Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 6: Yêu và hận.
Eve đã sốt mấy ngày qua sau khi khóc đến ngất xỉu. Rất nhiều bác sĩ giỏi đã đến khám cho cô nhưng tất cả họ điều nói cùng một cậu. - Đây là tâm bệnh. Gia đình hãy chấn an tinh thần cho cô ấy. - Cảm ơn bác sĩ. Từ lúc mẹ mất Eve được bố rất thương yêu nhưng đối với một cô bé gái lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng tình cảm của mẹ là một chuyện rất bất hạnh. Eve từng nghĩ không muốn sống nữa nhưng trong lúc cô định tự sát thì gặp được Viollett đang nằm trên mặt đất thở hổn hển như người sắp chết. Nhưng từ sâu trong ánh mắt Eve biết Viollett rất muốn được sống vì một điều gì đó. - Tại sao cậu lại cố sống như vậy? - Mình luôn tin. Một ngày nào đó mình sẽ gặp được người ấy. Người mà mình có thể hi sinh cả mạng sống để che chở và bảo vệ. Nếu mình mất đi thì người ấy sẽ phải sống phần đời còn lại cô đơn và buồn lắm. Eve đã yêu Viollett từ lần đâu tiên gặp. Những lời nói tận trái tim thơ ngây và không một chút giả dối của cô bé gái lúc đó khiến tim Eve rung động. Eve muốn được là người ấy của Viollett người mà Viollett sẽ dành cả mạng sống để bảo vệ và che chở. Nhưng điều cô mong muốn đã không thể thành hiện thực khi người cô yêu đã thay lòng đổi dạ. Những lời hứa hẹn chỉ là dối trá, Eve giận mình vì đã giành trọn cuộc đời để yêu Viollett vậy mà chỉ một chút sóng gió người yêu mà cô hằng mơ ước cũng không dám cùng cô đối mặt. - Eve! Tại sao chị lại hành hạ bản thân mình như vậy? Em gái Eve tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng lại là người rất cứng rắng và lạnh lùng. Nhìn vẻ nghiêm nghị bên ngoài của con bé không ai nghĩ nó chỉ 12 tuổi. - Olivia. Chị buồn lắm. Người chị yêu nhất đã phản bội chị rồi. - Quên cô ta đi. Người ta không yêu chị nữa. Tại sao còn yêu thương người ta làm gì cho khổ. - Chị không thể quên cô ấy được. - Tại sao? Cô ta có gì tốt khiến chị yêu đến như vậy? - Cô ấy rất hiền lành và ấm áp. Khi chị yếu đuối nhất, chính những lời nói của cô ấy đã khiến chị cảm động và yêu quý cuộc sống này hơn. Chị không thể sống thiếu cô ấy được. Viollett đừng bỏ mình mà. Viollett!!!! Olivia ôm chị gái gầy gò ốm yếu và xanh xao vì cơn bệnh thập tử nhất sinh. Đã mấy tháng qua Eve không chịu đi học cũng không muốn nói chuyện với ai. Suốt ngày trốn trong phòng và khóc. Đến cả ăn uống cũng không màng. - Đừng ngốc vậy mà. Không phải mỗi cô ta là người yêu chị nhất đâu. Còn em và bố mà. - Em chưa yêu ai nên em không hiểu đâu! Để chị yên đi. - Em không hiểu nổi chị nữa. Em gái Eve bỏ đi. Còn Eve thì cứ mở điện thoại và coi lại hình của cô và Viollett chụp cùng với nhau, để cố nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc mà họ đã ở bên cạnh nhau.
Những ngày tháng vắng Eve cũng là những ngày tháng đau khổ nhất của Viollett. Không đêm nào cô không khóc đến ngủ quên nhưng khổ hơn cả Eve là cô không dám cho bất cứ ai biết mối quan hệ của cô với Eve. Dù đêm về có khóc nhiều đến mức nào nhưng sáng ra cô cũng vẫn cố nở một nụ cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Miệng cố gượng cười nhưng lòng đau gắp trăm lần. Không những vậy hàng ngày cô vẫn bị đám yêu nữ ăn hiếp bắt làm đủ chuyện này nọ. Cho đến kỳ nghĩ đông đến. Những còn đường phố ở Paris phủ đầy tuyết trắng và cái giá lạnh khiến căn bệnh xuyển của Viollett tái phát. Từ sau khi phẩu thuật thì cô vẫn nghĩ căn bệnh ấy sẽ biến mất hoàn toàn nhưng vì quá đâu buồn khiến sức khỏe của cô suy yếu khiến căn bệnh bẩm ainh tái phát. Khi đang uống thuốc thì Viollett nhận được một tin nhắn của Eve. Dù không muốn đọc nhưng cô vẫn mở ra xem vì quá nhớ nhung người yêu.
“ Trước khi chết mình muốn gặp cậu một lần. Hãy đến... “
Viollett sợ hãi chạy vội vàng ra ngoài mà không mang theo thuốc và trợ hô hấp. Trên người chỉ mang mỗi một chiếc áo khoác.
Vì sợ bị phát, hiện nên Viollett đã đi bộ lại chổ của Eve cách đó không xa chính là ngọn đồi mà cô đã từng kể cho Eve nghe về những chuyện vui vẻ cô và gia đình thường ra đó dã ngoại vì mùa hè có rất nhiều hoa đẹp. Nhưng bây giờ là mùa đông không ai lại đến đó dã ngoại trừ những người đi trượt tuyết và dân bản địa.
Xe taxi chở Viollett đến nơi mà Eve đã nói. Đó là một ngôi nhà gỗ rất to trên núi. Đây là ngôi nhà của gia đình Eve.
- Eve. Mình đến rồi. Cậu đang ở đâu.
