Định Mệnh
|
|
14/2 thành phố x "Alo cậu đâu rồi? Ngài chủ tịch đang đợi cậu trong phòng làm việc của cậu đó. Nếu nghe thấy thì về nhanh nha."_ Phong cố gắn liên lạc cho Vy lần thứ ba trong vòng 2 tiếng. Vy là giám đốc kinh doanh của công ty gia đình mình còn Lâm Phong là trợ lí kim bạn thân của Vy, Phong đã quen với việc vào ngày này của năm cô biến đâu mất mà không nói một lời đáng ra lần này cũng chẳng muốn quấy rầy cô nhưng hôm nay có cuộc họp cổ đông của công ty chứ không anh cũng không muốn liên lac với nó bởi anh biết kể từ 5 năm trước cô đã không còn vẽ hồn nhiên của mình nữa kể từ người bạn thanh mai trúc mã của hai người ra đi. -Nè hai người chậm lại tí đi tớ không theo kịp... nè nghe tớ nói không vậy.... híc.._một cô bé chừng 4 5 tuổi mặc một chiếc đầm mày hồng xinh xắn hai má phúng phín tóc để buôn xõa ở vai đôi mắt long lanh ngấn nước ngước nhìn phía trước như sắp khóc_hai cậu không đứng lại chờ ớ là tớ giận thật đấy -Cậu có sao không vậy Vy?_một cậu bé chạy lại bên cạnhVy quan tâm hỏi. Cậu nặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt ngắn tay cùng chiếc quần short màu kem. Mái tốc ngắn để mái ngố. khoảng tằm 4 5 tuổi -Hai người chậm quá rồi đấy tối rồi muốn ngủ ơr đây à?_ Một cô bé từ đằng trước chậm chậm đi lại mày nhiếu chặc tỏ vẻ khó chiệu hỏi giọng gắt gỏng. Cô bé có đôi mắt rất đẹp long lanh to tròn hàng long mi dài cong lên, mặc một chiếc áo thun in hình gấu teddy trắng chiếc quần short màu xanh_cậu nữa Vy cậu mít ước thế hả mới đi tí mà đã than biết vậy sao hồi nãy đồi đi ra đây chi vậy rồi giờ về còn nói nữa._ cô nói một cách tức giận - Không có, không phải vậy... híc cậu đừng la tớ tại chân tớ đau quá, cậu còn đi trước nữa tớ sợ..._Vy vừa cố nín khóc cố nói -cậu đừng la Vy nữa mà Khánh. Hay ngồi nghỉ tí hả đi nữa sắp tới nhà cậu rồi mà_Phong nói nhìn Vy lo lăng -cậu mốn nghỉ thì nói đại đi còn ở đó nói vì Vy cậu muốn chết lắm à đừng đứng đó nói nhảm không thấy trễ rồi à muốn ở đây ban đêm thì ở đi cũng đừng kéo tớ vào. À chắc cậu quên nhắc cho hai người nhớ nhé đâu là chỗ chôn người chết đấy muốn bị những con ma bắt thì các cậu cứ ở đây, tớ đi trước đây không rảnh ở đây với các cậu đâu._Khánh nói xong quay người đi tiếp bỏ lại hai người phía sao -Vy cậu đi được không?_Phong quay sang hỏi Vy -Chân tớ đau quá...híc tớ không đi nổi nữa đâu làm sao bây giừ Khánh cậu ấy bỏ đi rồi huhu tớ không muốn ở đây Phong._ Vy khóc lên khi nhìn Khánh đi dần xa rồi khuất bóng Trời đần dần tối những con côn trùng bắt đầu thức đậy nổi những khúc nhạc của mình xung quanh những ngôi mộ ẩn mình trong bóng tối cây cói um tùm từ từ sào sạc khi những cơn gió thổi qua Vy và Phong vẫn ngồi đó sao một hồi Phong cõng Vy một đoạn nhưng không được xa -huhu Khánh đi thật rồi làm sao đây tớ sợ Phong tớ sợ huhu_Vy bắt đầu khóc lớn hơn -Cậu đừng khóc hay tớ trở về gọi người đến nha được không?