Mộng Đế Vương
|
|
CHAP 8: VẬN MỆNH “Hắn là ám vệ của Lam triều hoàng đế bị Hạ Hầu Kính truy sát là người duy nhất còn sống Hắc Ảnh”_Giọng nói của Thiên Thành lần nữa vang lên trả lời vấn đề của nàng….. "Hắc Ảnh?"_Diệp Khánh lập lại ánh mắt khó có thể tin nhìn vào Hắc Ảnh, ám vệ của hoàng đế lại có thể trở thành như thế, ám vệ hoàng thất là những người được chọn lựa khắc khe, đào tạo từ nhỏ võ công cao cường xuất quỷ nhập thần còn bị thách thứ rất nhiều nếu muốn làm ám vệ cho hoàng đế, vậy mà trước mắt của nàng là một bộ dạng nữa người nữa quỷ như vậy "Ngươi là thái tử sao?..."_Hắc Ảnh khó khắn đứng dậy nắm lấy cánh tay của nàng không đợi cho nàng kịp phản ứng nhanh như chớp xé áo bào tay phải của nàng hắn ngước đầu lên cười như người điên_"ta tìm được rồi... thật tìm được rồi, hoàng thượng ta không phụ ngươi ta tìm được thái tử rồi" "Ngươi bị điên cái gì vậy?"_Diệp Khánh tức giận lớn tiếng mắng,vọi lấy tay còn lại của mình che lấy đoạn áo bị Hắc Ảnh xé rách mơ hồ nhìn thấy trên cánh tay có một cái bớt đỏ như máu "Thái tử, ngươi nhìn thấy không cái bớt đó là lúc sinh hạ ngươi đã có"_Hắc Ảnh giải thích_"ngươi biết tại sao hoàng thượng thà bỏ đi các hoàng huynh của ngươi để mang ngươi chạy trốn hay không?"_Hắc Ảnh nhìn chằm chằm nàng hỏi "Không biết"_Diệp Khánh vẽ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng khẽ rùng mình. Hắc Ảnh giơ tay chỉ cánh tay phải của nàng, Diệp Khánh bỏ tay xuống nhìn lại cách tay trắng nỏn nhỏ nhắn của mình có một vết bớt nhỏ màu đỏ mơ hồ nhận ra có hình một con hỏa long, Diệp Khánh nhìn nó trước kia khi đi tắm nàng đã thấy nó chỉ là hình như nó không có đỏ như hiện tại "Đó là vận mệnh của ngươi, ngươi là người được chọn, ngươi phải trả thù cho hoàng thất, ngươi phải vì bách tín trăm họ lật đỗ Hạ Hầu Kính"_Hắc Ảnh gằn từng chữ Diệp Khánh ngơ ngác nhìn Hắc Ảnh đến khi THiên Thành lên tiếng "Diệp Khánh ngươi trở về nghỉ ngơi đi hôm sau đến đây bon ta sẽ dạy võ công cho ngươi"_Diệp Khánh nghe tháy quay đầu bước ra khỏi động trên đường đi những câu nói hôm nay của Hắc Ảnh cứ quanh quẩn trong đầu nàng 'thật sự là vận mệnh sao?' nàng không biết cũng không rõ nó nữa. Đến phòng, Diệp Khánh nằm phịch xuống giường nhắm hai mắt lại có lẽ do mệt mỏi không biết khi nào đã chiềm vào trong mộng
|
hô hô dừng quên P nha chương sao sẽ dài hơn theo dỗi nha ahjhj
|
CHAP 9.1: GIẮC MỘNG "Đây là đâu?"_Một mảnh tối đen làm cho Diệp Khánh cảm thấy sợ hãi. Bỗng nàng nhìn thấy xa xa có ánh sáng không suy nghĩ nhiều Diệp Khánh nhanh chóng bước đến nơi có ánh sáng. Đang đi bỗng chóc ánh sáng chợt sáng lên làm cho Diệp khánh phải lấy tay che mắt lại rồi rất nhanh vục tắt. Trong bống tối im lặng, bỗng một tiếng hét chói tai dọa nàng xuýt ngã, nàng tò mò mở mắt ra. Trước mắt nàng là một cung điện tráng lệ nhưng đâu đâu cũng là xác người nằm la liệt, máu tanh vung vãi. Những binh lính mặc giáp đỏ đang điên cuồng giết chết những cung nữ, thái giám, huyết nhục bắn lên mặt của những binh lính làm nó trong như những con quỷ dữ đến từ địa ngục, bọn chúng như ngửi được mùi máu làm cho bản thân thêm hưng phấn càng giết càng hăng, những tiếng hét thảm nói liền không dứt phối hợp với từng trận cười ghê gợn. Khung cảnh trước mắt làm cho Diệp Khánh cảm thấy dạ dày khó chịu muốn nôn ra nhưng không được. Bỗng chóc quang cảnh thay đỗi, một căn phòng xa hoa bên trong có hai người nam nhân, một người thân hoàng bào tay ôm một hài tử dùng ánh mắt yêu thương nhìn đứa trẻ vừa mới sinh, sau đó đua cho một hắc y nhân. Hắc y nhân nhanh chóng mang hài tử mang đi, đang bước ra khỏi phòng thì một top binh lính giáp đỏ tay cầm kiếm trên mặt toàn là máu, đi đầu là một nam nhân mặc giáp đen áo choàng đỏ dáng người to lớn tay cầm một thanh bả đau gương mặt âm trầm ánh mắt hả hê nhìn nam nhân hoàng bào "Hoàng thượng ngươi có thích món quà ta tặng cho ngươi hay không?"_hắn vừa nói vừa nhếch mép cười, ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ "Triệu Viễn ngươi thân là người của Lam Triều ăn bổng lọc của triều đình vậy mà chuyện không biết nhục nhã cả chuyện bán nước ngươi cũng dám làm"_một vị nam tử bước ra từ phía trong của tắm màng ăn mặc cẩm phục, đầu mang theo một cây trăm ngọc khoảng 20 tuổi tay cầm trường kiếm..
