Bạn Gái Và Em Gái
|
|
Chap 8
Từ hôm nay mình gọi Nhi là chị nha.Ok vào truyện nào
Hôm nay mọi người thức dậy ai cũng có dq1ng vẻ mệt mỏi.Nhất là chị nụ cười và vẻ hồn nhiên ngày nào đã thay vào đó là một con người cững chạc và điềm tĩnh.Sự thay đổi này làm nhỏ thấy khó chịu mặc dù nhỏ củng không hiểu sao mình lại như vậy nữa.Chắc do nhỏ đã quá quen thuộc với hình ảnh một Thiên Nhi với nụ cười tỏa nắng trên môi chứ không phải một con người điềm tĩnh và khò gần như bây h. Không khí bàn ăn trở nên ngộn ngạt hơn bao h hết.Sự in lặng bao vay lấy mọi thứ.Dưởng như có màng chắng vô hình nào đấy xen lẩn mọi người.Chẳng còn là bữa ăn cùng nhau quay quần cùng nhau tâm sự nữa.Nó tĩnh đến nổi nghe được chén đủa va vào nhau.Chẳng thể chịu đựng được nữa nhỏ lên tiếng phá vỡ bầu không khí àm đậm - Hay mình đi chơi câu viên thỏ trắng nha mọi người - Lớn rồi chứ phải con nít đâu mà vô ba chổ đó. - Có sao đầu ....phải hông Nhi- nhỏ quay qua chị cười tươi monq có sự đồng tình nhưng chị chỉ ừ..rồi tiếp tục phần ăn của mình.Làm nhỏ cảm thấy hụng hẩng và trơ trội quá.Cụp mặt xuống buồn hiu nhỏ ăn tiếp phần ăn của mình và không nói tiếng nào nữa Thấy mình hơi qua Chị lên tiếng - Chị thấy ý Linh hay đó...lâu rồi tụi mình chưa đi.Hay hôm nay ôn lại kỹ niệm đi-Quay qua cô- Chị đi cùng tụi em cho vui. - Chị không đi đâu.Mấy em đi đi Hôm nay chị còn phải đi làm- cô từ chối vì không muốn đi một phần cô còn ngại chuyện hôm trước không biết phải đối mặt thế nào với nó.Còn đang suy nghĩ trong đầu thì nó ngừng đủa và ngước. Lên nói - Chị ấy đi.Em đi không thì cùng ỡ nhà- câu nói của nó khiến cả ba cùng ngạc nhiên.Riêng nhỏ cứ ngỡ tim sẽ đau lắm nhưng không....Có phải tình cảm của nhỏ đã chuyên hướng khác chăng. - Ơ......chị- Còn cô thì hơi khó sữ - Chị......đi...đi..nha...cho vui- chị thêm lời ..sẳng dịp này tác hợp cho nó và cô luôn - Được rồi ...chị đi mà-cô cười tươi với nét mặt đáng yêu của chị - Ok....vây lên thay đồ đi....lát 10h chúng ta sẽ đi..... Nói rồi ai về phòng nấy chuẩn bị đồ.Nó diện cho mình áo thun trơn trắng và áo sơ mi sọc caro đỏ bên ngoài.quần kaki ôm và có vài đường rách.Giầy bata trằng...nón hiphop đen. Và chiếc khiềng bạc ỡ tay.Nhìn nó cực kì baby luôn Nhỏ thì quần baggy phun sơn áo thun đen hình đầu lâu.Giày batar đen nón hiphop.tay đeo vòng đinh cùng bộ với dây chuyền và bông tay.Nhìn nhỏ khá tính và năng động.nhưng không thếu phần đáng yêu Chị thì yếm kaki kem áo thun trắng cùng áo thể thao đen bên ngoài.giày bata đen với bộ bông dây chuyển và lắc tay cá tính.Nón sơn Cô thì khá đơn giản với chiếc váy canh ngọc có.Giày búp bê cùng màu với váy Tuy đơn giq3n nhưng trong đám cô lại là người nổi bật và là điểm nhấm của nhóm khi 3 người kia phóng cánh năng động cô lại mang màu sắc nhẹ nhàng hơn. Nhưng chính sự đơn giản ấy lại làm tim nhó dậy sóng không ngừng đập liên hồi Làm hai bên má ửng đỏ lên khi thấy cô đi xuống. - Mai.....em làm gì thần người ra vậy- Cị đi xuống thấy nó cứ thần thờ nên đánh nhẹ vai nó - Hã....à....ờ.....có gì đâu....em đang suy nghĩ tí chuyện- nó vội quay đi hướng lấp bấp từng câu - Phải không hay em đang nhìn Nhi - Không có mà.....