CHƯƠNG 10
Thứ hai, một ngày nắng rực rỡ để đón chào tuần mới...
"Chị, em muốn gặp chị. Hôm nay, em có thể ghé nhà chị được không?" - Mới sớm tôi đã gọi cho Thiên Tiểu Mai. Tấm ảnh hôm qua đã khiến tôi mất ngủ và trằn trọc suốt đêm.
Bao nhiêu những nghi vấn cứ lẩn quẩn trong đầu. Thật ra chị và em gái có mối quan hệ như thế nào? Nhìn San San trong tấm ảnh thì vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ, tôi đoán thời điểm ấy chắc là thời điểm tôi lạc mất con bé không được bao lâu.
Tôi từng đến nhà chị được vài lần, nhưng là căn nhà trọ mà chị đang thuê. Thế nên, tôi hoàn toàn chưa từng được một lần diện kiến những người thân xung quanh chị.
"Em muốn đến nhà chị ấy. Chứ không phải nhà trọ."
"Hả? Tự nhiên đòi lên nhà chị làm gì?"
"Chị đang ở đâu? Em đến đón, rồi nói sau."
***
Tại khu nhà cho thuê cư ngụ trên con phố Ông Lươn, một góc phố trầm lặng và yên tĩnh...
- Hôm nay trông em gấp gáp thế? Có chuyện gì sao? Nhà chị ở tận Soài Thôn, xa lắm. Nên mới phải trọ nhà ở đây để tiện đi lại. Mà tự nhiên lại đòi lên nhà chị làm gì? - Thiên Tiểu Mai vừa nói vừa rót cho tôi một tách trà.
- À chị. Cái này... - Tôi lấy ra tấm ảnh ấy, chuyền đến tay chị.
- Ủa. Sao tấm ảnh này lại ở chỗ em? - Không ngoài dự liệu, chị khá là ngạc nhiên.
- Hôm qua chị làm rơi chỗ em. Chị, có thể cho em hỏi con bé trong ảnh này là ai không? - Không vòng vo, tôi e dè hỏi ngay vấn đề chính.
- À. Đây là bé Ngạn Trinh. Em gái chị đấy.
Lời chị vừa dứt, tôi như liền khựng lại trong vài giây. Không thể nào, tôi không thể nào nhìn lầm được. Đây là San San, đích thị là San San.
- Trinh? Em gái sao? Em chưa từng nghe chị nhắc đến bao giờ. - Tôi nheo nheo đôi mắt rà xét. Giá như tôi có thể biết rõ lai lịch về con bé ấy thì hay biết mấy.
- Vì lúc trước Thiên Ngạn Trinh còn đang bên Mỹ chữa bệnh, nên chị chưa có dịp nhắc đến. Bây giờ con bé đã về nước được một tuần. Vô tình hôm nay em hỏi, chị cũng trả lời luôn.
Sự chân thành trong từng câu từng từ của chị, khiến tâm trí tôi trong giây phút như bị đảo lộn hoàn toàn. Nhìn ánh mắt nơi chị, tôi không nghĩ chị nói dối tôi. Cũng chính vì vậy, tôi bắt đầu hoài nghi chính bản thân đã nhìn lầm người. Trên thế gian này, người giống người cũng chẳng phải là điều gì quá to tát, có thể tất cả cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng, còn nốt ruồi ấy thì phải lí giải như thế nào?
- Thế... em gái chị bệnh gì? Hiện tại mấy tuổi rồi? - Tôi e dè hỏi thêm.
Sự tò mò của tôi hôm nay khiến chị nheo lại đôi mắt đầy nghi vấn:
- Sao tự dưng lại quan tâm em gái chị thế? Có chuyện gì sao?
Tôi vội nhoẻn môi cười xoà:
- À không không. Em... thuận miệng hỏi thăm thôi. Muốn hiểu rõ về gia đình chị thôi. - Tôi gãi gãi mái đầu, nét mặt trông có vẻ không mấy tự nhiên.
- Nè. Tán tỉnh chị không được, giờ định chuyển sang em gái chị hả? - Thiên Tiểu Mai cười trêu.
- Em... tán tỉnh chị hồi nào? - Tôi lắp bắp chối biến. Nhưng chị thật sự đã bắn trúng được một nửa tim đen trong tôi. Tôi đã từng có ý định tán tỉnh chị... Điều đáng nói ở đây là vì sao chị lại nhận ra, khi tôi đã giấu kĩ đến như thế?
