Định Mệnh
|
|
-anh cần gì ạ?_Khánh cố kiềm nén cảm giác khó chiu nở nụ cười chào hỏi -anh cần gì hả? em biết mà đi với anh nha?_tên đó áp sát vào Khánh cười điểu -thưa anh tôi nghĩ anh nên tự trọng_Khánh nhìn tên kia với ánh mắt lạnh lùng -tự trọng đùa sao vào đây làm phục vụ mà cần cái tự trọng quái gì_hắn cười khinh nhìn cô vừa lúc hắn định áp sát vào cô lần nữa thì phía sau bỗng có người kéo hắn ra hắn tức giận nhìn *tên phá đám* định mắng người kia nhưng người kia lại quay qua nói với bảo vệ -phiền anh đưa tên này ra ngoài dùm tôi_Vũ quay sang bảo vệ ra lệnh lập tức có hai người bước đến gã trai định kéo hắn ra ngoài làm hắn hét lớn -*** mấy người làm gì vậy hả không mốn làm ăn hay gì mà đuổi khách thế hả chết tiệt_hắn tức giận buôn lời măng thô tục -đúng là chúng tôi làm ăn nhưng không muốn làm ăn với mấy người như cậu phiền cậu sau này đừng đến nữa_Vũ nhìn hắn lạnh lùng đừng nói là đụng đến Khánh cho dù là ai thì cũng là nhân viên của anh anh cũng không cho phép loại chuyện này xảy ra mà người đó lại là Khánh lại càng không được. Nói xong anh phất tay cho bảo vệ đưa hắn ra khỏi Bar anh quay sang ánh mắt lo lắng hỏi Khánh -em có sao không? sao này gặp chuyện như vậy thì phải nói anh -em không sao cảm ơn anh em làm việc tiếp đây_Khánh cười nhẹ rồi quay người vào trong Có một đôi mắt vẫn dỗi theo mọi chuyện ánh mắt lóe lên ột tia phức tạp rồi rất nhanh được chủ nhân nó che lấp. Vào bên trong Khánh bắt đầu tiếp tục làm việc nhận lấy một chai rượu mấy chiếc ly và hai đĩa trái cây mang ra ngoài bước đến một góc khuất nơi có đặt một cái bàn khá lớn cũng với những chiếc ghê sang trọng nơi đây là khu vực VIP của những khách quen của quán ngồi đây là những cô cậu quen tiêu sài tiền ba mẹ chẳng lo việc gì nên thường xuyên đến đây đặt xuống những chiếc ly cuối cùng đang định bước ra thì nghe thấy một giọng nữ vang lên -nè đi vội vậy? ngồi đây lát đã_mà chủ nhân của giọng nói cũng theo đó bước đến gần Khánh, cô ngước lên nhìn gương mặt của giọng nói kia, ánh mắt mang theo một tia kinh ngac dù rất nhanh được cô che dấu nhưng cũng khong thoát khỏi người đối diện -thưa cô cô cần gì ạ?_Khánh hỏi giọng nói mang theo một tia ôn hòa -hưm....... ngồi đây lát đi được không?_cô gái ngỏ lời, cô gái mặc trên mình bộ váy ôm đỏ tôn lên làn da trắng nỏn của mình khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn mang theo ý cười cánh môi mọng đỏ nhỏ nhắn chiếc mũi thanh tú ca vút gương mặt mang theo vẻ đẹp trong sáng nhưng lại xuất hiện ở nơi này cùng với trang phục đẹp thì có đẹp nhưng ....có chút... không thích hợp thì phải... -xin lỗi nhưng tôi còn phải làm việc tôi xin phép trước_Khánh nói xong bước nhanh ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của đám bạn để lại đằng sao khóe mắt mang theo tia phức tạm của cô gái nọ
|