đi đi trể rồi- Ngượng quá hóa giận nó gắt lên với chị và đi nhanh ra xe" sao má mình nóng quá vậy nà...tim còn đập nhanh quá....phải đi tìm bv mới được" Còn cô tuy đứng khá xa nhưng vô tình nghe được vài câu của cuộc trò chuyện giữa nó và chị nên mặt cũng chuyển sang màu đỏ từ khi nào. Suốt buổi đi chơi cả đám chơi đủ trò.Đến khu nhà ma cô e dè không muốn đi.Nhưng nhỏ và nó cứ nhấy quyết muốn đi.Đến lúc mua vé nhỏ lén mua đủ hết cho 4 người.Nhưng cô nhất cương quyết không vào - Không là không. Mấy đưa chơi đi chị không chơi mà....chị ngồi kia chờ cũng được mà - Đi mà- nhỏ cố nài nỹ- em mua vé rồi Không lẽ bõ...đi đi chị- nhõ làm đủ cách nhưng cô vẩn không muốn đi - Để tớ- nói rồi nó đi lại nắm tay chị đi vô- cứ nắm tay em nha.. không sợ âu....em luôn bên cạnh chị mà- nó xong khuyến mãi thêm nụ cười thiên thần làm cô thấy ấm áp và cuống huống theo nó.....nên theo nó đi trong.Suốt chặng đường đi nó chưa bmbao h buông tay cô ra....cãm nhận sự ấm áo từ nhau cô và nó có cùng suy nghĩ và cùng thời điểm' Ấm quá' chợt cô nhớ tới nụ cười lúc nãy..." nhóc cười đẹp thật....mà hình như là nụ cười đầu tiên nhóc cười với mình...Ơ....sao tim mình đạp nhanh khi nghĩ tới em ấy quá" - Chị- mải suy nghĩ cô không nghĩ tới xung quanh bấy chợt nó gọi tên làm cô hơi dựt mình - Sao em - Đằng trước- nhìn theo ngón tay....và.... - Á aaaaaaaaaa....Mai ơi- chị la thấy thay rồi nhảy tót lên người nó- đi ra đi.....ahuhu...hix hix. - Chị khóc thiệt hã- nó thấy mình giỡn hơi quá khi cảm nhận được phần lưng áo đã ước - Chị sợ...hix..hix...-Nói đến đây cô ôm cố nó chặt hơn làm nó lật đật cổng cô chạy ra như ma đuổi Khi ra tới nơi cô vẩn còn ôm nò khư khư.Nó đi lại băng ghế đá gần đấy đặt chị xuống và chạy lại quần thức uống gần đấy mua cho cô.ngồi xuống nó đưa cô chay nước - Chị hông sao chứ.....em xin lổi Cô không trã lời lấy chay nước và liếc xéo nó cái rồi ngó chở khác. - Ơ..giận em thật đấy à.....thôi mà....quay qua em nói nghe nà- Nó lây nhẹ người vô....Nhưng cô vẩn lờ và tiếp tục uống nước" Ai kêu nảy làm người ta sợ chi....hành cho biết nà.....mà nhìn đáng yêu quá đi mất" suy nghĩ của cô.... - Hết giận đi....mua kem chị ăn nha....hay kẹo nha - Bộ tôi con nít lên ba à. - Không...không....ý em không phải vậy...mà đừng giận nữa mà aaaaaaaaa- Nó vừa nói vửa lắc người cô khiến cô phải bật cười thành tiếng với vẻ con nít của nó - Bình thường lạnh lùng lắm mà....sao nay nói nhiều vậy - Ahhi- nó chỉ biết cười trừ thôi...nhưng sau trong Thâm tâm nó lại nghĩ khác" em cười...vì người đó là chị...." - Mà 2 người kia đâu rồi - Em không biết để em điện thọai chị Nhi đã. . . . - Alo....Nhi hả....chị với Linh đang ở đâu vậy - Chị với Linh mới vừa ra thôi....mà em với chị Nhi ỡ đâu - Nảy chị ấy sợ nên em đưa ra ngoài trước mà 2 người lại đây đi băng ghế đá gần khu tầu lượn siêu tóc á - Thôi....cho 2 người tâm tình đi...chị với Linh đi trước đây.....