- Haha. Chị đùa thôi. Mà này, tí nữa chị có hẹn ăn sáng với Hiến Chương. Cùng đi luôn nhé.
Chị bật cười thành tiếng cũng là lúc tôi đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán. Cứ ngỡ... chị đã nhận ra tình cảm trong tôi...
- Hôm nay hai người không đi học à? - Tôi hỏi.
- Chị được nghỉ một tuần để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Hiến Chương thì được hưởng hai tuần hè. Còn em? Hôm nay không đi học à?
- Em học hết tuần này mới được nghỉ. Vậy là bốn năm sinh viên cuối cùng cũng qua rồi ha. Chuẩn bị bước vào đời, lăn lộn với xã hội rồi. - Tôi tấm tắc khen lấy khen để. Một con người giỏi giang như chị, tôi tin, sau này chị nhất định sẽ thành đạt.
- Sau khi ra trường chị sẽ xin vào làm giáo viên anh ngữ cho các trường tiểu học. Buổi tối thì đi luyện thi giúp mấy em học sinh sinh viên. - Chị vui vẻ mường tượng đến viễn cảnh ấy. Trông chị có vẻ như rất mãn nguyện với con đường chị đã chọn. Và tôi cũng một phần mừng thay cho chị.
Cả một đời người, được sinh ra và trưởng thành với chính đam mê của mình đã là một điều hạnh phúc. Huống hồ chi, chị đã đi được hơn một nửa của bước đường thành công...
Và cứ thế, chúng tôi huyên thuyên với nhau đủ lâu để quên cả giờ giấc. Về chuyện của em gái, tôi tạm gác lại và chờ một thời cơ thích hợp hơn để điều tra. Chuyện kì lạ này, tôi nghĩ nó sẽ lại khiến tôi tiếp tục mất ngủ mất thôi. Trong giây phút, tôi chợt thở hắt ra một hơi dài.
- Sao hôm nay thấy em thở dài miết thế? Có chuyện gì không vui thì phải nói nhé. Hay là tay còn đau? - Chị nhẹ nhàng chạm vào vết cắt ngày hôm ấy. Tôi không còn băng bó lấy nó, chỉ để vết thương từ từ mà lành lặn.
- Không. Tay em đỡ nhiều rồi. Mà chị, sao tay chị... lạnh vậy? - Cũng như mọi ngày, tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc cơ thể khi chị chạm vào người.
- Tay chị mỗi khi ngồi máy lạnh, hay là trời lạnh, đều như thế cả. Chị bị phong thấp từ nhỏ. - Nói đến đây, chị bỗng thở hắt ra khẽ khàng.
- Rất ít ai dám chạm vào tay chị, ngoại trừ những người đang theo đuổi chị. Bởi tay chị hay ra mồ hôi. Lắm lúc thì nhăn nheo rất khó coi. Chị chạm vào người ai họ đều vội né đi. Không hiểu sao, những lúc ấy chị tủi thân lắm. - Chị trầm giọng buông lời. Ánh mắt trùn xuống không giấu nổi vẻ mặt đang khắc lên một chữ buồn to tướng. Hoá ra, chị cũng có những khuyết điểm thầm kín khiến bản thân phải phiền lòng. Quả thật, trên thế gian này, liệu có mấy ai là hoàn hảo?
Chợt một lực đẩy vô hình nào đó đã ban cho tôi dũng khí, dũng khí nắm lấy tay chị một cách không chần chừ hay suy nghĩ. Không phải là một cái nắm tay hờ, mà là một cái nắm tay chặt và siết lại.
Dĩ nhiên, ngay lúc này, người bất ngờ nhất vẫn là chị.
Không để chị buông lời, tôi đã nhanh nhẩu chặn trước một bước:
- Chỉ là mong chị không cảm thấy tủi thân nữa. Hãy nhớ, bên cạnh còn có em.
Chúng tôi cùng lặng đi một lúc rất lâu...
Tôi đang nhích lại gần chị, một khoảng cách gần nhau đến mức như thể cảm nhận được nhịp tim lẫn hơi thở của đối phương. Liệu rằng, chị có nghe được ngay lúc này, có một con tim đang đập lấy từng nhịp thật mạnh mẽ.
- Liêu Hàn, chị... chị có chuyện này muốn nói với em. Thật ra... - Chị ngập ngừng buông lời. Đôi mắt vẫn cứ thế nhìn xoáy vào tôi, không hề né tránh, cũng không hề thẹn thùng.
