Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 5: Nước đọng sau cơn mưa.
Sau tất cả Yến đã trở lại cuộc sống bình thường của cô ấy như chưa hề có sự tồn tại của Anna. Tôi mừng vì cô ấy có thể nghĩ thông suốt. Được nghe lại tiếng đàn du dương của người ấy thì biết rằng tâm trạng của cô ấy đã bình yên lại.
- Hay quá!!! Tôi vỗ tay và cố nở ra một nụ cười tươi nhất dù ít khi cười với ai. Ở Pháp hiếm khi tôi lại cười với người lạ mà có thân thì nụ cười cũng rất hạn chế. Chỉ có mỗi lúc được của bên người con gái này thì nụ cười của tôi mới trở nên vô thức như vậy. - Vy à!!! Mình yêu nhau đi. Hết nhạc Yến quay đầu lại nhìn tôi đôi mắt long lanh và đầy cảm xúc. Tôi gượng ngập vẫn nghĩ là cô ấy nói đùa. - Đừng có bỡn cợt mình. - Không, Yến nói thiệt mà. Chắc Vy chê tui xấu chớ gì! Hay là chê đồ second-hand. - Không phải vậy? Đừng có nói bậy. - Chỉ là mình là con gái mà!? Yến nhắn nhó nhìn tôi. - Nói dối! Tôi đờ người, làm sao mà cô ấy biết được mình đã thích cô ấy từ lâu chứ. - Xin lỗi nhưng Vy cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hay làm bạn được rồi. Vy cũng sẽ tốt với Yến mà. Yến nhìn tôi giận dỗi. - Về đi. Tôi bỏ về. Vẫn mãi không hiểu nổi sau cô ấy lại nói những lời lẽ đó. Thật lòng cô ấy và tôi chỉ mới quen biết nhau không lâu, không thể nào lại nảy sinh tình cảm nhanh như vậy được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tôi không biết phản ứng thế nào ngoài từ chối. Nhưng lại rất giận bản thân biết đâu cô ấy đang nói thật lòng. Tôi đúng là khờ mà.
Tôi và Yến điều quay trở lại trường sau mọi chuyện và tiếp học niềm đam mê âm nhạc. Vì cùng học lớp nhạc cụ phương tây nên thỉnh thoảng tôi và cô ấy có cùng diễn với nhau. Sau ngày cô ấy ngỏ lời thì mọi chuyện vẫn như bình thường. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng đã quên những lời tỏ tình lúc đó. Mà cũng đúng cô ấy đã yêu chị nhiều đến vậy lẽ nào lại yêu một người vừa mới gặp như tôi mà thật ra tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ được cô ấy yêu. Với tôi tình cảm cho Yến chỉ là cơn gió mùa xuân mang theo hương hoa thơm mát và rồi cơn gió cũng sẽ bay đi chỉ để lại một mùi hương thoáng đâu đó trong kí ức về mối tình đầu tiên.
- Vy ơi có nhà không? - Chờ tý! Tôi đang ngồi tập bài nhạc cho buổi hòa nhạc sắp tới thì Yến gõ cửa phòng nên phải lật đật chạy ra mở cửa. - Chuyện gì vậy? - Tặng Vy nè. Yến chìa một chậu hoa violet tím và nở một nụ cười tỏa sáng làm tim tôi như ngừng tập. Sau mà cô ấy lại dễ thương đến như vậy, chỉ muốn được ôm và hôn vào má. - Hoa Violet á, đẹp quá!!! Tôi không thể nào giấu được sự phấn khích. Và nhớ đến một bài thơ,
Violet loài hoa yêu quí Đẹp dịu dàng như đôi mắt em Bằng ánh nhình thật thà chung thủy Xóa tan lòng ngờ vực nhỏ nhen. - ELIZABETH BARRETT BRIWNING –
- Hoa đẹp như người vậy!
