Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Phần 4: Viollett and Eve.
Tập 1: Hồi ức.
Trong bóng tối gương mặt của cô gái cứ ám ảnh những giấc mơ của cô hiện lên mỗi lúc một rõ ràng người con gái đó không phải là Olivia mà là chị gái của cô ấy Eve!
Đã từng có một người mà Viollett yêu hơn mạng sống của mình. Người con gái tên Eve. Người con gái đẹp và thanh cao thoát tục hơn cả những vì tinh tú trên trời. Cô gái với mái tóc vàng và đôi mắt xanh hơn cả nước biển và làn da trắng như tuyết. Nhưng đôi mắt cô lại mang một nỗi buồn da diết và sâu trong đôi mắt ấy Viollett nhìn thấy cô và chỉ có mình cô.
Đó là câu chuyện khi Viollett 14 tuổi và đang sống ở Pháp. Hằng ngày cô gái trẻ vẫn đến trường học như mọi người. Nhưng mang trong người hai dòng máu khiến Viollett khó kết bạn và hòa nhập trong cuộc sống của giới quý tộc Pháp và ngôi trường mà cô đang theo học chỉ dành cho người giàu và quý tộc. Viollett không hề muốn vào học ngôi trường này và bố mẹ cô cũng chỉ muốn cô có cuộc sống bình thường như bao nhiêu cô gái Pháp khác tư do và lãng mạn. Nhưng vì những tham vọng nhất thời về một tương lai lấy được một người chồng giàu có và quyền lực của bà ngoại Viollett. Cô bị ép vào học ngôi trường này. Lúc đó bố mẹ Viollett đang ở Việt Nam kinh doạnh nên họ đã không có nhiều thời gian quan tâm đến cô. Tất cả mọi chuyện điều chìu theo sự quyết định của bà ngoại. Và điều khiến Viollett vẫn còn ở lại tiếp tục học ở ngôi trường đào tạo từ mẫu giáo đến đại học đó là vì Anna cũng học trường đó nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba. Anna lại quyết định không học trường đại học ở đó mà nhất quyết thi vào trường hội họa khác. Từ đó Viollett cảm giác rất cô độc và không muốn tiếp tục học ở đó nữa cho đến một ngày cô gặp Eve. - Đồ con lai, xin lỗi tao đi. - Xin lỗi. - Hèn hạ. - Kệ nó đi.
Bọn con gái hay bắt nạt Viollett vẫn cố chọc cô rồi vu cho cô những cái tội mà cô chẳng làm gì sai rồi tìm cớ ăn hiếp bắt làm hầu gái cho bọn nó. Vì không muốn phiền phức vì bọn họ là con gái của những người có máu mặt nên Viollett đành chìu tụi nó vì cô biết chúng nó chỉ quá chán với những lễ nghi mà cả bọn chúng cũng phải tuân theo. Ăn hiếp cô cũng chỉ càng chứng tỏ chúng đã bị người khác ức hiếp rất nhiều nên mới trở nên xấu tính như vậy. Cô thấy chúng đáng thương hơn khi bắt nạt cô nghĩ vậy Viollett mới tự an ủi bản thân để tiếp tục tồn tại trong môi trường khắc nghiệt đó. Cố đứng dậy và dùng tay phủi những vết bẩn trên quần áo mà khi tụi con gái đẩy cô vô tình vướng vào quần áo. - Bạn dùng này lau cho sạch. - Cảm ơn. Viollett cúi đầu không dám nhìn người vừa đưa khăn cho mình vì sợ bị nhận ra là con lai và lại bị kì thị nữa. - Nè, nói chuyện với người ta mà không nhìn vào mắt là mất lịch sự đó biết không! - Xin lỗi. - Đừng có xin lỗi mãi. Cậu có làm gì sai đâu. Ngốc quá đi. Sao để người ta ăn hiếp hoài vậy. - Cảm ơn.
Viollett vẫn không dám ngước đầu lên nhìn. Cô gái đó bỏ đi và không nói thêm câu nào nữa. Viollett nhìn theo bóng dáng cô gái và nhớ mãi mái tóc bờ vai đôi lưng và dáng đi, nhớ tất cả những gì thuộc về người con gái đó, tất cả chỉ ngoài gương mặt.
Từ hôm đó về Viollett đã tự tay giặt sạch chiếc khăn tay mà cô gái tốt bụng đã đưa cho mượn. Dù lòng rất nôn ao mong được gặp lại người đó nhưng lại sợ người đó sẽ không thích cô nếu biết cô là con lai nên suy nghĩ dần vụt tắt trong cô. Cho đến mùa hè Viollett được nghỉ học và xin bà ngoại cho đi đến ngôi nhà ngoại ô mà gia tộc đã mua để nghỉ ngơi và đã được sự đồng ý của bà ngoại vì mẹ Anna đã nói giúp cho cô. Bởi mẹ Anna hiểu tính cháu của mình, bà biết Viollett đã phải chịu nhiều áo lực khi vào học ngôi trường đó bởi lẽ sau quyết định của con gái bà chuyển sang học trường đại học khác bằng mọi giá thì bà cũng hiểu ngôi trường đó đáng sợ đến mức nào.
Tài xế của gia đình đưa Viollett đến căn nhà ngoại ô đó và ở đó cũng có hai người làm vẫn đang sinh sống và dọn dẹp để giữ căn nhà sạch sẽ. Cặp vợ chồng già yêu thương Viollett như con gái của họ vì mùa hè nào cô cũng đến thăm họ và mang rất nhiều thứ cho họ. Viollett cũng rất quý cặp vợ chồng già vì họ luôn quan tâm và lo lắng cho cô như con ruột mỗi lúc cô đến chơi và ở lại.
- Cô chủ tới rồi. - Cháu nói rồi ông, bà đừng gọi cháu như vậy ngại lắm. Gọi tên con đi cho thân mật. - Cháu chắc mệt rồi đi một quãng đường xa như vậy. Vào nghĩ ngợi đi bà làm cơm cho ăn. Đêm đó họ có một buổi tối vui vẻ đầy ấp tiếng cười. Viollett luôn cố chỉ kể những chuyện vui của năm vừa rồi vì không muốn không khí ngôi nhà mà cô trân trọng bị phá hủy. Đây là nơi duy nhất cô có thể sống là chính bản thân cô. Viollett thường ngủ rất nhiều khi ở đây thường thi cô chỉ ăn trưa chứ không ăn sáng. Và chuyện đó thì hai ông bà lão đã quen nên không đánh thức cô dậy mỗi buổi sáng sớm.
