Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
Chương 42 - Bởi vì yêu, cho nên không nỡ
Hôm nay Liễu Không vừa dậy, vừa mới chuẩn bị mở cửa hít thở không khí, nhưng vừa đi tới cửa, còn chưa kịp kéo cửa chợt nghe bên ngoài có người đang nói. "Ngươi nghe nói chưa, công chủ nói là muốn kén phò mã." Thanh âm rất ngây ngô, nghe ra tuổi còn rất nhỏ. "Thật sao? Ngươi cũng không nên nói lung tung." Thanh âm này Liễu Không quen thuộc, là thị nữ chuyên môn hầu hạ mình ăn ở. "Đương nhiên là sự thật! Ta nghe Thường công công nói, hình như là đại công tử của Tống thừa tướng, Tống Tuấn Dật a!" Thị nữ có thanh âm quen thuộc kia có chút ngây ngẩn cả người, lắc lắc đầu chỉ chỉ hướng cửa phòng ngủ "Vậy vị bên trong này thì sao a?" Chỉ nghe thị nữ có thanh âm ngây ngô cười khúc khích, châm chọc nói: "Hắn? Cùng lắm cũng chỉ là một tên nam sủng công chúa dưỡng thôi, sao có thể so sánh với Tống đại nhân được chứ, đợi ngày nào đó công chúa không thích hắn nữa, muốn vứt bỏ hắn chỉ cần nói một câu mà thôi." Người đang nói tự nhiên còn chưa kết thúc, nhưng Liễu Không đã không có cách nào nghe tiếp, hai tay bưng kín lỗ tai, muốn đi vào trong trở lại, nhưng đôi chân như bị thiên cân trụy đè nặng lại, một bước cũng không nhích được. "Đông" một tiếng, ngay cả mọi người bên ngoài đều nghe được động tĩnh. Hai tên thị nữ vội vàng che miệng, dè dặt gõ cửa "Công tử, ngài không sao chứ?" Lúc này Liễu Không chật vật đến cực điểm, vốn định cách xa cửa, nhưng ai ngờ vấp chân một cái cả người đều té trên đất, ngoại sam bạch sắc đều bịt kín một tầng bụi, nghe tiếng người ngoài cửa, cuống quít đích dùng tay áo lau hết nước mắt trên mặt, ổn định thanh âm, nói: "Ta không sao, không có việc gì! Các ngươi không cần trông cửa." Sau khi hai tên thị nữ xin cáo lui, nước mắt Liễu Không lập tức rơi ra, cuộn trào mãnh liệt đến cực điểm, nàng rất muốn trách cứ Cảnh Dương, nhưng vừa nghĩ đến thân thể của chính mình, Liễu Không lại không thể nói gì, nói ra thì nàng cũng chẳng thẳng thắn gì, thì có tư cách gì trách cứ Cảnh Dương đâu, nàng nghĩ tới lúc những lời lúc trước sư phụ nói, nhưng vẫn không thể hiểu rõ Cảnh Dương, phép tắc của vị đế vương gia này nàng cũng không rõ. Khi đó chỉ dựa vào xung động tình yêu liền hạ quyết tâm, hiện tại xem ra có phải quá mức qua loa hay không, nhưng Liễu Không cũng không hối hận, nàng chỉ sợ thân phận nữ tử sẽ bị Cảnh Dương phát hiện, vô luận như thế nào Liễu Không cũng không dám tưởng tượng nếu như Cảnh Dương đã bí mật này sẽ như thế nào, sẽ ghét bỏ thân thể tàn khuyết, sau đó triệt để vứt bỏ nàng sao? Kỳ thực nàng sợ nhất chính là sẽ làm tổn thương Cảnh Dương, nặng nề lắc đầu, nàng không dám suy nghĩ nữa. Đã vài ngày Cảnh Dương không gặp Liễu Không, trong lòng tất nhiên cũng bị tương tư dằn vặt đến không chịu nổi, vì vậy nàng tìm một cổ xe che chắn thật kỹ, dùng lại trò cũ, một lần lệnh cho Vệ Trường Phong lén mang nàng xuất cung. Ngay lúc Liễu Không cho rằng Cảnh Dương đã lãng quên nơi này, nàng lại xuất hiện, tuy là ở trong lòng oán giận, nhưng vừa gặp được người thì cái gì cũng quên sạch, lập tức thay đổi khuôn mặt sầu khổ thành tươi cười chào đón, chỉ cần người tới, tất cả đều tốt. ( giống hòn vọng thê qá .__. ở nhà chờ vợ rãnh về sủng hạnh =))) "Đã nhiều ngày trong cung thật sự có việc, ta không tiện đi ra chứ không phải quên ngươi, nghìn vạn lần không nên suy nghĩ nhiều." Thanh âm ôn nhu của Cảnh Dương lúc này ngược lại có thể trấn an tâm tư của Liễu Không. Liễu Không nhìn đôi mắt khiến bản thân si mê kia, nàng thật muốn hỏi, rốt cuộc Tống Tuấn Dật kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua nàng vẫn không nói gì, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, nói: "Ngươi đến là tốt rồi, còn lại không cần nói cho ta, ngươi cũng biết, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi cũng thỏa mãn." Hô hấp của Cảnh Dương bị kiềm hãm, nàng nhìn thấy gì? Nàng thấy trong mắt Liễu Không tràn đầy bi thương. "Ngươi. . ." Liễu Không không đợi Cảnh Dương muốn nói gì liền gọi thị nữ, phân phó chuyện ngọ thiện. Quay đầu nhìn Cảnh Dương nói: "Sắp trưa rồi, hẳn là ngươi còn chưa ăn đi? Nếu như chưa ăn, không bằng ở đây ăn một chút, coi như đền cho ta." Cảnh Dương há miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn bộ dáng hạ thấp mình như vậy của Liễu Không, cái gì đều không nói nên lời, giữa các nàng không nên như vậy, cuối cùng vẫn gật đầu, môi mỏng phun ra một chữ "được". Từ lần trước, Liễu Không liền giống như thích uống rượu, hầu như mỗi bữa cơm đều phải uống mấy ly, dần dần nàng cũng quen với mùi vị cay độc kích thích của nó, có lúc còn có thể phẩm ra một hai loại, coi như cũng có chút lĩnh ngộ. "Hôm nay đã uống quá nhiều rồi, nếu tiếp tục uống ngươi sẽ say a." Cảnh Dương vươn ngón tay mảnh khảnh chặn bình rượu lại, ngăn cản Liễu Không. Liễu Không ngược lại cười cười phản đối nói: "Hôm nay thừa dịp ngươi ở chỗ này, chúng ta lại vui vẻ, nếu như không uống thêm mấy ly, chẳng phải sẽ phụ lương thần mỹ cảnh* lúc này sao." Dứt lời lại thở dài, đôi mắt ảm đạm, thì thào nói: "Lần tới chúng ta gặp lại cũng không biết là lúc nào." *cảnh đẹp ngày tốt "Liễu Không. . ." Ngón tay Cảnh Dương còn đặt trên miệng bình rượu, nhưng tìm không được lời nào phản bác nàng, chỉ là vành mắt đã có chút đỏ. Lắc lắc đầu kiềm nén lại nói: "Không hề gì, đã nhiều ngày ngươi không ở đây, ta mỗi ngày đều uống như thế." Liễu Không phất tay Cảnh Dương ra, nâng bình rượu lên, lại rót tràn đầy một ly "Ta uống cạn, ngươi muốn uống thì uống." Liễu Không lại đem một ly rượu đổ xuống bụng, đưa tay lại muốn rót tiếp, rốt cục lúc này Cảnh Dương không nhịn được nữa, một tay đoạt lấy bình rượu, ngay cả ly rượu cũng ném xuống đất vỡ tan "Đừng uống nữa!" Liễu Không có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Dương, bản thân cũng ý thức được cái gì, chậm rãi gục đầu xuống, khóe miệng xẹt qua một tia khổ sáp, một lúc lâu lúc mới mở miệng nói: "Là ta làm sai, ngươi đừng nóng giận, ta sửa, sau này không uống là được." Trong mắt Cảnh Dương hàm chứa một giọt nước mắt, quay đầu nhìn về phía Liễu Không, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng không nỡ, đưa tay chặt chẽ ôm lấy người trước mắt này, khuôn mặt cũng gắt gao dán lấy khuôn mặt của Liễu Không, nước mắt làm ướt hết cả sườn mặt của nàng. "Đừng khóc, là ta không tốt, ngươi đừng khóc nữa, ta đau lòng." Liễu Không cảm thấy trên mặt ẩm ướt, viền mắt cũng nhịn không được đỏ lên, nước mắt nàng xen lẫn với nước mắt của Cảnh Dương. "Không, không muốn, ta không muốn." Cảnh Dương nức nở, liên tục lắc đầu. "Cảnh Dương, ngươi đừng như vậy, đừng như vậy, ta, ta không đáng." Thanh âm Liễu Không nghẹn ngào. Cảnh Dương kéo ra một khoảng cách với nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt như muốn hút Liễu Không vào đó "Ngươi đáng giá! Ngươi thế nào lại không đáng! Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy! Lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ là người vô tình vô nghĩa như vậy sao!" Liễu Không quay đầu đi, không muốn nhìn vào mắt Cảnh Dương, nhưng sau một khắc đã bị đôi tay dùng lực kéo trở về. "Nhìn ta! Vì sao không nhìn ta, ngươi đang sợ sao? Ngươi vì sao phải sợ? !" Cảnh Dương chất vấn Liễu Không không chịu bỏ qua. Liễu Không không xoay đầu được, nhưng ánh mắt chỉ nhìn hướng hai bên, vẫn không đối diện Cảnh Dương, miệng run rẩy nói: "Ta, hình như ta uống quá nhiều, có chút say, ta, ta muốn nghỉ ngơi." Bản lĩnh lớn nhất của Liễu Không là trốn tránh, nhưng cũng là cái mà khiến người khác tức giận nhất. "Ngươi là một tên hỗn đản!" Cảnh Dương dứt lời, lập tức động thủ, đánh vào người Liễu Không, vừa đánh vừa mắng "Ngươi có ý gì, ngươi muốn lùi bước sao! Ta nói cho ngươi, cửa cũng không có, muốn ly khai ta, có thể, trừ phi ngươi chết, hoặc ta mất mạng!" Cảnh Dương càng nói càng tuyệt tình, càng nói càng cay độc, hạ thủ cũng càng ngày càng nặng "Ngươi đánh trả a! Vì sao ngươi không đánh trả! Không phải ngươi muốn bỏ ta sao? Ngươi đánh chết ta ngươi sẽ tự do!" Liễu Không một câu nói cũng không nói, tùy ý nàng đánh mình, nhưng nước mắt trên mặt bán đứng nàng, người nào biết nàng cũng rất đau khổ! "Ngươi lại khóc! Gặp chuyện gì ngươi cũng chỉ biết khóc! Nữ nhân đều cường hơn ngươi!" Cảnh Dương đánh mệt mỏi, ngừng tay, thở phì phò nhìn Liễu Không, tức giận nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Không " Không phải ngươi còn muốn chạy sao, đi a, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đi ra ngoài hay không!" Vừa dứt lời, Cảnh Dương lại đẩy Liễu Không về phía buồng trong. Liễu Không không có biện pháp, chỉ có thể lùi về sau từng bước, bất tri bất giác hai người đã thối lui đến trên giường. Cảnh Dương trên cao nhìn xuống, mà lúc này Liễu Không đã sớm té lên giường, tựa như một con mồi không nơi ẩn nấp, cảm thấy được không bình thường, Liễu Không vừa định mở miệng nói cái gì đó, đã bị Cảnh Dương đè xuống. "Cảnh Dương!" "Ta không cho phép ngươi ly khai ta! Đi đâu cũng không được!" Trong mắt Cảnh Dương mang theo một tia quyết tuyệt "Ngươi đơn giản chỉ là sợ ta sẽ thay lòng đổi dạ, ta đây hiện tại có thể khiến ngươi vĩnh viễn không sợ ta thay đổi tâm ý, ta muốn cho ngươi an tâm!" "Đừng, Cảnh Dương, không được!" Liễu Không liều mạng giãy dụa thân thể, đầu cũng qua lại lắc lư, né tránh đôi môi không ngừng tiến công của Cảnh Dương. "Cảnh Dương!" Liễu Không hét to một tiếng, liền thất thanh khóc lên, nàng hận a! Hận bản thân vì sao không phải nam nhân, hận bản thân không có dũng khí nói tất cả cho Cảnh Dương, những ngày tháng có miệng nhưng không nói được vô cùng dằn vặt nàng. Cảnh Dương nghe thấy tiếng khóc có chút tuyệt vọng, cũng ngừng động tác của mình, ghé vào trên người Liễu Không vẫn không nhúc nhích, hai tay gắt gao cầm lấy y phục trên người Liễu Không, cũng tùy theo khóc rống lên. "Ta nên làm cái gì bây giờ! Nên làm cái gì bây giờ! Ta không có biện pháp thả ngươi đi, ta cũng không có biện pháp khiến ngươi danh chính ngôn thuận." Trong miệng Cảnh Dương liên tục lặp lại những lời này. Liễu Không đưa tay ôm láy sau gáy Cảnh Dương, nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo dày đặc giọng mũi nói: "Không có việc gì, ta không để ý, ta vẫn nói câu kia, chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta, ta sẽ không ly khai ngươi." "Nhưng ta để ý! Ngươi tốt như vậy! Ta thế nào có thể như vậy!" Liễu Không nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Cảnh Dương, khổ sáp mở miệng nói: "Ta không có tốt như ngươi nói, ta một điểm cũng không tốt, thực sự, cho nên nghìn vạn lần không nên vì ta mà bỏ qua cái gì, ta sợ tương lai ngươi sẽ hối hận." Cảnh Dương không rõ hàm nghĩa sâu xa trong lời nói của Liễu Không, chỉ cho rằng nàng vì chuyện của các nàng mà an ủi bản thân, nhất thời trong lòng càng khổ sở. "Ngươi đứng lên trước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng." Liễu Không muốn nâng Cảnh Dương dậy, dù sao loại tư thế này, nói như thế nào cũng không tốt lắm, hơn nữa Liễu Không cũng sợ Cảnh Dương sẽ không khống chế như lúc nãy. "Không, ta không đứng dậy." Thanh âm rầu rĩ của Cảnh Dương, cả khuôn mặt của nàng đều chôn trước ngực của Liễu Không. Liễu Không có thể cảm giác được khuôn mặt trước ngực mình ngày càng dùng sức đè xuống, sợ nàng ngộp thở, ôn nhu nói: "Ngươi đừng dùng sức như vậy, như vậy cẩn thận không thở được." Cảnh Dương nghe xong lời này, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt của Liễu Không, thở hổn hển nói: "Thở không được mới tốt a! Ta vừa chết ngươi lập tức tự tử, hai ta nắm tay cùng đến Diêm Vương điện, vừa lúc làm một đôi quỷ uyên ương!" Liễu Không bị bộ dáng nghiêm túc của Cảnh Dương làm cho tức cười, kéo kéo khóe miệng, cười lắc đầu. "Thế nào? Ngươi không muốn?" Cảnh Dương cắn môi. Ánh mắt Liễu Không sủng nịch nhìn nàng, gật đầu "Không muốn." Cảnh Dương lập tức nâng người, hai tay vốn để bên người đưa đến trên cổ Liễu Không, tàn bạo nói: "Ngươi không muốn! Tốt lắm, ta hiện tại sẽ bóp chết ngươi, sau đó sẽ bóp chết ta, nhìn ngươi có nguyện ý hay không!" Nói là nói như vậy, nhưng ngươi thật muốn Cảnh Dương hạ thủ, nàng lại không làm được, nỗ lực cả nửa ngày, nhưng một chút khí lực cũng không dùng, hai tay chán nản dời đi, khóe mắt rưng rưng nói: "Ngươi không muốn cũng được, ta không ép ngươi." "Đứa ngốc, ta là không muốn ngươi chết." Liễu Không đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt của Cảnh Dương, ngậm vào trong miệng. "Vì sao ngươi ngốc như vậy, vì sao phải tốt như vậy?" Cảnh Dương một lần nữa nằm úp sấp trên người Liễu Không, thấp giọng khóc lên. Liễu Không thở dài một hơi, ôm sát Cảnh Dương trên người "Bởi vì yêu, cho nên không nỡ."
|
Chương 43 - Đưa hắn đi
"Cảnh Dương." Liễu Không nhẹ giọng kêu người đang ghé vào trên người mình "Đang ngủ sao?" "Đang ngủ." Thanh âm nhừa nhựa của Cảnh Dương. Liễu Không hé miệng cười, một người thông minh như thế, sao lại phạm ngốc như vậy a. "Chúng ta dậy đi được không?" Liễu Không dùng cằm điểm nhẹ đỉnh đầu của Cảnh Dương. "Ngươi phiền ta sao?" Cảnh Dương chu cái miệng nhỏ nhắn ra, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, không vui nhìn Liễu Không. Liễu Không không nói gì, chăm chú nhìn chằm chằm Cảnh Dương, các nàng cũng ở trên giường hơn một canh giờ, Thu Bảo ở ngoài cửa cũng thúc dục vài lần. "Hiện tại cũng không còn sớm, ngươi nên hồi cung đi, nếu còn kéo dài trời sẽ tối." Cảnh Dương giãy dụa trên người Liễu Không, nhíu mày nói: "Nào có, không phải còn rất sáng sao, nằm thêm một chút." Liễu Không ổn định thân thể đang giãy dụa của nàng, mấy sợi tóc tán loạn cọ cọ cổ của nàng ngứa ngáy, "Lại không nghe lời phải không? Ngươi về trước đi, ngày mai lại ra cũng được, ta cũng sẽ không biến mất." "Ta chỉ sợ ngươi biến mất! Tâm tư ngươi nhạy cảm, gần nhất trong cung bận nhiều việc, vạn nhất ngươi thật sự chạy mất, ta chạy đi đâu tìm a!" Liễu Không thở dài, dán thân thể của nàng nói: "Không phải ngươi kêu người canh cửa rất nghiêm ngặt sao? Ta chỉ có hai chân, còn có thể chạy đi đâu được a?" Cảnh Dương ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Liễu Không "Ngươi biết sao?" Mím môi lại nói: "Ta, ta cũng không phải cố ý làm như vậy, ta, ta chỉ là, chỉ là lo lắng ngươi, ngươi. . ." Liễu Không nhìn bộ dạng Cảnh Dương nói đều nói không rõ, cười cười, đưa tay kéo nàng vào lòng, ôn nhu nói: "Không sao, ta biết ngươi là lo lắng cho ta, tốt với ta, ta đều biết, ngươi không cần giải thích cái gì." Cảnh Dương nghe thanh âm rung động truyền ra từ trong ngực Liễu Không, nàng rất xấu hổ, không thể không nói cái này là tư tâm của nàng, lúc nàng dẫn Liễu Không đến đây, nàng đã quyết định sẽ làm như vậy, nàng rất sợ Liễu Không ly khai, nếu như sự tình không có biện pháp tốt như trong tưởng tượng ban đầu, giống như hiện tại, nhốt Liễu Không bên cạnh mình, đó là lựa chọn tốt nhất. "Công chúa, chúng ta không thể đợi lâu." Ngoài phòng, thanh âm của Thu Bảo lại vang lên. "Hối hối hối! Suốt ngày chỉ biết hối thúc người khác! Có để cho ta yên ổn hay không!" Cảnh Dương tự mình ngồi dậy quỳ trên giường rống lớn về phía cửa. Liễu Không cau mày, cũng dậy theo, kéo tay của Cảnh Dương lại nói: "Ngươi lại phát hỏa cái gì? Ta cũng thúc ngươi đi, có phải ngay cả ta cũng muốn mắng hay không?" Cảnh Dương nhăn mặt, đôi chân mày vẫn hiện ra vẻ không vui. "Đang tốt đẹp, có cái gì chúng ta chậm rãi nói, có chuyện gì chúng ta cũng phải từ từ giải quyết." Liễu Không vừa nói vừa bò về cạnh giường "Việt Dương thành không thể so với Long Sơn Tự, khi đó chúng ta không ai quản, hiện tại tới nơi này, nhiều người nhiều việc đương nhiên quy tắc cũng nhiều. Cái mông bò đến bên giường, Liễu Không ngẩng đầu nhìn vào mắt Cảnh Dương, có chút bất đắc dĩ thở dài còn nói thêm: "Huống hồ Thu Bảo giục ngươi cũng là không sai, ngươi là công chúa, sao có thể lãng phí toàn bộ thời gian ở chỗ ta, lâu ngày cũng sẽ bị người khác chê cười." "Ngươi là người của ta, ta với ngươi cùng một chỗ, ai dám nói lung tung!" Mắt hạnh Cảnh Dương trợn tròn, rút tay bị Liễu Không nắm ra. Dù sao cũng sẽ có người nói, bất quá lời này Liễu Không không nói ra miệng, chỉ là ở trong lòng mặc niệm. "Sao lại không nói?" Cảnh Dương nhìn bộ dạng im lặng của nàng, ngực lại phát hóa "Ngươi sớm biết rõ, ta không thích nghe ngươi nói những thứ cặn bả này, ngươi hết lần này đến lần khác đều nói ra, lẽ nào ngươi thật sự nghĩ ta không tức giận sao?" Liễu Không liếm liếm môi, xoay mặt, không có trả lời Cảnh Dương, mà