Định Mệnh Không Cho Ta Bên Nhau
|
|
Chap 9
Phải mất một lúc lâu thì Tử Dương mới đưa cô ra khỏi hang được. Bây giờ Tử Dương có một nhiệm vụ là phải đem mấy thứ cô yêu cầu bỏ vào hành lí của mình rồi mang đi theo. Nhìn cô nước mắt chảy tùm lum thấy cũng tội nghiệp nhưng đâu phải sau này đâu phải sẽ không về đây nữa đâu mà làm lố như vậy chứ?
-" Được rồi mà Tuyết Tuyết bây giờ còn không chịu đi thì trời sẽ tối đó. Nếu nhóc nhớ nơi này thì ngày sau chúng ta thường xuyên trở về đây là được rồi đừng bùn nữa mà"_ Ta bít nhóc bùn nhưng cũng phải thông cảm cho ta chứ, thế giới này có luật lệ là chủ nhân phải cùng ma thú mới kết giao cùng nhau đi trở về nhà của chủ nhân coi như để tăng thêm tình cảm với nhau
Nhưng ở đây thuộc địa phận cấm chỉ có khi nào tìm ma thú mới được vào nên nó nằm ở rất xa thành phố chúng ta phải mau chóng trở về vì lương thực duy trì cho cả hai tới mấy ngày nữa cũng sẽ hết thôi. Đến lúc đó mà chưa trở về được là phải tự lực cánh sinh đó huhu (Tg: chơi cho đã rồi giờ mới nhớ tới chuyện này =_=)
-" Xùy xùy xùy"_ Rồi đi thôi nhưng ngươi nhớ giữ lời hứa nha. Ta không bít sau lại nghe lời tên này nữa. Đây là lần đầu tiên gặp nhau mà, nhưng sau có cảm giác như đã quen nhau rất lâu rồi vậy. Cái cảm giác quen thuộc này là gì vậy? Khó hiểu quá
-" Mấy bước nữa là sẽ ra khỏi đây rồi. Tuyết tuyết nghe ta nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi, ráng chịu đau một chút là sẽ hết. Đừng sợ nha, ta đã nghe bác quản gia nói qua là khi bước ra khỏi đây thì chủ nhân và ma thú của mình sẽ bị một loại khế ước ràng buộc có thể thông qua khế ước đó mà nói chuyện với nhau. Và đặc biệt là trên người của cả hai sẽ hiện lên một hình xăm giống y chang để chứng tỏ cả hai của nhau
-" Xùy xùy? Grừu"_ Ngươi nói gì mà khó hiểu vậy? Aaa đau quá
-" Ngoan! Ráng chút nữa đi"_ Ta cũng đau lắm mà, nhưng chỉ nghĩ đến một chút nữa có thể nói chuyện với Tuyết Tuyết làm cho ta thấy rất vui
-" A đau quá, còn cảm thấy nhói nhói ở phía chân trước trên mu bàn chân phải nữa. Tại sao lại đau như vậy chứ?"_ Ta bây giờ thì bít cái tên kia hồi nảy nói mấy lời đó là có ý nghĩa gì rồi. Sao không nói hồi trước chứ? Đợi đến lúc tới lúc đó mới nói là sao?
-" Đau quá hà, mà hình như ta mới nghe thấy tiếng ai nói thì phải? Tuyết Tuyết nhóc mới nói phải hông?"_ Rất là hưng phấn à nha. Đây là lần đầu tiên nghe ma thú của mình nói chuyện với mình nên cảm thấy rất lạ vì nó chỉ có thể nói chuyện với chủ nhân mà thôi chỉ có cấp 5 trở lên mới có thể nói chuyện với mọi người xung quanh nên cảm giác giống như là đang độc chiếm một người cho riêng mình vậy
|
Chap 10 -"Nói nhảm, ở đây chỉ có hai chúng ta. Ta hông nói chẳng lẽ một con ma thú khác nói?"_ đúng là tên này bị ấy ấy cái dây nào trong đầu rồi. Tội nghiệp
-"..."
-"Nè có nghe ta nói hông vậy?"_ Bị đức dây trong đầu thiệt hả trời?
-" Hay quá! Tuyết Tuyết của ta nói được rùi. Zui quá haha~"_ Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của nhóc rồi. Mà hông hiểu tại sao cái giọng này quen quá, hình như trước đây có từng nghe qua thì phải?
