Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
Chương 34 - Nữ vệ duyệt kỷ giả dung
*Nữ nhân chỉ làm đẹp, chú trọng bề ngoài vì người mình yêu. "Khụ khụ." Sáng sớm, Liễu Không tỉnh. "Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Liễu Trần vội vàng đưa tay đỡ nàng. Liễu Không hữu khí vô lực lắc đầu: "Ta không sao, chỉ là trên người không có khí lực, mệt quá." Tuy nói Vô Minh thủ hạ lưu tình, mấy chưởng kia cũng không có thương tới phế phủ cùng kinh mạch, nhưng dù sao Liễu Không cũng nôn ra máu, hơn nữa nàng là người không biết võ công, muốn nói một chút việc gì cũng không có, khả năng cũng không lớn, thân thể hư nhược cũng phải. "Nga! Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên." Liễu Trần vỗ đầu, từ trong ngực áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu nâu: "Ăn cái này trước đi, sư phụ dặn nói ngươi vừa tỉnh lại thì ăn nó." Liễu Không mở miệng, ngậm lấy viên đan dược kia, mặt lập tức nhăn lại "Đắng." "Ngươi như vậy có thể không cần ăn đắng sao?" Dùng răng nhai nát đan dược nuốt xuống, Liễu Trần đưa nước đến, dùng nửa người đỡ nàng: "Mau uống chút nước, khử vị." Liễu Không nuốt mấy ngụm nước, rốt cuộc mới hòa tan vị đắng được một chút, quay đầu nói với Liễu Trần: "Sư huynh, rốt cuộc hiện tại ta hoàn tục hay chưa a?" Lúc này mới vừa tỉnh lại thì đã hỏi việc này, vẻ mặt Liễu Trần không tình nguyện, để chén qua một bên, liếc mắt: "Ngươi đều nháo đến mức này, ngươi nghĩ ngươi còn có thể làm hòa thượng sao?" Liễu Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, nâng người lên hỏi: "Nói như vậy, ta thực sự hoàn tục rồi! Khụ khụ." Hẳn là do dùng lực quá mạnh, chưa nói mấy câu đã ôm ngực ho khan. "Ai, ngươi nói có phải ngươi quá ngạo mạn rồi không." Liễu Trần vội vàng đỡ nàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng giúp nàng thuận khí. "Lúc đó nếu không có sư phụ, mạng nhỏ của ngươi đã khó giữ được, ta rốt cuộc nhìn thấu, bọn võ tăng kia chính là khinh thường những tăng nhân không biết võ công như chúng ta, luôn luôn không vừa mắt chúng ta, nhất là cái tên Thanh Phong kia lại càng đáng ghét! Ỷ vào tư lịch* cao hơn so với chúng ta, suốt ngày diễu võ dương oai!" Tiểu nhân đắc chí, có gì đặc biệt hơn người, lập tức nhướng mi, có chút đắc ý nói: "Ngươi cũng không biết, tại La Hán Điện ta mắng hắn, tuy rằng sau này có thể phải tránh mặt hắn, bất quá miễn bàn trong lòng có bao nhiêu vui sướng!" Liễu Trần ngẫm lại vẻ mặt kinh ngạc lúc đó của Thanh Phong, trong lòng vui vẻ vô cùng, lúc đó thực sự hẳn phải mắng hắn thêm vài câu! * tư cách và sự từng trải Liễu Không vừa nghe thấy hai chữ sư phụ liền cúi đầu, mấy câu nói kế tiếp một chữ nàng cũng chưa từng nghe vào, bản thân ra đi, nói vậy người nàng cảm thấy có lỗi nhất là sư phụ, nàng phụ sự dạy dỗ của hắn. "Sư phụ không nói gì thêm a?" Lúc Liễu Không hỏi ra lời này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Trần, càng không dám thở mạnh. Liễu Trần ngóc cổ lên, nghiêng mắt nhìn nàng: "Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ đến công chứ, cũng may ngươi còn có chút lương tâm, không phải bị hồ ly tinh câu đi hết." ( Editor: ngươi mới là hồ ly tinh, cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh) Mặt Liễu Không ửng hồng, mấy ngày nay, bản thân thật là sơ sót rất nhiều "Sư huynh, kỳ thực Cảnh. . . Công chúa nàng rất tốt, ngươi không tiếp xúc với nàng nên không biết." "Ta còn tiếp xúc với nàng! Thôi đi!" Liễu Trần vội vã xua tay "Chỉ một thị nữ của nàng ta còn không chịu được! Thiếu chút nữa nàng bẻ mất một tay của ta!" Liễu Không nuốt nước bọt, tính tình của Thu Bảo, đừng nói sư huynh, nàng cũng rất sợ, bất quá tốt xấu coi như nàng cũng là nửa tỷ muội cũa Cảnh Dương, mình nên nói tốt cho nàng: "Thu cô nương có dữ một chút, nhưng tâm địa rất thiện lương, bất quá chúng ta không biết mà thôi." "Thôi đi!" Liễu Trần dùng mũi hừ một tiếng: "Chỉ cần có liên quan đến công chúa, ngươi đều nói tốt! Thành ngữ nói như thế nào nhỉ, sắc, sắc. . ." "Sắc lệnh trí hôn."* *sắc đẹp làm lu mờ lý trí "Đúng! Chính là sắc lệnh trí hôn! !" Khuôn mặt tức giận nhìn Liễu Không "Nếu không nễ ngươi có thương tích trong người, ta thực sự muốn đánh ngươi vài cái hả giận!" Liễu Không cúi đầu, cái gì cũng không nói, trái lại chỉ ngồi nghe. Đây là chiêu Liễu Không hay dùng nhất, cái gì nàng cũng không làm, như vậy sẽ làm người đang giáo huấn nàng thấy khó xử, tương đương với một quyền đánh vào bao vải, không có tác dụng gì. Liễu Trần nói nửa ngày, cũng không thấy nàng rên một tiếng, đơn giản ngồi vào ghế, ghét bỏ nhìn Liễu Không "Ngươi xem ngươi, lại làm ra bộ dạng này, vậy ngươi nói ta làm sao mắng ngươi được a?" "Sư huynh muốn mắng thế nào, Liễu Không đều nghe, đều là lỗi của Liễu Không." Hai tay Liễu Trần đan vào nhau, cau mày: "Quên đi quên đi, ngươi xem nhìn ngươi mỗi lần đều làm như uất ức lắm, nói nhiều với ngươi cũng là đàn gảy tai trâu!" Sau đó lại vỗ vỗ tay nói: "Sư phụ nói không trách ngươi, ngươi tỉnh, muốn làm cái gì thì đi đi, ngươi chỉ là lữ khách của Long Sơn Tự." Lúc Liễu Không bị Liễu Trần quở trách, phản ứng gì cũng không có, nhưng vừa nghe những lời này của sư phụ, viền mắt lập tức đỏ lên. "Là ta có lỗi với lão nhân gia hắn, có lỗi với Long Sơn Tự." Liễu Trần thở dài, bình ổn thanh âm: "Cái gì đúng hay không, lời này nói ra thật kỳ lạ, mỗi người đều có cuộc sống mình mong muốn, ngươi gặp đó là mệnh của ngươi, sau này hảo hảo sống, phải mạnh mẽ hơn so với bất cứ ai!" Một lúc lâu sau, Liễu Không liền muốn từ trên giường đứng dậy xuống đất. "Ngươi lại làm cái gì?" Liễu Trần ngăn nàng: "Thương tích của ngươi, hiện tại còn chưa thể xuống giường." "Sư huynh, ta, ta muốn đi tìm Cảnh Dương." Mặt Liễu Không đỏ lên, ấp a ấp úng nói. "Xem bộ dáng không tiền đồ của ngươi! Sau này khẳng định là một thê nô!" Nói xong Liễu Trần đứng dậy đi ra ngoài cửa. "Sư huynh!" "Nằm đó, ta đi gọi tâm can bảo bối của ngươi đến!" ( Muahaha =))) Những lời này là do Liễu Trần tức giận nói ra, bất quá nghe vào tai Liễu Không lại là ý khác, tâm can bảo bối? Ha hả, nhìn xem, lại bắt đầu cười ngố rồi a! Liễu Trần nhẹ nhàng gõ cửa, "Két" một tiếng, Thu Bảo từ cửa ló đầu ra. "Thu, Thu, Thu thí chủ, cái kia, cái kia." Vừa thấy Thu Bảo, đầu lưỡi của Liễu Trần đã bắt đầu thắt lại, một câu cũng nói không được, có thể cảm thấy được hắn có bóng ma. "Là ai? Là Liễu Không sao?" Trong phòng truyền ra một tiếng nhu nhược, tuy rằng hữu khí vô lực, nhưng cũng đủ thể hiện thê tử nóng lòng. Thu Bảo nhìn Liễu Trần, thành thật trả lời Cảnh Dương "Là Liễu Trần sư phụ." Sau đó trong phòng liền vang lên tiếng bước chân. Cảnh Dương bước nhanh tới cửa đưa ánh mắt nhìn Liễu Trần, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Có phải Liễu Không xảy ra chuyện gì hay không?" Liễu Trần hai tay tạo thành chữ thập, nặng nề gật đầu: "Sư đệ bị thương, vừa tỉnh lại lập tức nói muốn gặp công chúa." "Bị thương? Vậy bị thương có nặng không?" Liễu Trần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cảnh Dương, chỉ nói: "Công chúa theo ta qua đó trước đi." Tim Cảnh Dương lập tức treo lên, bất quá sau đó nàng liền an ủi bản thân, chỉ cần người còn là tốt rồi, bị thương hay gì đó có thể chậm rãi trị liệu, dù sao cũng tốt, chỉ cần hắn còn sống là được! "Liễu Trần sư phụ chờ ta một chút." Cảnh Dương cấp tốc trở lại trong phòng, cầm lấy yên chi* thoa lên mặt, lại vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn về phía Thu Bảo: "Ta như vậy được không?" *phấn trang điểm Nữ vệ duyệt kỷ giả dung, cho dù Thu Bảo đọc sách ít nhưng những lời này nàng cũng minh bạch, Liễu Không này đã đi sâu vào tâm khảm của công chúa rồi a. "Công chúa, ngươi đây là muốn mê hoặc Liễu Không." Mặt Cảnh Dương ửng hồng, cười mà không nói, chỉ cần người nọ thích là được, nếu như trên mặt một điểm huyết sắc cũng không có, hắn lại muốn lo