Chương 12 : Cầm tiêu hợp tấu.
Ngay lúc Cố Hân Nguyệt định vào trong lương đình cùng Thượng Quan Phong làm quen thì có cung nữ chạy đến.
" Công chúa, hoàng thượng cho gọi người đến Can Hoa Cung ngay a."
" Ân , đi thôi. Hạnh nhi đi làm việc ngươi nên làm đi. " Cố Hân Nguyệt cùng với cung nữ vừa đến di giá đến Can Hoa Cung.
Thượng Quan Phong đắm chìm trong cảm xúc của bản thân không biết có người đến gần, khi hồi thần quay lại nhìn chỉ còn thấy được một bóng lưng bạch y phiêu phiêu bước đi. Thượng Quan Phong nhớ đến buối yến tiệc chắc cũng sắp diễn ra liền đi về hướng lúc nảy nàng đi ra.
Vừa đến cửa Can Hoa Cung Thượng Quan Phong đụng phải Thượng Quan Thanh Tâm đang đi ra " Tâm nhi ngươi là muốn đi đâu ? "
" A nhị ca ta đang định tìm ngươi , đại yến sắp bắt đầu rồi. " Thượng Quan Thanh Tâm ổn định thân hình nhìn đến Thượng Quan Phong đứng ngay trước mặt liền vui vẻ, kéo tay Thượng Quan Phong đi đến chổ thái sư ngồi.
" Phong nhi ngươi đi đâu lâu vậy." Thái sư thấy Thượng Quan Phong ngồi xuống ngay lập tức kề tai nàng hỏi nhỏ.
" Lúc nãy Phong nhi có chút đau đầu , ra đến ngự hoa viên thoải mái quá nên quên phải trở về." Thượng Quan Phong cầm lên ly trà đã được cung nữ rót nhấp nháp hương vị.
Thái sư thấy Thượng Quan Phong đã về cũng không còn như lúc nãy lo lắng , thư thả uốn trà trò chuyện cùng thừa tướng ngồi bên cạnh. Lúc Can Hoa Cung vẫn còn ồn ào ai điều nói lấy nói để, thanh âm thái giám lúc này vang lên " Hoàng Thượng , hoàng hậu giá đáo . " Sau tiếng the thé của thái giám thì tất cả những người có mặt tại đây điều đứng lên bước ra khỏi chổ quỳ xuống hành lễ hô vang " Hoàng thượng vạn tuế , vạn tuế , vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. "
Hoàng thượng cùng hoàng hậu đi đến chổ ngồi xuống " Các ái khanh bình thân." Thấy các tất cả đả vào chổ ngồi hoàng thượng lệnh cho thái giám tổng quản đi gọi Cố Hân Nguyệt vào.
Một lúc sau khi gã thái giám đi ra đã trở lại cùng với Cố Hân Nguyệt, " Công chúa giá đáo." Mọi người lại một lần nửa đứng lên định quỳ hành lể liền nghe đến thanh âm nhẹ nhàng vang lên " Tất cả miễn lể không cần quỳ. "