CHƯƠNG 13
Vì một chút sự cố, chúng tôi buộc phải đợi chuyến xe tiếp theo. Để đỡ tốn thời gian đi đi lại lại, chúng tôi cùng nghỉ chân ở quán nước phía đối diện trạm xe.
Còn về chiếc móc khóa thì bỗng dưng nó lại bất ngờ xuất hiện ngay túi áo khoác của Trần Hiến Chương. Hóa ra lúc nãy hỗn loạn thế nào đã vô tình rơi nhầm vào túi nó, mà chính nó cũng không hề hay biết. Báo hại chúng tôi đã phải cất công tìm kiếm, lại còn khiến cho cả bọn cùng lỡ chuyến xe.
- Mà sao tự nhiên balo bạn lại rách được nhỉ? Mỏng thì mỏng thật, nhưng nhìn chung cũng rất khó mà tự nhiên rách đáy. Đồ đạc bạn đem theo cũng có bao nhiêu đâu? - Viên Kiều Hinh thấy lạ, vừa nói vừa cầm chiếc balo của tôi lên mà soi xét.
Chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi. Chiếc balo này tôi đã xài hơn hai năm trời. Tuy đã sờn màu nhưng chất lượng vẫn còn tốt chán. Thế mà hôm nay, lại xảy ra cớ sự này...
- Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi. Tiền đâu phải không có. Mua đại cái nào dày dày xài cho bền. Tiết kiệm không đúng chỗ. - Nói đoạn, Trần Hiến Chương quay sang phía Viên Kiều Hinh, tiện tay giật lấy balo ra khỏi tay cô nàng. - Còn bạn nữa, balo rách rồi còn thắc mắc làm gì. Đưa đây, để tui quẳng đi cho rồi.
Trần Hiến Chương nói là làm ngay. Nó cầm chiếc balo lên và hiên ngang tiến về phía thùng rác đằng kia. Lần đầu tiên thấy nó nhiệt tình đột xuất đến như vậy.
***
- Còn đến tận ba tiếng. - Tôi uể oải liếc nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ vừa mới điểm tám giờ hơn.
Cơn buồn ngủ trong tôi lại trỗi dậy khiến đôi mi cứ thế mà diếp lại không tự chủ. Tôi đã bắt đầu mơ màng và đi vào trong giấc mơ vội. Thế nhưng không được bao lâu thì, một tiếng "tách" tựa như tiếng chụp ảnh vang lên bên tai khiến tôi vội vã bừng tỉnh.
Tôi trông thấy họ đều mím môi khúc khích cười, không nhìn thẳng vào tôi mà lại né đi một hướng khác. Biết ngay là có người giở trò, tôi vội lên tiếng:
- Đứa nào dám chụp lén? - Tôi sững sồ nhìn lấy từng người một.
Cả ba bọn họ cùng im lặng...
- E hèm. - Trần Hiến Chương vờ ho ra một tiếng. - À quên mất, có ai đã ăn sáng chưa vậy? - Sau đó đánh lạc hướng tôi bằng một chủ đề khác.
- Chưa. - Chúng tôi cùng đồng thanh.
Vì là đứa con trai duy nhất trong đám, nó buộc đảm nhiệm trọng trách đi mua bữa sáng để hầu hạ chúng tôi. Lúc đầu nó cảm thấy bất công và nhất quyết không chịu đi. Thế mà, chỉ bằng một câu nũng nịu của Thiên Tiểu Mai, nó đã mờ cả mắt mà gật đầu liên tục thay cho lời đồng ý. Quả thật, tình yêu luôn chiến thắng tất cả.
Đến khi Trần Hiến Chương khuất bóng, Thiên Tiểu Mai với Viên Kiều Hinh vẫn còn khúc khích cười. Chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang phía tôi.
- Nè nè, không có giỡn đâu nha. Mau khai ra trước khi trẫm nổi giận. - Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn đe dọa.
Nhưng vốn dĩ là... chẳng thể khiến ai sợ.
