Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 4: Âm mưu của kẻ ngốc vì yêu.
Từ lúc biết Viollett có tình cảm với mình thì Yến đã bí mật theo dõi. Từ trường học đến ở nhà cho đến như nắm chặt được hành tung của Viollett. Vì biết Viollett đang suy diễn cô sẽ đau khổ thế nào khi chia tay An cũng là Anna chị gái của Viollett thì Yến đã dàng dựng ra một âm mưu để thử lòng người cô yêu. Cô vẫn không tin vào những lời An nói về chuyện Viollett đang thầm yêu cô.
Trời càng lúc càng mưa to mà Yến vẫn cứ đứng đợi Viollett trong mưa, chờ mãi không thấy cô gái xuất hiện mà người của cô đã ướt nhèm. Càng chờ đợi thì cô càng cảm thấy bản thân ngốc nghếch sao phải yêu một người nhiều như vậy. Yến đi bộ về nhà vừa đi trong mưa, không biết vì sao nước mắt cứ rơi không ngừng vừa tủi thân vừa giận Viollett đến không để ý và bị một chiếc xe máy đâm vào. Yến chưa hết sợ hãi tưởng lại như chị bị xe đâm chết thì nghe giọng kẻ vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
- Cô gì ơi, có sao không? Cái giọng ngọt ngào, vẫn luôn nghĩ bản thân là người có lỗi của Viollett khiến Yến càng bực bội hơn. Yến hờn mác trả lời. - Tôi không sao. - YẾN!!! Yến giật mình khi Viollett lớn tiếng gọi tên cô dù đã ướt nhẹp mưa to đến không nhìn thấy gì mà Viollett vẫn nhận ra cô. Yến chợt thấy có chút rung động, liết Viollett một lần cho thỏa lòng rồi Yến bỏ đi vẫn còn giận hơn vu vơ. Cô đang giận bản thân nhiều hơn là giận người cô thương. - Cô đang làm gì vậy? Trời mưa sao không mặc áo mưa còn đi lang thang nữa. Cảm lạnh bây giờ. - Không phải chuyện của mấy người, buông tay tôi ra. - Điên á! Bệnh bây giờ, lên xe đi tôi chở về. - TÔI NÓI BUÔNG RA!!! Yến cười chua chát, tự hỏi không biết đang điên vì ai mà Viollett còn nói như vậy. Cô yêu kẻ đối diện đến phát điên mất rồi. Điên nên mới đi lang thang trong mưa mà khóc như vậy. Trong cơn giận vô tình Yến mạnh tay đẩy Viollett ngã xuống đường nhưng vì mãi đi thẳng về phía trước nên cô không nhìn thấy người cô yêu đang khổ sở đứng dậy sau cú ngã.
Khi thấy Viollett cởi áo mưa chồng cho Yến thì cô trở nên lo lắng vì biết sức khỏe của Viollett không tốt như người bình thường. Còn lo thì khiến cô càng lớn tiếng la hét như đabg giận dữ.
- Nè, làm gì vậy? Tôi không cần. - Mặc áo mưa vào đi! - Nếu cô không về với tôi thì tôi sẽ đi theo cô. - SAO CÔ CỨ LÀM PHIỀN TÔI HOÀI VẬY!!! VỀ ĐI! - Không!!! Yến nhìn Viollett giận dữ thực sự rồi bỏ đi, quá lo cho Viollett nhưng lại quá bướng bĩnh để nhận ra bản thân đang yêu ai đó quá nhiều. Yến bật khóc to hơn vừa lo vừa giận sự oan cố của bản thân. Trong thoáng chốc Yến thấy đầu óc quay cuồng và cô không làm chủ được cơ thể nữa. Chỉ cảm nhận đôi bàn tay ấm áp ôm chặt lấy cô dịu dàng mà cũng thật nồng cháy. Yến nhận ra cô đã yêu Viollett quá nhiều rồi.