Sau cơm trưa Viollett chào ông bà lão rồi đi ra cánh đồng hoa oải hương gần đó chơi. Cô vẫn thường ra đây đi dạo và ngắm hoa. Vì cả khu đất trồng hoa oải hương đó điều thuộc quyền sở hữu của gia đình Viollett nên chuyện cô đi llại thường xuyên nơi thu hoạnh và trồng hoa là không lạ lẫm gì với người quản lý ở đó. Hoa oải hưởng đang được công ty của mẹ cô và mẹ Anna nghiên cứu đưa vào sản phẩm như nước hoa bà mỹ phẩm, một mặt hàng đang được ưa chuộng của công ty nên từ khi đó gia đình cô đã mua toàn bộ đất ở khu đó dành cho việc trồng, nghiên cứu và sản xuất. Viollett không thích đi gần khu sản xuất vì rất ồn ào. Cô chỉ hay đi ra cánh đồng hoa để chơi. Đang đi dạo thì cô bắt gặp một bóng dánh rất quen đang hái hoa và tung tăng trên cánh đồng. Viollett đi lại gần cô gái không suy nghĩ. Cô không hiểu sao bản thân lại bạo dạng như vậy nữa. - Dừng lại, ai cho hái hoa nhà người ta. - Đây không phải hoa dại sao? Cô gái quay đầu nhìn Viollett và trông khoảng khắt Viollett nhìn thấy trong mắt cô gái chỉ có mình cô. - À, con bé ngốc. Sau hôm nay mạnh dạng vậy. Còn dám lớn tiếng với tôi nữa. - Ờ, tôi không có ý đó. Chỉ là... Là thui muốn hái gì thì hái. Tôi nói đùa thôi. Viollett định bỏ đi nhưng bị cô gái nắm tay kéo lại. - Nè, đi đâu không cho đi. - Sao không cho, kì cục quá. - Không nhớ mình sao? Viollett nhìn cô gái đó nghi ngờ. - Mình cho bạn mượn khăn tay đó. - Hả? Cậu là... - Đúng rồi nói chuyện mà không thèm nhìn thẳng mặt người ta làm sao nhớ ra được. - Xin lỗi. Mình không có ý đó. Viollett thấy tim đập thình thịch và không dám nhìn vào mắt cô gái đó vì khi cô nhìn vào chỉ thấy một nỗi khao khát không bao giờ chiếm được. - Nhìn thẳng vào mắt mình đi. - Thui mà. Mình về đây. Cậu ở lại chơi đi. Eve ôm chầm lấy Viollett và đẩy xuống nền đất núp dưới bóng cây hoa oải hương không ai thấy Eve đã hôn Viollett đắm đuối và cả Viollett cũng không hiểu sau lại ôm chặt lấy người con gái đó và đáp lại bằng những nụ hôn kiểu Pháp ướt át nhất. Eve đẩy Viollett ra và thì thầm. - Nhớ cho rõ nè. Bây giờ trên đời này chỉ được yêu một người thôi. Người đó tên là Eve! Viollett nhìn Eve say mê và cũng thì thầm. - Vậy trên đời này Eve cũng chỉ thuộc về một người thôi. Viollett!!! Hai người họ lại tiếp tục hôn nhau giữa cánh đồng hoa oải hương thơm lừng trong tháng 7 đó.
|
Tập 2: Hẹn ước.
Hai người họ nằm dưới cánh đồng hoa oải hương cả buổi trưa. Nắm tay nhau và nhìn sâu vào mắt đôi phương để chắc rằng những cảm xúc vừa rồi không phải là bồng bột. - Mình thích cậu từ lần đầu gặp mặt. - Còn mình thích cậu lâu rồi. Viollett ngạc nhiên khi nghe Eve bảo đã thích cô từ lâu khi họ chỉ gặp nhau hai lần. - Vậy cậu gặp mình đầu tiên khi nào? - Cậu không nhớ gì sau. Cách đây mười năm ở công viên của trường lúc tớ đang đi dạo thì nhìn thấy cậu nằm trên nền gạch và thở hổn hển. - Là cậu sao? Người cứu tớ hôm đó. - Bệnh của cậu hình như không còn nữa. - Cách đó mấy năm thì mình được làm phẩu thuật nên giờ không còn bị suyễn nữa. - Tờ lúc đó mình đã theo dõi cậu. - Tại sao không nói với mình. Tại sao? - Vì mình thấy cậu cứ quấn quích bên một chị gái rất đẹp. Nên... - Ngốc quá. Đó là chị của mình mà. Eve mừng rỡ mọi lo lắng về chuyện Viollett đã có người yêu đã biến mất. - Thật vậy sao. - Lừa cậu làm gì. - Nhưng tại sao cậu cứ để mấy con nhỏ đó bắt nạt. Tụi nó có gì đáng sợ đâu. Bây giờ là thời đại gì mà cậu còn cổ hữu vậy. - Mình không muốn làm phiền mọi người. Với lại bọn nó chỉ chọc tớ vậy thui không có ác ý gì đâu. - Nhưng cũng không thể như vậy mãi được. - Sẽ không như vậy nữa. Bây giờ tớ biết mình nên mạnh mẽ vì ai rồi. - Ai vậy? - Biết rồi còn hỏi. Viollett hôn lên trán Eve rồi lên mắt mũi má cặm rồi cuối cùng lên đôi môi mềm mại đó. Họ lại quấn quít vào nhau không rời cứ như vậy cho đến tối.
- Làm sao đây. Khua rồi. - Cậu đang ở đâu? - Mình ở nhà trọ cách đây khá xa phải đi xe taxi đến đây nhưng giờ tối rồi khó bắt xe lắm. Làm sao đây. - Về nhà mình đi. Nhà mình gần đây thui. Đi bộ một đoạn là tới hà. - Như vậy có tiện không? - Chỉ có hai ông bà lão già ở chung nhà giúp việc. Không còn ai nữa. - Vậy thì được. Viollett dẫn Eve về căn nhà nhỏ gần đó. Đêm đó là bữa cơm tối vui vẻ nhất mà Viollett có trong cuộc đời. Đó là bữa cơm mà cô được ăn cùng người con gái yêu cô hơn cả mạng sống của cô ấy. Người con gái đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Người con gái có thể hi sinh tất cả vì cô. Người con gái tên Eve.
- Cậu mặc đỡ đồ ngủ của mình đi. - Uhm. Cảm ơn. Eve đi vào phòng tắm và mở nước từng đường nét trên thân hình tươi trẻ của cô gái tuổi chớm lớn còn hấp dẫn hơn phụ nữ đã trưởng thành. Mái tóc vàng óng ả thấm đẫm nước và những giọt nước ấm áp cứ chạy theo từng đường cong trên cơ thể cô.
- Á!!! Viollett đang lặng lẽ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà thấy người nóng dần lên. Đầu cô cố không tưởng tượng cảnh bẩn thỉu nhưng không thoát ra được sự cám dỗ đó. - Chuyện gì vậy? - Cứu. Viollett chạy vào trong thì không thấy ai ngoài chiếc bồn tắm đầy nước và xà phòng. Nhưng từ phía sau cô đã cảm nhận được một vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình và từ từ mò mẫn gắp người cô và tháo từng nút áo trên người cô. - Eve! - Yêu mình không? Viollett khẽ ngật đầu và chìu theo ý của Eve. - Mình không nghĩ cậu lại là loại người này. - Giờ cậu biết rồi, có hối hận không? Viollett nhìn thân hình nóng bỏng của Eve ngượng ngùng. - Mình sợ, nhưng không bao giờ hối hận. Je t'aime. - Je t'aime. Eve nằm đè lên người Viollett họ ôm nhau và hôn trong bồn tắm cho đếm khi mọi chuyện kết thúc đi xa hơn một nụ hôm. Cả hai đã mất “thứ đó” trong cùng một đêm. - Đừng vậy mà chổ đó bẩn lắm. - Mình không quan tâm. Cậu không thích sao?
