Bạn Gái Và Em Gái
|
|
Chap 5 ‘ Chị về đây làm gì’.Sau khi mọi người đạ yên vị trên so-fa nó lên tiếng phá vở bầu không khí ẩm đạm ‘ Chị sẽ về đây ở luôn và sẽ đi học cùng em và Linh’.Thiên Nhi ngồi vắt chéo chân nhâm nhi tách cf ‘ Cũng được.Vậy khi nào chị sẽ đăng ký học’ ‘ Ngày mai chị sẽ đi…À mà cô gái ngồi cạnh em là ai vậy’ ‘ Thảo Nhi..Bạn..bạn gái…anh Tuấn’.Nó khựng lại từ bạn gái anh cảm giác gì đó ngẹn lại ở cổ khiến nó khó khăn lắm mới nói được từ Tuấn.Cảm nhận được điều lạ qua lời nói của nó.Thiên Nhi nhìn qua thấy ánh mắt rất buồn từ nó.Tuy đôi mắt ní chưa bao giờ thấy niềm vui nhưng lần này cô thấy đôi mắt ấy mang một nổi buồn vô tận sự mất mác và đau thương dường như đè nặng lên ánh mắt nó.Nhi cũng phần nào đoán được tình cảm nó dành cho cô.Còn cô nả giờ quan sát nó và NHi cảm thấy như minh là người thừa cô đúng dậy và đi lên phòng.
Mà cho tác giã dành vài giây giới thiệt về nhi nha Huỳnh Thiên Nhi.Bằng tuổi với nó cũng là chị hỏ của nó.Nếu như nó là vẻ đẹp của băng giá thì Nhi lại mang nét đẹp nhẹ nhàng của.Không quá sắc sảo như cô nhưng ở Nhi luôn có điềm thu hút người khác.Thương thằm nhỏ từ lâu và Nhi cũng biết tình cảm nhỏ dành cho nó nên đã quyết định sang Mĩ để quên đi tình cảm với nhỏ va thằm chút 2 người hạnh ohu1c.Nhưng sao 3 năm cô không thể quên được nhỏ nên quay trở lại VN và dành lại nhỏ.Và cũng được biết nó và nhỏ chưa đến với nhau.
Vào tiếp nha
Đợi cô lên phòng rồi Nhi mới lên tiếng hỏi ‘ Em thích cô ấy à’ ‘ Hả…thích…chị đùa à’.Nó khà ngạc nhiên với câu hỏi của Nhi.. ‘ Ừh…đừa..không gì thì thôi…mà phòng chị ở đâu vậy’ ‘ Phòng cũ’.Nó thở phào nhẹ nhởm ‘ mà lát qua nhà Linh chơi nha’.Nhi thật sự là nhớ nhỏ lắm rồi.Chỉ mau nhanh chống đến gặp nhỏ mà thôi ‘ Không cần…lát nó qua chứ gì’ ‘ cũng được’.Nói rồi chị đứng dậy lên ‘Nhóc thích cô ga1id9o1 rồi không qua mắt chịc được đâu’.Nhi mịm cười với suy nghĩ cũa mình
Nó cũng đi lên phòng nhưng suy nghĩ về cô và câu hỏi của Nhi cứ quấn lấy tâm trí nó.Mệt mỏi nó ngũ đi lúc nào không hay.