- Em không phải đang tỏ tình chị đâu. Nên chị không được phép từ chối. - Tôi vội vã cắt ngang.
Tôi rất sợ, sợ những lời chị nói sẽ khiến khoé mắt tôi cay, sẽ khiến lòng này đau thắt lại, sẽ khiến đôi chân này yếu đuối mà ngã quỵ trong phút khắc...
- Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên như thế này. Chị là của Trần Hiến Chương, còn em, chỉ là một người bạn bên cạnh để chăm sóc cho chị. Đừng cự tuyệt, em sẽ rất buồn.
Chị im lặng nhìn tôi rất lâu. Tay chị vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi mà không hề rụt lại. Điều này khiến lòng tôi như chợt được an ủi đôi phần.
Nắng ngoài trời dịu dàng đáp lên chiếc giường nhỏ. Đây có lẽ là một trong những điều ngọt ngào nhất cho sự khởi đầu của một ngày mới. Bàn tay chị, thật mềm mại và dễ chịu...
Nhưng rồi, cánh cửa đột ngột được mở toang, tôi đã không thể tận hưởng khoảnh khắc ấy quá lâu. Bị bất ngờ, chúng tôi giật nảy mình vội vàng tách nhau ra. Trần Hiến Chương đến đón chị đi ăn sáng như đã hẹn.
- Anh... sao lúc nào cũng vậy. Em đã bảo bao nhiêu lần, làm ơn gõ cửa trước khi vào. Ngỡ như em đang thay đồ thì sao đây hả? - Thiên Tiểu Mai nhíu lại đôi mày tỏ vẻ không hài lòng.
Cứ ngỡ rằng nó sẽ lại giận dỗi hay ghen tuông khi trông thấy tôi ở đây. Nhưng không, nó đã bỏ qua lời chị, đón tiếp và chào hỏi tôi bằng một cái khoác vai nhiệt tình. Khiến tôi cũng thập phần ngạc nhiên.
- Ê. Đi ăn sáng chung không? - Nó cười tươi vỗ vỗ vai tôi.
- Ờ... Thì đi... - Tôi vội vã cười đáp lại. Trong lòng chợt cảm thấy nhẹ bẫng đi được phần nào. Có lẽ, Trần Hiến Chương đã thật sự thay đổi được bản tính nóng nảy của nó.
- Ủa. Không ghen tuông vớ vẩn nữa sao? - Thiên Tiểu Mai cũng phì cười lườm lấy Trần Hiến Chương.
- Thôi nào. Quá khứ đã qua cứ để nó qua đi. Anh sẽ trưởng thành cho em xem. - Trần Hiến Chương vỗ ngực đầy tự tin.
Một tràng cười sảng khoái vỡ oà giữa ánh nắng hạ tươi tắn...
***
- Trời. Đứa nào chơi kì vậy? - Xuống đến bãi gửi, tôi khá là bực bội khi trông thấy bánh xe của tôi bị ai đó xì lốp một cách đáng thương. Người ta nói, nếu đầu tuần gặp chuyện xui xẻo thì cả tuần cũng sẽ đen đủi như thế. Tôi thì không mong điều đó xảy ra chút nào.
- Trời. Mày gây thù chuốc oán với ai à? - Trần Hiến Chương cũng ngồi xuống cạnh tôi, giúp tôi xem xét tình hình.
Sau một lúc, nhận thấy dường như có vẻ không ổn, nó liền đề nghị tôi đẩy xe ra đầu đường nhờ sửa giúp.
- Coi bộ hôm nay mày không có lộc ăn rồi. - Nó tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
- Ừ. Thôi coi như tao xui. Mày đi với chị Tiểu Mai đi. Hẹn khi khác vậy. - Tôi cười buồn cất lời. Một bên tay đẩy xe ra khỏi cổng.
- Một mình em đẩy xe có ổn không? Hay là mình giúp Liêu Hàn một tay đi anh. - Thiên Tiểu Mai thì giương ánh nhìn lo lắng về phía tôi.
- Thôi thật sự không cần đâu. Hai người đi đi. - Tôi vội vã từ chối. Vốn là không muốn liên lụy đến bất kì ai. Vả lại, đây cũng chẳng phải là chuyện gì to lớn. Một mình tôi cũng có thể xử lí gọn gàng.