Viollett đỏ mặt vì cô rất thích nhưng những chuyện như vậy không được đứng đắng để nói ra. Cô chỉ biết thể hiện bằng cách xiết chặt lấy Eve và rên rỉ. - Eve rất là hư. - Mình chỉ hư với mình Viollett thôi. - Vậy nếu Villett cũng hư thì sao? - Hư thế nào. - Thế này. Viollett ôm chầm Eve vào lòng và hôn lên ngực người con gái đó. Eve rên trong đau đớn vì không nghĩ Viollett lại bạo lực như vậy. - Eve bây giờ thuộc chủ quyền của Viollett rồi. - Thật là hư. Mình không ngờ cậu cũng là loại người như vậy. - Giờ cậu biết rồi. Có hối hận không
Eve cười hạnh phúc. - Nếu một ngày cậu không yêu mình nữa, mình cũng có cách khiến cậu phải nhớ đến mình mãi mãi. Cậu đừng bao giờ hối hận với phải. Mình không phải là người tạo dựng thế giới này. Mình là một con quỷ. - Eve! Đừng nói vậy. Viollett ôm Eve vào lòng và cảm giác có điều đó rất bất an trong lòng cô gái đó. Và những lời cuối của Eve đã khắc ghi trong tâm trí Viollett mãi mãi.
- Mình sẽ khiến cậu phải nhớ đến mình mãi mãi.
Viollett chiềm sâu vào giấc ngủ sau đó bên cạnh người con gái đã dân hiến cả tâm hồn và thể xác cho cô. Nhưng cô lại sợ sợ vì một người yêu cô quá sâu đậm như vậy liệu có tốt hay không. Người ta vẫn nói vì yêu người ta có thể làm bất cứ điều gì. Cô chợt nhớ lại những câu nói mà Anna thường dùng để ngụy biện cho những cuộc trăng hoa của mình.
“Viollett, em đừng trách chị. Không phải chị đang hại họ đâu. Bởi nếu chị yêu họ thật lòng thì họ sẽ bất chấp tất cả để yêu chị. Em biết không khi yêu người ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả chết vì nhau. Em nên hiểu chúng ta là ai. Địa vị chúng ta ở đâu. Sẽ không có kết quả tốt đâu.”
---- Anna đã từng là người như thế, đã từng nghĩ cuộc sống của cô là như thế. Nhưng cô vẫn không thoát khỏi trò đùa định mệnh từ khi gặp Thy chị gái của Yến. -----
Cho dù có cẩn thận như thế nào khi tình yêu đến có mấy ai lý trí thắng được cảm xúc.
|
Tập 3: Yêu.
Đôi khi yêu nhau là chỉ cần ở cạnh nhau mà không cần làm gì hết. Dù trời đã sáng nhưng Eve vẫn không chịu dậy dù đã tỉnh giấc. Cô cứ ôm chầm lấy người yêu và nhìn ngắm gương mặt bình yên của người yêu cô lúc ngủ. Nhưng nằm mãi trên giường khiến cô cảm giác các mạch máu đang dần đông cứng lại, đấu tranh tư tưởng thật lâu mới quyết định trèo xuống giường. Eve viết một dòng tin nhắn gửi cho Viollett rồi bắt xe về khách sạn.
Đến trưa thì Viollet tỉnh dậy nhìn xung quanh không thấy Eve đâu vẫn cứ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ khiến cô cảm thấy hụt hẩn.
Mãi đến khi đọc được dòng tin nhắn trên điện thoại thì Viollett mới biết chuyện hôm qua không phải là một giấc mơ. Viollett thấy lòng nôn nao không yên dẫu chỉ mới xa Eve vài giây. Cô cứ muốn gọi điện cho Eve nhưng lại không muốn người yêu nghĩ cô là người thích đeo bám. Đang suy ngẫm thì điện thoại reo Viollett vội bắt máy nhưng lại thất vọng. Bình thường vừa nhìn thấy tên của Anna thì cô đã mừng quýnh lên. - Em nghe chị ơi. - Bé nhớ chị không? Chị nghe mẹ nói em đã đi đến Provence rồi. - Dạ. - Uhm. Sao hôm nay em gái cưng của chị không muốn nói chuyện với chị nữa sao? Nghi ngờ quá. - Đâu có đâu. Em nhớ chị đến chết mất. - Vậy chị sẽ lái xe đến chổ em ngay bây giờ được không? - Uhm. Chuyện đó... Không cần đâu chị. Em biết chị bận với mấy cô người yêu rồi. Em ở đây rất vui. - Thui chị hiểu rồi. Khi nào có cơ hội phải giới thiệu chị với người với người ấy nhe. - Anna!!! Viollett nghe tiếng một cô gái bên kia điện thoại đang nhõng nhẽo đòi đi chơi nên biết bên cạnh Anna còn một người con gái khác. - Chị sẽ nói chuyện sau vậy. Em có quên gì không? Anna hôn gió Viollett qua điện thoại. - Em yêu Anna nhất trên đời. Viollett luôn phải nói những lời đó theo lời yêu cầu của Anna. Thỉnh thoảng Viollett không biết chuyện gì nữa sẽ xảy đến nếu một ngày Anna lại nổi hứng yêu cô. Quá hiểu tính người chị họ đào hoa cả thèm chóng chán cô không bao giờ muốn làm người yêu của Anna. Viollett là kiểu con gái ít khi có tình cảm với ai nhưng khi đã yêu ai thì yêu đến trọn đời trọn kiếp.
Điện thoại lại reo lần này thì là của Eve gọi. Viollett mừng rỡ bắt máy. - Honey, sao gọi hoài không được vậy. - Chị mình gọi. Xin lỗi. Dọn đồ xong chưa? - Bây giờ Eve ra xe khoảng một tiếng nữa mình tới. - Cậu muốn ăn gì không mình nhờ bà giúp việc nấu cho cậu? - Mình ăn rồi. Nếu cậu không mặt quần lót đón mình sẽ vui hơn. - Eve!!! Viollett gọi lớn tên Eve và cảm thấy rất xấu hổ. Lòng mong chờ sớm đươc gặp lại cô người yêu bé nhỏ.
Có khi chợt nhớ Những lời anh nói Sẽ luôn gần bên và yêu em mãi thôi Thế nhưng giờ đây Anh vội đi mất Mình em chờ mong vòng tay, lặng nghe thời gian vút bay Người yêu hỡi Giờ cô đơn mình em vắng tênh Lòng lạnh giá cùng những nỗi đau rối bời ** Thầm gọi người yêu dấu Giờ này anh đang nơi đâu? Có biết em u buồn mong anh hằng đêm từ bao lâu Từng ngày dài mong ước Người trở về đây bên em Em sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu Trọn đời được bên nhau.