Được người mình yêu ôm trong vòng tay khiến Yến hạnh phúc đến tột cùng dù biết để mang cô về nhà Viollett đã phải khổ sở đến thế nào, thoáng thấy gương mặt thanh tú hằn lên vẻ lo lắng càng khiến Yến yêu Viollett nhiều hơn nữa. Cô muốn hỏi thật nhiều, hỏi vì sao lại thương cô, lo lắng cho cô vì sao thương mà không dám nói ra. Nhưng cô chỉ đủ sức để rên rỉ. - Lạnh quá. Cảm nhận được bàn tay ấm áp sau chiếc khăn đang lau khô tóc và tai chân cho Yến thật dịu dàng. Yến tự nghĩ người con gái này yêu cô bao nhiêu, có yêu nhiều bằng tình cảm của cô không. Trong cơn mơ mà Yến vẫn cứ nghĩ về người cô yêu bất chấp cơn sốt đang bao trùm lấy cơ thể. Trong phút giây đó Yến cảm nhận được cơ thể bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhận ra Viollett đang giúp cô thay quần áo ướt mà ngượng đến chín mặt. Từ giây phút đó Yến nhất quyết biến Viollett thành người yêu của cô mãi mãi. Cô không muốn chia sẽ người con gái đó với bất kỳ ai nữa.
Khi Viollett bỏ đi mua thuốc thì Yến dần tỉnh lại, cô không ngờ chỉ vì quá ngượng ngùng khi được người yêu thấy những thứ nhạy cảm trên cơ thể mà khiến nhiệt độ trên cơ thể cô tăng cao khiến Viollett nhằm tưởng là cô đang bị sốt. Yến cười ngẩn ngơ không ngờ ai đó lại ngốc đến như vậy không thể phân biệt được một người nóng lên vì bị khích thích và một người bị sốt vì bệnh. Nhưng Yến nghĩ lại hiểu lầm như vậy càng tốt, cô có thể được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn.
Viollett quay lại sau đó Yến vẫn giả đang bệnh và rên rỉ giọng yếu ớt. - Ăn cháo đi rồi uống thuốc. Cô coa muốn đi bác sĩ không? - Được rồi, tôi không sao. Yến cố cự tuyệt vì đi bác sĩ thì mọi chuyện sẽ lộ ra mất. Cô không nghĩ chuyện giả bệnh lại khiến Viollett lo lắng đến như vậy. Cô rất muốn biết tại sao người con gái đáng yêu đó lại tốt với cô, cô đâu xứng đáng được đối xử tốt như vậy. Chẳng phải cô luôn là kẻ lớn tiếng và làm phiền sao.
- Cô không ăn cháo hả? - Sao tốt với tôi vậy? Không phải mấy người ghét tôi lắm mà. Hay là lại muốn giả mấy trò biếng thái lúc người ta không cảnh giác. - Bệnh mà vẫn còn nói móc tôi được á. Khoan, cô đang bệnh mà tính đi đâu. - Giường của cô có mùi giống người đó tôi không thích. - Ý cô là sao? Ai là người ấy? - NGƯỜI TÔI YÊU ĐƯỢC KHÔNG? SAO CÔ LÚC NÀO CŨNG THÍCH HỎI NHIỀU QUÁ VẬY!!! TÔI GHÉT CHỊ TA! TÔI GHÉT CẢ CÔ NỮA! TRÁCH RA ĐI.
Yến cố diễn cho xong màn kịch bị người yêu bỏ rơi mà người đó không ai khác là chị gái Anna của Viollett. Yến chỉ muốn cho Viollett biết chuyện giữa chị gái cô ấy và Yến đã kết thúc để Viollett có thể chủ động hơn trong tình cảm.
Yến giả vờ đứng dậy rồi ngã vào người của Viollett, Yến chỉ muốn người cô yêu phải mạnh mẽ hơn nếu yêu ai đó nhiều thật nhiều thì phải mạnh mẽ lên. Yêu mà không dám nói ra thì có thật sự là yêu hay không. - Tôi mệt con nhóc như cô rồi nhe. Bây giờ, cô đang ở trong nhà của tôi, tôi là người có quyền. Cô không được đi đâu hết!!! - Đồ vô duyên, biếng thái, vũ phu!!! TÔI GHÉT CÔ.