là từ trên giường đi tới trước bàn, nhấc ấm trà rót ra một ly "Trà xuân Long Tĩnh, đã nguội rồi, là ta đặc biệt ngâm cho ngươi, ngươi uống một ngụm đi." Ánh mắt Cảnh Dương nhìn Liễu Không từ từ dời qua ly trà nguội, vừa nghe đến đây là đặc biệt ngâm cho mình, Cảnh Dương mềm lòng hơn phân nửa, vừa đưa tay bưng lên đang muốn uống, lại nghe thấy một câu khiến người tức giận. "Uống xong ngươi đi đi, đừng để Thu Bảo chờ lâu." Cảnh Dương hít vào một ngụm lãnh khí, từ trên giường bước xuống, trực tiếp không nhìn Liễu Không, lướt qua nàng đi đến trước bàn, nhìn ly trà trong tay giận dữ phản cười nói: "Ngươi ngược lại suy nghĩ cho nàng rất chu đáo!" Ngửa đầu một ngụm uống hết, ba một tiếng nện ly trà lên trên bàn, nâng tay kéo mở cửa phòng đi ra ngoài. Liễu Không nghe được tiếng sập cửa rung trời của Cảnh Dương, trong lòng vừa khổ sở, vừa bất đắc dĩ, xoay người lôi cái ghế ngồi xuống, hồi tưởng chuyện vừa rồi, các nàng đây là cãi nhau sao? Chính mình lại chọc Cảnh Dương giận dữ bỏ đi, quan trọng nhất là mình lại nhịn xuống không đi hống nàng, tùy ý để nàng bỏ đi như thế, các nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Liễu Không ngồi ở trên ghế lau nước mắt "Ngươi là công chúa, ta là hòa thượng, ngươi muốn kén phò mã, ta thì phải giả câm vờ điếc, lẽ nào quyền lợi ta giận dỗi cũng không có sao?" Nàng muốn về nhà, muốn quay về Long Sơn Tự, muốn tìm sư huynh, còn có sư phụ. Đột nhiên không biết Liễu Không lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy lau sạch nước mắt, liền ra cửa phòng, trực tiếp đi đến thư phòng, mông vừa đặt lên ghế, lập tức múa bút thành văn, một bên viết một bên còn rơi nước mắt, giấy viết thư đều ướt vài chỗ. "Tiểu tổ tông của ta, rốt cuộc ngài đã trở về!" Vừa bước vào cửa điện đã nghe thấy được thanh âm của Thường công công "Mau mau, mau đến ngự thư phòng, hoàng thượng đang phát giận hỏi ngài đi đâu rồi đây!" Cảnh Dương vô ý thức cùng Thu Bảo nhìn nhau một chút, dự cảm không tốt thản nhiên mà tăng: "Phụ hoàng tìm ta có nói gì thêm không?" Thường công công hai thủ lau mồ hôi "Còn có thể có chuyện gì? Ngươi nói một chút các ngươi lúc này mới hồi cung chưa được bao lâu lại vụng trộm ra ngoài, đi ra ngoài thì thôi đi, còn gạt mọi người, hoàng thượng hôm nay đều đến ba lần a!" Nói còn vươn ba ngón tay khoa tay múa chân "Kết quả một người cũng không gặp, có thể không khiến long nhan giận dữ sao!" "Vậy hiện tại Cảnh Dương theo Thường công công đến ngự thư phòng." Cảnh Dương dứt lời lập tức đi ra ngoài. "Đừng a!" Thường công công liếc mắt nhìn y phục trên người của Cảnh Dương, nhíu nhíu mày "Thân y phục này làm sao được, đi không phải sẽ bị mắng sao!" Cảnh Dương lập tức cúi đầu nhìn y phục của mình, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Đa tạ Thường công công nhắc nhở." "Nhanh đi thay đổi đi, lão nô ở đây đợi công chúa." Cảnh Dương gật đầu, lập tức vào phòng, may là vừa rồi Thường công công nhắc nhở, nếu mặc cả thân y phục tầm thường này đi qua, phụ hoàng chắc chắn sẽ càng sinh khí. "Công chúa, Thu Bảo đi với ngài." "Không nên, phụ hoàng đang nổi nóng, ngươi đi khó tránh khỏi sẽ bị trách phạt." "Thế nhưng, công chúa. . ." "Được rồi, yên tâm ta không sao, ngươi ở chỗ này hảo hảo chờ ta trở về." Thu Bảo gật đầu, ánh mắt lộ vẻ sầu lo nhìn theo Cảnh Dương. Hai người đi tới trước ngự thư phòng, Thường công công lại quay đầu nói: "Công chúa, đợi lát nữa đi vào nên thuận theo ý hoàng thượng mà nói." "Thỉnh Thường công công yên tâm." Cảnh Dương nhắc váy một chân vừa bước vào ngự thư phòng, chợt nghe ba một tiếng, nhìn lên, ấm trà tử sa tốt nhất cùng ngay cả lá trà nước trà cũng rơi đầy đất. "Cảnh Dương tham kiến phụ hoàng." Mộ Dung Thần giương mắt nhìn Cảnh Dương quỳ trên mặt đất, cũng không nói cho nàng đứng dầy, chỉ bày ra khuôn mặt âm trầm. Cảnh Dương biết đây là dấu hiệu Mộ Dung Thần tức giận, vì vậy quỳ trên mặt đất cũng không nói. "Ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?" Giọng nói trầm thấp của Mộ Dung Thần rốt cục cũng vang lên. "Nữ nhi không có." "Hừ!" Mộ Dung Thần đưa tay ném tấu chương xuống đất, tức giận trừng mắt Cảnh Dương "Ngươi không có? Được! Vậy trẫm có!" Mộ Dung Thần chậm rãi đứng dậy, đi tới bên người Cảnh Dương, khom lưng, nói: "Trẫm hỏi ngươi, từ ngày trở về ngươi làm cái gì? Hôm nay ngươi lại đi đâu?" Cảnh Dương hai mắt nhìn thẳng mặt đất, mím môi, không chút hoảng loạn nói: "Hồi phụ hoàng, nữ nhi luôn ở trong tẩm điện." "Trong tẩm điện?" Mộ Dung Thần thở mạnh một hơi "Đến hiện tại, ngươi còn muốn gạt trẫm, là trẫm dạy hư ngươi sao? Nếu không ngươi làm sao lại vô pháp vô thiên như vậy!" Chuyện xấu nhất rốt cục xảy ra, ngực Cảnh Dương lộp bộp một tiếng, quả nhiên bị Thu Bảo nói trúng rồi, ngày này đã tới. "Thế nào không nói! Hay là bị trẫm nói trúng rồi!" "Nữ nhi không có làm bất luận cái gì tổn hại thể diện hoàng gia, hy vọng phụ hoàng không cần nghe lời đồn." Sau gáy Cảnh Dương đầy mồ hôi lạnh, mỗi lần khẩn trương sợ hãi, nàng sẽ như vậy. Mộ Dung Thần nghe Cảnh Dương nói liên tục lắc đầu, hắn nhìn Cảnh Dương quỳ trên mặt đất, nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện kia, thế nào lại biến thành như vậy! Hắn đau lòng không ngớt! "Mà thôi, dạy dỗ con cái không tốt là lỗi của phụ mẫu, cũng là trách trẫm không dạy dỗ ngươi thật tốt, mọi chuyện trước đó trẫm không tính toán với ngươi, nhưng chuyện sau này, ngươi phải nghe trẫm." Mộ Dung Thần lắc lắc tay áo, một lần nữa trở lại tọa ỷ "Trẫm cho ngươi ba ngày xử lý tốt tất cả, sau ba ngày, trẫm sẽ hạ chỉ chiêu Tống Tuấn Dật làm phò mã." "Phụ hoàng! Nữ nhi không gả!" Trong mắt Cảnh Dương lóe lệ quang "Ngài không thể bức ta." "Trẫm bức ngươi? Là ngươi đang ép trẫm!" Phẫn nộ trong mắt Mộ Dung Thần đã sắp bốc cháy "Ngươi gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả! Trẫm hiện tại không phải cùng thân phận phụ thân nói chuyện với ngươi, trẫm này đây dùng thân phận hoàng đế ra lệnh cho ngươi!" "Phụ hoàng!" "Trẫm cảnh cáo ngươi, không nên dây dưa với trẫm, nếu không trẫm không dám đảm bảo sẽ không làm gì hòa thượng kia! Nếu không nễ hắn đã cứu mạng ngươi, ngươi nghĩ trẫm sẽ tùy ý bỏ mặc như thế sao!" "Đừng động hắn, ngày mai Cảnh Dương lập tức sai người đưa hắn đi." Lúc Cảnh Dương nói lời này, đầu óc đều là dáng dấp của Liễu Không, không gì khổ sở hơn lúc này. "Đây mới là nữ nhi tốt của trẫm, đừng khiến phụ hoàng thất vọng nữa." Thanh âm của Mộ Dung Thần lại khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá bình tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài. "Vâng, nữ nhi biết." Cảnh Dương không biết mình trở lại tẩm cung bằng cách nào, dọc theo đường đi nàng giống như là cô hồn dã quỷ mất hồn mất phách, vừa thấy Thu Bảo, buông mình nhào vào lòng nàng. "Công chúa, ngài làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ a!" Thu Bảo ôm Cảnh Dương, đưa nàng đến bên giường. Nghe được thanh âm quen thuộc, Cảnh Dương không nín được nữa, nhất thời ghé vào trên người Thu Bảo khóc lên "Làm sao bây giờ, phụ hoàng đã biết, ta không giữ hắn được nữa! Nếu như không đưa hắn đi, hắn sẽ mất mạng!" Trong lòng Thu Bảo cũng đại khái đoán được, có thể khiến công chúa thất hồn lạc phách như vậy e cũng chỉ có Liễu Không có thể làm được, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của Cảnh Dương, ôn nhu nói: "Vậy thỉnh công chúa, buông tay đi." Cảnh Dương ngồi thẳng dậy, bất khả tư nghị nhìn Thu Bảo "Thế nào ngay cả ngươi cũng nói như vậy?" Thu Bảo nhìn dáng dấp tiều tụy của Cảnh Dương, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn cắn răng nói: "Công chúa, ngài không bảo vệ được hắn, cố ý giữ lại sẽ chỉ làm hắn toi mạng, hoàng thượng hôm nay có thể cùng ngài nói như vậy, khẳng định là có cơ sở ngầm, tiếp tục như vậy Liễu Không sẽ rất nguy hiểm, nếu ngài thật tâm yêu hắn, nên suy nghĩ cho hắn, tối thiểu cũng phải giữ lại mạng cho hắn." Từng giọt nước mắt của Cảnh Dương rơi xuống, chuyện tàn nhẫn như thế, nàng đã sớm biết, nhưng ngực lại ôm một tia hy vọng, không nghĩ hy vọng này lại dễ dàng bị Thu Bảo đâm thủng, quả nhiên là người chỉ có thể lừa mình. "Ngươi kêu ta làm sao bỏ được a!" Thu Bảo ôm vai Cảnh Dương, nhẹ nhàng vỗ về sau gáy của nàng "Khóc đi, khóc xong sẽ thư thái."