- Này, tướng ngủ của em cũng khiêu gợi lắm đó. - Thiên Tiểu Mai cố tình ngắm nghía một thứ gì đó trong điện thoại của chị, vừa cười vừa buông lời.
Tôi vội vã giành lấy nhưng chị đã nhanh tay hơn, giấu nó vào trong giỏ xách.
- Liêu Hàn, tí nữa bạn sẽ là ngôi sao sáng nhất trên trang mạng xã hội ngày hôm nay. - Viên Kiều Hinh vỗ vào vai tôi cười ngặt ngẽo.
Tôi nóng gáy hơn, vội nắm lấy cổ tay Thiên Tiểu Mai đe dọa thêm lần nữa. Khiến cho chị bị bất ngờ cũng liền có chút giật mình.
- Không mau đưa ra, đừng trách em nhá. - Tôi vờ nghiến răng làm mặt dữ. Trừng mắt nhìn lấy chị. Tay vẫn nắm lấy cổ tay chị hâm đe.
Thế nhưng, chị không những không sợ, mà còn phì cười thành tiếng.
- Được thôi. Để xem em làm gì được chị.
Thiên Tiểu Mai điềm nhiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt tôi, chớp chớp vài cái. Lại một lần nữa tôi mặt đối mặt với chị ở một khoảng cách rất gần, cũng như mọi lần, tôi dường như bị vẻ đẹp ấy cuốn hút đến không thể rời mắt. Và trong giây phút, tôi đã ngây ra, quên hẳn cả việc cần làm.
Chúng tôi cứ thế, nhìn nhau rất lâu, rất rất lâu, cho đến khi...
- E hèm... Hụ hụ...
Viên Kiều Hinh ho lên vài tiếng liền kéo hồn tôi trở về với thực tại, tôi vội vã buông cổ tay chị ra, nhanh chóng quay mặt đi hướng khác.
- Nè. Không sợ mình ghen sao? Dám nhìn đắm đuối người con gái khác trước mặt mình hả? - Viên Kiều Hinh bỗng nhéo nhẹ vào hông tôi trách cứ.
- Ghen? - Tôi và cả Thiên Tiểu Mai liền hướng mắt về phía cô, đồng thanh cất lời.
- Ủa có gì đáng ngạc nhiên không? Người yêu của nhau không được quyền ghen à? - Viên Kiều Hinh nhéo vào hông tôi thêm một cái, cố tình nhấn mạnh hai chữ "người yêu" như nhắc khéo tôi chuyện gì đó.
Kèm theo cái nháy mắt ám hiệu, tôi mới sực nhớ ra cái "vở diễn" mà chúng tôi đã bàn với nhau trước đó.
- Ơ... ờ... Ờ... - Tôi gật đầu nhanh, liền hiểu ý.
- Ờ cái gì mà ờ. Sau này còn vậy nữa, tui đánh chết. - Viên Kiều Hinh nhập vai, gõ vào đầu tôi một cái thật kêu. Giờ thì tôi đã biết vì sao cô nàng lại đồng ý giúp tôi vô điều kiện thế này. Hóa ra là thừa dịp để ăn hiếp, hành hạ tôi. Đúng thật là, sống trên đời này, việc làm nào cũng đều tồn tại một cái giá phải trả.
- Hai người... - Lúc này, Thiên Tiểu Mai mới lên tiếng. Trông chị hoàn toàn ngạc nhiên.
- À chị Tiểu Mai... - Viên Kiều Hinh giả vờ bẽn lẽn, khoác lấy cánh tay tôi. - Em quên nói, thật ra... em và Liêu Hàn đã...
- Yêu nhau? - Viên Kiều Hinh còn chưa dứt lời, Thiên Tiểu Mai đã nhanh chóng chặn ngang.
Tôi và Viên Kiều Hinh cùng nhìn nhau một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít khi phải nói dối như thế này, thế nên đôi mắt tôi cứ láo liếc không yên, vốn dĩ là chẳng dám nhìn thẳng vào chị.
Không như những gì tôi mong muốn, biểu hiện của chị là một nụ cười tươi, tươi như ánh nắng ngoài trời.