- Mày thật sự được chứ? - Trần Hiến Chương gặng hỏi lại trước khi bước lên xe.
Thiên Tiểu Mai cũng không an tâm mà hỏi thêm:
- Có thật sự là không cần giúp không?
Tôi liền bật cười thành tiếng. Chào thua với hai con người lỳ lợm này.
- Thật sự là không cần. Hai người đi nhanh cho tôi nhờ. - Tôi cười bông đùa. Nhưng thật ra trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối...
Nhưng rồi cho đến cuối cùng thì họ cũng đã vẫy tay đi mất. Trong khoảnh khắc, chiếc xe họ đã vụt nhanh và hoà vào dòng người đông đúc ngoài kia.
Tôi nghe bên tai một cuộc đối thoại từ hai nhân viên bảo vệ phía sau:
- Đúng là con người bây giờ có cả trăm bộ mặt.
- Đúng đó. Giới trẻ bây giờ lắm chiêu thật.
- Mà thôi cũng chẳng phải chuyện của mình.
- Ừ. Cũng phải.
Bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện ngắn ấy, tôi rời khỏi...
|
CHƯƠNG 11
Vì muốn tìm hiểu rõ hơn về Thiên Ngạn Trinh, cứ không quá ba ngày thì tôi lại đến nhà chị. Nhưng bên cạnh đó, cũng không thể giấu nổi niềm vui mỗi khi được gặp chị. Dẫu cho những lần gặp gỡ ấy không lần nào kéo dài quá mươi phút.
- Dạo này hay qua chơi nhỉ? Ghiền hơi chị hả? - Thiên Tiểu Mai vẫn như mọi ngày, nhắm vào tim đen của tôi để mà trêu mà ghẹo.
Bỏ qua lời chị, tôi khéo léo nhắc đến một vấn đề khác. Hay nói một cách khác, chính là muốn đào sâu hơn về lai lịch của Thiên Ngạn Trinh.
- Chị ra trường rồi có định về nhà báo tin vui cho gia đình không? - Tôi hỏi với thái độ giả vờ thờ ơ.
- Có chứ. Chủ nhật tuần sau chị về. Mà em hỏi làm gì? Định về chung hả? - Chị lại nheo mắt nhìn tôi rồi bật cười.
Từ khi nào, nét trầm lặng trong con người chị đã được thay thế bằng những nụ cười ngọt ngào hơn, rạng rỡ hơn. Có lẽ, bên cạnh Trần Hiến Chương, chị đã thật sự tìm thấy hạnh phúc.
Tôi gãi đầu, lựa bừa một lý do để đáp lại:
- Chị đi như vậy, em nhớ chị thì biết phải làm sao?
Chị nhìn tôi một lúc, rồi lại bật cười thành tiếng.
- Nói chứ, hôm trước chị có bảo với Hiến Chương rủ em đi cùng. Mà chắc nó chưa thông báo. Nhà chị nằm ngoài thành phố, hơi xa nhưng không lãng phí thời gian đâu. Cảnh đẹp, khí trời cũng đặc biệt trong lành đó.
Nhận được lời mời, mắt tôi ngay lập tức sáng rực, đôi môi tự động vẽ lên một đường cong vút thật tươi tắn. Quả thật, đây chính là điều mà tôi cần ngay lúc này. Chỉ cần tiếp cận được với Thiên Ngạn Trinh, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn bội phần.
Nhưng bất chợt tôi sực nhớ đến Viên Kiều Hinh. Cũng chính chủ nhật tuần sau, cô nàng hẹn tôi đi biển để tận hưởng một mùa hè thực sự, tận hưởng một bầu trời riêng của tuổi trẻ. Vì thích biển, tôi đã không chần chừ mà đồng ý mất rồi.
- À chị. Không biết là... em có thể rủ cả Kiều Hinh đi cùng không?
Thiên Tiểu Mai bất giác nhướn mày nhìn tôi. Trông chị có phần hoài nghi vì lời đề nghị của tôi.
- Nè nè. Bộ hai đứa... có gì gì với nhau hả? Đi đâu cũng phải có nhau sao?
Bị hiểu lầm, tôi vội vã lắc lắc đôi tay giải thích. Điều gì đã khiến chị suy nghĩ lệch lạc như thế nhỉ? Tôi và Viên Kiều Hinh sao? Thật sự là không thể nào.
