c tiểu thư truy đuổi!
Lục Chính biết được nữ nhi bị dâm tặc làm hư, xót lòng xót dạ, vội vã triệu tập thủ hạ truy nã tên dâm tăc chết tiệt, bất quá hắn có chết cũng không nghĩ đến dâm tặc này là một nữ tử. Lục tiểu thư ở trong phòng đợi một ngày đêm, tâm tình gần như bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ: không được, ta phải sớm một chút bắt được tên dâm tặc này. Nếu không, trên đời này khẳng định còn nhiều tỷ muội hơn nữa bị tai ương! Ý đã quyết, Lục tiểu thư hướng phụ thân xin người cho truy bắt tên dâm tặc này.
Thế nhưng Lục tiểu thư là danh môn lộng tộc, bị người ta làm nhục cũng không thể quang minh chính đại mà đuổi bắt, bèn giả làm thủ hạ đi theo nhà mình lén truy bắt. Lục Chính mặc dù lo lắng, thế nhưng lại sợ nữ nhi của mình vì vậy mà nghĩ quẩn, cũng đáp ứng yêu cầu của nàng.
Nói tới Cuồng Nguyệt bây giờ như người trúng số, đắc ý không ngớt, bước vào một tiểu tửu quán, hài lòng hoàn thành nhiệm vụ một cách thắng lợi.
Chính là đang thảnh thơi uống trà, liền thấy một đám người mang trang phục gia đinh bước vào theo sau một gã công tử thanh tú, mà vị công tử này mắt liền quan sát chung quanh, ý đồ như tìm tung tích của kẻ trộm. Cuồng Nguyệt may mắn là chọn gian nhỏ vì không muốn bị Lục tiểu thư này phát hiện. Ha ha, Lục tiểu thư thực sự là tình thâm nghĩa trọng a. Bất quá muốn bắt được Cuồng Nguyệt ta không dễ dàng như vậy đâu. Cuồng Nguyệt cười gian, lấy ra Danh Hoa Lục, chỉ vào vị cô nương chuẩn bị hại: Bạch Vân Sơn trang nhị tiểu thư, An Bích Vân.
Nói ở đây bạch sơn trang chuyên chế tạo thiên hạ binh khí, cả triều đình binh khí đều do nơi đây chế tạo, có thể thấy được đây trên giang hồ ảnh hưởng rất lớn a.Cường Nguyệt cau mày, nếu vạn nhất bị bắt giữ, ta thật sự có thể bị chém đầu! Được rồi, Đại dâm tặc chính là rất thích đối mặt với việc này, ta Cuồng Nguyệt có thể làm được!
Uống rượu xong, Cuồng Nguyệt liền cưỡi ngựa hướng đệ nhị mục thẳng tiến
|
kakakaka.........rùi sap tơi vợ 2 =))..................mong chờ đên chap đo wa đy tg
|
tiếp yk tg ngóng wa tg ơi
|
do nhà h bị hư máy tính r nên mình đăng ở quán nét nên có thể trễ nên mấy bn thông cảm nha nhưng vẫn đăng 2 chap 1 ngày cho mấy bn
|
Mỹ nữ cứu dâm tặc
Cuồng Nguyệt biết trước được Nhị tiểu thư hôm nay hội kinh đi qua hẻm núi nhỏ này, liền phục kích sẵn, trên thân bây giờ quần áo xộc xệch, lại còn hội thêm vài vết máu đỏ, cứ như thế nằm trên đất chờ, nhìn thực thương tâm.
An Bích Vân cưỡi tiểu Bạch Mã trở về, trên đường lại đi qua một hẻm núi nhỏ, bỗng thấy một nữ tử đang chật vật nằm trên mặt đất, thương tích đầy người, thầm nghĩ: "cô nương đây chắc bị người khác khi dễ, thật tội nghiệp!" Nàng liền nhảy xuống, đỡ Cuồng Nguyệt dậy, hỏi: "Cô nương, ngươi khỏe không?"
