Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
Chương 29 - Bị cảm lạnh
Đêm qua sau khi Cảnh Dương gặp Liễu Trần xong, không chợp mắt một mực nghĩ đối sách, khẳng định Liễu Không trời còn chưa sáng sẽ đi tìm Vô Minh , đến lúc đó cái gì thì đều nói ra, nếu vậy thì còn có cách nào cứu nổi a, dù sao không thể để nàng bảo Liễu Không đi chịu chết đi? "Xoạt" một tiếng ngồi dậy. "Công chúa ngài làm sao vậy?" Thu Bảo cũng vẫn không chợp mắt, những gì Liễu Trần nói nàng cũng có nghe một chút, khẳng định hiện tại công chúa bị những chuyện này làm cho sầu não đi. Cảnh Dương vén mấy lọn tóc trên trán ra sau vành tai: "Thu Bảo, ngươi đi lấy nước lạnh chúng ta rửa mặt chải đầu còn dư lại mang đến đây." "Công chúa, ngài muốn làm gì?" Đêm hôm khuya khoắt, dù sao cũng không phải muốn rửa mặt chải đầu đi? "Ngươi mang đến trước đi." Cảnh Dương chưa từng có nhiều giải thích. Thu Bảo lấy nước mang tới trước giường, Cảnh Dương tà mắt nhìn nước trong bồn, lại dùng tay chạm ở bên trong một chút, cảm giác mát lạnh nổi lên bốn phía, bất quá cái này rất hợp với ý nàng. Đưa tay cởi nút thắt y phục của bản thân, đến khi chỉ còn cái yếm, vung tay lên tát nước lạnh trong bồn lên người bản thân. "Công chúa ngài làm cái gì vậy?!" Hành động này làm Thu Bảo sợ ngây người, vội vàng lấy khăn lau những giọt nước đọng trên người Cảnh Dương. "Không được lau, cứ để như thế." Cảnh Dương lạnh đến da gà trên người đều nổi lên. "Công chúa ngài thế này sẽ nhiễm phong hàn." "Ta chính là muốn bản thân nhiễm phong hàn, ngươi không cần lo cho ta, bản thân nhanh đi nghỉ ngơi đi." Thu Bảo cắn cắn môi, than thở khóc lóc nói: "Ngài làm như vậy đáng giá sao? Vì một hòa thượng có thể làm như vậy?" "Đáng giá." Chỉ một chữ đơn giản như thế, tất cả đều làm rõ ràng, vì Liễu Không làm cái gì đều đáng giá! Chủ tớ hai người một đêm không ngủ. Thu Bảo đỡ Cảnh Dương trở lại giường, thân thể nàng cũng đã vô cùng nóng, cứ tiếp tục như vậy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, Thu Bảo muốn đi gọi người, mà hết lần này tới lần khác công chúa không cho, bất quá lúc này đây, Thu Bảo cũng không nghe lời như trước nữa, mà là hoàn toàn không để ý tới ý chỉ của công chúa, chạy ra khỏi ngoài cửa, tìm Vệ Trường Phong. "Cái gì! Sao lại nhiễm phong hàn? !" Vệ Trường Phong nghe xong Thu Bảo nói, mồ hôi ra đầy ót, này cũng sắp phải đi rồi, thế nào lại xảy ra chuyện, có phải hắn có cừu oán gì cùng với Long Sơn Tự này hay không a? Đến đâu cũng không thuận! "Vậy công chúa còn có thể đi sao?" Thu Bảo lắc đầu: "Phỏng chừng không được, xóc nảy mệt nhọc như vậy, thân thể công chúa chịu không nổi, lúc này chỉ có thể chờ công chúa khỏe rồi mới tính." Vệ Trường Phong nhíu mày: "Này làm sao cho tốt đây!" Muốn hắn làm sao mời được lang trung a? Được rồi! Đi tìm Vô Minh, Vô Minh khẳng định có biện pháp! "Đại sư, công chúa cảm nhiễm phong hàn, phỏng chừng còn phải tá túc một thời gian, chẳng hay trong tự có tăng nhân có thể xem bệnh hay không?" Vô Minh vuốt râu: "Liễu Không đi, Liễu Không biết y thuật , tăng nhân trong tự có chỗ nào khó chịu đều đi tìm hắn." "Liễu Không!" Ngoài cửa tiểu sư đệ lớn tiếng kêu lên. "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì!" Liễu Không nhất cá lý ngư* lăn thì từ trên giường lăn xuống. *so sánh Liễu Không như cá chép vượt long môn bay từ trên giường bay xuống =)) Tiểu sư đệ thở gấp, hẳn là chạy rất gấp: "Công, công, công chúa." "Công chúa làm sao vậy!" Liễu Không vừa nghe hắn nói đến công chúa, tâm tình lập tức trở nên luống cuống: "Ngươi nói mau a!" "Công chúa, công chúa bị bệnh! Phương trượng kêu ngươi mau qua xem." Vừa dứt lời, Liễu Không đã vội vả xông ra ngoài. Chạy đến gấp gáp, dọc theo đường đi ngã lăn lộn mấy vòng, trên y phục tất cả đều là bùn đất. "Cảnh Dương! Cảnh Dương! Ngươi làm sao vậy?" Liễu Không hoàn toàn đã quên hiện tại này đầy gian nhà đều là người, trực tiếp gọi tục danh của công chúa. Vệ Trường Phong liếc mắt nhìn Liễu Không, là hòa thượng này, ngày ấy ôm công chúa, sắc mặt có chút không vui. Thu Bảo vội vàng đi qua, lôi kéo góc áo Liễu Không, liếc mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Cả gian nhà này đều là người, ngươi nói bậy cái gì chứ!" Liễu Không lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Vệ Trường Phong cùng Vô Minh, nuốt nuốt nước bọt, hai tay tạo thành chữ thập hành phật lễ: "A di đà phật, A di đà phật, sư phụ, Vệ đại nhân." "Được rồi, mau bắt mạch cho công chúa đi." Vô Minh diện vô biểu tình nói. "Vâng." Liễu Không vừa muốn lấy tay đặt lên tay Cảnh Dương, đã bị Vệ Trường Phong gọi lại. "Chờ một chút." Vệ Trường Phong chỉ vào Thu Bảo nói: "Đặt thêm cái khăn lụa trên cổ tay công chúa." Cho dù hắn là hòa thượng cũng không thể tùy tiện được, dù sao cũng là nam nữ thụ thụ bất thân. "Vâng, Vệ đại nhân." Đặt khăn lụa xong, lúc này Vệ Trường Phong mới để cho Liễu Không bắt mạch. Cảnh Dương vốn nhắm nghiền hai mắt, vừa nghe tới thanh âm của Liễu Không, vì vậy nỗ lực mở mắt ra, vừa mở mắt nhìn thấy đó là người bản thân nhật tư dạ tưởng*, không thể không chê cười bản thân không tiền đồ, ban nãy vừa gặp, nhưng chỉ một chút đã nhớ không chịu được, may là người này tới, nếu không thì nổi khổ tương tư ngược lại không có cách nào trị được. *ngày nhớ đêm mong Hơi thở nóng hổi của người kia, tổn thương tâm Liễu Không, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cảnh Dương nhìn người nọ rơi lệ , trái lại nhếch môi nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn vì bản thân rơi lệ, tốt xấu rốt cuộc cũng hòa nhau một ván, cũng không uổng phí bản thân vì hắn rơi nhiều nước mắt như vậy. Liễu Không nhìn sắc mặt người nọ đã trắng bệch còn cười với bản thân, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng, sao có thể không biết quý trọng thân thể mình như thế, sao có thể tùy tiện bị phong hàn như vậy được. "Liễu Không, thế nào?" Vô Minh ở một bên lên tiếng. Liễu Không vội vàng dùng tay áo lau lấy lệ ngân trên mặt mình, xoay người lại, không dám ngẩng đầu, nhưng vừa mở miệng giọng nói cũng đã khàn: "Cảnh... Công chúa nàng thân thể đơn bạc, mấy ngày trước đây bị sợ hãi, ban đêm lại bị lạnh, lúc này mới phát sốt, ta sẽ khai mấy phương thuốc cho công chúa dùng, qua vài ngày sẽ không có việc gì." Vệ Trường Phong gật đầu: "Như vậy rất tốt, làm phiền Liễu Không sư phụ." "Nếu như vậy, Liễu Không ngươi đi sắc thuốc đi, lão nạp cũng cáo từ." Cũng không biết rốt cuộc trong lòng Vô Minh đang suy nghĩ cái gì, nói xong lời này thì ly khai, nhưng trước khi đi, lại có thâm ý khác liếc mắt nhìn Liễu Không. "Liễu Không sư phụ, mời." Vệ Trường Phong chỉ chỉ ngoài cửa, nếu bệnh cũng đã xem xong, lưu lại nữa cũng là dư thừa . Liễu Không không nỡ, liếc mắt nhìn về phía trướng của Cảnh Dương, nhưng Vệ Trường Phong ở chỗ này, cho dù nàng lưu lại cũng không thể nói được cái gì, suy nghĩ một chút bản thân nên đi sắc thuốc trước, phải mau chóng cho Cảnh Dương uống thuốc mới được. Chờ Liễu Không đi xa, Vệ Trường Phong mới đứng dậy xin cáo lui, chỉ bất quá trước khi đi hắn kêu Thu Bảo. "Vệ đại nhân có chuyện gì muốn phân phó nô tỳ sao?" "Thu cô nương là người thông minh, có chút việc không biết tại hạ có nên nói hay không." Thu Bảo vòng vo đảo mắt nói: "Vệ đại nhân cứ nói đừng ngại, chỉ bất quá..." Dừng một chút còn nói: "Vẫn thỉnh Vệ đại nhân suy nghĩ kỹ trước khi nói, dù sao có một số việc với thân phận của chúng ta cũng không tốt nghị luận." Vệ Trường Phong không rõ Thu Bảo nói như vậy là có ý tứ gì, nhưng bản thân cũng là người có tâm nhãm, đem toàn bộ lời muốn nói trước đó nuốt trở vào, mở miệng: "Thu cô nương nói đúng, là tại hạ đường đột, Trường Phong xin cáo từ." "Vệ đại nhân tạm biệt." Thu Bảo ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: công chúa điện hạ, Thu Bảo này rốt cuộc đã