Cửa nhà bỗng nhiên mở ra và hai kẻ lụi tình nhìn nhau say mê. - Vào đi! Viollett vội vàng đi vào. Rồi khi cửa đóng lại cô ôm chần lấy Eve và rung rẩy. - Tốt quá. Cậu vẫn ổn. Đừng có dọa mình như vậy nữa. Mình sợ lắm cậu biết không. - Vậy ra. Cậu đến đây chỉ vì sơ mình tự sát sao? Cậu có còn yêu mình nữa không. Tại sao? Tại sao lại khiến mình đau khổ như vậy. Mình hận cậu. - Eve! Đừng như vậy mà. Đừng cố chấp nữa. Đừng... Khi Viollett chưa nói hết câu thì bị Eve đánh ngất xỉu. Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị trói hai tay chân và được đặt trên chiếc ghế đối diện một lò sưởi cổ kiểu châu Âu sử dụng gỗ để sưởi ấm. Ánh sáng lấp lóe của lửa đang thổi vào mặt cô nóng rang. Tiếng tí tách của những thanh gỗ bị đốt cháy nghe rất đáng sợ trong bóng đếm của căn nhà cổ rộng lớn mà chỉ có mỗi mình cô.
- Eve!!! Thả tớ ra. Cậu đang làm trò gì vậy? Thả tớ ra! Eve!!! Viollett la thét rồi ho sẵc sụa và bắt đầu thở hổn hển. Những lúc sợ hãi và hồi hộp thì cô càng cảm thấy không thể thở được. - Cậu tỉnh lại rồi à!? Eve nảy giờ đã ngồi trong bóng tối chờ đợi Viollett tỉnh dậy. Ẩn hiện dưới ánh lử chập chơn Eve trông rất quái dị. Sâu trong ánh mắt của Eve không còn là ánh mắt của một cô gái thánh thiện hi sinh tất cả cho người mình yêu nữa. Giờ chỉ còn thù hận, đau đớn và sót xa. - Eve!!! Cậu điên rồi. Thả mình ra đi. Eve mặc cho Viollett đau đớn vì bị chói rất chặt vừa sợ hãi vừa khó thở khi cơn bệnh bẩm sinh vẫn hành hạ từng ngày. - Đúng! Mình điên rồi, mình điên vì yêu cậu mất rồi. Eve ôm đầu và trừng mắt nhìn Viollett. Thấy người yêu trở thành một người hoàn toàn khác càng khiến Viollett đau đớn hơn không biết từ lúc nào nước mắt cứ rơi không vơi. Nhìn thấy Viollett khóc thì Eve có chút lay động định bước lại gần cởi trói cho Viollett nhưng lại dừng lại. - Cậu sợ đến khóc luôn à. Cậu sợ mình lắm phải không. Bây giờ cậu khinh tởm mình lắm phải không. Viollett! Cô biết không, cô càng khóc thì tôi càng cảm thấy hạnh phúc. Cô có biết vì cô mà tôi đã sống như thế nào suốt thời gian qua. Vì cô tôi đã phải khóc biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng bây giờ tôi chỉ còn một cảm xúc là hận. Tôi hận cô. Tôi căm thù cô. Tôi ghét cô. - Eve!!! Viollett tiếp tục khóc nức nở vì bao nhiêu uất ức mà cô phải chịu đựng mà không thể nói nên lời. Giờ thì cô đã hiểu câu nói của Anna, “đừng khiến ai yêu em quá sâu đậm, khi họ yêu em càng nhiều thì sẽ hận em càng sâu đậm. Tình yêu là con dao hai lưỡi. Hãy cẩn thận người mà em yêu. Nếu em yêu lầm người thì sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại.”
- Eve! Đừng hận mình, đừng ghét căm thù mình, cũng đừng ghét mình. Như vậy chỉ càng khiến cậu đau khổ hơn thôi. Xin cậu đấy. Bình tĩnh lại đi. Mình có gì tốt đáng để cậu phải hận mình đến như vậy? - Viollett!
Eve không kiềm được cảm xúc ngồi lên đuồi Viollett và ôm chầm lấy cơ thể đang rung rẩy trong đau đớn và sót sa của người yêu. - Viollett! Đừng nói cậu không tốt, mình yêu cậu. Mình yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Yêu đôi môi, đôi mắt bờ vai mái tóc và yêu cả con tim ngây thơ của cậu nữa. Mình yêu cậu đến điên mất rồi. Đừng bỏ mình. Mình không thể sống thiếu cậu được. Viollett!!! - Eve!!! Trong khoảng khắc hai con tim đặp cùng nhịp đập, Viollett lặng im không muốn nói thêm lời nào nữa. Con tim yếu ớt của cô mách bảo phải yêu Eve bất chấp dù trời có sập xuống cũng phải yêu Eve và che chở bảo vệ cho cô ấy. Nhưng lý trí mách bảo rằng đây là một sai lầm. - Eve! Chúng ta còn quá nhỏ cho những chuyện như thế này. Mình nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ nếu chuyện của chúng mình là đúng hay sai. Cậu có thể nào chờ đến khi chúng ta lớn lên. Nếu vẫn còn yêu nhau rồi cũng đến được với nhau mà. Eve ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt Viollett. - Mình không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Cậu là của riêng mình, không ai được cướp cậu khỏi tay mình. Mình yêu cậu. Eve cưỡng hôn của Viollett mặc dù người yêu của cô không còn đáp lại nồng nàn như ngày nào. Eve vẫn tiếp tục chạm vào thân thể của người yêu. Viollett chỉ biết im lặng mặc cho Eve làm gì mình thì làm.