Tôi xấu hổ quá đi mất. Yến lại tặng chậu hoa mang tên của tôi. Không biết nên làm gì để tặng lại cho cô ấy nữa. - Nè, có nhận không người ta mang về á! - Nhận mà cảm ơn nhiều, đưa đây Vy cầm cho. Tôi cầm chậu bông mang vào phòng khách đặt lên chiếc bàn nhỏ gần nơi tôi vẫn luyện tập hằng ngày. Không biết Yến từ lúc nào ở phía sau ôm chầm lấy eo tôi rồi hôn lên tóc tôi rồi đẩy tôi xuống bộ ghế nệm ở phòng khách rồi nằm đè lên người tôi và nhìn sâu vào đôi mắt đang rất hoang mang đối diện. - Yến làm gì vậy, buông Vy ra đau quá! Là người vốn vĩ rất yếu đuối vận động một chút là bị chấn thương ngay cô ấy cũng biết sức khỏe của tôi không giống người bình thường nhưng sau không biết hôm nay lại mạnh tay như vậy. Tôi gào thét lên mà cô ấy vẫn cứ không chịu buông tay nhưng đã nới lỏng hai cổ tay của tôi. - Vy đẹp quá, em yêu Vy... - Ơ... Đừng dừng lại. Yến đang làm gì vậy? Tôi vùng vẫy lần nữa khi Yến cứ vồ vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể tôi mà hôn. Nhưng khi thấy tôi không phản ứng gì thì dừng lại. - Sao Vy không yêu em. Yến bắt đầu khóc. Tôi thật sự là luôn khao khát mấy chuyện như cô ấy nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó sai lầm mà con tim mách bảo. Tôi là người có trực giác rất tốt. Dẫu vậy nhìn Yến khóc tim tôi như vỡ ra từng mảnh vụng. - Nín đi. Yến giận dỗi không thèm nghe tôi nói mà bỏ đi. Nhìn theo bóng cô ấy mà thấy đôi môi chợt mặn. Tôi cũng đang rơi những giọt nước mắt thầm lặng.
|
Tập 6: Cầu vòng.
Hôm nay trường có cuộc tập hợp học sinh ở hội trường không biết là có chuyện gì quan trọng, vừa chuẩn bị lây hây quần áo và mấy chuyện linh tinh của con gái thì tiếng động lại vang lên âm ỉ phá tan bầu không khí thanh bình buổi sáng sớm. - Vy ơi, có nhà không? - Chờ tý, đang thay quần áo.
Tôi mặc vội vàng chiếc quần tây rồi chạy lon ton ra mở cửa cho cô ấy. - Chuyện gì vậy? - Xe Yến hư rồi, cho đi nhờ được không? - Oh. Vào nhà chờ tý nhe. Tôi chạy lanh quanh tìm chìa khóa xe, tính hay quên nên cũng khổ. Rồi hai đứa đi xuống chổ để xe. - Không biết hôm nay có chuyện gì há? - Yến không biết nữa. Ngồi sau xe mà Yến cứ cố tình áp ngực vào vai tôi và siết chặt, cảm giác những phần nhấp vô cứ va chạm vào vai vừa mềm mại vừa ấm áp. - Nè, tới nơi rồi xuống xe đi. Người ta nhìn thấy ngại chết. - Vy nói là con gái với nhau mà ngại gì? Trừ phi có người đang nói dối. Tôi đờ người đang loay hoai leo xuống thì bị Trúc và Nghi bắt gặp. - Ah, ai đây? Giấu kỹ quá nhe. - Đừng hiểu lằm, bạn đối diện nhà trọ thui. Nghi bắt đầu bỡn cợt tôi không buông tha chắc là khoái chí lắm. Cuối cùng cô nàng cũng trả được thù ngày nào. Chỉ có mỗi Trúc là vẻ mặt không được vui không hiểu lý do. Rồi cả bốn đứa đi về phía hội trường. Hôm nay nhạc viện đặc biệt đông đúc hơn mọi ngày. Hành lang dẫn đến hội trường chật kính người đi lại chen một lúc thì cả đám đứng lại. - Sớm quá, chưa ai mở cửa hội trường hả? - Bác bảo vệ đang mở mấy phòng khác, chờ tý đi. - Tớ đi mua đồ ăn sáng đây mấy người nhớ sống chết cũng phải giữ chổ cho mình đấy. Trúc muốn mua gì không Nghi mua luôn. - Mua mình nước mía nhe. Vy có muốn mua gì không Nghi mua hộ kìa.