lắng. Ba người song song đi tới, sắp tới phòng của Liễu Không thì Liễu Trần một người bước nhanh chắn phía trước. "Hòa thượng ngươi, ngươi. . ." Thu Bảo vừa muốn phát tác, đã bị Cảnh Dương ngăn cản. "Liễu Trần sư phụ, có cái gì nói cứ nói đừng ngại." Kỳ thực dọc theo đường đi bộ dạng Liễu Trần như muốn nói lại thôi, Cảnh Dương quan sát hắn cả buổi, chỉ chờ hắn mở miệng thôi. Liễu Trần có chút nhút nhát liếc nhìn Thu Bảo, ánh mắt rõ ràng muốn nói: là công chúa nhà ngươi kêu ta nói, không liên quan đến ta a! "A di đà phật, người xuất gia không nói dối." Liễu Trần dùng đầu ngón tay cọ cọ mũi "Liễu Không vì việc hắn có thể hoàn tục, mạnh mẽ tiếp bốn chưởng của sư phụ, tuy nói không có thương tổn đến ngũ tạng kinh mạch, nhưng phen này cũng thật dọa người, sư đệ ta cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có tâm nhãn là không tốt, nhận định cái gì, nhất quyết không hối hận." Thở dài "Sự việc tới nước này, hắn cũng hoàn tục rồi, Liễu Trần không trông cậy vào sư đệ tương lai có thể có đại tiền đồ gì, chỉ hy vọng sau này công chúa năng có thể đối xử với hắn thật tốt, nếu một ngày hắn làm sai chuyện gì, chọc tới công chúa, mong rằng công chúa có thể nễ tình hôm nay nàng vì hoàn tục mà bị phạt, đừng giận dữ." Liễu Trần nói chính là tình chân ý thiết, từng câu tình chủ đều bao hàm chân tình hắn đối với Liễu Không, nàng là công chúa, Liễu Không là hòa thượng, bọn họ lo lắng cũng đúng. "Liễu Trần sư phụ là huynh trưởng của Liễu Không, cũng là huynh trưởng của Cảnh Dương, xin ngươi yên tâm, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với Liễu Không." Cảnh Dương rất ít hứa hẹn, chỉ khi nào hứa hẹn đó là lời thề suốt đời. Liễu Trần gật đầu "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bần tăng cũng an tâm, sau này Liễu Không toàn bộ dựa vào công chúa." Cảnh Dương vừa đi vào, Thu Bảo lập tức canh giữ chắn ở cửa, nghiêng mắt liếc nhìn Liễu Trần "Ngươi đi vào làm gì a, vợ chồng son người ta nị oai một hồi, chúng ta cũng đừng chướng mắt, ở đây cùng đợi đi." Liễu Trần gãi gãi đầu, trong lòng nói: vợ chồng son rất giỏi a! Ta còn là sư huynh của hắn đây, quên đi, hảo nam bất cân nữ đấu, ta không thèm so đo! Thu Bảo nghiêng đầu nhìn Liễu Trần đang đờ ra, dùng khuỷu tay đụng đụng hắn "Làm gì đó? Đang mắng thầm ta đi." Liễu Trần trừng mắt thật lớn, mạnh mẽ lắc đầu: "Không, không có, Thu thí chủ thực sự biết nói đùa." Thu Bảo ngược lại không thèm xoay đầu: "Không có việc gì, ngươi mắng đi, dù sao ta cũng không nghe, bất quá đừng mắng ra tiếng, cầm nã thủ của ta đã lâu chưa từng tìm người luyện, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta luận bàn một chút, có thể nếm thử một chút." "Thu thí chủ, thực sự xem trọng tiểu tăng." Liễu Trần khô khan cười hai tiếng "Tiểu tăng không phải đối thủ của ngài a." Nhấc chân lập tức chạy thật xa, đối với nữ nhân mình nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt, nhất là nữ nhân hung hãn! "Đứng lại!" Thu Bảo thấy hắn sợ mình như thế, trong lòng liền nổi lên vài phần trêu tức, nét mặt cười đến xán lạn, chỉ chỉ hai cái ghế đá trong viện: "Chạy xa như vậy làm cái gì, qua đây nói chuyện với ta một chút." "A?" Miệng Liễu Trần mở thật to. Thu Bảo trừng mắt: "Thế nào? Ủy khuất ngươi sao?" "Không có, không có! Bần tăng qua đây." Liễu Trần nào dám nói cái gì nữa, hắn cũng không muốn luyện cầm nã thủ kia. Liễu Không nhìn người trước mắt, nếu không phải bàn tay truyền đến ôn độ, nàng thực sự sẽ cho rằng mình đang nằm mơ. "Cảnh Dương, là ngươi sao?" "Là ta, ta đến rồi, không bao giờ ly khai ngươi nữa."
|
Chương 35 - Nụ hôn đầu
"Ngươi muốn làm gì?" Cảnh Dương thấy thân thể của Liễu Không đột nhiên gượng dậy, còn kéo tay của mình qua, nhất thời không hiểu được hỏi. Hơn nữa người của Liễu Không đều dựa vào người của Cảnh Dương, vươn hai ngón tay của mình cầm lấy cổ tay của Cảnh Dương nói: "Đừng nhúc nhích, để ta xem mạch cho ngươi! Hôm nay ngươi có uống thuốc không?" Lúc này Cảnh Dương mới chợt hiểu, hóa ra hắn vẫn đến nhớ sức khỏe của mình. Một dòng nước ấm từ ngực xong thẳng lên mắt, tất cả đều hóa thành một giọt nước mắt. "Ngươi thực sự là oan gia của ta! Kiếp trước, rốt cuộc ta đã thiếu ngươi bao nhiêu? Đến kiếp này, ngươi muốn bắt ta trả nợ thế nào mới đủ?" Cảnh Dương thự sự là hận người trước mắt, bản thân bị thương đã muốn thành như vậy mà còn đi bắt mạch cho nàng? "Sao ngươi lại khóc?" Liễu Không quay đầu lại hỏi Cảnh Dương, đột nhiên che ngực mình: "Ai nha" Một tiếng. "Ngươi làm sao vậy?" Cảnh Dương thấy Liễu Không như vậy đều sợ đến môi trắng bệch, nghĩ vết thương của Liễu Không lại bị động đến nên lo lắng nói: "Ngươi ở đây chờ ta, ta đi gọi người đến!" "Không cần gọi người tới, ta không sao!" Liễu Không kéo tay Cảnh Dương lại, khẽ vuốt ngón tay mảnh khảnh của nàng: "Ngươi lấy cho ta một chén nước là tốt rồi, ta có hơi khát!" Cảnh Dương vẫn còn lo lắng nhìn Liễu Không hỏi lại: "Ngươi thực sự không cần gọi người đến sao?" Liễu Không nghe vậy chỉ mỉm cười, lắc lắc đầu trả lời: "Thật sự không cần!" "Vậy để ta đi lấy nước cho ngươi uống, nếu có gì khó chịu trong người phải nói cho ta biết, nghìn vạn lần đừng cố chống đỡ!" Dứt lời, Cảnh Dương đỡ lấy Liễu Không, chèn gối đầu vào sau lưng nàng, để nàng dựa vào. "Sao không uống nhiều một chút?" Liễu Không cũng không phải thực sự khó chiu, cũng không muốn uống nước. Nàng chỉ nhìn thấy Cảnh Dương khóc, không biết nên làm cái gì mà thôi! Uống được hai ngụm xong liền quay đầu đi, không uống nữa. "Có khó chịu ở đâu không?" Cảnh Dương là lần đầu tiên giúp người ta uống nước, nước đều tràn xuống cổ Liễu Không. "Đây là cái gì?" Liễu Không vươn tay vuốt khẽ vệt hồng bên cạnh nơi khóe môi của Cảnh Dương. Cảnh Dương thấy được trên tay Liễu Không là một vệt hồng, đầu tiên là sửng sốt sau đó thì nghiêng đầu, không nhìn tới Liễu Không nói: "Là yên chi, tô quá vội nên như vậy..." "Yên chi?" Liễu Không ngơ ngác nhìn ngón tay vươn chút vệt hồng, càng xem càng thấy đẹp đẽ thơm ngon, vô thức đưa vào miệng mình. Hành động si si ngốc ngốc của Liễu Không nhất thời làm mặt Cảnh Dương đỏ bừng, nàng nhìn Liễu Không mắng: "Đăng đồ tử*!" *đăng đồ tử dùng để chỉ những người háo sắc, dê xồm, không đứng đắng, bla bla... Bất quá Liễu Không ngược lại không hiểu gì, chỉ hứng thú ngậm trong miệng, thỉnh thoảng còn phát ra một chút âm thanh. "Ngươi đủ chưa!" Âm thanh này, làm Cảnh Dương không có biện pháp không thèm để ý nữa "Yên chi của nữ nhi, ngươi ăn làm cái quỷ gì a!" Mắt hạnh trợn tròn, e thẹn không ngớt. Lúc này Liễu Không mới hậm hực rút tay từ trong miệng ra, rụt cổ nhìn ngón tay bị mình ngậm đến lấp lánh, vệt hồng trên đó đã biến mất. Giương mắt nhìn đôi mắt của Cảnh Dương, Liễu Không có chút đần độn nói: "Thơm!" Chỉ một chữ cũng đủ bộc lộ bản tính của Liễu Không --- sắc a! Cảnh Dương cắn môi vươn ngón tay của mình búng vào trán Liễu Không "Thơm cái gì mà thơm? Cũng không biết ngươi từ đâu học mấy chuyện hồ đồ này!" Càng ở chung lâu, Liễu Không lại càng làm càn đối với Cảnh Dương, cũng nắm được tính tình của nàng, biết nàng không phải thật sự tức giận, chỉ khi nào xấu hổ mới như vậy! Đưa tay lau nước bọt vào chăn, Liễu Không vui vẻ đưa mặt đến trước mặt Cảnh Dương, không biết xấu hổ nói: "Thơm thật mà, vị hoa hồng nhàn nhạt, nhưng mà..." Liễu Không dừng một chút, liếm liếm môi cả nửa ngày cũng không hé răng. "Nhưng mà cái gì?" Cảnh Dương nhìn mặt củ nang, nghĩ người này lúc nào cũng biết thừa nước đục thả câu. Thần sắc Liễu Không nghiêm túc, lại trộm nhìn Cảnh Dương vài lần, hằn giọng một chút mới nói: "Không thơm bằng ngươi!" "Ngươi một chút cũng không đúng đắn! Bị thương thành như vậy mà còn chọc ghẹo ta! Ta xem đánh ngươi thêm vài chưởng cũng không quá đáng!" Cảnh Dương thẹn quá hóa giận, thật sự giơ cánh tay lên muốn đánh Liễu Không. "Ta vẫn còn đau mà!" Đôi mắt Liễu không mở to vụt