_Phong đề nghị -tớ không muốn ở đây một mình huhu -một tí thôi đợi nha_nói rồi Phong chạy về phía trước từ trong bụi cây gần đó tiểu Khánh bước ra, đi đến trước mặt VY,sau đó lăng lẽ ngồi xuống trước mặtVy đưa lưng về phía cậu ấy -Lên đi tớ cõng cậu về_tiểu Kanhs nói giọng miềng nhẹ khác với khi nãy -Csau cậu về rồi mà>?_Vy nói giọng ngẹn ngào uất ức -không lên thì ngồi đây mình luôn đi tớ không rảnh đâu đứng ở nghĩa địa nói nhảm với cậu._giọng nói bắt đầu tức giận -xin lỗi dduwgdf giận tớ_nói rồi Vy bắt đầu leo lên lưng Khánh. -sao lúc nãy cậu về rồi mà_ở trên lưng Khánh Vy bắt đầu hỏi -định về kêu người nhừng mà không ai ở nhà hết nên quay lại. chết tiệt Phong cậu ấy dám bỏ cậu ở lại à? -không phải tại Phong cõng không nổi tớ -tớ hểu cậu ấy mà_Khánh bật cười -Ý gì dạ_Vy khó hiểu -haha là cậu nặm quá đó -cậu đáng ghét_Vy bắt đầu khóc tiếp -cậu khóc nữa là tớ thả cho cậu ở đây đó_Khánh nghiêm mặt
|
Khi về đến nhà thì thấy Phong chạy lon ton ra cửa đợi, gặp hai người Phong hớn hở chạy ra đỡ Vy vào trong. rồi nghe lời khánh lấy hộp y tế ra đưa cho khánh để sữ lí chân cho Vy Đây là trại rẻ mồ coi trong thành phố này khoảng 40 em được chuyễn từ trại trong thành phố vì quá đông đây là trại nhỏ nhưng cũng coi như đầy đủ cái sơ trong các em khá nghiêm nhưng cũng rất thương từn đứa một hôm nay đáng ra là các em được đi thăm nhà thờ chúa trong trung tâm thành phố nhưng do ba người sáng sớm đã đi ra phía vườn cây gần đó mà quên mất phải về điểm danh đi. thế là ở lại chơi luôn mà không về vì nơi đó có trồng một vườn đào rất lớn và giờ đang là mùa trái Vy tình cờ phát hiện ra nơ này nên lôi kéo thêm Khánh và Phong đi cùng mình Phía bên cạnh trại trẻ là một khu dân cư tầm trung khoảng hơn chục mét là một nghĩ trang đáng ra là đi đường bên ngoài khá xa nhưng nếu đi đường tắc có nghĩa là đi ngang qua ngĩa trang này là tớicũng là con đường lúc nãy họ đi nhưng do mãi chơi nên họ quên mất phải về thế là mới dẫn đến chuyện lúc nãy. Đến tối khi các sơ và các em khác quay về thì ba đứa bị phạt là hôm sau quét dọn tất cả bàn ă khi ăn xong vào buổi trưa Nơi đây tuy là trai trẻ mồ coi những không thiếu tiếng cười hồn nhiên trong sáng của những đứa trẻ. ờ thì có lẽ do chúng quá nhỏ nên không biết rằng những người đáng ra phải yêu thương mình bảo vệ dạy dỗ mình thì lại vức bỏ mình ở đây Đây là những đứa