Tôi nhìn qua Yến thì cô nàng lắc đầu. Cũng phải trên đường đi đã đòi tôi mua cho hết món này đến món nọ giờ sau còn bụng chứ thêm món gì. - Cảm ơn. Nghi tung tăng bỏ đi để lại ba đứa tôi trong lặng im. Giờ mới biết không có Nghi không khí trùng xuống thấy rõ. - Trả tiền đây tổng cộng 27 nghìn 500 đồng.
Thật không muốn lấy tiền của Yến nhưng chỉ muốn chọc ghẹo nó cho không khí bớt im tĩnh. - Không cho free hả? Sao lại tính với Yến. - Không lý sự, trả đi. Không lại giả vờ quên. Chuyên gia ăn chùa. Tôi chỉ tay vào trán nó thì nó phùng má lên. Hình như nó đang giận. - 30 ngàn đó, phần còn lại không cần trả. Nó giận dỗi quay sang chổ khác. Lúc tôi đang định dỗ ngọt nó thì Trúc không biết sao chen vào hỏi đủ chuyện trên đời rồi không hiểu sau tự nhiên lại rất lanh lợi và cứ luyên thuyên mãi. Tôi cũng không thể vô duyên mà cứ giả vờ tập trung nghe Trúc kể chuyện linh tinh về mấy con chó nhà của cô ấy. - Ah, bác bảo vệ tới rồi.
Tôi giả vờ cắt ngang câu chuyện của Trúc nhìn qua thì thấy Yến đang nghịch điện thoại không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. - Nè, vào đi. Chơi game hoài hư mắt cho coi. - Coi lại đi. Tôi tự nhận người bị cận như mình mà còn đi thuyết giáo người khác. Nhưng mà tôi đeo kính áp tròng nên cũng không dễ bị phát hiện là mắt kém. Chỉ có kẻ đêm nào cũng qua làm phiền như Yến mới thấy được tốt đeo kính khi ở nhà.
- Chân Yến đau quá hay là Vy dìu Yến nhe. Tôi nhìn nó vẻ hơi nghi ngờ nhưng thấy nó nhăn nhó quá nên cũng tội. Dìu nó vào được đến ghế thì cũng mệt bỡ hơi tay. - Nè, giảm cân đi. - Hừ, vẫn không hết vô duyên. Cả ba đứa giành đúng bốn chổ ở giữ hội trường và ở trên cao để dễ đi ra và có thể nhìn được toàn cảnh hội trường. - Mà nè? Trúc bao nhiêu tuổi sao cứ kêu Vy bằng chị vậy? Tôi chợt nhớ ra chưa có nói tuổi thật cho Yến biết nên nó mới ăn nói ngang ngược như vậy. - Vy lớn hơn Yến 4 tuổi đó nhe. Tập kêu chị đi. - Eo. Thì ra là bà già! - Nói ai già hả?
Tôi nhéo má nó nhưng chợt giật mình khi nó cứ nhìn tôi chăm chú. - Không thèm. Xưng tên đi. - Muốn kêu gì thì kêu. Yến là bà nội mà.
Tôi nói lẩy nhưng nó lại cười chọc quê chắc là vui lắm biết vậy không nói tuổi thật làm gì. Mà cảm thấy bất công khi Anna còn lớn hơn tôi bốn tuổi mà không bị chê.
Mọi người bắt đầu đi vào trong đám đông Nghi mang cả bịt đồ ăn vào hội trường rất tự nhiên. Nếu ở Pháp thì đã bị đuổi ra khỏi phòng rồi nhưng đây là Việt Nam. Mọi lễ nghi dừng như không có. - Đói quá, ăn nào. À, nước mía của Trúc nè. - Bao nhiêu mình trả lại. - Không cần. Nghi nói rồi bắt đầu ăn bánh mì. Lúc đó Yến nhìn tôi ánh mắt rất khinh khỉnh. Tôi chỉ muốn quát thật to, “Tiền viện phí của Yến là Vy trả đó.”
