Vỏ Bọc Lạ
|
|
Chap 19 Liên ôm chầm lấy Linh... Thật chặt, ấm áp... Nhịp đập của Linh lập tức trật nhịp... Liên nói nhỏ nhẹ « và yêu... » Linh chợt thấy hồi hộp sao ấy nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh « sao... Sao cơ... » Liên tay ôm chặt lấy, cả 2 cách nhau qua lớp vải... Linh cười nói nhỏ vào tai Liên « đây là nơi công +, đừng làm bậy à ! » Liên buông lỏng Linh ra, cúi đầu không dám nhìn Linh « Linh không cảm thấy Liên kì dị à ? Có ghét Liên không ? » Linh nghe Liên hỏi như thế thì trả lời đùa « ai nỡ ghét 1 cô gái đáng yêu thế này ! Liên không hề kì dị tí nào cả ! Chuyện đó bình thường mà ! » Nhã là người duy nhất ở lại trường ngoài ông bảo vệ, làm xong việc thì thấy tất cả... Nhưng chả để tâm, cứ thế đi dìa. Lướt qua 2 nhân vật chính của chúng ta, Nhã nhắc nhở « e hèm, kín thôi, lộ liễu wá rồi... Về đi kẻo... MÁ la !!! Há há... » « ô cái con đù này...» - Linh lườm nguýt Nhã, còn Liên thì xấu hổ Ông bảo vệ thì ZzZzzzz... Đéo hay biết j cả, Nhã đập cửa phòng bảo vệ CHÁT « ông 8 ơi... CON ÔNG THEO TRAI KÌA !!!! » Ông bảo vệ giật mình thức giấc, Nhã phi xe thẳng về nhà. Ông bảo vệ la làng đáp trả cú đánh thức không ý tứ của Nhã « MÀY ĐIÊN À ??? CON TAO LÀ " CON TRAI " MÀ !!! » Nhã la to « ĐI HỎI GIỐNG NÒI NHÀ ÔNG ĐI !!! » Ông bảo vệ xua tay Liên với Linh « về đi mấy cháu... » « Dạ !!! » @@@@@@@@@@@
|
Chap 20 Linh đi về, nhưng về đâu khi... Cha chưa rước ! Đành ngồi lại đợi thôi, Liên thì đã về rồi. Do quá xấu hổ nên Liên không dám nói thêm câu nào nữa, cứ thế đi về... Mưa... Mưa rồi, Linh ngồi tại nhà mình ngắm mưa, lòng bâng khuâng ( mình... Chả biết thế nào nữa, mình có cảm giác vs gơ... Giấu điều này tận 3 năm để người ta không biết mà bây h... Quái tèo... Thôi rồi... Tiêu cmnr... Cha mẹ mà biết là đời sống của mình đù luôn... Sao bây h ??? ) « ủa ? Sao hỗm rày e âý hk tới chơi nữa ? 1 lần rồi thôi sao ? » - Luân sầu não, than vãn ò e vs Liên Liên cắm cúi viết bài « e nào biết... Chắc người ta jận e... » « ai cơ ? » Liên lảng tránh «... Không ai cả... » Linh cầm trên tay vài cuốn vở đi ra ban công hóng jó ~~ quăng cái BỐP hết vở xuống đất ( học quái j h ??? Sao tự nhiên mình cầm mấy thứ này ra đây ??? ) « hay là ngày mai vào lớp xem như chả có j ? Mà ngộ lắm ta ơi ! Sao con Liên nó ôm mình mà tim mạch mình đập vận tốc bàn thờ z ta... Hay là...mình love Liên mà bản thân hông biết ? Xàm dú wá !!! A a a !!!! » Ba Linh nhìn từ phía xa ( con mình chả nhẻ bị tự kỉ ? Lảm nhảm 3 láp 3 xàm... Éo nghe được j ! Còn la làng la xóm nửa... Vô hậu ... ) rồi lẻn đi... @@@@@@@
|
Chap 21 Hôm sau ~~ Cả 2 im lặng gặp nhau, Linh định nói... nhưng thôi... Liên thì im lìm luôn. Thầy chủ nhiệm thông báo vs cả lớp « hôm nay lớp ta có thêm học sinh mới ! » Phi la toáng « má ơi ! Boy or girl z thầy ??? Thầy ới !!!! » NÍNH !!! - thầy đập bàn Im phăng phắc —————— Thầy tiếp « boy ! » « HÚ HÚ !!!! BOY CƠ À !!!! » - cả lớp nhốn nháo tập thể Xóm nhà lá của Linh lớn mồm nhất... Phi hăm hở « má ơi ! Sướng quá !!! » Linh suy tư « hôn biết là ba đuê hay nhang thơm đây ~~ » ỒN WÁ ỒN !!!! - thầy nhỏ nhẹ Im tiếp —————— Thầy tiếp tục « 1 lát nữa bạn ấy sẽ tới. » Tuấn phát biểu « tên j z thầy ? » Thầy cười trừ « hình như là Quốc... Phải hôn ??? » Tuấn gục ngã « chồi oi... Thầy tui... » Tiếng bàn tán tắt máy & tiếp đó là tiếng bước chân của học sinh mới, bước vào lớp... Đứng trước bục giảng, học sinh mới ngoan hiền lễ phép « e chào thầy ! Mình chào cả lớp ! Mình tên là Nguyễn Hưng Quốc, 16 tuổi, abcdef...... » —————————————————————————MÁ —————————————————————— ————————————————————————— ƠI ——————————————————————— ————————————————————————— DƯƠNG DƯƠNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ô MAI NHÓT !!!!!!!!!!!!!!!!!!! YÊU E TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN !!! Giống WÁ Á Á !!!! và tiếp đó là sự hỗn loạn của các thánh... Quốc ngơ ngác « mình hông hiểu các bạn nói j ??? » CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT !!!! CÁC E CÓ... RẮC —•— thầy gõ thước gỗ mạnh bạo vào bảng để kiu đám khỉ học trò im lặng... Nên Gãy 4 khúc... Thiệt hại quá ! Thầy kìm hãm sự đau khổ do đó là cây thước bạn " TRAI " thầy tặng... Ahihi... Loạn rồi ~~ mọi chuyện sẽ trở nên xáo trộn hơn do sự xuất hiện của Hưng Quốc ở mấy chap sau. @@@@@@