Yến giả vờ thở hổn hển nhưng lòng vui không lời nào kể hết. Đây là điều mà cô mong muốn ở người cô yêu. - Ăn đi. - Không ăn. - Ăn đi. - Không là không. - Cứng đầu. - Vũ phu. - Đanh đá. - Biếng thái. - Chảnh chẹ. - Vô duyên. - Không ăn thì tôi sẽ mớn cho cô ăn.
Nhược lại sự rụt rẹ vốn vĩ Yến ngạc nhiên và thích thú khi Viollett trở nên quá liều lĩnh, chút nữa thì họ đã hôn nhau rồi. Nhưng Viollett vẫn cứ e thẹn như bản chất dịu dàng, chân thật. Người Yến ngại ngùng bỏ đi để cô lại trong hạnh phúc. Đó là chén cháo ngon nhất mà Yến được ăn.
|
Tập 5: Đổi cách yêu.
Yến chạy ra khỏi nhà Viollett biết chuyện bản thân không kiềm chế được và lại làm những chuyện lẳng lơ với Viollett. Từ những lần đầu tiên tiếp thì Yến biết dù cho Viollett có giống chị gái tới mức nào, giống đến hai giọt nước nhưng Viollett khắc Anna ở chổ cô ấy rất nghiêm trọng quá chuyện tình cảm. Yến có cảm nhận được có điều gì đó trong người Viollett khiến cô ấy khó tiếp nhận tình cảm của bất kì ai một cách dễ dàng huống chi là chuyện ăn cơm trước kẻn. Cô đã hiểu tính người cô yêu những vẫn không thể nào kiềm chế được sự thèm khác thể xác với người con gái ấy. Mỗi lần bên cạnh cô gái ấy thì Yến lại trở nên hoang dại hơn cả bên cạnh An. Và như những ngày đã qua Yến vẫn lén lút đi theo Viollett và khi thấy người cô yêu bên cạnh những cô gái khác cười nói vui vẻ thì máu ghen trong người lại tuông ra. Như mọi đêm cô vẫn uống rất nhiều rượu bia và đêm nay cũng không ngoại lệ. Cô muốn uống cho say để quên đi những tình cảm quá lớn với người con gái đó. Yến không biết mình đã ngất xỉu chỉ có cảm giác đôi bàn tay ấm áp lại ôm chầm lấy cô và nâng niu.
Những lúc bên em thật vui Muốn khẽ hôn lên bờ môi Muốn nắm tay em thật lâu Muốn nói cho em hiểu rằng: "Tình yêu anh đã dành trọn cho em Hai chúng ta sẽ luôn bên nhau chẳng xa cách đâu".
Khẽ gọi tên người yêu trong bóng tối nước mắt Yến lặng lẽ rơi trong phòng cấp cứu. Khi gần chạm đến cái chết Yến mới nhận ra, cách cô yêu một người là sai. Nếu cô được sống một lần nữa cô muốn dùng sự chân thành từ trái tim để khiến người cô yêu thấu hiểu chứ không phải thân xác.
Mở mắt ra sau cái chết đã gần kề Yến thấy bàn tay ấm áp của người con gái cô yêu thương áp mặt trên chiếc giường bệnh trắng say sưa ngủ mà tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Chính hơi ấm của Viollett đã truyền sự sống cho Yến giúp cô tỉnh lại. Dù đã dậy nhưng Yến vẫn không muốn đánh thức người cô yêu dậy để cô được ngắm người cô yêu thêm một chút nữa. Vì sợ rằng cô không dám đối mặt khi người cô yêu tỉnh dậy và nhìu cô trìu mến. Cô biết Viollett là một người như vậy đó, bất kể cô có làm lỗi lầm gì thì cô ấy cũng sẽ tha thứ.
Viollett bỗng tỉnh dậy làm Yến vội giả say ngủ nhưng tim đang đập thình thịch sợ bị phát hiện đã nhìn trộm.
