Tôi Chị Người Ấy Và Những Người Không Liên Quan
|
|
Tập 10: Lời tiên tri.
Xe đổ vào bãi là khi ánh mặt trời đã lên cao và ánh nắng gai gắt rất riêng của Việt Nam. Đang là mùa nắng nên không khí lại càng nóng hơn. Giờ lại cảm thấy rất nhớ những cơn mưa hồi lần đầu gặp Yến cũng là vào mùa mưa. - Nghĩ gì mà thẩn thơ, người ta xuống xe hết rồi kìa.
Tôi lại vậy, hay rơi vào những suy nghĩ riêng của bản thân mà quên hết thực tại. Nhưng nhìn kỹ thì cô gái ấy vẫn còn ngồi phía trước tôi. Và rồi khi cô gái đó đứng dậy. Đặt vào mặt tôi là mái tóc đó và đôi bờ vai và chiếc lưng đó. Cô gái trong giấc mơ. - Cô là ai?
Tôi vẫn nghĩ mình đang còn mơ vội đứng dậy nắm lấy tai cô gái đó. Lần này rất thực tôi phải hỏi cho ra lẽ cô ấy tại sao cứ bám lấy tôi không buông. - Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn cô gái xa lạ đó và cảm thấy ngượng ngập. - Mình học chung lớp phải không? Bạn có học ở Pháp bao giờ không? - Không. Tôi chỉ sống ở Việt Nam. Chưa bao giờ qua Pháp. - Vậy à, xin lỗi mình nhận nhằm người. Cô gái vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững bỏ đi. Tôi nhìn bóng cô gái đó mà cảm thấy rất khó chịu. Tại sao mới lần đầu tiên gặp cô ấy mà cảm giác con tim như đứt từng đoạn, cảm giác như đã mắt nợ tình của cô ấy mà kiếp này phải trả. Cô ấy là ai tại sao lại xuất hiện ở đây. - Ai vậy? - Nhầm người thôi. - Thật không? - Thật mà. Đa nghi. Đang ghen đó hả? - Ai thèm ghen với người dưng. Tôi vẫn cảm thấy đau trước những câu nói hờn mác của Yến. Không biết cô ấy đang nghĩ gì nữa, không hiểu sao lại nói yêu tôi rồi lại cứ làm những chuyện bất cần lúc nóng lúc lạnh. Tâm tư con gái thật là khó hiểu mà bản thân tôi cònkhông hiểu thứ tình cảm của mình với Yến là gì nữa. Thật lòng chỉ muốn được bảo vệ cô ấy suốt đời nhưng thật sự không muốn nói lời yêu cô ấy bởi lẽ không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho cô ấy như một người đàn ông có thể làmđược.
Trái tim không ngủ yên ---
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu Là thật ra anh đang dối mình Còn anh nói đã trót yêu em rồi Là hình như anh đang dối em
Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu Là thật ra anh đang dối mình Còn anh nói đã trót yêu em rồi Là hình như anh đang dối em
Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh Rồi từng ngày nhớ em, trái tim không ngủ yên Thôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau Thôi xin em hãy hờ hững như là đã xa nhau .
Nếu anh nói anh muốn xa em Là thật ra anh mong rất gần Còn anh nói đã muốn quên em rồi Là trong tim anh luôn nhớ em.
Những dòng nhạc cứ văng vẳng trong đầu. Những bản nhạc mà bố vẫn thường mở cũng khiến tôi có phần nào bị ảnh hưởng.
|
Tập 11: Yêu trong ảo tưởng.
Để đến được đảo Nam Du mọi người phải đi bộ một khoảng đến bến tàu rồi đi tàu đến đảo. Đây là đầu tiên tôi được đi loại thuyền thô sơ như vậy, cảm giác rất sợ khi những cơn sóng mạnh cứ thay phiên nhau đập vào thành tàu làm nước biển bắn tung tóe vào bên trong. - À, nước bắn cả vào mặt Vy rồi. - Vậy mới đẹp. - Đẹp gì đâu. Yến cứ một hay đòi ra đầu tàu đứng, cứ ở trong khoan có tốt hơn không. Mà hai đứa đứng thế này trong cứ như Rose và Jack trong phim Titanic. - Ôm em đi. - Hả? Đừng có đùa.
- Đồ nhát gan. Coa không giữ mất đừng tìm nhe.
- Ý gì đây!