sáng, làm ra bộ dáng thực sự đáng thương. Cảnh Dương trước giờ rất nhẹ dạ, Liễu Không vừa nói đau, cái gì nàng cũng quên hết. "Đã kêu ngươi đừng lộn xộn, có phải đụng trúng ngực rồi không?" Liễu Không thấy Cảnh Dương ôn nhu với mình liền thuận thế đem tay đang giơ lên của nàng nắm trong lòng bàn tay mình. "Thời gian ngươi không đến, ta thực sự rất đau! Ngươi vừa đến, ta lập tức tốt hơn phân nửa. Nếu bây giờ ngươi hôn ta, ta lập tức sẽ khỏi hẳn." Cảnh Dương: "Ngươi...." "Ta nói thật, không hề nói đùa! Ta nghĩ đến những ngày tháng sau này có ngươi bên cạnh, đừng nói là bị thương, cho dù muốn Liễu Không ta nhảy vào hố lửa ta cũng cam lòng" "Ai kêu ngươi nhảy vào hố lửa? Suốt ngày chỉ biết nói linh tinh!" Cảnh Dương mới trách cứ Liễu Không chưa được hai câu thì lại mềm lòng nói thêm: "Sau này cùng một chỗ. Chúng ta, ai cũng sẽ không rời xa đối phương!" "Ngươi nói thật?" Trong lòng Liễu Không đều hạnh phúc đến nở hoa, liền ôm lấy thân thể Cảnh Dương, nhất thời quên đi vết thương trên ngươi vẫn còn chưa hết, ngực mới vừa bị ép chặt liền xông đến một trận đau nhức. "Khụ.. khụ... khụ!" "Ngươi xem ngươi đi, bị thương mà còn như vậy!" Cảnh Dương vội vàng rời khỏi cái ôm của Liễu Không, giúp nàng thuận khí: "Ngươi nói đi, là ngươi như vậy là cố ý làm ta lo lắng phải không?" "Ta là đang vui vẻ... Khụ... khụ, đừng lo lắng, ngươi đừng vỗ nữa!" Liễu Không cầm lấy cánh tay Cảnh Dương "Ngươi đến ngồi trước mặt ta, ta muốn nhìn ngươi thật kỹ!" Tuy rằng một tay Cảnh Dương bị Liễu Không kéo nhưng tay kia của Cảnh Dương cũng không yên lại vỗ vỗ lưng Liễu Không, vừa vỗ vừa truyền nội lực cho nàng, đến khi không nghe tiếng ho khan của nàng mới quay đầu lại nhìn. Bởi vì Cảnh Dương vừa truyền nội lực cho nàng, sắc mặt của Liễu Không xem ra đã tốt hơn trước rất nhiều! Trong ánh mắt hàm chứa ý cười, khóe miệng nhịn không được cong lên, Liễu Không dùng lòng bàn tay đặt lên mặt Cảnh Dương nhẹ nhàng xoa lấy: "Tại sao ngươi lại đẹp như vậy?!" Lần này Cảnh Dương không né tránh Liễu Không, cũng không xấu hổ. Ngược lại, là lần đầu tiên Cảnh Dương cọ cọ lại lòng tay của Liễu Không dịu dàng nói: "Ngươi thích là tốt rồi!" Bàn tay của Liễu Không bị khuôn mặt trơn mềm của Cảnh Dương cọ vào có chút ngứa ngáy, cánh tay cũng có chút run rẩy, trong hô hấp lẫn lộn vài phần vội vàng xao động. "Ta, ta..." Cảnh Dương có chút khó hiểu vì sao Liễu Không lại như vậy, chỉ cần mỗi lần bản thân chủ động, nàng và Liễu Không sẽ trở thành dạng này. Đôi mắt Liễu Không nhìn nàng có chút mê ly, Cảnh Dương không ngừng đưa mặt đến gần Liễu Không. Lúc này đây, Liễu Không như quên hết tất cả, đôi mắt chỉ chăm chú vào đôi môi đầy mê hoặc của Cảnh Dương. Không biết từ lúc nào, Liễu Không đối với việc hôn Cảnh Dương đã không muốn chỉ dừng lại ở những nơi như mặt, trán mà nàng còn muốn hôn lên những chỗ khác! Bất quá nàng sợ sẽ làm Cảnh Dương hoảng sợ nên cho dù có muốn, Liễu Không cũng chưa từng dám làm cái gì quá phận. Thế nhưng với tình cảnh bây giờ, Cảnh Dương chắc hẳn sẽ nguyện ý cho Liễu Không hôn nàng đi? Nếu không phải cũng sẽ không thuận theo tâm ý của mình như vậy. Cảnh Dương có chút oán trách nhìn Liễu Không, bản thân mình đã biểu hiện rõ ràng như thế mà cái người này làm sao vẫn không hiểu được ý tứ của mình? Muốn mình phải chủ động làm chuyện ngượng ngùng đó sao? "Ực" một tiếng, Liễu Không ngây ngẩn cả ngươi, vừa rồi là thanh âm của mình sao? Ai nha! Tại sao lại như vậy đây? Trong lòng khẽ mắng thầm chính mình "Ngươi đúng là đồ háo sắc, trước mặt Cảnh Dương lại hành động như vậy!" "Phốc ~~!" Cảnh Dương thấy Liễu Không như vậy nhịn không được liền cười thành tiếng, không ngờ người này cũng có lúc xấu hổ như vậy! Thấy thế, Cảnh Dương rất hứng thú mà trêu chọc Liễu Không: "Ngươi làm sao vậy?" Liễu Không cuối đầu xuống, đỏ mặt tía tai, mất hứng ngồi trên giường, không nói chuyện. Lại một trận tiếng cười như chuông bạc của Cảnh Dương vang lên. Nghe tiếng cười này, Liễu Không cũng không dám ngẩng đầu lên, lúc này nàng thật sự chỉ muốn chôn đầu ở nơi nào đó, khuôn mặt khổ sở, sợ là sau này Cảnh Dương sẽ nghĩ nàng chính là một đăng đồ tử! Vừa nghĩ như vậy, Liễu Không chợt cảm thấy cái đầu bóng lưởng của mình bị một bàn tay tinh tế, mịn màng của ai đó vuốt ve, sau đó đầu cũng bị người nâng lên. Vẻ mặt đầy tiếu ý của Cảnh Dương đập vào mắt nàng, "Liễu Không nhà ta xấu hổ, haha, rất đáng để ta thưởng một chút!" Dứt lời, Liễu Không cảm nhận được một cái hôn rơi trên trán. "Thích không?" Cảnh Dương dùng chóp mũi của mình cọ cọ nơi vừa hôn. "Thích." Liễu Không thật thà nói, thực sự là rất thích. Mà không chỉ là thích, quả thật là vô cùng yêu thích! "Như vậy thì sao?" Lại một cái hôn dán lên má trái của Liễu Không. "Thích" "Như vậy?" Thêm một cái hôn lên má phải Liễu Không "Thích!" Ánh mắt của Liễu Không mang tia mê man, cả người bị Cảnh Dương tác động, nàng chỉ cảm thấy bản thân bị nồng đậm hương khí vây quanh, hít một ngụm thực sâu, liền thấm nhập tâm can mình. Tựa hồ Cảnh Dương rất thích trò chơi này, môi không ngừng đùa hai bên má của Liễu Không, chạm nhẹ một chút lập tức rời ra. "Cằm của ngươi thật nhỏ." Tay Cảnh Dương tùy ý ở trên cằm Liễu Không mà chạy loạn, thỉnh thoảng còn đâm đâm vào. "Ngứa!" Liễu Không ôm lấy chăn, có chút vô tội giật giật cằm mình. "Không cho phép nhúc nhích! Ta vẫn còn chưa chơi đủ!" Cảnh Dương thấy Liễu Không nhúc nhích liền giữ đầu của nàng không cho nàng lộn xộn, sau đó lại cười rất xấu xa nói: "Ngứa sao? Ta đây sẽ không làm ngươi ngứa nữa!" "Ách!" Cảnh Dương chợt vươn đầu lưỡi của mình, liếm liếm cằm Liễu không. "Còn ngứa không?" Cảnh Dương nâng cằm Liễu Không, mơ hồ không rõ hỏi. Cái này mang đến vô cùng kích thích cho Liễu Không, nàng không muốn cũng không để Cảnh Dương ngừng lại, vươn cằm lên, đưa đến gần miệng của Cảnh Dương "Ngứa, ngứa, rất ngứa!" Tiếng cười vang lên, đôi môi mỏng mang âm thanh êm dịu khẽ mắng "Sắc quỷ!" Vừa dứt lời, Cảnh Dương lại vươn đầu lưỡi ra liếm liếm. Dần dần, tiếng thở dốc Liễu Không ngày càng nặng, chăn trong tay cũng bị Liễu Không nắm đến không còn hình dạng. Kích thích ở cằm sớm đã không thể thỏa mãn Liễu Không, nàng muốn nhiều hơn nữa, thân thể cũng vì vậy mà không ngừng giãy dụa. "Ngươi làm sao vậy?" Cảm giác thân thể Liễu Không không ngừng giãy dụa làm Cảnh Dương có chút bất mãn, rời khỏi cằm của người trong lòng, bĩu môi nhìn Liễu Không. Liễu Không không giải thích gì với Cảnh Dương, đột nhiên nắm lấy vai của Cảnh Dương, lập tức dán miệng mình đến. "Ngô ~!" Cảnh Dương mở to hai mắt vô cùng kinh ngạc nhìn hình ảnh Liễu Không phóng đại trước mắt. Liễu Không còn nhớ rõ vị yên chi kia, tìm kiếm hương hoa hồng liều mạng mút lấy. Thân thể Cảnh Dương dần dần thả lỏng, vốn bản thân cũng muốn cho hắn, bất quá chưa kịp làm đã bị hắn đoạt trước, đỡ cho bản thân mình cảm thấy khó xử. Tay Liễu Không nắm lấy vai Cảnh Dương càng ngày càng gấp gáp, hơi thở cũng ngày càng mãnh liệt, đơn thuần hôn môi khiến Liễu Không có chút khó chịu, nhưng lúc này lại không biết đi sâu vào thế nào, đành phải tiếp tục những động tác trước đó. Tuy rằng liễu không nóng lòng, nhưng trong thô lỗ lại không mất tia ôn nhu, một chút cũng không làm Cảnh Dương cảm thấy không thoải mái, ngược lại Cảnh Dương lại đau lòng Liễu Không trên người còn thương tích, sợ nàng quá mức cố sức, lại động đến vết thương, vì vậy muốn làm cho nàng dừng lại, bất quá nàng đang hưởng thụ một ít thân thiết hiện tại, ngược lại khiến hai người từng bước gần nhau hơn. Cảnh Dương thật vất vả đợi được Liễu Không thả lỏng một chút, muốn mở miệng kêu nàng chậm một chút nhưng vừa mở miệng thì Cảnh Dương đã cảm thấy được một vật gì đó như một con cá nhỏ chui vào, không ngừng xông loạn trong miệng của mình, đến khi cái kia đụng đến đầu lưỡi của mình, Cảnh Dương mới biết nó là cái gì. Đây là đúng là đầu lưỡi của Liễu Không!