Hai người họ dành trọn mùa hè bên cạnh nhau mà quên mất mọi chuyện trên thế gian. Viollett cũng quên mất những lời Anna nói quên cả họ là ai quên mất thân phận địa vi và quên mất những điều không vui trước đây. Cô chỉ biết mỗi một người con gái tên Eve yêu kiều và khiến cô say mê và mong những phút giấy ngọt ngào này không bao giờ ngừng lại. Eve đẹp và cứ cuống quít lấy Viollett như một làng khói đôi khi Viollett cứ ngỡ những chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ mà cô đang cố tưởng tượng ra để thoát khỏi cuộc sống thực tại đầu khắc nghiệt. Nhưng khi Eve nắm lấy tay cô và nói những lời yêu thương có cánh thì cô biết đâu không phải là một giấc mơ.
Họ nắm tay nhau nô đùa chạy khắp cánh đồng hoa oải hương, tiếng cười nói xóa tan không khí yên tĩnh giữa cánh đồng bao la ngập nắng của một mùa hè chói chang.
- Nhà mình có một hãng rượu gần đây cậu có muốn đi qua vườn nho chơi không? - Còn phải hỏi mình nữa. Đi liền đi.
Viollett lấy chiếc xe đẹp trong nhà ra rồi chở Eve đến nông trại rượu vang của ông ngoại nhưng hiện nay được bố của Anna cũng là anh ruột của mẹ cô quản lý. Đó là nông trại rượu vang lớn của Pháp nổi tiếng với những loại rượu vang ngon nhất được cả thế giới biết đến.
- Gió mát quá, chạy nhanh nữa đi Viollett. - Ôm mình chặt vào.
Hai người họ băng băng trên con đường nhỏ ven cánh đồng hoa rồi băng băng qua một khu dân cư nhỏ đến cánh đồng nho - Xin chào Viollett!!!
- Chào mấy chú.
Vì Violett thường đến đây chơi nên những người làm ở đó điều quen biết cô. Viollett đậu xe gần đó rồi dẫn Eve vào vườn hái nho.
- Hôm nay mình làm nông dân thu hoạch nho. Nhưng vì chưa tới mùa thu hoạch nên ho đi sang khu cất rượu để thử những loại rượu mới. Ở Pháp trẻ em vị thành niên không được mua rượu nhưng việc uống rượu thì không hạn định. Với họ vẫn quan điểm vài cốc rượu vang trong bữa ăn là điều cách để tận hưởng bữa ăn trọn vẹn nhất.
- Chú Robert đây là bạn cháu? - Chào chú. Người đàn ông đậm chất Pháp là quản lý xưởng rượu ở đây thay cho bố của Anna. Ông ấy dẫn hai đứa đi khắp nơi tham quan rồi ông để hai đứa tự đi chơi và quay lại công việc của ông ấy. - Eve, xuống hầm rượu nhe. - Đi đi. Viollett nắm tay Eve dẫn xuống chổ để rượu đã hoàng thành. Ở đó hai đứa được cho thử rất nhiều loại rượu. Chuyện Viollett biết uống rượu không phải chuyện lạ nhưng cô không ngờ Eve còn uống nhiều hơn cả cô. - Nè, cậu tính uống say rồi làm mấy chuyện ấy ở đây nhe. Không được đâu. - Sau lại không, cậu chết rồi. - À, buông ra. Người ta thấy bây giờ. Không được đâu. Vẫn tưởng Viollett đã quên đi bản thân là ai nhưng hôm nay dường như ý trí của cô lại quay về. - Cậu sợ gì chứ? - Mình không biết! Không thể ở đây được. - Hay cậu không yêu mình nữa. - Không phải vậy. - Vậy thì sao không được? - Gia đình mình sẽ biết. Bà ngoại sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. - Tại sao? - Mình không biết. - Sao họ cổ hữu vậy. Không sao nếu không ở được qua nhà mình ở. - Không thể được. Mình không muốn làm vậy. - Tại sao không? - Chỉ là không thể? Đừng ép mình mà. Eve im lặng bản thân rất muốn được âu yếm yêu thương Viollett nhưng cô vẫn tôn trọng những gì người yêu cô đang muốn gìn giữ.
- Nhưng cậu không được chịu đựng một mình. Có gì phải nói với mình đấy. - Uhm. Mình hứa. - Hay là đi vào thị trấn chơi đi.
Hai đứa đạp xe ra khỏi xưởng rượu đến thị trấn gần đó chơi đến khua mới về. Hai người họ cứ như vậy đến hết mùa hè thì cũng là lúc nói lời chia tay. Vì không muốn chuyện hai đứa bik bại lộ nên Eve bắt xe lửa về trước còn người nhà Viollett cũng cho người đến đón cô. Viollett nhìn chiếc vòng cổ Eve đưa cô mà cảm thấy lòng ấm áp. Đó là chiếc vòng cổ có mặt hình tròn và bên trong có một cành hoa hồng đỏ. Eve bảo Viollett phải đeo nó mãi mãi không bao giờ được tháo ra kể cả khi tắm và ngủ. Eve bảo đó là chiếc vòng cổ đắt nhất thế giới và trên đời này chỉ có duy nhất một mà bố của Eve đã tự tay làm càng tăng giá trị của nó. Bố Eve là một nhà thiết kế thời trang làm ra những trang sức quý giá và nổi tiếng nhất hiện thời. Ông ta là ông trùm nữ trang của Pháp. Rất nhiều công ty nữ trang đã bị công ty của ông ấy thâu tóm vì không thể cạnh tranh nổi. Đó là điều không lạ mà Viollett luôn thấy Eve mang trên người rất nhiều trang sức đắt nhất thế giới. Nhưng thứ đắt giá nhất trên người cô ấy chính là trái tim đã trao cho cô trọn vẹn nhất. Viollett không biết liệu tình cảm của cô có thể sánh bằng Eve nhưng cô chỉ biết sẽ liều mạng nếu ai dám làm tổn thương người con gái ấy.
|
Tập 4: Tiệc sinh nhật.
Khi xe chạy qua một những tán cây lớn xanh tươi thì Viollett biết cô đang sắp về đến nhà. Đó là một trong những căn biệt thự lớn nhất thế giới với phong cách quý tộc sang trọng quyến rũ. Nhưng đó lại là nơi mà Viollett không muốn đến nhất. Dẫu đó cũng là nơi mà cô đã ở từ lúc nhỏ đến bấy giờ. Nơi từng có bố mẹ anh trai và chị họ Anna những người luôn yêu thương cô. Nhưng bây giờ không còn ai nữa. Cô chưa bao giờ hiểu cảm giác cô độc khi phải sống trong một nơi úa lớn cho đến khi mọi người lần lượt rời xa cô.
Bố của Anna cũng là cậu của Viollett thì không còn lạ khi thường xuyên vắng nhà. Còn mẹ của Anna vẫn thường quan tâm cô nhưng những lúc bận thì hầu như bà ấy không ở nhà mấy tháng trời để cô ở lại lẻ loi bên cạnh bà ngoại. Sau khi ông ngoại cô mất thì quyền lực của bà trong gia đình càng to lớn hơn. Bà cô là loại người rất nghiêm khắc và lạnh lùng, bà ít khi nói chuyện với cô và không ai có thể thay đổi được ý định của bà. Nhưng quan trọng nhất bà là người sinh ra trong một gia đình quý tộc nên từ nhỏ những tư tưởng trọn giàu khinh nghèo và coi trọng quyền lực hơn tình cảm đã đi sâu vào tâm trí của bà ấy. Dù biết bà rất thương và chỉ muốn cô có được cuộc sống sung túc không lo lắng tiền bạc sau khi lấy một người chồng cùng địa vị nhưng với cô việc ở cạnh người mình yêu là thứ vô giá và không một thứ của cải vật chất nào có thể mua được.