Yến bỏ đi vào trong, tôi vẫn đang đứng ngẫm nghĩ lời nhỏ nói. Tôi lại quên điều gì chăng. - Vy. - Dương? - Chuyện khi sáng thật ngại. Mình thấy cậu cứ loay hoai tìm chổ ngồi nên quên mất bạn mình chưa đến. - Không sao, hai người bạn thân lâu chưa? - Mới quen nhau nhưng mình thấy cô ấy rất đáng yêu tuy tính tình hai đứa hoàn toàn trái ngược nhưng lại rất hợp nhau. Nhìn cô ấy có vẻ ngoài lạnh lùng ít nói nhưng bên trong lại rất ấm áp. - Cậu thích cô ấy phải không? - Sao cậu biết? - Cậu cứ nhắc tới cô ấy nảy đến giờ. Phải là người rất quan trọng cậu mới cứ luôn nghĩ về một người như vậy. Dương là một cô gái rất kiều diễm từng đường nét trên gương mặt cô ấy rất sắt xảo thể hiện một người phụ nữ đầy bản lĩnh và mạnh mẽ nhưng cũng không kém mặn mà. - Hải Dương! Vào đây đi, sóng to lắm. Tôi nghe một giọng nói dịu dàng và thánh thót vang ra từ bên trong. Chỉ một giọng nói mà lại khiến tôi cảm thấy nôn nao như vậy, cô gái đó là ai. - Bạn mình gọi. Gặp lại ở buổi diễn há. Tụi mình diễn sau lớp nhạc cụ phương tây. Cậu nhớ ủng hộ tụi mình nhe. - Mình cũng vào nữa, bạn chưa giới thiệu người ấy cho tớ mà. Tò mò thật. - Vậy theo mình. Tôi đi theo Dương vào trong. Đang vội vui mừng thì hình bóng người con gái đó lại hiện về và bám lấy tôi không ngừng. Cô ấy là ai. Tôi mắc nợ gì cô ấy mà mỗi lần gặp mặt lại có cảm giác tim đập mạnh và đau rất đau.
- Đây là bạn mình. Cậu ấy tên là Băng Tâm. Cô gái đó lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đó tỏ vẻ không hề chào đón người bạn mời này. Tôi tự hỏi sự ấm áp mà Dương nói nằm ở đâu trong cơ thể cô ấy. - Chào bạn mình tên là Vy. Tâm khẽ gật đầu nhưng không màn những lời tôi nói rồi không biết nói nhỏ gì vào tai Dương sau đó hai người họ bỏ đi. Dù Dương vẫn chào tạm biệt tôi vui vẻ nhưng cảm thấy cô ấy đang dè dặt vì sợ Tâm không vui. Suy ngẫm mãi không hiểu sau cô gái đó lại ghét tôi như vậy. - Vy, lại đây ăn bánh nè. - Nghi!!! Suốt ngày ăn với uống. - Đi chơi mà thả tớ chút đi. - Ngày nào cậu không chơi. - Vy khó tính quá. Không biết hôm nay ai chọc bà già nên giận cá chém thớt.
Tôi hùng hổ cằm bịt da heo chiên giòn của nó ăn hết không còn miếng nào. Vậy là nó cứ ren rỉ tru tréo tôi từ lúc đó không ngừng. Không biết sao lại làm thế nhưng hậu quả là lại tăng cân thêm.
- Tới nơi rồi xuống đi mấy đứa. - Mình được bơi chưa vậy? - Chưa đâu bây giờ đến phòng trọ để đồ đạc.
Cả đám nối đuôi nhau đi trên con đường thô sơ nhỏ ven biển. Cây trên đảo xanh tươi và không khí rất thoáng đãng. Nhìn trên trời xanh lâu lâu có những cánh chim trắng bay trên bầu trời rất thơ mộng và bình yên. Không hiểu sao bâu trời ở đây lại to rộng và trong trẻo như những giọt sương ban mai còn động lại trên lá. Nhưng thích nhất vẫn là mùi gió biển thổi vào mặt rất mát và mùi nước biển mặn vị muối.
- Tuyệt quá đi. Lâu rồi không được cảm giác thanh tịnh như vậy. - Bình thường đầu óc cô chắc bẩn thỉu lắm.
Yến nhìn tôi hờn mát khi tôi chỉ nói sự thật. - Vô duyên chúa!!! Hai đứa thi nhau chạy lại phòng trọ mà cô Hoa đã đặt trước. Nghi cũng rất tung tăng nhưng Trúc cứ mãi ngắm cảnh ngắm hoa cây cỏ nên nàng ta phải tháp tùng phía sau.
