Bạn Gái Và Em Gái
|
|
Bạn gái và em gái.
Nó: Huỳnh Thảo Mai một hotgirl nổi tiếng của trường The King,Mái tóc dài được uốn nhẹ phần đuôi và mang màu vàng tự nhiên.Đôi mắt màu café đen nhánh và mang một nét u buồn khá tả.Làng da trắng hồng tưa như cánh hoa sư,đôi môi căn mọng và có màu đỏ hồng.Một nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm đốn tim bao chàng trai lẩn cô gái.Nhưng trái tim lại phủ một lớp băng dầy đặc.Nó luôn kém mình trong vỏ bọc chẳng muốn tiếp xúc với ai và cũng chẳng muốn ai đụng vào mình.Là nhị tiểu thơ của tập đoàn Huỳnh Thị lớn nhất nhì Châu Á.
Cô : Mai Thảo Nhi.Một nhân viên của quán nước nhỏ nằm cạnh trường nó.Cũng là một sinh viên năm 2 của trường đại học Sài Gòn.Nhan sắc thì không kém cạnh gì nó.Đôi mắt màu nâu huyền,một làng da trắng hồng và không ăn nắng.đôi môi hình trái căn mọng tràn đầy sự sống cùng một nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu trên môi cô.mái tóc màu nâu đất do cháy nắng mà ra nhưng lại càng tăng them vẻ đẹp cho cô.Gia đình bình thường
Hắn : Huỳnh Thanh Tuấn anh trai của nó.Thương thầm cô từ cái nhìn đầu tiên và quyết định xin vào làm ở quán để tiện tiếp cận và làm quen với cô.Rất điển trai và ga-lăng.mẩu đàn ông lí tưỡng của hàng ngàn cô gái.Rất thương và cưng chiều nó.
Nhỏ : Dương Tú Linh.Cũng là một hotgirl của trường The King.Bạn thân của nó.Mang nét đẹp hồn nhiên và trẻ con.Khác với sự lạnh lùng của nó nhỏ lại tinh nghịch và con nít.Luôn là người thấu hiểu và chia sẽ với nó mọi chuyện trong cuộc sống.Là tiểu thơ của tập đoàn Dương thị bạn than của baba nó.Hai gia đình chơi với nhau từ lúc còn nhỏ.
Vào truyện nha Chap 1
Dưới ánh trắng chói chang của ngày hè ôi bức.Chẳng ai có thể chịu nổi và tìm đến những trà chanh vửa giải được cơn khác mà vừa cùng nhau trò chuyện tán ngẩu.Có lẽ vì vậy mà quán trà chanh bên gần trường The King luôn đông khách và chủ yếu là học sinh, sinh viên.Hôm nay quán khá đông nên các nhân viên trong quán cứ tất bật chạy ra chạy vào không ngừng nhưng dù mệt mỏi trên mọi họ luôn hiện hữu một nụ cười rất tươi.Bước vào giờ nghĩ trưa quán chỉ còn lát đát vài người hắn nhẹ nhàng đi lại bên cô lấy trong túi chiếc khăn và thấm vài giọt mồ hôi trên chảy dài trên gương mặt cô khẻ trách ‘Mệt sao em không nghĩ mà cứ cố sức như vậy’ Ngước lên nhìn hắn cô khẻ cười và ngã vào long anh ‘ Như vậy mới biết có người lo cho em chứ’ Anh cười lại.Nghĩ cũng ngộ xung quanh anh có biết bao tiểu thư nhà giàu mong chờ được anh ngó đến.Nhưng anh lại chẳng có hứng thú quen được vài ngày anh lại ngám ngẩm và tìm người khác.Nhưng với cô thì khác lần đầu tiên anh nghiêm túc theo đuổi một ai đó.Từ bỏ cái tiếng đại thiếu gia mà thành tên nhân viên chỉ để theo đuổi và có được trái tim cô.Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị nụ cười tỏa nắng của cô làm ngây ngất.