dùng hết toàn lực giúp ngài , mà cuối cùng thế nào, còn phải trông vào tạo hóa của hai người. Liễu Không bưng chén thuốc đang muốn đi đến phòng của Cảnh Dương, chợt nghe thấy phía sau một thanh âm nghiêm khắc. "Liễu Không! Đến chỗ vi sư !" Vô Minh chẳng bao giờ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với Liễu Không, có thể nghĩ ra được hiện tại trong lòng hắn có bao nhiêu phẫn nộ. "Sư phụ, ta phải đi đưa thuốc trước." Lần đầu tiên Liễu Không chống đối Vô Minh. "Đưa thuốc cho sư đệ ngươi, để hắn đưa đi." Liễu Không vừa định nói nữa, đã bị Vô Minh cản lại: "Nếu như ngươi còn không đi cùng vi sư, kia từ nay về sau ngươi đừng nghĩ có thể bước ra thiền phòng một bước!" Liễu Không yên lặng, chỉ đành ngoan ngoãn mà giao chén thuốc cho tiểu sư đệ, còn nhắc nhở, bản thân lập tức sẽ qua. Mới vừa vào thiền phòng, Vô Minh lập tức hét lớn một tiếng: "Quỳ xuống!" Liễu Không sững sờ quỳ xuống . Vô Minh chỉ vào Liễu Không: "Ngươi có biết nguyên nhân vi sư gọi ngươi đến?" Vừa nghĩ đến bộ dạng như mất hồn vừa rồi của Liễu Không, Vô Minh một phen đau lòng, một đứa nhỏ tốt thế nào lại biến thành như vậy! Liễu Không thấy sư phụ hỏi bản thân như vậy, trong lòng cũng đoán được bảy tám phần, cũng do bản thân vừa rồi biểu hiện quá mức mới khiến sư phụ nhìn ra, bất quá như vậy cũng tốt, biết muộn không bằng biết sớm, như vậy bản thân cũng bớt đi một phần giải thích. "Liễu Không biết." "Ngươi!" Vô Minh lần đầu tiên biết đến Liễu Không cũng có một mặt không nghe lời, nhất thời chán nản. "Vậy ngươi cũng biết bản thân sai rồi sao!" Liễu Không không có trả lời Vô Minh, mà là dập đầu trên mặt đất ba cái, đến nổi cái trán đều phiếm đỏ, nghiêm túc nhìn Vô Minh nói: "Sư phụ, đệ tử muốn hoàn tục." "Vô liêm sỉ!" Vô Minh một chưởng phách xuống phách nát cả cái bàn. Liễu Không nhìn cái bàn nát bấy, thân thể không khỏi run lên, mà nàng không thể lùi bước, Cảnh Dương còn đang chờ nàng! "Sư phụ, ngài thành toàn cho Liễu Không đi, từ sau mấy ngày ở Long Sơn Nhai kia, Liễu Không đã không thể làm hòa thượng nữa, đệ tử phạm vào sắc giới." "Ngươi rốt cuộc đang nói bậy cái gì! Ngươi!..." Câu tiếp theo Vô Minh không nói nên lời, cái gì gọi là phạm vào sắc giới, một nữ tử đối một người nữ tử phạm vào sắc giới sao?! Cái này gọi là chuyện gì! Liễu Không hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm rất lớn nói: "Sư phụ, Liễu Không tuyệt không nói bậy, Liễu Không nghiêm túc! Hơn nữa, không phải ngài đã sớm biết ta không phải nam tử sao? Nếu không phải sư phụ ngài, hòa thượng Liễu Không đã sớm không có!" Vô Minh khiếp sợ nhìn Liễu Không, ánh mắt lộ ra đau đớn, hóa ra hài tử này cái gì đều biết. " Nếu ngươi biết thân phận của ngươi thì càng không nên cùng nữ tử có quan hệ gì, ngươi cũng biết, ngươi đây là vi phạm luân thường! Hơn nữa việc này công chúa có biết không?" Liễu Không ngẩng đầu nhìn Vô Minh: "Cảnh Dương nói, nàng không chê ta." Vô Minh cho rằng Cảnh Dương đã biết thân phận nữ tử của nàng, càng thêm vô cùng đau đớn lắc đầu: "Gần vua như gần cọp, nàng là công chúa, hôm nay nàng muốn ngươi, ngày mai có thể muốn người khác, nói chung vi sư không cho phép! Từ giờ trở đi, vi sư cấm túc ngươi!" "Sư phụ, đừng a." Liễu Không quỳ tới dưới chân Vô Minh: "Liễu Không van cầu sư phụ thương xót Liễu Không, Liễu Không thật sự không thể rời xa Cảnh Dương được, không có nàng ta sẽ chết!" "Trên đời này không có việc ai không thể ly khai ai, cũng sẽ quen thôi." Dứt lời thì phất tay điểm lấy huyệt đạo của Liễu Không, lại gọi một tăng nhân khác tới, nói: "Liễu Không sư đệ không quá thoải mái, các ngươi đỡ hắn trở về phòng đi." Liễu Không cả người không thể động đậy, cũng không nói được, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Vô Minh, không tiếng động hò hét. Từ lúc Liễu Không đi, Vô Minh đóng cửa ngồi thiền, không gặp bất luận kẻ nào, bên trong phòng hắn mím môi giậm chân tự trách, tất cả đều do hắn, nếu không phải năm đó hắn tự chủ trương, cũng sẽ không làm hại nàng hôm nay phạm vào luân thường như vậy! Vô Minh biết vậy chẳng làm!
|
Chương 30 - Cấm túc
"Sao Liễu Không còn chưa có tới nữa a?" Cảnh Dương thấy đưa thuốc tới là một tiểu hòa thượng. "Sư huynh bị phương trượng gọi đi." Gọi đi? Cảnh Dương mím môi: "Có chuyện gì sao?" Tiểu hòa thượng lắc đầu nói: "Cái này tiểu tăng thật sự không biết ." "Kia có thể làm phiền tiểu sư phụ giúp ta đi hỏi thăm một chút được không?" "Cái này?" Tiểu hòa thượng gãi đầu, sắc mặt có chút khó khăn. Cảnh Dương thấy thế cười cười gọi Thu Bảo, lấy ra một tờ ngân phiếu trị giá năm mươi lượng, còn nói thêm: "Kính nhờ tiểu sư phụ giúp đỡ ta lần này." Năm mươi lượng, đừng nói là hòa thượng, cho dù là đặt ở nhà người bình thường, đây cũng là một con số lớn, công chúa xuất thủ quả nhiên sẽ không bình thường, bất quá tiểu hòa thượng này hẳn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như thế này, muốn đưa tay nhận lấy, mà lại không dám, do dự nửa ngày cũng không lên tiếng. "Coi như là ta quyên tiền nhang đèn cho Long Sơn Tự, như vậy tiểu sư phụ có thể nhận đi?" Cảnh Dương nhét ngân phiếu vào trong tay tiểu hòa thượng . "Như vậy a! Vậy được rồi, tiểu tăng còn từ chối là bất kính." Nếu là tiền nhang đèn vậy thì có nhận lấy cũng không có vấn đề gì, tiểu hòa thượng liền nhét ngân phiếu vào trong ngực, lại quay sang Cảnh Dương nói: "Chuyện của Liễu Không sư huynh bây giờ ta lập tức đi hỏi thăm, chốc nữa ta sẽ tới lấy chén." "Vậy đa tạ tiểu sư phụ!" Tiểu hòa thượng vừa nhìn công chúa khách khí như vậy, tự nhiên là có chút xấu hổ nói: "Công chúa khách khí rồi, tiểu tăng cáo từ." Thu Bảo bưng chén thuốc qua, lại rót đầy một chén nước ấm, có chút xem thường nói: "Nguyên lai ta nghĩ Long Sơn Tự là một nơi linh khí mười phần, không nghĩ tới cuối cùng cũng thoát không khỏi được phố phường tục khí, xem ra nơi này cũng chẳng qua là vậy." Lúc trước kiến thức qua Liễu Trần tham tiền, hiện tại lại thêm tiểu hòa thượng này nữa. Cảnh Dương ngược lại cũng không lưu ý đến những lời nói này của Thu Bảo, mím môi cười nói: " Cho dù Long Sơn Tự có bao nhiêu linh khí, cũng thủy chung vẫn là trong thế gian phàm trần, nếu tại thế gian nhất định đều là con người, mà đã là con người, thì đều nên sống theo bản chất, đa số nên vì bản thân suy nghĩ một chút, nếu khắp nơi đều là tiên cốt ngạo nghễ, kia chẳng phải đều thành thần tiên cả rồi sao, còn muốn làm con người gì nữa." Công chúa đây là thoại lý hữu thoại*, Thu Bảo hôm nay rốt cuộc nghe rất chân thành, thở dài, đưa chén thuốc tới trong tay Cảnh Dương: "Nô tỳ rốt cuộc đã hiểu, ngài đây là đã gom luôn bản thân vào." Nói tới nói luôn cũng không phải là đang nói Liễu Không cũng là phàm nhân sao, con người nên trải qua sinh hoạt của bản thân, nên vì bản thân suy nghĩ nhiều một chút. *câu nói có hàm ý khác Cảnh Dương che miệng, thuốc này thực sự là đủ đắng, dùng nước súc miệng, miệng vẫn còn rất đắng, nếu không phải người nọ tự mình vì bản thân khai phương thuốc, thật muốn nhổ sạch toàn bộ ra! Hớp chút nước nuốt xuống, nói: "Ta biết ngươi không thích Liễu Không, mà ngươi dù sao cũng phải ngẫm lại những điểm tốt của hắn." Thu Bảo ở trong lòng xem thường vô số lần, không nóng không lạnh trả lời: "Có cái gì tốt? Là ngốc đi?" Xoay người lại rót nước đầy chén: "Quên đi, công chúa ngài hiện tại là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không lý trí, không có cách nào nói nữa." Cảnh Dương ngược không nóng lòng phản bác nàng cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói câu: "Cho dù hắn ngốc, nhưng hắn thật sự tốt với ta." Khó có được nam tử nào trong lúc bất lực nhất có thể cắt thịt của mình cho thê tử, mà Liễu Không làm được! Hắn còn can đảm cho so với bao nhiêu người khác, lại thật tình, bất quá thực sự hắn là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc khiến người đau lòng . "Thật sự ngài muốn chịu thiệt để theo hắn sao?" Thu Bảo cắn môi dường như không cam lòng. "Ngươi chưa từng trải qua, sẽ không hiểu được cái loại cảm giác tim đập này." Một khắc rung động kia là cả đời cũng không thể quên, cũng là ai đều không thể thay thế: "Chỉ cần liếc mắt, ngươi sẽ hiểu, cái cảm giác không thể ly khai kia." Cảnh Dương nói rất bình tĩnh, nhưng lại để cho người nghe rất bất an, có lẽ là có liên quan đến cuộc sống lúc nhỏ, tự đáy lòng Thu Bảo cho là vậy, dùng tình quá sâu cũng không phải một chuyện tốt . "Tốt tốt, được rồi, là nô tỳ không hiểu, nô tỳ cũng không muốn biết, chỉ mong nô tỳ cả đời cũng không phải biết." "Phốc ---" liên tục ba không làm cho Cảnh Dương bật cười: "Còn nói ngươi lớn hơn ta, sao còn tùy hứng như thế, nói không chừng có một ngày ngươi sẽ đổi ý, phải biết rằng nữ đại bất trung lưu* a." *con gái lớn không thể giữ trong nhà Biểu tình Thu Bảo ghét bỏ nói: "Đừng đừng, công chúa ngài tha cho nô tỳ đi, Thu Bảo cũng không cần xú nam nhân gì đó!" Cảnh Dương lắc đầu, trong lòng cười thầm nói: xú nha đầu, nhìn xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào! "Liễu Không sư huynh, Liễu Không sư huynh." Tiểu hòa thượng gõ cửa nửa ngày cũng không ai trả lời, bất đắc dĩ chuyển mục tiêu qua cửa sổ. "Làm cái gì!" Tiểu hòa thượng hoảng sợ vội vàng quay đầu đi: "Thì ra là Liễu Trần sư huynh, A di đà phật." Liễu Trần cau mày: "Lén lút cái gì, không có chuyện gì tốt đi!" Tiểu hòa thượng vội vã xua tay: "Liễu Trần sư huynh đừng nói thế, đúng rồi Liễu Không sư huynh kêu ta tới tìm hắn, thế nhưng gõ cửa nửa ngày, cũng không có động tĩnh, cho nên lúc nãy mới muốn nhìn cửa sổ một chút." Lúc này chân mày Liễu Trần mới giãn ra một chút, hỏi: "Liễu Không tìm ngươi tới là có chuyện gì a?" "Cũng không có gì đại sự, chỉ hỏi một chút công chúa uống thuốc thế nào." "Vậy công chúa làm sao?" "Tốt, không có đại sự gì." Liễu Trần gật đầu: "Vậy được rồi, sau đó nếu như công chúa trở lại tìm Liễu Không, ngươi nói Liễu Không bị sư phụ gọi đi, cái gì khác đều đừng nói, đã biết chưa?" Tiểu hòa thượng gật đầu: "Vâng, ta đã biết." Dừng một chút, đi gần lại, nhỏ giọng hỏi: "Bất quá Liễu Trần sư huynh, Liễu Không sư huynh có chuyện gì a? Lúc nãy ta thấy sư phụ rất tức giận gọi hắn đi." Liễu Trần trừng liếc mắt tiểu hòa thượng, ngữ khí bất thiện nói: "Tiểu tử xấu xa, hỏi thăm vớ vẩn làm gì!" Quay đầu còn nói thêm: "Liễu Không chỉ bệnh nhẹ, không có chuyện gì khác, mau đi đi!" "Ai ai ai, vậy là tốt rồi, ta đi, ta đi." Tiểu hòa thượng thấy sắc mặt Liễu Trần bất thiện, vội vàng thì xoay người ly khai, hắn cũng không muốn bị mắng. Liễu Trần nhìn thân ảnh tiểu hòa thượng đi xa, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Tiểu hòa thượng đi tới nửa đường lại vòng trở lại, được người khác nhờ cậy, hết lòng làm việc, hơn nữa bản thân cầm ngân phiếu của người ta, nếu như mặc kệ, chẳng phải là gạt người sao, loại sự tình này sao hắn có thể làm! Hơn nữa, hắn cũng thực sự muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì vậy tìm một nơi bí mật, hùng hồn nghe lén. "Liễu Không a! Cũng đừng nói sư huynh ta không thương ngươi, vì ngươi, đêm qua suýt nữa ta đắc tội với công chúa." Vừa nghĩ đến đoạn đối thoại cùng công chúa, trong lòng Liễu Trần nghĩ mà sợ, này nếu như bị người phát hiện, hoặc là chọc công chúa tức giận, không phải bản thân sẽ mất mạng nhỏ sao? Huyệt đạo của Liễu Không còn chưa giải, sững sờ nằm ở trên giường, không thể nói không thể động, chỉ có thể mở to đôi mắt, không chớp mắt nhìn về phía Liễu Trần. "Ai, ngươi đừng nhìn sư huynh như vậy, sư huynh cũng không có biện pháp a, thân thể của ngươi, ngươi cũng biết đến, tội này, ngươi thực sự không động nổi a! Đừng vì một người, cho cả mạng sống, không xứng đáng a!" Liễu Trần nắm tay của Liễu Không thay đổi một tư thế, đặt ở trước ngực, còn nói thêm: "Hơn nữa, chẳng phải lúc đó sư phụ không đồng ý ngươi làm như vậy sao, nếu không cũng sẽ không điểm huyệt đạo của ngươi." Lại thở dài: "Ngươi nha, nên thành thật ở đây đi, đợi đến khi các nàng đều đi, sư phụ tự nhiên sẽ giải huyệt đạo cho ngươi, mấy ngày nay ngươi trước hết ủy khuất một chút, bất quá đừng lo lắng, sư huynh sẽ ở cùng ngươi, ngươi biết ta, dù sao ta cũng không muốn đi tảo khóa, vừa lúc ở đây với ngươi, ngươi. . ." Vừa muốn tiếp tục nói, chỉ thấy cái gối bị nước mắt của Liễu Không làm ướt. "Ai, ngươi, ngươi làm gì a, khóc cái gì?" Liễu Trần đưa tay lau một đợt nước mắt, đợt sau lại chảy xuống. Đôi mắt Liễu Không đỏ lên, mũi cũng không ngừng hít hít, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng khóc còn bi thương hơn so với bất luận lần nào. Nước mắt càng lau càng nhiều, Liễu Trần đơn giản không thèm quản, mặc cho nàng khóc đi, lúc nào khóc hết sẽ vui lên! "Liễu Không, ngươi đừng trách sư huynh nhẫn tâm, bộ dáng hiện tại này của ngươi, coi như nghiêm phạt cho việc phạm giới đi, ngươi khóc đi, chờ khóc mệt mỏi, ngươi cứ ngủ! Sư huynh nhất định không thể nhẹ dạ nữa!" Liễu Trần nói xong xoay người, quyết không nhìn nàng. Tiểu hòa thượng đứng ở dưới cửa sổ nghe không rõ lắm, thế nhưng đại khái hắn nghe hiểu, Liễu Không hẳn là bị phương trượng cấm túc, bất quá đây là phạm vào đại giới gì a? Có thể khiến phương trượng phát hỏa lớn như vậy, nghiêm phạt cỡ này, ngày thường phương trượng thương yêu nhất là Liễu Không nha! "Liễu Không a, sư huynh đi ra ngoài lấy cho ngươi chút nước, ngươi chờ ta nga!" Tiểu hòa thượng vừa nghe tới Liễu Trần muốn đi ra, đứng lên chạy ra ngoài, một chút cũng không dám dừng, thẳng tắp chạy đến phòng của Cảnh Dương. "Cơn sốt của công chúa đã hạ, bản lĩnh chẩn bệnh của hòa thượng Liễu Không kia cũng không tệ." Vệ Trường Phong lo lắng công chúa, lại tới hỏi Thu Bảo. "Vậy là tốt rồi, mau khôi phục là có thể sớm ngày hồi cung." Thu Bảo mím môi nhìn Vệ Trường Phong, ở trong lòng nói: tội nghiệp Vệ đại nhân, đến bây giờ còn không biết chuyện gì đang xảy ra, công chúa đại nhân căn bản còn chưa muốn đi. Trong lòng nghĩ như vậy, bất quá nói ra thì khác, thi lễ một cái, nói: "Vệ đại nhân nói phải, Thu Bảo cũng là nghĩ như vậy." "Như vậy rất tốt, nếu như vậy, Vệ mỗ trước hết cáo từ." Vệ Trường Phong vừa muốn ly khai, thì thấy một tiểu hòa thượng thất tha thất thểu chạy tới. "Ngươi có chuyện gì? Sao lại gấp như vậy?" Vệ Trường Phong từ nhỏ cao to, lại tập võ nhiều năm, chắn trước người tiểu hòa thượng, rất có lực chấn nhiếp. Tiểu hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, thở gấp, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Vệ Trường Phong, há miệng nửa ngày một câu nói đều nói không nên lời, cuối cùng Thu Bảo đành lên tiếng . "Vệ đại nhân, hắn là tăng nhân đưa thuốc đến cho công chúa ." Quay đầu lại nhìn tiểu hòa thượng nói: "Ngươi tới lấy chén phải không, đi theo ta." "Vệ đại nhân, nếu như có chuyện gì, Thu Bảo sẽ sai người đi tìm ngài, đại nhân không cần lo lắng." Lời nói rất rõ ràng, ý tứ là muốn Vệ Trường Phong ly khai, nếu đã nói đến mức này, Vệ Trường Phong tất nhiên là hiểu, gật đầu, lại nhìn tiểu hòa thượng kia vài lần liền ly khai. "Công chúa ở bên trong chờ ngươi, có cái gì chậm rãi nói, không cần sốt ruột." Thu Bảo nhìn tiểu hòa thượng mồ hôi đầy trán, tưởng vừa rồi hắn bị Vệ Trường Phong dọa. "Tốt, tốt." Ứng vài tiếng liền theo Thu Bảo vào phòng. Cảnh Dương vừa thấy tiểu hòa thượng đến, lập tức hỏi: "Liễu Không thế nào ?" Tiểu hòa thượng lại thở hổn hển mấy hơi mới nói: "Ta cũng nghe không phải rõ lắm, đại khái nói là Liễu Không sư huynh phạm vào đại giới gì đó." Lại gãy gãy đầu "Chọc phương trượng sư phụ tức giận, hiện tại bị cấm túc, Liễu Trần sư huynh đang trong phòng trông hắn!" " Ba" chén từ trong tay Cảnh Dương rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ.
|
Chương 31 - Ăn ngon không?
