Harem King: Chàng Sb Đẹp Trai, Đại Tài Và Đào Hoa
|
|
|
- Ờ! Nó thản nhiên quay về chỗ, hoàn toàn xem nhẹ, không chút để ý. Thế vậy mà nguyên tiết ông thầy cứ hết sức gây khó dễ nó, nó vẫn điềm nhiên rỡ rối không chút vấn đề. - Reeenggggg! Tiếng chuông kết thúc tiết vang lên, ổng vẫn không thể gây khó dễ cho nó liền hậm hực quay người ra khỏi lớp. Bảo An cũng hâm hực không kém nghiến răng nghiến lợi nhìn ông thầy, mắt nổi lửa, âm thầm đem 18 đời nhà ổng hỏi thăm. Tiết tiếp theo là tiết văn, cả lớp bắt đầu đổi sách, loáng thoáng vài tiếng cười đùa của đám nhiều chuyện, bầu trời ngoài cửa sổ thoáng tối lại như sắp mưa, gió lạnh khẽ thổi vào, những cành cây xào xạc rung rinh, khung cảnh này làm tâm nó như được trút xuống, có chút thoải mái... - Cạch! Giáo viên dạy văn ôn tồn bước vào, là một cô giáo với vẻ ngoài thanh tú, trầm ổn. Tướng người cô cao gầy dễ nhìn khiến người khác vừa nhìn vào liền có thiện cảm, đặc biệt là đôi mắt cô, như một hồ nước mùa thu xinh đẹp phẳng phắc sắc đỏ cam của những chiếc lá phong rơi rụng, tĩnh lặng nhưng mang lại cho người khác một cảm giác thanh bình. Vào thời khắc cô vô ý nhìn thấy nó, nó cũng vô ý liếc qua cô, khóe miệng hai người có chút nâng lên. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng...đã có thể gặp lại, thật sâu trong nội tâm...quả thật, có chút nhớ! Lớp bắt đầu đứng lên chào cô, một bạn nữ nũng nịu thân thiết nói với cô: - Cô, mấy ngày cô nghỉ bọn em nhớ cô chết đi được đó a~ Ngay lập tức có nhiều bạn đồng tình, rầm rộ làm nũng: - Đúng đó cô, bọn em hảo nhớ cô a! - Cô nghỉ khiến người ta thật thương tâm a~ -@$€¥£¢αβ^®©™π¤.... Cô chỉ mỉm cười nhạt, giọng nói thanh thanh như thế nào trong veo dễ nghe vang lên từ miệng cô: - Cô xin lỗi mấy đứa nhé! Bây giờ chúng ta bắt đầu bài học nào!
* Nếu rảnh các bạn nên đọc lại từ đầu, từ vừa mới sửa lại=)
|
Cả lớp cũng bắt đầu thẳng lưng, nghiêm túc học một cách rất hiếm thấy. Cô giáo trên bục ôn tồn giảng, học sinh mặt tươi cười nhanh nhảu hỏi những kiến thức chưa nắm vững, cảm giác hài hòa đến lạ nhưng ấm áp không ngừng. Ai~ Thật không ngờ cô lại có năng khiếu dạy học như vậy! 1 cái uy vũ manh manh năm đó giờ đâu còn=)) - Reeennnnnnggggg! Lại một tiếng chuông nữa vang lên, học sinh trong lớp bây giờ lại tiếc nuối, ăn vạ không cho cô đi. Haiz~ Thế nhưng cô đâu có đi ra khỏi lớp đâu, cô nhẹ đi xuống chiếc bàn cuối dãy cạnh cửa sổ, nơi con người đẹp đến yêu dị kia đang ngồi. Ánh nhìn của nó luôn là ngoài cửa sổ, một phát một cô vỗ vào cái trán cao của nó: - Đã lâu như vậy không gặp, còn ngạo kiều không nhìn chị hả cưng?!!!?? Cả lớp chết trân, đệ nhất mỹ nhân trầm ổn hiền hòa của bọn họ đây sao? Không phải bị người khác tráo đi mất rồi chứ!!?!??! - Đừng có làm càng. Nó liếc mắt, ánh mắt tím xinh đẹp không rợn sóng nhìn vào cô, lấy tay giữ tay cô lại, giọng nói thoảng thoảng lạnh nhạt, trầm ổn nói với cô. Manh manh thì vẫn là manh manh, không thể thay đổi a~ - Xí!!! Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, rút tay mình lại, liền đá đá chân nó: - Này~~ - Hửm? Nó lại tiếp tục quay ra cửa sổ hỏi lại cô, cô lại tiếp túc đá đá chân nó, lại ủy khuất kêu lên: - Này! - haiz~ Có chuyện j? Thở dài một cái, nó quay người lại. Cô cắn cắn môi, khẽ áp sát người nó, nhỏ nhỏ nói qua tai nó: - Có nhớ chị không? - Không! Nó chẳng cần suy nghĩ nói, cô lập tức đá mạnh vào chân nó, tức giận rời đi. An đi lại cho nó, bỡn cợt nói: - Sau bao nhiêu năm, Đệ nhất manh manh vẫn là đệ nhất manh manh A~
|
|
|