trẻ bị ba me bỏ rơi ngay rước cổng của nhà thờ sau đó mục sư mới vận động xây nên nơi này cho việc nuôi dạy các em hằng tuần vào chủ nhật các em sẽ được về nhà thờ chính để sinh hoạt ở đó Trưa hôm sau đang giờ dọn dẹp nhà ăn thì khung cảnh là một người ngồi trên bàn ăn ăn những qur đào thơm ngon một người thì ra sức lau bàn người còn lại thì đứng kế bên chỉ huy. Do chân của Vy đang đau nên ngồi một bên còn phong thì sau khi lau bàn xong đau rữa cả đống chén cả hai chỉ mới 5 tuổi chỉ có Khánh là lớn hơn 6 tuổi
|
Thời gian trôi không chờ một ai, chớp mắt một cái là họ cũng đã lớn biết suy nghĩ, biết giúp cho các sơ lo cho mấy em nhỏ hơn mình và cũng cảm nhận được những cảm xúc khác ngoài vui buồn hờn giận của trẻ thơ. Vào một ngày nọ trời mưa khá lớn có một đôi vợ chồng nọ đến và họ vô tình tạo nên một bi kịch mà chính họ cũng chỉ có thể đứng nhìn nó xãy ra -Nè Khánh họ muốn đưa chị Vy và anh Phong đi đó huhu_một cô bé đi đến bên cạnh Khánh khóc. Cũng phải nó được người ta đưa vào đây khi nhìn thấy nó sống bên vệ đường thì ba người họ đã chơi với nó bởi nó 5 tuổi mới vao đây rong khi những người khác đưa vaò đây khi là trẻ sơ sinh nên nó không xem họ là anh chị em cũng như nó không xem đây là nhà của mình thì chỉ có ọ chăm sóc và chơi với nó. Khánh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chiếc xe sang trọng dần khuất bóng sau ngã rẽ, khẽ nói -Cuối cùng cũng đi rồi, có lẽ họ may mắn hơn chúng ta ít nhất cũng có gia đình hoàn chỉnh hơn rồi_Tuy rằng khuôn mặt non nót của đứa trẻ 10 tuổi nhưng đôi mắt đợm buồn nhìn theo ngã rẻ mà từ lâu chẳng còn gì cả, thở ra một hơi Khánh và đứa trẻ ấy quay người đi vào bên trong. -con đừng buồn_sơ hiền thấy Khánh bước vào khẽ an ủi. -con biết mà sơ họ cũng chỉ nhận được 1 con, con cũng nên mừng cho 2 em ấy chí ít ở đây cũng tốt con sẽ giúp các sơ trong coi mấy em nhỏ hơn con_Khánh khẽ cười rồi bước nhanh vào phòng Sơ Hiền chỉ thở dài từ nhỏ người mà các sơ yêu thương nhất là Khánh. Nó trầm tính hơn những đứa khác và luôn giúp đỡ trong coi những em nhỏ hơn mình có khi còn lo chuyện ăn uống của những anh chị mình, nó lớn hơn lứa tuổi mình, chưa bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì, chưa từng khóc than đòi hỏi cũng chưa bao giờ dành giật những thứ đồ chơi với người khác tương tự nó cũng chưa bao giờ cùn ai quá thân cận chỉ duy hai đứa trẻ kia luôn bám lấy nó nên mới có thể cùng nó chơi đùa. Đáng ra lần này người lần này không phải là tiểu Vy mà là Khánh thế nhưng nó lại nhườn cơ hội lại cho Vy. đến đây vừa rồ là hai gia đình có điều kiện thế mà.... Khánh nó lớn thật rồi.....