- Hai đứa... hạnh phúc nhé. Chị thật thấy mừng quá. Cuối cùng thì Liêu Hàn cũng tìm được một nửa của riêng mình rồi.
Lời chúc phúc của chị, tưởng chừng như chỉ là những con từ vô tri, nhưng hóa ra lại thừa sức tàn phá trái tim tôi ngay lúc này. Không hiểu sao, tôi thấy tim mình bất chợt nhói, bất chợt đau.
***
Tuyến xe số hai mươi hai đưa chúng tôi băng qua những đoạn đường dài. Rời khỏi thành phố, tạm gác lại những phiền muộn của cuộc sống thường ngày, chúng tôi cùng hòa mình vào với thiên nhiên.
Một phong cảnh hữu tình hiện lên giữa những con phố vắng. Nếu như là mọi ngày, tôi sẽ nhanh chóng lấy ra con "bảo bối" để ghi lại khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc bình yên của vùng quê, một sự trong lành ôm trọn cả bầu trời.
Thế nhưng hôm nay, đột nhiên, tôi không còn tâm trạng...
- Này, cảnh đẹp như vậy, chụp lại sau này để nộp dự án cũng có ích lắm đấy. - Viên Kiều Hinh ngồi cạnh lay lay cánh tay tôi. Là sinh viên cùng ngành, cô cũng đặc biệt thích chụp lấy những bộ ảnh thiên nhiên như thế này.
- Không có hứng thú thì cho dù có chụp, những bức ảnh cũng sẽ trông rất ảm đạm. - Tôi buồn rầu buông lời, khẽ tựa đầu vào khe cửa và nhìn ra ô cửa nhỏ bên ngoài. Mặc cho những cơn gió to phà mạnh vào mặt, mái tóc trong giây phút liền rối bời.
"Người buồn, thì cảnh có vui đâu bao giờ..."?
Viên Kiều Hinh lắc nhẹ mái đầu, thở dài nhìn tôi.
- Đã dám thử thách thì phải có can đảm chấp nhận chứ. Bạn như vậy, làm mình cũng không còn hứng thú với chuyến đi này nữa. - Viên Kiều Hinh bực dọc cất đi chiếc máy ảnh, tựa đầu vào thành ghế, không thèm nhìn lấy tôi nữa.
Ngưng một lúc, cô nàng tiếp lời:
- Thôi được rồi, để mình tạo cơ hội cho bạn vậy.
Nói đoạn, tôi thấy cô quay sang hàng ghế bên cạnh, thì thầm với Thiên Tiểu Mai điều gì đó thì tôi không rõ. Và, một lúc sau thì hai người đã đổi chỗ ngồi cho nhau trong sự ngỡ ngàng của tôi và Trần Hiến Chương.
Lúc này, chị đã ngồi ngay bên cạnh tôi...
- Kiều Hinh bảo ghế bên này ngồi hơi ê, đề nghị chị đổi chỗ. Nhưng chị biết lý do không chỉ đơn giản là vậy. Hai người gây nhau à? - Chị vừa yên vị đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi.
Nhưng với tâm trạng không ổn định như hiện tại thì tôi rất lười trả lời.
- Em im lặng cũng đâu giải quyết được gì? Nếu em xem chị là bạn thân, em có thể tâm sự cho chị nghe. Chị sẽ giúp em nếu có thể. - Giọng chị nhẹ nhàng và đầy kiên nhẫn.
Tôi vẫn tiếp tục im lặng...
- Liêu Hàn, chị biết em đang buồn. Nhưng nếu em không chịu nói ra, thì nỗi buồn sao có thể vơi đi được, đúng không?
Đôi mày tôi khẽ nhíu lại, cái đầu ương ngạnh vẫn không thèm nhìn lấy chị. Bởi, người khiến cho tâm trạng tôi trở nên tồi tệ không phải là Viên Kiều Hinh, mà chính là chị.
- Chị không cần phải an ủi em. Trước giờ em quen như thế rồi. Đau tự chịu, buồn tự xoa. Không cần ai quan tâm.