-mày muốn đùa nhỏ đó hả?_Hằng lên tiếng khi Vy ngồi lại vào chỗ nhưng ánh mắt vẫn nhìn nơi bóng lưng cũng Khánh -lần này muốn đùa gì đây để tụi này đi chuẩn bị_Hoàng lên tiếng đề nghị mang theo tia cười cợt nhã nhìn theo Khánh -lần này khác đứa nào động thử nhỏ đó xem coi chừng tao đó_ Vy nghe tụi bạn nói vậy nhíu mày cảnh cáo -gì?_cả đám giật mình thường thì mấy chuyện này nó luôn đi đầu sao lần này thay đỗi nhanh vậy chứ -mày bị gì dạ?.... sao tự nhiên thay đổi 180 vậy nhỏ kia?_Hân khó hiểu -ê không lẽ mày hứng hú với nó?_lời nói của nhỏ Thư như kéo cả bọn về từ trong mộng không hẹn mà gặp cả đám quay sang nhìn Vy với ánh mắt *không lẽ thật?* -mệt nói nhiều kệ tao nghe theo tao là được hôm nay hơi mệt về trước đây_Vy bỏ lại một câu rồi cầm lấy tui xách bước ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả bon ---------------------------------------------------------------------- Tan giờ Khánh bước vào bãi đỗ xe lấy chiếc xe đạp của mình thì thấy bánh của nó bị xì hết hơi không còn cách khác vì chỗ sữa xe cách chỗ này rất xa vả lại bây giờ cũng khá khuya nên gữi xe ở chỗ này cho bác bảo vệ đang bước đi thì đằng sau lé sáng ánh đèn quay lại thì thấy phía sao một chiếc porsche 911 màu bạc chạy lại từ phía sau mình đến đến gần cô thì của kình xe từ từ hạ xuống ên trong là cô nàng khi nãy, của xe mở ra Vy từ từ bước lại gần Khánh mỉm cười -sao lại đi bộ vậy có cần tôi đưa về không? -không cần tôi có thể tự về được_Khánh từ chối đạng định bước đi thì Vy chặn đường của cô lại -muốn đi giờ này thật à? tôi không có ý xấu đâu nha nhưng giờ này cũng hơn 11h đêm rồi muốn đi một mình trên đường thì đi nhưng tôi nhắc trước rồi đó giờ này rất nhiều kẻ muốn làm chuyện xấu lắm đây nhé_Vy nhướn mắt Suy nghĩ một chút Khánh le lên ngồi ngay ghế phó lái Vy nhìn Khánh khẽ mỉm cười trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Xe đang chạy trên đường Vy ibỗng lên tiếng phá tan bầu không khí im lẵng trên xe -cô tên gì?_Vy hỏi nhưng vẫn châm chú lái xe cứ như thể người hỏi không phải cô vậy -Khánh_Khánh quay sang nhìn Vy rồi trả lời -tôi tên Vy, Phạm Minh Vy_Vy cười mỉm đối với Khánh -ukm_Khánh cũng không quay sang Vy nhìn chăm chú phía trước ừ nhẹ -nhà cô ở đau?_Vy dường như cũng chẳng mấy để ý với cách nói chuyện của cô -cô nhi viện X_Khánh đáp cũng chẳng buồn nhìn Vy -bao nhiêu tuổi_Vy tiếp tục hỏi -18 -hửm?....... tôi 17_cũng chẳng để ý xem người nọ có muốn biết hay không cô tự khai_chị làm ở đó bao lâu rồi sao tôi chưa từng gặp chị? -mới đây thôi_Khánh nhíu mày_tập trung lái xe đi Cuối cùng cũng tới nơi Khánh bước xuống xe nhìn vào bên trong -Cảm ơn vì đưa tôi về_Khánh nói rồi bước đến cửa không thèm để ý xem Vy có muốn nói gì nữa hay không mở cửa bước thẳng vào trong đóng của lại Vy mỉm cười nhìn bóng Khánh khuất sau cánh cửa sau đó hừ lạnh cho xe rời đi..