"Công chúa ngài làm cái gì!" Thu Bảo chân trước mới vừa cất bước tiểu hòa thượng, chân sau Cảnh Dương thì vội vã ra chạy bên ngoài. "Ta muốn đi cứu hắn!" Cảnh Dương hữu khí vô lực mà chống bàn. "Dáng dấp của ngài hiện tại thế này, chỉ sợ là đi còn chưa tới thì đã hôn mê, đến lúc đó, ngài đi cứu Liễu Không, hay là Liễu Không tới cứu ngài a!" Thu Bảo không khỏi phân trần liền kéo qua cánh tay Cảnh Dương đỡ nàng trở lại trên giường. "Kia biết phải làm sao bây giờ! Hắn bị cấm túc như thế, đến lúc ta phải đi thì sao." Cảnh Dương giãy dụa lại muốn đi. Thu Bảo không để ý nàng giãy dụa, túm cánh tay lôi Cảnh Dương về tới trên giường, nàng thật sự là không đành lòng xem bộ dạng công chúa thế này, vùng chân mày nhíu chặt nói: "Ngài ở đây, ta đi, ngài chỉ để ý dưỡng tốt thân thể, người, ta nhất định mang về tới cho ngài!" "Thu Bảo!" Ánh mắt Cảnh Dương ngấn lệ, gọi nàng lại: "Vô cùng cảm kích." Thu Bảo cũng lau lau khóe mắt, cười nói: "Công chúa ngài đây là khách khí với ai đây! Không phải là một người sao, ngài chỉ cần yên tâm là được rồi!" Nói xong đóng cửa lại thì đi ra. Cửa phòng của Liễu Không bị khóa, ý tứ này chính là không cho người đi vào, Thu Bảo chỉ liếc mắt, đưa tay bức nội lực, giơ lên không chút suy nghĩ muốn đánh xuống, một cánh cửa gỗ mục, lại dùng cái khóa tốt như vậy có ích lợi gì, chỉ cần một cước thì đá văng . "Liễu Không!" Thanh âm này Liễu Không nhận ra được, là Thu Bảo, nhất định là Cảnh Dương kêu nàng tới tìm mình, Liễu Không muốn cử động thân thể, thế nhưng huyệt đạo bị điểm trúng, cái gì cũng không làm được, chỉ có mở to đôi mắt trông mong chờ người đến. Thu Bảo liếc mắt thì thấy người nằm ở trên giường, xốc chăn lên, khắp người Liễu Không đầy mồ hôi, Thu Bảo thấy thế thực sự không khỏi nói lẩm bẩm vài câu: "Đây là người nào không có đầu óc, dùng chăn bông dày như thế ủ người?" Liễu Không trừng đôi mắt to nhìn về phía Thu Bảo, ý tứ kia là: mau mau giải huyệt đạo cho ta! Thu Bảo thấy hắn chỉ thẳng tắp nằm ở trên giường không động đậy, có vẻ nói đều nói không được, tâm trạng liền nghi hoặc, không phải là bị điểm huyệt đạo đi? Thẳng tắp chống lại ánh mắt của Liễu Không, hỏi: "Ta hỏi ngươi, có phải ngươi bị điểm huyệt đạo? Đúng thì ngươi thì chớp mắt." Nhất thời, hai mí mắt của Liễu Không giống như đánh nhau, giao chiến cực nhanh. "Được rồi, được rồi, đã biết, đừng chớp nữa..." Sao có cảm giác giống như hắn phao mị nhãn với mình, trong lòng Thu Bảo không thích ứng được. Liễu Trần đi nhà xí xong, lảo đảo đi về phía phòng, còn chưa đi đến, thì xem thấy cửa phòng mở rộng, vấp chân ngã nhào chạy về phía trước. "Dừng tay!" Liễu Trần quát lớn. Thu Bảo vừa muốn giải huyệt liền thu tay trở về, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Liễu Trần. "Ngươi, ngươi ngươi!" Liễu Trần cả kinh nói không ra một câu hoàn chỉnh, quay đầu đi thì nhìn Liễu Không còn thẳng băng băng nằm ở trên giường, vội vã vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, may quá, người vẫn còn ở đây! "Ngươi ngươi ngươi! Sao ngươi ở đây?" Rốt cục hỏi ra được. Thu Bảo nhíu mày, nàng ghét nhất bị người khác lấy tay chỉ nàng: "Ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi!" Ba một cái lấy tay đánh tay Liễu Trần xuống "Đừng dùng ngón tay phì phì của ngươi chỉ ta, không phát hiện ta đang vội sao!" Liễu Trần tức giận thẳng giậm chân, đây là cái người gì a! "Mụ la sát ngươi! Xong vào phòng của hòa thượng, còn phá hủy cửa phòng ta, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta, rốt cuộc ngươi có phải là nữ tử hay không! Có biết xấu hổ hay không!" Thu Bảo híp mắt, từng bước ép sát: "Ngươi vừa nói ta cái gì?" Dám gọi ta là mụ la sát, ta xem ngươi là chán sống rồi! Liễu Trần từng bước thối lui về phía sau, tay che ở trước ngực: "Ngươi đừng đến a, ngươi qua nữa ta sẽ gọi người!" Một cái không chú ý, trượt chân, Liễu Trần té đặt mông xuống đất, bụi bặm bay đầy. "Ha ha ha ~~~" Thu Bảo cười to một trận, che miệng mũi, xem thường nói: "Mông ngươi là cái gì đây a? Đất trên mặt đất đều bị ngươi xốc lên, thực sự là cười chết ta!" Liễu Trần một tay ôm cái mông một tay chỉ vào Thu Bảo, run run đứng lên, xem ra hôm nay gặp phải nữ bá vương! Bỗng nhiên quát to một tiếng: "Ta liều mạng với ngươi!" đứng dậy lao vào phía Thu Bảo. Dù sao cũng là người chưa từng học qua võ công, cậy mạnh cũng không dùng được, chỉ dùng chút kỹ xảo, người đã nằm úp sấp. Một cái trở tay liền dễ dàng khóa lấy cổ tay Liễu Trần. "A! Đau đau! Buông tay, ngươi cái mụ la sát này!" "Ta xem ngươi còn chưa đủ đau đâu nhỉ? Dĩ nhiên còn có khí lực mắng chửi người!" Dứt lời khí lực trên tay lại gia tăng một phen: "Còn dám mắng người nữa hay không!" "Không dám, không dám ! Bần tăng sai rồi!" Liễu Trần không chịu được một hiệp thì đã xin tha: "Nữ thí chủ, tha mạng a!" "Hừ!" Thu Bảo cố sức buông tay, thân thể Liễu Trần lại một lần nữa văng xuống đất, thêm một trận bụi bặm bay đầy. Xoay người sang chỗ khác, đi tới trước mặt Liễu Không, giơ tay lên giải khai huyệt đạo. Mắt thấy Thu Bảo giải khai huyệt đạo cho Liễu Không, Liễu Trần mím môi giậm chân: "Sư huynh vô năng a! Dĩ nhiên một nữ nhân cũng đánh không lại! Sư huynh hộ không được ngươi a !" Giải khai xong huyệt đạo, Liễu Không nhất thời sống dậy, bất quá bởi vì trước bị điểm huyệt đạo thời gian quá dài, tứ chi đều có chút tê dại, mới vừa đứng dậy, lập tức ngã sấp xuống . "Ta nói, ngươi có thể không nên luôn tại thời khắc mấu chốt thì hỏng chuyện hay không a! Trên giường ngồi dậy cũng có thể ngã sấp xuống!" Trước giờ Thu Bảo đều chướng mắt Liễu Không, thực sự là không biết sao công chúa lại coi trọng người như hắn nha! Liễu Không rụt cổ, cũng không dám lên tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. "Liễu Không!" Liễu Trần dường như hao hết khí lực gọi ra này hai chữ này. Thu Bảo cùng Liễu Không đều ngây ngẩn cả người, đồng loạt nhìn về phía hắn. Con mắt Liễu Trần phiếm hồng, chỉ vào Liễu Không từng chữ nói: "Ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, ra khỏi cửa này, đó chính là không còn đường quay lại !" Mà lúc chân của Liễu Không đang giơ lên bước qua cánh cửa rơi xuống đất, truyền đến một câu: "Đã sớm nghĩ kỹ rồi!" sau đó cũng không quay đầu lại. Bản thân đi ra, dứt khoát kiên quyết, không có nửa điểm dây dưa, nếu Long Sơn Tự này không thành toàn được cho nàng và Cảnh Dương, như vậy nàng liền đi ra ngoài, vô luận như thế nào Liễu Không cũng không thể, cũng không nguyện phụ lòng Cảnh Dương! "Ta còn nghĩ đến ngươi bị sư huynh ngươi gọi như vậy thì sẽ bỏ cuộc giữa chừng chứ, cũng may là không có, lúc nãy vừa nhìn ngược