- trước khi tắt máy Chị còn nói thêm- m mạnh mẽ lên...chấp nhận sự thật nha em - Ơ ......em biết chọn lý trí hay con tim đây chị.....khi chị ấy đã là bạn gái của anh Tuấn rồi- nó thì thầm chỉ đủ mình nghe và cảm thấy sao tim nó nhói nhói quá. - Nè .. làm gì thần thở người ra vậy- cô đi lại chổ nó khi thấy nó đi điện thoại lâu quá không về - Không gì đâu....2 người đó đi chơi rồi....mình cùng đi nha- nói rồi nó nắm tay cô khiến má cô ừng hồng chỉ biết cuối xuống mà thôi." em hứa sẽ bên cạnh chị....dù với tư cách gì cũng được....em thương chị Thảo Nhi à" bên chị và nhỏ - Nè....2 người đó đâu rồi- nhỏ lên tiếng hỏi khi thấy chị nghe điện thoại xong thì im lặng luôn - Đi hen hò rồi - Ừm...ahi- nhỏ muốn thấy nó cũa trướv nên cô bắt chuyên thật vui vẻ nhưng bên trong nhỏ rất buồn và cô đơn - Không buồn à- chị lên tiếng phá vỡ đầu không khí in lặng nẩy h - Sao phẳ buồn- nhỏ khò hiểu - Mai và chị Nhi - Không....- nhỏ tự hỏi sao tim mình lại không nhói như bao lần....nhỏ đâu biết câu trả lời của nhỏ làm con người đi kế bên vui đến nhường nào... - Ừm- dù vui nhưng bên ngoài vẩn lạnh tanh - Sao......sao- nhõ ngập ngừng sau khi 2 đứa yên vị bên ghế đá - Chuyện gì - Hôm nay nhi lạnh lùng với Linh quá lại còn không cười nữa.....sao vậy- nhỏ nói như sắp khóc...thật sự sáng h nhỏ chịu đựng nhiều lắm khi thấy cái mặt lạnh tanh của nó. - Xin lỗi đừng khóc- chị quay qua lau đi giọt nước mắt đang rơi nơi má nhỏ...thấy mình có lổi quá - Từ nay không được như vậy với Linh nữa- nhỏ đưa ngón tay lên-hứa đi chị bật cười với hành động trẻ con này của nhỏ nhưng củng đưa tay lên.... Suốt buổi đi chơi 4 con người điều chung cảm xúc hạnh phút và ấm áp
|
Viết típ đi tg ơi.ủng hộ truyện
|
CHAP 9
Sr mọi nq nha... Tại ý tưởng cạn kiệt nên ra chap hơi lâu. Monq mnq thông cảm và ủng hộ truyện mình nha
Vào truyện nha
Một ngày dài dần kiếm lại. Bầu trời dần chuyển sang màu vàng của ánh chiều tà. 4 con người khi về đến nhà đều mang theo tâm trạng hạnh phúc. Họ dần nhận ra vị trí của đối phương trong lòng họ. Nhưng đường tình cảm chỉ tốt đẹp với 2 người. Còn 2 người kia lại mang tâm trạng vừa vui mà củng đau khổ. Khi họ nhận ra tình cảm thì chướng ngại lại xuất hiện. Họ sợ đối phương phải chịu tiếng dèm pha của dư luận xã hội. Nhưng chướng ngại lớn nhất với họ vẩn là gia đình. Một người sắp bước vào gia đình họ nhưng lại với tư cách là chị dâu. Nổi đau chưa dừng ở đó khi mọi chuyện dần trở lại quỷ đạo ban đầu. Chuyến công tác của Anh và ba nó hoàn thành sớm và trong nay mai họ sẽ lên chuyến bay về nước. Sáng nay khi vừa ngủ dậy nhận được tin nhắn của anh nó vừa vui mừng mà cũng vừa tiếc nuối. Nó tiếc nuối cho tháng ngày bên cô chưa được lâu và niềm hạnh phúc chỉ mới nhen nhón thì phải kết thúc. Nhưng nó cũng đành buông tay chấp nhận vì cô và nó không cùng thế giới và người cùng cơ đi đến cuối đời là Anh..chứ không phải là nó. Mệt mỏi nó đứng dậy đi lám VSCN. Không khác gì nó. Vô cũng nhận được tun nhắn ngày mốt anh sẽ về. Niềm vui trong cô không bao lâu thì vội vụt tắt. Vậy là cô và nó lại trở về như trước. Cô sẽ dọn ra riêng và trở về nhưng ngày tháng không có nó. Cảm giác mất mát và sự nuối tiếc đè nặng lên trái tim nhỏ bé của cô. Cô dần