Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 8: Chuyến đi kinh hoàng.
Từ lúc gặp cô gái lạ mặt Yến để ý Vy rất kì lạ, mặt cứ đờ đẫn như người không hồn. Yến thấy khoa chịu hơn là Vy không thích chia sẽ mà cứ cố giấu đi những nỗi buồn một mình. - Yến à, nếu một ngày Vy chết. Em đừng buồn nhe. - Nói bậy không hà. Yến không hiểu nổi sao Vy nói những lời sui sẻo như vậy nhưng cô bỗng cảm thấy không vui. Mãi đến khi mọi người vào phòng ngủ và giành giật giường thì tâm trạng cô mới thay đổi và hòa vào trò giành giật rất là náo nhiệt. Cô thoáng thấy Vy không giành với ai mà ngồi hiền lành một góc nhưng cô chợt thoáng thấy bóng người con gái đó đang nói gì vào tai của Vy rồi bỏ đi. Trong khoảnh khắc cô nhìn rất rõ người cô yêu bỗng trở nên vô cùng sợ hãi và ngất xỉu trên giường. Yến sợ hãi chạy lại bên cạnh Vy. - Vy!!! Đừng đùa em mà. Vy!!! Tỉnh lại đi. Một tiếng sét báo hiệu cơn báo lớn. Yến lai người Vy vội vã hơn nhưng không hề có phản hồi của người cô yêu. Vy đã bất tỉnh. Mọi người xung quanh vẫn đang nhốn nháo xô đẩy và không ai thèm quan tâm đến một cô gái đang hấp hối còn một cô gái lặng lẽ khóc.
- VY!!! Yến thét lên xóa tan không khí nhốn nháo lúc đó. Mọi người bắt đầu nhìn cô, không gian lặng êm Nghi và Trúc ngạc nhiên chạy lại chổ Yến. - Chuyện gì vậy? - Vy bất tỉnh rồi. - Để mình gọi cho cô Hoa. Nghi chạy nhanh nhẹn lúc đó Yến nhìn thấy Trúc rất lo lắng nhưng đã giấu đi cảm xúc trong lòng. Yến thôi nhìn Trúc cô cũng không còn tâm trạng mà ghen tuông vẫn vơ lúc này nữa.
Sau đó, Vy được đưa đến bệnh viện gần đó Yến muốn chạy theo nhưng vì cô là người duy nhất đánh đàn piano cho đêm biểu diễn nên cô phải ở lại để diễn cho xong. Đến khi đêm biểu diễn kết thúc thì cũng đã quá khua. Mọi người đành phải quay trở lại phòng ngủ. Trong đêm khua, lòng Yến vẫn không khỏi lo lắng cho người yêu nên không ngủ được. Cô ngồi dậy đi ra ngoài hóng gió biển. Lang thang trên bờ biển một mình lúc đó với một cô gái là rất nguy hiểm nhưng Yến cũng không quan tâm. Cô đang rất rối, tiếng sóng biển đập vào bờ và tiếng gió biển mát lạnh giúp cô thở giản đầu óc hơn.
