mội người cho mình ý kiến nha có động lực đăng tiếp nếu ế quá thì mình sẽ không đăng tiếp ạ
|
CHAP 7: HẮC ẢNH “Khoan đã”_ Diệp Khánh giật mình bật dậy hét lên ngực phập phồng theo nhip thở gắp của nàng mồ hôi theo trên gương mặt nhiễu xuống bên giường ‘không sao chỉ là mơ thôi…. Nhưng mà tại sao lại có cảm giác thật đước vậy vả lại tại sao vô duyên vô cớ lại mơ thấy điều quái lạ thế chứ…?’ Diệp Khánh cảm thấy mình sắp điên rồi. Hết xuyên qua cái ttriều đại không có trong sử sách làm ăn mày đã vậy còn làm một tên ăn mày chưa hết vừa mới chấp nhân số phận cẩu huyết của bản thân rồ một tên đạo trưởng bổng xuất hiện nói bản thân làm hậu nhân duy nhất của hoàng đế tiền triều. Chắc chắn bản thân bị tên lão đạo trưởng ấy đầu độc nên mới mơ thấy giắc mơ quái lạ như vậy thật là….. Nghĩ như thế Diệp Khánh âm thầm oán giận Thiên Thành, vừa đưa tay lau đi những gọt mồ hôi trên trán đang định bước xuống giường “Diệp Khánh sư đệ đến giờ ăn cơm rồi nên ra ngoài thôi”_Giọng nói ôn hoà của một đạo sĩ cất lên làm người đang định bước xuống giường giật mình té xuống đất. Đau khổ ngước mắt lên nhìn “hung thủ” gây ra tai nạn cho mình người nọ trên người chỉ mặc bộ đạo bào màu xanh nhạt bên trông là bộ trung y màu trắng trên tóc được vấn lên gọn bằng một cây trăm ghỗ kiểu dáng đơn giản khuôn mặt thanh tú tầm 16-17 tuổi mang theo nét cười thản nhiên cơn giận của nàng cũng theo nét cười của tiểu đạo sĩ này tiêu mất nhưng là người này vào đây khi nào mà nàng không biết vậy? Có cần phải như bóng ma vậy hay không nếu khi nãy nàng bị bệnh về tim thì sao đây có phải chết một cách lãng nhất hay không vậy? Mà thôi dù sao nàng cũng không phải kẻ hay giận vì những chuyện linh tinh này… chỉ là…. Dù sao nàng ở hiện dại cũng là giáo sư sử học sống lâu hơn tên đạo sĩ này cũng 10 năm nha, vả lại nàng nhưng cũng là nữ nhân mà giờ lại bị kêu mọt tiếng sư đệ…. Hức có chút không được tự nhiên “A a được rồi sư … sư huynh ngươi ra trước đi ta sẽ theo sao được không?”_Diệp Khánh cười trừ trả lời “Được vậy ngươi mau ra một chút chưởng môn nói có việc tìm ngươi”_Tiểu đạo sĩ mỉm cười đặt xuống một bộ đạo bào sau đó bước ra khỏi phòng Diệp Khánh ngây ngốc nhìn bộ đạo bào mà tiểu đạo sĩ khi nãy đem đến cho nàng không biết qua bao lâu nàng bước đến gần cầm lấy mặc vào sau đó đến trước gương soi búi tóc lên sau đó lấy cây trăm gỗ cài vào làm xong hết thảy nàng bước ra khỏi phòng hướng về phía phòng bếp đến vừa đến nơi đang định ngồi vào chỗ còn trống chưa kịp ngồi xuống thì từ phía sau Thiên Thành bước đến “Diệp Khánh ngươi đi theo ta”_nói xong Thiên Thành bước ra khỏi phòng đi theo hướng ngọn núi phía sau phái đi, Diệp Khánh thấy thế cũng nhanh chóng bước theo Cả hai đi đến chân núi Diệp Khánh nhìn thấy phía trước là một hang động bên ngoài khoáng đảng sạch sẽ chắc hẳn được quét tướt thường xuyên bên trong một mảnh tối đen như mực, nàng nhìn thấy Thiên Thành bước vào bên trong, thấy thế nàng nhanh chóng bước theo. Bên trong thấp thoáng ánh đèn mờ nhạt ánh nến nương theo ánh nến mỏng manh nàng nhìn thấy bên trong khá rộng nhưng không có nhiều thứ vật dụng chỉ có chính giữa có một chiếc bàn đá cùng với vài chiếc ghế phía tây có một chiếc ghèm bên trong đặt một chiếc giường đá thấp thoáng như có người đang nằm bên trên, người đó như ý thức được có người đến khẽ cử động thân mình ngồi dậy, dù cách một bức ghèm và ánh sáng không tốt nhưng Diệp Khánh cũng cảm nhận được ánh matws ấy nhìn châm chú vào bản thân mang theo tâm tình phức tạp mà nàng cũng không hiểu. “Ta đã tìm được hắn mang theo đến cho ngươi gặp mặt đây”_ một lúc lâu sau Thiên Thành khẽ mở miệng giọng nói trầm thấp vang lên Khong biết phải do hoa mắt hay không nhưng nàng nhìn thấy người phía bên trong dường như run lên nhè nhẹ, sau đó người đó cố chuyện động thân thể của bản thân muốn bước ra khỏi chiếc màng chỉ là vừa chuyển động muốn bước lên thì người đó lại té xuống đất nhanh như chớp Thiên Thành đã bước đến đỡ người ấy ngồi dậy, Diệp Khánh âm thầm híp vào một hơi….cái này có lẽ….quá nhanh đi, nàng lại một lần nữa hiểu không nên khnh thường tên đạo trưởng này được a~ “Ngươi….”_người đó như không kìm chế được xúc động run run mở miệng nhưng thật lâu chỉ nói được chữ sau đó nhanh chóng được Thiên Thành dìu bước ra khỏi chiếc ghèm đến lúc này Diệp Khánh mới nhìn thấy được “người” này không đúng hắn không phải người mà là quái vật gương mặt kinh dị như một khối tịt bị người ta băm dặp nát mà ngoại trừ một con mắt bên trái còn lại hầu như không thể nhận dạng được, trên người một bộ hắc y cũ, tóc được buối lên bằng cây trăm gỗ nàng nhìn kĩ hơn xuống dưới thì thấy hắn chỉ có một cánh tay, tay gác lên tay của Thiên Thành chỉ còn một ngón mu bàn tay như đang bị bong chóc da rất đáng sợ lúc này người nọ quơ tay còn lại của mình ra khỏi Thiên Thành nhanh như chớp quỳ xuống chân nàng “Thái tử…”_ trong hang động giọng nói có chút run rẩy phá lệ có chút chói tai làm Diệp Khánh giật mình không biết phải làm sao định đưa tay nâng hắn lên thì hắn tránh thoát khỏi tay bản thân thấy tay trống rỗng Diệp Khánh khó xữ buôn xuống “Ngươi là ai? Ngươi làm gì vậy?” “Hắn là ám vệ của Lam triều hoàng đế bị Hạ Hầu Kính truy sát là người duy nhất còn sống Hắc Ảnh”_Giọng nói của Thiên Thành lần nữa vang lên trả lời vấn đề của nàng…..
|
chương này dài haha coi như bù lại mấy hôm nay nha đừng quên P nhá ahjhj
|
|
|