|
Hay, coi như đóng dấu truyện r nhé hjhj
|
tuy không có ai hỏi nhưng mình vẫn muốn nói nha vì mấy hôm nay máy mình hư mà mình không nhớ mật khẩu của này nên không đăng truyện được mình thật sự xin lỗi ạ
|
Ngày hôm sau là chủ nhật, hôm nay Khánh được nghỉ đang châm cho những đứa trẻ ở đây thì cảm thấy đằng sau như có người đang định quay lại thì hai mắt bổng nhiên tối đen cùng lúc phía sau truyền lên mùi nước hoa thơm ngát. Khánh nhíu mày gỡ tay người này ra khỏi mắt mình, quay mặt sang nhìn cái người "kỳ quái" làm rò hề với mình là ai -đang làm gì vậy?_Vy bước tới ngồi vào vị trí kế bên Khánh mỉm cười nhìn người đang xem mình là "sinh vật lạ" -không gì.... mà sao cô lại tới đây?_Khánh hỏi -gì chứ đi thăm trẻ em ở đây thôi mà có gì lạ sao?_Vy hỏi lại cộng thêm cái trề môi khuyến mãi nhìn cái người trên mặt biểu hiện "chuyện khó tin à nga~". Đang nói thì Vy bỗng thấy một anh chàng bảnh bao đang mỉm cười iến tới gần bọn họ trên mình mặc một chiếc áo sơ mi sọc karo trắng xám cộng chiếc quần tây giầy tây đen trên tay cầm một phần quà. Vũ mỉm cười nhìn Khánh nhưng nhìn đến Vy nụ cười của anh trở nên cứng nhắc anh làm sao không nhận ra cô nàng tiểu thư này kia chứ chuẩn với câu "phá gia chi nữ" anh nhìn đến cô nàng mặc một chiếc váy vàng ôm xẻ ngực trang điểm thì lòe loẹt trên ngươi nồng nặc mùi nước hoa hồng đắt tiền thật sự không nên đứng nơi này tí nào cả với cả người như đại tiểu thư này đứng nơi này làm gì chứ? anh thật không hiểu vả lại nhìn anh với ánh mắt đó làm gì? cứ như muốn ăn thịt anh ấy lạ hật bỏ qua ánh mắt của "ai kia" anh quay sang nhìn Khánh hôm nay mặc một chiếc áo phong trắng in hình gấu teddy cùng quần short tóc tùy ý buôn thả sau lưng anh nhanh chóng đến gần nở nụ cười -anh đến rồi à?_Khánh mỉm cười nhìn người con trai đối diện với mình -xin lỗi anh đến trễ đường kẹt xe_anh cười đáp lại Khánh Nãy giờ cứ như nị xem như vô hình nhìn hai người tình chàng ý thiếp kia mà phát bực "gì chứ xem tôi vô hình à? anh anh em em>>>>>>" Nhìn thấy hai người có ý định rời đi -nè đi đâu đấy?_cuối cùng Vy lên tiếng hỏi -vào trong_Khánh trả lời -tôi đi nữa_Vy nhanh chóng chạy đến chen vào giữa hai người bọn họ -Tôi nghĩ không mấy thích hợp đâu_Khánh nhíu mi nhìn từ trên xuống dưới Vy Nhận hấy ánh mắt của Khánh và Vũ Vy thật sự không hiểu họ nhìn gì mình nữa -nè ánh mắt hai người nhìn gì chứ hả_cuối cùng không nhịn được Vy lớn tiếng hỏi -tôi nghĩ nếu muốn vào thăm bọn trẻ hì nên trở về tha đồ rồi hẳn đến_nói xong Khánh lãnh đạm bước vào bên trong Vũ thấy thế cũng nhanh chân đuổi the chỉ còn lại Vy đứng đó chưa tiê quá xong lời Khánh nói Vũ nhìn một màng ấy anh cũng đỡ lo anh thật sự không thích Vy càng không thích Vy đến gần Khánh làm như vậy anh cảm thấy nếu như Vy cũng lây căn bệnh tiểu thư vào Khánh thì như thế nào (ông anh này hơi quan trọng hóa vấn đề rồi, cơ mà nếu là ngôn tình mình sẽ ghép hai người này với nhau kkkk) Đối với anh anh cảm thấy Khánh là một người trong sáng thánh thiện không nên để người như Vy đến gần ảnh hưởng anh thừa biết Vy đến đây làm gì người như Vy không lí nào yêu thương trẻ con mà đến được nhưng anh thật không hiểu mục đính cuối cùng của Vy là gì
|