Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
|
|
Gió thua xào xạt, người đến người đi trên phố, một tiểu hài tử ăn mặc phong phanh co rúm ngồi trên bậc thang của 1 ngôi nhà nát cũ Lúc này, giang hồ đồn đại có 1 đại dâm tặc, Cuồng Nhân xuất hiện. Bất quá bộ dáng khí phách lãng tử ngày xưa không còn nữa, ngược lại giống như trưởng lão cái bang. Cuồng Nhân nhìn người đi đường đi qua tiểu hài tử kia đều bỏ lại vài đồng. Mà tiểu hài tử kia ngồi yên bất động Vốn là tiểu hài tử trong một đêm mất hết người thân, hồn bay phách lạc ngồi trên bậc thang, không nhìn đến đồng tiền bố thí của người đi đường, chỉ nghĩ đến sau này không còn ai yêu thương mình trong lòng nàng nghĩ đến đau lòng mà khóc hu hu.. nhưng giọt nước mắt k xấu hiện trên khuôn mặt chỉ vì quá đau đớn nên k thể ra Nàng đang tự thương tiết, lại thấy 1 lão già đang có nụ cười gian xảo đi về phía nó, không thể nào. Chẳng lẽ gặp họa, bị bắt đi bán. Nàng dùng đôi mắt to tròn nhìn lão có nụ cười gian trá kia Cuồng Nhân nhìn đôi mắt to của nàng, Thầm nghĩ: không tệ không tệ, theo thời gian dài, nhất định có thể lớn lên làm 1 mỹ nam tử, Ha Ha... Hắn hướng tới nàng nói : Tiểu oa nhi đi theo lão tử, lão tử đảm bảo cho ngươi ăn mặc sung sướng không sợ đói Tiểu oa nhi nhìn bộ dáng của lão thầm nghĩ: đi theo lão có ngày chết đói ngoài đường, còn nói cho ta ăn uống sung sướng ta cóc tin xem bộ dạng là lừa gạt ta rồi, " Ta không muốn theo ngươi, ta chỉ muốn ngồi chỗ này " Nàng quay đầu không nhìn Lão, đồng thời nắm chặt y phục của mình, run lẩy bẩy vì gió lạnh Cuồng Nhân nhìn theo bộ dáng run lẩy bấy của nàng thầm nghĩ : Nàng rất lạnh, Lão không nói 2 lời. Từ trong túi lấy ra 1 thỏi bạc nói " Tiểu tử, đừng giả vờ, trời rất lạnh như thế naỳ, cẩn thận chết đông cứng cơ thể nhỏ bé của ngươi, cùng lão tử đi mua áo bông. Lão tử không có gì cả chỉ có tiền, vừa nói vừa ẵm tiểu oa nhi lên người Nàng muốn phảng kháng, thế nhưng thân thể không cử động được vì đông cứng vì lạnh, Nàng huhu hi vọng không bị lừa đem đi bán đi làm bánh bao thịt người, nghĩ đến bánh bao, nàng bắt đầu chảy nước miếng, Hu hu... đói quá Cứ như vậy Tiểu dâm tặc bị lão dâm tặc bắt đi. Cũng từ đó trên giang hồ xuất hiện thêm 1 tiểu dâm tặc thứ 2 sóng gió phong ba không ngừng Chấp sau sẽ cho thấy tiểu dâm tặc thứ 2
|
CHương 2: Cái gì ngươi là nữ nhân .Cuồng Nhân kinh ngạc nhin nàng sau khi tắm xong cột 2 cái đuôi ngựa nhỏ Lão há hốc miệng nhìn nàng lẩm bẩm nói " Không xong Không xong. Cuồng Nhân ta tung hoành giang hồ bao nhiêu năm lại bị ngươi lừa" không được việc Cuồng Nhân ta làm không bao giờ hối hận , ngươi nghe kỉ cho ta bất kể ngươi là nam nhân hay nữ nhân chỉ cần hôm nay ngươi vào " Cuồng Dã Môn" là đồ đệ của ta. Sư phụ ngươi sẽ dạy ngươi thành kẻ dâm tặc lợi hại nhất giang hồ . - Sau một hồi nàng hỏi sư phụ " Dâm tặc là gì vậy " - Dâm tặc là một nghề vĩ đại ( vĩ đại ghê :\ ) nó giúp chúng ta đem lại hạnh phúc cho tất cả nữ nhân. Cho nên đồ đệ ngươi phải kế nghiệp sư phụ làm 1 kẻ Đại Dâm Tặc , biết không. - Vâng : " Đồ nhi biết, Làm 1 Đại Dâm Tặc "
|
Thời gian trôi qua mau, 12 năm cứ vậy trôi qua Tiểu oa nhi ngày xưa không còn, mà thay vào đó là Đại Dâm Tặc Cuồng Nguyệt. Vì Cuồng Nhân đạo tào Dâm tặc nữ nhi này mà mất bao nhiêu thứ liệu có thể giúp Cuồng Nguyệt trở thành đại dâm tặc hay không - Cuồng nguyệt nhàn nhạ uống trà xem tranh " Xuân cung đồ" sư phụ cho nàng, cặp mắt không hề chớp mắt mà nhìn vào ngực mỹ nhân trên đấy, Xem ra bao nhiêu năm qua Cuồng Nhân đạo tạo Cuồng Nguyệt trên mức Đại Dâm tặc rồi. - Cuồng Nhân bưng hộp gốm đem trước mặt Cuồng Nguyệt Hưng phấn nói : " NGuyệt nhi con sư phụ mang gì đến cho con " Cuồng nguyệt đành bỏ cuốn truyện " Xuân cung đồ" mà mở hộp gốm trước mặt, nhìn trong hộp 1 cây thô thô dài dài bằng ngọc