lại có chút phong phạm một đại trượng phu!" Thu Bảo thực sự là không nghĩ tới Liễu Không người này thoạt nhìn ôn nhu nhược nhược, tính tình bỗng chốc cường ngạnh lên lại quật cường như vậy, thực sự là con người không thể nhìn tướng mạo a. Nãy giờ Liễu Không chỉ liên tiếp bước về phía trước, mà nghe xong lời này của nàng, chân ngừng lại. "Sao lại ngừng, đi mau a, công chúa còn đang chờ ngươi kìa!" Thu Bảo thấy nàng không đi tiếp, liền thúc giục. Liễu Không xoay người bình tĩnh nhìn về phía Thu Bảo, trên trán thoáng tiết lộ chút bất an. "Ngươi lại làm sao vậy? Vừa mới khen ngươi xong, bây giờ đây là hiện lại nguyên hình sao?" Người này chính là không thể khen, vừa khen liền sẽ lộ. Ánh mắt Liễu Không phiêu hốt: "Nếu như ta không phải là đại trượng phu như trong tưởng tượng của ngươi, kia nên làm thế nào cho phải?" Thu Bảo nghe nàng nói những lời này thì nhíu mày một chút, toàn thân còn phát tán ra một cỗ tức giận, nhướng lông mi nhìn về phía nàng: "Thế nào, ngươi hiện tại đây là hối hận lúc nãy không có nghe lời sư huynh đồ bỏ kia của ngươi nói sao? Lại muốn đi trở về?" Thu Bảo không nghe hiểu ý của Liễu Không, chỉ theo tình trạng cùng ý của câu hỏi mà hiểu, cho rằng nàng muốn đánh trống lui quân. Liễu Không vội vã lắc đầu, muốn giải thích, còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe được Thu Bảo nói: "Công chúa vì ngươi chịu tội không ít, khuya khoắt như vậy lại lấy nước lạnh tát lên người, hiện tại ngươi ngược lại muốn chạy có đúng hay không? Ngươi lo xuân thu đại mộng của ngươi đi!!" Thu Bảo híp mắt nhìn nàng, tàn bạo mà nói: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, trong thiên hạ này, tất cả đều là vương thổ, ngươi nghìn vạn lần đừng tưởng rằng một cái Long Sơn Tự nho nhỏ này có thể hộ ngươi chu toàn! Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám phụ lòng công chúa, ta, Thu Bảo là người thứ nhất sẽ không buông tha ngươi! Lột da của ngươi ra, rút gân của ngươi, cũng không quá đáng, không tin ngươi có thể thử một lần!" Mồ hôi Liễu Không đổ đầy ót, không tự giác nuốt nuốt nước bọt: "Ta, ta sẽ không, sẽ không cô phụ Cảnh... Công chúa , ngươi yên tâm đi, nếu như ta hai lòng đối với công chúa, đến lúc đó không cần ngươi lột da rút gân, bản thân ta tự làm." "Vậy là tốt rồi!" Từ mũi Thu Bảo phát sinh một tiếng hừ lạnh, lướt qua Liễu Không tiếp tục đi về phía trước, còn không ngừng thúc giục kêu nàng nhanh lên một chút. Tới cửa phòng, Thu Bảo dẫn đầu ngừng bước chân, xoay người quay sang Liễu Không chỉ chỉ cửa phòng: "Mau vào đi thôi, công chúa ở bên trong chờ ngươi." "Nga, tốt." Liễu Không lên tiếng trả lời, liền đẩy ra cửa đi vào. Thu Bảo như ngày thường, canh giữ nghiêm cẩn ở cửa. "Dương nhi!" Liễu Không ngồi ở bên giường, kéo qua tay Cảnh Dương, đặt trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve: "Mau cho ta nhìn xem ngươi có còn sốt hay không?" Dứt lời, Liễu Không đã muốn đưa tay đặt trên trán Cảnh Dương. Cảnh Dương nép vào trong lòng Liễu Không, trong miệng không ngừng mắng nàng: "Sao bây giờ ngươi mới đến, ta thật sợ sẽ không nhìn thấy ngươi nữa!" Liễu Không chăm chú ôm người trong lòng, lại lập tức cảm thấy vạt áo trước ngực có chút ẩm ướt, vô cùng đau lòng tự trách nói: "Là ta không tốt, đều là ta không tốt! Ngươi đừng có khóc, ta thực sự sẽ vô cùng đau lòng! Bằng không ngươi cứ đánh ta, cho hết giận." "Đáng ghét!" Cảnh Dương dán tại trong lòng Liễu không oán trách: "Đều lúc nào rồi, ngươi còn có công phu tới chọc ghẹo ta." Nghe người trong lòng ngữ khí hờn dỗi, thân thể Liễu Không đều có chút run rẩy, lại gia tăng chút lực đạo trên tay, gương mặt còn không ngừng cọ tới cọ lui trên mái tóc của Cảnh Dương, cuối cùng nhịn không được, khàn khàn nói: "Ta thật nhớ ngươi a, ta đều suy nghĩ kỹ rồi, nếu như ngươi thực sự đi, cho dù ta bỏ trốn cũng muốn chạy ra, ta muốn tìm ngươi trở về!" Người này luôn luôn có thể trong lúc lơ đãng làm ngươi cảm động, khóe mắt Cảnh Dương đầy lệ, lúc nói còn hấp hấp cái mũi: "Ta cũng nhớ ngươi, không thấy được ngươi, nơi nào ta cũng không đi, ta không rời xa ngươi!" Nàng thực sự là không dám tưởng tượng nếu như sau này rời xa người trước mắt, bản thân không biết phải tiếp tục sống như thế nào! Dường như muốn nói cái gì, Liễu Không vội vàng đỡ Cảnh Dương đang trong lòng mình ra, ánh mắt phát sáng nói: "Ta đã cùng sư phụ nói ta muốn hoàn tục, ngươi không cần lo lắng, không cần bao lâu, chúng ta có thể mỗi ngày cùng một chỗ !" Cảnh Dương bị đôi mắt thật sâu của Liễu Không hấp dẫn, nàng ngay từ đầu đã biết, nàng trốn không thoát, nếu không cũng sẽ không hạ thấp thân phận, chủ động nói muốn thành thân cùng hắn, vươn tay vỗ về trán, chân mày, mũi, cuối cùng là môi của Liễu Không. Liễu Không cảm thấy đôi môi bị ngón tay của Cảnh Dương tùy ý vuốt ve, lại nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng, kìm lòng không được khiến cho Liễu Không muốn càng nhiều, nhưng lại không biết nên từ đâu xuống tay, bất tri bất giác hé mở đôi môi, vươn đầu lưỡi câu lấy ngón tay của Cảnh Dương vào. "Ân!" Cảnh Dương thật không ngờ Liễu Không lại làm như vậy, ngón tay nơi đầu lưỡi cảm thấy tê dại, nhất thời khuếch tán toàn thân Cảnh Dương , cả người cũng mềm nhũn. Liễu Không cảm thấy nguy cơ ngón tay trong miệng tùy thời đều có thể lui ra ngoài, lập tức vươn một tay siết chặt lưng áo của Cảnh Dương, không cho nàng tránh ra, một tay khác cầm lấy cổ tay Cảnh Dương, không cho nàng rút ngón tay về. "Đừng." Cảnh Dương thân là công chúa, đối với chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên, bị người yêu ngậm lấy ngón tay, tuy rằng trong lòng ngọt ngào, nhưng nét mặt cũng băn khoăn, muốn rút ngón tay về, mà bản thân bị ôm chặt như thế, căn bản không thể dùng khí lực a. Căn bản Liễu Không cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ ngón tay mềm mại này ăn rất ngon, không muốn rời đi mà thôi, thỉnh thoảng còn dùng răng cắn nhẹ, hấp lại hấp, liếm lại liếm, thẳng đến đầu lưỡi đều chết lặng , mới ngừng lại được. Mặt Cảnh Dương đã đỏ đến không ra hình dạng, giống như một bãi nước tan ở trong lòng Liễu Không, nhưng dáng vẻ người này như chưa ăn no, liên tiếp nhìn chằm chằm ngón tay bị nàng ngậm lấy đến lấp lánh của mình. "Ngươi còn nhìn! Đã sớm biết ngươi là một đăng đồ tử! Không được nhìn nữa." Cảnh Dương không biết lúc này nàng đang đỏ mặt, căn bản là không hù dọa được Liễu Không. Liễu Không liếm liếm môi của mình, mà mắt vẫn như cũ thẳng ngoắc nhìn chằm chằm Cảnh Dương, xem ra lời nói vừa rồi một câu nàng cũng chưa từng nghe vào, lúc này lại bốc lên ý nghĩ xấu gì đây?