-" Ngươi bị điên hả? Ta nói được cũng hông cần phải cười một cách ớn lạnh như vậy chứ?_ Nói chuyện với ngươi một cách bình thường như vậy ta cũng thấy zui nữa. Sao này cả hai hông cần giống như 'người ngoài hành tinh gặp người trái đất rồi'. Mừng quá
-" Nhóc có thấy ở đâu đau hông? Cứ nói đi ta giúp nhóc thổi thổi là hết liền hà"_ Cái giọng nghe dễ thương quá, cộng với biểu tình của cai mặt làm người ta mún ức hiếp ghê
-" Còn hơi nhói nhói, à mà hình như trên chân ta xuất hiện hình con gì lạ lắm nè?_ Hơi giống con rồng nhưng cũng không giống lắm
-" Hông bít nữa ta cũng có một hình như vậy trên vai nè mà kệ nó đi. Miễn hình cả hai giống nhau là được rồi đừng để ý đến nó nữa"_ Miễn là được nói chuyện với nhau là được rồi cứ mặc kệ mọi thứ đi
|
Thông báo
Do mình thấy truyện chưa Ok cho lắm nên đã thay đổi một chút, bạn nào đang đọc truyện này thì chịu khó coi lại một chút mấy chap trước, còn hông coi thì thôi hông có gì hết cứ coi tiếp thì cũng hiểu thôi. Tối nay mình sẽ viết tiếp
|
Chap 11
Khi cả hai đang nói thì có hai bóng dáng từ phía xa đi tới, càng tới gần thì sẽ thấy đây là một chàng thanh niên tuấn lãng và một con ma thú. Chàng thanh niên này cũng là một trong những người rất ghét Tử Dương, lun nghĩ tại sao một đứa con trai con của một người hầu ti tiện lại có thể đẹp hơn hắn chứ? Lun thu hút ánh nhìn của các tiểu thư trên đường khi đi ngang qua nó. Dù nó rất kém cỏi nhưng tại sao lại được nhiều người ái mộ như thế?
"Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi"
Tử Dương vừa mới nghe giọng nói chán ghét đó thì đã bít là ai rồi, La Thanh một người học chung trong trường dạy quý tộc hồi nhỏ, lun vui vẻ với mọi người nhưng không hiểu tại sao hắn ta lại thù ghét mình tới vậy?
Cho tới khi một đám bạn của hắn bắt Tử Dương tới nhà kho sau trường rồi hội đồng đánh nó một phen đến nỗi không thể đứng đậy nổi rồi buông lời sỉ nhục nó và mẹ của mình. Về nhà còn phải tận lực không thể để cho mẹ lo lắng, nó chỉ có thể tỏ ra như bình thường và nói dối là bị té để che dấu chuyện này. Đến giờ vẫn không thể quên lời nói khi đó của hắn, cho tới nhiều năm không gặp nào ngờ hôm nay lại thấy, đúng là oan gia mà
" Chào. Tuyết Tuyết, chúng ta mau đi thôi"
"Ê, khoan đã làm gì nôn nóng vậy chứ? Chúng ta mới gặp lại nhau mà, phải giao lưu tình cảm một chút chứ"
" Ta chẳng có gì để nói với ngươi cả. Đã lâu rồi mới gặp thì xem như người lạ đi, cần gì phải nói chi cho phiền phức vậy?"
" Đây là ma thú của ngươi hả? Thật đúng là 'chủ nào tớ đó' nha, mới nhìn thôi đã bít thực lực y chang nhau rồi. Haha~ để ta cho ngươi mở rộng tầm mắt thế nào mới gọi là ma thú. 'Xích Giáp Địa Long*' mau tới đây cho mọi người coi nào"
* Hình dáng là tê giác
|
" Gràoo!Chủ nhân ngài có chuyện gì mún làm sao?"
" Không phải chuyện gì lớn, chỉ cần ngươi làm một chút khởi động để cho bên kia mở rộng tầm mắt là được"_ Dám chọc tới tự trọng của bổn thiếu gia thì coi như ngươi xui
" Tuyết Tuyết mau trốn sau lưng ta nhanh đi"
Không thể không cảnh giác được. Đây là loài ma thú cấp 7 tuy bít hắn sẽ không tùy tiện giết mình nhưng Tử Dương vẫn rất lo cho cô, sức chiến đấu của cô rất thấp, phải nói là hầu như không có sức chiến đấu mới phải, chỉ bằng một đòn của ma thú kia thôi cũng có thể mất mạng như chơi.
" Ta bít nguy hiểm nhưng ngươi cứ trốn phía sau ta là được, đừng cố bảo vệ cho ta. Ta không sao đâu đừng lo mà"_ Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi, người bạn đầu tiên của ta
" Tên đó không dám giết ta đâu, cùng lắm thì bị chút xíu vết thương là khỏe. Ngươi cứ đứng phía sau ta đi"
"Không được cãi lời ta, ta nói sẽ không sao mà"
" Dừng! Nói nhảm xong chưa vậy? Tuy ta không bít con ma thú kia đang nói gì nhưng hình như ngươi lo lắng cho nó lắm hả? Làm cho ta rất vui đó hahaha~. 'Xích Giáp Địa Long' còn đứng đó làm gì?"
"Gràoo~"
Một tia ánh sáng màu xanh từ miệng con ma thú đó bắn ra di chuyển theo một đường thẳng nhắm ngay cô và Tử Dương. Tưởng tất cả đã hết ai ngờ ánh sáng đó chỉ lướt ngang qua cả hai rồi trúng tảng đá lớn phía sau lưng nó. Những mẩu đá vụn cứ thế bay tung tóe rồi vô tình cắt trúng vào lưng Tử Dương khiến những chỗ đó bật máu làm cho lưng áo một mảng đỏ tươi
|