Đêm không ngủ ngày không ăn ôm ấm bong hình cô như vậy.Và rồi lần đầu tiên anh cười như một tiên điên khi cô nhận lời đi chơi cùng anh.Và ngày đầu tiên anh khóc sau cái chết của mẹ mình là ngày cô nhận lời làm người yêu của anh.Một lần nửa anh lại cảm nhận sự hạnh như thế nào.Dành nguyện dành cả cuộc đời mình bên cạnh và châm sóc cô ‘ Anh đang mơ đến điều gì nữa à…Anh’ cô quơ quơ cánh tay trước mặt anh.Nãy giờ cô gọi mấy lần mà không thấy anh trả lời cứ thơ thẩn vì một điều gì ấy ‘ Đâu…đâu…anh..anh có mơ đến điều gì đâu’ Anh trả lời trong ấp úng ‘ Chứ không phải đáng nhớ cô nào á’ Cô đưa tay luồn ngay o anh nhéo cái mạnh ‘ Đau anh mà’ đưa tay nắm lấy tay cô đưa lên môi anh nhẹ nhàng buông lời. ‘ Em theo anh về ra mắt ba nha’ Anh nhìn cô bằng đôi mắt triều mến ‘ Có quá nhanh không ….em vẩn chưa chuẩn bị tâm lí’ Cô ngại ngùng đỏ ửng cả mặt.Cô chưa nghĩ mình và anh lại tiến xa như vậy.Cô sợ sợ gia đình anh lại chê bai cô không xứng không môn đăng hộ đói thì làm sao.Anh là mối tình đầu của cô..là người cô yêu và tin tưỡng nhất.Nếu giờ không còn anh bên cạnh cô chẳng biết sống làm sao cả. Hiểu được suy nghĩ của cô anh đưa tay lên hôn nhẹ nhìn vào mắt cô anh nói ‘ Không sao cả chỉ cần em bình thường là được rồi.Gia đìh anh không quá khắc khe đâu.’ ‘ dạ’ Cô nhẹ gật đầu.Anh mĩm cười trong hạnh phúc ‘ Vậy tối nay anh qua đón em nha’cô gật đầu và hai người lại tiếp tục làm việc và cả hai củng trong chờ vào buỗi tối hôm nay
Ỡ một nơi khác bóng hình ảnh người con gái ngồi trước cây piano dần hiện ra cùng những giai điệu du dương nhưng lại ẩn chứa một nổi buồn.Phải chăng những bản nhặc là nổi long là tâm tư của cô gái. ‘ Thảo Mai’ Giọng nói phía dưới nhà làm phá vỡ bầu không khí.Nó đứng dậy đi xuống phòng khách gật nhẹ đầu trước người đàn ông đang ngồi trước ghế ‘ Ba gọi con’ ‘ Anh con bảo sẽ dẩn bạn gái về vào tối nay con rãnh chứ’.Người đàn ông nhìn nó dò xét.Vì ông thừa bé nó chẳng thích tiếp xúc với người lạ.Nhưng dù gì cũng bạn gái Anh và cũng là con dâu tương lại đồng thời chị dâu n1o thì cũng cần ra mắt và chào hỏi cho phải nghĩa ‘ Con rãnh thưa ba’.Suy tư một lúc nó cũng không muốn làm ông khó xữ nên buông lời đống ý mà tâm trạng cũng không mấy hứng thú. ‘ Con xin phép vào phòng’.Nói rồi nó cât bước đi lên lầu’ Ông thỡ dài.Cũng 10 năm rồi mà nó vẩn như vậy.Sau cái chết của mẹ và người chị song sinh nó dần thu mình vào võ bọc và không muốn giao du hay kết bạn với bất kì ai.Dần dần hình ảnh cô bé Thảo Mai hồn nhiên và thay vào đó là tản băng thế kia.Đạ lâu lắm rồi ông chưa nhìn thấy nó cười ông khao khát một lần được ngấm nhìn nụ cười cũa nó thuỡ nào.
|
Chap 2
Một ngày dài dần kém lại nhường chổ cho ánh trăng.Đồng hồ điểm 7h Anh hồi hợp khi đứng trước nhà cô.Cánh cồng mở ra một người con gái dịu dàng à không một thiên thần bước ra làm tim Anh vô thức tránh trống lien hồi.Hôm nay cô chẳng khác gì một thiên thần bước ra từ câu chuyện cổ tích.Mái tóc dài xõa ngang vai đôi môi đỏ tự nhiên mà chẳng cần son.Cô diện cho mình chiếc đầm xanh ngọc cùng đôi búp bê trắng càng tôn lên làng da trắng tự nhiên của mình.
Thấy anh cứ nhìn chầm chầm mình cô ngại ngùng ửng cả khuôn mặt đánh yêu vào anh ‘ Làm gì nhìn em dữ vậy.Bộ em xấu lắm sao’ ‘ Không…em không hề xấu…mà còn rất giống một thiên thần’ ‘ đi thôi anh trể rồi’.Cô bối rối trước câu nói của anh đành lảng sang chủ đề khác đê tránh ngượng.