Lo chạy mà đường thì nhỏ và rất gồ ghề nên tôi vấp phải cục đá té ra phía trước nhưng mai có người đỡ kịp. Nhưng đôi bàn tay ấy lại rất lạnh lẽo cái lạnh khiến những cơn nóng mùa hè trở nên vô nghĩa. - Cảm ơn bạn.
Tâm vẫn không thèm đếm xỉ đến tôi mà lại quay lưng bước đi. Nhưng càng nhìn phía sau lưng cô ấy thì tôi càng chắc hơn đó là cô gái trong giấc mơ. Thật kỳ lạ sao tôi có thể mơ về một người có thật nhưng lại chưa bao giờ gặp mặt được. Cô ấy là ai. Lẽ nào có điều gì tôi lại quên đi. Tại sao tôi lại hay quên như vậy. Chuyện gì đang xảy ra đây? - Băng Tâm! Đứng lại. Cô ấy vẫn cứ đi mặc kệ tôi kêu và đuổi theo. Cô ấy là kiểu người gì vậy sau có thể ghét một người không quen biết đến như vậy phải hỏi cho ra lẽ mới được.
- Vy!!! Dừng lại. Tôi dừng lại khi nghe tiếng của Yến cảm giác cứ như trong giấc mơ mỗi lúc tôi cố đuổi theo cô gái bí ẩn đó trong vô vọng thì lại nghe một giọng nói ồn ào rất giống giọng của bà chằn Yến. - Chuyện gì vậy? Sao lại đuổi theo cô gái đó nữa. Nói thật đi. - Không có gì. - Nói dối. - Đừng hỏi nữa, mình nhức đầu quá. Tôi ôm đầu dường như có thứ gì đó cứ thoát ẩn thoát hiện trong đầu tôi càng cố nhớ thì càng cảm thấy đau nhức không thôi. - Vy, xin lỗi. Yến không hỏi nữa. - Không phải lỗi của Yến. Khi cơn đau qua đi tôi ngước đầu lên thì thấy hai mắt người ấy đã ướt nhòa. Nhìn vẻ ngoài quậy phá như dân chợ búa nhưng nó là đứa rất mít ướt. Sau chuyện xảy ra với Anna thì tôi càng hiểu nó hơn. Không biết nó đã khóc bao nhiêu lít nước mắt mới trở lại bình thường như vầy vậy mà tôi lại làm nó khoac lần nữa. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động ôm nó vỗ về nhưng ngại mọi người xung quanh nên nó cũng nính và đi tiếp. - Mít ướt quá hà. - Tại ai mới vậy còn chọc người ta nữa. Tôi thấy tim mình như vỡ vụng mỗi lúc cô ấy yếu đuối như vậy. Sau những lúc như vầy lại càng thấy thương cô ấy hơn. Nhiều lúc tự hỏi mình có yêu cô ấy thật lofbg không nữa hay chỉ là thấy thương cho chuyện của chị gái cô ấy với chị gái của tôi và để chuột lại lỗi lầm mà Anna đã phạm phải với cô ấy. Anna coa rất nhiều người yêu nhưng với Yến thì chị ấy lại là người đầu tiên mà cô ấy yêu thương thật lòng thật dạ. Vậy mà đổi lại là sự lạnh nhạt và ích kỷ của chị.
|
Tập 12: Kẻ xát nhân.
“Nếu em là định mệnh đời tôi xin em hãy dừng lại vì yêu tôi sẽ làm em đau khổ. --- Yêu quá nhiều là lỗi của em, dẫu ngàn trùng cách xa xin hãy cho em mãi yêu. Bởi lẽ yêu người là địch mệnh đời em. Không có người cuộc đời em sống cũng không còn ý nghĩ nhưng em sẽ vẫn tiếp tục sống vì có người từng yêu em rất sâu đậm.”
Cùng Yến đi trên đường mà không dám nhìn thẳng mặt cô ấy. Tôi không muốn cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi lúc này qua ánh mắt đang hoang mang và sợ hãi của tôi. Trong lúc nhức đầu tôi chợt nhìn thấy thứ gì đó mà rất đáng sợ. Tôi thấy rất nhiều máu khắp người và nhìn thấy ai đó đã chết trên mặt đất lạnh lẽo. Đáng sợ hơn là cảm giác quá thật khiến tim tôi co thắt lại.