Khi thỏa mãn cơn dục vọng thì Eve cởi trói cho Viollett. - Cậu về đi. - Uhm. Viollett buồn bã mặc quần áo vào rồi bỏ ra về. Nhưng đi được nữa đường cô có linh cảm không tốt, không thể nào Eve lại quá dễ dàng thả cho cô đi như vậy. Viollett vội vàng quay trở lại. - Eve, đừng làm chuyện dạy dột. EVE!!! Eve nằm trên nền nhà cùng lọ thuốc độc đã cạn sạch. - EVE!!! Để mình đưa cậu đi bệnh viện. - Vô ích thôi. - Làm sao đây. Không mình phải đưa cậu đi bệnh viện. - Viollett! Đừng gọi, vô ích thôi. Viollett sợ hãi khóc lóc ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của người yêu. - Sao cậu dạy quá vậy. Có đáng hay không? - Đáng mà, nếu sống không thể khiến cậu mãi mãi yêu mình thì mình muốn khi mình chết cậu phải hối hận suốt đời. Viollett!!! Mình yêu cậu.
Eve đeo chiếc vòng cổ vào cổ Viollet, đó là chiếc vòng cổ mà khi hẹn ước cô đã tặng cho Viillett nhưng đã bị trả lại. - Giữa lấy nó, khi mình chết đi. Linh hồn của mình sẽ ở trong chiếc vòng này mãi mãi đi theo cậu, mãi mãi yêu thương cậu. Nếu một ngày cậu gặp được người ấy, thì chiếc vòng này sẽ chuyển sang màu trắng. Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc bên người ấy. - EVEEEEEEEEE!!!!! Viollett gào thét lên trong tuyệt vọng khi Eve tắt thở. Trong cơn hoảng loạn Viollett bỏ chạy như kẻ mất trí vô tình trượt chân do tuyết rất trơn ngã xuống ngọn đồi đập đầu vào đá. Và những thứ duy nhất cô cảm nhận được là cô đang nằm lạnh lẽo trên nền đất máu cứ tuông trào không ngừng trong cơn giá lạnh của mùa đông. Cô nhìn thấy dòng máu đỏ của mình hòa vào tuyết trắng tạo nên bức tranh sầu bi nhất.
-Eve chết khi cô vừa tròn 15 tuổi. Viollett được người đi đường cứu nhưng sau khi tai nạn do trấn thương não quá nặng cô bị mất trí nhớ. Di chứng của tại nạn khiến Viollett thường xuyên cảm thấy đau đầu và hay quên. -
Chiếc vòng cổ vẫn được Viollett đeo trên cổ dù cô không hiểu tại sao lại có nó nhưng linh cảm mách bảo cho cô biết đó là mạng sống của cô. Chiếc vòng cổ từ màu vàng, không hiểu sao lại trở nên màu đỏ thẩm như màu máu.
|
Hết phần 4. Neu hay hay comment cho minh bjt. Sẽ có phần 5 nhanh thui. Mong cac ban thik.
|
Phần 5: Yến. ---Đây là câu chuyện trước khi Anna chia tay Yến quay về Paris, French và cho đến lúc Viollett ngất xỉu ở đảo Nam Du và chuyện xảy ra sau đó theo diễn biến tâm trạng của Yến.---
Tập 1: Nhỏ Tây rất “Đáng yêu”.
Biết hôm nay là ngày thi nhưng tối qua Yến vẫn qua nhà An chơi đến khua mới mò về nhà. Vẫn như mọi lần cô phải lén lút tháo đôi giày cao gót rồi rón rén mở cửa đi vào nhà. Vì đã quá nữa đêm cả bố mẹ cô điều đã ngủ say nên không có chín mạng cũng không dám đánh thức họ dậy, vì kẻo lại bị mắng cho một chập vì tội cứ suốt ngày đi chơi không lo học hành thi cư. Người ta bằng tuổi cô bây giờ đang cúi đầu vào các lò luyện thi đại học. - YẾN!!!! CÒN NGỦ NỮA. CON VỚI CÁI. - Cho con ngủ tý nữa thôi mà mami. - NGỦ GÌ GIỜ NÀY CÒN CHƯA DẬY, TỐI QUA ĐI CHƠI KHUA MỚI VỀ PHẢI KHÔNG!?
Mẹ Yến biết quá rõ vẩn còn hỏi mấy câu như vậy. Bà Mai kéo chiếc chăn đứa con gái hư đang chùm vào đầu rồi đánh vào mông con gái bà mấy phát đau điếng. - DẬY!!! LO MÀ ĐI THI KÌA. BIẾT HÔM NAY LÀ NGÀY THI KHÔNG HẢ? Yến nhảy bắn người mặt vẫn còn ngơ ngác. Rồi chạy như con điên vào phòng tắm. - SUỐT NGÀY PHÁ LÀNG PHÁ XÓM, ĐỪNG CÓ LÀM BỂ ĐỒ NỮA ĐẤY. Bà Mai vừa nói thì nghe tiếng xoảng bên trong phòng tắm. Không biết con gái hư của bà đã làm bể bao nhiêu chậu bông trong nhà rồi. Bà đã cấm không được mua hoa lá gì nữa mà Yến cứ mỗi tuần vác về mấy chậu bông đủ loại màu mè hoa lá cành rồi chưng khắp nhà. Dẫu biết con gái vốn rất hậu đậu nhưng lại chăm sóc hoa vô cùng tài ba. Dù trong nhà có rất nhiều chậu hoa nhưng điều được Yến chăm sóc cẩn thận nên chúng nở rất đẹp.
- Trễ mất rồi, con không ăn sáng đâu. Yến chạy ra ngoài trên người vẫn là bộ quần áo đi chơi hôm qua về chưa kịp thay. Cô quơ lấy chiếc ba lô đen rồi chạy hối hả xuống lầu. - Con gái gì không biết. Đem cái gì theo ăn đi. - Con đi đây... Bà Mai nhìn đứa con gái út mà thấy chán nản. Sau cùng là sinh đôi với Thy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với chị gái. Nếu Thy còn sống giờ cũng đã thành thiếu nữ hiền thục mà ai cũng thấy yêu.