Chẳng bao lậu căn biệt thự Huỳnh Thi dần hiện ra trước mắt cô.Đã biết trước về gia cảnh của anh nhưng cô không khỏi ngỡ ngàng về sự đồ sộ và tráng lệ của nó.Ngoài vườn được trồng bởi dàn hoa đủ hương đủ sắc.Phía bên kia biệt thự còn có hồ bơi.Con đường dẩn vào nhà được lót gạnh trông sang trọng.Vào đến biệt thự hai bên là hàng người hầu đứng chờ sẳn cung kính ‘ Đại thiếu gia và tiểu thơi về ạ’ ‘ Mọi người cứ tự nhiên đi ạ’ Anh dẩn cô lại bàn sofa nên có một người đàn ông trung niên dáng vẽ cường tráng tuy đã ngoài 40 nhưng vẩn còn nét phong độ và lịch hiệp chắc lúc trẻ ông cũng là người đào hoa lắm.Còn phía bên kia ghế là một thiếu nữ với mái tóc màu hạt dẽ được bới cao lên và bộ đồ bình thường nhưng chẳng kém phần sang trọng.Nhưng nét đẹp của cô gái ấy khiến cô trong giây phút bối rối khi vô tình 2 ánh mắt chậm nhau.. ‘ Thưa ba đây là Thảo Nhi bạn gái con’ Anh quay qua cô ‘ em đây là ba và em gái của anh Thảo Mai’ ‘ Chào con.Con cứ tự nhiên như nhà của mình’ ‘Dạ bác’,Quay qua nó ‘ Chào em.rất vui được làm quen’ ‘ À..ờ chạo chị’.Nó miển cưỡng bắt tay với cô vì không muốn làm ba và anh thất vọng.NHưng chợt có luồng điện chạy ngang cô và nó.Khiến cả hai vội vàng rút tay về khi chưa kịp cảm nhận hơi ấm của nhau.
Suốt buổi tối hôm ấy cả nhả nó và cô nói chuyện với nhau rất vui vẻ.Và trong suốt bửa cơm cô cứ nhìn nó liện tục chẳng hiểu nổi hành động của bản thân.Nhưng ỡ nó có gì dó cuốn hút khiến cô chẳng thể rời mắt.Nó nhận ra vài lần cô nhìn trộm nó.Nhưng bản tính vốn trầm lặng và ít quan tâm đến xug quanh nên nó cứ trơ ra và không mấy để tâm đến c6.Nhưng cái luồn điện khi chạm vào tay cô cứ làm nó suy nghĩ mãi.Còn anh đủ thong minh để nhận ra vẽ khác thường cũa cô người yêu mính nhưng anh chỉ đơn thuần nghĩ đấy là cảm giác bình thường.
Sau buổi cơm Anh bảo nó dẩn cô ra ngoài vườn dạo vòng.Nó thừa bé chỉ là cái cớ cái chính là giúp nó và cô cơi mỡ với nhau hơn.Nếu là bình thường nó sẽ thẳng thừng từ chối .Nhưng lần này nó lại không hiểu bản than sao lại nhận lại.Điều đó khiến cho ba cùng anh rất vui.Ra đến vườn khung cảnh khiến chị chẳng thể rời mắt được.Khắp nơi toàn màu tím của cánh hoa quỳnh.Một trong những loài hoa chị rất thích.Thấy nó lại gần xích đu chị cũng đi theo và cùng nó ngồi trên.Khung cảnh xung quành im lặng đến nảo nề.Chẳng thể chịu nổi chị lên tiếng trước em ‘ Em thích hoa quỳnh à’.Nó không trả lời mà nhìn cánh hoa quỳnh phía trước.Khóe mi dần đỏ lên và nước mắt lặn lẽ rơi ‘ Không.Mẹ tôi thích’ Hình ảnh mẹ nó ngồi dưới đóa hao quỳnh dần hiện ra.Một nụ cười hạnh phúc.bà thích màu tím vì nó tượng trung cho sự thủy chung.Giống như tình yêu của bà dành cho ba nó vậy. Rôi không khí bổng trở nên nặng nề hẳn đi.Nó và cô chìm vào suy nghĩ riêng mổi người.
|
Chap 3
Sau buổi tối hôm ấy hình ãnh của nó cứ thấp ẩn thấp hiện trong đều cô mãi.Khiến cô chẳng tập trung vào việc gì được và một lần mong gặp lại nó.