- Vy uống nước mía ngon lắm. - Oh, cảm ơn Trúc uống đi. Tôi lịch sự từ chối, không biết ở đây mọi người quá thân nên mới tự nhiên mời như vậy nhưng tôi không thích uống chung ăn chung đồ ăn nước uống của người khác.
- Alo, alo các em học sinh còn ở ngoài hội trường mau nhanh chân tập chung. Cô Hoa bí thư trường cũng là giáo viên dạy môn nhạc lý khóa này của tôi dang đứng hiên ngang trên bục sân khấu, ồn ào thông báo. Cô là người rất dịu dàng nhưng âm thanh phát ra từ chiếc loa cũ rít xuống cấp của trường khiến giọng nói của cô nghe thật khủng khiếp. Bọn đi trễ loay hoai tìm chổ cuối cùng để chen vào cho bằng được. Đó là lý do tôi không thích đi trễ, cảm giác cứ như những con chuột nhắt luôn sợ hãi mọi thứ, chốn chui chuốn nhũi sợ bị mèo ăn thịt. - Chào các em học sinh nhạc viện... Ông hiệu trưởng bắt đầu nói đủ chuyện chẳng ăn nhập liên quan và vô cùng nhàm chán. Kiểu dài dòng này hình như là được phát triển hơn ở Việt Nam. Mặc dù tôi cảm thấy ở đâu mọi người điều mở màng bài phát biểu cùng một kiểu nhàm chán đấy. Trong lúc đó Nghi vãn đang lén lúc ăn thêm đồ ăn vặt mặc kệ ông hiệu trưởng dài dòng. Giờ tôi đã hiểu sau Nghi không giảm cân được mặc dù đã thề thốt sống chết để có thân hình như tôi vì Trúc bảo thích con gái giống tôi. Không hiểu nghĩ giống tôi là như thế nào nhưng Nghi lại hiểu rằng cô ấy cần có có thể như tôi thì Trúc sẽ yêu cô ấy. - Da heo với nước ngọt mà bảo diet là diet làm sao. - Tịch thu không cho ăn nữa. Tôi giật bịch da heo của Nghi nhưng nó đã cố giật lại. Hai đứa đôi co một hồi không để ý ông hiệu trưởng đang nói gì, đến khi cả hai nghe những dòng cuối thì tôi buông bịt da heo của nó không quan tâm. - Biểu diễn ở Nam Du? Bốn đứa nhìn nhau phấn khích. - Đảo Nam Du ở đâu vậy? Tôi hỏi ngoài thành phố ra tôi chưa đi đâu từ lúc chuyển qua đây sinh sống. - Ở Kiên Giang. Trúc nhanh nhẹn trả lời. - Có ai đã đi chổ đó chưa? Tôi tiếp tục hỏi. Thì mọi người không ai đến đó cả nghe đồn là nơi còn hoang sơ đang được khai thác du lịch. Tôi thấy Yến đang mở điện thoại coi coi cái gì đấy nên cũng tò mò. - Này sexy nè rất hợp với Yến. - Vô duyên. Thì ra Yến đang lựa bikini, vì biển ở đảo Nam Du rất đẹp. Mọi người đang vui vẻ thì nghe được hung tinh, chỉ những học sinh có điểm cuối mùa cao mới được cùng giáo viên đi đến đảo Nam Du biểu diễn miễn phí cho một chương trình tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam.
|
Tập 7: Lời nói dối.
Trúc muốn đạt điểm cao cho kì thi cuối khóa nên em ấy đã xin tôi cho lại nhà để cùng tập với tôi. Chắc em cũng sắp tới nên tôi xếp tập vở và nhạc cụ trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách thật gọn gàng và ngồi chờ đợi. Cảm giác được giúp đỡ người nhỏ tuổi và được ngưỡng mộ rất thú vị.