Kiing..koong….kiing koong Tiếng chuông lại lần nữa vang lên những chẳng thấy ra mỡ cữa.Nó bực bội đi xuống dưới nhà vì giấc ngủ bị quấy rầy.Vửa mỡ cữa bong đen lần nữa ôm chầm lấy nó. ‘ Ngày gì vậy trời’Nó thầm than trời trong l2ng sao ai cũng thích trò chơi này vậy chứ.Đẩy nhẹ con người trước mắt ra.Giọng lạnh ‘ Đến đây làm gì’ ‘ Ơ….không phải lúc sang kình đạ nói rồi sao’ ‘ À…ờ…tớ xin lổi cậu vào nhà đi…mà có chị Nhi về nước’ ‘ Ừm…’ Nhỏ cực khổ xách cái Va-li cỏn đó thì mắt chử A miệng chữ O nhìn nhỏ như sinh vật ngoài hành tinh ‘ Nè…thấy người ta xách nặng không biết phụ còn đứng d91 nhìn cách gì’ ‘ Cậu…đi..hộc.hôc chạy nạn hay gì mà đem nhiều đồ dữ vậy’ Nó thở không ra hơi sao khi phụ nó đem đống đồ vào phòng ‘ Tất nhiên..tớ nói với mẹ sẽ dọn qua đây ở thời gian’Nó cười nụ tười tỏ nắng nhìn nó.Mong nó có chút gì gọi là loạn nhi5o vì mình..Nhưng không..sự thật rất phỉ phàng nó nhìn nhỏ rồi nhìn cái Va-li gật đầu cái rồi đi.Trong dự khó hiểu của nhó.Thật ra nó đang suy nghĩ làm sao để tác hợp nhỏ và nhi lại vớ nhua.Như vậy nó sẽ đở ấy nấy hơn với Nhi. Vừa đi vừa suy nghĩ chẳng may cô đi lại nó cđâu va vào nhau và vô tình môi chạm môi.một luồn điện chạy xẹt qua người nó và cô. Cả hơi trong giây phút ngương ngùng cuối rầm mặt xuống không ai nhìn ai. ‘ Chị…à…ờ…mà…em….em..xin …lổi.’Nó khó khăn phát ra từng chữ lâu lắm với trọn vẹn một câu.Còn cô thì ngưới mặt lên cười tươi với vẽ ,mặt đáng yêu của nó lúc này. ‘ Không ao…chị cũng xin lổi…em không sao chứ…Ấy…vôi em chảy máu rồi’.Hành động lo lắng của chị làm nó rất vui..NHưng chưa kịp hoàn hồn nó thấy chị đứng trước mặt.KHượn mặt nó và cô chưa bao giờ gần như vậy.Nó có thể nhìn rỏ từng đường nét trên gương mặt cô.Nhưng nó khựng lên vè nhìn rất lâu vào đôi môi đỏ ao trước mắt noo1.Còn dính lại chút máu do cú va chạm lúc nảy.Bất giác nó muốn hôn lên đôi môi ấy quá.Nhưng lý trí ní không cho phép mà trái tim nó thì d9angf rào thiết bất ép np1 làm dữ dội.Rồi lý trí đã thua trái tim nó cuối người xuống đặt lên môi chị nụ hôn. Cô thì khá bất ngờ nhưng cô lại không hiểu mình sao lại không đẩy nó nhưng cô cũng không đáp trã chỉ biết đứng cứng đờ người đón nhận từ np1.Cảm giác ngòn ngọt từ chiếc lưỡi nó mang lại khiến cô không khỏi rung mình.Từ phía xa có 2 con người vô tình nhìn thấy một người moi4m cười còn người còn lại hàng mi đạ đầm nước và nhịp tim nhói lên từng cái đau nhói…..