Yến phóng xe băng băng trên đường với tốc độ chết người. Với cô không có gì khiến cô sợ hãi nữa sau cái chết của Thy. - Chạy kiểu gì vậy!!! Vội đi đầu thai á. - Sorry. Băng qua cánh cổng Nhạc viện thành phố Yến lạng lánh qua cách con đường nhưng không thấy chổ đậu xe. Nhưng rồi cô thấy có một cô gái định cho xe vào đậu, không ngại ngùng Yến đẩy hết ga tông thẳng vào cô gái đó. Tui chút nữa là cáng vào chân cô gái đó và có chút ái náy định cởi mũ ra rồi lại cảm ơn vì nhường chổ nhưng khi Yến ngó sang thì cô gái ấy sợ hãi bỏ đi. - Ái, cái cô gái này. Bị sao thế không biết? Làm gì cứ như gặp ma vậy? Yến nhếch mép cười, không hiểu sao thấy cô gái vừa rồi rất buồn cười như mấy con ngốc trong phim thần tượng rồi sẽ gặp được một anh chàng soái ca đẹp trai, nhà giàu và họ sống hạnh phúc trọn đời.
- Bộ dạng như vậy, chắc cô ta sắp được gặp soái ca rồi đây. Đi thi mà mặc váy đẹp dữ. Chắc lại là một con bánh bèo vô dụng chờ gặp soái ca. Yến hả hê vừa đi vừa nghĩ về cô gái đó mãi mà không nhịn được cười cho đến khi vào phòng thi vẫn còn thấy mắt cười. Cố kiềm nén nhưng cơn buồn cười nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến vẻ msjwt sợ hãi như gặp ma của cô gái đó thì cô không nín được sự thích thú. Yến cố suy nghĩ đến những chuyện đáng sợ nhất nhưng mọi nổ lực tuyệt vọng khi cô nhìn thấy cô gái đó bước vào phòng thi và vẫn nhìn cô với vẻ mặt sợ ma ấy. Yến cố bụm môi lại àm đủ trò méo mó nhưng cứ nhìn cô gái đó là cảm thấy không chịu nổi. Bỗng nhiên cô gái đó kêu lên và đứng dậy, líc này cơ mặt Yến trở nên rất khinh khủng vì cô dùm hết sức để không bật cười thành tiếng. Cố tập trung vào đề thi để không phì cười được tát dụng một lát thì Yến lại thấy tò mò nhìn sang cô gái đó thì phát hiện cô ấy cũng đang nhìn cô bẽn lẽn rồi lại rụt đầu vào làm bài. Gần làm xong bài đinh ninh sẽ nộp đầu tiên thì Yến bất ngờ khi nhỏ bánh bèo khi sáng lại đứng dậy nộp bài đầu tiên và chảnh chẹ đi ra khỏi lớp. Yến thấy hơi bực nên tập trung làm bài rồi nộp bài thứ hai, cô nhất quyết không để là người thứ ba ra khỏi phòng thi. Tính cô trước giờ làm bất cứ điều gì cũng không muốn thu kém người khác. Đang đi thì gặp kẻ chặn đường vẫn còn bực dọc bị là kẻ nộp bài thứ hai Yến lớn tiếng quát tháo người cản đường cô. - Xin lỗi. Yến ngạc nhiên nhìn người vừa nói giọng rất lạ, không giống giọng người Việt Nam thì cô lại bắt gặp cô gái khi sáng. Còn bực cô gái đó nên Yến không đếm xỉa lấy điện thoại gọi cho An. Cô vẫn thường tâm sự tất cả chuyện cuộc sống với An. Lúc đầu cô cứ nghĩ mình yêu An nhưng càng sống gần cô càng nhận ra, cô xem An như người chị đã mất của mình không hơn không kém.
Trong lúc đang nói chuyện với An thì Yến để ý thấy gương mặt của cô gái đó bỗng thay đổi và cô gái dùng dằn bỏ đi như đang hờn giận gì ai đó, nên Yến cố tình chặn đường của cô gái vô tình cô nàng đẩy Yến một phát làm cô đau mà buông chiếc điện thoại ra. Yến biết cô gái không cố ý mà lỗi cũng là do cô cố tình chặn đường nhưng chỉ vì muốn thấy lại gương mặt sợ hãi buồn cười của cô gái đó mà Yến đã cố tình làm quá chuyện lên. - Đi đứng kiểu gì vậy!!!
Yến giả vờ giận dữ chạy xuống lầu thì cô gái đó cũng hoảng hốt chạy theo sau làm Yến cảm thấy rất vui. Biết cô gái đó là người hiền lành, vì ngoài đường có lắm kẻ không thèm quan tâm mà bỏ fdi cùng với một số lý do chống chế nào đó.
Dù biết điện thoại chỉ bị chết màng hình và thay không phải khó. Nhưng trong đầu Yến lại nảy ra một ý nghĩ khác. Cô không muốn nhận tiền của cô gái mà chỉ muốn được làm phiền cô gái đó càng nhiều càng tốt. Không hiểu sao khi ở cạnh cô gái đó Yến luôn cảm thấy vui vẻ, khắc hẳn với lúc bên cạnh An dù An rất nuông chiều cô. Nhìn thấy cô gái lẻn lẻn đi theo Yến khiến cô cảm thấy hả lòng hả dạ. Yến cố tình tìm thử lòng cô gái khi hỏi mượn điện thoại. Nếu là kẻ keo kiệt thì chắc chắn cô gái sẽ không cho mượn. Nhưng cô gái đó đã rất bình thản cho Yến mượn điện thoại và buông dưa lê hàng tiếng đồng hồ mà không cảm thấy khó chịu. Yến bất ngờ tại sao lại có một người đáng yêu và tốt bụng như vậy. Giữ cô và cô gái đó cũng đâu có quan hệ gì ngoài chuyện vừa xảy ra. Chưa kể cô gái có thể giận Yến vì chuyện lúc sáng.