|
Chương 44 - Chân tướng
Trời vừa mờ sáng, một chiếc mã xa màu xám liền chậm rãi từ hoàng cung hướng đi về phía Tây Giao. "Công chúa, đừng nhẹ dạ nữa, vì bản thân ngài cũng là vì Liễu Không." Thời điểm Thu Bảo nói lời này đôi mắt nhìn thẳng Cảnh Dương, không có bởi vì lệ ngân trên mặt nàng mà mềm lòng. "Ta đã biết, ta so với ngươi càng không hi vọng Liễu Không gặp chuyện không may." Cảnh Dương một buổi tối chưa từng ngủ, ngày hôm nay đối nàng hay Liễu Không mà nói có lẽ đều là cuối cùng một lần gặp mặt. "Liễu Không đâu!" Trên giường rỗng tuếch, chính là cảnh tượng ngày hôm qua lúc nàng đi, chẳng lẽ là người của phụ hoàng đến qua? Nghĩ tới đây, Cảnh Dương ngay cả đều đứng không yên. Một bên thị nữ cũng bị bộ dạng này của Cảnh Dương làm cho sợ hãi, quỳ trên mặt đất run rẩy. "Công chúa ngài đừng vội." Thu Bảo vội vàng tiến lên đỡ Cảnh Dương, cúi đầu quay sang thị nữ đang quỳ trên mặt đất: "Người trong phòng này đâu?" Thị nữ lúc này mới run run mở miệng: "Ngày hôm qua ban đêm công tử đi thư phòng, cho tới tận bây giờ cũng không có quay về sương phòng." "Vừa hỏi ngươi thế nào không nói!" Thu Bảo căm tức mắng người quỳ trên mặt đất: "Không phải làm lỡ chuyện sao!" Cảnh Dương đã không có thời gian đi trách tội thị nữ, nhắc váy lên, lập tức phóng về phía thư phòng. "Liễu Không!" Cảnh Dương đẩy cửa thư phòng, vừa vào cửa liền thấy người nằm ở trên ghế. Liễu Không đang mơ hồ, trong mông lung chợt nghe thấy có người kêu nàng, đôi mắt mê ly, còn không có hoàn toàn mở, thì cảm thấy có người đặt ở trên người mình. "Ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết không! Vì sao không nghe ta nói như thế! Vì sao phải chạy loạn!" Cảnh Dương nhào vào trên người Liễu Không, hai tay siết chặt nàng, lớn tiếng khóc lên. "Cảnh Dương? Ngươi làm sao vậy?" Liễu Không dùng sức nháy mắt, cánh tay chăm chú mà đem người phía trên ôm vào trong lòng: "Ai khi dễ ngươi? Ta đi đánh hắn!" "Ngươi, ngươi! Ngươi khi dễ ta!" Cảnh Dương đã khóc không thành tiếng. "Ta?" Con mắt Liễu Không liếc về phía giấy viết thư trên bàn, chột dạ hỏi: "Ngươi, ngươi xem qua thứ trên bàn rồi sao?" Cảnh Dương mạnh mẽ từ trong lòng Liễu Không đứng lên, ngồi ở trên đùi của nàng, hai tay ôm cái cổ của nàng, thút tha thút thít nhìn nàng đáp: "Vì sao ngươi lại ngủ ở đây?" Liễu Không không có can đảm nhìn vào mắt của Cảnh Dương: "Ta, ta mất ngủ, nửa đêm ngủ không được, nên đến thư phòng viết linh tinh, sau đó không biết thế nào thì ngủ quên." "Sau này không cho phép ngươi như vậy!" Sáng sớm đã khiến người ta một trận luống cuống "Ta còn nghĩ đến ngươi xảy ra chuyện gì đâu!" "Sao lại như thế được, nơi này ta sớm đều nhớ kỹ, có thể xảy ra chuyện gì." Liễu Không cười gượng. "Kia cũng không chuẩn ngươi chạy loạn! Thật dọa người." Nói Cảnh Dương lại vùi mặt vào hỏm vai của nàng. Liễu Không nhẹ vỗ về phía sau lưng Cảnh Dương, cảm giác mái tóc nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay khiến cuộc đời này của nàng đều không thể quên đi, kề sát bên tai người trong lòng, ra sức hít lấy mùi thơm ngát làm cho bản thân tâm thần nhộn nhạo này, lại siết thật chặt khí lực trên tay: "Cảnh Dương, đêm qua ta, viết cho ngươi một thứ, ta muốn cho ngươi xem." "Thứ gì vậy?" Cảnh Dương nhắm mắt lại thì thào hỏi, rõ ràng hoảng sợ vừa rồi còn chưa hết. "Ở trên bàn, ta, ta đưa cho ngươi." Liễu Không khuynh thân về phía trước. Cảnh Dương còn nằm ở trên người nàng, khẽ động như vậy, khiến bản thân không quá thoải mái, hơi nhíu mày: "Cần phải xem ngay sao?" "Ân, phải xem ngay." Nếu không một hồi ta sẽ không có dũng khí. Cảnh Dương mím chặt môi mỏng, nhìn nàng kiên trì như vậy cũng chỉ gật đầu: "Được rồi, kia đợi lát nữa xem, ta cũng có lời muốn nói với ngươi." Nghĩ đến chia ly sắp tới, trong lòng Cảnh Dương lại một trận chua xót khổ sở. Liễu Không gật đầu, kêu Cảnh Dương buông cổ của nàng ra, lúc xoay người lấy bức thư, Liễu Không lại mạnh mẽ ôm Cảnh Dương quay về trong lòng mình. "Ngươi làm sao vậy?" Cằm của Cảnh Dương va vào đầu khớp xương trên vai Liễu Không, có điểm đau. Giọng nói Liễu Không khàn khàn, trong mắt có chút ướt át: "Không sao cả, chính là muốn ôm ngươi thêm một cái." Cảnh Dương cái gì chưa từng nói, giãy dụa thoát khỏi ôm ấp của nàng, hai tay cầm lấy khuôn mặt của nàng, càng nhìn càng khổ sở, càng nhìn lòng càng chua xót, nàng phải thế nào mở miệng? Thế nào khiến hắn ly khai! "Cảnh..." Liễu Không vừa mới nói một chữ, đôi môi đã bị người lấp đầy, sau đó là chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, các nàng đã bao lâu không có thân mật như vậy, Liễu Không bị ôn nhu bất thình lình chăm chú bao lấy, buông quấn quýt trong lòng, liền phấn đấu quên mình tham gia vào. Hai người chơi đùa qua lại, ngươi truy ta cản, ngươi thối ta tiến, bắt đầu dây dưa như thế, thẳng đến hai tay Cảnh Dương bắt đầu mở vạt áo Liễu Không thì nàng mới thanh tỉnh lại. "Đừng, Cảnh Dương, không nên." Liễu Không lôi kéo cánh tay Cảnh Dương đang chạy trên người mình, gian nan lắc đầu với nàng. "Vì sao? Ta muốn, ta phải làm! Ta muốn ngươi chỉ thuộc về một mình ta, ta muốn làm nữ nhân của ngươi! Đừng cự tuyệt ta, van cầu ngươi!" Tay Cảnh Dương như trước dắt lấy dây lưng trên người Liễu Không. Liễu Không kéo Cảnh Dương không được, chỉ có thể dùng thanh âm ổn định nàng, lớn tiếng mà hô: "Cảnh Dương! Ngươi trước xem xong lá thư trên bàn, xem xong nếu như ngươi còn muốn như vậy, không cần ngươi cởi, ta tự mình làm." "Ta không xem! Ta cái gì cũng không xem, ngươi đừng tưởng có thể chạy thoát lần nữa, ngươi nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng tốt, ngày hôm nay chu công chi lễ* này, ta với ngươi nhất định phải làm!" Cảnh Dương như nổi cơn điên, liều chết kéo mở y phục trên người Liễu Không, cởi xuống ngoại sam, lại tiếp tục cởi cẩm bào bên trong, nói chung lúc này nàng hạ đủ quyết tâm. "Ngươi có thật sẽ không hối hận?" Trong mắt Liễu Không đầy ắp nước mắt. "Ta không hối hận." Tay Cảnh Dương ngừng động tác lại, bình tĩnh nhìn Liễu Không. "Vô luận bộ dáng ta là gì đi nữa , ngươi đều sẽ không hối hận?" "Không hối hận." Liễu Không nhắm hai mắt lại, nước mắt tại khóe mắt chảy xuống, mà thôi, như vậy tùy ý nguyện của ngươi đi, vô luận kết quả thế nào, có thể nghe được những lời này của ngươi, ta cũng không có gì tiếc nuối ! "Đi đến giường, ta không muốn ở ghế." Cảnh Dương rơi nước mắt, cũng không biết đây là vui vẻ, hay là khổ sở. Giường ở thư phòng cùng sương phòng như nhau, chỉ là tương đối nhỏ mà thôi, bất quá cũng đủ hai người nằm xuống. Cảnh Dương đỡ Liễu Không đến trên giường, để nàng nằm ngay ngắn, bản thân xoay người buông màn che xuống. "Liễu Không." Cảnh Dương có chút run, vừa nghĩ đến sắp giao phó thân thể mình, trong lòng vừa vui mừng vừa khẩn trương. Liễu Không cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, nàng chỉ biết là, phải cởi y phục, mà bản thân lại không dám động thủ, liền cứng đơ mà nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, run run môi nói: "Ngươi tới đi." ( quá thụ rồi =.=) Lúc này Cảnh Dương ngược lại không nóng nảy như vừa rồi, chậm rãi cúi xuống, từ trán bắt đầu, từng chút từng chút hôn Liễu Không, thẳng đến trước ngực mới dừng lại. "Mở mắt, ta muốn ngươi nhìn ta." Cảnh Dương dán bên tai Liễu Không thổi nhiệt khí. Thân thể Liễu Không bởi vì vừa được hôn qua, nhiệt không ngừng phát ra, toàn bộ ý nghĩ đều mơ màng khó chịu: "Cảnh Dương." Cảnh Dương cười nhìn nàng, đưa tay cầm tay phải của nàng lên, dán tại trên ngực của mình. Xúc cảm mềm mại, tựa như dòng điện xẹt qua đại não Liễu Không, nàng lại nghĩ tới thời gian ở trên núi, thân thể xích lỏa của Cảnh Dương, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, điểm nhỏ phấn hồng kia, tay Liễu Không run rẩy không ngừng, cổ họng cũng không ngừng nuốt nước bọt. "Ta là của ngươi, ngươi muốn thế nào thì thế đó, ta đều tùy ngươi." Hai gò má Cảnh Dương đỏ bừng, chăm chú cầm lấy tay Liễu Không đặt tại trước ngực, chỉ sợ nàng lại lùi bước. Đại não Liễu Không trống rỗng, liều mạng mà thở hổn hển, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn núi đang phập phồng của Cảnh Dương :"Của ta? Ngươi là của ta sao?" Không biết vì sao, nghe được Liễu Không hỏi câu này, trong lòng Cảnh Dương cực kỳ khó chịu, lẽ nào lâu như vậy, hắn vẫn cho rằng bản thân không phải của hắn sao? "Ta là của ngươi, ta vĩnh viễn đều là của ngươi!" Của ta! Liễu Không nghe thấy được Cảnh Dương nói nàng là của mình, là của mình, không sai! Nàng chính là của mình ! Nghĩ liền đem tay kia cũng đặt tại trước ngực Cảnh Dương, dùng sức cố sức vuốt ve, trong miệng liều mạng lặp lại: "Ngươi là của ta! Là của ta, không phải người khác, ai cũng không thể cướp ngươi đi, Tống Tuấn Dật cũng không được!" Cảnh Dương bị nàng vuốt ve cả người mềm nhũn, đột nhiên nghe nàng nhắc tới Tống Tuấn Dật, đang muốn hỏi nàng, liền cảm thấy trước mắt xoay tròn, ngay sau đó bản thân đã bị Liễu Không đặt ở dưới thân. "Ân! Liễu Không." Cảnh Dương chưa thấy qua Liễu Không như vậy, có chút si mê, lại có chút hung ác độc địa, không hiểu trong lòng có chút sợ. Trong con ngươi kia hiện lên một tia sợ hãi, đều bị Liễu Không thu vào đáy mắt, nguyên bản dục vọng xông lên đại não, đột nhiên rơi xuống đáy cốc, đã biết mình đang làm gì! Liễu Không dưới đáy lòng chất vấn bản thân, lẽ nào ngươi muốn cho Cảnh Dương hận ngươi sao! "Ngươi đi đâu vậy?" Cảnh Dương cảm giác được người phía trên chậm rãi thối lui về phía sau, lập tức