Còn đối với nó cũng có chút ấn tượng về cô nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua,Mà cái gì thoáng qua thường chẳng lưu động trong tâm trí ai lâu.Nên mọi ngày sau đó cuộc sống nó cứ diển ra bình thường.Như vòng tuần hoàn trước giờ vẩn thay phiên diển đi diển lại. Ho6mm nay cũng như mọi ngày nó dậy khá sớm và chuẩn bị tươm tất cho buổi học của mình.Sau khi thấy mọi thứ ổn nó đi xuống nhà,lể phép khi gặp ba nó ‘ Thưa ba con đi học ạ’.Nói rồi nó nhanh ch6an đi ra ngoài nhưng ông vội lên tiếng ‘ Con vào đây ba có chuyện muốn nói với con’ “ Có gì ba cứ nói con nghe ạ’ Nó lên tiếng sau khi yên vị trên bàn ăn ‘ Ba có chuyến công tác xa vài tháng nên Thảo Nhi sẽ qua đây ở với con vài ngày…..’.Nó khá ngạc nhiên với lời nói của ba. Nó biết cần hòa đồng với cô nhưng nhất thiết sống chung sao.Nó tự lo cho cuộc sống của nó được mà.Nó vội ngắn lời ông.Nhưng hiểu được suy nghĩ của nó ‘ Ba muốn tốt cho con’ ‘ Con thấy mọi thứ ổn.Nếu có thể con có thể kêu Linh qua ỡ với con.Con không thích ở với người lạ’.Nó dứt khoát ‘ Nhưng Nhi sắp là chị dâu em lẽ nào người ngoài’ Anh có phần lớn tiếng với nó ‘ Anh hai…..NHưng em không thích..Em tự lo cho mình được mà.” “ Thảo Mai’.Anh tức giận ‘ Thôi d9uo5c rồi…Mọi người muốn làm gì làm.Con đi học’.Nó thấy không thể cãi với mọi người nếu cứ như vậy nó trể học mất và nó vũng không muốn tình cảm gia đình bị sứt mẻ nên đành thuận theo dù long chẳng hài lòngh
Đến trường với tâm trạng chẳng mấy thoải mái.Thường ngày mặt nó đạ lạnh nay càng lạnh hơn khiến người đối diện không khỏi rung mình Huỵnh ‘Hay…Sao mặt nhăn như khỉ vậy’.Nhỏ từ đâu chui lạ oánh mạnh vài vài khiến nó hơi chao đảo ‘ Không vui’.Xoa nhẹ phần vai lườm Nhỏ cái sắc lạnh ‘Này…đừng nhìn tớ với ánh mắt nó…Tớ sợ .có gì từ từ mà giải quyết được mà.’Nhỏ cười trừ vuốt vuốt tay nó ‘ Nó có thể dung lời nói thì tớ đâu thê này chứ.’ “ Có gì từ từ nói tớ nghe với’ Nó kê cho nhỏ tất tần tận mọi thứ.Nhỏ không nói gì ngồi trần ngâm một hồi rồi lên tiếng ‘ Tớqua ở với cậu’ ‘ Thật không’.Nó vui thà là ở với cái người nhiều chuyện như nhỏ còn hơn bắt nó ở chung với con người xa lạ. Còn về phần nhỏ thật ra kd94a thưng thầm nó từ rất lâu rồi.Nhỏ không dám nói ra.Vì sợ ngay cả tình bạn đơn thuần cũng kh6ng thể giữ.Thà cứ im lặng mà được bên cạnh nó thế này là nhỏ vui rồi ‘Thật mà…mà học đi cô vào kìa’ ‘Ừh’ nó lấy lại nét mặt lạnh lùng vốn có.
|
|
Chap 4
5 tiết học cũng trôi qua.Nó vừa thu xếp tập vỡ vừa quay qua nhỏ ‘ Cậu về với tớ luôn hay cần lấy them gì không’ ‘ Không cần.Tớ về nói với ba mẹ tới tiếng rồi qua.Mà bộ không nở xa tớ á’.Nhỏ cười tuôi với cái ý nghĩa đó.Nữa thật nữa đùa khiến nó cười nhẹ ‘Vớ vẩn…Tại không muốn cậu mắc thời gian thôi..Bớt ảo tưởng’.Nói rồi nó xách cập ra xe mặt cho cơn tức của nhỏ đang xì khói ‘ Huỳnh Thảo Mai cậu đứng lại cho tôi’ ‘Tớ không ngu mà ở lại cho cậu hành xác..Đồ trẻ con’.Ba từ cuối nó chỉ nói nhỏ đủ để mình mình nghe thấy.Rồi đi nhanh ra nhà xe.
