Mộng Đế Vương
|
|
CHAP 10: ÁM ẢNH .... "Đừng lại đây...đừng tới gần ta.....đừng mà!!!!"_Diệp Khánh hét lên một tiếng, bật người ngồi dậy, hô hấp dồn dập,trên trán lắm tắm mồ hôi. Trong đầu là những hìn ảnh đẫm máu từng tiếng la hét tuyệt vọng, tiếng cười man rợ của những con quỷ đang ra sức chém giết nhưngx người tay không tấc sắt chỉ biết chạy để tìm con đường sống cả tiếng nói cuối cùng của An Tường như ngay bên cạnh làm nàng càng hoảng loạn những hình ảnh máu tươi đầm đìa như khắc vào trong trí nhơs của nàng cho dù có cố xua đi như thế nào cũng không biến mất mà không những vậy nó như còn xuất hiện mạnh mẽ hơn lập đi lập lại "Không....không!!!"_Diệp Khánh hét lên sau đó điên cuồng xông ra ngoài, như muốn chạy khỏi những thứ đáng sợ đang đuổi theo phía sau nàng Bên ngoài đang mưa, như muốn tô lên bức tranh thê lương nàng đang thấy cành thêm đáng sợ tiếng mưa trong đêm tối xen lẫn với tiếng động vật nhỏ kêu càng làm vọng lại âm thanh quanh quẩn trong đầu nàng càng như phía sau nàng có ai đó đuổi theo bắt nàng quay trở lại để những thứ kinh khủng ấy nuốt chững lấy nàng Không biết chạy bao lâu đã đi đến đâu nhưng nàng thấy mệt mỏi quá, nàng không muốn chạy tiếp nữa không muốn trốn chạy nữa. Diệp Khánh khuỵ gối xuống nền đất lõm chõm những hòn đá nhỏ mặc kệ nó đâm vào bên trong da thịt. Nàng sợ nàng không biết bản thân sợ gì nhưng sâu trong tiềm thức nàng sợ phải đối mặt với nó nàng rất loạn không biến bản thân nên làm gì không biết chuyện gì sẽ diễn ra Trong lúc Diệp Khánh đang hoang mang lo lắng thì khuất trong bóng tối một bóng người đứng im lặng nhìn nhất cử nhất động của nàng nhưng mảy may không có ý tứ xuất hiện cho nàng thấy mặt.
Đôi lời: thật sự mk rất bận học thêm liên tục không có thời gian nghỉ ngơi luôn nên nợ lâu z sr mọi ng nha thiing cảm cho mk chắc chăn mk hk bỏ truyện âu nha Mà cái chương này coi như ok đi đăng bằng đt mà nên có j thông củm giúp mk nha đi ngang qua thì nhớ bỏ cái cmt cho có động lực tí ik hic
|
CHAP 11: RỐI LOẠN
Sáng hôm sau, lúc Diệp Khánh thức dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, nàng cố nhớ khi nào thì bản thân về được phòng mình tất cả như loạn thành một đoàn trong trí óc mà khi càng cố nhớ thì đầu đau như búa bổ vậy Nàng cố gắng đứng dậy bước đến chiếc bàn hình tròn ngay giữa phòng, rót một ít trà ra chén dù bình trà đã nguội lạnh, tay run run cầm ly nước ánh mắt nhìn đâm đâm về một hướng mồ hôi theo những đường nét trên khuôn mặt mà nhỏ giọt xuống cằm. không gian bên trong căn phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách quỷ dị "cộc cộc"_tiếng gõ của vang ra trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập thì một âm thanh phát sinh đột ngột dù khá nhỏ thì cũng khiến cho người ta đặc biệt cảm thấy chói tai "Ken..."