Phương Đông, Nàng nhíu mày nhìn sư phụ, " Ngươi mún ta dùng cái này à, Thật mất mặt - Ngươi cho rằng ta giống như ngươi làm ăn không được à " - Được rồi nếu ngươi nói như vậy sư phụ cũng không có thể nói gì hơn. Hôm nay chúng ta đi bảo hương các thực tập thử nghiệm nào. Hai thầy trò nhìn nhau cười hiếp mắt nghĩ đến tối nay được ăn bánh bao mỹ nhân chảy nước dãi Bước vào " Bảo Hương các " Cuồng nguyệt hửi thấy mùi phấn son mà nhíu mày nhưng nghĩ mình đang cố gắng nên đưa mũi đến ngực mỹ nhân mà hít hà... " Mỹ nhân nơi này của ngươi thơm quá" " Aaaa... GHét ghê" nếu ngươi thích vào trong rồi nói tiếp nha. Cuồng nguyệt vào phòng hoa khôi Hàm Yên không giống mùi thơm nồng nặc ngoài kia, nhịp tim Cuồng Nguyệt tăng nhanh , Nàng ôm cổ hàm yên, háo sắc mà dùng đôi tay do thám khuôn ngực đầy đặn mà bóp ... Aaaa.... Ưm một tiếng làm cho Cuồng nguyệt Hưng trí mà đưa tay cởi ngoại bào mà sờ xún dưới. ngón tay thám hiểm nơi kín của phụ nữa, đưa 1 ngón tay vào động tác nhẹ nhàng Aaaaa...... nhanh lên....ưm nàng động tác nhanh hơn thêm 1 ngón tay động tác mạnh bạo giúp Hàm Yên lên đỉnh nhanh chóng. Khi Hàm Yên xụi lơ trước 2 ngón tay của Cuồng Nguyệt thầm nghĩ " Rốt cuộc ta cũng thành công" ------------------------------------------------------ CHẤP SAU SẼ CHO THẤY ĐẠI DÂM TẶC CUỒNG NGUYỆT
|
Cuồng Nguyệt mặc nam trang đi tới Lạc Dương, không tệ, đóa hoa thứ nhất nàng muốn hái chính là Lạc Dương đệ nhất tài nữ, con gái một của phú hào Lục Chính ở Lạc Dương Lục Tâm Doanh. Phe phẩy quạt giấy đi ở trên đường, suy nghĩ đêm nay phải làm thế nào để đem vị cô nương này cướp đi đây? Đang suy nghĩ liền nghe được phía trước một trận huyên náo. Nàng tò mò tiến lên, xuyên qua đám người chật chội, nàng nhìn thấy một cô nương mang khăn che mặt màu vàng nhạt mang theo bọn gia đinh phát lương thực cho dân nghèo. Nghe mọi người kích động kêu "Bồ Tát sống" , Cuồng Nguyệt nghĩ thầm, nếu như hái cô nương này ta cũng có hứng thú, dù sao nếu bị bắt, dựa vào tấm lòng Bồ Tát của nàng cũng không đến mức muốn cái mạng nhỏ của mình đi. Đôi mắt gian tà kia của nàng không ngừng đánh giá vóc người cô nương này, oa, đã từng gặp qua nhiều người đẹp , nhưng cũng không có thu hút ta như vậy a. Ha ha, quyết định, tối nay phải hái ngươi trước ! Nhìn thấy dân nghèo lấy được lương thực dần dần tản đi, Cuồng Nguyệt liền đi theo phía sau cô nương kia, xem một chút rốt cuộc nàng là thần thánh phương nào. Chỉ thấy cô nương lên xe ngựa, Cuồng Nguyệt theo sát phía sau. Xe ngựa đến một tòa phủ đệ thì dừng lại, Cuồng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, ha ha! Đúng là "Lục phủ" ! Nửa đêm gió lớn, Cuồng Nguyệt thay y phục ăn trộm, mang theo dâm tặc công cụ tùy thân cần thiết cùng dược phẩm, hoan hoan hỉ hỉ mà lên đường. Nói đến Lục tiểu thư lúc này đang trong khuê phòng ngọt ngào mà ngủ, đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm cái ghế bị đá ngã, làm nàng hoảng hốt tỉnh lại. Lục cô nương ôn nhu mềm mại cả kinh nói: "Ai đó?" Bất quá thanh âm nhỏ nhẹ, cũng không kêu đến hạ nhân nào. Bản thân Cuồng Nguyệt cũng sợ hết hồn, thầm nói: Quá bất cẩn ! Nàng xông lên trước, một tay che cái miệng nhỏ nhắn của Lục tiểu thư, sau đó đem mị dược mang theo bên người thổi về hướng nàng ấy, chỉ chốc lát sau, Lục tiểu thư đáng thương liền toàn thân nóng lên, khó kìm lòng nổi mà ôm lấy Cuồng Nguyệt, càng không ngừng dùng thân thể của mình cọ xát thân thể mảnh khảnh của Cuồng Nguyệt. Nhìn bộ dáng Lục Tâm Doanh kiều diễm ướt át, Cuồng Nguyệt nhớ tới nguyên tắc thứ nhất của dâm tặc, đối đãi cô nương phải ôn nhu hữu lễ, vì vậy làm ra vẻ thân sĩ, ưu nhã nói "Lục cô nương, tiểu sinh hữu lễ..." còn chưa nói xong liền bị Lục tiểu thư té nhào vào trên giường, chỉ thấy giường lung lay, bên trong màn vải cảnh xuân vô hạn.
|
|