Thiên Tiểu Mai chợt đặt tay lên bàn tay tôi một cách thật nhẹ nhàng, rồi khẽ nắm lấy. Chị lại như thế nữa rồi. Tại sao cứ một lần rồi lại một lần khiến tôi ngộ nhận. Có phải chăng, đùa giỡn, vờn vọc và trêu ghẹo tình cảm của tôi như thế, là một thú vui sao?
Tôi chau mày, vội vã rụt tay lại, có phần mạnh tay nên khiến chị cũng khẽ giật mình.
- Em giận luôn cả chị sao? - Thiên Tiểu Mai vẫn tiếp tục hỏi.
- Liêu Hàn, hôm nay... em khiến chị thất vọng thật đấy. Em chưa từng xem trọng chị, chưa từng xem chị là một người bạn thân. Điều gì em cũng giấu chị.
Bị ép đến bước đường cùng, tôi đành phải chọn lấy một quyết định cho riêng mình.
Nhếch môi hừ nhạt một cái, tôi lạnh mặt nhìn lấy chị.
- Đúng, em chưa từng xem chị là bạn thân. - Chất giọng tôi đều đều và vô cảm.
Khiến cho chị vừa nghe xong liền như rất giận. Qua đôi mắt ấy, tôi biết chị đang định trách mắng tôi. Thế nên, tôi đã nhanh hơn chị một giây, để buông lời:
- Em chỉ xem chị là người con gái cần được em che chở và bảo vệ. - Tôi buồn tênh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt chị. Liệu chị có nhận ra, đây chính là những lời thật lòng từ tận sâu đáy tim này. Những lời mà, tôi đã thầm chôn kín từ rất lâu...
- Chị biết điều đó từ lâu rồi. Cách em thích hay thương một người, thật sự không thể che giấu. - Chị khẽ mỉm cười, đôi mày đã không còn nhăn lại.
- Vậy chị có biết, những hành động thân mật của chị đã khiến em hiểu lầm không?
Chị vẫn tiếp tục cười, đầu khẽ gật nhẹ:
- Cũng biết luôn.
Tôi vội đưa ánh nhìn khó hiểu về phía chị.
- Chị biết, sao vẫn còn làm?
- Bây giờ những chuyện này có còn quan trọng nữa hay không? Chị đã có Hiến Chương, còn em thì đã có Kiều Hinh.
Ngay lúc này, tôi rất muốn nắm lấy tay chị mà bảo rằng, thật ra tôi và Viên Kiều Hinh không hề có mối quan hệ gì với nhau. Tất cả những chuyện xảy ra cũng đều vì chị cả mà thôi.
Thế nhưng, tôi chưa kịp buông lời thì...
- Đã đến trạm dừng tại Soài Thôn. - Bác thu vé cao giọng thông báo khi xe đã dừng lại.
Sau ba tiếng vật vã ngồi bó gối trên xe, cuối cùng chúng tôi cũng đã đặt chân đến Soài Thôn. Một mảnh đất quê hiện lên thật bình yên.
Không như trên thành phố, nhà cửa nơi đây không san sát nhau, cũng không quá cao, chỉ là những căn nhà một tầng đã cũ, thưa thớt và thoáng đãng.
Lúc này trời đã gần chiều, ánh nắng cũng đã nhạt màu, mang đến cho nơi đây một màu vàng sậm lãng mạn của hoàng hôn.
Để đến được nhà chị, chúng tôi còn phải đi thêm một đoạn đường dài với đôi chân đã mỏi nhừ. Riêng tôi thì mang trong lòng chút hồi hộp, đan xen những tia hy vọng mỏng manh. Nếu như hôm nay ông trời cho tôi gặp lại Liêu Tử San, tôi nguyện đánh đổi bất cứ thứ gì.
- Mệt quá. Còn bao lâu nữa mới đến vậy chị. - Viên Kiều Hinh uể oải buông lời, vừa đi vừa than thở không thôi.