đưa tay ôm chặt. "Ta, ta đi ra ngoài." Thanh âm Liễu Không rất nhỏ, như không còn sức lực. Cảnh Dương nâng người, đem mặt dán tại trên ngực của nàng, hai tay chăm chú mà ôm lấy thắt lưng của người này, có chút ủy khuất nói: "Không phải nói được rồi sao? Ngươi thế nào lại muốn đi a?" Sau đó lại có chút ngượng ngùng cắn môi nói: "Ta cũng là lần đầu tiên, ngươi không hiểu ta mới như vậy, mà ngươi cũng không thể để ta vẫn chủ động như thế a, ta cũng sẽ sợ." Liễu Không thật sâu mà thở dài: "Ta, ta, ai! Ngươi không rõ, ta không muốn ngươi, là sợ ngươi chán ghét ta, sợ ngươi sẽ hối hận." "Ngươi lại nữa rồi, ta nói qua sẽ hối hận lúc nào, khi nào nói qua sẽ chán ghét ngươi, hơn nữa việc này là ta muốn làm, cũng không phải ngươi, vì sao ngươi luôn như vậy a!" Thanh âm khóc nức nở của Cảnh Dương lần thứ hai nổi lên. "Cảnh Dương, ta có chuyện trọng yếu muốn nói cùng ngươi, ngươi trước buông ta ra." Liễu Không quyết định hay là để nàng biết thân phận của bản thân trước, dù sao nàng không muốn lừa dối Cảnh Dương như thế, giữa hai người tối trọng yếu chính là thẳng thắn, nếu Cảnh Dương làm không được, vậy bản thân làm trước đi. "Ta không buông, buông ngươi ra ngươi lại muốn chạy, cứ như vậy nói đi." Cảnh Dương gắt gao mà ôm chặt thắt lưng Liễu Không, mặt dán tại trên ngực của nàng, một khe hở cũng không có. "Ta sẽ không chạy." Chờ ta nói xong , chính là ngươi sẽ đuổi ta đi. Cảnh Dương nghe thanh âm của hắn, không hiểu sao có chút hoảng hốt, nàng có một loại cảm giác không muốn biết, rất mãnh liệt. Liễu Không chậm rãi giật lại tay Cảnh Dương đang ôm bản thân, yên lặng đứng dậy, quỳ ở trên giường. "Ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta?" Dừng lại một chút "Kỳ thực, ngươi muốn nói thì nói, không muốn cũng có thể không nói cho ta biết." Cảnh Dương có chút không dám nhìn Liễu Không. "Nhất định phải nói, nếu không nói, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng chân chính cùng một chỗ." Thế nhưng muốn nói ra, cũng có khả năng lập tức phải ra đi, lúc này tâm tình Liễu Không rất bi thương. "Ngươi trước hết xoay người sang chỗ khác, ta xong sẽ gọi ngươi, ngươi tái chuyển đến." Cảnh Dương không nói chuyện, chỉ là gật đầu, xoay người, kế tiếp chợt nghe thấy một trận thanh âm tất tất tác tác, Liễu Không hiện tại đang cởi y phục, vì sao hắn phải cởi y phục? Cẩm bào, trung y, quần, tiết khố, từng món từng món cởi xuống, thẳng đến trống trơn, Liễu Không mới dừng tay lại. Từng chữ từng chữ ngập ngừng nói: "Ta...xong...rồi." Thân thể Cảnh Dương có chút cứng ngắc, lúc này nàng mất đi linh hoạt ngày xưa, giống như một lão nhân tuổi xế chiều, có lẽ còn tệ hơn, nửa ngày cũng chưa xoay người lại. "Ngươi xem ta đi, xem xong, nếu như ngươi còn có thể tiếp thu, cho dù không cần tánh mạng này, ta cũng đều theo ngươi, nếu như ngươi không thể tiếp thu, chúng ta hiện tại kết thúc, Liễu Không ta tuyệt không dây dưa." "Ngươi nói là được, ta không muốn nhìn, coi như ngươi tàn tật, ta cũng tiếp nhận!" Thanh âm Cảnh Dương run run, nàng chỉ đơn thuần cho rằng trên người Liễu Không có bệnh không tiện nói ra. Liễu Không nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lại nặng nề thở ra, vươn hai tay, cầm lấy vai Cảnh Dương, mạnh mẽ xoay nàng lại. Một khắc ánh mắt Cảnh Dương nhìn thấy thân thể của Liễu Không, giọt nước mắt lập tức rơi xuống. "Ta là nữ, giống như ngươi." "Ngươi hỗn đản!"
|
Chương 45 - Cái tát
Y phục rơi lả tả, đệm chăn mất trật tự, hai gò má đỏ bừng, hai mắt ửng đỏ, không một thứ không nói cho biết Cảnh Dương đây là sự thật. "Vì sao?" Cảnh Dương giống như gối gỗ, mất đi cảm giác, tất cả trước mắt vượt qua phạm vi tiếp thu của nàng, nằm mơ cũng thật không ngờ, nguyên lai như ý lang quân trước mắt, là nàng, chứ không phải hắn. Lúc Liễu Không dự định làm như vậy, đã dự liệu đến sẽ có cảnh tượng như hiện tại. "Vì sao?" Liễu Không lộ ra nụ cười không phù hợp với tuổi tác hiện tại, "Vì mạng sống." "Ta đang hỏi, vì sao ngươi muốn gạt ta!" Cảnh Dương mạnh mẽ kéo lấy tấm chăn Liễu Không dùng để che lấp thân thể, nước mắt càng không ngừng rơi xuống: "Ta ở đâu có lỗi với ngươi, ta ngay cả thân thể đều muốn giao cho ngươi, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy sao"? Thân thể đột nhiên bại lộ khiến Liễu Không cảm thấy sợ hãi, nàng đã không có dũng khí lại bại lộ thân thể trước mặt Cảnh Dương, bại lộ như vậy khiến nàng sợ hãi, mà Cảnh Dương lúc này khiến nàng cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, tay vô ý thức nắm chặt chăn. Cảnh Dương kéo chăn, ném xuống sàn, ngươi muốn che, ta không cho ngươi che: "Ngươi che cái gì! Cho ta không nhận ra sao, còn có cái gì để che! Hay là nói ngươi còn có cái gì gạt ta!" Liễu Không run rẩy thân thể, hai tay ôm trước ngực, hai chân khép chặt, cuộn người lại: "Ta đã không còn gì gạt ngươi nữa, chỉ có cái này, ta không phải cố ý muốn gạt của ngươi, ngươi nghe ta giải thích, ta. . . ." "Ngươi đừng nói nữa, ta không muốn nghe liễu." Cảnh Dương càng không ngừng lắc đầu. "Cảnh Dương, ta sai rồi." Liễu Không khóc đến không thở nổi, nàng đã ánh giá cao bản thân, hiện tại ngay cả một câu Cảnh Dương còn cần nàng không nàng cũng không dám hỏi. "Ngươi sai rồi? Ta cũng sai rồi." Cảnh Dương nín hơi, cũng không quản nước mắt trên mặt, xốc màn che lên. "Ngươi muốn đi?" Liễu Không hoàn toàn không để ý bản thân cả người xích lỏa, ôm lấy cánh tay của Cảnh Dương. Cảnh Dương quay đầu, vô cùng lạnh lùng nhìn về phía nàng, cười lạnh: "Thế nào? Không phải mới vừa rồi ngươi nói sao, không dây dưa, giờ khắc này đã quên rồi. " Liễu Không chậm rãi buông lỏng tay ra, gục đầu xuống, một cảm giác vô cùng đau khổ toan sáp từ ngực lan tỏa toàn thân, cũng đúng, như mình đã nói, hình dạng hiện tại của mình Cảnh Dương không có khả năng tiếp thu, đây đều là do mình gieo gió gặt bão. Cảnh Dương xoay mặt không nhìn tới Liễu Không, nàng cũng không muốn đối đãi nàng lạnh lùng như thế, thế nhưng vừa nghĩ đến nàng dĩ nhiên lại lừa mình rất lâu, trong lòng Cảnh Dương vẫn không hạ được cơn tức. "Ngươi mặc y phục vào trước, ta có lời muốn nói với ngươi." Cảnh Dương nói xong câu đó, qua một lúc lâu, mới nghe người ở bên trong mở miệng nói một chữ: "Được". Khuôn mặt Liễu Không tràn đầy đau khổ, không biết có phải do tâm lý tác dụng hay cái gì khác, nàng hiện tại cảm thấy toàn thân đều đau quá, động một chút cũng đau. Kỳ thực Cảnh Dương cũng không tốt hơn Liễu Không chút nào, móng tay đều khảm vào trong thịt, vì sao bản thân lại đau lòng như thế, nàng là nữ tử, nàng lừa mình, nhưng vì sao vừa nghĩ đến đợi lát nữa nàng sẽ rời xa bản thân, giống như bị đao hung hăng đâm vào ngực, ngoại trừ không nỡ chính là không nỡ! Cảnh Dương! Lẽ nào ngươi điên rồi sao! Nàng là nữ tử a! Ngươi thế nào có thể cùng một nữ tử sản sinh tư tình, chuyện thiên lý không cho phép như này, ngươi cũng dám làm! Nghĩ tới đây, Cảnh Dương nhịn không được lại khóc ra tiếng, khóc là bởi vì do nàng đã động tâm, nhưng lại không ai có thể giải cứu nàng! Liễu Không mặc y phục xong, trong nháy mắt xốc màn che lên, nghe được tiếng khóc của Cảnh Dương, nàng rất muốn tiến lên ôm Cảnh Dương, kéo nàng vào trong ngực, hung hăng hôn nàng, nói cho nàng đừng khóc nữa, nhưng hiện tại Liễu Không làm không được, nàng không dám, cũng không thể giống như trước, bởi vì đối Cảnh Dương mà nói nàng đã không có tư cách. "Ta xong rồi." Liễu Không run rẩy thở ra, tay giơ giữa không trung lại thu trở về, nhẹ giọng nói: "Không nên khóc, ta sẽ đau lòng." Cảnh Dương gắt gao cắn môi, nỗ lực bức nước mắt trong mắt trở lại, nàng không muốn biểu hiện bộ dáng nhu nhược trước mặt Liễu Không, nàng không muốn khiến Liễu Không cảm thấy bản thân rời xa nàng sẽ không sống được. "Ngươi đừng tự mình đa tình, ta khóc cũng không phải vì ngươi, ta chỉ cảm thấy mình ngốc, ta lớn như vậy còn bị một nữ nhân lừa gạt." Dứt lời liền xoay người, liếc mắt nhìn Liễu Không: "Thế nào, cảm giác đùa bỡn Tiêm Nhu công chúa thánh thượng yêu thương nhất trong lòng bàn tay có tốt không, có cho ngươi cảm thấy có chút đắc ý hay không?" "Ta không có đùa bỡn ngươi!" Liễu Không đỏ mắt rống lên nói. "Ngươi rống ta cái gì!" Cảnh Dương tức giận trừng mắt Liễu Không, dùng thanh âm lớn gấp ba nàng rống trở lại: "Rốt cuộc hiện tại là ai đã làm sai, ngươi còn lý lẽ hay không!" Liễu Không nhất thời không lên tiếng, hai gò má đỏ bừng, cuối đầu, thấp giọng nói: "Ta không có đùa bỡn ngươi." Vừa nghe thanh âm khúm núm của nàng, Cảnh Dương lại nổi giận: "Không đùa bỡn vậy là cái gì? Rõ ràng lúc vừa mới bắt đầu, ngươi có thể nói với ta, thế nhưng ngươi vẫn giấu diếm đến bây giờ, là ngươi khiến sự tình biến thành như vậy, hiện tại ngươi còn muốn ta làm sao tin ngươi, ta thậm chí hoài nghi, những lời trước đây ngươi nói với ta, cái nào là thật, cái nào là giả." Liễu Không rụt cổ, thanh âm rõ ràng đầy nghẹn ngào, yếu ớt nói: "Đều là thật, ta ngoại trừ chuyện này, còn lại đều là thật, ta không có lừa ngươi, ta là thật tâm yêu ngươi, thích ngươi, muốn cùng ngươi qua cả đời." Cảnh Dương nghe được nàng biểu lộ như vậy, trong ngực hoàn toàn đều là cảm động, giống như trước kia ôm lấy người này, nếu như ngay từ đầu Liễu Không nói thật với nàng, Cảnh Dương tin tưởng bản thân sẽ nguyện ý cùng nàng một chỗ, thế nhưng hiện tại, cho dù Liễu Không là nam nhân, cho dù bản thân nguyện ý, các nàng cũng không thể cùng một chỗ nữa rồi. Liễu Không liên tục lắc đầu, giải thích: "Ta không có lừa ngươi, cho