nhận ra tình cảm cô dành cho nó là gì. Cô thích. phải cô đã thích nó mất rồi. Nhưng cô lại nghĩ về anh. Tỉnh cảm cô dành cho nó là thích nhưng với anh là yêu. Giữa yêu và thích thì cô chọn anh. Bởi cô nghĩ giữa cô và nó là giây phút thoáng qua. Nó và cô sẽ không có kết quả. Nhưng với anh thì khác. Cô sẽ có được hạnh phúc. Cô phải lạnh lùng và giứt phát với nó hơn. Phải quên nó và tình cảm không hạnh phúc này. Cô đứng dậy và đi lại tủ đồ thu sếp đồ ngăn nắp và lấy ra vài bộ để bên ngoài. Rồi vào nhà tấm tây đồ và chuẩn bị đi làm. Xuống đến cầu thang nó cô lấy vẽ mặt lạnh tanh. Xuống tối phòng khách thì thấy chị và cô đang ăn sáng dưới bếp nó không màng nói chuyện đi lại tủ lạnh lấy hộp sữa rồi ra sofa đợi 2 người kia ăn xong sẽ đi học. Thấy nó đi xuống nhỏ định lên tiếng chào thì khuôn mặt lạnh như băng của nó đập vào mặt khiến nhỏ không lên tiếng vì sợ nó. Chơi thân mười mấy năm nhỏ đủ hiểu tính tình nó ra sao. Chị khẽ lây người nhỏ nói khẽ - 2 người có chuyện gì không hẹn mà cùng nhau im lặng kìa - Ý Nhi là sao- nhỏ ngơ ngác chưa hiểu câu nói của chị cho lắm - Thì kìa- nhìn theo cánh tay của chị phía cầu thang cô đang đi xuống nét mặt thoáng mệt mỏi và dường đi không muốn nói chuyện với ai. - Khó hiểu- khuôn mặt nhỏ ngơ ra trong rất đáng yêu không kèm được chị nhẹ gắt má nhỏ rồi giục - Ăn đi...còn đi học nói nhiều quá- hành động của chị làm khuôn mặt xinh xắn thoáng hiện vết đỏ ửng. Nhỏ cuối xuống ăn ngấu nghiến miếng bánh mì để che đi sự ngượng ngùng. Hành động trẻ con của nhỏ làm chị phát cười vì vẻ đáng yêu và ngay ngô đó Sau khi ăn cơm xong 3 người cùng đến trường. Còn cô lên đến chỗ làm. Tâm trạng mệt mỏi khiến cô như người mất hồn chẳng làm được gì cứ hết làm bể ly rồi làm nước va vào khách người thì cứ ngẩn người ra. Khiến vài người làm cùng lên tiếng trêu chọc - Không có chàng buồn hay sao mà ngẩn người ra vậy- đó là Mai cô bạn thân của cô tại quán. - Ừm.ahi- cô cố lấy nụ cười gượng gạo. Cô cũng muốn vì anh mà cô mới như thế này lắm chứ. Nhưng nào có được đâu cô như vậy là vì nó. Tâm trí cô cứ nghĩ về chuyện của nó và anh.. không biết phải chọn cách nào. Nói ra lòng mình với nó hay cứ im lặng và có cuộc sống hạnh phúc bên anh. - Lại ngẩn người nữa à- Mai lên tiềnh phá dong sut nghĩ của cô. - Đâu có thôi làm đi khách vào kìa. Hôm nay lớp nó về sớm. Nhỏ rủ nó và chị qua quán nước bên đường. - Nghe bạn bè nói nước ở đó vừa ngon đồ ăn lại còn rẽ nửa..đi đi nha Mai - Không. Tớ muốn về nhà - Thôi mà...Nhi đi nha...nha Nhi - Ừm....mk Mai em xủng đi luôn cho vui ở nhà quài - Không là không mà... - Nha nha nha......vv- phát mệt với điệp khúc nha của chị và nhỏ - Thôi được rồi ..tôi đi..mệt hai người quá Thế là 3 đứa dắt tay nhau qua đường nhầm có 2 người thôi còn người kia vừa đi vừa suy nghĩ đều gí đó - Caramen chào qúy khách- cô như thường lệ đứng ngoài cửa chào khách - Chị Nhi- nhỏ lên tiếng trước sự ngờ ngàng của cô chị và nó - Chị làm đây sao...thật trùng hợp- chị lên tiếng và kếu nhẹ cánh tay nó. - Ừm...thôi..các em vào bạn đi- cô hơi buồn vì nó không nhìn hay buốn nói với cô lời nào. Sau khi yên vị trí lên tiếng và xem tụi nó như bao người khách khác - Các em dùng gì - Cho em ly trà đào - Em trà sửa thái- Mai em dùng gì - Gì cũng được.