- Mới đi được nửa đoạn đường thôi à. Ráng lên. May là gần chiều trời bớt nắng rồi đó. - Thiên Tiểu Mai lên tiếng động viên.
- Thật ra cũng đâu xa xôi mấy. Nè, bạn còn trẻ mà sao một chút nhiệt huyết cũng không có vậy hả? - Tôi gõ nhẹ vào đầu Viên Kiều Hinh trách móc.
Cứ đi được dăm ba phút là cô lại thở dài than thở, khiến cho suốt con đường chỉ còn vang mỗi chất giọng lè nhè của cô.
- Hay là mình ngồi góc cây nghỉ xíu đi. Ở bên kia đường có bán nước, mấy cô uống gì, tôi mua? - Trần Hiến Chương bỗng dưng lại ga lăng đột xuất khiến cho ba người chúng tôi đều không khỏi trầm trồ.
- Chà, cuối cùng cũng trở thành một nam nhi rồi. - Tôi cao giọng trêu.
Thiên Tiểu Mai cùng Viên Kiều Hinh liền bật cười thành tiếng.
- Mày ngon, tí mày nhịn nha con. Khỏi uống! - Nó đánh vào đầu tôi một cái thật kêu rồi vội bỏ đi.
***
Trong lúc đợi Trần Hiến Chương, chúng tôi nghỉ ngơi dưới gốc cây ven đường.
Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt chị, tôi chợt cảm thấy xót xa. Vội lấy ra gói khăn giấy mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong túi quần.
- Nhìn mặt chị như mặt mèo ấy. Có cần em lau giúp không? - Tôi nhìn chị cười châm chọc. Khẽ đưa ra mảnh giấy trên tay.
- Làm gì khoa trương thế. - Chị đánh nhẹ vào vai tôi phì cười. Rồi bỗng khẽ nhìn sang phía Viên Kiều Hinh. - Em lo dỗ dành người yêu em kìa.
Viên Kiều Hinh nghe thấy thế liền lên tiếng:
- Chị đừng có từ chối người ta. Mất công tí em lại bị giận lây thì khổ. - Viên Kiều Hinh trề môi nhìn tôi.
Có lẽ người ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này chỉ có Thiên Tiểu Mai. Nhưng mà thôi, tôi cũng chưa muốn giải thích quá nhiều.
- Chị kệ nó đi. Đây, để em giúp chị lau. - Tôi vội nhích gần chị hơn.
- Nhưng mà... em không sợ Kiều Hinh ghen sao? - Chị lí nhí trong miệng, tần số âm thanh nhỏ vừa đủ tôi nghe.
- Không sao chị. Nó không chấp nhất mấy chuyện cỏn con này đâu. - Tôi xua xua đôi tay ý bảo không sao. Thật tình, chỉ là lau giúp chị vết bẩn trên trán thôi mà cũng khó khăn thế này.
- Phải đó. Em không phải là loại người ghen tuông vớ vẩn đâu. Mặt chị bị vấy bẩn rồi, chị không tự lau được đâu. Để nó giúp đi. - Viên Kiều Hinh cười khì khì, giúp tôi bắt lấy thời cơ.
Chị lại càng khó hiểu hơn về những gì đang diễn ra giữa hai chúng tôi. Nhưng sau cùng, thì chị cũng mỉm cười đồng ý.
- Vậy thì làm phiền em há. - Nụ cười của chị dường như khiến tôi chợt cảm thấy ấm lòng.
Nhưng sau đó, qua mặt đường, bỗng trông thấy có ba bóng đen đổ dài hiện lên từ phía sau lưng chúng tôi. Ba bóng đen ấy cứ thế mà tiến gần hơn. Theo phản xạ, tôi vội quay lại xem, trong lòng dẫy lên những dự cảm chẳng lành.
Nhưng chưa kịp phản ứng, thì một cây gậy to được vung lên đập thẳng vào đầu tôi. Tôi cảm thấy choáng váng trong phút chốc, mọi thứ trước mắt như quay cuồng đến chóng mặt. Ánh sáng mờ dần rồi mờ dần, và sau đó là... tắt hẳn...
|