Nó vừa về tới nhà mùi thức ăn từ căn bếp đã lang tỏ khắp căn nhà.Nó thấy lạ nên đi ra bếp xem sao.Thì hình ảnh hiện ra trước mắt nó là cô-đang hăng xay với những món ăn hấp dẩn trên chảo.bấp giác tim nó lại lần nữa nhảy múa tưng bừng khi thấy cô như thế. ‘ Tim mình sao vậna2ne2…Chắc phải đi khám thôi.’Nó đưa tay lên khẻ trách trái tim không nghe lời sao cứ đập loạn xạ khi thấy cô chứ.Thấy có tiếng động lạ cô quay lại nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của nó chợt cô mĩm cười càng làm nó them bối rối ‘ Em về rồi à…Lên phóng thay đồ rồi cùng chị ăn cơm nha’ ‘ Hả…cơm…à…tôi lên thay đồ rồi xuống’ ‘Nhóc đáng yêu quá’.Cô thì thầm đủ mình nghe.-rồi vội vàng lắc đầu xua tan đi ý nghĩa trong đầu tiếp tục mấy món còn dỡ dang.
Ngâm mình trong làng nước ấm nó cảm thấy thoải mái hơn.Chợt hình ảnh của cô hiện lên trong nó.Nó chẳng hiểu nổi mình đang làm sao nữa.VỘi xua tan đi ý nghĩa nhanh chống thay đồ và đi xuống dưới. Xuống đến nhà dưới đồ ăn đã được cô dọn xẳng trên bàn và trang trí khá đẹp mắt. ‘ Em xuống ăn đi kẻo nguội’ Nó không nói gì đi lại phía bàn ăn.Đưa tay gấp miếng thịc chiên trên dĩa đưa vào miệng mình. ‘ Ngon không có vừa khẩu vị em không’.Cô không hiểu sao lại hồi hộp đến vậy.Mặc dù đồ ăn cô nấu trước giờ chưa ai chê bao giờ.Nhưng tại sao cô lại lo không hợp khẩu vị với nó không.Cô tự hỏi nó là ai mà lại làm tâm tư cô suy nghĩ bận lòng đến vậy ‘ Tay nghề chị cũng khá đấy’.Nó ngó qua xem thái độ chị thế nào thì một nụ cười thiên thần làm tim nó nhảy chệnh sang 1 nhịp.hai bên má chợt ững đỏ lên. ‘ Bộ nóng sao ta.Mà mặt nhóc lại đỏ thế nhỉ’.Tromng lúc cô suy nghĩ thường có thối quen đưa tay lên trán.Cái hành động ấy cô tình làm tim nó đánh trống kiên hồi.Một cảm giác bang khuâng khó tả.Mặt nó càng đỏ ửng lên Reng…Reng…Reng Tiếng chuông điện cữa làm vỡ tan không khí ngượng ngùng nó thằm cảm ơn vị khách bất ngờ ấy đạ giải vay cho nó khỏi tình thế khó xử.Nó đứng dậy đi ra ngoài vừa mở cánh cữa một bóng đem ôm chầm lấy nó chưa kịp phản ứng gì thì nó cảm nhận bên vai mình có thứ gì ầm ướt và rất ấm.Nhẹ nhàng đẩy con người trước mặt ra,nhưng người đó vần cứ ôm chầm lấy nó và ngày một chặc hơn. ‘ Thiên Nhi thả em ra ngộn quá.’ ‘Chị xin lổi..Em không sao chứ’.Thiên Nhi buông nó ra và kéo người nó lại xem xét có sao không.Cô đi ra thấy cảnh đó nhịp tim khẻ nhói lên.Cô trầm mặt đi vào vì không muốn hai con người kia bị làm phiền.Cái nhói ấy làm cô hoan màng về tình cảm cô dành cho nó là gì.Tình yêu..tình bạn..hay tình chị em….hay…Cô sựng đứng người với cái ý nhĩ trong đầu rồi lấp bấp đủ mình nghe. ‘ Tình….tình,…..tình yêu sao..không hất định là không..chắc lại nhóc giống Tuấn nên mình mới có y 1 nghĩa như vậy…Đúng rồi’
Liệu tình cảm cô dành cho nó là gì…Có phải là cô nhầm giữa Anh và nó chăng….hay cô thật sự đã thương nó mất rồi…
|