- Cô là người yêu của Viollett phải không? Yến nghe một giọng nói thành thót từ phía sau lưng cô. Trong đêm khua như vậy mà nghe những giọng nói thì thào như vậy rất đáng sợ nhưng Yến vẫn bình tĩnh quay đầu lại đối diện cô gái đó. Cô ta chính là cô gái lạ mặt, kẻ mà Vy đã nói chuyện trên xe bus cũng là kẻ đã nói gì đó vào tai Vy khiến Vy ngất xỉu giờ vẫn chưa tỉnh lại. - Cô là ai? Cô muốn gì? Cô đã nói gì với Vy? - Tôi tên là Olivia. Em gái của Eve. Eve là người yêu cũ của Viollett, người mà cô đang yêu. Tôi không nói gì với cô ta, tôi chỉ nhắc cho cô ta biết những tội lỗi mà cô ta đã cố quên của quá khứ. Cô hỏi tôi muốn gì à. Tôi muốn cô ta phải sống trong đau khổ, sống để chịu đựng những nỗi đau mà cô ta đã gieo rắc lên chị gái của tôi. Và những nỗi đau mà tôi và bố tôi phải chịu đựng. Tôi sẽ khiến gia tộc thối tha của cô ta phải danh bại thân liệt.Đó là lí do tôi ở đây. Tôi muốn trả thù. Cô hiểu chưa. Tôi biết cô chỉ là một con ngốc như chị gái của tôi nên tôi khuyên cô hãy thôi ý nghĩ yêu những cô tiểu thư của gia tộc đó đi. Họ là những kẻ xấu xa. Tôi biết chị gái của cô cũng là nạn nhân của cái gia tộc đó. Nhưng cô biết không tôi không hề thấy tiết thương cho cô ta. Cô ta chết vì quá ngu ngốc. Yêu là ngu ngốc. Cô tỉnh lại đi. Ở đâu ra kiểu tình yêu của những kẻ cùng giới tình. Đó là sai lầm. Tất cả kẻ của cái thế giới đó điều đáng chết. Như chị của cô đấy. Đáng chết!!! Hahahaha. - Cô điên rồi. Cô điên rồi. Buông tay tôi ra. Yến sợ hãi trước những lời nói đầy hận thù của cô gái tên Olivia lần đầu tiên cô noia chuyện cùng. Nhưng Yến thấy cô gái đó có một mối thù truyền kiếp khó mà xóa bỏ được với gia đình của Vy. Cô ả nói rồi bỏ đi như một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trong gió. Những lời cuối của cô gái khiến Yến suy nghĩ một điềm xấu sẽ đến với gia đình của Vy nhưng đoa cũng có thể chỉ là một lời nói giận dữ tức thời của một kẻ yếu đuối không thể làm gì được ngoài quyền rủa người khác. Dẫu cô ta có ác mồm ác miệng nhưng nhờ cô ta mà Yến đã hiểu nhiều hơn về quá khứ của người cô yêu và cô tò mò về cô gái mang tên Eve. Người mà Vy đã từng yêu và cả những chuyện của quá khứ mà Vy chưa bao giờ kể cho cô nghe. Yến nhận ra cô luôn miệng nói yêu Vy nhưng lại không hề thực sự hiểu rõ về người cô yêu. Hoặc chăng đó là chuyện mà không ai muốn nhắc lại, kể cả An cũng không hề một lần nhắc đến cô gái tên Eve đó. Yến quay trở lại phòng ngủ lòng mong chờ một người nào đó có thể trả lời những câu hỏi đang trào dâng trong tâm trí của cô lúc này.
|
Tập 9: Ám ảnh của quá khứ.
Một tháng rồi mà Vy vẫn chưa tỉnh lại. Theo lời của bác sĩ bệnh nhân đáng lẽ đã tỉnh lại nhưng có lẽ sau một cơn sốc khủng khiếp nào đó khiến não bộ của bệnh nhân không muốn tỉnh lại để đối mặc với thực tại. Bác sĩ chỉ khuyên người thân nên ở cạnh trò chuyện để bệnh nhân lấy lại niềm tin cuộc sống thì sẽ tự tỉnh lại.
Vậy nên ngày nào Yến cũng đến thăm Vy và cầu mong cho người cô yêu hãy mau tỉnh lại. Nhìn thấy nét mặt nhợt nhạt, xanh xao và gầy guộc của người yêu đang nằm bất động trên chiếc giường trắng xung quanh người chi chít dây nhợ và ống truyền nước biển mà lòng Yến cảm thấy chua sót. Một người vốn vĩ rất khỏe mạnh bỗng chốt lại trở nên như vậy. Đúng là cuộc đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
Khi mọi người không có trong căn phòng bệnh thì Yến mới dám nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Vy dù có bệnh thập tử nhất sinh thì với cô bàn tay ấy vẫn rất ấm áp, ấm như chủ nhân của nó vậy. Yến thương Vy nhiều lắm nhưng sau người cô yêu vẫn không hiểu hay vẫn cứ cố tình không hiểu tình cảm của cô. - Em yêu chị nhiều, nhiều lắm. Sao chị cứ phải giả vờ như vậy mãi. Chị biết, chị cứ như vậy thì em buồn lắm không? Trả lời em đi. Yến nắm chặt lấy tay Vy và nói chuyện một mình. Cô không biết người cô yêu có đủ ý thức để nghe những lời của cô không. Sau đó, Yến kể về những chuyện ở trường chuyện vui lẫn chuyện không vui. Cô cứ nói mãi nói mãi dầu người con gái cô yêu vẫn nằm lặng lẽ không phản ứng gì như một xác chết không hơn không kém.