- Nhị tiểu thư đã về. - Chào ông. Viollett chào ông quản gia rồi đi thẳng lên phòng để hành lý lại cho người làm mang lên hộ. Dãy từng bước chân thoát tục nhe nhàng và thanh cao trên nền nhà lát cẩm thạch. Bản thân Viollett cũng hiểu khi bước chân vào căn biệt thự ấy cô đã trở thành một người hoàn toàn khác không dễ dàng để những cảm xúc dễ dàng bộc lộ với những người làm, phải luôn ra vẻ một tiểu thư cao quý không cùng tầng lớp với những người còn lại. Và cách cư xử và những lễ nghi cần thiết của một người phụ nữ con nhà quý tộc luôn phải gìn giữ trước mặt bà ngoại của cô.
Chiếc cầu thang dát vàng lá càng khiến Viollett cảm giác chán nản cho sự sa hoa lãng phí của bà ngoại. Cô cảm thấy bà cô đang cố biến căn biệt thự thành cung điện của những nữ hoàng ngày xưa những người mà bà vẫn luôn ghen tỵ và khao khát trở thành một trong số họ. Cô nữ hầu gái vẫn luôn đi theo Viollett từ nhỏ đang đi bên cạnh cô rồi mở cửa phòng cho cô vào. - Em theo chị vào đây. - Dạ. Cô người làm đi theo Viollett vào trong phòng. Khi người làm mang hành lý lên khi họ đóng cửa lại thì Viollett mới bắt đầu thở nhẹ nhàng. - Chị để em làm cho. - Được rồi, em ngồi lên giường đi chị có này cho em nè. Viollett tự mở hành lý lấy ra một hộp quà đưa cho cô bé người hầu đã hậu hạ cô ấy từ nhỏ. - Cảm ơn chị. - Không có gì đâu. - Em mở ra xem có thích không chị tặng cái khác? - Em thích mà. - Chưa mở sao thích được. Cô bé người làm mở ra xem thì đó là một chiếc váy dạ hội rất đẹp nhưng cô vẫn còn bỡ ngỡ. - Đẹp quá, nhưng sao chị mua cho em? - Sắp tới sinh nhật của bà ngoại chị rồi, hôm đó sẽ có rất nhiều người giàu có và quyền lực đến dự. Em mặc cái này đi. - Nhưng em mặc đồ bình thường cũng được rồi ạ. Quý bà Leona sẽ không cho bất kỳ hầu gái nào mặc đồ khác đâu ạ. - À, chị quên mất. Vậy em giữ đi khi nào có dịp mặc. Đừng buồn bà ngoại chị nhe. - Không có đâu, cảm ơn chị. Chị không giống những người ở đây coi em như người làm. - Khi nào lớn chị sẽ giúp em hoàn thành ước mơ. Không phải em cũng muốn làm trong công ty thời trang của mẹ chị và mẹ Anna sao? Khi nào chị vào làm chị sẽ cho em vào phụ việc chịu không? - Thật vậy không ạ? - Tất nhiên rồi. Cô bé cảm ơn Viollett không ngừng rồi xin phép đi phụ việc vì sợ bà quản lý hầu gái sẽ quở trách. Dẫu Viollett bảo không cần phải sợ như vậy nhưng con bé có vẻ rất chăm chỉ. Cô nhớ ra sắp đến sinh nhật của bà ngoại nên hầu gái là những người bận rộn nhất vậy nên Raine mới vội vàng hơn mọi ngày như vậy. Thường thì nó sẽ cố tìm chuyện để được ở bên cạnh cô lâu hơn. Viollett có linh cảm con bé đang cảm nắng cô nhưng không nghĩ đến những thứ tình cảm như với Eve. Có lẽ nó chỉ đang mơ tưởng được làm cô sẽ hạnh phúc và sung sướng như thế nào, dẫu sự thực không hề như nó nghĩ.
Đêm buông xuống thì toàn bộ tòa biệt thự rực sáng, thứ ánh sáng huy hoàng tráng lệ. Từng chiếc xe hơi đắt tiền nối đuôi nhau đỗ vào bãi. Không khí chở nên vô cùng náo động khi các hầu gái thay nhau chạy xung quanh để phục vụ và tiếp đãi các vị khách. Những nhà vương gia quý tộc và những ông trùm thét tiếng lần lượt xuất hiện cùng vợ và con cái của họ. Hòa vào những cặp gia đình là những đại gia hai ba đời vợ đi cùng những cô người mẫu diễn viên nổi tiếng và xinh đẹp. Tất cả đều khoát trên người những bộ cánh sang trọng và những loại trang sức đắc đỏ trong và ngoài nước. Tất cả điều mang trên mặt một nụ cười niềm nở vì biết hẳn sau đêm nay những cuộc mua bán hàng tỷ euro được ký kết. Hay những cuộc kết giao và mai mối của những gia tộc thét tiếng hằn đem lại những sự liên kết lâu dài.
Vì là sinh nhật của bà Leona người quyền lực nhất trong gia tộc nên tất cả những người nhà của Viollett điều có mặt tại đậy. Bao gồm bố, mẹ của Anna không những thế còn có cả bố mẹ của Viollett và anh trai của cô cũng từ nước ngoài bay về dự buổi tiệc sinh nhật hôm này của người mẹ người bà đáng kính của họ. Và tất nhiên không thể thiếu Viollett và một người không bao giờ thích có mặt tại những buổi tiệc như Anna cũng phải về sớm để thử váy mới mà mẹ cô đã thiết kế riêng cho cô và Viollett.
- Em đẹp quá!
Viollett được thiết kế một bộ váy màu tím và đính kim tuyết lấp lánh trong rất bắt mắt chiếc váy không dây hở lưng khiến cô cảm giác ngựng ngùng khi mặc nhưng lại tôn lên chiếc cổ sau khi tóc đã được buối cao và làn da trắng mịm màng được chăm sóc hằng ngày bằng những loại mỹ phẩm đắc tiền nhất. Nhưng khi Viollett nhìn sang Anna thì cảm thấy bản thân cô không là gì so với nhan sắc mặn mà của chị. Anna mặc một chiếc váy đen tuyền huyền ảo và quyến rũ giống như con người thật của cô ấy. Người con gái hấp dẫn tất cả nam lẫn nữ, người con gái khiến cho không biết người dại khờ đem lòng yêu thương rồi lại đêm ngày đau khổ.
Bấy giờ, Anna đã một thiếu nữ mười chín tuổi với những đường cong quyến rũ trên từng góc cạnh trong khi Viollett chỉ là một cô gái 15 tuổi với những chổ vừa hé nhấp nhô nên vẫn cảm giác nhỏ bé trước sự yêu kiều của chị gái.