|
|
Chap 6
Chị vội đẩy mạnh nó ra vụt chạy rất nhanh về phòng của mình.Nhìn bong lưng chị khuất dần cảm giác tội lổi cùng mặt cảm quay quanh nó.Tự đánh vào đầu mình từng cái thật mạnh như sự trừng phạt cho hành động ngu ngốc thếu suy nghĩ của bản than. ‘ Mình yêu chị ấy sao..không đúng…mình không phải là les….nhưng cái cảm giác lúc nảy là sao chứ…axi nhức đầu quá đi…..’ NHững suy nhĩ về cô cứ quây quanh nó làm đầu nó như muốn vỡ tung ra nhiều mãnh.Đi nhanh về phòng với mớ suy nghĩ hổn độn. Còn về phần cô.Cảm giác nó mang lại sao lạ quá.Với anh cô chưa từng cpo1 cảm giác này.Nhưng không đúng cô chỉ là ngộ nhận tình cảm với nó mà thôi có thể do nó quá giống anh..Đúng tại nó io61ng anh chứ cô không thể nào là les được.Cô ôm đầu mình lăng qua lăng lại. Sau sự việc đó nhỏ nhận ra người nó yêu là cô nhỏ quyết định bỏ cuộc và tác hợp cho nó cùng cô.Nhưng sao tim nhỏ đau quá nước mắt lại không ngừng rơi.Có thể do nhỏ dành quá nhiểu tình cảm cho nó.Đúng nó là người đâu tiên mà nhỏ.Từ nhỏ nó đã luôn bên cạnh che chỡ cho nhò.Luôn là người đâu tiên xuất hiện giúp nhỏ trong những lần khó khăn.Nhỏ khóc khóc nhiều lắm.Nhỏ tự hứa tình cảm nhỏ dành cho nó như dòng nước mắt kia.Chảy hết sẽ không còn đau nữa.Nhưng càng khóc nhỏ lại càng nhớ nó da diết.Ôm chặc con gấu nó tặng nhỏ vào dịp sinh nhật mà ngủ đi lúc nào không hay. Cánh cửa phòng nhỏ mở ra hình ảnh người con gái nhẹ nhàng lại phía giường nhỏ.Đưa tay khẽ lâu từng giọt nước mắt thắm dài trên má.Cuối xuống hôn nhẹ nhàng vào đôi mắt. ‘ Nhi sẽ bảo vệ em..Thiên thần à’.Nhi cầm chặc tay nhỏ hứa với lòng sẽ mang lại cho nhỏ thật nhiểu hạnh phúc và không để hàng mi này phải ước thêm lần nào nữa.Ngấm nhìn nhỏ thật lâu Nhi mới đứng dậy đi ra ngoài. VỬa ra khỏi phòng NHi định đi xuống bếp làm chút gì d0o1 cho cả nhà thì thấy phóng nó ngồi trong phòng nhạc nâng niu từng phím đàn trước khi cất vang một bản nhạc nào đó. ‘ Lâu rồi mới nhìn thấy em đàn’.Nhi vừa njo1i vừa đi lại vin vai nó ‘ Chị…..’.Nó không mấy ngạc nhiên khi Nhi lại vì khi nảy trước khi vào phòng nạc nó vô tình thấy NHi trong nhỏ. ‘ Em có chuyện gì sao….Có thể nói với chị để nhẹ long…’Nhi ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt nó ‘ Em sợ chị à’ ‘ Em sợ điều gì…..Xã hội…..gia đình…hay bản than em không đủ dủng ảm chấp nhận nó’ ‘ Chị biết điều em định nói sao’Nó nói trong giọng hoảng hốt ‘ Chấp nhận đi Mai ….tình yêu không có lổi..Đừng vì gia đình mà đánh mất đi hạnh phúc của bản than.’ Nói rồi Nhi đi ra để lại mình nó với những cảm xúc đang giầy xé.KHông…Mình không yêu chị ta…chỉ là cảm xúc nhất thời thôi.Tránh gặp mặt chị ấy là được rồi….D91ung từ mai mình sẽ giữ khoảng cách.Chắc chắn mình sẽ không có thứ tình cảm trái với luân lường đạo lí đó. Kể từ hôm ấy đến nay.Nó luôn tránh mặt cô.Cô ỡ dưới nhà thì nó ngoài sân.Khi nó đi học về cũng là lúc cô ra ngoài đi làm.Nó luôn tìm mọi cách tránh mặt cô và diện rất nhiêu lí do.
|
Chap 7
Còn về phần cô, cô cũng thấy khó chịu khi nó cứ tránh mặt mình như vậy.Nhưng cô sợ nếu gặp nó thì cái thứ cảm giác đó lại mảnh liệt hơn.Nên cả hai cứ như người vô hình như vậy.Có lẽ sẽ tốt hơn.Chỉ có nhỏ và Nhi là khổ sở với nó thôi.Việc học đã nhiều mà nó lai còn đăng kí học them piano thời gian rãnh thì cứ cấm đầu vào nhạc nhạc.Mà nhỏ thì không thể để nó ôt mình như vậy.Bình thường đã ít nói nay lại còn ít nói và trầm tính hơn nữa.Phải ở bên cạnh để tránh tĩnh nó chứ như vậy hoài căng bệnh trầm cảm nó lại nặng lên mất.về phần Nhi quyết tâm theo đuổi nhỏ nên nhỏ ở đâu nNHi tò tò theo đấy.Mặc dù không hứng thú với nhạc cũ này cho lắm.