- Chị Vy ơi em tới rồi nè. Nghe giọng Trúc nhỏ nhẹ bên ngoài cửa, chả bù mỗi lần Yến gọi là cứ quang quát như bà hoàng. Tôi đi ra mở cửa cho Trúc. - Vô đi em. Tôi đóng cửa lại thì đã thấy Trúc bày đủ thứ đồ ăn trên bàn học mà tôi vừa chỉnh chu sắp xếp. Tôi đang giảm cân mà Trúc cứ dụ dỗ như vậy hoài chắc sẽ mập mất thôi. - Em không cần mang đồ ăn cho chị đâu. Chị không ăn nhiều buổi tối. - Chị xem em mua gì nè! - Bánh crepe á trông ngon quá. Ăn được không? - Em mua cho chị mà. - Cảm ơn em. Tôi vẫn dễ bị dụ như vậy với các loại bánh ngọt. Trúc nở nụ cười đắt thắng vì đã nắm được nhược điểm của tôi. - Ngon không? - Ngon lắm. Tôi định ăn thêm một miếng nữa thì Trúc há miệng ăn luôn miếng bánh trên muỗng của tôi. Em ấy đang làm gì không biết. Tôi nhìn nó không dám dùng cái muỗng đó nữa nên đi vào trong lấy thêm hai cái muỗng mới. - Nè, không có ăn chung như vậy, chị không thích. - Oh. Trúc chợt xụ mặt xuống nhưng tôi không thấy mình có lỗi. Ăn xong hai đứa bắt đầu tập luyện chăm chỉ. - Đoạn này em phải lên cao lấy một hơi và thổi liền mạch. - Để em thổi thử. Trúc làm theo lời tôi và âm thanh phát ra từ cây flute đã mượt mà hơn. Không hiểu sau người học nhanh như vậy lại cứ luôn nhờ tôi chỉ này chỉ nọ, thật là khó hiểu. - Vy có nhà không? VY!!! Không khí đang bình lặng thì Yến lại gõ cửa đùng đùng. Tôi đứng dậy ra mở cửa cho con nhóc ồn ào đó. - Chuyện gì vậy? - Rãnh nên qua thăm con gái một chút. - Sao không lo luyện tập đi, Vy thấy Yến rãnh hoài vậy? Yến đi vào trong không màn mấy câu nói phê bình của tôi. - Ủa, Trúc cũng ở đây á, vui ghê há.
Nhìn vẻ mặt nó rất vui vẻ nhưng sau vẫn cảm thấy có chút mùi vị chua chát trong câu nói của nó. - Vy đã tưới nước cho con gái chưa? - À quên mất. - Ahhhhh, con gái yêu của mẹ. Vy là mẹ ghẻ mà, không thương con gái gì hết. Yến giả bộ khóc lóc rồi đi lấy nước tưới cho chậu bông. Cô ấy vẫn vậy cứ tự nhiên như nhà của tôi là nhà của cô ấy vậy. - Kệ nó đi em, mình tập tiếp há. - Dạ. Mình cùng thổi đoạn này lại nhe chị. - Uhm. Tôi và Trúc bắt đầu thổi. Nói vậy thôi chứ hai mắt tôi cứ phải liết xem nó đang làm gì. - Chị bị chậm nhịp rồi. - Xin lỗi em. Chị sợ nó lại phá nhà chị. - Bạn ấy vẫn luôn như vậy hả chị? - Uhm. Nó chẳng biết ngại là gì đâu. Nhà chị mà nó còn ở nhiều hơn chị nữa. Chắc chị phải làm thêm chìa khoa đưa cho nó. Mỗi lần nó qua cứ kêu ầm ỉ cả khu này nên bị hàng xóm phàn nàn hoài. - Chị thân với bạn ấy quá vậy.
Tôi chợt cảm thấy cách mình quan tâm Yến có phần thái quá. Vì Trúc không biết chuyện của chị tôi và chị của Yến nên cũng không thể nói sau cho hiểu được. - Hai người siêng quá chời thật là đáng ngờ. Sau khi ở bên Yến thấy Vy lười lắm mà. - Vì ai đó cứ phá hoại nên làm cho người ta phân tâm. - Gì vậy? - Crepe, Trúc mua đó. Không có lộc ăn rồi. - Xấu quá, ăn không rủ người ra. Đền đi. - Làm gì có chuyện đó. Tôi và nó lại cãi nhau. - Mình không biết Yến cũng thích ăn. Lần sau mình sẽ mua cho bạn. - Nói đùa thui. Không hiểu sau hôm nay nó tốt vậy bình thường thì đòi sống chết phải ăn chùa cho bằng được. - Muốn ăn thì hôm nào tôi làm cho ăn. - Vy biết làm á? - Không loại bánh Pháp nào Vy không biết làm.
