Vỏ Bọc Lạ
|
|
Chap 26 Về đến nhà, Linh tá hỏa khi thấy trong nhà mình có thêm 1 người. « Í Í Í !!!!! sao mày ở đây ? » Linh hét lên khi thấy Quốc. Quốc chỉ cười chả nói j cả. Linh ngớ người... CLGT ??? Nhầm nhà à ? Chắc z... Linh cúi người xuống « xin lỗi, mình đi lộn nhà ! Mong bạn thứ lỗi ! Mình về. » Quốc đơ cmnr... « WTF ? » Rồi Linh quay người lại định đi ra thì va phải cha mình. Cha Linh hồn nhiên hỏi « con đi đâu z ? Mới về tới nhà mà ! » « mình vào lộn nhà rồi cha ơi... » Cha Linh kéo Linh sang 1 bên rồi dòm dáo dác « không thể nào, nội thất này, con chó này, trần nhà đầy mạng nhện này,... Không phải là nhà mình sao ? Ớ ! Ai đây ? Ai mà ẹp trai wá z ??? <3<3<3 » Mẹ Linh từ sau nhà đi lên phòng khách & thấy cái cảnh tượng này thì thắc mắc « j thía 2 cha con ? » Cha Linh gãi đầu « ú ! Con mẹ già này là vợ mình mà !? » RẦM !!!!Mẹ Linh đập bàn « ông nói CLGT ? Ai là con mẹ già ? » Cha Linh lạnh sống lưng, miệng lẩm bẩm « đúng là vợ mình rồi ! » Mẹ Linh tiến lại gần cha Linh « chứ hông lẽ tui má ông ? » «... z thì thằng này là ai ? » cha Linh im lặng 1 lúc & sau đó mở mồm phát biểu, tay chỉ về phía Quốc. Mẹ Linh quay qua dòm ngó Quốc « á à ! Hóa ra là vấn đề ở thằng Quốc sao ? » RẦM RẦM RẦM !!! Cha Linh đập bàn không ngưng nghỉ, vẻ mặt bất bình tĩnh « không lẽ nó là nhân tình trẻ trâu của bà ??? » « ông xàm xí đú quá ! Nó là thằng Quốc, Nguyễn Hưng Quốc. Con của hàng xóm cũ của mình. » Cha Linh nắm lấy cổ áo Quốc mà kéo cậu đứng dậy, Quốc thấy đau nên nhăn cả mặt lại « đau cháu... Đau... » « mày im, mày là thằng l* nào z ? Nguyễn Hưng Quốc cơ à ? Ui, tên đẹp thế... Nhưng tao không tin, mày là... Hàng xóm cũ à... À a....aaaa !!!! Nhớ rồi !!!!! » Cha Linh buông Quốc ra làm cậu mất đà té nhào xuống sàn nhà, ngay phía Linh luôn. Linh cúi xuống hỏi thăm ân cần « có sao không ? Đáng á ! Đột nhập nhà chế à ? Kì này mày chết rồi... Hehe... » « con nói j z Linh ? Đỡ Quốc đứng dậy đi con ! » cha Linh lên tiếng « ơ ? hả ???? » @@@@@@@@@@
|
Chap 27 Linh đỡ Quốc đứng dậy, cha cô biểu cô đưa Quốc lên phòng cô mà nói chuyện riêng rồi sẽ nhận ra Quốc là ai. Nhưng Linh phản đối « không ! Mắc mớ j mà phải đưa cậu ta lên phòng con ? Ở đây chả được sao ? Vs lại con không thích nói chuyện vs cậu ta đâu ! » « bây h con có xem cha ra j ko z ? Mau đi đi !!! » - cha Linh lớn tiếng Linh đành ngậm ngùi mà dẫn Quốc lên phòng của mình. Vào phòng Linh mở cửa ra, đẩy Quốc lên ghế « ngồi đi ! Có j muốn nói thì nói lẹ đi ! » Quốc nhém té vì Linh đẩy khá mạnh « nhẹ thôi e ! Ú cả tim ! » Linh nắm cổ áo Quốc « mày lớn tuổi hơn tao chắc ! » « ừ, a lớn hơn e 3 tuổi ! E chưa nhớ ra a à ? Chuyện 6 năm về trước e quên luôn sao... » Quốc trả lời trong tâm trạng buồn bã, Linh buông cổ áo Quốc ra, cô ngồi xuống giường. Linh như nhớ man mác được điều j đó. Quốc cười sau đó kể tiếp...blobla... 6 năm về trước... Gia đình Quốc mới chuyển nhà đến ngay cạnh nhà Linh do vị trí địa lí làm ăn đầy lạ lùng của ba cậu. Cậu lúc đó ngây ngô lắm, chả quen biết ai cả, suốt ngày cứ ở ru rú trong nhà. Đến 1 ngày, cậu chịu ko nổi, đôi chân mới lớn của đứa trẻ 13 tuổi âm thầm lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà của 9 mình. Cậu chạy ra công viên. Và... Ở đó cậu đã gặp 1 cô bé... Lúc ấy, cậu an tọa trên băng ghế đá, xui rủi thay, 1 cái ai-bát rơi xuống đầu của cậu. Cậu rơi nước mắt, đôi bàn tay công tử run rẩy sợ hãi « huhu... Đau quá đi... Cứu tui vs... Bom nguyên tử của mỹ rơi trúng đầu tui rồi... Cha mẹ ơi con hông mún chết... » « điên à cha nội ! » -giọng nói vọng xuống từ trên cây che bóng mát phía trên đầu