- Khát nước quá... Yến say đắm nhìn Viollett nhẹ nhàng rót nước cho cô mà mặt rất vui vẻ. Yến tự thấy tự mãn khi nghĩ rằng người cô yêu đang mừng khi nhìn thấy cô đã tỉnh dậy. Nói một hồi thì Viollett đi làm thủ tục xuất viện cho cô nhưng không quên gọi điện cho ai đó đến đưa họ về. Một lát sau, anh thanh niên trẻ bước vào xưng là tài xế của nhà cô chủ bảo đến đón bạn cô chủ về.
Ngồi trên xe hơi khiến không khí càng căng thẳng hơn, nhất là anh người làm cứ ngó xuống hai đứa. Yến cảm thấy ghen khi anh chàng này cứ nhìn Viollett không ngừng. Dù cảm thấy bản thân nhạy cảm khi Viollett là cô chủ của anh ta chuyện theo dõi để về báo cáo cho bố mẹ Viollett là chuyện bình thường.
- Cảm ơn anh nhiều. Anh chàng kia bỏ đi không quên đưa những cái nhìn trìu mến cho Viollett. Yến lại lên cơn ghen tuông nghĩ lại không ai lại ân cần chu đáo dù chỉ tài xế như vậy. Cô giận hơn khi người cô yêu cứ, luôn cười nói vui vẻ thân thiện với tất cả đàn ông lẫn phụ nữ mà cô ấy quên biết.
- Đi từ từ thôi, giận ai nữa rồi. - Ai thèm giận người dưng. Yến ngồi lên ghế, rồi tự bắt chuyện. - Gọi Vy nhe. - Uhm. Dù biết người cô yêu lớn tuổi hơn những Yên cố tình gọi tên nhưng có vẻ Vy rất thích được gọi như vậy. Rồi Vy lại đưa cháo cho Yến ăn. - Muốn đút cơ. - Kì cục lắm tự ăn đi. Yến nhất quyết không ăn cháo thì Vy đành chìu theo mà đút từng nguộm. - Ngon quá vậy. Ngon hơn ngoài tiệm luôn. - Vậy thì ăn nhiều vô.
Vy nhẫn nại đút cho Yến ăn xong uống thuốc rồi chờ người ấy nằm ngủ say mới ra về. Chờ Vy về Yến mới mở điện thoại ra và nhắn tin cho An.
“An à, em thật sự rất yêu Viollett. Chị kể cho em nghe tất cả những gì thuộc về cô ấy được không. Lần này em muốn yêu cô ấy thực lòng.” “Em hãy nói cho em chị biết tình cảm của em đi càng nhanh càng tốt.” “Như vậy coa ổn không ạ? Lỡ cô ấy nghĩ em không nghiêm túc.” “Tin chị đi, chị hiểu nó hơn ai hết.” “Em tin chị.”
Theo lời An, Yến quyết tâm tỏ tình với Vy.
Muốn nói yêu em, yêu em từ lâu lắm rồi Muốn nói em ơi, em ơi lại đây sánh đôi Anh rất muốn ôm em, anh rất muốn hôn em Vậy mà gặp em anh cứ im lặng ngẩn ngơ
Thấy ghét anh ghê sao anh lại như thế vậy Muốn nắm đôi tay nhưng sao chẳng thấy cánh tay Sao ko đến đây ngay và nhắm mắt đưa tay Ngại ngùng vụt tan cho yêu thương được rõ ràng
Chỉ vì ngại ngùng chẳng thốt nên lời Nên để cho anh đợi mong đấy thôi Mỗi lần chạm mặt đầu óc rối bời Đừng nhìn quanh, đừng nhìn quanh Chỉ mỗi riêng em và anh
Phải làm sao nói nói nói những điều cần che giấu Phải làm sao nói nói nói những nào được từ lâu Ottoke ottoke Phải sao anh cũng yêu em
Lại gần anh nói nói nói những điều cần che giấu Lại gần anh nói nói nói những nào được từ lâu Saranghe saranghe Mình đã có nhau thật rồi.
