Chương 13 : Tri âm khó cầu.
Tiểu thái giám đi lấy tiêu đã trở lại trên tay hắn là một cây tiêu bạch ngọc , thân tiêu màu trắng ẩn ẩn bên trong là một màu xanh biếc, Thượng Quan Phong nhìn sơ qua đã biết là một thứ tốt, liền thích thú cầm trên tay xem xét từng hoa văn trên thân tiêu. Cảm giác cây tiêu này vô cùng hợp nhãn không ngần ngại đưa lên bên môi thổi thử, thanh phát ra rất êm tai , Cố Hân Nguyệt nhìn Thượng Quan Phong thập phần ưng ý với cây bạch ngọc tiêu lòng lóe lên ý định sẽ đem cây tiêu này tặng cho Thượng Quan Phong.
" Thượng Quan công tử chúng ta có thể bắt đầu chứ. " Cố Hân Nguyệt chờ Thượng Quan Phong thử tiêu xong bên môi lưu lại ý cười hỏi nàng.
" Ân có thể. " Thượng Quan Phong hiếm khi vui vẻ mà cười đáp lời Cố Hân Nguyệt " Công chúa xin người bắt đầu trước . "
Cố Hân Nguyệt sờ sờ dây đàn bắt đầu đánh trước, Thượng Quan Phong lắng nghe và đã cảm nhận khúc mà Cố Hân Nguyệt đang đàn cũng đưa tiêu đến bên môi , cùng Cố Hân Nguyệt làm nên một khúc cầm tiêu hợp tấu động lòng người.
Trong lúc Thượng Quan PHong và Cố Hân Nguyệt đang song tấu thì chỉ có một số ít người am hiểu âm luật mới nhìn ra sự hòa quyện giửa tiếng tiêu và tiếng đàn, lúc tiếng tiêu của Thượng Quan Phong lên cao thì tiếng đàn của Cố Hân Nguyệt sẽ thấp xuống làm nền cho tiếng tiêu và ngược lại. Vĩnh Hưng cảm nhận được sự ăn ý đến vô hình này của Thượng Quan Phong cùng Cố Hân Nguyệt , đáy lòng thầm cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc đã tìm được một người có thể giao phó nữ nhi mà hắn yêu thương sủng ái này.
Đến khi khúc song tấu kết thúc, tất cả điều vỗ tay nhiệt liệt mặc dù có hiễu hay là không.