|
Chương 32 - Không tiền đồ
Cảnh Dương bưng kín con mắt Liễu Không , giận dữ nói: "Ngươi xem cái gì đây ! Không cho nhìn nữa !" Cảnh Dương thực sự là chịu không nổi nhãn thần của người này thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình, không biết người ta sẽ xấu hổ sao! Con mắt Liễu Không bị che, trước mắt tối sầm nàng mới giựt mình , bản thân vừa là lại làm ra chuyện tình cảm thấy khó xử kia, cầm lấy ngón tay của đại cô nương người ta đặt ở miệng mình qua lại hấp dẫn, còn ăn đắc mùi ngon, trước đây đối với những chuyện như vậy, nàng cho dù là suy nghĩ cũng không dám , nhưng hôm nay lại đã trực tiếp làm đi ra, trong lòng Liễu Không mặc niệm, nhiều năm kinh kệ như vậy xem ra rốt cuộc là bạch niệm. "Thế nào không nói?" Tay Cảnh Dương từ trên mắt Liễu Không buông xuống, cả người oa tại trong long nàng nũng nịu hỏi. Liễu Không cảm thụ được hương vị ngọt ngào của người trong lòng , ngẩn người, tròng mắt trên dưới loạn chuyển , ấp a ấp úng nói rằng: "Ta mới vừa không cố ý." Cảnh Dương đương nhiên biết nàng không phải cố ý, nếu như tâm tư người này thực sự không có tinh khiết thiện lương, như vậy từ lúc ở Long Sơn Nhai nàng đã không thành thật . "Ta biết." Cảnh Dương cong khóe miệng nhỏ giọng nỉ non . Liễu Không chu miệng: "Vậy ngươi còn che đi con mắt của ta , không cho ta xem." Ta còn xem không có đủ đâu! Người nọ là được một tấc lại muốn tiến một thước đi? Cảnh Dương từ trong lòng nàng đứng lên , bình tĩnh nhìn phía nàng. Phải biết rằng Liễu Không vừa thấy đến nhãn thần của nàng như vậy là một chút sức chống cự cũng không có, làm một cái nuốt động tác, thân thể liền hướng về phía trước nghiêng đi. "Ngươi làm cái gì?" Cảnh Dương cảnh giác giơ hai tay lên chống đỡ nàng. Liễu không trợn tròn con mắt, không biết làm sao nhìn Cảnh Dương một bộ vô tội hình dạng: "Ta, ta chính là muốn ôm ngươi, không tưởng, không muốn làm cái khác, hơn nữa, khác ta cũng sẽ không làm a." Liễu Không nói xong lời cuối cùng sợ là bản thân đều nghĩ xấu hổ , thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cảnh Dương đầu tiên là dừng ở nàng, sau đó khóe miệng nhưng nhịn không được hơi nhếch lên, chân mày mỉm cười đùa nàng: "Ngươi là thực sự không tưởng? Hoặc không tưởng, nếu như không nói lời nói thật, sau đó ta cũng không cho ngươi ôm." Nói Cảnh Dương liền xê dịch thân thể, thiếp tới bên tai Liễu Không, mềm mại đến không thể tái mềm mại nỉ non: "Ngươi nói khác, là chỉ cái gì a?" Mỹ nhân ở bên, tâm Liễu Không như nổi trống, nàng đã sớm đều không phải cái gì Liễu Hạ Huệ, một ánh mắt của Cảnh Dương đều có thể làm cho nàng không thể tự giữ, huống chi là như bây giờ, tận lực dụ dỗ, nếu như còn có thể nhẫn được, kia nàng cũng sẽ không phải là Liễu Không ! Một mặt thở hổn hển, một mặt lấy tay ôm lấy thắt lưng nhỏ nhắn của Cảnh Dương, nhượng nàng kề sát bản thân. Trên miệng Cảnh Dương lộ ra nụ cười xấu xa, rõ ràng biết đã biết này trêu chọc, sẽ làm Liễu Không mất đi khống chế, nhưng Cảnh Dương không thể không thừa nhận nàng chính là thích nhìn bộ dạng Liễu Không vì bản thân mà không thể khống chế được, không có chút nào lùi bước, trái lại là càng đánh càng hăng, ngón tay ngà ngọc lại chạy tới cái đầu bóng lưỡng của Liễu Không, không mất thời cơ lại ý xấu lấy móng tay gải nhẹ . "Đừng, Cảnh Dương, ta nhịn không được." Thanh âm Liễu Không trở nên khàn khan , cả người cũng run rẩy đứng lên, trên tay nảy sinh ác độc dường như gắt gao ôm chặt người trong lòng, hình như là muốn đem Cảnh Dương nhu toái tiến thân thể của chính mình bên trong như nhau. Mà Cảnh Dương bên này nhưng như trước không biết sống chết hướng về phía bên tai Liễu Không nhả nhiệt khí: "Vậy không nên nhịn nữa ! Cũng không ai bắt ngươi nhịn!" Liễu Không mạnh đẩy ra khoảng cách của hai người , nhãn thần lửa nóng kia làm như muốn đem không khí xung quanh đều phải cháy sạch . Ánh mắt Cảnh Dương tràn đầy tiếu ý nhìn Liễu Không , khẽ cắn đôi môi đẹp , nàng đối với dáng dấp hiện tại của Liễu Không rất là thoả mãn. Liễu Không hít sâu một hơi, nhìn nàng tràn đầy thỏa mãn , oán hận: "Ngươi đúng là yêu tinh!" "Ha hả." Tiếng cười của Cảnh Dương thanh thúy như chuông bạc , giơ tay lên kéo xuống cái cổ có chút cứng ngắt của Liễu Không , hướng đỉnh đầu trống trơn kia của nàng , cúi xuống, chính là một cái hôn thật sâu: "Nhìn ngươi keo kiệt chưa kìa , như vậy được rồi đi." Như thế Liễu Không mới rốt cuộc thu hồi dáng dấp hầm hừ, cảm thấy mỹ mãn hướng Cảnh Dương gật đầu, miệng cũng mở lớn ra . Cảnh Dương nhịn không được lấy ngón tay điểm nhẹ cái trán Liễu Không, buồn cười nói: "Nhìn bộ dạng không tiền đồ của ngươi kìa!" Liễu Không mới mặc kệ nhiều như vậy, dù sao là Cảnh Dương hôn bản thân, coi như là chiếm được tiện nghi, phe phẩy cái đầu ngây ngốc: "Ta thích tại trước mặt ngươi không tiền đồ." Còn nói chút lặng lẽ nói, không lập tức ôm ở cùng nhau, không biết Liễu Không nói gì đó, Cảnh Dương đỏ mặt dùng sức đánh đánh trên người nàng mấy cái, nói: "Ta rốt cuộc nhìn trúng ngươi điểm nào, trước đây thế nào sẽ không phát hiện ra ngươi như thế không thành thật đâu!" Liễu Không cười hắc hắc: "Ngươi đánh đi, cho ngươi tùy tiện đánh, chỉ cần ngươi hôn lại hôn ta, ngươi dù là muốn đem thân thể của ta đánh xuyên qua, ta đều nguyện ý!" Mặt dày không ngừng hướng trên người Cảnh Dương cọ cọ . Hai người ở đây khanh khanh ta ta, đã quên mất Thu Bảo còn đang giữ ờ ngoài cửa , nghe có người gõ cửa, ngây ngốc nửa ngày cũng không phản ứng đến là ai. "Công chúa, công chúa." Thu Bảo hô hai tiếng. "Là Thu Bảo!" Cảnh Dương đỏ mặt trừng mắt liếc Liễu Không: "Đều tại ngươi không đứng đắn , hại ta đều đã quên mất thu Bảo!" Liễu Không vừa nghe đến Thu Bảo , đầu bật người thì cúi xuống tới. "Cái biểu tình này là thế nào a? Thu Bảo cũng không phải ôn thần." Trong lòng Cảnh Dương rất cảm kích Thu Bảo, nếu không có nàng, bản thân khả năng thực sự muốn-phải theo Liễu Không ra đi. "Nàng luôn hung ta, nói nếu như ta đối với ngươi không tốt, sẽ lột da rút gân ta." Mặt Liễu Không đầy vẻ ủy khuất nói ra toàn bộ những gì Thu Bảo đã nói cho Cảnh Dương nghe, sau đó còn nói thêm: "Bất quá ta biết nàng là có ý tốt, ta cũng vui vẻ nàng làm như vậy, ta cũng đồng nàng nói, sau đó ta khẳng định sẽ đối với ngươi thật tốt!" Cảnh Dương tràn đầy sủng nịch sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của Liễu Không: "Ta biết." "Công chúa, không tốt, có vài tăng nhân trùng chúng ta ở đây đến ." Thu Bảo đẩy cửa ra vội vàng nói rằng, lại nhìn một chút Liễu Không: "Phỏng chừng là phát hiện Liễu Không mất tích, hiện tại sợ là muốn tới bắt người ." Cảnh Dương vững vàng cầm tay lấy Liễu Không, không cho nàng động: "Ngươi thành thật ngồi, không cho phép nhúc nhích." Ngẩng đầu lại nhìn về phía Thu Bảo nói: "Ngươi đi ngoài cửa ngăn lại, ta cũng không tin, bọn họ chẳng lẽ còn dám xông vào !" Liễu Không nàng là muốn định rồi! "Vâng, công chúa!" Thu Bảo tiếp ý chỉ, liền một lần nữa tới thủ ngoài cửa phòng, sau đó còn sai thị vệ đi gọi Vệ Trường Phong. Một người tăng nhân cầm theo trường côn, hùng hổ đi tới . "Xin hỏi vị sư phụ này, ngươi đây là có ý tứ gì ?" Thu Bảo tà nghễ người dẫn đầu. Người dẫn đầu là Thanh Phong võ tăng la hán điện , dẫn đầu người thứ nhất, nói vậy định là người khởi sự . Thái độ Thanh Phong ngược lại coi như cung kính, trước mắt là nhược chất nữ lưu, hắn tự nhiên cũng là không muốn cùng chi tính toán, hơn nữa đây là sương phòng của công chúa , bọn họ không muốn phức tạp, đi thẳng vào vấn đề nói: "Thu thí chủ, mấy người bần tăng chỉ là nghĩ đến tìm Liễu Không sư đệ trở lại, còn thỉnh công chúa thả người." Thu Bảo cười lạnh một tiếng: "Ta còn cho là ngươi không biết nơi này là sương phòng của công chúa đâu, hóa ra sư phụ cũng là người hiểu biết a, bất quá này Thu Bảo cũng không hiểu, nếu sư phụ biết đây là nơi không thể sinh sự, hà tất cố ý làm chi đâu? !" Vùng xung quanh lông mày Thanh Phong nhất ninh: "Nói như vậy, Liễu Không đích thật là ở chỗ này?" Thu Bảo mở to hai mắt, lược hiển vô tội nói: "Sư phụ ngươi đây là đâu tới nói? Phải biết rằng này nói xấu công chúa thế nhưng là tội danh mất đầu ! Nói cũng không thể tùy tiện nói lung tung, sư phụ chính cẩn thận một chút thật là tốt!" Thanh Phong hoạt kê, cô gái nhỏ này quả nhiên là miệng lưỡi sắc bén, không nói mấy câu thì đem bản thân cấp bộ đi vào: "Bần