Yến vừa hát vừa đánh đàn cho Vy nghe trong căn phòng khách nhà của Yến. Vy chỉ say mê lắng nghe mà nào đâu biết từ lời từng chữ mà Yến cất lên thực sự là nỗi lòng của một người đang yêu say đắm.
|
Tập 6: Lời tỏ tình đầu tiên và cái kết bất ngờ.
Vy hí hửng vỗ tay khi Yến kết thúc màn trình diễn vừa đánh đàn vừa hát. Vy thật sự rất thơ ngây, không hề biết ánh mắt của người đối diện nhìn cô hoàn toàn khác với khi người đó nhìn những người khác. Vậy nên Anna mới bảo em gái rất là ngốc. Hoặc có chăng cô ấy đã cảm nhận sự thay đổi từ lâu nhưng bảo tính tự ti đã cố phủ nhận mọi chuyện. Tự chuối rằng Yến sẽ không bao giờ có thể yêu cô.
- Hay quá!!! Yến im lặng nhìn Vy cố nhìn người cô yêu thật lâu, thật sâu và thật nồng cháy dù có nói hàng nghìn lời yêu thương rồi sẽ chia xa cô chỉ mong dùng cả đời để người cô yêu hiểu rằng tình yêu của cô là mãi mãi là thiên trường địa cửu. - Vy à!!! Mình yêu nhau đi. Vy chợt lùi người lại nhìn Yến hoang mang, cô lại đang cố đóng kịch vở kịch của kẻ tự ti hoặc có những chuyện của quá khứ dù đã quên nhưng chiếc vòng cổ hằng ngày cùng những lời nguyền vẫn khiến cô sợ hãi để chấp nhận yêu ai một lần nữa. Vy đã quyết định từ chối lời tỏ tình đó và bỏ về.
Nghe tiếng Vy đóng cửa mà Yến thấy tim vỡ vụng dù đãrất nhiều lần Vy cự tuyệt cô nhưng đâu là lần đầu tiên cô dám đối mặt với Vy để nói lên nổi lòng của cô còn những lần tchỉ là giả bệnh giả say và giả thất tình nhận lằm Vy là Anna. Yến thấy rất buồn nên đã nhắn tin cho Anna. “Em đã tỏ tình nhưng cô ấy đã từ chối.” “*Mặt cười*” “Sao chị lại vui?” “Em làm tốt lắm.” “Em không thấy tý nào. Giờ gặp lại cô ấy ngại chết luôn. Lỡ cô ấy ngại không muốn nhìn mặt em thì phải làm sao. Bắt đèn chị đấy. *Mặt buồn*” “Em chị thích trồng hoa mà nó bị bệnh nên hay quên. Em mua chậu hoa tặng nó rồi bắt nó lo cho cái cây nhưng nó sẽ không làm được đâu. Em biết làm gì sao đó rồi phải không?” “Em biết rồi. Cảm ơn chị.”
Lại nghe lời Anna, Yến mua một chậu bông Violet thật đẹp đem qua nhà tặng cho Vy sau hôm tỏ tình không lâu. Suy ngẫm đắng đo mãi Yến mới dám gõ cửa nhà Vy nhưng không biết vì quá căng thẳng nên giọng nói cứ như thét vào tai.
- Vy ơi có nhà không? - Chờ tý! Yến đứng chờ lòng thấp thỏm không biết sẽ làm gì nếu Vy lạnh nhạt với cô. - Chuyện gì vậy? - Tặng Vy nè. - Hoa Violet á, đẹp quá!!! Vy vui vẻ nhận chậu hoa mang vào trong còn Yến định chào rồi về nhưng Yến nhận ra Vy đang mặt quần áo ở nhà và xuyên qua lớp vái mỏng manh cô nhận ra Vy không hề mặc đồ lót trên lẫn dưới. Trong đêm Yến bị nước mưa được Vy đưa về có một chuyện Yến đã nhận ra Vy không hề mặt quần áo lót khi ở nhà và lúc Vy thay quần áo ngủ thì Yến đã trộm nhìn thần hình không một mảnh vải che thân của Vy dù nạn nhân vẫn hài lòng cứ nghĩ không bị phát hiện khi không chịu đi vào nhà tắm thay đồ ngủ mà thay ngay bên trong phòng ngủ.