tới bây giờ cũng không có, ta trao cho ngươi đều là tất cả thành tâm của ta, ta muốn đối xử thật tốt với ngươi cả đời!" "Ngươi đừng nói nữa! Ta sẽ không cùng một chỗ với ngươi." Cảnh Dương lớn tiếng quát bảo nàng ngưng lại, không thể khiến nàng nói hết, nói thêm nữa, bản thân sẽ không nhịn được giữ nàng lại. Liễu Không nhìn Cảnh Dương quyết tuyệt như vậy, nhất thời trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng nghĩ tới chuyện kén phò mã, chỉ vào Cảnh Dương khẩu bất trạch ngôn* nói: "Ngươi rốt cuộc bởi vì ta là nữ nhân, ngươi không thể tiếp thu, hay là do trước giờ ngươi chưa bao giờ tiếp nhận ta, bởi vì ngươi nghĩ ta là một hòa thượng không xứng với thân phận công chúa của ngươi, cho nên hiện tại ngươi muốn bỏ ta, cùng tên đại công tử của thừa tướng cùng một chỗ!" *nói không lựa lời "Ba" một tiếng, Cảnh Dương đưa tay cho Liễu Không một cái tát: "Ngươi thế nào có thể nói ta như vậy, ta đối với ngươi như thế nào, lâu như vậy ngươi cũng nhìn không ra sao! Ngươi thật sự là một tên hỗn đản!" Cảnh Dương cắn môi, người này thế nào có thể nghĩ nàng như vậy! Liễu Không ngây dại, nàng vừa nói mấy chuyện vô liêm sỉ gì, đưa tay sờ lấy sườn mặt vừa bị đánh, đau không? Không đau. "Như vậy kỳ thực cũng tốt, coi như là thứ cuối cùng ngươi để lại cho ta." Cảnh Dương đánh xong lập tức hối hận, nhìn gương mặt đỏ bừng của Liễu Không, nàng rất muốn đi qua hỏi một câu, có phải bị đánh đau hay không? Thế nhưng nàng không thể, liều mạng nhịn xuống xung động trong lòng, nghĩ đến hôm qua phụ hoàng nói, nhất thời Cảnh Dương hạ quyết tâm, hôm nay phải đưa nàng đi. Cảnh Dương nhắm hai mắt lại: "Một cái tát này, xem như chúng ta thanh toán xong, từ nay về sau không ai nợ ai." Lại từ trong ngực móc ra một xấp ngân phiếu: "Những thứ này xem như ta bồi thường việc ngươi hoàn tục, ngươi đi đi, mã xa đã ở bên ngoài." Liễu Không có chút kinh ngạc nhìn ngân phiếu trong tay Cảnh Dương, thì ra bản thân trong lòng nàng cũng chỉ giá trị bằng mấy thứ này, khổ sở tới cực điểm, ngược lại cũng không biết cái gì là khổ sở nữa, không có rơi nước mắt, ngược lại hé miệng nở nụ cười. Tiếng cười này Cảnh Dương nghe thấy cảm giác rất chói tai, vì sao Liễu Không đang cười, nhưng bản thân lại nghe ra bi thương. "Cầm đi, hồng trần thế tục không thể so phật môn tịnh địa, ở đâu đều phải dùng bạc." Liễu Không không nói chuyện, nhưng đưa tay nhận lấy ngân phiếu, một xấp thật dày "Công chúa đối với tại hạ thật là tình thâm ý trọng a, bất quá. . ." Dừng một chút: "Tại hạ cũng không muốn những thứ này." "Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước!" Cảnh Dương mắt đao bắn qua, khiến Liễu Không thương tích đầy mình. Liễu Không ôm ngực, khí huyết trong cơ thể càng không ngừng bốc lên, trong miệng đầy vị rỉ sét, cưỡng chế xung động muốn phun ra ngoài, Liễu Không cưỡng ép nuốt máu từ trong miệng bốc lên trở về trong bụng, mặt trắng bệch nhìn Cảnh Dương: "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu lúc đầu ta không có gạt ngươi như vậy, ngươi còn có thể đuổi ta đi sao?" "Hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa sao?" Cảnh Dương xoay lưng qua, không nhìn tới nàng. "Ngươi chỉ cần trả lời ta." "Ta chỉ hy vọng chưa từng gặp phải ngươi." Như vậy sẽ không cảm thấy đau khổ như hiện tại. Đôi mắt Liễu Không hoàn toàn ảm đạm, nhưng nàng không trách Cảnh Dương, tất cả đều oán bản thân nàng. "Hảo, ta đã biết." Liễu Không chậm rãi đưa tay đặt ngân phiếu lên giường, khó khăn bước về phía trước, lúc lướt qua Cảnh Dương, cố ý xoay người nhìn nàng một cái, nhìn lần cuối cùng, nàng muốn thật khắc sâu người này vào trong lòng, mãi đến khi nàng chết cũng không thể quên. Cảnh Dương thấy được ánh mắt của nàng ở trên người mình, bất quá cái gì cũng không đáp lại, như trước lạnh lùng không nhìn nàng, thẳng đến thân ảnh ấy tiêu thất khỏi gian phòng, Cảnh Dương mới tê liệt ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, nàng hận a! Nàng hận Mộ Dung Thần muốn chia rẽ các nàng; nàng hận Liễu Không, vì sao muốn tàn nhẫn như thế nói cho nàng chân tướng, vì sao không thể giấu nàng cả đời! Nàng càng hận bản thân, cái gì cũng không làm được! Ngay cả người yêu nhất nàng cũng không thể giữ lại! "Mã xa ở đâu? Ta cùng các ngươi đi." Liễu Không cố nén thân thể không khỏe, nhìn Thu Bảo nói. Thu Bảo hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Liễu Không, nàng biết Cảnh Dương lúc này cũng sẽ như thế, bất quá có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể trách Liễu Không đã động tâm không nên động: "Công tử, đi theo ta." Thu Bảo càng nhìn sắc mặt của Liễu Không càng cảm thấy không tốt, lúc nãy nàng nghĩ người này chỉ vì chia lìa mới khổ sở như vậy, nhưng hiện tại nhìn mặt trắng đế không giống người bình thường, trắng giống như người chết. Ngay lúc Thu Bảo do dự có nên hỏi một chút Liễu Không làm sao vậy hay không, chỉ thấy nàng đột nhiên dùng hai tay ôm lấy ngực, sắc mặt vô cùng không tốt, thân thể còn có chút vặn vẹo, sau đó liền hộc ra một ngụm máu đen. "Liễu Không! Ngươi làm sao vậy!" Thu Bảo nhìn máu đen trước ngực Liễu Không, kinh hồn táng đảm hỏi: "Đây, đây là?" Liễu Không ngược lại thể hiện không sao cả, dùng tay áo lau vết máu ngoài miệng, cười cười nói: "Ta sống không được bao lâu nữa, ta cũng không biết thế nào lại trúng độc, chờ lúc ta phát hiện không bình thường, đã không còn kịp rồi." Vốn muốn chết tại đây, chí ít còn có thể gần Cảnh Dương một chút, nhưng không nghĩ tới ngược lại thành như vậy, cũng tốt, chết xa một chút, cũng có thể không cần quấy rầy đến nàng, dù sao nàng cũng không muốn nhìn thấy mình nữa. "Chúng ta đi tìm đại phu!" Thu Bảo tuy rằng không thích Liễu Không, nhưng lại không muốn hắn chết. Liễu Không lắc đầu "Không cần, đã không còn kịp rồi, ai cũng không cứu được ta, hiện tại chỉ cầu ngươi giúp ta một việc cuối cùng." Hốc mắt Thu Bảo ẩm ướt , hỏi: "Ngươi nói, ta nhất định làm được!" Liễu Không nắm chặt tay Thu Bảo, trong mắt ngậm nước "Đưa ta trở về chân núi Long Sơn Tự, ta muốn chết ở đó." "Hảo! Ta đáp ứng ngươi!" Thu Bảo nặng nề gật đầu. Giữa trưa, một chiếc xe ngựa từ Tây Giao chậm rãi chạy về hướng Long Sơn Tự. Cảnh Dương bình tĩnh lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt dừng lại ở bức thư trên bàn, đưa tay cầm lấy, gấp lại, bỏ vào trong ngực. Vừa mới xuất môn liền gặp Thu Bảo. "Đưa người đi rồi sao?" "Đi rồi." "Vậy chúng ta cũng đi thôi." Nếu không phải hai mắt kia đầy tơ máu, chỉ nghe thanh âm của Cảnh Dương căn bản sẽ không cảm thấy biến hóa gì. Thu Bảo theo sau Cảnh Dương, trở về hoàng cung, dọc theo đường đi, biểu hiện của Cảnh Dương khiến Thu Bảo trong lòng xác định nàng cũng không biết Liễu Không trúng độc, vì vậy ở trong lòng Thu Bảo lớn mật quyết định, đó chính là giấu việc Liễu Không trúng độc trong lòng, có lẽ có thể giấu bao lâu thì giấu bấy lâu. "Ngươi làm sao vậy?" Cảnh Dương ngồi ở trước gương đồng, nàng có thể nhìn ra từ lúc từ Tây Giao trở về, nha đầu liền tâm thần không yên. Thu Bảo không phản ứng nhiều, vô ý thức liền thốt ra "Không có, chỉ là nghĩ tới Liễu Không." Một ngụm máu đen kia, thật sâu khắc ở trong đầu Thu Bảo, rốt cuộc là ai hạ độc? Là hoàng thượng? Chỉ là hai chữ Liễu Không, khiến trong lòng Cảnh Dương đau xót, mím môi nói: "Đừng nói nữa, đều đã qua, sau này cũng không cho phép nhắc đến người này." Bởi vì ta sợ ta sẽ liều lĩnh tìm nàng trở về, ta tuyệt không thể khiến nàng lại chịu bất luận thương tổn gì nữa. "Dạ, công chúa." Thu Bảo cầm lấy lược gỗ lim, giúp Cảnh Dương chải tóc. Lúc chạng vạng, Cảnh Dương đi ngự thư phòng, không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Mộ Dung Thần đã nói trước "Trẫm biết ngươi muốn nói gì, làm rất khá, như vậy mới là nữ nhi tốt của trẫm! Cũng là công chúa tốt của Đại Chu ta!" Cảnh Dương hành lễ, biểu tình gì cũng không có: "Đa tạ phụ hoàng khích lệ, nữ nhi hôm nay đến còn có một chuyện." Mộ Dung Thần nhíu mày "Nga? Chuyện gì, nói ra nghe một chút." "Có liên quan đến Tống Tuấn Dật, Cảnh Dương biết, phụ hoàng vẫn có ý chiêu hắn làm phò mã cho nữ nhi, nhưng có một chuyện, không biết phụ hoàng có nghĩ đến không, hiện tại Tống thừa tướng quyền khuynh triều dã, dưới một người trên vạn người, Tống Tuấn Dật không có trải qua bất cứ khoa cử gì đã ở trong triều làm quan, hiện tại đã có một chút quan viên đối hắn bất mãn, nếu lại chiêu hắn làm phò mã, tránh không được sẽ bị người chỉ trích." Mộ Dung Thần gật đầu, tựa hồ cũng tán thành cách nói của Cảnh Dương, hỏi: "Vậy ngươi có đề nghị tốt không?" Cảnh Dương gật đầu, hơi kéo khóe miệng nói: "Nữ nhi cho rằng, hẳn là trước khiến Tống Tuấn Dật có chút công tích, sau đó tiến hành kết hôn cũng không trễ, nữ nhi nghe nói Tống Tuấn Dật võ nghệ rất cao, mà hiện nay tiền tuyến biên cương cần người, không bằng cho hắn đi rèn luyện một phen, cũng có thể mượn cơ hội thử lòng trung thành của Tống thừa tướng." Mộ Dung Thần vuốt râu, quay đầu nhìn về phía Cảnh Dương "Hảo, đều làm như ngươi nói." Kỳ thực hắn cũng đã sớm muốn thử lão gia hỏa Tống Thanh Sơn này, vẫn không tìm được cơ hội thích họp, hiện tại nghe Cảnh Dương nói như thế, vừa lúc chạm trúng tâm sự trong lòng hắn. Dọc theo đường đi, mắt phải của Cảnh Dương cứ điên cuồng giật lên, vừa trở lại tẩm cung đã thấy được thị vệ hộ tống Liễu Không ra khỏi thành. "Sao ngươi lại tới đây? Người đưa đến nơi rồi sao?" Thị vệ quỳ rạp xuống đất, khấu đầu: "Khởi bẩm công chúa, người bị cướp đi rồi." "Cái gì!"