tăng nói bất quá ngươi, cũng không muốn nói với ngươi, hôm nay tới chỉ là tưởng tìm Liễu Không về , tuyệt đối không có gì ý tứ nói xấu công chúa, còn thỉnh Thu thí chủ không nên ở đây nói xấu bần tăng." Thu Bảo miết mắt tiều hắn, vừa một cái nhuyễn kiên quyết không ăn xú hòa thượng: "Nếu như là như vậy nói, chỉ sợ hôm nay đắc nhượng các vị sư phụ tay không mà về." Thanh Phong trừng mắt nhìn về phía Thu Bảo, nắm thật chặt gậy gộc trong tay, trầm thấp nói rằng: "Nếu như vậy, cũng không nên trách bần tăng không khách khí ." "Thế nào, ngươi còn muốn xông vào phải không! Công chúa còn ở bên trong đây! Có phải ngươi muốn cái Long Sơn Tự nho nhỏ này cùng triều đình đối nghịch! Sư phụ cần phải hiểu rõ rồi chứ!" Thu Bảo hiện tại triều đình đều bàn đi ra , nàng cũng không tin, lẽ nào đến triều đình còn không đè ép được người này! "Ngươi!" Quả nhiên, người không kiên quyết một điểm không được, không đến chút thực sự ngươi còn thật là đã cho ta sợ ngươi! Thu Bảo hé miệng cười nói: "Cho nên các sư phụ , chính mời trở về đi." Thanh Phong nhìn Thu Bảo dáng vẻ đắc ý, trong lòng thật sự là khí bất quá, mà lại không dám nói cái gì nữa, dù sao muốn-phải thực sự là chọc giận công chúa , đắc tội triều đình, vậy đều không phải chính hắn một người có thể khiêng nổi chuyện tình , này sẽ liên lụy đến Long Sơn Tự, nhưng thì như thế nhượng hắn tay không trở lại, ngực cũng thực tại không cam lòng, rất đứng lên tử, quay cửa thì cả tiếng hô đứng lên: "Liễu Không! Ta biết ngươi ở bên trong, ngươi muốn-phải nhận thức bản thân là người của Long Sơn Tự , ngươi thì bản thân đi ra! Nam tử hán đại trượng phu, ngươi đã làm sai chuyện tình, bản thân sẽ gánh chịu, nếu là buông tha ngươi một người, đối các tăng nhân khác chẳng phải có thất công bằng hợp lý, ngày sau ngươi gọi Long Sơn Tự lại thế nào tại trên giang hồ đặt chân! Liễu Không! Ngươi nghe thấy được không có!" "Ngươi này điên hòa thượng! Mãn sân ngươi loạn kêu cái gì!" Thu Bảo tiến lên sẽ đi lan hắn, như thế nhất rống chẳng phải là nhượng tất cả mọi người đều biết! "Thu thí chủ, là muốn muốn cùng bần tăng luận bàn một phen sao?" Thanh Phong một cái xoay người dễ dàng né tránh Thu Bảo quyền chưởng. Thu Bảo cười cười: "Cái gì luận bàn, không phải là đánh nhau sao, hòa thượng gia lúc nào cũng học được như thế mạch văn !" "Xem chiêu!" Thu Bảo dọn xong tư thế, một cái phong chưởng đã rồi đánh. "Nếu như vậy, Thanh Phong thì cung kính không bằng tuân mệnh !" Thanh Phong tuy nói là một nam nhân, nhưng khi nhiều như vậy niên hòa thượng, đã sớm đem hắn kia khỏa thương hương tiếc ngọc tâm ma bình , hơn nữa vừa luyện võ người, cơn tức tự nhiên cũng là mười phần đại, bị một cái tiểu nữ tử như vậy khiêu khích, nuốt đắc hạ này khẩu khí mới là lạ! Thu Bảo này công phu mèo quào, sửa chữa sửa chữa Liễu Trần Liễu Không còn có thể, mà nhất gặp phải đại hành gia, tất nhiên là muốn bại hạ trận tới, không mấy chiêu thì để không được . Này một quyền sợ là tránh không khỏi, đã như vậy vậy đến đây đi, Thu Bảo ngửa đầu nhắm lại hai mắt đón. "Đại nạn cuồng đồ! Công chúa trước cửa cũng dám dương oai!" Cũng may Vệ Trường Phong tới kịp lúc, giúp Thu Bảo triệt hạ một quyền này. Mong muốn đau đớn không đợi tới, nhưng thật ra chờ tới được Vệ Trường Phong , Thu Bảo sau ót đều ướt mồ hôi , cũng may vừa rồi sai người đi gọi hắn, nếu không một quyền này bản thân thế nào chịu được! Lập tức vừa hận hận nhìn Thanh Phong, xú hòa thượng! Thật đúng là một điểm cũng không thương hương tiếc ngọc! Nếu như khả dĩ nói, nàng thật muốn chỉ vào mũi Thanh Phong hô to một câu: ngươi so với Liễu Không thật sự kém xa! "Mặc dù các ngươi là người của triều đình, cũng không có thể quản chuyện của Long Sơn Tự ! Liễu Không chỉ cần là một ngày không hoàn tục, nàng thì một ngày chính là hòa thượng, Long Sơn Tự thì có quyền bắt nàng trở lại!" Những lời này Thanh Phong nói rất lớn tiếng,còn dùng tới nội lực, chính là muốn cho người trong phòng nghe. Quả nhiên, tiếng nói vừa dứt. "Đừng đánh !" Liễu Không từ trong phòng đi ra, ai cũng không nhìn, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Thanh Phong sư huynh, ta trở lại với ngươi."
|
Chương 33 - Chữ "Tình"
Lúc Liễu Không ở trong phòng nghe được thanh âm của Thanh Phong đã muốn đi ra ngoài, nhưng cả người bị Cảnh Dương ôm chặt, căn bản tránh không thoát. "Dương nhi, ngươi đừng như vậy." Liễu Không lộ vẻ mặt khó xử giãy dụa cơ thể. Hai tay của Cảnh Dương vững vàng vòng lấy nàng, mặt chôn ở hõm vai gầy yếu của người nọ nói: "Ta không cho phép ngươi đi ra ngoài, bọn họ không dám vào, chỉ cần ta còn ở đây, ai cũng không thể mang ngươi đi." "Ai, ngươi hà tất phải như vậy, Thanh Phong sư huynh nói không sai, chỉ cần ta chưa hoàn tục, ta vẫn còn là tăng nhân của Long Sơn Tự, bọn họ kiêng kỵ ngươi là công chúa không dám vào bắt ta, nhưng ngươi có thể hộ ta một lúc, không thể hộ ta cả đời a!" "Sao không thể hộ ngươi cả đời! Đợi lát nữa Vệ Trường Phong đến, ta sẽ mang theo ngươi hạ sơn, chúng ta vĩnh viễn cũng không về Long Sơn Tự nữa." Liễu Không lắc đầu, cười khổ, nào có dễ dàng như ngươi nói vậy: "Biện pháp ngươi nói, đích xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta với ngươi vừa đi, việc này truyền ra ngoài, Long Sơn Tự còn thế nào đặt chân tại trên giang hồ, chẳng phải là ta trở thành tiểu nhân vong ân phụ nghĩa sao." Nâng tay xoa nhẹ gáy của Cảnh Dương "Kỳ thực chủ yếu chính là, ta không muốn dùng danh phận hòa thượng cùng ngươi cả đời, như vậy lương tâm ta cũng sẽ bất an, ngươi có hiểu ta không?" Trong mắt Cảnh Dương lóe lệ quang, mặt dán trong ngực của Liễu Không "Vì sao nhất định phải là ta hiểu cho ngươi, sao ngươi không hiểu cho ta? Cho tới bây giờ ta cũng không có quan tâm ngươi có phải là hòa thượng hay không, ta quan tâm vẫn đều là ngươi có phải là Liễu Không hay không, biết rõ bên ngoài gian nan hiểm trở, nếu ta thả ngươi đi ra ngoài, ta sẽ có lỗi với ngươi!" "Không có việc gì, tin tưởng ta." Thanh âm của Liễu Không dịu dàng lại bình yên "Sư phụ sẽ không để ta chết." Cảnh Dương giương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt tất cả đều là nghi vấn: "Thật sao?" Liễu Không cười đến thập phần rạng rỡ "Thực sự, ta nói ngươi còn không tin sao? Ngươi chờ ta, không được bao lâu, ta đã tới tìm ngươi, chúng ta cùng nhau hạ sơn." Cảnh Dương lau đi lệ ngân trên mặt, nhưng không thể tránh được sầu bi, buông lỏng tay đang ôm Liễu Không, xoay mặt không nhìn tới nàng: "Ngươi đi đi, cho dù ta có thể ngăn được người của ngươi, nhưng cũng không ngăn được tâm thì phải làm thế nào đây? Ta cũng không muốn sau này ngươi lại oán trách ta." Liễu Không thấy bộ dạng đầy nước mắt của nàng, trong lòng càng yêu thương, ánh mắt dừng ở người mình yêu, nâng tay gạt phần tóc tán loạn trên trán của nàng ra sau tai. "Chờ ta." Sau đó là một màn Liễu Không đẩy cửa bước ra. "Sư huynh, ta cùng các ngươi trở lại." Liễu Không đỏ mắt, từng bước một đi về phía Thanh Phong. Thu Bảo thấy nàng đi ra, nắm chặt nắm tay đi đến chất vấn nàng: "Lẽ nào ngươi muốn đi như thế? Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta!" Ngươi đi, công chúa làm sao bây giờ! "Ta không quên." Trong lòng thản nhiên. "Không quên? Không quên vậy ngươi đi ra làm cái gì!" Liễu Không cười cười với Thu Bảo, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định: "Bởi vì ta muốn đi hoàn - tục." "Ngươi. . ." Thu Bảo còn muốn nói cái gì nữa, nhưng lại bị Vệ Trường Phong ngăn cản. Vệ Trường Phong lắc đầu dùng ánh mắt ý bảo: không thể Lời nói của Thu Bảo bị nghẹn ở cổ, cắn răng nhắc nhở nói: "Vậy ngươi nên mau trở về, nếu trễ cẩn thận người đi mất!" "Sẽ không, nàng sẽ chờ ta." Liễu Không hướng phía cửa phòng mở rộng nhìn lại, trong mắt hiện lên thâm tình, ta biết, ngươi nhất định sẽ chờ ta! "Liễu Không sư đệ, đi thôi." Thanh Phong cũng coi như thị cố kỵ mặt mũi của Liễu Không, không có phái người ép nàng, kêu những võ tăng khác mở đường, để Liễu Không đi đầu. "Thu. . ." Lúc Vệ Trường Phong thấy người đã đi, liền xoay người muốn hỏi chút sự tình, vừa mở miệng đã bị lạnh lùng ép trở lại. Thu Bảo lạnh mặt nói: "Thu Bảo biết đại nhân cũng muốn hỏi cái gì, bất quá việc này có quan hệ với công chúa, có chút vô ý sẽ rơi đầu, biết càng ít càng tốt, vừa rồi đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, Thu Bảo lui trước." Xoay