Định Mệnh Không Cho Ta Bên Nhau
|
|
hihi mấy bữa nay đi chơi với girl nên hk viết truyện, sory mn. Ừm mình vẫn thấy truyện này chưa ổn nên lúc rảnh sẽ sửa lại lần nữa, nhưng nếu mn thấy OK dồi thì nói mình viết tiếp
----------------------------------
" Tiểu Ngọc ta cởi áo xong rồi"_ Haiz~ cởi áo trước mặt người ngoài đúng là không wen chút nào, có cảm giác...ngại ngại
"...."
" Tiểu Ngọc"
" Ahh! ngươi là con gái???"_ Ngươi thật sự là con gái sao Tử Dương? Tại sao lại khiến cho người khác mới nhìn thấy gương mặt đã không thể khống chế bản thân mình như thế? Tại sao mới nhìn ngươi đã khiến cho tâm ta loạn, bây giờ lại càng loạn hơn? Tại sao???
( Tg: kiu ngta cởi áo cho xem mà bây giờ hỏi ngta đủ điều, haiz~ đúng là con gái mà)
"...Ân, thật ra ta bất đắc dĩ mới phải dấu thân phận, chỉ là lần này bị thương nặng không có cách nào tự mình chữa trị nên mới làm phiền ngươi, xin lỗi và xin ngươi đừng nói cho ai hết, có được không? "
Tiểu Ngọc bất động một lúc rồi mới chậm rì đi kiếm lọ thuốc trị thương liền đi tới giường ngồi xuống nhưng mãi vẫn chưa thoa dược cho Tử Dương, tâm tiểu Ngọc loạn thành một mảnh. Trước mắt tiểu Ngọc là một tấm lưng gầy trắng như tuyết nhưng trên lưng là chi chít vết thương màu đỏ đậm và có khoảng hai chỗ ngay vai và giữa lưng là bị thương nặng nhất, khoảng một gang tay và vẫn đang rỉ ra một ít máu. Tiểu Ngọc nhìn chút xíu liền cảm thấy trong mắt mình có nước, giống như tụi nó hiểu nỗi lòng của chủ nhân mình mún thoát ra để giúp chủ ngân bớt đau khổ trong tâm
"..."_Tại sao ngươi là con gái mà ta vẫn có cảm giác đau lòng đến vậy? Tử Dương ta phải làm sao đây?
" Tiểu Ngọc nhanh lên một chút được không?"_ Làm gì mà tới giờ còn chưa chạm tới lưng của ta nữa vậy?
" Sẽ nhanh lắm, ngươi kiên trì một chút"_ Nếu không thể khống chế được con tim thì ta sẽ để duyên phận quyết định vậy
|
Sáng hôm sau
Gần giữa trưa thì cô và nó đã có mặt ở chợ để tìm việc làm, nó thì nhìn xung quanh vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện tìm kím công việc, cô thì cũng giống như nó nhưng chuyện cô suy nghĩ là về việc tối hôm wa
Nó và cô vì việc phân chia giường ngủ mà cải nhau tới nửa đêm, Tử Dương thì cứ khăng khăng là phải ngủ chung còn cô thì cứ bắt nó đi tìm tiểu Ngọc để mượn thêm một phòng khách nữa. Nhưng đâu có ai rảnh tới nỗi cho 1 con ma thú nguyên cái phòng khách ở, cứ cho con ma thú đó nằm đại dưới đất là đc rồi, nhưng là tại nó hk nỡ cho cô bị lạnh nên dằn co đến nửa đêm thì cô cũng chịu thỏa hiệp là sẽ ngủ chung với nó.