Yến vừa nói chuyện vừa để ý ánh mắt bẽn lẽn của cô gái khi cố tình giả vờ như người xa lạ nhưng vẫn cố lại gần cô để nghe cuộc nói chuyện với An. - Ai vậy? Cô gái thì tò mò hỏi, vẻ rất thật thà nhưng Yến cố tình khiến cô gái tức giận vì sự lạnh nhạt của cô. - Hỏi làm chi. Không phải chuyện của mấy người Yến muốn phì cười thật to khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó và thù hằn của cô gái. Cô chỉ muốn bẹo má cô gái ấy và nói rằng cô chỉ đùa thôi.
Một lát sau hai mắt cô gái đó bỗng rục xuống và ngã vào người Yến. Cô không muốn đẩy cô gái đó ra chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt ngây ngô khi ngủ của cô gái mà nhéch miệng cười. Khi Yến có cơ hội ngắm cô gái kỹ hơn thì nhận ra cô gái quá đẹp. Nét đẹp vừa thuần Việt vừa mang sắc nét của phương Tây. Cô gái có mái tóc nâu dài suông mượt cùng đôi mắt rất hút hồn và làn da trắng mịm màng. Yến thầm nghĩ nếu nói cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có thì không ai không tin. Nhìn đôi bàn tay nhỏ xin với những ngón tay dài được chăm sóc tỷ mỉ khiến tim Yến như ngừng đập khi nghĩ tới việc được nắm lấy tôi bàn tay ấy và vuốt ve. Nhưng trong phút chốc nhan sắc của cô gái khiến Yến nghĩ đến An. Điều đó làm Yến cảm thấy bất an khi biết rằng gia tộc của An là một gia tộc bề thế và cổ hữu đến mức nào. Việc để những cô tiểu thư nhà họ lang thang chốn đông người thế này thật là phi lý. Dẫu vậy Yến vẫn tin cô gái có nét gì đó răt giống An.
- Nè, dậy đi. Yến gọi cô gái dậy vì đã đến lượt cô thi phần thực hành. Cảm giác có chút ngại ngùng hơn khi biết rằng cô gái đó thế nào cũng lén nhìn trộm cô đánh đàn. Cảm thấy muốn thể hiện bản thân trước cô gái đó nên Yến đã rất tập trung và hoàn thành phần dự thi xuất sắc.
Khi Yến bước ra và nhìn thấy vẻ mặt trầm trồ của cô gái Tây thì cảm thấy tự mãng vô cùng. Cô ngồi chờ xem người ra dáng thanh cao thoát tục như vậy sẽ có tài năng gì hay chỉ là một con bánh bèo vô dụng với vẻ ngoài hấp dẫn người khác.
Yến không nhịn được nữa phỉ cười khi cô gái đó bước ra sau màn trình diễn lạc tông. Đúng là thảm họa âm nhạc. Nhưng cô gái này rất nhạy cảm khi Yến chỉ nói vài lời chê thì đã hùng hụt giận dỗi bỏ đi. - Có người giận rồi kìa. Giận xấu quá chừi. Cô gái vẫn ra vẻ chưa tha thứ khiến Yến chỉ muốn quỳ gối và xin lỗi. Cô chưa bao giờ thấy muốn nhìn ai đó vui vẻ như vậy. Nhưng không giận cô lâu cô gái vẫn chịu sữa điện thoại cho Yến như đã hứa.
Nhưng khi cô bắt gặp cảnh cô gái lả lơi với anh chàng chủ tiệm điện thoại thì không biết sao máu ghen trong người Yến lại nổi lên và chỉ muốn đi cho khuất mắt. Cô gái ấy dịu dàng đi lại chổ Yến đang ngồi, ánh mắt sáng rỡ khiến cô càng bực hơn vẫn nghĩ chắc được nói chuyện với trai nên mới hớn hở như vậy. Yến không biết tự nhiên nổi cáu lên thốt ra những câu giận lẫy. Khi để ý mặt cô gái có vẻ rất quất ức khiến Yến thấy sót sa nên đành kiếm chuyện khác làm để không khí bớt căng thẳng. - Cho mượn điện thoại. Yến cố nói chuyện thật lâu để quên đi những chuyện ghen tuông vô lý của bản thân. Dù vậy lòng vẫn cảm thấy khó chịu mỗi khi cô gái đó gần cạnh ai đó ngoài cô. Cô gái bỏ đi khi người chủ tiệm sửa xong điện thoại, Yến rất muốn tìm mọi cách để ngăn không cho cô gái đó tiếp cận người con trai chủ tiệm nhưng lại giả vờ không quan tâm và nói chuyện điện thoại lớn tiếng hơn nữa.
Cố tình cho cô gái nhìn thấy ảnh nền của An. Thật lòng Yến muốn kể cjo cô gái đó nghe về tất cả những gì thuộc về cô nhưng lại tỏ vẻ lạnh nhạt. Yến bỏ đi thật nhanh sau đó bởi không thể nào hiểu nổi tại sao lại có nhiều hành động lạ lùng với cô gái chỉ vừa mới gặp mặt. Nhưng thật lòng cô gái Tây ấy rất rất là đáng yêu. Yến muốn gặp lại cô gái đó lần nữa.
|
Tập 2: Tình và yêu.