Tôi nhéch mẹp tỏ vẻ tự tin thật lòng người loại bánh nào cũng biết làm là mẹ của tôi. Không biết nói dối như vậy có bị lộ không. Chắc là cứ bảo mẹ làm rồi đưa cho nó ăn rồi bảo là mình làm. - Thật vậy á? Hôm nào em lại, chị em mình cùng làm nhe. Trúc rất tự nhiên buông ra những câu nói đập vào mặt tôi là cả bóng tối mờ mịt. - Ah, oh. Cũng được. - Vậy Yến cũng ráng chờ được ăn bánh tự tay Vy làm. Yến nhìn tôi nhéch mếp cười, chắc là sau vụ rữa chén hôm nọ mọi hình ảnh của tôi về nội trợ đã là con số không tròn trĩn trong mắt cô ấy. Thôi chết tôi rồi phải làm sao đây nói dối chi cho khổ vậy nè.
|
Tập 8: Bí mật.
Sau kỳ thi cuối khóa tưởng chừng mọi sự nhốn nháo đã qua đi những nào ngờ đâu Trúc lại nhắc đến việc dạy làm bánh mà tôi đã quên mất. Cái bệnh hay quên của tôi chắc phải nên tìm cách trị không thì lại đem đến nỗi nhục nhã như hôm nay. - Bột và các thứ cần thiết tụi em điểu mua cả. Bây giờ mình làm gì đây chị? - À, trước tiên, chất các thứ gọn gàng và ngăn nắp lại sẽ tiện hơn. Đây là điều quan trọng khi làm bánh. Chết rồi bây giờ phải làm sau đây tôi lẻn vào phòng ngủ và bắt đầu gọi điện cho mẹ. Chắc mẹ đang ở công ty, nghĩ vậy nên tôi không gọi nữa vì không muốn phiền công việc của mẹ. Đành phải tra google và học thuộc lòng công thức thui. Trời phú cho một khả năng nhớ rất tốt chỉ cần đọc sơ qua là tôi đã nhớ ngay công thức.
Tôi chạy ra rồi bắt đầu chỉ tay năm ngón và bọn trẻ làm theo trừ Yến vẫn đnag ngồi chểnh chẹ trên ghế nhìn mọi người. - Sao Yến không phụ Trúc làm bánh? - Ai đó nói sẽ làm cho tui ăn mà.
Tôi bỏ nó lại một mình, vì đã lỡ hứa dù gì cũng phải làm ra một chiếc bánh thật ngon cho nó. Nhìn Trúc tập trung làm theo lời hướng dẫn của tôi mà thấy có lỗi. Tôi đi lại gần Trúc và cùng làm bánh với cô ấy. - Á!!! - Chị xấu quá. Tôi thấy Trúc quá tập trung nhài bột nên đã cố tình chét bột bánh lên má em ấy. Nhưng không ngờ Trúc lại vui vẻ hơn với mấy trò chọc ghẹo ấy.
- Trẻ con. Yến tỏ vẻ chướng mắt nói rồi đứng dậy, tôi biết là lại sắp đi múc nước tưới cây. Thực lòng cô ấy chăm sóc cây còn tốt hơn khi đối nhân xử thế với mọi người. Hai đứa tôi đang làm bánh vui vẻ còn Yến thì im lặng đứng tưới cây rồi dọn lá khô rụng quanh chập. Không khí bỗng bị phá vỡ bởi một âm thanh ồn ào và quen thuộc nếu giọng Yến thanh thót 9 thì Nghi là 10. Hai người họ vốn sinh ra là để làm bể màn nhĩ người khác. - Tới rồi.