|
Chương 37 - Nguyện đắc nhất nhân tâm
"Sư phụ, Liễu Không tới là để cáo từ." Cúi đầu quỳ gối trong thiền phòng của Vô Minh "Liễu Không uổng phí sự dạy bảo của sư phụ." "Mà thôi, tất cả đều là mệnh, hôm nay ngươi phải đi thì đi đi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bất cứ lúc nào cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt." Thanh âm của Vô Minh vẫn bình tĩnh như trước, nghe không ra bất luận vui buồn gì: "Ngươi đi đi." "Dạ sư phụ, đệ tử đã biết." Đây là lần cuối cùng Liễu Không xưng mình là đệ tử, cũng là lần cuối cùng quỳ gối trước mặt Vô Minh, càng là lần cuối cùng khấu tạ nhiều năm dưỡng dục chi ân, sau ba cái dập đầu, tất cả chuyện cũ trước kia đều qua, từ lúc này nàng cũng được xem là như là một trong muôn nghìn con người bên ngoài kia. "Sư đệ a, nếu như sau này bị ủy khuất, ngươi hãy viết thư cho sư huynh, tuy rằng không thể ra mặt dùm ngươi, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn ngươi phải chịu đựng một mình." Liễu Trần không nỡ lôi kéo tay của Liễu Không, vừa nói vừa lau nước mắt "Ngươi tới Việt Dương thành sẽ không thể ăn rau xanh đậu hủ nữa, nếu sớm biết ngươi phải đi, trước đây ta sẽ không đoạt của ngươi." Liễu Không cũng càng không ngừng rơi nước mắt, lôi kéo nói "Sư huynh ta sẽ thường viết thư cho ngươi, ngươi đừng khóc, trong lòng Liễu Không rất khó chịu a!" Sư huynh đệ hai người ôm cùng một chỗ, khóc thành một đoàn, sắp chia tay là lúc hiểu rõ thân tình trân quý. "Liễu Không, chúng ta phải đi." Cảnh Dương đi tới bên cạnh Liễu Không, kéo kéo tay áo của nàng, thấp giọng nói. Cảnh Dương thực sự không đành lòng cắt đứt bọn họ nói lời từ biệt, nhưng thời gian không đợi người, hiện tại đã trễ, nếu còn kéo dài, chỉ sợ trời tối còn chưa thể hạ sơn. "Ai!" Liễu Trần dùng sức chớp mắt vài cái, ổn định hơi thở nói: "Được, hai huynh đệ ta cứ như vậy đi, dù sao ngươi cũng phải nhớ kỹ, lúc nào ngươi cũng còn có một người sư huynh này!" "Sư huynh, Liễu Không sẽ mỗi ngày nhớ ngươi!" Liễu Trần khoát tay áo nói: "Không nói nữa, nói thêm gì nữa, hôm nay ngươi sẽ không đi được, mau mau lên xe ngựa đi." Liễu Trần nhìn theo đoàn người Liễu Không ly khai, đứng lặng tại chỗ thật lâu. "Liễu Trần sư huynh, bọn họ đã đi xa rồi, ngươi đừng thương tâm nữa." Văn sư đệ đứng một bên, móc ra một khối khăn tay màu trắng đưa cho Liễu Trần. "Ngươi biết cái gì, Liễu Không hắn chưa từng ly khai ta, đột nhiên ly khai như thế, trong lòng ta khổ sở, vắng vẻ, khó chịu a!" Cầm lấy khăn tay dùng sức lau mũi. Văn sư đệ nhếch miệng hấp một ngụm lãnh khí, đó là khăn tay ta mới mua a! Ta cho ngươi lau nước mắt, chứ không phải để lau mũi! "Cái khăn này không tệ, ta thu, coi như là an ủi tâm linh yếu đuối của ta một chút, đa tạ Văn sư đệ!" Nói xong cũng không nhìn sắc mặt đối phương, rất tự giác lấy khăn tay bỏ vào trong ngực, liền rời đi. Khóe miệng Văn sư đệ run rẩy, một người trong gió lắc lư bất định. "Ngươi còn có ta đây, sau này ta sẽ cùng ngươi." Theo sau thanh âm, bàn tay ấm áp liền cũng phủ lên vai Liễu Không. "Ta biết." Liễu Không quay đầu nhìn Cảnh Dương "Ngươi vẫn sẽ đối tốt với ta như vậy sao? Sẽ vẫn thích ta như thế sao?" "Sẽ a, ta không chỉ vẫn thích ngươi, ta còn sẽ càng ngày càng thích ngươi." Liễu Không nhìn đôi mắt của Cảnh Dương, đôi mắt kia chứa đựng hình ảnh của mình, thật sự sợ có một ngày đôi mắt này gặp phải những người khác, đến lúc đó mình sẽ không còn là duy nhất nữa. Kỳ thực, Liễu Không là một người rất nhát gan, nhiều ngày như thế, tuy rằng ngọt ngào, nhưng lòng cũng chua xót, những lúc đêm khuya chợt tỉnh giấc, nàng luôn luôn suy nghĩ, nếu lúc Cảnh Dương biết tất cả còn có thể tiếp nhận một người không trọn vẹn như vậy không, còn có thể trước sau như một yêu mình hay không đây? Có lẽ Cảnh Dương sẽ vứt bỏ, sẽ căm hận bản thân? Mỗi khi nghĩ tới đây, tim Liễu Không không nhịn được đau đớn, vì sao lại như vậy? Vì sao bản thân lại rơi vào tình cảnh này? Nàng luôn muốn cùng Cảnh Dương nói rõ tất cả, nhưng mỗi khi tới bên miệng lại bị nuốt trở vào, nhìn khuôn mặt tuyệt diễm kia, Liễu Không lui bước, nàng e ngại trong ánh mắt xinh đẹp kia thấy được thất vọng thậm chí chán ghét, nếu như có thể nói, nàng hy vọng mình có thể giấu diếm cả đời. "Liễu Không? Ngươi làm sao vậy?" Cảnh Dương thấy Liễu Không thật lâu không lên tiếng, nhìn trong ánh mắt tràn ngập bi thương. Liễu Không nhẹ nhàng vỗ về gương mặt của Cảnh Dương, lắc đầu cười khổ nói: "Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới sư huynh, trong đầu còn có chút khổ sở." "Ta biết hiện tại ngươi còn có điểm không thích ứng, bất quá không sao, sau này chúng ta thành thân, ta chính là người nhà của ngươi, ta còn muốn sinh cho ngươi thật nhiều tiểu bảo bảo nha!" Mong ước tốt đẹp nhất của Cảnh Dương chính là thời gian tới, trên mặt bất giác toát ra một nụ cười ngọt ngào, nhưng nàng cũng không biết, lời nói lúc này của nàng, như một cây đao, hung hăng đâm vào tim Liễu Không. "Cảnh Dương! Ta!" Liễu Không giựt mạnh tay của Cảnh Dương, miệng khẽ nhếch, như muốn nói ra suy nghĩ của mình. "Làm sao vậy?" Tay của Cảnh Dương bị nàng nắm đến đau nhức "Đau, ngươi nhẹ một chút." Liễu Không nghe tiếng vội vàng buông lỏng tay mình ra "Ta, ta không phải cố ý." "Ngươi không sao chứ? Sao hôm nay kỳ quái như thế." Cảnh Dương mím môi nhìn nàng. Liễu Không chỉ lắc đầu, tránh đi ánh mắt của Cảnh Dương, cái gì cũng không nói. "Có phải ngươi hối hận rồi không?" Trong đầu Cảnh Dương nghĩ chỉ có lý do này, cái gì có thể khiến hắn khác thường như vậy, chẳng có gì ngoài việc triệt để ly khai Long Sơn Tự. " Nếu như ngươi hối hận, ta cũng không ngăn ngươi, hiện tại ta lập tức cho bọn họ dừng lại, thừa dịp còn chưa đi xa, ngươi còn có thể quay trở lại." Lúc Cảnh Dương nói ra lời này lập tức cắn môi mình, nàng sợ mình phát tiết trước mặt Liễu Không, khiến Liễu Không khó xử. "Ngươi còn nói nhảm cái gì, ta cũng đã hoàn tục, sao còn có thể trở lại." "Ngươi trách ta bức ngươi hoàn tục sao? Ngươi muốn ở lại Long Sơn Tự, ta cũng không cản ngươi, hiện tại ngươi lại chạy tới trách ta!" Cảnh Dương nhịn không được khóc ra tiếng, đẩy Liễu Không "Ngươi muốn đi, hiện tại ngươi đi đi, không có ngươi, lẽ nào bản công chúa còn không sống nổi sao!" "Cảnh Dương, ngươi đừng như vậy, ta không có, ta không có đổi ý." Liễu Không vừa nghe đến tiếng khóc của nàng, trong lòng lo lắng vô cùng, liên tục hống nàng, còn kéo nàng vào lòng. "Ngươi đi, ngươi đi! Ta mới không cần ngươi!" Tính tình của Cảnh Dương lại bộc phát, nàng cũng là một người bướng bỉnh, hai tay nhỏ bé luân phiên đánh Liễu Không. Nhưng Cảnh Dương càng đánh, Liễu Không lại càng ôm chặt, hai tay ghì chặt. "Ngươi dựa vào cái gì hối hận! Ta còn chưa hối hận đâu!" Cảnh Dương tránh không thoát cái ôm của Liễu Không, đơn giản lấy tay ôm lại "Ngươi sờ cũng sờ, hôn cũng hôn, nếu như ngươi cảm thấy hối hận, không muốn ta, vậy ngươi chính là một tên chết tiệt! Ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi!" "Ha hả, nào có tiểu nữ quỷ nào thích khóc như ngươi a?" Liễu Không bị lời của nàng làm tức cười "Hơn nữa, ta cũng không muốn ngươi đi làm nữ quỷ, ngươi còn phải thành thân với ta nha!" Làm quỷ thì làm sao thành thân a? "Không phải ngươi không muốn ta sao? Không phải ngươi muốn đổi ý sao?" Cảnh Dương quả nhiên là loại người ăn mềm không ăn cứng, hiện nay lập tức không còn náo loạn, hoàn vùi trong lòng Liễu Không, thật đáng yêu. "Ai nói không muốn ngươi, ta cái gì cũng chưa từng nói, từ đầu tới đuôi đều là một mình ngươi tự quyết định." "Ta nào có!" Cảnh Dương chu cái miệng nhỏ nhắn ra, không chịu trách nhiệm. Liễu Không nghe thanh âm nũng nịu của Cảnh Dương, biết nàng đã bỏ qua, liền thả bớt lực đạo trên tay, gương mặt cọ cọ sườn mặt của Cảnh Dương "Ta là sợ, ngươi tốt như vậy, vạn nhất bị người đoạt đi thì làm sao bây giờ, hoặc là phát hiện ta không có tốt như ngươi nghĩ, ngươi nên biết, không có ngươi, ta không thể nào sống nổi." "Người nên lo lắng hẳn là ta mới đúng đi, Việt Dương thành cũng không phải hoang sơn dã lĩnh, tiểu cô nương xinh đẹp rất nhiều, không chừng có người câu mất hồn của ngươi, ta ngược lại thành hoàng kiểm bà* ngồi đây tiếc hận." Cảnh Dương lầm bầm bên tai Liễu Không, càng nói càng tức giận, sắc mặt đều thay đổi, sau đó nghiêng mặt, một ngụm cắn cái lỗ tai của Liễu Không "Đến lúc đó, nếu như ngươi dám tùy tùy tiện nhìn loạn nữ nhân khác, ta sẽ móc mắt ngươi xuống, dẫm nát dưới chân, ta xem ngươi còn dám nhìn người khác hay không!" ( chắc Cảnh Dương uống fristy :v Liễu Không chưa làm j' hết mà :v) * thiếu phụ luống tuổi "Tê!" Tiểu răng nhanh ngay tại vành tay, vừa đau vừa ngứa "Không dám không dám, ta nào có thời gian rỗi nhìn người khác a, ngươi ta còn nhìn chưa đủ đây!" Cảnh Dương lại cố ý xấu xa cắn vài cái, nghe Liễu Không cầu xin tha thứ mới ngừng, kéo rộng khoảng cách, nắm lấy mặt của nàng, trong mắt lộ vẻ thâm tình "Sau này là cuộc sống của hai người chúng ta, nếu ta khiến ngươi ly khai Long Sơn Tự, sau này khẳng định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, đừng nghĩ đến những thứ không xảy ra, ta thật sợ." "Cảnh Dương đáp ứng ta một việc được không?" "Cái gì?" Chỉ cần ngươi không ly khai, cái gì đều có thể. Liễu Không vuốt ve tóc trên vai nàng, hít sâu một hơi nói: "Vô luận sau này ta làm sai cái gì, cũng đừng bắt ta ly khai, cho dù ngươi không muốn nhìn thấy ta nữa, cũng đừng nói ra, ta chịu không nổi." Cảnh Dương cắn môi, mắt đẹp trừng nàng "Bắt ngươi ly khai, trừ phi ta chết! Không, ta chết ngươi cũng không được, cho dù ta chết, cũng phải kéo ngươi theo, tới âm tào địa phủ chúng ta cũng phải làm một đôi quỷ uyên ương!" Hảo một đôi quỷ uyên ương! Đây là ngươi nói, Liễu Không ta chết cũng không hối tiếc! "Ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi làm đôi uyên ương thần tiên cũng đều mơ ước!" Liễu Không nói xong, lập tức cúi người ngậm lấy môi Cảnh Dương. Sự cường thế của Liễu Không luôn hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn trong chuyện này, nhưng trùng hợp Cảnh Dương cũng thích Liễu Không cường thế như vậy, bản thân nàng đối với Liễu Không mà nói giống như là nước, Cảnh Dương khát vọng cũng cam nguyện được nàng hút lấy, hấp thu, càng dùng sức càng tốt! Liễu Không đã không còn là tiểu tử ngốc cái gì cũng không biết như trước nữa, hiện tại nàng biết đâu là điểm mẫn cảm của Cảnh Dương, đâu có thể khiến Cảnh Dương hừ ra tiếng, đâu có thể khiến Cảnh Dương yếu đuối vùi trong lòng mình, nói chung là rất thành thạo. Lâu sau, Liễu Không mới rời ra, nhìn Cảnh Dương cũng đang đồng dạng thở dốc, nhãn thần mê ly, khiến Liễu Không lại một lần nữa nhịn không được nuốt nước bọt. "Không được nhìn ta!" Cảnh Dương hữu khí vô lực đưa tay che kín mắt Liễu Không, hiện tại nhất định khuôn mặt nàng đã rất đỏ, thật cảm thấy khó xử. "Ha hả." Liễu Không cười hai tiếng, để Cảnh Dương ngồi trên đùi mình, cằm để trên vai của nàng, hai tay đùa nghịch ngón tay mảnh khảnh của nàng. "Ngươi lại trêu chọc ta, sau này không để cho ngươi hôn!" Cảnh Dương đều dồn trọng lượng cơ thể lên người Liễu Không, tùy ý nàng ôm mình. "Không được!" "Dựa vào cái gì không được, miệng là của ta!" "Trên đời này nào có nương tử không để cho tướng công hôn môi đâu" Liễu Không cau mày "Chuyện khác ta đều có thể nghe lời ngươi, chỉ cái này là không được, hơn nữa, không phải chính ngươi cũng nói, sau này cái gì cũng cho ta sau, không được chơi xấu!" "Ngươi!" Cảnh Dương đỏ mặt, người này sao cái gì cũng dám nói "Sắc lang!" "Đối với ngươi không tính sắc, cái này gọi là thích, không lẽ ngươi muốn ta cùng người khác như vậy mới được a?" "Ngươi dám!" Cảnh Dương lập tức xoay người lại trừng nàng "Ngươi thử nhìn người khác xem!" Ta sẽ móc mắt ngươi xuống! Liễu Không thấy thế thì cong môi, cười hì hì nâng cằm Cảnh Dương "Không dám không dám, ta chỉ muốn một mình ngươi!" Cảnh Dương thích nghe nàng nói tình thoạt, tuy rằng rất xấu hổ, thế nhưng cũng rất hài lòng. Xoay người lại, chính diện nhìn Liễu Không, ôm lấy cổ nàng, ghé vào hõm vai của nàng "Thật mệt, mấy đêm nay đều không ngủ được, toàn bộ đều do ngươi!" Liễu Không nhíu mày, tại ta? Vì sao a? "Vừa nhắm mắt lại, trong mộng đều là ngươi, mở mắt, nghĩ đến cũng đều là ngươi, ngươi nói, có thể không phải vì ngươi sao?" Thì ra là thế a! Liễu Không xấu hổ cười cười, ôm sát thắt lưng của nàng nói: "Đúng là tại ta." "Vốn là lỗi của ngươi." Cảnh Dương nhẹ giọng lầm bầm một chút. Tay Liễu Không vỗ nhẹ sau lưng của nàng, ôn nhu nói: "Vậy hiện giờ ngủ đi, ta ở đây hống ngươi ngủ." Chẳng được bao lâu, Cảnh Dương đã vào mộng đẹp, nàng biết Liễu Không đang bên cạnh nàng, nhưng nàng không biết chính là, Liễu Không lần thứ hai nhẹ nhàng hôn nàng, khi thì hôn vành tai, khi thì hôn tóc, khi thì hôn tóc mai. Chỉ nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly!* *Nguyện có được tim một người, bạc đầu không chia lìa
|
Chương 38 - Phủ đệ
Một đoàn người ngựa liên tục đi năm ngày đường, rốt cục cũng tới Việt Dương thành, nhưng xe ngựa cũng không trực tiếp chạy vào hoàng cung, mà là tới một chỗ rất đặc biệt. "Công chúa, tới rồi." Cả đường đi Thu Bảo cũng không ngồi cùng xe với Cảnh Dương, mà là ngồi ở một chiếc xe ngựa khác do Vệ Trường Phong điều khiển. "Rốt cục cũng tới, mệt chết ta, xe ngựa này điên đến nổi khiến ta sắp nôn hết cả ngũ tạng ra." Thanh âm của Cảnh Dương thập phần yếu ớt, duỗi thẳng thắt lưng ngáp dài. Liễu Không cười vươn tay không nặng không nhẹ xoa thắt lưng cho nàng, nói: "Đã nhiều ngày mỗi ngày đều xoa cho ngươi, vẫn còn mệt a? Ngươi thật mỏng manh!" Cảnh Dương đưa tay nhéo mũi của Liễu Không một cái, cái miệng nhỏ nhắn chu lên: "Thì sao! Ngươi ghét bỏ a?" "Lại nói bừa nữa a, ta hy vọng mỗi ngày đều được xoa cho ngươi, sau đó. . ." Liễu Không nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực của Cảnh Dương, lại bắt đầu cười ngây ngô. "Ngươi thật hư hỏng!" Cảnh Dương buông tay, xoay lưng lại, tức giận không nhìn nàng. Đã nhiều ngày mỗi lần chỉ cần bản thân kêu Liễu Không xoa thắt lưng, hắn sẽ mặt dày mà hôn mình, làm thế nào cũng không ngừng quấn lấy, hơn nữa lúc trước bản thân mình cũng đã đáp ứng hắn, đành phải bị hắn gắt gao khi dễ, không ngờ trái lại khiến hắn có thói quen xấu, hiện tại chỉ cần vừa nói chuyện này, hắn sẽ xấu xa nhìn chằm chằm môi mình. "Ngươi không thích ta hư a? Sau này ta sẽ không hôn ngươi được không?" Liễu Không đưa tay từ phía sau ôm thắt lưng của nàng, dán ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. "Dựa vào ngươi? Ngươi nhẫn được sao!" Cảnh Dương nghẹn cười, cả ngày