Harem King: Chàng Sb Đẹp Trai, Đại Tài Và Đào Hoa
|
|
GTNV: Hoàng Thiên Gia Anh Cao 1m83, 18 tuổi, là 1 chàng sb hoàn hảo, từ ngoại hình, thân phận, tiền tài, cho đến độ tài giỏi trong mọi việc điều khiến người ta ngưỡng mộ. Mẹ mất từ khi sinh nó ra, ba thì cưng chiều con đến nổi không thể phân biệt trắng xanh vàng đỏ. Nó có 2 ông ba nuôi thân phận cùng địa vị hiển hách có máu mặt trên thương trường thế giới và các gia tộc hoàng gia Châu Âu và đặc biệt thương yêu cùng cưng chiều nó chẳng kém gì ba ruột, và 1 ông bạn già trùm xã hội đen luôn luôn có mặt khi nó cần giúp đỡ ( mặc dù nó chưa mở miệng nhờ giúp đỡ bao giờ nhưng mỗi khi thấy đứa nào làm càng với nó thì trong tích tắc ông sẽ giải quyết nhanh gọn )
* Các nhân vật khác chừng nào xuất hiện thì sẽ giới thiệu *
STAR: ~^O^~ * Dinh thự ở ngoại ô thành phố của nhà nó * # 5h 30 sáng Lúc này những màn sương vẫn còn hiện rõ ở bên ngoài cửa kiếng, không gian đang êm ái tĩnh lặng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên: - Because of you I never stray too far from the sidewalk.. Because of you I learned to play on the safe side so I don't get hurt.. Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me.. Because of you I am afraid..
* Because of you - Ronan Pake * Không gian tĩnh mịch đột nhiên vở tan, nó nhíu chặt mài đôi mắt cũng giao động không ít, quơ tay qua lại tìm điện thoại. Bắt đầu nghe máy: - Alo! 1 giọng cực trầm đúng chất 100% là thiếu ngủ của nó vang lên, người đầu dây bên kia nghe vậy cũng lo lắng hỏi thăm: - Bộ dạo này nhiều việc lắm hay sao mà nghe giọng như thiếu ngủ mấy đời vậy mạy? - Ờ! Vừa mới xong! Nó vẫn nữa tỉnh nửa mê trả lời, đầu dây bên kia nghe vậy thì cũng bớt lo lắng hồ hởi nói: - Ê! Thức dậy đi! 6 h tao qua dẫn mày đi ăn sáng rồi đi học! - Understand! - Bye! Tút! Nó thả chiếc điện thoại rơi tự do rồi nằm ngủ tiếp nhưng mà lăn qua lăng lại 1 hồi thì vẫn không ngủ được nên bất đắc dĩ lết cái thân xát tàn tạ vào toilet ( Vừa về nước lại về ngay cái dinh thự ở ngoại ô nên người hầu vẫn chưa kịp quy động ). # 6h sáng Nó bước ra khỏi toilet với bộ dạng hoàn toàn khác, cò thể nói là đẹp trai rạng ngời. Nó lấy chìa khóa xe, điện thoại xong rồi xuống lầu. Vừa bước được vài bước thì 1 thân ảnh đã bổ nhào vào nó, nháo lên: - Tao nhớ mày quá à Gia Anh! Không ai khác chính là người gọi điện lúc nãy cũng là thằng bạn chí cốt từ hồi bé đến giờ của nó, Triệu Bảo An.
GTNV: Triệu Bảo An Cao 1m71, 18 tuổi, đẹp theo kiểu yêu nghiệt, gia đình thuộc dạng giàu đố đổ vách, ba mẹ làm việc ở nước ngoài nên khá thoáng trong mấy việc yêu đương đồng giới vã lại đây là đứa con duy nhất của họ a cưng chiều còn không hết nữa, cấm kỵ nổi j. 2 gia đình thân thích với nhau nên hiển nhiên cậu cũng thân với nó.
