Ơ hay kêu réo ta mà sao ko ai qtâm cmt ấy nhở
|
dag có xí xiu ak.............dọc hok dã gì hik,dề nghị tg dăg nhìu nhìu zô dền bù cho nhữg ngày tg mất tích
|
|
Sao thánh hứa đền bù mà sao truyện ngắn quá zậy Típ đê con chờ tới nỗi cổ từ ngắn thành dài lun rồi nè
|
*Trường THPT chuyên Tam Hợp Chiếc laughboughini màu đỏ rượu dừng trước cổng trường, An mở cửa bước xuống làm hàng hàng fan club hò hét. Nhiều fan của nó chú ý vào nơi ghế lái, nhanh chóng bắt gặp thân ảnh yêu mị nhưng xa cách đó nên cũng hồ hỡi reo hò. Nó đem xe vào gara, bước ra với 1 thân xa cách, bất cần. Bọn fan cứ tiếp tục gào gú phát nhức cả đầu, phải 1 lúc lâu khi 2 người thờ ờ bước đi họ mới nhận thấy điều kì lạ﹋o﹋. *12A1 Khi cả hai vào lớp thì hiển nhiên mang theo sự xôn xao, xì xầm bàn tán và bao gồm cả những tiếng hét tỏ tình này nọ. Nó vẫn lạnh nhạt thờ ơ đi xuống chiếc bàn cuối trong góc lớp, An lo lắng nhìn theo: -" Lần này về đây chắc không phải chỉ xả stress với thu thập thông tin, nhìn sắc mặt này chắc vẫn còn nhiều chuyện quan trọng đây... Haiz! Số tui thiệt khổ a~ Suốt ngày phải lo lắng cho cái tên mưa nắng thất thường này, còn phải đề phòng nhở tên này nổi khùng chút giận lên mình thì toi a~ " An nổi lên 1 trận than thở trong lòng, khóc thương cho bản thân số khổ. (Có ai mượn anh lo lắng đâu, con em thì em lo là được rồi, liên quan đến anh chắc. LÀM CHUYỆN BAO ĐỒNG RỒI Ở ĐÓ THAN VỚI CHẢ THỞ, THẦN KINH!!!) Sau khi 2 người đã ngồi yên vị trên ghế thì tiếng chuông cũng vang lên, ôi vời ơi linh quá! - Rengggggggg... Và cô giáo chủ nhiệm bước vào 'thăm hỏi' học sinh của mình, nhiều đứa lắm mồm buôn dưa chuột, chọt mỏ vào nói góp phần làm nên cái chợ trời đã vô tình bị ghi vào cuốn sổ thiên liêng của tử thần để hiến dân linh hồn vào gìơ sinh hoạt lớp, AMEN! Lời khuyên nho nhỏ:hãy mua đệm mông đầy đủ và dày dặn để tránh khỏi tình trạng chân đi hai hàng, nhìn thấy được ghế, chạm được vào ghế nhưng không thể đặt mông lên ghế. Chân thành khuyên nhủ, AMEN! Rồi thì bà cô chủ nhiệm đi ra, ông thầy dạy hóa đi vào. Ổng nhìn hiền bỏ mịa ra, nhưng vào giờ học thì ổng éo có hiền nhé. Mở sổ điểm ra, nhìn một lượt rồi dừng lại nơi cái tên có họ Hoàng đấy, giọng già nua nhưng nghiêm khắc vang lên: - Hoàng Thiên Gia Anh lên trả bài! Nó đang lơ đảng nhìn ra cửa sổ, nghe thấy tên mình thì lười biến nhìn ông thầy sau đó đứng dậy, đi lên bục giảng. Giọng già nua tầng hấn của ông thầy vang lên: - Tập đâu? An trả lời thay nó: - Thưa thầy, bạn ấy vừa chuyển đến đây nên... - Im lặng! Tôi không hỏi em! Ổng rống lên, liếc nhìn An sau đó nhìn lại nó, giọng tầng hấn không thay đổi: - Không có tập... Về chỗ, 0 điểm!
|