mang bộ dàng thèm khát nhìn chằm chằm mình, không cho cũng không được. "Ha hả" Liễu Không cọ cọ sườn mặt của Cảnh Dương, cười nói: "Đương nhiên nhịn không được." Cảnh Dương bị bộ dạng vô lại của Liễu Không chọc cười, trở tay nhéo nhéo thịt trên cánh tay nàng "Vậy ngươi còn nói lời này, được rồi, mau xuống xe đi." "Đều nghe lời ngươi." Dứt lời, Cảnh Dương liền muốn nắm tay Liễu Không xuống xe ngựa. "Cái này. . ." Liễu Không vô thức né tránh. "Làm sao vậy?" Cảnh Dương không hiểu nổi, nghi hoặc hỏi. Ánh mắt Liễu Không có chút né tránh, ngẩng đầu nhìn bức rèm "Bên ngoài người nhiều như vậy, như vậy không tốt đi, ta tự đi thôi." Cảnh Dương nhíu: "Có cái gì không tốt? Bọn họ không dám nói linh tinh, ngươi đừng để ý tới, chỉ cần để ta nắm là được." "Nhưng chúng ta còn chưa thành thân đâu." Liễu Không có chút không quá nguyện ý, ở đây không thể so với Long Sơn Tự, hai người chưa thành thân, cho dù người bên ngoài không nói gì, đó cũng là ngại thân phận công chúa của Cảnh Dương, nhưng dù sao nhiều người nhiều miệng, nhàn thoại truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Cảnh Dương mặc kệ Liễu Không có nguyện ý hay không, mạnh mẽ kéo tay nàng ra ngoài, hé miệng nói: "Ngươi suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh, lúc ôm ta hôn ta, sao ngươi không nghĩ đến hai ta còn chưa thành thân, lúc này đến thời điểm mấu chốt, ngược lại nhăn nhó, không cảm thấy đã trễ rồi sao?" "Ta, ta, ta. . ." Liễu Không đỏ mặt, nói không ra lời. Cảnh Dương sờ sờ gương mặt của Liễu Không, lại nói: "Ngươi nha cái gì cũng tốt, chỉ có hay suy nghĩ linh tinh, đi nhanh đi." Liễu Không theo thói quen rụt cổ, vừa muốn đi, cánh tay bỗng tê rần "Ngươi nhéo ta làm cái gì?" "Không được rụt cổ, đứng thẳng người, đầu ngẩng cao lên cho ta!" Biểu tình của Cảnh Dương rất nghiêm túc, đưa tay dán tại ngực của Liễu Không nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi chính là người của ta!" Đây là lần đầu tiên Liễu Không thấy vẻ mặt nghiêm túc của Cảnh Dương, cũng là lần đầu tiên cảm thụ được nàng không giống mình, có thể đây là hoàng uy của công chúa đi, Liễu Không đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nói ở đây là một tòa phủ đệ, chi bằng nên đổi lại là cung điện của hoàng gia, bên trong vô cùng lớn, lướt qua sương phòng, phía sau còn có một hồ nước rất lớn, trung tâm còn có một đình viện lịch sự tao nha, rất thú vị. "Ở đây chính là hoàng cung sao?" Liễu Không giống như một hài tử chưa bao giờ ra khỏi nhà, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cảnh Dương còn đang suy nghĩ phải giải thích với Liễu Không như thế nào, lại thấy Thu Bảo phía trước dẫn đường xoay người lại, cười cười nói: "Ở đây làm sao là hoàng cung được chứ? Hoàng cung cũng không biết lớn hơn ở đây gấp bao nhiêu lần." Thực sự là một tên ngốc. Liễu Không vô thức quay đầu nhìn về phía Cảnh Dương "Không phải hoàng cung? Vậy nơi này là?" Lúc này Thu Bảo ngược lại không có nói nữa, Cảnh Dương nắm thật chặt tay của Liễu Không nói: "Ở đây là phủ đệ riêng của ta, không thường ở cho lắm." Liễu Không gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ. "Liễu Không, lần này mang ngươi tới tương đối vội vàng, có một số việc tạm thời ta không có cách nào nói rõ với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cùng ngươi." Cảnh Dương lo lắng Liễu Không lại miên man suy nghĩ, lại cùng nàng giải thích một chút "Phụ hoàng ta tương đối khó giải quyết, ngươi cho ta thời gian, ta sẽ xử lý tốt, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, lại càng không nên lo lắng, chỉ cần sống tốt ở đây là được." "Ta không có suy nghĩ nhiều, ngươi nói cái gì ta sẽ nghe cái đó, tuy rằng ta cũng không hiểu rõ lắm, thế nhưng ta cũng biết ngươi khó xử, ngươi đừng quá lo lắng cho ta." Liễu Không minh bạch Cảnh Dương làm một công chúa, khẳng định tại một số việc không dễ dàng như gia đình bình thường, nàng thích Cảnh Dương không muốn trở thành gánh nặng của nàng ấy, cũng không muốn khiến nàng khó xử, dù sao Liễu Không chỉ cần nàng đối xử tốt với mình là được, còn lại đều nghe nàng. Ba người vào sương phòng, Cảnh Dương liền căn dặn Liễu Không: "Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ một hồi, ta đi xử lý việc của ta, lập tức sẽ về." Nói xong quay đầu phân phó thị nữ dâng điểm tâm cùng trà nước. Ra sương phòng, đóng cửa phòng, lại đi ra xa một chút. "Vệ Trường Phong đâu?" "Đang chờ ở đại sảnh." Chân mày Cảnh Dương nhíu lại, Vệ Trường Phong này là một vấn đề lớn, nếu không giải quyết hắn, e là sau này sẽ hỏng việc, thả chậm cước bộ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi cho rằng hắn sẽ làm như thế nào?" Dọc theo đường đi Thu Bảo đều nghĩ đến chuyện này, lúc này bị công chúa hỏi ra, nàng cũng không có gì phải che lấp, nghĩ như thế nào liền nói như thế đó: "Thu Bảo cho rằng, hắn sẽ không làm gì cả, không chỉ không làm gì, trái lại hắn có thể sẽ tùy công chúa sở dụng." Khóe miệng Cảnh Dương mơ hồ cong lên "Bản cung cũng nghĩ như vậy, bất quá hắn cũng không phải một người không trung thành như vậy." "Mái tường hay cây cỏ đều nghiêng về phía có lợi cho mình, Vệ đại nhân quan tâm nhất chính là danh vọng của Vệ gia cùng thế lực trong triều, hôm nay hoàng thượng đã không còn trọng dụng hắn, bên trọng bên khinh, tin tưởng hắn hẳn là đã sớm dự định." "Tốt lắm, theo như ngươi nói thì tốt, xem hắn rốt cuộc dự định thế nào." Cảnh Dương cười lạnh, Vệ Trường Phong a Vệ Trường Phong, ngươi nên suy nghĩ đúng mực, đừng cô phụ tâm ý của bản cung đối với ngươi. "Thu Bảo, pha trà cho Vệ đại nhân, mấy ngày nay, thực khổ cực." Nét mặt Cảnh Dương cười đến thập phần xinh đẹp. "Không không không, đây là chức trách của vi thần, công chúa quá lời." Vệ Trường Phong khom người, không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của Cảnh Dương, chung quy hắn vẫn cảm thấy nụ cười này có ý khác, còn mang theo chút hàn ý, chủ yếu nhất là theo quan điểm của hắn, nụ cười này có cảm giác giống như Mộ Dung Thần. Lúc này, Thu Bảo đã pha trà xong, đi tới bên người Vệ Trường Phong, tất cung tất kính nói: "Vệ đại nhân uống trà, trà này ngài xứng đáng uống, huống hồ. . ." Ngẩng đầu nhìn lướt qua Cảnh Dương, lại nói: "Huống hồ trà của công chúa người bình thường cũng khó uống được." Lời nói mang theo hàm ý, miên lý tàng châm*, tiếu lý tàng đao*, Vệ Trường Phong vô thức run lên, nhẹ nhàng hấp một hơi, trước mắt ở phía hoàng thượng đã là tử lộ, mặc dù có nỗ lực hơn mình cũng không có khả năng trở lại như trước, mà công chúa mình cũng càng không thể đắc tội, thà thuận theo tâm ý của nàng, thêm được một người trọng dụng mình, ngày sau cũng có đường đi, nghĩ tới đây, Vệ Trường Phong liền không còn có bất luận do dự gì, tiếp nhận chén trà trong tay Thu Bảo, một hơi uống hết. *trong bông có kim *trong nụ cười có chưa đao Cảnh Dương cùng Thu Bảo nhìn nhau cười, sau đó Thu Bảo liền tiếp nhận chén trà trong tay Vệ Trường Phong, nói: "Sớm biết Vệ đại nhân khát, trước đó công chúa kêu người chuẩn bị trà lạnh, xem ra, như vậy rất tốt." Vệ Trường Phong không để ý nước đổ trên y phục, lập tức quỳ xuống, nam âm trầm thấp vang vọng đại sảnh: "Vệ Trường Phong ngày sau trung với công chúa, muôn chết không chối từ!" Trong sương phòng, Liễu Không đối diện điểm tâm trên