* Tiếp * O(∩_∩)O - Biết rồi mà! Buông tao ra đi! Nó đẩy cậu ra còn cậu thấy dậy cũng buông ra nhưng ngay lập tức nắm lấy tay hắn kéo, giọng hào hứng: - Đi mày! Tao vừa mới đầu tư cho 1 cái nhà hàng, đồ ăn cũng được lắm, chocolate cũng hợp với khẩu vị của mày nửa! - Ừ thì đi! Nó cũng đi, nòi j chứ Bảo An không phải là dạng phá của mà nếu có phá của cũng không sao vị tiền thì ba mẹ của cậu còn ép cậu sài nửa mà. Vã lại tiền cậu tiêu đa số là vì nó, ví dụ như đầu tư cho máy cái nhà hàng là điển hình, cậu biết nó kén ăn và không ăn những đồ ngoài nên hay đi dạo ở máy cái nhà hàng để tìm kiếm những thứ hợp khẩu vị của nó và đầu tư vào, những món được cậu để ý nhất là chocolate vì nó duy nhất đồ ngọt chỉ ăn được chocolate. Nó đi qua gara lấy chiếc BMW SS1000R mới toan của mình, rồi chạy ra ngoài cổng nơi Bảo An đang ôm xe đứng đợi. Ra tới nơi thì Bảo An chọi qua 1 chiếc cặp da đen cùng 1 cặp với cậu cho nó, nói: - Cặp của mày đó! Nó cười hì hì: - Thank you! - Đi thôi, trễ bi h! Cậu hối, cả 2 đội nón bảo hiểm, pro gas và chạy như bay ra đường lộ tiến về phía nhà hàng mà Bảo An nói. * Nhà hàng Smile * 2 người dừng xe trước nhà hàng, cởi chiếc nón bảo hiểm ra và ngay lập tức nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ. Hai người tự nhiên đi vào, nhân viên nhìn thấy Bảo An thì liền hồ hởi nói: - A! Cậu Triệu, mời ngồi! Mời ngồi! - Mọi người cứ làm việc bình thường, tôi cũng là khách thôi! Bảo An lên giọng rồi tùy ý chọn 1 chiếc bàn cạnh cữa sổ, nắm áo nó lôi đi. Những học sinh mặt cùng đồng phục với nó và cậu cứ chỉ chỉ trỏ trỏ miết, các nữ giới trong đây cũng đã bị hớp hồn mất rồi. Sau khi cả hai yên vị trên ghế thì 1 nhân viên phục vụ ra hỏi: - Xin hỏi 2 vị dùng j? Nó thì chóng càm hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thì cầm menu hỏi nó: - Mày muốn ăn j? - Tùy ý mày! Cậu nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi chọn những món tâm đắc của nơi đây ra sau đó cùng nó nhìn ra cửa sổ chờ đợi, khoảng 5 phút sau thì tất cả đồ ăn đã được dọn ra bàn và 2 người bắt đầu chén ( nói zậy chớ kiểu cách con nhà quyền quý đã thấm sâu vào xương tủy 2 người rồi nên vẫn ăn rất từ tốn ). # 6h 35 2 người chén xong thì nhanh chóng đi, cậu hỏi nó: - Thấy sao? - Tạm được! Nụ cười ôn hòa hiếm thấy trên môi nó tự động xuất hiện, cậu cũng cười hì hì. Cả 2 cưỡi 2 con BMW của mình đến trường, trường cũng rất gần chổ đó vã lại 2 ba này chạy như bị ma đuổi nên vài phút là tới.
|
|
* Trường Thpt chuyên Tam Hợp * 2 người vừa dừng xe lại thì lập tức hàng tá nữ sinh ùa lại phía Bảo An, hét lên: - Anh Bảo An đến rồi! - Hoàng tử No.1 đến rồi! 2 đứa đang cởi mũ bảo hiểm Bảo An thấy vậy thì liền nhảy qua đu vào người nó cho nó vác ra khỏi cái đám dại trai đó. Khi cả 2 đã đi khá xa thì Bảo An thở phù nhẹ nhõm: - Phù! May thật! - Lên lớp thôi! Nó hối, cậu liền bắt lấy tay nó kéo như bay về lớp 12A1. * Lớp 12A1 * Vừa lúc 2 đứa đến thì tiếng chuông đầu giờ vang lên: - Renggggggg! Cậu dặn dò nó: - Mày đứng đây đợi Gvcn tới, đừng có chạy lung tung! - Vô lẹ đi mày, làm như tao là con nít không bằng! Nó xua xua cậu đi, ngoan ngoãn cầm điện thoại đứng đợi ở ngoài cửa lớp mà không biết rằng những nữ sinh ngồi ở những cửa sổ gần đó luôn dán chặt ánh mắt vào mình. # 5 phút sau Tiếng giầy cao gót vang lên ngày một gần khiến nó ngước lên nhìn, 1 cô giáo cùng 1 nữ sinh bước lại phía nó. Cô giáo hỏi: - Em cũng là học sinh mới! Nó gật đầu ( nó vốn rất kiệm lời, chỉ nói chuyện bình thường với những người thân thích thôi ), cô giáo thấy nó không trả lời chỉ gật đầu thì có hơi thất vọng ( người ta là muốn nghe giọng nói của soái ca a ) nhưng vẫn hồ hởi nói: - Bây giờ chúng ta vào lớp thôi! Vừa bước vào lớp thì đã nghe học sinh xì xầm những câu nói ngưỡng mộ: + Girl: ( nó ) -Trời ơi, sao lại có người đẹp trai tuyệt đối hoàn hảo như vậy chứ! - Soái ca của lòng tui xuất hiện rồi! - Học lớp này thật hạnh phúc, có tới tận 2 Hotboy! - @#₫%&.... + Boy: ( hs nữ ms vào lớp ) - Xinh xắn phết! - Đẹp kinh! - Hotgirl xuất hiện rồi! - @#₫%&... Cô giáo lên giọng: - Hôm nay lớp ta có 2 học sinh mới, 2 em giới thiệu đi! Cô nàng Hotgirl đổng đảnh giới thiệu: - Mình tên là Trương Gia Yến, còn FA và cần 1 anh hốt, rất mong giúp đỡ! Kèm theo đó là một nụ cười quyến rũ cướp hồn các chàng trai trong lớp, nó cũng lười nhát giới thiệu: - Hoàng Thiên Gia Anh, vừa chuyển về từ Anh! Màn giới thiệu rõn gọn nhưng vẫn cướp hồn gái như thường, cô lại nói tiếp: - 2 em chọn chỗ ngồi đi! Ngay lập tức Bảo An kêu gọi: - Xuống đây ngồi nè Gia... - Được! Mình sẽ ngồi cùng cậu! Gia Yến chưa nghe hết câu đã cướp lời làm Bảo An giật giật khóe miệng, cô giáo cũng nhanh chóng tuyên bố: - Vậy Gia Yến ngồi với Bảo An đi còn Gia Anh ngồi bàn cuối dãy bên cạnh! Bảo An lập tức phản đối: - Em muốn ngồi cùng Gia Anh chứ không phải Gia Yến cô ơi! - Cô đã quyết, không cải! Cô mặc kệ sự phản đối của Bảo An, phán ra một câu xanh rờn rồi ra khỏi lớp cho giáo viên bộ môn vào dạy. Gia Yến nghe câu phản đối của Bảo An thì có chút ngại ngùng đi về chỗ còn Bảo An thì tiết núi nhìn nó, sau đó quay lại nhìn Gia Yến bằng ánh mắt hình viên đạn. 2 tiết học trôi qua trong tẻ nhạt, Bảo An vì bức xúc mà không có gì phát tiết nên trực tiếp úp mặt xuống bàn ngủ, còn nó cứ bâng quơ nhìn ngó vô định. # Ra chơi Gia Yến muốn bù đắp cho Bảo An nên định gọi cậu dậy, xuống căn tin khao cậu 1 bữa coi như tạ lỗi nhưng lại nhận được những lời khuyên nhủ của những bạn kế bên: - Cậu đừng có đánh thức cậu ấy, cậu ấy đặc biệt rất khó ở khi bị đánh thức đó! - Đúng đó, không nên a! - @#₫%&... Dù vậy Gia Yến vẫn lay cậu dậy: - Cậu thức dậy đi! Cậu vì bị người khác gọi dậy nên tính khó ở nổi lên, gạt phắt cánh tay của Gia Yến ra khiến cô nàng suýt té, giọng ngái ngủ cùng khó chịu vang lên: - Có để yên cho người khác ngủ không? Gia Yến nổi máu lên định chửi lại nhưng lại nhìn thấy nó đi tới đánh thức cậu, chất giọng thản nhiên vang lên hảo dễ nghe: - An! Thức dậy! Sau đó nó chìa 1 bàn tay ra phía trước mặt cậu, cậu cáu gắt: - Sao mà.. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay chìa trước mặt thì cứng họng, nở nụ cười tươi sáng láng: - Thằng quỷ! Sau đó vịnh lấy tay nó đứng dậy không quên chừng mắt nhìn Gia Yến, nó nhàn nhạt hỏi: - Sao vậy? - Bức xúc! Cậu chu chu cái mỏ nhìn yêu chết được, nó thở dài: - Haizzz! Về nhà tao làm bao cát cho mày trút giận! - Đánh mày thì ích lợi j, vã lại tao quánh mày tao rất sót a! Tiếp tục chu mỏ trả lời, nó đảo mắt 1 tí suy nghĩ rồi quay qua nói: - Mai tao chuyển về nhà chính, cho mày dọn qua ở chung! Vừa nghe câu này thì mắt cậu sáng lên, cười 1 nụ cười tỏa nắng: - Cái này được! Còn bây giờ thì đi xuống căn tin thôi! Cậu kéo nó xuống căn tin trước sứ ngạc nhiên của những người nhìn thấy.
|
Thấy hay thì comment nha ~^O^~
|
|