- Vy đẹp quá, em yêu Vy. - Ơ... Đừng dừng lại. Yến đang làm gì vậy?
Yến hôn lên má Vy rồi khấp gương mặt khả ái rồi hôn lên chiếc cổ nhỏ xinh dần xuống đôi bờ ngực đang rung rẩy trong cảm xúc. Bàn tay cô không yên má cứ bóp và những phần nhạy cảm của cô gái đối diện nhưng dù trong đam mê Yến cũng cảm nhận được không có sự phản ứng từ người đối diện. Vy chỉ nằm im lặng không chống cự cũng không hòa vào cảm xúc của Yến, Vy chỉ là gốc gỗ căm lặng. Yến tự cảm thấy bản thân là một con quỷ khao khát dục vọng vô nghĩa. - Sao Vy không yêu em? Vy không thèm nhìn Yến và cũng không muốn trả lời bất cứ khiến tim cô như ngừng nhịp đập. Người cô yêu đang giận và ghét cô lắm. Yến buông Vy ra và khóc nức nở. Dù biết là hay mít ướt nhưng lại có tát dụng. Vy nhìn Yến buồn bã. - Nín đi. Yến quá xấu hổ, không còn dám đối mặt với người cô yêu nữa, chạy ra khỏi nhà Vy. Nhưng tối hôm đó Vy lại qua nhà Yến làm lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Phải chăng cuộc tình này là những trò đấu trí trẻ con như vậy.
|
Tập 7: Tình địch.
Yến giả bộ xe hư để được đi cùng với Vy đến trường. Ngồi phía sau Vy cô được dịp bài đủ trò mà người cô yêu cũng không thể làm gì được. Yến vòng tay ôm chặt lấy thân người thon gọn của người cô yêu và áp sát vào nhau.
- Vy! Yến muốn ăn bánh bao. - Nảy ăn phở rồi mà? - Bánh bao. Vy chạy lại tiệm bánh bao Yến vẫn thích ăn. - Tự mua đi. - Không có tiền. - Không biết thật không, thấy người hiền nên gạt đi. Yến hả hê ăn bánh mua từ tiền của Vy. Cô nàng vừa cho bánh vào miệng thì nhìn thấy quán sữa đậu nành bên đường rất thơm. - Nè, uống sữa đậu nành không? - Sữa đậu nành là cái gì? - Vậy uống đi biết.
Vy mua nhưng mới uống một tý Yến đã uống hết sạch cả ly dù không phải là người trả tiền. - Yến là heo hay sao mà ăn nhiều vậy. - Vy mới là heo á. Không phải ai ăn nhiều cũng là heo đâu. - Sao lại là heo. - Lười không biết rữa chén, hám ngủ, hay quên. Hai người họ đi vô trường học tình cờ gặp bạn của Vy cũng đang ở đó. Vừa gặp Trúc thì Yến đã không thích mà máu ghen trong người lại nổi lên. Cô biết quá rõ Trúc đang thích Vy nhưng Vy không hề biết.
Tối hôm đó về Yến giả bộ cần người thực tập nên định rủ Vy qua nhà tập chung nhưng khi nhìn thấy mặt của Trúc ở nhà Vy thì máu ghen trong người cô nổi nên bỏ về. Yến càng ngày càng không chịu đựng nổi việc Trúc có bám lấy Vy suốt ngày và thường chen vào cũng cuộc nói chuyện của hai cô gái. Yến gọi điện cho Nghi rồi bắt đầu kể chuyện của Trúc. Từ lúc biết Nghi thích Trúc, Yến lại rất thân với Nghi, cô chỉ muốn Nghi làm rào cản để Trúc không còn cơ hội để tiếp xúc với Vy nữa. Lén nhìn từ khe hỡ trên cánh cửa Yến nhìn thấy Trúc đã ra về. Lúc này cô mới mò ra nhà Vy và giả bộ bày đủ chuyện làm phiền. - Vy à, em mỏi chân quá hà. Yến không bao giờ xưng hô như vậy trước mặt người khác nhưng cô biết Vy rất thích được làm chị nên những lúc không có ai cô mới gọi Vy là chị. - Làm gì mà mỏi? - Tự nó mỏi thôi. - Hay là đi bác sĩ khám đi. Nằm ì trên chiếc ghế sofa màu xanh lá gát chân lên đuồi của Vy rên rỉ. Yến cố tình đút ngón chân vô những chổ nhạy cảm của Vy nhưng xem ra người đối diện không có phản ứng gì.