- Yến à, nếu một ngày Vy chết. Em đừng buồn nhe. - Nói bậy không hà.
Tôi im lặng cảm giác bất an vẫn cứ thường trực trong lòng. Tôi không muốn xa em không bao giờ. Nếu ngày đó xảy ra tôi sẽ xin diêm vương cho kiếp sau vẫn được yêu em yêu em mãi mãi trọn đời trọn kiếp. Mọi người tập trung trước phòng trọ nhìn bên ngoài đó như nhà dân cấp ba cấp bốn trong đơn giản và thô sơ. - Tất cả vào phòng còn thầy cô thì ở phòng riêng. - Các em tự do ăn uống đến giờ diễn tập trung tại điểm mà cô đã hướng dẫn. Thầy cô họ lo thân họ được ngủ phòng riêng sung sướng còn tụi học trò chúng tôi bị tống cả vào một cái phòng rất dài và chỉ có vài cái giường còn lại phải ngủ dưới nền nhà lót mệm và gối thì được nhà chủ trọ cung cấp nhưng lại rất ít nên phải chia sẽ nhau mới ngủ được. Mà chỉ có vài cái giường nên ai vào giành trước thì được ngủ trên giường còn ai chậm chân thì ngủ ở dưới. Cảm giác cứ như các thí sinh của Vietnam Next Top Model giành giường ở nhà chung. - Yến coi chừng đó. Tính tôi không thích tranh giành nên ngủ ở đâu cũng được. Nhưng vẫn thích hơn khi được ngủ với Yến hơn là người lạ. Ở đây ai cũng xa lạ vì khác lớp khác khóa nói và khác khoa nên ai cũng như ai trừ bốn đứa tui đã thân từ đầu. Có lẽ cô Hoa cố tình bày trò này để mọi người làm quen nhau nhưng tình hình không được như cô ấy mong đợi. Chín người mười ý ai lại không muốn nhận cái tốt mình nên ai cũng giành ngủ trên giường nệm êm ái và được ngủ gối riêng để tối không phải chia sẽ gối với ai.
Ai cũng giành giật và cau có với nhau xô đẩy và cố tìm chổ tốt nhất có giường mà hai ba bón người tự leo lên nằm rồi nạnh nhau bảo là lên trước kêu người còn lại đi xuống vì quá chật. Tôi cũng cố tìm Yến những đông quá. Đang có len lõi thì không biết tảng đá nào bay vào người làm tôi té ra phía sau may mà nền gạch đã lót nệm. - Cậu có sao không?
Tôi nhìn người vừa đẩy cô bạn kia và quát. - Nè, sao đẩy người ta vậy kỳ cục quá. - Nó tự té. Con nhỏ thấy ghét đó nói rồi nằm lên giường giả đò vô tội. Tôi nhìn xung quanh xem người vừa té có sao không nhưng người đó lại đẩy tay tôi ra. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tâm tỏ vẻ tức giận bình thường với vẻ hờ hững và lạnh nhạt với tôi. - Chị vẫn như vậy không thay đổi. Đừng có thấy ai yếu đuối cũng muốn giúp cũng muốn bảo vệ. Chị làm vậy người ta yệu chị rồi thì họ sẽ khổ đấy. Đừng tưởng chị là người tốt nhất. Chị là kẻ xấu xa nhất đó. Viollett!!!
- Băng Tâm em nói vậy là ý gì, em có cách nhìn nhận cuộc sống khác chị, chị hiểu. Có lẽ em quá lạnh lùng với mọi người.
- Nhưng ít nhất tôi không khiến người khác phải tự tử vì mình. Và tôi tên là Olivia. Chị hãy nhớ lại đi. Chị chỉ đang cố quên đi những quá khứ tội lỗi của mình. Đừng chơi trò mất trí nhớ với tôi. Đây là đời, không phải phim đâu. Chị đã giết chị ruột của tôi, chị đã giết chị ruột của tôi. Eve! Eve! Eve!
Tâm à không Olivia cố tình nói khẽ cái tên đó vào tai tôi và cơn đau đầu lại ùa về bây giờ có cả cảm giác một mỗi buồn thê lương tan tóc bám lấy tinh thần và thể xác của tôi. Tôi chỉ thấy trong đầu là một bóng tối.
|
Hết phần 3 rồi!!! Nếu các bạn đọc thấy hay nhớ likes ủng hộ để đọc tiếp phần 4 của truyện hứa hẹn nhiều nước mắt hơn. :::::: ><::::::
|
|