Yến viện lí do đã lớn và muốn được sống tự lập để được mạnh mẽ như mọi người nên đã xin bố mẹ cho ra ở riêng lúc đi học. Hôm nay cô tự đi mua sắm đồ ăn và các thứ linh tinh cho nhà mới ở một khu chung cư tốt ở gần trường. So với những sinh viên bình thường thì nhà trọ đã là một gánh nặng cho gia đình nhưng với con một trong gia đình dư giả. Bố mẹ Yến không muốn cô sống trong những khu quá phức tạp nên họ đã chọn một khu an ninh cho Yến.
Mang đôi dép lê và quần đuồi đi vào than máy vì quá nóng nên cô ăn mặt áo thun ba lộ những thứ nhấp nhô. Ngoài đồ ăn thì cô mua rất nhiều rượu vang và bia. Cô thật sự là một con ma rượu cứ mỗi lần uống là lại uống rất nhiều và không dừng lại được. An biết tật xấu của cô nên không dám cho Yến thử rượu mới của hãng rượu nhà An nữa. Nhưng Yến mặc lời An dặn vẫn cứ rất nghiện rượu và bia. Vậy nên chuyện không lạ khi cô thường xuyên lân la mấy quán bar và nightclub ở Sài Gòn. Cứ mỗi lần có nhạc là Yến lại uống vô tội va đến ngất trên nền nhà và gọi An lại đưa về.
Yến đi trên hành lang gần tới nhà thì bắt gặp cô gái đó đang lụi cụi khóa cửa đối diện phòng của cô, nên Yến giả vờ tình cờ bắt gặp. - Nè, chị hàng xóm ơi, mở cửa dùm em với. Dù có thể tự mở cửa nhưng Yến cố tình nhờ cô gái đó mở hộ. Và từ lần đầu gặp mặt cô đã muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với cô gái đó nhưng không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng cứ mở miệng ra là lại lớn tiếng và đanh đá. Nên lần này cô cố tình giả vờ như không nhìn thấy cô gái đó và nói giọng ngọt ngào nhất có thể. - Chị, giúp em đi mà. Khi cô gái đó đứng trước mặt do quá bối rối nên Yến lại trở nên đánh đá để che giấu đi sự tình cảm dành cho cô gái đó. - Ahhh!!! Sao lại là cô. - Không thích thì người ta đi hé. - Khoan chờ chút, mở cái cửa dùm đi. Cô gái làm theo lời Yến nhưng cô lại nhớ ra là chưa mở khóa. - Chìa khóa trong túi quần. - Sao không nói sớm. Yến không dự liệu được những chuyện này sẽ đến, cô gái càng lúc càng áp sát người cô hơn và tay của cô ấy đã chạm vào những chổ nhạy cảm khó nói ra của con gái. Khi cửa mở Yến không muốn cô gái đi nên đã nhờ vả mang đồ vào hộ. Nhưng cô gái ấy cũng rất đáng yêu và gọn gàng hơn cô. Khi cô gái định bỏ đi thì Yến cố nghĩ mọi cách để giữ chân lại. Đang không biết làm gì thì bụng cô gái bỗng réo lên. Yến cười thầm trong bụng, quả thực cô gái đó rất đáng yêu, đáng yêu đến từng thứ nhỏ nhặc nhất.
- Chờ chút, nấu cho ăn. Sau lời nói chân thành thì Yến nhìn thấy hai mắt tròn xoe của cô gái đó, đôi mắt long lanh và đẹp đến bất ngờ. Nhưng cô gái đáng yêu làm Yến rung động bỗng buông ra những lời lẽ khiến tim Yến bỗng đông cứng lại và vỡ vụng. Bao nhiêu điểm tốt chỉ trừ mỗi nói chuyện rất là vô duyên. - Mấy người mà biết nấu gì, trứng luột, rau luột hay mì gói. - Đồ vô duyên, không ăn thì thôi.
Cô gái không còn điểm nào trong mắt Yến nữa, vậy mà cuối cùng cô gái đó cũng ở lại sau khi buông ra mấy câu khiến mất hết hình tượng đẹp. Mặc cho bị nố vô duyên nhưng cô gái ấy vẫn rất hay hỏi Yến nhiều chuyện và Yến không biết cô ấy thực quan tâm đến cô hay chỉ là tính tò mò.
- Ái, cay quá. Vừa cắt hành vừa nghĩ vẫn vơ về cô gái đó làm cô vô tình không để ý khiến hai mắt cay xé những giọt nước mắt và cứ thế tuông rơi không ngừng. Yến vừa bực vì bị cay mắt nhưng càng bực bản thân hơn khi cứ bị cô gái đó làm xao lãng. Bỗng chốc mọi suy ngẫm vẩn vơ trong tâm trí tan biến khi cô gái đó ôm cô xiết chặt từ phía sau lưng và vỗ lên đầu cô như kiểu chị em hay mẹ con. Yến biết cô gái đó rất đáng yêu nhưng không nghĩ cô ấy lại làm những chuyện sến súa như vậy. Yến muốn bật cười trước vẻ tập trung và thấu hiểu của cô gái ấy.
- Cô làm gì vậy? Biếng thái, sao lại ôm tôi. - Tôi thấy cô khóc nên chỉ muốn an ủi? - Điên á, tôi khóc hồi nào! Không thấy người ta đang cắt hành á. Cay quá nên tôi chảy nước mắt thôi. - HẢ!!! Khi biết bản thân bị hố cô gái buông Yến ra úp mặt vào tay lặng lẽ bỏ ra phòng khách. Dù rất buồn cười nhưng khi tiếp xúc gần như vậy với cô gái ấy, một cảm xúc lâng lâng đê mê tràn ngập cơ thể của Yến, như có một luồng điện khiến người cô tái tê và khích thích trái tim cô sống lại.