- Đừng hiểu lầm. Tại hôm qua nó có rủ em đi biển. Em lỡ đồng ý rồi, không đi thì kì. Nên định rủ nó đi chung coi như bù chuyến đi biển đó thôi.
Chị vẫn không thôi nheo mắt nhìn tôi, chậm rãi tiến về phía tôi một bước.
- À thì ra hai người còn hẹn hò đi biển chung nữa cơ đấy. Lãng mạn dữ ha?
Chị tiến một bước, tôi bước lùi về phía sau một bước.
- Ừ thì... Bạn bè cũng có thể hẹn hò nhau mà.
Chị liền nguýt dài, lườm nhẹ tôi, đôi môi trề dài cả tấc. Chị thôi không còn nhìn chằm chằm lấy tôi. Mà khẽ khàng trở về bên chiếc giường, chậm rãi ngồi xuống. Tôi thấy chị thở dài một hơi, đôi mắt dường như vương chút gì đó không vui.
Thấy lạ, tôi vội tiến về phía chị.
- Chị... sao thế? Em nói gì khiến chị giận à?
Chị không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn lấy tôi.
Một lúc rất lâu sau, chị mới chậm rãi mà buông lời.
- Em còn nhớ cái lần chị bảo chị có chuyện muốn nói với em không? Chị chưa kịp nói thì em đã ngăn chị lại rồi.
Tôi miên man nhớ lại hôm ấy. Cái hôm tôi nghĩ chị sẽ từ chối tình cảm của tôi, nên đã bước nhanh hơn một bước để cầm lại lời chị nói. Thật ra là chuyện gì, khiến chị bây giờ phải nhắc lại một lần nữa...
- Nhớ. Sao vậy chị?
Chị im lặng một lúc, rồi khẽ đưa mắt nhìn lấy tôi, bất chợt đưa tay vòng lấy cổ tôi, khiến cho tôi và chị trong giây phút liền mặt đối mặt ở một khoảng cách rất gần. Hành động của chị khiến tim tôi chợt trật nhịp, hơi thở liền có phần gấp gáp hơn. Tôi hít rồi lại thở ra đầy bối rối.
Chị chậm rãi buông lời. Đôi mắt đen láy nhìn xoáy sâu vào tôi, ngay từ phía trực diện, một chút tránh né cũng không.
- Thật ra, chị không...
Thế nhưng...
- Thiên Tiểu Mai! Thiên Tiểu Mai! Cô mau ra đây cho tôi! Ra đây! - Là giọng của một cậu con trai nào đó. Chất giọng hằn học và dường như đang cố hét đến khàn đặc.
Lại một lần nữa cuộc đối thoại của chúng tôi bị gián đoạn vì sự xuất hiện của một ai đó. Tiếng gõ cửa vang lên mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một chát tai, khiến chúng tôi liền phải vội vã tách nhau ra và nhanh chóng bước đến mở cửa.
Thì ra, đó chính bạn trai cũ của chị - Diệp Mộc Tú.
- Là anh sao? - Chị hốt hoảng khi trông thấy người đứng trước cửa ngay lúc này là cậu.
Hắn nhếch môi đầy khinh bỉ. Rồi bỗng quẳng mạnh về phía chúng tôi một phong thư rỗng.
- Tiền đâu? Tiền của tôi đâu? - Hắn có vẻ rất tức giận nhìn lấy chị. Đôi mắt trừng trừng như thể sắp sửa bùng nổ bất cứ lúc nào.
Còn chị, chưa bắt kịp tình hình ngay trước mắt, nên chỉ biết ngây người ra mà đáp trả.
- Còn giả điên được à? Tôi hỏi tiền của tôi đâu hết rồi? - Hắn gào lên một tiếng rõ to khiến chị giật nảy mình.
Tôi vội kéo chị đứng nép sau lưng tôi. Trong cuộc đời này, tôi chỉ ghét nhất một loại người, đó chính là loại người khi gặp chuyện, chỉ biết lớn tiếng la hét mà không giải thích nguyên do. Đặc biệt là một thằng nam nhi, có thể mở to mồm để quát vào mặt một người con gái như vậy thì quả thật là một tên thối tha.
- Ăn nói đàng hoàng không được sao? Bộ tưởng lớn tiếng là oách à?
Tôi đẩy mạnh hắn ra để ngăn không cho hắn làm tổn thương đến chị.