|
12 năm sau, X thị -nè vê sao? đ dâu xả stress đi_Hằng đề nghị -ukm đúng đó chán quá_Hân tán đồng -ok vậy tố nay 7h chỗ cũ nhá_nói rồi cả bọn tách ra_nè tí cậu có đi không?_trên xe Vy quay qua hỏi Phong -không tớ không đi đâu cậu tự mà đi đi_Phong trả lời với chất giọng không mấy vui vẻ -cậu không đi sao tớ đi được cậ ma không đi là chết với tớ_Vy hâm dọa -cậu lại nói dối để đi nữa chứ gì, ba tớ mà biết chắc chắn không tha tớ đâu_Phong nhăm nhó -tớ mặc kệ cậu cũng phải đi vả lại cậu không nói tớ không nói ai biết có chuyện gì tớ chiu cho_Vy chưng ra bộ mặt hảy tin ở tớ -cậu lần nào cũng nói chịu nhưng đến cuối cùng chú Vĩnh có la cậu đâu còn ba tớ thì...._cậu thật sự dị ứng với kểu hứa này rồi -mệt cậu quá cậu có đi không tì bảo? -hừ_Phong hừ nhẹ -tớ biết cậu đi mà kkkkk yêu cậu ghê_Vy cười vui vẻ -cậu làm tớ nỏi hết da gà rồi_Phong tặng cho Vy cái nhìn khinh bỉ ------------------------------------------------------------------- -chào sơ con đi ạ_Khánh bước lại gần chào tạm biệt sơ hiền -ukm đi cẩn thận nha con để tụi nhóc thấy con đi lại làm rộn lên mất_sơ hiền cười hiền -vâng ạ con biết_Khánh nhanh chân phóng lê xe đi về hướng trung tâm thành phố. Vào năm trước khi học xong trung học Khánh không tiếp tục học lên đại học dù thành tích học tập khá ổn tháy vào đó Khánh học trung cấp rồi tìm thêm việc làm để phụ giúp các sơ trong cô nghi viện 5 năm nay cô nhi viện bắt đầu hoạt động độc lập vì nhà thờ cũng không tiếp tục hỗ trợ cho viện nên đời sống của Viện không giống như trước kia tuy không đến mức khổ sở về chi phí nhưng số trẻ càng ngày càng đông số tiền trợ cấp của các nhà ảo tâ cũng không đủ nên các sơ làm thêm thủ công để kiếm thêm thu nhập do đó Khánh không học cao hơn bởi chi phí quá cao tuần trước Khánh mới xin được việc ở một quán Bar hôm nay là ngày đầu iên đi làm nên không thể đi trể Khi Khánh đến chỗ làm việc cũng khoảng 18h hơn anh Vũ quản lí cũng như chủ của quán đang phân công cho các nhân viên làm việc nhìn thấy Khánh bước vào anh nở một nụ cười thật tươi bước tới gần cô -đồng phục của em ngày đầu đến sớm thế_anh cười hiền -vâng em cảm ơn ạ_Khánh nở một nụ cười xả dao rồi bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên anh Vũ nhìn theo dáng cô mỉm cười anh là một người khá dể gần hòa nhả gần gũi điển trai năm nay cũng đã 23 tuổi nhưng cũng chưa lập gia đình cũng như chưa yêu ai, tuy anh mở quán Bar nhưng có nhiều quy định nghiêm túc, lần đầu anh nhìn thấy Khánh xin việc ấn tượng khá sâu với cô bé này khi xem hồ sơ anh cũng rất thích Khánh có mái tóc dài qua vai mau đen thuần túy đó là điều anh rất thích đôi mắt trong veo long lanh to tròn đôi hàng mi cong vúc tự nhiên đôi mài liễu mũi thẳng cao cái miệng nhỏ nhắn đỏ mộng da trắng dáng cao tuy không trang điểm nhưng không làm mất đi vẻ đẹp của mình vả lại còn toát lên vẻ đẹp thanh lịch tao nhả. Đối với anh công việc đặt thù tiếp xúc với những cô nàng tuổi nhỏ nhưng thích chứng diện phấn son là thứ không thể thiếu thì anh yêu vẻ đẹp của Khánh nó làm anh không cảm thấy khó chịu mà còn cho anh thoải mái anh không thể không thừa nhận anh thật sự thích Khánh ngay ngày đầu tiền gặp Khoảng bay giờ là lúc bắt đầu đông khách kéo dài đến tận đêm Khánh lắc đầu khi nhìn đến các cô nàng uốn éo trên sân khấu ngán ngẫm bỗng vai bị ai đó nắm lấy làm cô giật mình quay lại thì ra là một cậu trai khá bảnh cả người tỏa ra mùi rượu đang nhìn cô
|
sau hk ai cmt hết z????????/// truyện không hấp dẫn ạ?
|