Có ai muốn đọc nửa ko ạ ? Nếu có thì vote + trả lời thì mình sẽ đi lấy những chap típ theo & pót nửa. Ko thì mình sẽ ngưng nhé, vì những thời gian tới mìh rất bận.
|
Chap 24 Linh qùy xuống, chắp tay lại Quốc 1 cách thành khẩn « mình xin lỗi nha, mình hông cổ ý !!! Mình chỉ lỡ tay làm phỏng bạn 1 miếng thôi nên chắc bạn không sao đâu hả ??? Mình... Á !!! » Quốc đột nhiên xỉu, mọi người xung quanh bu lại dìu Quốc lên phòng y tế. Nhã chọc ghẹo Linh « ơ ơ... Mình hổng sao đâu !!! » Mặt Linh bắt đầu biến sắc ( lỡ nó ngủm òi sao nhở ??? ) Cô y tế nói tại sức đề kháng của Quốc yếu nên Quốc xỉu do bỏng ! Hợp lí cmnr... Nghỉ ngơi chút là tỉnh táo & bớt đau. Vết bỏng khá nhẹ, chỉ đỏ chét thôi, xém bong da tí xíu. Linh thì an tâm rồi, chuyện bé xé bự thiệt chứ ( có thế cũng xỉu ! ỚT YẾU... Yếu ớt... ) Linh đi vào phòng y tế, nơi đang chỉ có Quốc & cô y tế ở đó. Nhã thì đi ăn tiếp rồi vì nãy h chưa có ăn đã. Cô y tế xem sổ sách, nói chuyện phone rồi bảo rằng đi công việc 1 lát, nếu Quốc tỉnh thì đưa về lớp. Linh gật đầu « dạ... Vâng ! » Linh sờ trán Quốc ( ô ! Bình thường mà ta ! Thằng này vãi nồi áp suất nhể ! Phải chuồn trước khi mang thai... À không !!! Mang họa ! ) rồi suy nghĩ vớ va vớ vẩn, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Bất giác, Quốc tỉnh dậy, thấy Linh đang đứng ở cửa dòm dáo dác ra ngoài. Cậu mỉm cười, không cảm thấy đau rát j nữa, đứng dậy đi lại gần phía Linh, 2 tay bịt mắt Linh lại, khẽ nói « AI NHỈ ???» Linh gỡ tay Quốc xuống, quay người lại nhìn cậu « ê này ! Sủ nhi vừa thôi chớ ! Trò này XƯA RỒI DIỄM !!! » Quốc đơ người, nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản « Linh làm mình bỏng rồi, đền đi ! » Linh muốn té, vì đây là lần đầu tiên cô nghe 1 đứa con trai nói những lời như thế « ả ??? hở ??? » Quốc chìa tay ra, chỉ vào chỗ bỏng « đền ~~» Linh định BỤP vào mặt Quốc... Nhưng thôi... Nhịn ! Tránh chuyện bé xé bự ! Linh nói nhỏ « sao cũng được ! » Quốc mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Linh « vậy tối nay đi xem phim vs Quốc nha ! » Linh mở to mắt « Ả ? » Liên nghe được chuyện của Linh & Quốc qua miệng mấy con ngồi lê đôi mách, vì có dính tới Linh nên cô lo lắng, vội đi lên phòng y tế xem sao. Mới gần tới thì đã thấy Quốc nắm tay Linh... Không hỉu sao... Tim Liên nhói lên, đau như kim đâm vào đấy... Mặt bỗng dưng đỏ lên, mắt ươn ướt @@@@@@@@@
|
Chap 25 Liên chịu không nổi nên rời khỏi đó mà bỏ về lớp, Linh hất Quốc ra « làm cái j z hả ? » Quốc buồn buồn, khẽ nói đủ 2 người nghe « Quốc chỉ... » « thôi bỏ đi ! Xem như không có chuyện j xảy ra ! » Linh kề sát lại Quốc nói nhỏ xong rồi đi về lớp. Quốc gục tại chỗ «... E ấy quên mình rồi... Linh ơi e tàn nhẫn quá... » Những tiết học diễn ra bình thường nhưng đối vs Linh đó là sự nhàm chán. Trống đánh... Ra về... Linh ngồi đợi đét-đì tới, Liên dẫn xe đạp qua mặt Linh 1 cách ư là tự nhiên. Không biết điều j đã thôi thúc Linh nữa, bỗng cô thấy tim đập nhanh hơn. Liên đạp xe đi về, mặc dù mắt Liên có liếc trộm Linh nhưng vẫn dửng dưng như không có chuyện j cả. Linh cất tiếng gọi « LIÊN ! » Liên ngưng ngay mọi hành động lại, ngoái mặt lại dòm Linh thì đúng lúc đó Quốc chạy xe đạp điện đến & dừng ngay trước mặt Linh. Liên ứa nước mắt, chân tay bắt đầu run ( mày nghe lầm rồi Liên ơi... Người ta kêu Quốc mà... Tại mày lãng tai đấy... Hic... ) rồi đi về trong thầm lặng. Linh bực bội, đứng dậy xỉ vào mặt Quốc « bạn muốn j ? » « lên đi, Quốc chở cho về nhà » « khỏi ! Cha tui sắp tới rước tui rồi ! » « vẫn còn đưa rước như thế à... » « cái j ? Sao bạn nói vẫn còn ? Tui & bạn biết nhau lâu rồi sao chứ ? » « ừ ! Lâu... » Nói rồi Quốc chạy xe đi mất. Linh nhìn theo bóng dáng ấy « thằng lìnnn này... Éo chào bái bai j lun cơ chớ... » @@@@@@@@@@
|
|
Lạy thánh tg của truyện này. Tại sao nó lại lầy mà còn lội nữa cơ chứ. Hài vãi nồi. . Lầy vãi. Không còn từ nào để tả được cái cảm xúc của bố mày về truyện này rồi.
|