- Mày là ai? - Hắn nghiến răng nhìn tôi. Một lúc lâu sau, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn tiếp lời. - À tao nhớ mày rồi. Mày cũng từng một lần nhiều chuyện xen vào chuyện của tao chứ gì? Sao đây? Hôm nay lại muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
- Có gì thì nói lẹ. Không thì biến! - Tôi lạnh mặt nhìn hắn.
- Một đứa con gái yếu đuối như mày, cũng bày đặt đi tán tỉnh Tiểu Mai à? - Dứt lời, hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hay nói chính xác hơn là một tràng cười mỉa mai.
- Bây giờ cậu muốn tự đi ra, hay để tôi giúp cậu? - Không buồn quan tâm những lời lẽ độc địa của hắn. Tôi vẫn kiên quyết giữ lấy bình tĩnh.
- Mày yên tâm, tao đòi tiền xong tao sẽ tự động đi khỏi đây. - Nói đoạn, hắn trừng mắt nhìn về phía Thiên Tiểu Mai. Hắn bước thêm vài bước tiến thẳng về phía chúng tôi.
- Lúc trước, tôi từng khoe với cô tôi có hai chục triệu tiền tiết kiệm, để trong phong thư này. Chỉ có mình cô biết nó giấu ở đâu. Hôm nay tự dưng số tiền đó không cánh mà bay, nè, không phải là cô thì còn ai vào đây nữa?
- Cái gì? Cậu... - Bị nghi oan, Thiên Tiểu Mai tức tối không biết phải nói gì hơn. Đôi mày chau lại trông có vẻ như rất giận dữ.
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng. Tiểu Mai với cậu đã lâu không liên lạc. Hà cớ gì phải lấy tiền của cậu?
Diệp Mộc Tú chắp hai tay vào nhau tạo ra tiếng vỗ tay vang lớn. Hắn cười, một nụ cười đểu cáng.
- Haha. Rất có khí phách. Nếu vậy, thì mày thay nó trả tiền cho tao đi. Tao sẽ thôi không phá nữa.
Ngay sau đó, một tiếng "chát" điếng tai vang lên. Năm ngón tay đỏ in hằn lên gò má hắn. Chị đã vung tay tặng cho hắn một cái tát thật mạnh mẽ.
- Tôi không lấy tiền cậu. Mắc gì tôi phải trả! - Chị gào lên trong cơn giận dữ. Có lẽ, cơn giận trong chị đã đạt đến đỉnh điểm, và cũng đã đến lúc bùng nổ. Cũng như ông bà ta thường có câu: "Tức nước vỡ bờ."
- Cô... cô dám đánh tôi? - Hắn đưa tay chạm vào nơi gò má đau điếng. Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cả chị.
Nhưng, trong tình thế bất ổn nhất, cánh cửa lại một lần nữa bật mở một cách đầy bất ngờ. Lần này, người bước vào là Trần Hiến Chương.
- Thằng kia. Mày dám động đến một sợi tóc của người yêu tao, tao sẽ không tha cho mày!
Trần Hiến Chương nhào đến xốc lấy cổ áo hắn, nhanh tay đánh vào mặt hắn một cú thật căng.
- Thằng khốn! Dám dùng mấy chiêu dơ bẩn này để lừa tiền bạn gái tao à! - Trần Hiến Chương định vung tay đánh vào ngực hắn thêm một cái, nhưng không may đã bị hắn bật lại.
Tiện tay với lấy cây chổi ngay góc phòng, bỏ qua Trần Hiến Chương, hắn như một tên điên dại nhắm thẳng đến Thiên Tiểu Mai và vung cây chổi lên cao:
- Tao trả lại cho mày cái tát lúc nãy! - Hắn hét lên một hơi dài.
Cả ba chúng tôi đều hốt hoảng, tôi không màng tất cả mà lao đến để cứu lấy chị, nhưng, cho đến cuối cùng, người chạy đến bảo vệ cho chị là Trần Hiến Chương, nó đã nhanh hơn tôi một giây.
Và, cả cây chổi to đáp thẳng vào vùng sau gáy của Trần Hiến Chương, là bộ phận dễ tổn thương nhất trong mỗi cơ thể con người. Còn Thiên Tiểu Mai thì đã an toàn nằm gọn dưới thân nó.
- Á!!!! Hiến Chương!!!! - Thiên Tiểu Mai hốt hoảng la lên thất thanh.