bàn phát ngốc, Cảnh Dương nói lập tức tìm đến nàng, nhưng này đều đợi nửa ngày, vẫn chậm chạp không thấy bóng người, khó tránh khỏi có chút nóng ruột, liền muốn tìm một người hỏi. Vừa định mở cửa, cạch một tiếng, cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra. Vào là hai thị nữ, trong tay còn ôm vài kiện xiêm y, thi lễ với Liễu Không, sau đó không giải thích gì cả đi đến muốn cởi tăng bào của Liễu Không. "Các ngươi làm cái gì?" Sợ đến Liễu Không lui về phía sau mấy bước, một tay còn chăm chú ôm lấy cổ áo của mình, ánh mắt còn rất đề phòng. "Hồi công tử, là công chúa kêu chúng ta đến thay y phục cho ngài." "Thay y phục?" Lúc này Liễu Không mới phát hiện trong tay một thị nữ đích thật đang ôm vài kiện xiêm y, bất quá chỉ là thay y phục, không cần hai người đến hầu hạ, hưng sư động chúng như thế đi? Lập tức xua tay nói: "Không không không, ta tự làm là tốt rồi, không làm phiền hai vị tỷ tỷ." Vừa dứt lời, chợt nghe xoạt một tiếng, Liễu Không vừa nhấc đầu, hai thị nữ đều quỳ dưới đất. "Các ngươi, làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên a!" Liễu Không chưa thấy qua ai quỳ với mình, cái này không phải tổn thọ nàng sao! "Đây là nhiệm vụ công chúa giao phó, nếu không hoàn thành, chỉ sợ đến lúc đó công chúa sẽ trách tội chúng ta." Một Trong hai thị nữ cuối đầu, run lẩy bẩy nói. Liễu Không nhíu, quy tắc hoàng gia nhiều như vậy sao? Bất quá chỉ là đổi kiện xiêm y mà thôi, có thể có cái gì trách tội không trách tội, Liễu Không có chút không vui, nhưng lại không dám nói nặng sẽ dọa người ta sợ, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc nói: "Từ nhỏ ta đã quen không cần người hầu hạ, việc có thể làm đương nhiên là tự mình làm, các ngươi đều lui xuống đi, công chúa sẽ không trách tội, nếu các ngươi còn quỳ ở đó, ta đây không thể đảm bảo công chúa có trách tội hay không." Hai thị nữ vừa nghe, lập tức đứng lên, để y vật lên bàn, lập tức lui đi ra ngoài. Cầm lấy ngoại sam trên bàn, niết ở trong tay không ngừng mà vuốt ve, là làm bằng tơ lụa, vừa nhìn chính là vải tốt, cúi đầu nhìn một chút tăng bào màu xám trên người mình, nàng chưa bao giờ mặc qua y phục tốt như vậy, cũng không biết vì sao trong lòng Liễu Không đột nhiên sinh ra vài phần trống rỗng, đôi mắt sáng ngời hiện tại có thêm một tia phiền muộn, nếu hỏi nàng nguyên nhân thì nàng cũng sẽ không biết, lắc lắc đầu, liền bắt đầu cởi dây lưng trên tăng bào ra.
|
Chương 39 - Đế vương gia
Mặt như quan ngọc, mi mục như họa, đó chính là nói Liễu Không lúc này, một thân bạch y đứng trong phòng, Liễu Không rút đi tăng bào, phật châu, mặc vào y phục của nam tử bình thường, lại phối với một cái đầu trọc vừa phải, rất có vị đạo của một tên hoàn khố tử đệ*. *con nhà giàu ăn chơi trác táng :v Cảnh Dương hé miệng cười mà không nói, kêu người lui ra, bình tĩnh đứng ở sau lưng Liễu Không. "Cảnh Dương." Liễu Không nghe được âm thanh thì quay đầu lại, lập tức thấy người mà mình tưởng niệm không ngớt kia, bước nhanh đi tới. Cảnh Dương lúc này ngược lại muốn đùa một chút, rút đi ngượng ngùng ngày thường, thêm vài phần hoạt bát của nữ nhi bình thường, tránh thoát Liễu Không nhào đến, thở dài, mỉm cười nói: "Tiểu nữ tử hữu lễ, xin hỏi đây là công tử nhà nào, ắt lại có dung mạo như Phan An?" * Phan Nhạc 潘岳 (247-300), tự An Nhân 安仁, thường gọi Phan An, tề danh với Tống Ngọc là hai đại mỹ nam tử của Trung Hoa thời cổ Liễu Không sửng sốt, sau đó trộm xem y phục của, đã không phải tăng bào như trước, có chút mất tự nhiên hé miệng nói: "Sao ngươi cũng trêu chọc ta, ta chưa bao giờ mặc y phục như vậy, có phải rất kỳ quái hay không a?" "Đúng là có chút kỳ quái." Cảnh Dương thuận theo nhìn đai lưng của nàng, cong miệng trêu đùa. Mặt Liễu Không lộ vẻ lúng túng, tay cũng không biết nên để ở đâu "Ngươi xem, ta đã nói ta không thể mặc, khẳng định rất xấu hổ, y phục tốt như vậy, đáng tiếc. . . ." Nói còn chưa nói xong, lại cảm thấy có hai tay đang cởi đai lưng của mình ra: "Ngươi. . ." "Đừng nhúc nhích, dây lưng cũng thắt ngược nữa." Cảnh Dương vỗ vỗ cánh tay Liễu Không, ôn nhu nói: "Xoay người lại." Liễu Không hiện tại tựa như người gỗ, Cảnh Dương nói cái gì Liễu Không làm cái đó, mặc cho nàng bài bố. Mãi đến lúc một đôi tay xinh đẹp khoát lên vai Liễu Không, "Được rồi, như vậy mới đúng nha." Lại kêu Liễu Không xoay người lại "Không phải ta kêu người thay y phục cho ngươi sao? Sao còn mặc ngược?" Liễu Không vừa nghe vội vàng lắc đầu "Không liên quan đến các nàng, là ta, ta không quen nên kêu các nàng ra ngoài, ngươi nghìn vạn lần đừng trách cứ các nàng a!" Cảnh Dương nhìn Liễu Không, không nói gì, ở trong lòng trách tự trách mình sơ ý, Liễu Không trước đây là hòa thượng, loại chuyện được người ta hầu hạ như thế này chắc chắn sẽ không quen, nghĩ đến đây, nàng đưa tay vuốt nếp uốn ngoại sam, ôn nhu nói: "Sau này không gọi các nàng tới, ta tự mình mặc cho ngươi." ( gato ) "Cảnh Dương, ta. . ." Liễu Không lôi kéo tay của Cảnh Dương, nhìn vào mắt của nàng, trong lòng muốn nói. "Làm sao vậy?" Liễu Không lắc đầu, nàng nên nói gì a, hoặc nếu nàng có thể nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Cảnh Dương, cái gì nàng cũng nói không nên lời, cười cười nói: "Ta, ta có chút đói bụng." Cảnh Dương hé miệng cười, chạm nhẹ cái mũi của Liễu Không, nói: "Ta tưởng chuyện gì chứ, bộ dáng nghiêm túc của ngươi thật đúng là làm ta sợ hết hồn, cơm nước đều đã sớm chuẩn bị rồi, ta đi kêu bọn họ nhanh đưa tới." Liễu Không gật đầu, tay cũng không tự giác sờ sờ bụng, đúng là có chút đói. "Đây? Đây là món gì a?" Liễu Không nhìn mỹ vị đầy bàn, nhưng không thể nào hạ đũa. "Làm sao vậy? Đây đều là ngự trù trong cung làm, không hợp khẩu vị sao?" Cảnh Dương không giải thích được nhìn Liễu Không, không phải nói đói bụng sao, sao không ăn đi? "Không có, không có thức ăn chay sao?" Liễu Không có chút nói lắp. Trong lòng Cảnh Dương thầm kêu không tốt, sao nàng lại quên mất chuyện này, tuy rằng Liễu Không đã hoàn tục rồi, nhưng dù sao tu hành nhiều năm như thế, việc ăn chay đã thấm tận xương tủy, nhất thời nửa khắc sợ là không sửa được. Cảnh Dương lập tức quay đầu nhìn hai thị nữ nói: "Phân phó trù phòng, làm mấy món chay, một chút dầu mỡ thịt cũng không được dính." "Vừa rồi ta quên mất, ngươi nhịn chút nữa, chờ thức ăn đem lên." Cảnh Dương có chút xấu hổ xoa bàn tay trắng bệch vì dùng sức của Liễu Không. "Ngươi cho ta chút thời gian, ta sẽ từ từ sửa, ngươi cũng biết, ta không muốn làm hòa thượng." Cảnh Dương nhìn bộ dáng ẩn nhẫn lúc này của Liễu Không, đau lòng nhìn nàng nói: "Đừng lo, ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, ngươi ở chỗ ta không cần ủy khuất bản thân." Liễu Không giật mình, giương mắt chống lại hồng thiêu tuyết ngư, cắn răng, cầm đôi đũa đâm xuống. "Liễu Không. . ." Cảnh Dương biết Liễu Không làm như vậy là vì mình, gân xanh trên trán đều nổi cả lên "Không cần như vậy, ta không cần. . ." Liễu Không nhìn Cảnh Dương cong cong khóe miệng, giả vờ thoải mái cười nói: "Không phải vì ngươi, là vì ta, dù sao cũng không thể sau này đều như vậy, tốt xấu cũng phải để ta thử một lần." Sắc giới cũng đã phá, chẳng lẽ còn sợ huân giới* sao. * ăn mặn, huân (tín đồ đạo Phật gọi những thức ăn có mùi vị đặc biệt như hành tỏi) Cảnh Dương há miệng, nhưng thanh âm