- Chị Vy, bóp chân cho em. Yến biết chỉ cần ngọt ngào thui thì Vy có thể làm bất cứ chuyện gì cho cô ấy, chỉ là không hiểu sao cô rất khó để ép bản thân trở thành một cô gái dịu dàng như bao cô gái khác vì vốn tính cách đã rất nam tính và khô khan rồi. Dù có cố nhưng giọng nói của Yến vẫn không thể ngọt ngào như Trúc được. - Một lần thui đấy. Nhõng nhẽo quá chừng. Vy bóp chân cho Yến mới nhận ra dù ăn rất nhiều nhưng Yến không hề mập chẳng bù cô chỉ ăn một chút đã ú lên. - Yến có uống thuốc sổ lãi không? - Vô duyên! Yến nhảy dựng lên la làng. - Sao ăn nhiều mà vẫn ốm vậy? - Thích không, muốn coi body của em không? Đồng hồ cát đó. Yến toang cởi áo ra thì Vy ngăn lại hai má đỏ đỏ. - Không thèm. Vy bỗng hờn mác làm Yến thích thú vì biết có người đang sợ mập lên mỗi ngày. Yến thấy buồn cười khi Vy lại quá coi trọng chuyện cân nặng đến như vậy dù thân hình đã quá đẹp. Dù vậy cô hiểu có những người chỉ hít thở thôi cũng tăng vài cân kiểu như Vy thì việc giữ được một thân hình thon gọn như vậy không phải là dễ dàng như người có ăn nhiều đến mức nào không không tăng cân như cô thì thật bất công. - Mập thì mập, mập mới dễ thương. - Mập xấu mà dễ thương gì. Yến cố an ủi nhưng biết có nói gì thì những người mập không bao giờ có thể ốm được. Và họ sẽ vẫn luôn có tâm lý giảm cân trong mọi hoàn cảnh. - Em muốn ăn trái cây, gọt cho em đi. - Tự làm đi. Vy đá vào mông của Yến rồi nằm trường ra lười biếng. Yến rón rén ngồi dậy năm phút sau mang ra đĩa trái cây. Rồi ngồi ăn ngon lành. - Há miệng ra. Yến chìa miếng trái cây vô miệng của Vy và chợt thấy ngạc nhiên khi thấy Vy ngập ngừng một lúc lâu. - Ăn đi. - Cái nĩa này Yến mới bỏ vô miệng mà. - Rồi sao? - Uhm... Thì. - Ăn không? Mỏi tay quá đi hà. Vy chợt bỏ miệng vào chiếc nĩa của Yến từ tốn nhay. Yến không hề biết rằng đó là lần đầu tiên trong đời Vy ăn cùng đồ ăn với ai đó dù trước đây cô ấy vẫn tin ăn như vậy rất là bẩn. - Ăn nữa đi. Yến đút cho Vy ăn và nhớ lại đoạn phim một anh chàng đút trái cây cho một con heo ăn mà không nhịn được cười. - Cười gì vậy? - Vậy còn không chịu làm heo. - Không ăn nữa. Vy giận dỗi bỏ đi Yến nhìn theo biết Vy đang giận vì bị hiểu lầm là chê mập. Dù Yến không có ý đó những nhìn Vy giận mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy lại rất đáng yêu.
|
Truyện hiện trang đang viết nên có nhiều thay đổi, nếu các bạn đọc lại từ đầu sẽ thấy mình đổi một số chi tiết cho hợp lý hơn. Nếu thấy truyện hay hãy like và comment cho mình biết nhe!!!!
|