- Đừng có xụ mặt như vậy nữa cục cưng của chị. Em của chị là đẹp nhất trên đời này không ai sánh bằng. - Vậy còn mấy cô người yêu nhỏ bé của chị. - Họ không là gì cả so với em. - Nếu sau này chị yêu ai đó thật lòng, thì em cũng thành xấu thôi. Chị sẽ suốt ngày bên cạnh người yêu của chị. - Đừng có ghen, chị cũng sẽ ghen với người yêu của em đó. Viollett chợt thấy tim rung động khi nhớ đến Eve và thơ thẩn không biết bây giờ người yêu bé nhỏ đang làm gì. Cô ước Eve sẽ ở ngay cạnh cô để xoa bớt nỗi cô độc của những cuộc trò chuyện xã giao nhạt nhẽo mà cô sẽ phải hòa vào tối đêm nay.
- À, anh William cũng sẽ đến phải không chị? - Em biết chị không mong anh ấy đến mà. - Chị sẽ lấy anh ấy thật sao? - Nếu chị còn con đường khác chị sẽ không chọn anh ấy? Hoặc chị muốn gặp người nào đó có thể thay đổi định mệnh của chị. - Còn em? Cậu Davis hình như thân với em lắm. Viollett bật cười. - Em và cậu ấy mà lấy nhau thì sẽ là một cặp kì cục nhất. Nhưng quen cậu ấy cũng tốt, ý nhất bà sẽ không tìm một người chồng khác cho em. - Em vẫn không chịu nói cho chị biết giữa em và Davis thật ra hai đứa đang có bí mật gì. - Em và cậu ấy đã hứa với nhau là sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Em phải giữ lời hừa này vì tương lai của hai đứa. Anna vẫn luôn tò mò về lý do tại em gái lại có thể dễ dàng chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt như vậy dẫu cho hai đứa trẻ đã làm bạn thân từ nhỏ. Cô cũng không biết chuyện của bản thân với người đã được bà ngoại cô hẹn đính hôn từ nhỏ liệu sẽ ra sau khi cô biết bản thân không hề yêu người con trai đó dẫu cho anh ta là một người vô cùng tốt và đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anna không thể hình dung nếu anh ta biết được sự thực về cô liệu anh ta còn tiếp tục yêu cô điên cuồng như vậy nữa không.
- Baby, em mua chiếc vòng cổ này ở đâu mà tinh xảo quá vậy. Đây không giống như những thiết kế của công ty chúng ta. - À cái này, một người bạn tặng cho em. Viollett vẫn nhớ lời của Eve là không bao giờ được tháo chiếc vòng cổ ra. - Tuy đẹp nhưng chị thấy nó không hạp với chiếc váy em đang mặc. - Em không quan tâm. Nó rất quan trọng em không thể tháo nó ra được. - Em có chắc không? Bà bảo chúng ta phải mang trang sức này vào cổ để tôn lên vẻ quý phái. Anna chỉ bào hộp nữ trang trên bàn cạnh Viollett khiến cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Suy nghĩ một lúc lâu cô đành tháo vòng cổ Eve tặng ra và cất kỹ lưỡng vào trong hộp rồi nhờ Anna đeo trang sức của bà chỉ thị vào. Viollett cứ an tâm Eve sẽ không biết chuyện này nên tự nhủ sau khi tiệc tàn sẽ lặp tức đeo lại chiếc vòng cổ mà Eve tặng hôm chia tay.
- Em vẫn là cô bé ngoan ngoãn như vậy. Viollett cảm thấy bản thân đang phản bội lời thề non hẹn biển với Eve nên đã không vui từ lúc đó dẫu vậy cũng không dám thể hiện cảm xúc ra bên ngoài vì biết chỉ một sai lầm hôm nay cũng sẽ khiến cho hình ảnh của cô mất đi trong mắt giới thượng lưu và cả sự nghiệp của những người trong gia tộc của cô nữa. Cô biết mình không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân vì bên dưới cô là hàng nghìn công nhân đang ngày đêm sống ấm no dưới sự đùm bọc của gia tộc cô. Nếu sự nghiệp của gia tộc có suy sụp thì sẽ có rất nhiều người phải thất nghiệp. Đó vẫn là điều khiến Viollett chăn chở khi yêu Eve. Cô muốn tìm cho mình hạnh phúc riêng tư nhưng cũng cảm thấy trách nhiệm của mình khi sinh ra trong một gia tộc lớn, khi mất đi danh tiếng sẽ khiến cho sự nghiệp của gia tộc sẽ mất đi rất nhiều thứ. Dẫu cô biết tình yêu là không có lỗi. Lỗi ở chổ cô đã sịn ra trong một gia đình quyền quý.
*Chú thích: ở thờ điểm câu chuyện xảy ra, quan niệm về tình yêu đồng tính còn hạn chế. Và luật pháp Pháp vẫn còn cấm kết hôn giữa người cùng giới. Nhất là có một số người và tổ chức chống đối và khinh bỉ những mối quan hệ đồng tính. Nhưng một số đang ủng hộ và tìm cách để hôn nhân đồng tính trở nên hợp pháp.
Tiếng vỗ tay vang lên khi bà Leona bước ra cùng con trai và con gái là bố của Anna và mẹ của Biollett rùi những người trong gia tộc và hai cô tiểu thư nổi tiếng với nhan sắc có một không hay của gia tộc. Cả hai là những viên ngọc quý với vẻ đẹp riêng của họ nhưng từng bước chân điều khiến mọi người chầm trồ táng dương và rất nhiều chàng trai và kể cô gái khao khát chiếm hữu được họ cả gia sảm mà họ sẽ kế thừa lẫn thể xác.
- Xin chúc mừng phu nhân. - Cảm ơn ngài bá tức đã nể mặc đến dự. - Phụ nhân khách sáo. Mọi người cứ lo chúc mừng bà Leona còn nam thanh nữ tú thì lo tìm cách bắt chuyện với nhau. Anna bị William bắt khêu vũ điệu nhảy mở màn của buổi diễn. Họ kết thúc điệu nhảy trước sự vỗ tay của tất cả mọi người. Trong khi William cứ nở một nụ cười tươi thì Anna lại vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và bí ẩn hớp hồn những chàng trai khác.