- Hai đứa chắc thân nhau lắm. Ngày nào em cũng đến thăm bạn. - Dạ. Cô y tá bước vào chuẩn bị thay đồ và vệ sinh cho Vy. Đó là công việc của cô ấy nhưng Yến vẫn hay dành làm vậy nên cô y tá rất thích Yến. Cô chỉ làm một số công đoạn chuyên môn còn lại cô ấy bỏ cho Yến làm vì quá quen chuyện Yến chăm sóc cho cô gái bệnh nhân.
Màn đêm dần buông xuống căn phòng dần trở nên ẩm ướt hơn Yến hôn lên trán Vy tạm biệt rồi bỏ ra về. Khi cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại thì chiếc máy đo nhịp tim của Vy bỗng hiện lên nhịp tim đang đập dồn dập. Yến không hề biết Vy luôn nghe được tất cả những gì Yến nói chỉ là cô không muốn tỉnh vì không muốn và cũng không thể nào chấp nhận yêu một ai nữa. Vy chỉ muốn thời gian sẽ khiến Yến rời xa cô và đi tìm kiếm hạnh phúc của riêng cô ấy. Bởi vì chấp nhận yêu Eve và những chuyện của quá khứ là điều mà Vy cảm thấy ân hận nhất trong cuộc đời này. Cô không muốn lại nhìn thấy một bi kịch tương tự xảy ra một lần nữa. Vy khẽ rơi nước mắt trong vô thức.
Ba tháng trôi qua Vy vẫn không tỉnh dậy. Bác sĩ xác minh cô ấy đã trở thành người thực vật. Gia đình Vy quyết định chuyển con gái họ sang Pháp để điều chị. Ngày cuối cùng Yến lén nhìn người ta đưa Vy trên một chiếc xe lăn ra sân bay. Núp một góc Yến chỉ biết lặng lẽ khóc nhưng cô vẫn mong người cô yêu tỉnh dậy nhờ những bác sĩ tốt hơn ở nước ngoài.
---Vy trở thành người thực vật và được chuyển về quê hương Paris, Pháp. Yến ở lại Việt Nam tiếp tục học piano ở nhạc viện tp hcm. Chuyện tình thầm lặng của hai cô gái kết thúc trong mùa hè nóng và sài gòn dần đến mùa mưa một lần nữa. Yến trở nên rất tuyệt vọng khi trong một năm mà cô phải chia ly với hai người con gái mà cô yêu thương nhất. Nhưng những nỗi đau đớn khiến cô càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Bốn năm sau Yến tốt nghiệp nhạc viện tp hcm. Và cô được gia đình giúp đỡ để tiếp tục niềm đam mê âm nhạc, Yến thi đậu vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh và sau khi tốt nghiệp và hoàn thành visa Yến chia tay bố mẹ và sang Anh du học. Trong lúc học Yến muốn thực hiện niềm đam mê không thành của chị gái và cô bắt đầu sáng tác những bài nhạc không lời đầu tiên cho piano. Một trong những sáng tác nổi tiếng của cô mang tên, “Tears in Rain”, trở thành một bản nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ mang tên tuổi của cô được mọi người chú ý nhiều hơn. Nhưng không ai biết phía sau bản nhạc ấy là cả một cuộc tình đẫm nước mắt mà Yến viết về chính mối tình của cô và người con gái mà cô yêu đến suốt cuộc đời, dẫu cho tình yêu của họ không là một giấc mơ đẹp. ---
|
Hết phần 5 rồi, có ai thấy truyện hay không? Nếu thấy hay like cho mình viết tiếp nhe.
|
|
Truyện sẽ dần hay lên đừng bỏ lỡ. Sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện.
|