"Ngươi xem ta như vậy khỏe được không?" Cuồng Nguyệt ra vẻ thống khổ, đem vết thương trưng ra đáp.
"Xem ngươi bị thương không nhẹ, theo ta trở về núi Trang Ba, ta mời đại phu trị thương cho ngươi" An Bích Vân ôn nhu đáp, vừa nói vừa nhẹ nhàng nâng Cuồng Nguyệt dậy, sau đó đặt nàng lên ngựa ngồi phía trước, hướng Vân Sơn Trang chạy đi.
Cuồng Nguyệt dựa vào bộ ngực sữa mềm mại cùa An Bích Vân, đáy lòng một tràng cười đắc ý, Cáp, cá đã cắn câu!
Này, ta là Tiểu Nguyệt
An Bích Vân không phải Lục Tâm Oánh, mặc dù nàng không ở trong giang hồ, nhưng trên người cũng có một chút võ nghệ, Cuồng Nguyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, giả bộ thụ thương trà trộn vào Bạch Vân sơn trang là để An Bích Vân tín nhiệm, sau đó liền... hắc hắc! Cuồng Nguyệt nằm trên giường đắc ý không ngớt về kế hoạch "Thải Vân", thầm nghĩ: Ta thực sự là một thiên tài a!
An Bich Vân tắm rửa xong, lại nhớ đến vị cô nương mình cứu hôm nay không biết như thế nào, liền hướng cửa phòng Cuồng Nguyệt đi tới.
"Cô nương, thương thế của ngươi ra sao rồi?"An Bích Vân quan tâm nhìn Cuồng Nguyệt. Cuồng Nguyệt trưng ngực ra nói "Đại phu đã băng bó qua, hiện giờ không còn đau nữa" thế nhưng thấy nàng nhíu mày, tựa hồ vẫn còn rất đau, An Bích Vân không đành lòng đáp "Nếu còn đau, có thể hướng ta nhu nhu"
"Ách, cái này...thực không tiện nghi a" Cuồng Nguyệt già vờ xấu hổ, đỏ mặt nói. "Không sao đâu, chúng ta đều là nữ tử, không cần sợ" An Bích Vân trấn an đáp.
"Vậy phiền Vân cô nương rồi" Cuồng Nguyệt nói, đưa ngực ra phía trước.
An Bích Vân thoáng nhìn đã đỏ mặt, bất quá tất cả việc này đều là do mình cấp, cũng không lùi bước, nàng kiên trì xoa bóp cho Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt thoải mái hưởng thụ An Bích Vân "hầu hạ", thầm nghĩ: ha ha, ngày sau nếu như bắt ngặp được tiểu cô nương này, có thể khiền nàng thường thường cấp mình xoa bóp a~. Bởi vì trước ngực được An Bích Vân ôn nhu xoa bóp, Cuồng Nguyệt thoải mái mà than thở.
An Bích Vân thấy nàng vẻ mặt say sưa, lòng một trận ngượng ngùng, để đánh vỡ loại không khí xấu hổ này, nàng hỏi "Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây?"
"Ta là Tiểu Nguyệt, ngươi cứ gọi Tiểu Nguyệt là được rồi" Cuồng Nguyệt cười nói, "Ta nên gọi ngươi là tiểu Vân a?" Nói xong vẻ mặt khờ dại nhìn An Bích Vân.
An Bích Vân năm nay tròn 19 xuân sang, căn bản đã trưởng thành, đạo lí làm người tương đối am hiểu. Thấy Cuồng Nguyệt vẻ mặt trẻ con nhìn mình liền cười đáp"Ngươi gọi ta là Vân tỳ tỷ được rồi"
"Hay quá, vậy là ta đã có tỷ tỷ rồi" Cuồng Nguyệt vừa nghe liền khoa trương đứng lên, ngữ khí mang theo hưng phấn.
|