Định Mệnh
|
|
chính phủ vừa ra thông báo mới dẹp bỏ tệ nạn xem truyện mà không cmt
|
Sao khi đứng như trời trồng tiên hoá xong lời của Khánh Vy hậm hực bức đến xe của mình nhìn lại cổng cô nhi viện "được lắm chờ xem tôi có tgeer làm gì hừ đến đó đừng hối hận" sao đó Vy bước lên xe chạy đi mất Hôm sau đang định đón xe đi làm thì trước mặt xuất hiện một chiếc xe sang trọng khỏi nói Khánh cũng đoán được nhười rrong xe là ai. Đúng như cô nghĩ Vy bước ra với nụ cười tươi nhìn Khánh trong chiếc áo sơ mi trắng dài tay được sắn lên trên chiếc quần tây đen mang đôi giầy bât mà đen khoác ngoài chiếc áo khoác màu đen lưng đeo balo tóc buộc đuôi ngựa phía sau nhìn thấy Vy Khánh nhíu mày lại thầm nghĩ "sao dai thế nhỉ" -lên xe đi tôi chở cho chị tới đó_ Vy voi tư nở nụ cười hôm nay cô mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhìn khá đáng yêu được rồi Khánh thừa nhận đây là bộ mà cô vừa ts nhất từ trước đến nay của Vy nhưng thật sự cũng quá ngắn roiif cộng thêm kểu trang điểm nữa haiz -không cần tôi tự đi được_Khanh lanhg lùng từ chối -muốn đi bộ à được rồi đi thôi_ Vy chẳng cần Khánh đồng ý bước tới mặc cho người kia giẩy dụa đẩy Cô vào trong xe rồi bản thân cũng bước lên xe nhanh chonhs chạy đi Trong xe Vy châm chú lái xe không để ý cái người bị mình bức ép vài xe đang hậm hực -cô cũng rảnh nhỉ suốt ngày chạy theo tôi làm gì?_ Khánh lạnh giọng chất vấn Vu -hì không rảnh lắm không phải bây giờ đang bận sao?_ Vy trả lời ngây thơ làm Khánh thiếu chút nữa học máu chết sao người này có thể mặt dày như vậy chứ
|
|
|
Khánh tức giận trừng mắt nhìn cái người bên cạnh như đang chăm chú láy xe nhưng khóe miệng khẻ nhuếch lên đã tố cáo Vy đang đắt ý đến nhường nào. Bầu không khí trong xe cứ được duy trì như vậy cho đến khi đến nơi. Xe vừa dừng lại Khánh ngay lập tức hậm hực bước ra khỏi xe sau đó nện từng bước trên đôi bata của mình vào trong để lại đằng sau nụ cười nữa miệng của “ai kia” Vừa bước vào bên trong thì cô nhìn thấy Vũ đang mỉm cười nhìn bản thân -mới đến à?_Vũ nhẹ giọng hỏi -ukm mới vừa đến thôi không đến trể đúng không?_Khánh mỉm cười hỏi lại -ok ok không đến trể, chỉ là em đến bằng gì vậy?không phải xe em vẫn còn ở đây sao?anh đang dự định dến rước em đây._Vũ hỏi lại, anh không thể không thừa nhận Khánh lúc cười thật sự rất đẹp (vô nghĩa chả lẽ khóc mới đẹp? hừ…(*_*#)) -ukm không sao em vào trong thay đồ đây_Khánh thật sự không muốn nhắc tới người đã chở cô tới chút nào -vậy cũng được em vào đi_Vũ mỉm cười Đang đứng bên cạnh quầy nghỉ chân thì một đồng nghiệp đến ghé vào tai cô nói nói -bàn 12 kêu Khánh mang rượu đến đấy_vừa nói vừa chỉ hướng phía bên khu dành cho khách VIP đó cho cô Khánh nhanh chóng đến khu lấy rượu nhận lấy rồi bước nhanh đến khu vực VIP. Khánh im lặng để chai rượu ngoại cao cấp xuống bàn, đang định bước đi thì phía sau vang lên giọng nói mà cô không thích nghe, lúc nãy vừa thấy “cái người đó” là cô đã biết tại sao lại có người kêu đích danh mình đem rượu đến muốn đi cho nhanh nhưng cũng không kịp nưa -đi nhanh vậy? bộ ở đây có ai ăn thịt cô à?_giọng nói đầy trêu chọc của Vy vang lên -còn cần gì nữa không ạ?_Khánh kiên nhẫn quay lại cúi đầu lễ phép hỏi -ukm~ cũng không có gì chỉ là…
|