Vì muốn để William và Anna riêng tư nên Viollett không đeo bám chị gái như mọi lần. Nhưng khi cô đang cố thưởng thức những chiếc bánh ngọt kháo khẩu ở khu đồ tráng miệng được bày trên một chiếc bàn trải khăn trắng sang trọng và được trang trí tinh tế thì có một bóng hồng đi lại và ôm lấy eo của cô xiết chặc. - Uhm. Xin lỗi buông tôi ra. - Không buông. - Eve! Sao cậu lại ở đây? - Bố mình được mời mà. Khi biết sinh nhật bà ngoại cậu nên mình cũng xin đi theo. Sao? Không muốn mình ở đây hay sao mà ngạc nhiên quá vậy? Dù trong lòng rất vui mừng khi được gặp cô người yêu và được ôm vào lòng âu yếm nhưng lý trí không cho phép cô làm chuyện đó. Viollett đẩy Eve ra và tỏ vẻ khiêm tốn như người xa lạ. - Cậu ăn gì chưa? Ăn bánh này ngon lắm nè. Cố đáng trống lãng nhưng Eve cũng không muốn làm khó người yêu dẫu cảm thấy tim nhói đau khi chợt nhận ra người cô yêu đang giả vờ không thân thiết. - Mình sẽ ăn nếu cậu đút cho mình. - Thui, tự ăn đi mà. - Vậy mình không ăn nữa. - Đừng giận mà. Eve không thể làm mặt giận lâu với người mà cô yêu hơn mạng sống, chỉ một lời nói của Viollert cũng có thể khiến cô bất chấp mạng sống để thực hiện nó. - Tiêu thư có thể nhảy với tôi một bản nhạc. Eve nhìn người con trai đang mời Viollett nhảy ánh mắt ghen tuông. - Cô ấy không nhảy với anh đâu. - Xin lỗi, tôi đang hỏi tiểu thư này. Những người không liên quan xin bớt ý kiến. - Được thôi. Viollett nắm lấy tay anh chàng tây cao to sáu múi đi ra sàn nhảy hòa vào dòng người cũng đang khiêu vũ. Eve nhìn theo tức giận. - Chờ chút. Eve lấy một ly rượu từ người hầu rồi uống cạn một hơi sau đó tiếp tục nhìn theo bóng dáng người yêu và giận hờn tìm quầy để rượu và uống liên tục đến khi không đi nổi. - Eve! Eve! Eve! Sau cậu uống nhiều vậy? Viollett định dìu người yêu vào phòng của mình thì bắt gặp bố của Eve đang lo lắng cho con gái. - Cảm ơn cháu, để ta đưa nó về. - Dạ. Nhìn theo bóng người yêu khuất dạng mà cảm thấy tổn thương. Anna nhìn thấy tất cả mọi chuyện những không nói gì đến khi mọi người về thì cô đi vào phòng của em gái. - Chị vào được không? Anna không nghe tiếng em gái nhưng linh cảm khiến cô vội vàng mở cửa và đi vào phòng của Viollett. Anna nhìn thấy em gái đang nằm rủ rựi trên chiếc giường nữ hoàng trong chiếc váy ngủ khiêu gợi.
- Chuyện gì vậy? Không thấy Viollett, lên tiếng cô càng cảm thấy lo lắng hơn. - Baby, em không sao chứ? Em đang khóc đấy à? - Em không có. Anna cười hiền ôm em gái vào lòng xoa đầu an ủi. Lúc này thì Viollett mới ôm chầm lấy chị gái và mếu máo. - Em buồn lắm. - Không sao đâu, có chị đây. Chuyện gì vậy? - Em đã làm người mình yêu đau khổ. Em là kẻ tồi tệ. Em không xứng đáng với tình cảm của cô ấy. Em phải làm gì đây? - Là cô gái say lúc nảy ôm em phải không? Viollett khẽ gật đầu. - Em phải làm điều mà con tim em mách bảo hiểu không? Chị ước sẽ gặp được người khiến chị phải vằng vặt bản thân như em. Đó là tình yêu thật sự. Nhưng em nên hiểu, em càng yêu cô ấy bao nhiêu thì càng khó cho cô ấy chia tay em. Em phải cẩn trọng. Nếu em quyết định đi con đường này, thì sẽ không còn lối thoát đâu. - Em không biết nữa, liệu tình cảm của em sẽ như vậy mãi trước những sóng gió. Tụi em chỉ vừa quen biết nhau không bao lâu. Em thật sự không hiểu được đây chỉ là những cảm xúc nhất thời hay là tình cảm thực sự. Nhưng em biết cô ấy đã yêu em từ rất rất lâu rồi. Và em cảm nhận được sự khao khát tình yêu của em trong ánh mắt của cô ấy. - Viollett! Em nên suy nghĩ lại đi. Nếu em không thể mang đến sự đảm bảo cho người con gái ấy thì phải dừng lại. Đừng khiến cô ấy đi quá xa đến không thể cứu vãng được nữa. Em hiểu không? Viollett thấm thía những lời nói của Anna. Bản thân cô cũng đã tự cho ra quyết định của mình dù cho nó như một nhát dao xé nát tim cô.
|
Tập 5: Lời muốn nói.
Từ ôm gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật thì Viollett cứ cố tránh mặt Eve trong trường và kể cả không thèm nghe điện thoại và trả lời tin nhắn của người yêu. Cho đến một ngày Viollett chủ động hẹn gặp Eve tại công viên gần quảng trường thời đại. - Tại sao lại trốn mình. Cậu biết mình buồn đến thế nào không? Eve ôm Viollett vào lòng khát khao nhưng lại bị người yêu lạnh nhạt đẩy ra. - Mình không thể nhận chiếc vòng này được. Viollett trao lại chiếc vòng cổ mà Eve tặng cô. - Không, thứ Eve này tặng không bao giờ nhận lại. - Cậu đừng có như vậy? - Không phải cậu đã hứa sẽ yêu mình trọn đời sao? - Lúc ấy mình đã để cảm xúc lấn áp. Mình xin lỗi. - Đừng có xin lỗi. Mình không cần cậu xin lỗi. Mình... Yêu cậu Viollett. Eve điên dạy cố ôm lấy người Viollett và hôn đắm đuối. - Buông mình ra đi. Đừng làm vậy? - Tại sao chứ? Hay cậu có người yêu mới rồi. Anh chàng đêm sinh nhật phải không? Viollett đau đớn cố nuốt những dòng nước mắt vào tim, không nghĩ người yêu lại nghĩ bản thân cô là một người dễ dãi yêu một ai đó như vậy. - Cứ cho mình phụ cậu đi. Tạm biệt, đừng yêu mình nữa. Hãy yêu người khác đi mình không xứng đáng với cậu. - Cậu sẽ phải hối hận. Đứng lại! Mặc cho Eve gào thét Viollett vẫn quay đầu bỏ đi không nói thêm lời nào nữa...
Em, thật sự thì anh muốn nói rằng anh... lý trí không ngăn được trái tim. Mỗi khi anh gần em là lòng anh cứ rối bời thêm lỡ trót yêu người từ hôm qua. Thật sự anh chẳng biết cảm xúc tâm tư của mình có đổi thay theo thời gian Thật sự anh chẳng biết phải làm sao Thật sự anh chẳng muốn phải như vậy
Con tim này đang chơi vơi đang buông lơi chờ em bước tới Dù ngoài kia cả thế giới đang ngăn chặn chúng ta Hãy cho anh thời gian để suy nghĩ lại chuyện đôi ta Liệu rằng cảm xúc ấy sẽ còn mãi hoặc mình đang đúng hay sai Đừng buồn anh nha em ơi vì hai đôi ta là hai thế giới dù là cố gắng cách mấy cũng sẽ chẳng đến nơi Trách duyên ta vì sao lại rung động khi chẳng phải lúc Chuyện tình ta sẽ hạnh phúc là nhìn em lúc.. ta đã xa rời nhau
Vẫn nhớ ánh mắt lúc đấy nụ hôn ấm ta trao về nhau... nhìn thật lâu Giờ chỉ còn là ký ức.