Cũng như mọi ngày hôm nay ba người tụi nó lại về trể..Nhưng nay về trể hơn mọi ngày vì là sinh nhật của nhỏ.Cả 3 vừa về tới nhà đã say khướt.Nó trước giờ không thích uống rượu và đến các nơi ồn ào như bar.Nhưng hôm nay nghĩ về cô và những phiền muộn trong long nó muốn quên hết tất cả nên uống rất nhiều và đến say không biết đường về.Trong cả 3 thì tữu lượng Nhi khá nhất.Nên tàn tiệc chỉ còn Nhi là người tỉnh nên phải gánh vát trách nhiệm kèo 2 con ma men về nhà.Do trong người hơi nhya61m nên khó khăn lắm Nhi mới đưa 2 người về nhà được. Vừa bước vào cữa nhà đạ thấy cô nằm ngủ quên trên ghế sofa chắc là chời tụi nó về.Thấy có lổi Nhi đi lại vổ nhẹ vai cô - Sao chị không trên phòng mà xuống đây ngủ. - Mấy đưa về rồi à…Sao trể vậy - Dạ…dạ- đang lung túng không biết nói làm sao thì chị đi lại phụ NHi đở nó mặt nghiêm lại - Mấy đứa nhậy sao - Dạ nay sinh nhật Linh…nr6n tụi em… - ừm…thôi để chị phụ em đưa Mai lên phòng…em đưa Linh về đi - Dạ.Vậy nhờ chị
Nói rồi cô dìu nó về phòng không quá khó khăn vì than hình nó hơi ốm.Nhẹ nhàng đặt nó lại xường.h cô ms có dịp hình nó kỹ hơn.Thật sự nó rất đẹp.Môt nét đẹp hoàn mỹ.Sống mũi dọc dừa làn da trắng nỏn nà cùng đôi môi đỏ mọng.hai bên má ững hồng do hơi men càng làm nó them phần quyến rủ nhịp tim cô phút cô lại đi vài nhịp.Xua tan đi suy nghĩ cô đi vào nhà tấm lấy khăn nhún một ít nước ấm vào lao mình và thay đồ giúp nó. Từng đường nét trên cơ thể no thấp ẩn thấp hiện sau lớp vãi mõng kiến hai bên má cô ửng đỏ.Khó khăn lắm cô mới Thay giúp nó bộ đồ ngủ.đứng dậy đi về phòng nhưng những hình ảnh lúc nảy cứ như cuộn pi m chạy cầm chạm trong đầu cô càng nghĩ về nó má cô càng đỏ ửng lên vì ngượng. ‘ ’ - Alo - Em khỏe không.Mọi thứ ở nhà điều ổn chứ em - Dạ.Ổn anh à..mà khi nào anh sẽ về/…..em nhớ anh quá - Anh chưa biết nhưng hơi lâu anh cũng nhớ em nữa\ - …. Cô và Anh cứ trò chuyện như vậy.Họ tuy ở cách xa nhau nhưng luôn dõi theo nhau.Anh vẩn rất ân cần và lo lắng cho cô khiến cô rất ấm áp.Tắt máy anh cô nhẹ nhỡm được phần nào.Nhưng chợt nghĩ về nó và những rung động vài ngày nay khiến cô rất phân vân cô rất muốn biết tình cảm cô đang dành cho nó là gì.Mặc dù nói nhớ anh nhưng sự nhớ nhung đó đã có phần giảm hơn so với những ngày xa nhau trước kia.Có phải cô đã không còn tình cảm với anh nữa.Không đúng tim cô vẩn thổn thức khi không có anh bên cạnh vẩn nhơ nhung vẩn dành cho anh một nơi đặc biệt trong tim mà.Cô mệt mỏi với mớ suy nghĩ trong đầu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Qua