_Diệp khánh bị tiếng gõ cửa làm giật mình, ngay lập tức ly trà trên tay rớt xuống bên dưới vỡ tan, Diệp khánh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt chuyễn dời nhìn về phía cửa môi mím chặt nhưng không lên tiếng. Thiên Thành tay cằm một cái khây bên trên có một cái chén cháo hoa khói còn bóc lên nghi ngút đứng trước cửa phòng của Diệp khánh gõ cửa nhưng bên trong chỉ vang lên tiếng vỡ đỗ, do là người tập võ từ nhỏ nên các giác quan tương đối tốt nên Thiên Thành còn nghe thấy được tiếng hít thở dồn dập của Diệp khánh, cảm thấy có chuyện gì đó nhưng do dự không đẩy cửa vào mà lựa chọn đứng bên ngoài. Đợi rất lâu nhưng chung quy bên trong không có nữa điểm phản ứng sợ xảy ra chuyện nên Thiên Thành nhanh chóng lấy tay đẩy của bước vào, chưa kịp đặt chân vào thì bên trong bay ra một chén trà Thiên Thành nhanh chóng né tránh nhưng bên trong vẫn chưa dừng lại động tác của mình mà lần lượt những chén trà còn lại cùng bình trà cũng đều bị Diệp Khánh điên cuồng ném, rồi đến những vật dụng có thể ném đi nàng cũng không do dự ném vào người Thiên thành Nàng như phát điên giống nhau, ánh mắt dại ra tóc tai rối bù trong cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ không rõ hàm răng cắn chặt. Nhận thấy không ổn Thiên Thành dùng tóc độ kinh người chạy đến bên người Diệp Khánh một tay chế trụ cổ tay nàng tay kia nhanh để chiếc khây xuống điểm huyệt nàng
|
Oầy xao mà có cảm giác tg đã bỏ truyện rùi ấy nhở
|
CHAP 12: GIẾT HẮN
Khi mở mắt ra lần nữa Diệp Khánh thấy bản thân đang ngồi xếp bằng chính giữa một căn phòng chóng trãi trên trần là những viên dạ minh chấu được khảm một cách tinh tế tỉ mỉ, bao bọc xung quanh căn phòng là một bức tường với đầy những hình nhân cằm kiếm với mọi tư thế, phía dưới sàn là một hình bát quái đồ to lớn trãi rộng khắp căn phòng, còn bản thân nàng thì chit mặc vỏn vẹn một bộ trung y màu trắng tóc được buông thả tự do sau lưng. "ngươi tỉnh rồi à?"_Thiên Thành nhẹ nhàng từ phía sau đi đến trước mặt Diệp Khánh_"ngươi cảm thấy thế nào rồi?" "Ta bị làm sau vậy?"_Diệp Khánh thì thào "Ta cũng khong biết! Có lẻ ngươi bị tâm ma của bản thân khống chế"_Thiên Thành chậm rãi nói ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp Khánh "Tâm ma?"_Diệp Khánh lập lại, ánh mắt hiện rõ sự khó tin. Đúng vậy, nàng chỉ vừa mới đến thế giới này không thân thuộc không người thân không người chia sẽ lại không biết quá khứ của khối than thể này thì làm sao lại có tâm ma? làm sao lại có những ám ảnh như vậy? Nhớ đến giắc mơ ấy Diệp Khánh cảm thấy đau đầu dữ dội, nàng ôm đầu mình nét mặt thống khổ mồ hôi từ trán chảy dài xuống, những hình ảnh ấy, những nét mặt đau đớn nhưng không khuất phục cứ thế lang tràn trong đầu nàng, những câu nói của những con người trong bóng tối cứ vang lên một lần lại một lần "GIẾT GIẾT HẮN..... trả thù.... trả thù..." "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.............."_Diệp Khánh ôm đầu la lớn đầu nàng như muốn nức ra chính vì đau nên nàng đã vô tình bỏ qua ánh mắt áy náy của người đối diện... Không biết qua bao lâu cơn đau dần dần giảm xuống, Diệp Khánh lão đão đứng dậy do không còn sức lực nàng vừa muốn khụy xuống thì gười mà nãy giwof lun đứng một bên xem nàng nhanh chóng tiến đến đỡ lấy nàng, ngay lập tức Diệp Khánh nắm lấy tay áo của Thiên Thành như một phao cứu sinh nàng ngẩn đầu lên đối diện với Thiên Thành âm thanh khàn khàn vô lực phát ra "Ta Phải làm gì?" Thiên Thành lẳng lặng đối diện nàng khóe mắt lóe lên một tia không đành lòng nhưng ngay sau đó đã được thay thế bởi một ánh mắt kiên định qua một lúc lâu hắn mới mở miệng "Giết hắn"_âm thanh không lớn nhưng vẵn vang vọng trong căn phòng.....
|
|