lá bùa may mắn, luôn kề bên để ủng hộ, động viên tôi vững bước trên con đường đời. Tôi không thể đánh mất nó.
- Trời ơi giờ này còn heo hiếc gì nữa. Lên xe đi, mốt mình mua lại cái khác cho. - Viên Kiều Hinh không hiểu chuyện, kéo tay tôi tiến về phía cửa xe.
Thiên Tiểu Mai vẫn đang giúp tôi tìm kiếm. Còn Trần Hiến Chương thì đã rảo bước lên xe tự lúc nào.
- Tiểu Mai, hai đứa mình đi trước đi. Em không nhớ ba em dặn phải đến sớm sao? Kiều Hinh với Liêu Hàn, hai người đợi chuyến sau cũng không gấp mà. - Nó cao giọng thúc giục lấy chị, vẫy vẫy cánh tay đầy hấp tấp.
Thiên Tiểu Mai ngừng tay, chợt nhíu mày đầy lo lắng nhìn về phía tôi.
- Chị đi trước đi. Em với Kiều Hinh đi chuyến sau. - Tôi thở hồng hộc vì đuối sức, tôi cương quyết sẽ không bước lên xe khi vẫn chưa cầm được chiếc móc khoá trong tay.
- Đúng đó. Tụi em lên trễ cũng không sao mà. Chị đi nhanh đi. Bác tài hối rồi kìa. - Viên Kiều Hinh cũng lên tiếng đồng tình.
Chị vẫn còn đang suy nghĩ, đôi chân đã bước gần hơn cánh cửa xe, nhưng vẫn lo lắng ngoái đầu nhìn lại.
- Trời ơi, nhanh lên đi. Còn nhìn gì nữa. - Trần Hiến Chương vội nắm lấy tay chị, cưỡng ép chị lên xe.
Một chân chị đã bước lên đấy, thế nhưng...
- Không. Em không thể một lần rồi lại một lần bỏ mặc Liêu Hàn như vậy được.
Chị buông lời, đột nhiên không tiến lên xe mà quay trở lại phía tôi đang đứng.
Và dĩ nhiên, cả ba người chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên.
Cùng lúc đó, bác tài đã giận dữ nhấn còi vang ầm trời:
- Nè không đi thì cũng đừng có giỡn mặt nhau như thế chứ. - Bác cao giọng la mắng chúng tôi một trận. Hôm nay quả thực chúng tôi đã gây ra một sự phiền hà lớn cho mọi người xung quanh rồi.
Nhân tiện thì Trần Hiến Chương cũng đã vội vã phi xuống xe. Dĩ nhiên, nó sẽ không thể nào chịu một mình một bóng lẻ loi lên Soài Thôn được.
***
- Em có bị gì không vậy? Ba em đã dặn phải lên đó sớm để cùng ăn sáng. Trưa ông ấy phải đi làm rồi, không gặp em được. Bây giờ phải đợi đến chuyến trưa mới được khởi hành. Em định giải thích sao với ba đây hả?
Thiên Tiểu Mai lãnh đạm vòng tay trước ngực. Đôi mày không ngừng chau lại.
- Ba của em, anh lo quá làm gì? Còn bạn anh đây, sao anh không biết lo hả? - Chị vừa nói vừa trỏ tay về phía tôi.
Trần Hiến Chương trong giây phút liền im bặt.
- Lần trước xe của Liêu Hàn bị hỏng, hai đứa mình nhẫn tâm bỏ lại em ấy một mình lo liệu, một tay cũng không giúp được. Bộ anh tưởng em không khó chịu sao? Hôm nay, Liêu Hàn đánh mất một thứ vô cùng quan trọng, em không nghĩ là anh không biết vật đó có ý nghĩa như thế nào đối với Liêu Hàn. Anh biết, em biết, cả hai chúng ta đều biết mà vẫn có thể thờ ơ bước lên xe sao?
Thiên Tiểu Mai bỗng dưng lại nổi một trận linh đình. Thế nhưng, tôi lại không thể không thừa nhận rằng, trong tâm tôi đang giẫy lên một niềm vui, là nỗi niềm hạnh phúc bởi sự quan tâm từ chị. Tôi thật sự đã đợi và chờ điều này từ rất lâu. Không ngờ hôm nay, ông trời đã ban nó cho tôi, một phép màu, một điều kì diệu hiếm có.
Chí ít thì, đối với chị, tôi vẫn chiếm một vị trí quan trọng nào đó, nơi trái tim ấy...
|