đôi lời tg:được rồi đáng ra chương này tính đăng luôn nhưng bệnh làm biến của P tái phát nên mai đăng tiếp z kkk
|
|
CHAP 9.2: GIẮC MỘNG "Ngươi sai rồi, là do các ngươi không làm hoàng đế được vậy để ta thay trời đổi ngôi vậy ha ha ha."_hắn ngữa mặt lên cười lớn "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi chắc chắn chết không đện tử tế"_nam tử mặc lam y bước ra từ phía sau chiếc ghế lớn chạm khắc hình rồng uống lượn "Tốt tốt ta cũng muốn biết bản thân sẽ chết như thế nào đây, có điều các ngươi sẽ không chờ tới ngày đó được đâu."_Triệu Viễn nói xong phất tay một cái, một típ bonh lonh xông vào tay cầm trường kiếm mặc áo giáp đỏ sắc mặt dữ tợn theo sau là một đội cung tên giương sẵn hướng về bên trong, tuỳ thời đều có thể giết chết những người bên trong "Giết cho ta, không được để người nào sống sót"_Triệu Viễn hét lên ngay lập tức binh lính xlao vào chém giết "Bảo vệ thái tử"_An Tường hét lên sau đó liều mạng xông ra ngoài theo sau là Hắc Ảnh tay ôm hài tử vừa ra khỏi tẳm cung An Tường tung một chưởng về phía Hắc Ảnh để trợ lực cho hắn nhanh ra khỏi vòng vây. Triệu Viễn thấy An Tường có sơ hở chém một đao vào vai trái của hắn ngay lập tức cho người đuổi theo Hắc Ảnh "Đuổi theo cho ta không được để cho hài tử sống sót" Sau đó nhìn về phía An Tường bị thương xông tới do chưa kịp hồi phục nên An Tường bị Triệu Viễn lao đến bất ngờ chém cánh tay phải đứt lìa, An Tương đau đớn quỵ xuống. Thắng thế Triệu Viễn tung mọt đâo chém ngang đầu An Tường máu bắn tung toé văng lên gương mặt tái nhợt không chút máu của Diệp Khánh "Phụ hoang.."_một tuêngs kêu thê lương của Am Lâm hắn liều mạng chạy về phía Triệu Viễn nhân lúc hắn không để ý chém vào mặt hắn hiện lên một vết dài từ mí mắt trái đến khoé miệng, An Lâm chưa kịp thu kiếm về đã bị một mũi tên chấm sâu vào ngực ngay sau đó Triệu viễn vung đao bổ về phía An Lâm Diệp Khánh đứng đó nhìn thấy từng ngươif một ngã xuống tim đau nhói có cảm giác như ngươif nhà của bản thân chết trước mắt mình bỗng chóc mọi thứ biến mất chỉ còn lại một cái xác nam tử mặc long bào phía xa kia là thủ cấp của hắn hai mắt trừng to nhìn nàng, Diệp Khánh không hiểu tại sao khi nhìn thấy xác của An Tương chỉ cảm thấy đau lòng muốn bước đến gần người nọ nhưng phát hiện chân không thể bước đi "Trả thù....ngươi phải trả thù..."_một giọng nói yếu ớt như từ phương xa vọng lại làm nàng sợ hãi nhìn xung quanh "Ai? Ai đang nói?"_Diệp Khánh thấy trước mắt tối om không còn gì nữa chỉ có một mình nàng cùng với xác nam nhân ấy, nàng sợ hãi liết nhìn thấy cái xác đang bắt đầu bò tới nàng cánh tay toàn là máu đang cói bước tới gần nàng "Hài tử, ngươi phải trả thù cho hoàng tộc ngươi phải đoạt lại những gì Hạ Hầu Kính lấy của chúng ta ngươi phải giết hắn như hắn giết phụ hoàng ngươi.... Ngươi là thái tử vận mệnh của ngươi là phải lấy được giang sơn ngươi không được do dự nữa..... Không được do dự..."_giọng nói ngày càng mơ hồ đến lúc cuối hầu nhe không nghe thấy thì bất ngờ cái xác lao đeens bên cạnh nàng.... ------------ Đôi lời tác giả: ô hô hô dừng trách P ra chậm tại vô hc rồi nên rất bận với lại chắc sau này đăng bằng điện thoại nên sẽ nhanh có Chap mới nhưng chắc ít hơn vì P phải phân ra nhỏ hơn để dể đăng v Vì vậy chăcs chắm sẽ nhanh có hơn nên mọi người tiếp tục ủng hộ P nha à đọc rồi nhớ vote luôn nha. Có gì lâu quá thì hối P để P bay vô trả cho mấy bạn được rồi pp mai đăng tiếp vậy.
|