bên nhỏ và Nhi xem như thế nào nha Nhi cẩn thận lấy khăn lâu mặt cho nhỏ.Lại tủ quần áo kiếm bộ đồ ngủ rồi đi lại giường thay cho nhỏ.Từng đường cong hiện ra trước mặt nhỏ.Phần vai trần trắng và mùi nước hoa càng làm tăng them vẻ quyến rủ.Cố lấy lại vẽ bình tĩnh Nhi trấn an bản thân rồi tay ngay cái áo cho nhỏ.Kiềm chế lắm Nhi cũng vài lần xém xịt mủi vì cơ thể nhỏ quá nóng.sau khi thay đồ xongNhi đặt nó lại giường đấp chăn.Nhưng không vội về phòng mình NHi ngồi đó ngấm nó thật lâu rồi khẽ hôn vào tráng nó. - Ư…Mai…Mai à Âm thâm nhẹ nhàng phát ra từ miệng nhỏ như hàng ngàng mủi kim đâm sau vào tim Nhi đau đớn.(ứng dậy đi nhanh ra ngoài NHi cố kìm cho mình không khóc.Trước mặt nhỉ Nhi không cho phep minh yếu đuối.NHưng tại sao Nhi không nén lại them chút nữa.Sau khi Nhi vừa ra khỏi phòng nhỏ cựa mình quay sang khung cữa sổ thằm gọi tên nhi.Nhưng đôi khi con người ta quá vội vàng mà bỏ lỡ một thứ gì đó.Nếu NHi náng lại them chút nữa có thể những giọt nước mắt đang thấm trên má Nhi lại thay bằng nụ cười hạnh phút. TRỡ về phòng tâm trạng NHi nặng trểu cầm đếu thuốc đưa vào miệng và thả ra những làng khói trắng.Làng khói ấy như tậm trạng Nhi bây giờ đục ngầu và lắng động vào không gian.Nhi muốn mọi chuyện hôm nay như làng khói kia bay ra khỏi tâm trí Nhi để Nhi them vững vàng mà chinh phục trái tim nhỏ.Nhi khóc không biết đây là lần thứ bao nhiêu Nhi khóc vì nhỏ rồi.Lần đầu tiên Nhi khóc là lần nhỏ vì tại nạn năm 10 tuổi.Và lần đó cũng là lần nHi biết mình thuong nó.Cái cảm giác ngồi ngoài hàng ghế chờ mà người mình yêu thương lại nằm trong phía kia đang đấu tranh giữa sự sống và cái che611t nó đau đến cỡ nào.Rồi lần thứ 2 nhi khóc vì biết nhỏ thích nó.NHi đã khóc và lần đầu toe6n nhi niếm qua mùi rượu và thuốc lá.Cảm giác cay xé nơi cổ họng cũng không cay bằng cãm giác con tim nhi đang chịu.Rồi bao nhiêu giọt nước mắt NHi đạ rơi vì nhớ thương nhỏ từng những ngảy ở My.Bó đi gia đình và bạn bè nhi quyết định sang mỹ du học với tuổi đời tròn 15.Thì giờ đây khi Nhi trở về với niềm khao khát giành lại nó.Thì một lần nữa nhỏ làm trái tim Nhi tan nát và lần thứ mấy Nhi phải khóc.Nhưng NHi lại khôn tránh gì nó vì Nhi biết tình cảm này là do NHi tự tạo tự hy vọng để tự ngày lấy đau thường về mình.Gạt đi đếu thuốc và vài giọt nước mắt NHi không muốn mình yếu đuối nữa.Cứ như thế này thì làm sao giữ nó bên mình được.Nhi tự hứa với bản than không được khóc nữa phải cô phải mạnh mẽ giữ lấy tình yêu này.
|
|