Định Mệnh Không Cho Ta Bên Nhau
|
|
À sr mọi người nha, tại mình tưởng truyện dở nên mấy bửa mới đăng một chap
Nếu có chỗ nào không hiểu thì m.n nhớ nói nha
TIẾP
" Tiểu Ngọc ra đây nhanh lên"
Từ bức màn phía sau lưng ông lão xuất hiện một cô gái 19t trong bộ váy xòe màu xanh lam. Khuôn mặt đẹp như một đóa hoa lan trắng tuy không kiều diễm nhưng tỏa ra một loại khí chất khiến người đã nhìn wa rồi cũng khó quên đc
" Cha kêu con có việc gì không?"
" Con đi thu dọn phòng khách đi, hôm nay nhà chúng ta có khách"
" Dạ vâng, mà vị khách đó là ai vậy?"
" Là vị khách bên kia đó"
Trong khi hai cha con ông lão đang nói chuyện thì cô với nó cũng đang bàn luận rất sôi nổi
" Tử Dương, vết thương của ngươi lại chảy máu nữa rồi"
" Ta không sao đâu nhóc đừng lo, chỉ hơi đau thôi hà không sao đâu"_ phải mau băng bó vết thương thôi, để chảy máu thêm nữa thì chắc hôn mê wá
" Vết thương làm nguyên cái áo toàn màu đỏ hết trơn, có thật là ngươi không sao không? Không được nói dối ta à"
" Hihi..Không sao thật mà nhóc yên tâm nha. Mà ngày mai chúng ta cùng nhau đi kiếm thêm tiền đi, chứ không thể tự nhiên ở nhà người ta như vậy được"
" Mình ta đi được rồi, ngươi đang bị thương mà"
" Nhóc là ma thú đó, đi bậy mà không có chủ nhân đi chung là bị người ta bắt liền, ta không yên tâm đâu. Cứ để ta đi chung với nhóc là được rồi, vết thương này ngủ một đêm là khỏi nên nhóc không cần lo lắng"
" Vậy...cũng được"
|
" À thật xin lỗi đã quấy rối ngài nhưng bây giờ thì ngài có thể theo ta đi tham quan phòng ở đc không?"
" Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô nương"
"...."
" Ưm...cô nương?"_ Sao ngây ngốc rồi?
Khi cô và nó đang bàn luận thì có một giọng nói cắt ngang, giọng nói rất mềm mại dễ nghe. Nó định đứng lên chào nhưng không hiểu sao vị cô nương này không trả lời lại
Không bít giải thích bằng một lời nào, từ khi nhìn trực tiếp gương mặt Tử Dương, tiểu Ngọc nghĩ là mình có phải là đang lạc tới thiên đường rồi không? Tại sao lại có người đẹp thế này chứ ? Cứ như bị đôi mắt của nó hút hồn, cứ nhìn mãi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tới khi cảm thấy mình thất thố thì hai má tiểu Ngọc liền nổi lên rặng mây đỏ
" A thật xin lỗi mời ngài đi lối này"
" Không sao, cô nương không có lỗi không cần câu nào cũng xin lỗi ta hết đâu haha"
"....."
" Cô nương "_ Làm gì cứ ngẩn ngơ ngây ngốc hoài vậy?
" Xin lỗi, ta..." Ta tại sao cứ thấy gương mặt này là không bít nói gì? Lúc người này cười thì như ánh trăng chiếu rọi trong đêm tối có cảm giác ấm áp rất kì lạ. Tại sao với một người mới wen mà ta lại có nhìu suy nghĩ và để ý như vậy chứ, đúng là kì lạ mà
" Ân, không sao đâu. À mà cô nương cứ gọi ta là Tử Dương là được, không cần xưng hô như vậy ta sẽ không tiếp thu nổi đâu. Hồi trước tới giờ đây là lần đầu tiên nghe người ta gọi như vậy nên ta nghe chẳng quen tai chút nào"
|
" Ân, vậy chúng ta đi xem phòng của ngươi đi Tử Dương"_ Phù~ hên là chẳng bị người ta phát hiện
" Ân đi thôi"
Trong phòng
" Ừm phòng rất gọn và trang trí rất đẹp, thật xin lỗi đã làm phiền cô nương"_ Cái giường chắc cũng đủ rộng để ta và Tuyết Tuyết ngủ chung nữa, zui wá vậy là hôm nay có chỗ ở rồi. Đây là lần đầu tiên Tuyết Tuyết ra thế giới bên ngoài nên ta hk mún nhóc bị bất cứ bùn phiền nào hết.
" À mà đây là ma thú của Tử Dương hả?"
" Ừ, nhóc tên Tuyết Tuyết"
" Vậy ta có thể đem nhóc đi chơi với ma thú của ta không? Cho tụi nó làm wen với nhau trong mấy bữa ngươi ở đây"
" Ừm có thêm bạn cũng tốt cho Tuyết Tuyết, vậy làm phiền cô nương"
" Ta..Ta tên tiểu Ngọc ngươi có thể gọi ta như vậy"
" Ân cảm tạ tiểu Ngọc, vậy làm phiền ngươi đi đem nhóc của ta ra ngoài chơi, ta còn phải xử lí vết thương trên lưng nữa"
" Nhưng vết thương ở trên lưng ngươi làm sao với tới được hay..hay là...hay là để ta giúp ngươi xử lí vết thương đi"_ Dù sao cũng là con gái đại phu mà sao mình lại đỏ mặt chứ ???
" Nhưng như thế thì làm phiền tiểu Ngọc lắm, để ta tự làm là tốt rồi"
" Không được, ngươi tới nhà ta ở thì phải nghe lời ta hơn nữa gia đình ta hành nghể y cứu người thì ta không thấy được lí do nào mà ngươi dám từ chối hết"
" Ân, vậy ngươi đợi ta cởi áo ra đã. Tuyết Tuyết nhóc ra ngoài đợi chút xíu được không ?"_ Ta không mún cho nhóc thấy vết thương đang chảy máu sau lưng ta để nhóc cứ cảm thấy bản thân nhóc có lỗi mãi
" Không, ta mún ở đây chăm sóc ngươi"_ Tại sao khi nghe Tử Dương mún cởi áo cho người ngoài xem thì ta lại cảm thấy ngực rất đau, đúng là kì lạ thiệt mà. Nhưng tại sao ngươi lại không mún cho ta ở lại đây? Có phải ngươi không mún ta phá hỏng không khí của cả hai không?
" Nhóc ra ngoài chút xíu là ta sẽ ra theo ngay mà, ngoan, ra đợi chút đi đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ ra liền mà"
" Ân, ngươi nhớ mau chóng ra liền nha"
" Ừ ngoan đi"
Tiểu Ngọc đứng đó nghe Tử Dương nói chuyện với ma thú của mình mà bùn cười mặc dù không bít ma thú này nói gì nhưng Tử Dương rất giống một tiểu hài tử lun chú ý bạn của mình suy nghĩ. Cứ nói như sợ ma thú hiểu lầm chuyện của hai người vậy. Nói tới đây thì mặt của tiểu Ngọc không bít từ lúc nào đã đỏ hết lên
|
|
|