Chứng kiến cảnh thảm thương lúc này, tôi đã vô cùng phẫn nộ. Vội nắm lấy cổ áo hắn mà đánh đến mất cả lý trí.
Tiếng xe cấp cứu vang vọng và kéo dài. Chiếc xe lăn bánh nhanh, chen chúc và đi qua dòng người đông đúc ngoài kia...
***
Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bước ra với phong thái điềm đạm:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hiến Chương?
- Cháu là bạn gái của cậu ấy. - Thiên Tiểu Mai vội đứng dậy chạy về phía ông.
Nhìn vẻ sốt sắng và lo lắng của chị, cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khoé mi. Tôi bất giác nhận ra rằng, tình cảm chị dành cho Trần Hiến Chương, đã và vẫn đang lớn dần theo thời gian.
Tuy vậy, nhưng sao tôi không thể vui, càng không thể vờ cao thượng để chúc phúc cho họ. Nếu như hôm nay, người nằm trong đấy là tôi, thì liệu Thiên Tiểu Mai cũng sẽ lo lắng đến bật khóc như thế chứ?
- Liêu Hàn... Liêu Hàn... - Giọng nói khe khẽ của Thiên Tiểu Mai đã kéo hồn tôi trở về với thực tại.
- Hm? Sao chị? - Tôi vội hỏi.
- Đang mơ màng gì đấy? Bác sĩ bảo là Hiến Chương chỉ bị chấn thương ngoài da, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến não bộ. Tối nay là có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Hiện tại y tá đang giúp Hiến Chương băng vết thương. Khi nào xong mình có thể vào thăm rồi. - Thiên Tiểu Mai khẽ mỉm cười, thở phào ra một tiếng.
Nghe vậy, tôi cũng cảm thấy mừng cho Trần Hiến Chương. Chí ít thì nó đã không sao và có thể an toàn mà trở về nhà. Nếu có một ngày để tôi gặp lại Diệp Mộc Tú, tôi nhất định sẽ không để nó chạy thoát.
"Đổ oan và phá đám Thiên Tiểu Mai, lại còn khiến bạn tao phải nhập viện. Thù này không trả thì tao không phải là Liêu Hàn!"
Suy nghĩ mông lung một lúc lâu, tôi cũng chợt sực nhớ đến lời chị định nói khi nãy. Liền khều nhẹ vai chị, thắc mắc:
- À mà lúc nãy, lúc trước khi tên kia xông vào, chị định nói gì với em vậy? Em chỉ kịp nghe "thật ra, chị không...", là không gì chị?
Không giống như những gì tôi dự đoán, chị không còn nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi với ánh nhìn đầy vẻ triều mến như khi nãy. Mà thay vào đó là một cái thở dài não nề. Chị né tránh ánh mắt tôi, rồi sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Trần Hiến Chương đang nằm trong phòng bệnh. Tôi không hiểu, biểu hiện ngay lúc này của chị là ám chỉ điều gì...
Chỉ biết hiện tại, tôi cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành chạy dọc trong tâm trí.
- Liêu Hàn. - Chị nghiêm mặt nhìn tôi.
Chị hít một hơi sâu, rồi chậm rãi buông lời:
- Em mãi mãi là người bạn thân tốt nhất của chị.
Không cần phải để chị giải thích thêm điều gì. Tôi thừa sức hiểu ra đây là một lời từ chối khéo.
Cũng chính câu nói của chị, đã khiến tôi bừng tỉnh khỏi những mơ tưởng không có thật. Chị đã là của Trần Hiến Chương, và mãi mãi cũng sẽ như thế.
Tôi thật đáng trách, không một câu chúc phúc cho thằng bạn chí cốt, mà lại còn dám nuôi hy vọng cướp lấy bạn gái khỏi tay nó. Nhưng giờ thì, có lẽ đã đến lúc tôi thực sự phải tỉnh mộng...
- Chị rất mong, những ngày sau này, vẫn sẽ thấy em đến ghé thăm chị đều đặn. Cũng như, chủ nhật tuần sau, em cũng sẽ cùng chị về Soài Thôn.
Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cùng lúc đứng dậy và cất bước đi vào phòng bệnh.
Bỏ lại nơi này, một bóng người lặng lẽ, đang cố nuốt trôi những giọt nước mắt suýt chút nữa là trực trào nơi lòng ngực.
Thì ra, đây chính là thứ cảm giác đau đớn và tuyệt vọng khi bị một ai đó từ chối...
|