Yến nhanh nhẹn đi ra đón Nghi rất nhiệt tình thì ra nảy giờ cô ấy đã nhắn tin cho Nghi tới đây. - Chào các phi tần của trẫm. Nghi xuất hiện và mang theo một thứ rất đáng ngờ. Tôi bỏ vụ bột chạy lại coi nó mang gì trông rất mờ ám. - Gì vậy? - À, bí mật Yến bảo sau khi ăn xong bánh của Vy thì mới mở ra. - Nghi theo phe Yến khi nào vậy! Đừng quên ai là quân... Nghi không cho tôi nói hết câu. Con ả giả bộ bắt sang chuyện khác. Nhưng tôi không khỏi tò mò nó mang gì đến đây.
- Làm bánh đi tui phụ được gì không? - Không, đừng để Nghi đụng vào. Trúc không hiểu sau lại rất kiên quyết. - Sao vậy? - Hôm nọ Trúc rủ Nghi lại nhà làm bánh, Nghi phá chút xíu là cháy lò nướng nhà mình. - Sorry, chuyện cũ mà. Cứ nghĩ phải dùng nhiệt độ cao nhất để nướng bánh. Với Trúc đi mua dâu tây lâu quá nên mình ngủ quên mất. Tôi cảm thấy có chút tia hi vọng le lói phía sau Nghi cứ để nó phá nếu bánh có dở cũng có thể đổ thừa cho nó.
- Không sao đâu, Nghi rút kinh nghiệm rùi mà. - Chị nói vậy thì cũng được.
Đúng như tôi dự định Nghi đã bỏ muối vào bánh hai đứa tôi làm và kết quả là bánh ngọt Pháp trở thành bánh bông lan trứng muối. - Ehhhh, mặn quá.
Nghi là đứa thử đầu tiên không ai dại như nó. Tôi giờ đang tò mò không biết Nghi và Yến đang âm mưu điều gì. - Là do cậu cả đấy đã bảo không được đụng vào rồi.
Trúc giận dữ nhưng Nghi vẻ rất hí hửng như mọi khi rồi cô nàng đi lại mở túi đồ ra thì ra đó là một hộp bánh Pháp. Nhưng bất ngờ hơn đó là loại bánh mà tôi thích nhất mà ít ai biết. - Ăn đi mọi người. Nghi tìm rất lâu mới có được loại bánh ngon nhất nè. - Ăn thôi. Yến hí hửng chạy lại chổ Nghi, không thể chấp nhận nhưng họ đã cứu vãn lời nói dối xấu xa của tôi. - Trúc đi cùng mọi người đi. - Dạ. Chỉ tại Nghi mà hư hết lần sau chị dạy em nữa há. - Thui ra tiệm mua đi em. - Thật ra chị không biết làm bánh, mà bí mật nhe không con Yến lại chọc quê chị. Tôi rí vào tai Trúc, không biết sao mặt nó lại đỏ lên đáng nhẽ người phải ngượng ngùng là tôi mới phải vì đã ba hoa chuyện làm bánh. Mọi người vui vẻ ăn bánh và nói chuyện sẽ làm gì khi đến Nam Du.
|
Tập 9: Cô gái trong giấc mơ.
Dạo gần đây tôi lại thường hay mơ về một cô gái cứ cố gắng quyến rũ mình. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại biết đó không phải là Yến qua mái tóc. Không hiểu linh cảm lần nữa báo hiệu chuyện gì đó chẳng may mắn sắp xảy ra hoặc có thể là điều ngược lại. Trước khi qua Việt Nam tôi đã bị bà ngoại bắt cho gặp người phụ nữ đã bói toán cho Anna và bảo rằng số Anna sẽ không yêu ai được và sẽ khiến người yêu Anna phải chết. Đó là một phụ nữ trung niên tóc nâu với đôi mắt rất đáng sợ. Bà ta bảo rằng năm nay tôi sẽ gặp số đào hoa và tìm được người yêu thật lòng trong số những người yêu tôi. Không biết là có thật hay không nữa nhưng vẫn có cảm giác bất an sao khi nghe bà ấy nói tôi không nên tin vào những người mới quen. Nhưng mà không tin thì làm sau sống được nghe thôi đã thấy thật vớ vẩn. Chả lẽ suốt ngày luôn nghi ngờ người khác sẽ hãm hại mình. Tôi không hiểu sau bà ngoại lại có thể mê tính đến như vậy nhưng nói gì chuyện của Anna và chị gái Yến cũng không thể phủ nhận bà ta đã nói đúng.