gì cũng không phát sinh, nàng cũng có tư tâm, nàng muốn cho Liễu Không ăn, nàng muốn để Liễu Không từ nay về sau cùng phật gia không có nửa điểm quan hệ, từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài đều là của nàng "Vậy ngươi ăn đi, nếu như ăn ngon thì ăn nhiều một chút, nếu như không thể ăn, cũng không cần khiến bản thân khó chịu." "Ân." Mở miệng trả lời song song cầm đũa gắp thịt cá đưa vào miệng, Liễu Không ngừng thở, đầu lưỡi cũng không dám lộn xộn, chỉ biết là dùng răng lặp đi lặp lại nhai nuốt, thẳng đến trong miệng nát hết, mới nuốt xuống. "Uống chút nước đi." Cảnh Dương đưa chung trà long nhãn của mình cho Liễu Không. Một ngụm nuốt xuống, ngay cả thịt nhãn cũng nuốt vào. "Ta còn muốn ăn thêm một ngụm!" Liễu Không dùng tay áo lau đi nước trà tràn ra khóe miệng, giơ đũa hướng bong bóng cá, gấp lên một khối. "Chậm một chút, cẩn thận xương." Cảnh Dương thấy nàng ăn cá thật sự là lo lắng, đoạt lấy cái chén của Liễu Không oản, lấy xương cá ra, đưa đến trước mặt nàng "Ngươi ăn cái này, ta lấy xương ra cả rồi." Chờ thức ăn chay dọn lên, Liễu Không đã ăn gần hết con cá, nhưng nếu muốn hỏi nàng vị đạo thế nào, khẳng định nàng sẽ nói không biết, bởi vì mỗi một ngụm cá, đều phải nín thở, nhai trong miệng, trực tiếp dùng trà nuốt trôi xuống, cùng với một ngụm cá là một ngụm trà long nhãn trôi xuống bụng. "Không thể ăn nữa, ta no rồi, ăn nữa sẽ nôn a." Liễu Không ợ một cái, cong người, động tác cũng không dám quá lớn, chỉ sợ sẽ nôn ra. "Vừa rồi kêu ngươi đừng ăn, ngươi không nghe, hiện tại khó chịu đi." Tay Cảnh Dương phủ lên bụng của Liễu Không, ha hả cười nói: "Thật đúng là lớn không ít." Liễu Không thấy Cảnh Dương cười, bản thân cũng nở nụ cười theo, vỗ vỗ cái bụng tròn vo, sau này không dám ăn như vậy nữa. "Công chúa." Ngoài cửa có người tiếng vang lên. "Vào đi." Cảnh Dương nhéo nhéo khuôn mặt Liễu Không "Là Thu Bảo." "Chuyện gì?" Thanh âm Cảnh Dương có chút thoải mái, xem ra tâm tình rất tốt. Thu Bảo rướn người, trộm nhìn Cảnh Dương lại trộm nhìn Liễu Không, bất chấp khó khăn nói: "Công chúa, sắc trời hôm nay đã không còn sớm, ngài nên hồi cung." Cảnh Dương lập tức nhướn đôi mi thanh tú, không vui nói: " Hôm nay bản cung không quay về, ngày mai bàn lại đi." "Công chúa, không thể!" Thu Bảo rất hiểu Cảnh Dương, hôm nay nàng không muốn đi, ngày mai cũng chắc chắn không muốn, nếu ngày ngày đều như vậy, chẳng phải sẽ xảy ra chuyện không may sao. "Công chúa. . ." "Được rồi, ngươi đừng nói nữa! Lui xuống đi." Cảnh Dương nổi giận. Thu Bảo không có biện pháp, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Liễu Không, thỉnh cầu nàng giúp. Liễu Không đương nhiên hiểu rõ ý trong mắt của Thu Bảo, nếu bàn về tư tâm, nàng chính là một nghìn một vạn lần không muốn để Cảnh Dương ly khai, nhưng làm sao nàng có thể dựa vào tư tâm của mình cầu Cảnh Dương lưu lại đây chứ. Ôm lấy vai của Cảnh Dương, nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Lại giận dỗi có phải không? Ngươi nghe lời, hôm nay ngươi về trước đi, ra ngoài lâu như vậy, cha ngươi. . . phụ hoàng ngươi, khẳng định vô cùng nhớ ngươi." "Ngươi đuổi ta đi sao?" Trong mắt Cảnh Dương tràn đầy không tin. "Đương nhiên không phải, ta. . ." Liễu Không vừa định tiếp tục nói, lại nghĩ tới Thu Bảo còn ở đây, lời muốn nói nhưng ngại da mặt mỏng nên đành nuốt trở vào. Thu Bảo cũng không phải đứa ngốc, tiếp tục ở chỗ này, chỉ thêm vướng bận, nàng tin Liễu Không nhất định có thể thuyết phục công chúa, thi lễ liền lui ra, lúc gần đi còn không quên dùng ánh mắt dặn dò Liễu Không. Thấy Thu Bảo đi ra, lúc này Liễu Không mới có can đảm, trực tiếp ôm Cảnh Dương vào lòng, liều mạng hấp thu hương vị trên người nàng. "Sao ta bỏ được ngươi? Trời biết ta có bao nhiêu không muốn ngươi ly khai!" "Vậy ngươi còn đuổi ta đi!" Cảnh Dương ghé vào trên vai Liễu Không, thanh âm có chút khàn " Ta không đi, ta cùng ngươi có được hay không?" "Không được." Liễu Không nhẹ giọng phun ra hai chữ, lại kéo rộng khoảng cách giữa hai người, nắm lấy gương mặt của Cảnh Dương nói "Để sau này ta còn có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi, cho nên ngày hôm nay ta không thể lưu ngươi lại." "Liễu Không!" Viền mắt Cảnh Dương lập tức đỏ lên. "Đừng khóc, cũng đừng rơi lệ, ta thực sự rất đau lòng." Cảnh Dương nỗ lực trừng hai mắt, ngưỡng đầu lên, khiến cho nước mắt chảy trở về. "Ngươi chờ ta, sẽ không lâu lắm, ta nhất định khiến ngươi danh chính ngôn thuận." Sau khi được Liễu Không khuyên giải, rốt cục Cảnh Dương theo Thu Bảo hồi cung, bất quá đêm rất dài, lòng người hai nơi cũng không dễ chịu. Cảnh Dương vừa vào cung thì trực tiếp đi ngự thư phòng, canh giờ này nhất định Mộ Dung Thần đang phê duyệt tấu chương. Quả nhiên không ngoài nàng sở liệu. Nghe được tiếng thông tri bên ngoài, đến khi Mộ Dung Cảnh Dương đi vào, Mộ Dung Thần chưa từng ngẩng đầu, mắt như cũ nhìn chằm chằm tấu chương. "Nữ nhi tham kiến phụ hoàng!" "Ngươi rốt cục chơi đủ rồi?" "Dương nhi biết sai rồi, phụ hoàng ngài đừng nóng giận."Sự nhu thuận của Cảnh Dương luôn thể hiện nhuần nhuyễn trước mặt Mộ Dung Thần. "Mà thôi." Mộ Dung Thần thở dài, đưa tay thượng ném tấu chương qua một bên, ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương nói: "Bình thường nói cái gì ngươi cũng không nghe, lúc này tự mình đi ra ngoài cũng học hỏi được rồi đi? Ngươi chơi vui vẻ, chính là làm khổ phụ hoàng ta, tâm đều bị ngươi giày vò!" "Phụ hoàng!" Cảnh Dương làm nũng "Dương nhi biết sai rồi." "Chỉ biết sai là được? Sau này ngươi nên thu tâm đi, ta xem nên sớm tìm một gia đình tốt, gả ngươi ra ngoài, phụ hoàng ta cũng bớt lo." Mộ Dung Thần không có chú ý quan sát biểu tình trên mặt Cảnh Dương, lúc hắn nói những lời này, khóe miệng Cảnh Dương rất mất tự nhiên nhíu lại một chút. "Nữ nhi không gả, chỉ muốn cùng phụ hoàng!" Vẫn dùng lý do trước đây thoái thác. Mộ Dung Thần ngược lại không nghĩ nhiều, cười cười "Đừng hống phụ hoàng nữa." Đường đường một đế vương, nhưng ở trước mắt nữ nhi nhà mình không có bất luận biện pháp gì, khoát tay áo, mang theo một chút sủng nịch nói: "Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, kêu ngự thiện phòng bồi bổ cho ngươi." Vừa bước ra khỏi ngự thư phòng, tất cả tiếu ý trên mặt Cảnh Dương đều lập tức biến mất, chân mày cau chặt. Trở lại tẩm cung của mình, Cảnh Dương lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. "Công chúa, nên nghỉ ngơi." Thanh âm từ phía sau Cảnh Dương vang lên. "Ngươi nói có phải ta rất quá đáng hay không, rõ ràng là ta muốn hắn hoàn tục, cũng là ta nói muốn cùng hắn thành thân, nhưng hiện tại chuyện tới trước mắt, ngược lại ta không thực hiện được lời hứa." Trong thanh âm Cảnh Dương mang theo một tia bi thương cùng bất đắc dĩ. Dưới chân Thu Bảo cứng lại, giương mắt chống lại Cảnh Dương trong gương đồng, nói: " Tuy rằng Thu Bảo ngu dốt, nhưng Thu Bảo nhìn ra được công chúa đối xử với hắn rất tốt rồi, nếu hắn thật tâm yêu công chúa, nên hiểu cùng thông cảm cho công chúa , mỗi người của đế vương gia đều là thân bất do kỷ*." *bản thân phải làm chuyện bất đắc dĩ, không muốn làm cũng phải làm Hảo một câu thân bất do kỷ! Cảnh Dương nhìn bản thân trong gương, từ trong mũi phát sinh một tiếng hừ lạnh: "Đế vương gia? Vô tình nhất chính là đế vương gia."
|