|
Chương 46 - Mộng?
Thu Bảo nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đem Cảnh Dương thiếu chút nữa ngã sấp xuống ổn định lại, đỡ đến một bên ghế ngồi xuống. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đôi môi Cảnh Dương trắng bệch. "Người nọ võ công cao cường, tiểu nhân căn bản ngăn không được, tối, tối, tối trọng yếu là. . ." Thị vệ không có nói thêm nữa, mà ngẩng đầu liếc mắt hướng Cảnh Dương, bộ dạng như là không dám nói . "Nói mau!" Cảnh Dương một chưởng vỗ vào trên bàn, giận dữ hét. Thị vệ không dám có nữa sở giấu diếm, đem những gì bản thân thấy một chữ không rơi nói ra: "Người nọ hẳn là ám vệ triều đình!" "Ám vệ, ngươi xác định?" "Tiểu nhân thấy chính là thiên chân vạn xác, vũ khí người nọ dùng là Lưu Vân đao triều đình đặc chế cho ám vệ, tuyệt đối không có khả năng sai được ..." Nước mắt Cảnh Dương nhất thời không khống chế được chảy đầy hai gò má, từng giọt từng giọt như nặng nghìn cân, thanh âm rơi xuống mặt đất đều có thể nghe rõ ràng, mà cả người nàng lâm vào trạng thái dại ra, cắn chặt đôi môi trắng bệch, một câu đều nói không nên lời, Thu Bảo thấy thế liền bảo thị vệ lui xuống. "Công chúa, ngài đừng như vậy, cẩn thận thân thể." Cảnh Dương cố sức nhéo chặt bàn tay, móng tay đâm vào da thịt, than thở khóc lóc nói: "Là ta hại nàng a, vì sao? Ta cũng đã đem nàng cất bước, phụ hoàng vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt! Lẽ nào không thể để cho nàng một con đường sống sao!" "Công chúa, ngài không nên như vậy! Trước nên tỉnh táo lại!" Trong mắt Thu Bảo cũng phiếm đầy lệ quang, xem ra hoàng thượng đây là để ngừa vạn nhất, lúc này Liễu Không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên Cảnh Dương mạnh mẽ đứng dậy, chạy thẳng ra ngoài cửa. "Công chúa, ngài muốn đi đâu?" "Đi, nhanh đi tìm Vệ Trường Phong! Hiện tại đuổi theo khẳng định tới kịp, Liễu Không không thể chết được!" Cảnh Dương cầm lấy tay Thu Bảo, cắn răng gian nan nói: "Là ta mang nàng ra, ta không thể để nàng cứ như vậy chết đi!" Ta đã phụ đi thâm tình của nàng, không thể khiến nàng bồi cả tính mệnh của mình vào nữa. "Công chúa!" Thu Bảo từ phía sau gắt gao ôm lấy Cảnh Dương, tùy ý nàng liều mạng giãy dụa: "Vô dụng ! Đừng! Cho dù ngài tìm được, Liễu Không cũng không thể sống được!" "Ngươi nói cái gì?" Cảnh Dương đình chỉ giãy dụa, quay đầu nhìn nàng: "Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là không sống được?" Mấy chữ này nói ra phá lệ nặng nề. Rốt cục bản thân không gạt được nữa, Thu Bảo cắn răng, dù sao cũng đã nói, nói hết cho nàng cũng tốt, để nàng triệt để chết tâm. Mạnh mẽ hít một ngụm khí lạnh, chậm rãi nói: "Liễu Không hắn trúng độc, đã sống không được bao lâu!" "Trúng độc?" Cảnh Dương tự lắc đầu một mình: "Sao lại trúng độc, không có khả năng a, sai." Ngừng lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn đôi mắt Thu Bảo, cắn môi có chút mờ mịt hỏi: "Sao ngươi biết nàng trúng độc?" Thu Bảo không chút sợ hãi ánh mắt chất vấn của Cảnh Dương, nhàn nhạt mở miệng: "Lúc đưa hắn đi, hắn ói ra máu đen, ta vừa vặn thấy." "Ngươi vô liêm sỉ!" Cảnh Dương đưa tay kéo áo Thu Bảo: "Vì sao không nói cho ta biết! Vì sao còn muốn đưa nàng đi!" "Có ích gì sao?" Trong mắt Thu Bảo phiếm lệ, nhìn bàn tay nàng đang nắm áo mình, lại ngẩng đầu chống lại ánh mắt của nàng "Cho dù ngài có thể giữ hắn lại thì có ích lợi gì, như vậy sẽ chỉ làm hắn chết nhanh hơn!" Câu nói này thật sâu đâm vào trái tim Cảnh Dương, nàng nghĩ bản thân đều không thể hô hấp, chuyển động các đốt ngón tay một chút cũng sẽ mang đến cảm giác đau đớn tận tim, hai mắt đẫm lệ: "Tại sao có thể như vậy! Lúc nàng nói chuyện với ta còn rất tốt a! Ta không tin!" Đẩy Thu Bảo ra, thất thanh khóc rống: "Ta không tin ngươi! Sao ngươi có thể nói thế với ta! Ngươi biết không, trước khi đi ta đánh nàng! Nói rất nhiều lời tuyệt tình, khiến cho nàng cả người đầy thương tích, mục đích vì muốn giữ cho nàng một con đường sống, mà hiện tại ngươi nói cho ta biết, ta đẩy nàng vào chỗ chết! Ngươi thật sự khiến ta đau lòng a!" Cảnh Dương dứt lời lại phóng ra ngoài cửa: "Ta không tin, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi muốn chia rẽ chúng ta, ta không tin ngươi, ta muốn đi tìm nàng!" "Công chúa! Ngài đừng như vậynữa!" Thu Bảo gắt gao ôm nàng vào lòng: "Ngài còn không hiểu, từ lúc ngài đưa nàng đến Việt Dương thành thì đã sai rồi, Liễu Không không thích hợp ở đây, ngài cũng không bảo hộ được hắn, tình cảm của ngài bất quá chỉ là bùa đòi mạng khiến hắn đến Diêm vương điện nhanh hơn thôi!" "Tránh ra!" Cảnh Dương càng không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi: "Ta không nghe ngươi nói, gạt người! Đều là gạt người, ta muốn đi tìm Liễu Không!" Hiện tại Cảnh Dương đã mất khống chế, ai nói đều nghe không vào, nếu để nàng tiếp tục tùy ý hồ đồ như thế, Thu Bảo cũng ngăn không được, hạ quyết tâm, chặt một phát vào sau ót của Cảnh Dương. Thu Bảo đem Cảnh Dương đang hôn mê đỡ tới trên giường, nhìn gương mặt tiều tụy kia, nức nở nói: "Thu Bảo biết ngài không dễ chịu, nhưng tất cả rồi sẽ qua đi, Thu Bảo không thể mắt mở trừng trừng nhìn ngài dằn vặt bản thân như thế, quyết không thể!" Trong mê man Cảnh Dương dường như thấy một giấc mộng, nàng mơ tới Liễu Không, thời gian các nàng ở dưới vách núi, các nàng cười chính là hài lòng như vậy, Liễu Không ôm nàng nói yêu nàng, các nàng muốn cả đời cùng một chỗ! Nụ cười của người nọ lại một lần nữa làm ấm áp trái tim cô độc của Cảnh Dương . Nhưng đột nhiên bầu trời mây đen rậm rạp, Liễu Không nói cho nàng biết hắn là nữ nhân, cùng nàng như nhau là nữ nhân, sau đó hắn liền biến mất, nàng không tìm được thân ảnh của hắn nữa. "Liễu Không!" Trong lúc ngủ mơ Cảnh Dương bị giấc mộng của bản thân làm giật mình tỉnh giấc. Cảnh Dương cảm giác mình ngủ đã lâu, Thu Bảo thấy nàng tỉnh vội vàng tiến lên hỏi: "Công chúa, ngài tỉnh, ăn một chút gì đi, ngài một ngày đêm chưa từng ăn cơm." "Thu Bảo?" Cảnh Dương có chút mơ hồ nhìn nàng, một hồi lâu cũng không phản ứng, hẳn vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng kia, nhưng sau đó lập tức tỉnh táo lại, cầm lấy tay Thu Bảo lại hỏi: "Liễu Không đâu? Nàng đang ở đâu? Đầu ta đau quá, ta. . ." Đang nói, nước mắt Cảnh Dương liền không khống chế được rơi xuống, làm ướt cả đệm chăn. "Công chúa, đừng suy nghĩ nữa, đừng nhớ hắn nữa, hãy xem việc này đều quá khứ đi, ngài coi như là làm một giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng." Thu Bảo nói xong, lập tức quay đầu nhìn nơi khác, nàng không muốn nhìn nữa, cũng không nhẫn tâm nhìn khuôn mặt tiều tụy kia của Cảnh Dương nữa. "Mộng?" Cảnh Dương thì thào nhắc tới chữ này, coi như là giấc mộng, mà nàng thế nào có thể xem đây là mộng chứ? Liễu Không là thật, ngày này là thật, các nàng thân mật khăng khít cũng là thực sự, cảm tình này đều là thực sự, ngươi muốn ta thế nào xem tất cả là mộng a! "Điều này sao lại là mộng chứ?" Mùi vị đau khổ tràn ngập trái tim Cảnh Dương. "Chính là mộng! Đây là một giấc mộng!" Thu Bảo vững vàng nắm tay Cảnh Dương, đầu ngón tay bởi vì cố sức đều trở nên trắng, hô lớn: "Công chúa, ngài tỉnh ngộ đi!" Nước mắt Cảnh Dương từ lúc bắt đầu chưa từng ngừng rơi, gian nan nhìn Thu Bảo lắc đầu, khóe miệng kéo ra một tia khổ sáp: "Ngươi không hiểu, Liễu Không nàng không nên chịu tội như vậy, nàng không nên chết." Liễu Không nàng là một nữ nhân, Cảnh Dương ở trong lòng yên lặng mà nói, nhưng ngay cả một nữ nhân yếu đuối tay không tất sắt