Định Mệnh Không Cho Ta Bên Nhau
|
|
Tại hông có ai cổ vũ nên mấy bữa mình mới đăng một chap nha :*
Nếu có ý kiến về cách xưng hô và nếu truyện dở thì nói thẳng để mình sửa. Thanks
|
|
Ồ chào, cứ coi chap này là quà gặp mặt đi
TIẾP
"Không! Tử Dương ngươi không sao chứ? Tên đáng chết! Dám làm ngươi như vậy thật không thể tha thứ mà"
"Khoan đã Tuyết Tuyết ta không sao chỉ bị chút vết thương thôi nhóc không phải đối thủ của hắn đâu, bình tĩnh lại đi nhóc chỉ mới cấp 1 thôi, chạy lên sẽ chết đó"
" Nhưng ngươi... bị chảy máu nhiều quá! Phải làm sao bây giờ?"
Nhìn cô gấp tới độ chảy nước mắt cơ thể run nhè nhẹ lên làm tâm Tử Dương rất đau, cứ an ủi hoài mà mắt cô vẫn chưa rời vết thương trên lưng nó dù chỉ một lần. Nhưng giờ chuyện này cũng không quan trọng bằng chuyện đuổi hắn đi, chỉ cần một lần giống như hồi nãy cũng sẽ rất nguy hiểm cho cô và nó
" Con ma thú biến dị xấu xí kia cũng hiếm nha, bít chảy nước mắt nữa chứ, hèn gì ngươi bảo vệ nó như sủng vật chứ không phải như ma thú bình thường khác. Hay là ngươi tặng cho ta được không, ta sẽ đối đãi nó tử tế giống như đối với chó nhà ta vậy hahha~"
"Nằm mơ đi"
"Hừ! Vậy thì.. 'Xích Giáp Địa Long' làm tiếp chuyện cần làm đi"
"Tuyết Tuyết mau trốn đi! Nhóc chạy nhanh như thế thì sẽ thoát được mà! Cứ mặc kệ ta chạy nhanh đi!"_ Ta tính lầm rồi hả? Đáng lẻ hắn chỉ cố tình khiêu khích chứ đâu thật sự mún giết chúng ta. Giờ bị thương như thế này thì chỉ mong Tuyết Tuyết thoát được là tốt rồi
|
"Không! Ta mún bảo vệ ngươi"
"Ta không mún nhóc bảo vệ"
"Không đi"
"Nhóc...Không kịp rồi" Nếu không đi vậy thì cùng nhau đối mặt vậy
"Gr...."
"Được rồi, dừng lại 'Xích Giáp Địa Long'"
"...."
nửa canh giờ trôi qua
"...."
"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ! Ta chỉ đang hỏi thăm ngươi chút xíu chứ đâu có ý giết ngươi.Không cần cảm ơn ta đâu, à mà lần sau nếu có gặp lại thì chưa biết chắc được, tạm biệt nha ahahaha~"
Vậy là kết thúc một cuộc chiến, hai người có cảm giác bản thân mình bị người khác đùa giỡn một cách không thể chống cự lại được. Cảm giác vô lực quá nhục nhã nhưng không thể làm được gì được. Nhưng bây giờ cô không thể suy nghĩ những chuyện đó được, cần phải cầm máu trên lưng nó một cách nhanh nhất. Nhưng... đối với một ma thú mà nói thì không thể làm gì được bởi vì đâu có tay, chỉ có bốn cái chân đang sững sờ tại chỗ mà không bít nên làm sao bây giờ
"Ngoan, đừng lo cho ta. Ta có đem thuốc trị thương có thể cầm máu. Bây giờ thì chúng ta mau đi đến thị trấn gần đây để băng bó vết thương và ngủ qua đêm nha"
|
hình như mấy bạn hông thích truyện này?
haiz~ kệ, tối nay mình đăng chap mới
|