người liền trở về phòng, đóng kín cửa phòng. Vệ Trường Phong đứng ở tại chỗ, hồi tưởng chuyện vừa rồi, không thể nói hiểu rõ mười phần, nhưng trong lòng cũng có bảy tám phần xác định, một hòa thượng cùng công chúa phát sinh chuyện không biết xấu hổ như thế, nếu như truyền tới tai hoàng thượng, sợ là bọn họ sẽ không còn mạng, nghĩ tới đây Vệ Trường Phong lại đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn tuyệt không để Vệ gia chôn vùi trong tay hắn! Thu Bảo đóng cửa thật kỹ, nhìn cái bóng Vệ Trường Phong rời đi, mới đi đến bên cạnh công chúa. "Hắn sẽ trở lại, đúng không?" Ánh mắt Cảnh Dương có chút thất thần, ngơ ngác nhìn tiền phương, nhưng tìm không được mục tiêu. "Công chúa." Thu Bảo không biết nên nói cái gì cho tốt, nhưng lại không muốn khiến nàng mất hy vọng, gật đầu nói: "Đúng vậy, nhất định hắn sẽ trở về." "Ai, Lưu sư huynh, ngươi đây là đi đâu a? Gấp như vậy?" Liễu Trần vốn định đi tìm Vô Minh nói với hắn Liễu Không bị người đoạt đi, nhưng suốt trên đường đi lại thấy các sư huynh đệ đều chạy về phía La Hán Điện. Vẻ mặt Lưu sư huynh vô cùng kinh ngạc nhìn Liễu Trần "Ngươi không biết sao? Liễu Không phạm vào sắc giới, bị Thanh Phong sư huynh chộp tới La Hán Điện, đang chuẩn bị xử phạt đây!" "Cái gì!" Sắc mặt Liễu Trần nhất thời trắng bệch, không phải hắn bị Thu Bảo đoạt đi rồi sao? Sao lại...sao lại ở La Hán Điện? "Ai nha, không thèm nói với ngươi nữa, ta phải mau đến đó, ngươi cũng nhanh lên một chút đi a!" Liễu Trần nhìn Lưu sư huynh đã chạy không còn thân ảnh, ngực "thình thịch thình thịch" điên cuồng. Thanh Phong La Hán Điện, tăng nhân ở trong tự đều sớm nghe danh, thủ đoạn trừng phạt của hắn, miễn bàn có bao nhiêu ác độc, rất nhiều võ tăng muốn hoàn tục đều thiếu chút nữa bị hắn đánh chết khiêng ra ngoài! Hiện nay Liễu Không rơi vào tay của hắn, khẳng định không có chuyện tốt, vậy phải làm sao bây giờ! ! ! Liễu Trần gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, một người đứng ở tại đi qua đi lại, không được, hắn phải đi tìm sư phụ, hiện tại chỉ có sư phụ mới có thể cứu Liễu Không! "Sư phụ! Ngài mau cứu Liễu Không đi, hắn bị Thanh Phong sư huynh bắt đi rồi!" Liễu Trần vừa xong vào thiền phòng của Vô Minh, lập tức quỳ rạp xuống đất "Liễu Không có sai, nhưng không sai đến nổi phải chết a, từ trước đến nay Thanh Phong sư huynh không thích những tăng nhân không biết võ như chúng con, nếu như ngài mặc kệ chuyện này, sư đệ, sư đệ sẽ chết!" Vô Minh cau mày nín hơi nói: "Nghiệt duyên! Đều là nghiệt duyên!" "Quỳ xuống!" Thanh Phong vỗ một côn vào sau chân của Liễu Không, lại quay qua một tên sư đệ bên cạnh lớn tiếng nói: "Mang người vào đây!" Theo sau thì có một người đi vào điện, chính là tiểu hòa thượng đưa thuốc. Thanh Phong chỉ vào tiểu hòa thượng hỏi: "Liễu Nguyên ngươi nghe thấy được cái gì? Nói hết cho các sư huynh đệ nghe đi." Tuổi Liễu Nguyên còn rất nhỏ, bị thế trận trước mắt làm sợ choáng váng, run rẩy đến một câu hoàn chỉnh cũng nói không ra "Ta, ta, ta. . ." "Đừng làm khó dễ Liễu Nguyên sư đệ, ta tự nói." Liễu Không thực sự không đành lòng nhìn Liễu Nguyên chịu khổ, hắn chỉ là một hài tử. Thanh Phong nhướng mi "Nga? Như vậy tốt lắm, vậy ngươi nói!" Trước tiên Liễu Không dập đầu ba cái thật mạnh với tượng phật, sau đó mắt nhìn tiền phương, nhàn nhạt nói: "Liễu Không thẹn với Phật tổ, thẹn với sự dạy dỗ của sư phụ, tham luyến hồng trần thế tục, đã phạm sắc giới." Trong La Hán Điện ồ lên một trận. "Vậy ngươi cũng biết sai!" Thanh âm trầm thấp của Thanh Phong vang vọng toàn bộ đại điện. "Xin hỏi Thanh Phong sư huynh, nếu Liễu Không hoàn liễu tục, còn có tội sao?" "Ngươi có ý gì? Ngươi muốn hoàn tục?" Thanh Phong cười nhạt một tiếng "Ngươi cũng biết hoàn tục là phải qua tam hiểm nhất quan?" "Liễu Không biết." Liễu Không quỳ trên mặt đất, không chút lùi bước, vẫn là câu nói kia, người khác có thể vượt qua, nàng cũng có thể. "Hảo! Ngươi đã quyết tâm muốn hoàn tục, Thanh Phong sư huynh ta chỉ có thể thành toàn ngươi!" Thanh Phong xoay người nhìn hai võ tăng, hạ lệnh nói: "Trượng hình, sáu mươi!" Chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng "Chậm đã!" Một trận gió thổi đến, vừa mở mắt, Vô Minh đã có mặt ở La Hán Điện. "Thế nào? Đến lúc này, chẳng lẽ phương trượng còn muốn bao che Liễu Không sao?" Thanh Phong ghét nhất là bộ dáng cao cao tại thượng của Vô Minh, hắn cũng không tin, trước mặt nhiều tăng nhân như vậy, Vô Minh còn dám bao che Liễu Không. Vô Minh xua tay nói: "Lão nạp không có ý muốn bao che hắn, chỉ là Liễu Không không phải võ tăng lại càng không phải người của La Hán Điện, coi như là muốn phạt trượng hình, cũng không tới phiên các ngươi động thủ đi." "Nhưng tăng nhân muốn hoàn tục, tam hiểm nhất quan kia luôn luôn đều là do chúng ta đến chấp hành, thế nào đến phiên Liễu Không, lại phá hư quy củ đây?" Vô Minh nhìn Thanh Phong một chút, lại nhìn Liễu Không một chút: "Trước đây hoàn tục đều là vũ tăng, không thể đánh đồng." Thanh Phong híp mắt, ta xem ngươi là muốn tha cho Liễu Không một con đường sống đi! Cười cười "Nếu như vậy, cũng tốt, nếu Liễu Không có thể chịu được ba chưởng của ta, ta lập tức có thể cho hắn hoàn tục ra khỏi tự, nếu không được, ta cũng không có cách nào." "Hảo! Bất quá lão nạp muốn nói mấy câu với Liễu Không." Vô Minh đã nhượng bộ, chỉ là nói mấy câu, cho dù trong lòng Thanh Phong không muốn, nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý. "Sư phụ, đệ tử bất hiếu!" Liễu Không quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. "Được rồi, vi sư không có trách ngươi, đây đều là mệnh." Vô Minh đỡ lấy Liễu Không, không cho nàng dập đầu nữa "Sau này ngươi phải sống thật tốt." "Sư phụ." Liễu Không không hiểu Vô Minh nói là có ý gì, thế nhưng không còn cơ hội để hỏi. "Ngươi làm cái gì!" Vô Minh một chưởng vỗ vào trước ngực Liễu Không, lại chuyển người, liên tiếp chưởng vào lưng Liễu Không ba chưởng, Thanh Phong muốn ngăn hắn, nhưng võ công không cao bằng Vô Minh, bị hắn cứng rắn dùng nội lực chấn trở về. Thanh Phong nhìn Liễu Không té trên mặt đất, trước ngực đều là máu hắn nôn ra, tức giận nói: "Vô Minh! Ngươi đây là ý gì!" "Liễu Không là đồ đệ của ta, tự nhiên do ta đến xử phạt, ngươi nói ba chưởng, ta vỗ dư một chưởng, hiện tại coi như là được rồi đi, lẽ nào thực sự ngươi muốn nhìn Liễu Không chết mới cam nguyện sao?" "Ngươi!" Thanh Phong bị Vô Minh làm nghẹn họng, một câu cũng không nên lời, nếu lúc này hắn còn không buông tay, sau này chắc chắn tăng nhân trong tự sẽ nói xấu hắn, đến lúc đó làm mất nhân tâm thì lợi bất cập hại! "Liễu Không! Liễu Không!" Liễu Trần không biết khinh công, không đến nhanh như Vô Minh, lúc chạy tới, chỉ thấy Liễu Không té trên mặt đất không nhúc nhích, trước người tất cả đều là máu "Sư đệ! Ngươi làm sao vậy! Đừng hù dọa sư huynh a!" Liễu Trần ôm Liễu Không khóc rống lên, giương mắt nhìn Thanh Phong, cũng không quản nước mắt nước mũi trên mặt, chỉ vào mũi hắn mắng lên: "Tiểu nhân ngươi! Liễu Không hắn thế nào đắc tội ngươi, sao ngươi có thể ra tay độc ác như vậy!" "Người không phải ta đánh, ngươi muốn hỏi thì hỏi sư phụ của ngươi đi!" Một bụng Thanh Phong đều là hỏa, cầm côn ra khỏi đại điện. Sư phụ? Liễu Trần chớp mắt, là sư phụ đánh Liễu Không thành như vậy sao? Vì sao a! "Liễu Trần, mang Liễu Không đi đi." Liễu Trần không dám nói cái gì, lau nước mắt, không cần dùng bao nhiêu khí lực đã nâng được Liễu Không lên, thì ra sư đệ nhẹ như vậy a? Đều tự trách trước đây mình luôn cướp miếng ăn của hắn, mỗi lần làm việc cũng bắt hắn làm nhiều hơn, Liễu Trần càng nghĩ càng thương tâm, từng đợt từng đợt khóc rống lên. Nước mắt rơi vào vạt áo Liễu Không, xen lẫn cùng với máu. Vô Minh uy Liễu Không ăn vào một quả đan dược, lại xem mạch tượng của nàng, nói: "Vi sư không có thương tổn kinh mạch của hắn, dưỡng vài ngày sẽ khỏi, lúc hắn tỉnh lại, ngươi để hắn đi đi, Long Sơn Tự không phải nơi của nàng." Kéo tay Liễu Không qua, truyền nội lực, đến khi sắc mặt Liễu Không hồng nhuận mới dừng lại. Vô Minh thở dài, đây đều là mệnh, cũng tự trách mình chấp niệm quá sâu. Liễu Trần dời ghế canh giữ bên giường Liễu Không, khuôn mặt đau khổ nhìn Liễu Không: "Chân mày co rút như vậy nhất định là đang nhớ đến công chúa kia." Hít một hơi thật sâu, lại nói: "Ngươi nói tại sao ngươi lại không thoát khỏi một chữ tình a!"
|