như thế phụ hoàng cũng không nguyện ý buông tha nàng. "Hoàng cung này chung quy khiến người tâm ý rét lạnh, hại phu quân." Thu Bảo nhíu chặt vùng xung quanh lông mày: "Công chúa, cho dù trong cung như vậy, chuyện dơ bẩn tội ác cỡ nào đi nữa, ngài cũng phải tỉnh lại! Chỉ có khi ngài cường đại rồi, áp đảo mọi người, ngài mới có thể chân chính bảo hộ thứ bản thân quý trọng." Cảnh Dương nghe câu nói này của Thu Bảo, trong ánh mắt thoáng hiện một cái gì đó rất phức tạp, nhìn chằm chằm vào tiền phương, cứ như vô thần rồi lại hữu thần, ngồi dậy, lau đi nước mắt, dùng một loại ngữ khí cực kỳ lạnh lùng xưa nay chẳng bao giờ có, nói: "Ngươi nói không sai, bản cung cần cường đại hơn, ta không thể để cho người bài bố như vậy, cho dù là phụ hoàng cũng không được." Thu Bảo nhìn Cảnh Dương hiện tại, trong lòng sinh ra một cỗ bất an, trực giác của nàng nói cho nàng, công chúa thay đổi. Lúc Liễu Không bị cướp đi, nàng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, như bay bổng, sau đó lập tức rơi xuống, trước ngực bị người vỗ một chưởng, sau đó là vài ngụm máu đen từ trong miệng phun ra. "Nếu như ngươi muốn giết ta, cũng không cần lao lực như thế, khụ khụ." Liễu Không lau vết máu trên khóe miệng: "Ta trúng độc, không được bao lâu sẽ chết." Người bịt mặt không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền đưa chưởng áp sát phía sau lưng của nàng. Liễu Không có thể cảm giác được có hai cỗ khí lưu quẩn quanh trong cơ thể mình, trong lồng ngực vừa chua xót vừa dồn nén, không nhịn được, vài ngụm máu đen được phun ra, nhiều lần như vậy, càng không ngừng hộc máu đen, thẳng đến phun ra màu máu đỏ tươi, người nọ mới thu hồi chưởng. Sau khi nôn hết máu đen, khí lưu trong lồng ngực cùng cảm giác không khỏe cũng biến mất, chỉ cảm thấy từng đợt ấm áp, Liễu Không không hiểu gì nhìn người này, đưa tay dò xét mạnh tượng của bản thân, độc tuyến kia dĩ nhiên tiêu thất, người này không phải tới giết nàng? Vậy vì sao hắn lại muốn cứu mình đây? "Vì sao cứu ta?" Tuy rằng độc thanh trừ, nhưng thân thể Liễu Không còn rất suy yếu, nói ra cũng là hữu khí vô lực . Người nọ như trước không nói gì, bản thân ném Liễu Không vào nhà gỗ nhỏ, bản thân liền đi ra ngoài. Liễu Không muốn gọi hắn lại hỏi rõ ràng, thế nhưng thân thể của chính mình thật sự là quá suy yếu, hai mắt tối sầm sau đó hôn mê. Lúc tỉnh lại trời cũng đã tối, người nọ vẫn mặc hắc y che mặt, nhưng trong tay nắm ba con rắn hình dạng giống nhau. "Ngươi làm cái gì! Ngươi đừng đến!" Liễu Không nhìn người này trong tay cầm rắn, đi từng bước về phía mình, ngực sợ không ngớt, lẽ nào gặp phải biến thái, cứu mình, rồi lại muốn dằn vặt mình? Nếu như vậy thà trực tiếp chết cho xong! Cũng tốt hơn như bây giờ bị hắn dằn vặt! "Ngươi muốn giết cứ giết, một nhát thống khoái, dằn vặt như vậy không phải anh hùng hảo hán gì!" Gân xanh trên đầu Liễu Không đều bạo lên, nàng muốn chạy trốn, mà toàn thân cũng không có khí lực, đừng nói chạy, đi cũng đi không nổi. Người nọ như trước không để ý tới nàng, đi tới trước mặt Liễu Không thì ngừng cước bộ, một tay mạnh mẽ mở miệng Liễu Không ra, tay kia cầm rắn lên, chỉ chốc lát Liễu Không lập tức cảm giác miệng mình bị cái gì vừa đắng vừa chat lấp đầy. Tim Liễu Không sắp nhảy ra ngoài, nàng cho rằng người nọ là muốn bắt rắn tới độc nàng, không ngờ là muốn cho mình ăn mật rắn, đây là đang cứu nàng sao? Liễu Không chịu đựng mùi trên khóe miệng, ngừng thở nuốt mật rắn xuống, hạ giọng nói: "Rốt cuộc vì sao cứu ta? Mục đích của ngươi là cái gì?" Vẫn là vấn đề này, bất quá câu trả lời vẫn là trầm mặc như cũ. "Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ có được chỗ tốt từ ta, ta chỉ là hòa thượng đã bị trục xuất khỏi phật môn, còn lại cái gì cũng không phải! Ngươi nếu như muốn dùng ta đi áp chế ai, vậy mười phần sai!" Trong nháy mắt một ánh mắt như diều hâu bắn về phía Liễu Không, nhất thời làm nàng sợ toát một thân mồ hôi, chân cũng không tự giác lui về phía sau. Người nọ thấy bộ dạng sợ hãi của Liễu Không, không tự giác từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng hừ nhẹ khinh thường, trầm thấp một tiếng nói: "Tốt xấu cũng từng là tăng nhân Long Sơn Tự, không nghĩ tới ngươi là thứ sợ chết như vậy!" "Ngươi!" Trừng mắt vừa muốn phản kích, người nọ lập tức ra khỏi cửa, Liễu Không tức giận không ngớt, nói nàng như thế nào đều không có vấn đề gì, nhưng tuyệt không thể nói Long Sơn Tự! Sau đó liền đưa tay dùng khí lực lớn nhất tát bản thân một cái, trong miệng mắng: "Không tiền đồ, ngươi lui cái gì a!" Hôm nay lúc lâm triều, Mộ Dung Thần liền đem đề nghị ngày ấy của Cảnh Dương biến thành thánh chỉ, hắn có thể cảm giác được sự ẩn nhẫn dưới khuôn mặt tươi cười của Tống Thanh Sơn, phải biết rằng hắn là hoàng đế, thiên tử uy nghiêm là không cho bất luận kẻ nào khiêu chiến, cho dù là không biểu lộ ra cũng không được! "Thế nào? Tống thừa tướng có cái gì dị nghị sao?" Nụ cười âm lãnh của Mộ Dung Thần đọng ở bên mép. "Thần, khấu tạ thánh ân của hoàng thượng." Tống Thanh Sơn còn có thể nói cái gì, chỉ có tiếp thu. Tống Tuấn Dật thấy phụ thân mình đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa, quỳ trên mặt đất, cũng tiếp thánh chỉ. Khuôn mặt già nua của Tống Thanh Sơn vặn vẹo, tàn bạo mắng: "Thực sự là tối độc phụ nhân tâm*, cư nhiên đề nghị cho ngươi đi đến tiền tuyến biên cương!" *độc nhất lòng dạ đàn bà Tống Tuấn Dật cũng một mặt nhăn nhó khổ sở, hắn luôn luôn sống an nhàn sung sướng, đâu thể chịu được biên cương khổ như vậy: "Cha, vậy hiện tại nên làm cái gì bây giờ, hài nhi không muốn đến chỗ lạnh khủng khiếp đó." "Có thể làm sao bây giờ!" Hai tay Tống Thanh Sơn chắp phía sau, cuối cùng không nỡ hài tử của hắn, thở dài nói: "Ngươi trước hết ủy khuất một chút, ta cùng phó tướng ở đó nói một chút, đến lúc đó sẽ không thực sự cho ngươi lên chiến trường, ngươi rèn đúc một đoạn thời gian, vi phụ sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi trở về." "Cha!" "Ngươi còn gọi cái gì! Đây là thánh chỉ! Ngươi còn muốn kháng chỉ phải không!" Tống Thanh Sơn nghiêm mặt răn dạy nhi tử, thực sự là ngu xuẩn cực kỳ! Trong tẩm cung, Cảnh Dương đang sơ tóc, vừa nghĩ đến lúc trong triều thấy sắc mặt khó coi kia của Tống Thanh Sơn, nàng đã muốn cười. "Công chúa, Vệ đại nhân tới." Cảnh Dương giương mắt cho Thu Bảo một ánh mắt, Thu Bảo lập tức cho lui thị tị bốn phía, bản thân canh giữ ở ngoài cửa điện . "Vi thần bái kiến công chúa." "Không cần đa lễ, sự tình làm thế nào rồi?" Vệ Trường Phong đè thấp thanh âm nói: "Này dọc theo đường đi vi thần đều tra xét một lần, tất cả đều không có phát hiện cái gì, nếu như Liễu Không thực sự xảy ra chuyện gì, tối thiểu cũng sẽ có một chút vết tích, tuyệt đối không thể như bây giờ, cái gì đều tra không được." Cảnh Dương đảo mắt: "Vậy tra được là ai cướp hắn đi không?" "Cái này vi thần còn đang tra, chuyện của ám vệ, không tiện điều tra, bọn họ đều là tuyệt mật." Cảnh Dương đành thuận theo: "Được rồi, đã biết, ngươi tiếp tục tra, có chuyện gì nhất định phải đúng lúc báo cho bản cung." "Vâng, vi thần xin cáo lui." Sau khi Thu Bảo đưa Vệ Trường Phong đi, lo lắng vội vàng đi tới trước mặt Cảnh Dương: "Công chúa, ngài như thế quang minh chính đại kêu hắn đến, không sợ có người theo dõi sao?" Cảnh Dương cầm lấy gỗ lim, tiếp tục sơ tóc, khóe miệng câu ra một tia cười nhạt: "Ta chính là muốn để cho bọn họ theo dõi." Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể tự động đưa tới cửa.
|