Lúc đầu thì 'nước sông không chạm nước giếng' nhưng tới sáng thì....Suy nghĩ tới đây mặt cô khẽ đỏ lên cô liền quay wa hung hăng liếc cái người đang vừa đi vừa cuối đầu suy nghĩ kia một cái
" Tuyết Tuyết chúng ta nên làm nghề nào đây?"_ Khó chọn quá
" Ngươi chọn đại đi nhưng coi chừng vết thương sau lưng ngươi đó"_ Đừng để ta lại thấy cái cảnh tiểu Ngọc sức thuốc cho ngươi thêm lần nào nữa, mới thấy là bực hà
" Ừm..nghề nhẹ, dễ mà đc nhìu tiền...ừm vậy chọn nghề đó đi"
" Nghề nào vậy?"_ Đây là lần đầu tiên ta nghe nói có một nghề dễ làm mà kím đc nhìu tiền đó nha
" Lấy mật ong"
" .. Dễ chỗ nào?" =_=
" Cứ đi theo ta sẽ bít thôi"_ ừm rất dễ
|
" Tử Dương đây là chỗ hôm wa chúng ta đi ngang phải không?"
" Ừm đúng rồi, hôm wa khi đi ngang ta thấy có một cái tổ ong khá lớn chắc nó cũng đủ để chúng ta sống wa mấy ngày ở đây"
" Ngươi có bít cách lấy mật ong không vậy? Mấy nghề này nguy hiểm lắm đó!!!"
" Đương nhiên bít rồi, hồi nhỏ ta đi theo người ta học để kím thêm tiền cho mẹ ta mà, yên tâm đi sẽ không sao đâu"
Trò truyện được một hồi Tử Dương và cô cuối cùng cũng tới nơi, xung quanh nơi đây mọc nhìu loài hoa rất thích hợp cho loài ong mật sinh sống. Cái tổ của chúng nằm trên 1 thân cây cổ thụ lớn, nhìn bề ngoài thì rất đáng sợ bởi có tới hàng trăm con ong ra vào liên tục cộng với không khí âm u xung quanh thì nơi đây không ai dám lại gần và cũng vì cái tổ được che giấu khá kĩ mà không ai bít đc nên càng ngày cái tổ càng lớn và cũng nguy hiểm hơn. Nhưng đối với nó mà nói thì đây sẽ là nơi kím ra tiền dễ nhất, nhìn hai mắt của nó sáng lên mà cô không bít nên buồn hay nên vui nữa >_<
" Tử Dương, ngươi có chắc là ổn khi chọn lựa cái tổ ong này không?"
" Tổ càng lớn càng tốt mà, nhóc nên vui khi chúng ta kím đc tiền nhanh như vậy chứ"_ Có gì mà Tuyết Tuyết sợ dữ vậy chứ? Cái này gọi là may mắn nhặt đc thỏi vàng mà sao nhóc không bít cúi xuống lụm lên ha?
" Ta không mún chết!"
|
" Nhóc yên tâm đi mà, mau cùng ta đi kím một ít củi đi"
" Chi vậy?"
" Hun khói lên rồi xài thuốc đặc chế ta học được trộn chung với khói đảm bảo chút xíu thôi là chúng ta có tiền rồi"_ Thấy chưa ta nói rất dễ mà, đâu có khó lắm đâu mà nhóc cứ sợ hoài
" Ừm, ta tin ngươi một lần"
Chiều hôm đó
" Tất cả là lỗi của ngươi hết đó"
" Ta đâu có bít trước tương lai được đâu, kệ đi lấy được tiền rồi đừng trách ta nữa mà"
" ...."
" Nè Tuyết Tuyết"
"...."
" Xin lỗi mà lần sau chúng ta sẽ cẩn thận hơn, đảm bảo chuyện đó sẽ không lập lại lần thứ 2 đâu mà, ta mà bít còn một bầy ong đang trên đường quay về tổ ngay lúc chúng ta lấy mật ong thì có chết ta cũng không chạy lại đó đâu"
" Nếu vậy thì ngươi chết 100 lần chưa đủ đâu, tránh ra đừng đứng chắn ngang trước mặt ta"
" Tuyết Tuyết, xin lỗi đừng giận nữa mà!"
|
Xin lỗi mọi người vì đã bỏ truyện trong một thời gian dài, mình hứa là sẽ có chap mới trong 1-2 ngày nữa, mình đã sửa truyện lại một lần nữa nếu ai đã từng đọc thì chịu khó xem sơ qua 1 lần nữa nha, thanks
|