Cô gái vội vàng bỏ đi sau khi hai đứa dành cả buổi trưa bên nhau. Yến cảm thấy hạnh phúc khi có người lại chịu được những đòi hỏi và thử thách của cô. Nhưng Yến vẫn còn muốn thử lòng của cô gái đó nhiều hơn nữa. Yến cảm thấy bản thân đang phản bội An khi cứ nghĩ đến người con gái khác. Sự mâu thuẫn khiến Yến cảm thấy khó chịu, cô gọi điện cho An và trở thành một người con gái khác. Một cô gái lẳng lơ.
Như mọi khi An đến đưa Yến đi chơi theo yêu cầu. An chưa bao giờ viện bất cứ lí do nào để bỏ rơi Yến những lúc cô ấy cần cô. - Ăn thịt nướng Hàn Quốc đi. An chở Yến đến quán thịt nướng Hàn Quốc theo yêu cầu của người tình bé bỏng dù cô không hề thích ăn đồ cay hay nướng, chiên và xào nhiều dầu mỡ. Cô cũng không hề muốn tăng cân. Nói về chuyện ăn uống thì cô và em gái Viollett rất hợp nhau. Viollett cũng không thích ăn đồ cay và các thứ nướng, chiên và xào nhiều dầu mơ. Và An hiểu rất rõ em gái cũng không thích bị tăng cân, khi sống chung khi nhỏ có lần An phát hiện ra Viollett đã nhịn ăn để giữ cơ thể thon gọn sau khi cứ tăng cân liên tục. Cuối cùng chuyện nhịn ăn phi lý ấy kết thúc khi An nói với em gái rằng em không có tăng cân chỉ là cơ thể em đang phát triển. Có vậy nên em gái cô mới thôi làm mấy chuyện giảm cân điên khùng. - Chị cười gì vậy? - À, chỉ nhớ đến đứa em gái không muốn mập mà rất thích ăn đồ ngọt. Nó ngốc lắm, hay làm mấy chuyện vẩn vơ không ai nghĩ đến. - Vậy à. Yến thật không hứng thú đến cô em gái nào đó của An vì nảy giờ hai mắt cô cứ dáng chặt vào cô gái đó. Yến không thể tin vào mặt mình nữa khi lại trùng hợp gặp cô gái đó ở quán nướng Hàn Quốc này. Nhưng xem ra cô ấy không hề ăn gì, Yến cảm thấy thắc mắc khi đã bỏ tiền ra đến đây lại không ăn gì nhiều. - Sao chị lại cứ ăn rau không vậy? Không chỉ có cô gái đó mà cả An cũng không ăn nhiều. Yến cảm thấy cảm giác lạ lùng, linh cảm mách bảo hai cô gái này giống nhau từ dáng vẻ, nước hoa bây giờ đến cả thói quen ăn uống cũng giống nhau đến kì lạ. Họ thực sự là ai. Nhớ lại Yến phát hiện ra cách họ nói chuyện cách ăn mặc cách đi đứng và ngồi kể phong thái lúc ăn cũng hoàn toàn như hai kho tượng đúc y như in. Cảm giác mách bảo Yến biết chỉ những người được nuôi dạy và sống chung với nhau từ nhỏ đến lớn mới có những sự trùng lập như vậy.
Sau đó An chở Yến đến một tiệm bánh ngọt Pháp. Yến quá quên thuộc chuyện An là tính đồ bánh ngọt. Nhưng cô biết An sẽ vẫn ăn một loại bánh, loại bánh mà An thích nhất. Hai người lang thang đến khua mới về. Vừa ra khỏi thang máy thì Yến lại nhìn thấy cô gái đó chạy lon ton trên hành lan, cô cười vu vơ khi nghĩ đến chuyện ai đó đang sợ ma. - Đừng đi mà! - Khua rồi An phải về. Yến cố nói thật to vì biết cô gái tò mò đó chắc chắn đang nghe lén sau cánh cửa. Mặc cho An nhất định muốn về cô vẫn cố dùng thân xác để quyến rũ. Yến không biết mình đang quyến rũ An hay là người đang núp phía sau cánh cửa nhìn lén cô nữa. Cô kéo An thật mạnh vào trong nhà và đóng rầm cửa lại, ôm chầm lấy An và hôn lên khắp người cô gái đó. Trong đầu Yến bây giờ chỉ duy nhất diện lên hình ảnh của cô gái đó chứ không phải là An. Đó là đêm mà hai người không mơ cùng một giấc mơ. Trong bóng đêm Yến quấn quích bên cạnh An nhưng vẫn mộng làm chuyện ấy với người con gái đó. Người con gái đến tên cô cũng không hề biết. Người con gái đáng yêu và ngốc nghếch. Người con gái khiến cô say mê đến từng phút giây. Người con gái khiến cô có lại niềm tin cuộc sống. Người con gái khiến cô cười rất nhiều.
I Belong To You Bae
Từ lâu anh, sống vô tâm với mọi thứ xung quanh, kể cả chính anh. Một ngày kia, một người xinh lung linh như tranh bỗng xuất hiện, làm anh nghĩ suy. Người làm anh quên đi những ưu tư phiền muộn Đưa anh đến những nơi thiên đường mà trong mơ cũng không thể ngờ Nhịp tim nhanh hơn khi em nói em vẫn một mình, chưa có ai chiếm giữ trái tim của em đâu (I take a deep breath) "You Make Me Come Alive"
Chorus: Tìm ở đâu ra người thứ hai "Em như tiên nữ giáng trần" Đã giúp anh "Biết yêu thương và trân trọng" You show me "Cầu vồng sau mưa có bao nhiêu màu" Màn đêm không còn tối tăm "Khi bên em như trăng rằm" Và vững tin "Anh sẽ vượt qua tất cả " Để tốt hơn "Because you make me come alive" Là người đầu tiên khen anh rất duyên khi cười Bên em anh rất vui không bao giờ lo âu, nghĩ suy ưu sầu Đoạn đường quen như thêm hoa thêm nắng tươi hơn mọi ngày Khi em nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh... Trái Đất quay cuồng... "I get so high I can touch the sky" Babe trong thâm tâm anh không bao giờ ngờ đến trái tim anh có thể ngây dại đến vậy Trái tim anh có thể ngây dại vì loving you loving you loving you Babe i cant live without your love Babe i cant live without your love Từ nay trên đời chẳng điều gì làm mình xa You'll always be my endless love LOVE LOVE When i'm around you babe LOVE LOVE "I get so high I can touch the sky" I belong to you babebabe I belong to you babebabe
|
Tập 3: Có duyên không phận.