- Dậy đi!
Yến tát váo má tôi một cái đau đến não. - Chuyện gì vậy? Yến ngồi đè lên người tôi thực sự những phần nhạy cảm thì hay đứa gần như đã chạm vào nhau hết rồi, không hiểu đây là mối quan hệ gì nữa. - Dậy đi! Trễ giờ rồi đồ heo lười. - Ahhhh!!! Tôi đẩy nó ra chạy vào nhà vệ sinh rồi chạy khắp nhà tìm đồ đạt rồi hai đứa chạy ra khỏi nhà chút xíu quên khóa cửa. - Nè, sau không qua sớm hơn. - Bây giờ trách Yến đấy à. Không phải ai đó gọi mãi không dậy thì đâu có trễ. Tôi không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay nó và chạy cùng nhau. Hôm nay nó lái xe trở tôi đến trường với tốc độ chết người của nó tôi có linh cảm xe sắp lệch bánh. - Điên á. Cô muốn giết tôi à. Tôi nhảy xuống xe la lối. - Có biết mấy giờ rồi không hả? Tôi không đi biển được là do cô cả đấy. Yến đẩy người tôi cái đau điến rồi hai đứa chạy đi tìm chiếc xe của trường. Đó là một chiếc xe bus lớn đã được trường đặt riêng. Yến chạy lên xe thì chổ đã gần hết nên phải len vào ngồi với người lạ. Nghi và Trúc thì đã ngồi chung với nhau trên hàng ghế đầu tôi phải cố len ra phía sau không ai ngồi nhưng cũng đã hết chổ. - Bạn ngồi đây đi. - Cảm ơn. Tôi nhìn cô gái vừa lấy ba lô đặt xuống nền xe để nhường chổ cho tôi ngồi. Tôi nhìn Yến đang ngồi chung ghế với cô Hoa mà thấy tiếc. - Bạn tên gì? - Vy. - Còn bạn. - Dương. Bây giờ tôi mới chịu nhìn rõ cô gái ngồi bên cạnh đó là một người con gái vô cùng đẹp, mong manh và thanh khiết như màn sương mờ ảo buổi sáng sớm. - Bạn chơi nhạc cụ gì? - Mình đánh đàn tranh. Cũng giống Yến đánh đàn dương cầm nhưng cô gái này chơi đàn tranh nên phong thái có nét cổ xưa và mộng mơ hơn Yến. - Mình có bạn đánh đàn tỳ bà nhưng cô ấy chưa tới. - Hả vậy ra bạn để ba lô cho bạn sao? Vậy mình không ngồi được rồi. Xin lỗi.
Tôi đứng dậy tình cờ thấy Yến cũng đứng dậy. - Yến chổ này nè. - Oh. Hai đứa xuống băng cuối cùng ngồi dù không thích ngồi cuối những được ngồi chung còn hơn phải bị chia rẽ. - Nói chuyện gì mà say mê quá vậy? - Yến hỏi sau buổi hòa nhạc kết thúc, sẽ ở lại mấy hôm chơi nên sẽ không về với trường. - Cô ấy nói không sao. - Đừng lo Vy có nói với cô Hoa rồi, Vy lớn rồi không ai thèm bắt cóc đâu. - Eo. Già mà còn khoe. Lẽ ra không nên cho nó biết tuổi thật giờ bị chê già. Nói một lát thì hai mắt tôi lại không mở lên nỗi. - Yến à! Dựa tý được không. - Không. - Sao vậy. - Mấy người là ai mà đòi dựa. - Bạn. - Vai này chỉ để người yêu dựa thôi. - Vậy à. Tôi không dám dựa vào người nó dù rất muốn đồ keo kiệt. Nhưng nghĩ lại không phải là cô ấy không cho chỉ là đang còn giận mấy lần tôi cự tuyệt nên không trách cô ấy nữa.
|