Định Mệnh Không Cho Ta Bên Nhau
|
|
Chap 13
" Nè, ngươi chống đỡ cây gậy này để đứng lên nha. Mà thị trấn gần đây nằm ở đâu vậy?"
" Ở dưới chân núi đó, lúc tới đây ta có thấy mấy ngôi nhà nhỏ giờ tụi mình đi nhanh đi"
" Ừ nhưng từ từ thôi vết thương rách ra bây giờ. Mà ta thấy hình như ngươi hông giống người ở đây có phải ngươi là người lai hông?"
"..Ừ mẹ ta là người ngoại quốc nên ta có thể nói là di truyền từ mẹ. Nhóc, mẹ và bác là người duy nhất bình tĩnh nhìn ta như một người bình thường đó, do nơi này ít người ngoại lai nên tất cả mọi người đều rất sợ tiếp xúc với mẹ con ta, họ nói chúng ta là quái vật...cộng với việc ta không thể sử dụng phép thuật nên càng bị coi thường..."_ Không bít tại sao lại kể hết chuyện của mình với một con ma thú nữa. Tử Dương à, ngươi nghĩ cái gì thế không bít tại sao lại có cảm giác không mún che giấu bất cứ bí mật nào với Tuyết Tuyết vậy?
"..Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta cùng nhau cố gắng mạnh hơn đi. Lúc đó sẽ không ai coi thường chúng ta nữa, đừng suy nghĩ về quá khứ nữa được không?"
Nghe những lời Tử Dương nói, cô cảm thấy trong lòng rất đau. Hóa ra quá khứ của nó lại có nhiều nỗi khổ như vậy, có thể nói là còn khổ hơn cô lúc chưa xuyên qua đây nữa. Cô hứa sẽ không bao giờ để nó vì bản thân mình tổn thương một lần nào nữa sẽ cố gắng tu luyện để mạnh mẽ hơn
|
" Đại phu, bán cho ta một ít bông vải và 1 lọ thuốc trị thương đi"_ bực thiệt, đi tới đây thì vết thương lại nức ra rồi, đau wá
"Tới liền, để ngài chờ lâu, thật là có lỗi"_ Nhìn cách người này ăn mặc là bít ngay con nhà giàu, mà tại sao vị khách này lại đẹp như vậy chứ?
" Chào ông lão, cho ta hỏi ở đây có chỗ nào để ngủ wa đêm không vậy?"
" Ừm cũng có nhưng tại gần đây nhìu người tới đây quá nên chắc sẽ khó kiếm được chỗ ở lắm "_Đúng là tuấn tú, lịch sự thật nhưng linh lực hơi yếu nên mới bị người khác đánh. Haiz~ giới trẻ bây giờ thiệt là nhưng chắc vị khách quan này không phải là người xấu đâu, cách nói chuyện lễ phép lại có gia giáo mới nhìn đã khiến người ta có thiện cảm rồi
"...Vậy phải làm sao bây giờ...?"_ không lẽ tối nay phải ngủ ngoài đường, mới vừa nói sẽ không để cho Tuyết Tuyết phải khổ mà bây giờ thì...
" Vậy...ta thấy khách quan cũng không phải người xấu...hay ở tại nhà ta wa đêm cũng được. Ngài thấy sao? "
" ...."
"Thật xin lỗi, là ta nói sai. Ngài là người thuộc dòng dõi quý tộc thì sao có thể ở lại ngôi nhà nhỏ bé của ta chứ! Xin lỗi ngài nhiều! Xin lỗi..."
" A, không phải đâu mà. Tại ta hơi ngạc nhiên thôi, cảm ơn ông lão rất nhiều. Xin ông đừng nói như vậy là ta làm sai trước, ông không cần xin lỗi ta đâu là ta xin lỗi ông mới phải"
" Vậy...ngài có muốn ở lại không? Để ta nói con gái đi chuẩn bị trước phòng ở cho"_ Đứa trẻ này thật tốt không giống mấy đứa nhà giàu hống hách khác, nếu có linh lực mạnh mẽ một chút thì mình đã gả ngay con gái cho rồi haiz~
" Ân, xin được làm phiền gia đình ông hôm nay vậy"_ Mấy người ở đây tốt bụng thật, lúc về phải kể cho mẹ nghe mới được chắc mẹ mừng lắm
|
tại hông ai bình luận nên mấy bữa nay mình đi chơi
sr mọi người nha
2 ngày sau gặp
|
Á mk bình luận nè..hóng truyện lắm á...
|
|