Viollett vừa đi vừa khóc không muốn về nhà nơi duy nhất cô muốn đến lúc này là chổ ở của Anna. Người duy nhất cô có thể khóc trước mặt thoải mái.
Anna sau khi vào đại học thì tự ý dọn ra ở riêng. Cô ấy mướn một căn phòng nhỏ trong Paris. Viollett là người duy nhất có được chìa khóa nhà Anna.
Mệt mỏi bước vào căn nhà của Anna. Nhưng đúng hơn là một cái nhà khi không hơn không khác. Xung quanh bừa bộn giá vẻ, những lọ sơn, giấy vẽ và những chai rượu đã uống hết lăn lóc trên nền nhà. Viollett không thể hiểu nổi tại sao đa số họa sĩ lại có cuộc sống tha hóa như vậy. Nhìn những bộ quần áo và giày dép đủ các thể loại khích cỡ lung tung trong phòng thì Viollett biết đã có rất nhiều cô gái lạ qua đêm ở đây trong trạng thái say xỉn rồi ra về mà quên mất mình đã để quên đồ. Anna có dặn cô nếu đến dọn dẹp thì cứ quăng hết những thứ đồ của họ dù chúng toàn là những đồ hiệu và đắt đỏ. Viollett thường xếp gọn gàn rồi cho những người nghèo sống không nhà không cửa. Đang dọn phòng cho Anna thì Viollett nghe tiếng gọi cửa ầm ỉ bên ngoài. Nhưng cô không ra mở cửa vì Anna đã dặn cô không được cho người lạ vào nhà. Một lát sau tiếng kêu cửa không còn nữa. - Thật phiền phức!!! Viollett đem rác ra ngoài đổ. - Á, trời đất ơi. Cô này sao lại ngủ ngay trước nhà người ta vậy. Đi dùm đi. - Anna, đừng bỏ em mà. Cô gái khóc lóc túm lấy quần của Viollett kéo xuống. - Á, chị điên rồi. Tuột quần em bây giờ. - Đừng bỏ Louna mà. Anna!!! Viollett biết lại là một trong những cô người yêu của chị đến khóc lóc đòi làm lại từ đầu sau khi chia tay. Không biết làm gì Viollett phải lôi cô gái đó vào trong nhà. - Chị nằm đỡ đây đi. Đặt cô gái lên giường ngủ rồi cô đi pha trà ấm cho cô gái uống mong giúp cô gái tỉnh được rượu sớm hơn. Một lát sau cô gái tỉnh dậy và quên hết chuyện đã xảy ra. - Cô là ai? - Em là em gái của Anna. Chị không sau chứ? - Uh. Không sao, do rượu nên đầu chị hơi nhức. Cảm ơn em. - Vậy chị về đi. Cô gái suy nghĩ không biết thế nào mà đòi ở lại cho bằng được. Trong lúc bất lực Viollett đành để cô gái ở lại. - Em thật hạnh phúc. - Sao chị nói vậy? - Anna rất thương em, cô ấy lúc nào cũng nhắc đến em. Chị cũng tò mò muốn nhìn thấy mặt em nhưng cô ấy không bao giờ cho ai biết về em. Thật là lạ lùng. Viollett thầm nghĩ tốt hơn Anna không nên cho ai biết mặc cô, cứ mỗi ngày có một người đến khóc lóc và xin giúp đỡ thì cô không biết nên phải giúp ai nữa. - Chị cũng đừng quá buồn. Rồi cũng sẽ có người khác yêu chị hơn chị em mà. - Em không hiểu đâu. Anna là tất cả với chị. Không có cô ấy, chị sống cũng còn ý nghĩ gì nữa. Cô gái bật khóc, vì không biết phải làm sao Viollett đành ôm chị ấy vào lòng vỗ về an ủi. Cô tự nhủ sao lại có người si tình như vậy. Nhưng những lời cô gái nói vô tình chạm vào vết thương lòng của cô. - Em xin lỗi. Chị em thật có lỗi vời chị. Em có thể làm gì để bù đắp không? Cô gái bật khóc lớn hơn khiến Viollett vô cùng bất lực hóa ra cô đang làm tình cảnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. - Em thật tốt, nếu Anna để ý đến chị một chút thôi thì chị đã hạnh phúc lắm rồi. Đằng này cô ấy. Cô gái lại thúc thích trong vòng tay của Viollett. Cô gái cứ ôm Viollett mà khõ nức nở cho đến lúc ngủ thiếp đi trên gối của Viollett. Cô gái nhỏ chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy nên không biết phải ứng xử như thế nào. Thực lòng cảm thấy cô gái rất tội nghiệp và trong những lúc yếu đuối đó cô không muốn làm cô gái tổn thương thêm ngoài việc chiều theo ý cô gái thì Viollett không biết làm gì nữa.
Ba tiếng sau, cô gái xa lạ vẫn nằm ngủ trên gối của Viollett dù cố đẩy nhẹ nhàng cô gái ra nhưng cô gái cứ ôm chầm lấy Viollett mà ngủ say sưa. Có lẽ từ cơ thể của Viollett có mùi hương giống của Anna nên khiến cô gái còn say rượu nhầm tưởng người yêu của cô ấy. - Mỏi chân quá, phải làm sao đây? Viollett đang không biết phải làm gì thì Anna về. Cảm thấy ngạc nhiên khi cửa nhà không khóa.
- Em đến đó hả Viollett? Anna bước vào vẻ hớn hở nhưng khi nhìn thấy Louna thì cô lùi lại vẻ mặt trở nên khó chịu. - Louna. Cô đến đây làm gì? - Chị nhỏ tiếng thui, chị ấy đang ngủ mà. - Em hiền quá. Louna, dậy đi. Anna đẩy cô gái ra khỏi người em gái. - Anna!!! Mình nhớ cậu lắm. - Louna. Cậu say rồi. Mình đưa cậu về nhà. - Không mình muốn ngủ ở đây, mình muốn ngủ chung với cậu. - Chúng ta kết thúc rồi. Sao nói hoài cậu không hiểu vậy. Có em gái mình ở đây đừng làm mình cảm thấy xấu hổ. - Cậu xấu hổ sao! Cậu cũng biết xấu hổ sao? Mình sẽ khiến cậu còn xấu hổ hơn nữa. Louna bắt đầu cở quần áo trên người cô ấy ra. Viollett ngại ngùng đỏ mặt xin phép Anna đi về trước. - Xin lỗi em khiến em thấy mấy chuyện như vậy. - Chị đối xử tốt với chị ấy một chút. Em thấy chị ấy thật đáng thương. Louna vẫn tiếp tục ôm chầm lấy Anna hôn hít khắp nơi. - Louna!!! - Tớ làm sao? Không phải cậu vẫn thích mình hư như vậy sao? Viollett nghe những lời cuối cùng rồi bỏ về. Lòng đang lo lắng cho Eve không biết bấy giờ cô ấy đang làm gì. Sau khi nói lời chia tay xong càng khiến lòng cô thấy bất an lúc hai người lén lút hẹn hò. Viollett không hề muốn Eve sẽ giống như người tình của chị gái, cố chấp không chấp nhận chia tay.
|