An hẹn Yến ra công viên mà hai người thường đến, Yến không biết đây cũng là nơi mà An và Thy chị gái cô cũng đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Chính vì thương Thy mà An quyết định ở lại bên cạnh Yến, vậy nên cô muốn kết thúc chuyện này ở một nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm của ba người họ. Đó cũng là lần cuối cùng họ quay trở lại nơi đó. An ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây lớn chờ Yến từ rất sớm. Sau khi gặp em gái An đã quyết định nói lời chia tay với Yến và cô cũng đã giữ đúng lời hứa ở lại bên cạnh chăm sóc cho em gái Thy cho đến khi cô ấy vào đại học.
Yến nhẹ nhàng đứng trước mặt An cũng hiểu vì sau An hẹn cô ra đâu. Cô biết chuyện giữa hai người rồi cũng có ngày kết thúc chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
- Vậy là chị sẽ về Pháp phải không? - Uhm. Em ở lại phải sống tốt đấy. Chị gái em vẫn mãi mãi bên cạnh em. Nếu cần gì cứ liên lạc cho chị. - Cảm ơn chị. Dù An vẫn tốt với cô nhưng cô hiểu tại sao An lại như vậy, sống ba năm dưới cái bóng của chị gái Yến tự nhận ra rằng dù có khao khát một thứ nào đó nhưng tình cảm ép buộc thì sẽ không bao giờ đem lại hạnh phúc. Thứ gì của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình có đẩy cũng không chịu đi, còn thứ đã không thuộc về mình thì có níu kéo cũng không ích lợi gì.
- À, có một chuyện này chị muốn nói với em. Yến nhìn An, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự ấm áp của cô ấy. Người vốn lạnh nhạt với mọi người như An sau khi Thy mất lại có thể đột ngột trở nên đầy sức sống như vậy. Yến tập trung nghe từng lời từng chữ của An lúc đó như hằn in trong tâm trí cô mãi mãi. - Chuyện về em gái của chị. Em gái nhút nhát và ngốc nghếch của chị. Nó là cô gái ở đối diện nhà của em. Hình như hai đứa có quen nhau phải không? An cười hiền lành. Yến cảm thấy chao đảo, một phần An đột nhiên trở nên vô cùng dễ thương và một phần vì cô gái đó quả là có quan hệ với An. - EM GÁI CHỊ Á!!! - Oh, em gái họ thôi, nhưng chị coi nó như em gái ruột của chị. Vậy nên không được ăn hiếp nó đấy. - Ai thèm ăn hiếp nhỏ đó làm gì? Mà em không ăn hiếp được đâu, cô ấy đã làm bễ hết chén đĩa nhà em còn chưa tính xổ. Người gì không biết? Yến giả vờ vô tội kể tội cô gái đó. Còn An thì cười ha hả biết quá rõ em gái của mình nhưng cô cũng như vậy thôi. - Thật ra chuyện nó là em gái chị là một phần, nhưng quan trọng hơn là nó đang thích em. - THÍCH EM Á!!! Yến không hiểu sao An cứ liên tục nói ra những chuyện kinh thiên động địa đến như vậy. Cô cảm giác đây chỉ là một giấc mơ nên tự tát vào má kiểm tra thì thấy đau điếng
- Em không sao chứ Yến? Nhìn em không được ổn? Chị nói gì sai hả? - Sao, sao lại thích em được. Không phải cô ấy ghét em lắm sao. - Hai đứa sinh ra làm một cặp quả không sai? Mà chị cũng không muốn xen vào chuyện của hai đứa, chỉ là em chị nhát lắm. Nó thích ai sẽ không bao giờ ngỏ lời trước đâu. Vậy nên nếu em mà có thích nó thì phải nói ra. Yến đờ người, cảm giác những lời An nói bây giờ cứ như những lời có cánh bay vào tâm trí cô. Người mà cô ngày nhớ đêm mong đang thích cô sao. Yến cứ nghĩ chuyện cổ tích là không có thực trên đời này.
- Có Viollett bên cạnh em chị yên tâm hơn rồi. Thực lòng chị đã suy nghĩ rất nhiều không biết phải nói lời chia tay thế nào. - Viollett là tên của cô ấy hả chị? - Uhm. - À, mà em đừng có nói ra chuyện chị đã tiết lộ mối quan hệ giữa chị và nó. Em chị rất hay nghĩ linh tinh, rồi lại suy diễn những chuyện tiêu cực nữa. - Vâng em biết rồi. Hai người họ nhìn nhau lần cuối rồi ai đi đường nấy không ai quay đầu nhìn lại. Lúc đó, cả hai điều suy nghĩ về một người mà cả hai điều rất trân trọng. Người con gái của ánh bình minh, ấm áp, dịu dàng, yêu kiều và cũng thơ ngây, ngốc nghếch. Người con gái mang trong mình hai dòng máu Việt-Pháp, cô bé gái sinh ra trong một buổi chiều mùa hè đầy nắng và thỏa mùi hoa. Cô gái mang sắc tím nhẹ nhàng, lãng mạn và chung thủy với người yêu. VIOLLETT!!! (HOA PHI YẾN)
|