Quốc. Cậu ngước mắt nhìn lên. 1 cô bé xinh xắn, nhìn khá kiêu kì, thật đáng yêu trong chiếc áo len đỏ cổ lọ & váy nâu ấm dài ngang đầu gối. Cô bé ấy đang đu cây... À không, ngồi ! Mà cũng chả giống ngồi !? Cứ như nàng tiên cá trên cây ấy !!! Cô bé thấy Quốc nhìn chằm chằm vào mình thì đỏ mặt, giọng mắc cỡ nhưng đầy đanh đá « dume ! Dòm cái l* j z ? Háo sắc ! » « ơ... E làm j trên trển z ? » « tui bắt wifi chùa ! » « e bắt = j z ? » « = cái quả bom nguyên tử rớt vào đầu ông a đấy ! » Bấy h Quốc mới để ý tới bom nguyên tử... Nát... Nát bétttt !!! « là nó ? » - Quốc giương mắt hỏi « ờ... Tuột tay, rơi tự do, tạo tình yêu nồng cháy vs cái naõ bộ của ông đấy ! » « rồi h sao ? » « thì thôi chứ sao ! Tui làm rớt mà ! Không lẽ ông muốn tui bắt ông đền bù à ? Xin lỗi, tui hổng rảnh ! » @@@@@@@@@
|
|
VỎ BỌC LẠ Chap 28 « Linh ! Linh à ! E bị gì vậy ? » Tiếng Quốc cất lên Linh như bừng tỉnh, nhớ lại chuyện mấy 5 trước. Nhớ Quốc là ai... Lời hứa lúc đó... Quốc nắm nhẹ lấy tay Linh, ấm áp, bàn tay đối phương mềm mại, cậu thẹn cả mặt « mai... A ghé đưa e đi học nha !? Ờ... Cũng trễ cmnr nên a phải về đây ! Bái bai ~ » Quốc buông tay, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra về. Linh chả có xúc cảm cái quặng gì cả. Mệt quá đi, chuyện gì cũng ùa ập đến thì cm nào đỡ nổi... Linh đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng làm cô thấy thoải mái nhẹ nhõm. Mắt nhắm hờ tận hưởng, tự dưng, hình ảnh Liên hiện lên trong não. Linh dừng ngay mọi động tác, đúng rồi... Hôm nay Linh chưa có nói chuyện vs Liên. Ôi... « úi !!!! Da da !!! Ui da !!! Sao tim mình nhói đau nhẹ vậy !??? » Linh ôm lấy ngực mình, cảm thấy đau tim kinh khủng khi thấy Liên hiện ra trong đầu. Nước vẫn tuôn trào từ vòi sen xuống. BỤP ........................ Á Á Á ĐÙ MÁ MẸ !!!!! MẤT ĐIỆN !!!! Đang tắm ! Mất tiêu đèn ! Éo thấy đường ! Oái oăm ! Linh la thất thanh khắp nhà ( giọng to quá, đứng trong nhà tắm la lên người ngoài đường còn nghe nữa đấy ) BỤP A ! Đèn sáng ! Âm thanh la làng mất hẳn ! CỐC CỐC !!! Tiếng gõ cửa phòng tắm nơi Linh đang tiếp tục hưởng thụ « ai đó ? » phòng tắm vọng ra « má mầy ! » ngoài cửa luồn lách vào Linh bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn quấn quanh người rồi khẽ mở cửa « dạ... Mẹ... » « mày làm gì mà la toáng lên dữ vậy ? » « tại mất điện mà mẹ... » « bớt bớt lại nha cô nương ! Làm như sập nhà hông ấy ! Ba mày sửa điện nên cúp đó con ! » « vậy sao... Làm con tưởng... Mà sao cha sửa nhanh thế mẹ ? » « sao mẹ biết được !? Chắc... Thánh !!! » Linh tặc lưỡi, cô thay đồ rồi xuống ăn cơm. Ăn xong rồi Linh lại lao vào phòng mà ngủ. Ngủ không được, bật dậy đi ra ban công ngắm trăng, trăng tròn nhỏ chút ét... Trăng đáng yêu quá, cứ xinh xắn, xinh xinh như Liên ấy... Ôi trời, sao cứ nghĩ đến Liên hoài vậy.... Tại nhà của Liên, Luân đang dỗ dành cho Liên nín khóc bởi từ lúc về nhà tới h cô cứ ứa lệ miết. « nín đi mà e... Kệ bà nó đi ! Gà bông vô tâm thì đá nó, mắc mớ chi mà e cứ khóc hoài, tốn 7 bịch khăn giấy rồi đó ! » Liên đáng thương ngước mặt lên, 2 mắt đỏ lòm, thút thít. Luân đau lòng, ôm Liên vào lòng. « u cha u cha... Nín đi a thương... À mà e làm mai a vs bạn e đi ~~ » « ai ? » « Linh ó ! cô bé đẹp đúng tiêu chuẩn của a lun đấy !!! Hí hí hí... » Liên đẩy Luân ra, cô la to « HÔNG ĐƯỢC !!!! » Rồi bỏ đi.......... Luân lật đật ngồi dậy, chạy theo hướng Liên « E đứng lại cho a ! Tối thui mà còn đi đâu !? Cho a đi vs coi, buồn chết được » Liên cứ chạy 1 hơi mặc dù đã thấy a trai đuổi theo mình đầy lo lắng, cô vừa chạy vừa khóc « bất cmn hạnh quá ! » @@@@@@@@@@
|