|
Chap 22 Bàn tán... Mà phải nói thật Quốc đẹp trai lắm, đẹp hơn cả hotboy số 1 trường này, nhìn sơ khuôn mặt rất giống diễn viên DƯƠNG DƯƠNG. Tóc hớt cao bình thường, da trắng hơn cả Linh, môi mỏng đỏ chét, có điều dáng vẻ nhìn íu đuối wá... Linh từ lúc nhìn thấy tên Quốc là mòm miệng bà 8 phán ngay 1 câu thiên địa« chắc lại là CÚ CÓ GAI nữa chứ j... » Phi cãi cọ « gai cái con mắt mì !!! Gato nó ha j nói z ? » Linh bức xúc « cái quần què ! Nó ẹp gái = chao âu mà chao gato nó ! Vs lại nó boy mừ ! » Thầy hỏi Quốc muốn ngồi chỗ nào thì Quốc bảo muốn ngồi kế bên Linh. WẢI ! Chả nhẽ Quốc biết Linh sao ? Hay vì thấy gái ẹp nên xáp dô ? Linh nhíu mày, cắn môi ( đù... Chè đậu... Sao lại là tao ? ) Thế là Quốc ngồi kế bên Linh, nhưng khác bàn... 1 bàn 2 đứa ngồi, Linh đã ngồi vs Phi mất tiu rồi thì phải ngồi bàn kế bên thôi, nhưng Quốc lại phải ngồi 1 mình vì chẳng có ai ngồi bàn đó bởi thiếu học sinh. Linh im lặng éo chào éo hỏi đến khi Quốc mở lời « bạn nhớ mình hông ? » Linh xoay qua Phi « nó hỏi chao à ? » Phi cú đầu Linh « chứ ai ! Óc hả ? » Linh nhíu mày típ « j z thím 7 ? Sao tui biết thím được ! » Quốc cười, trong nụ cười chứa sự thất vọng « z là e không nhớ a... » Linh lườm Quốc « đùa à ! Ta = tuổi nhau đấy ! E a cái con cẹc ! » Quốc lại cười « à chỉ là... À mà thôi... » Linh đập bàn RẦM « NÓI !!! » Cả lớp lại tá hỏa thót tim. Quốc xanh mặt... « DỪNG LẠI... » — thầy ôn tồn Thầy giải bày « e Linh bớt lầy lội lại. Mấy thầy cô khác nói vs tôi rằng có đôi khi e tự dưng đập bàn làm đứng tim tất cả ! E mà còn như thế tôi cho ra ngoài đứng ĐƯỜNG à !!!! À không đứng PHẠT !!! » Linh co rúm « dạ e xin lỗi thầy ! E sẽ không như thế nữa ! » @@@@@@@@
|
Chap 23 Linh cứ cảm thấy bức rức không nguôi, khó chịu méo tả được. Quốc học giỏi nhể, cứ phát biểu xây dựng bài như điện khi trong h học, học sinh nào cũng đang suy nghĩ. Cả lớp âm u ( ditconme... Mày làm z tụi tao biết sống sao... Chừa cho miếng phát biểu chứ ! ) Quốc thấy mọi người nhìn mình ghê rợn quá nên cười qua loa phá tan bầu không khí hắc ám, mà Quốc không ngờ cả lớp lại muốn đứng chim vì nụ cười đó. Thằng này vãi nồi... Ra chơi... Linh đang ngồi ăn vs Nhã thì Quốc đến trên tay là bịch POCA. Quốc cười, nháy mắt vs Linh « nhớ hồi 4 tuổi hôn ??? » Nhã ho ra hiệu cô đang tồn tại « khụ khụ !!! Chưa chào tui nhá cha !!! » Quốc xí hổ « a ! Mình quên nữa... Bạn là Nhã phải không ? » Nhã muốn đóng băng, gé vào tai Linh nói nhỏ « tao thấy nó giống con gái nha mậy !? » Linh thì mồm cứ nhai nhổm nhoảm «... CÚ CÓ GAI mày ạ ! » Quốc cười ngượng ngạo, đôi mắt loáng thoáng nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của Linh cùng mong muốn được nắm lấy, bàn tay Quốc càng nắm chặt hơn, nhẹ nhàng nhích tay mình lại gần phía tay Linh đang đặt gần đấy. Bỗng bụi bay vào mắt Linh, Linh đưa tay lên dụi vô tình làm đổ tô mì cay vào tay Quốc. Oh... NO !!! « má ơi nóng quá !!! Phỏng tay tui rồi ! A...a...a... » Quốc la toáng lên, Linh giật mình nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, vẻ mặt hối lỗi « ố ! Mình xin lỗi bạn nha ! Mình... Mình LỠ tay !!! 1000 lần xin lỗi !!!!! » Quốc cười trong nước mắt « ơ, không có j, nhẹ mà ! Ui... » @@@@@
|