- nó đáp thờ ơ rối quay sang hướng cửa kính - Vậy chị cho em 2 ly trà sửa thái luôn nha. Mà thêm 6 phô mai que.... 6 cá viên 6 bò 5 đậu bấm và vài viêm cớm xanh nha...- cô ghi chẳng kịm tay tự hỏi ai cũng mi nhon thế kia mà sức ăn sao khủng quá chừng - Dạ hết rồi..khi nào còn gì tụi em kêu thêm- nhỏ nói hồn nhiên sao khi gọi cho hàng tấn món và không để ý đến nụ cườiéo mó của chị và cô - À....ờ..v mấy đứa đợi chút có ngay Cô đi vào nó mới quay qua mặt không cảm xúc - Cậu trả tiền- 3 từ như nhẹ nhàng lắm nhưng đối với nhỏ sao cực hình quá quay qua chị ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại là chị lấy vội con iphon ra sf các kiểu. Nó thầm ai oán 2 con người kia nhưng cũng ngậm ngùi lấy ví ra xem còn đủ chi phí không. Thấy hành động đó chị xén bật cười thành tiếng xoa đầu nhỏ bảo - Để Nhi trả cho - Thật không - Ừm .ahi-đáp lại khuôn mặt ngây thơ ấy là nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu chắc nịch Thế là suốt bửa ăn tuy vẩn lạnh lùng những đôi lúc nó lại chọc nhỏ đến tức xì khói mới tha. Chị thì cứ như chủ tòa phần xử 2 đứa con nít này. Cô đứng gần quầy tiếp tân lâu lâu lại nhìn nó và cười nhẹ
|
CHAP 9
Sr mọi nq nha... Tại ý tưởng cạn kiệt nên ra chap hơi lâu. Monq mnq thông cảm và ủng hộ truyện mình nha
Vào truyện nha
Một ngày dài dần kiếm lại. Bầu trời dần chuyển sang màu vàng của ánh chiều tà. 4 con người khi về đến nhà đều mang theo tâm trạng hạnh phúc. Họ dần nhận ra vị trí của đối phương trong lòng họ. Nhưng đường tình cảm chỉ tốt đẹp với 2 người. Còn 2 người kia lại mang tâm trạng vừa vui mà củng đau khổ. Khi họ nhận ra tình cảm thì chướng ngại lại xuất hiện. Họ sợ đối phương phải chịu tiếng dèm pha của dư luận xã hội. Nhưng chướng ngại lớn nhất với họ vẩn là gia đình. Một người sắp bước vào gia đình họ nhưng lại với tư cách là chị dâu. Nổi đau chưa dừng ở đó khi mọi chuyện dần trở lại quỷ đạo ban đầu. Chuyến công tác của Anh và ba nó hoàn thành sớm và trong nay mai họ sẽ lên chuyến bay về nước. Sáng nay khi vừa ngủ dậy nhận được tin nhắn của anh nó vừa vui mừng mà cũng vừa tiếc nuối. Nó tiếc nuối cho tháng ngày bên cô chưa được lâu và niềm hạnh phúc chỉ mới nhen nhón thì phải kết thúc. Nhưng nó cũng đành buông tay chấp nhận vì cô và nó không cùng thế giới và người cùng cơ đi đến cuối đời là Anh..chứ không phải là nó. Mệt mỏi nó đứng dậy đi lám VSCN. Không khác gì nó. Vô cũng nhận được tun nhắn ngày mốt anh sẽ về. Niềm vui trong cô không bao lâu thì vội vụt tắt. Vậy là cô và nó lại trở về như trước. Cô sẽ dọn ra riêng và trở về nhưng ngày tháng không có nó. Cảm giác mất mát và sự nuối tiếc đè nặng lên trái tim nhỏ bé của cô. Cô dần nhận ra tình cảm cô dành cho nó là gì. Cô thích. phải cô đã thích nó mất rồi. Nhưng cô lại nghĩ về anh. Tỉnh cảm cô dành cho nó là thích nhưng với anh là yêu. Giữa yêu và thích thì cô chọn anh. Bởi cô nghĩ giữa cô và nó là giây phút thoáng qua. Nó và cô sẽ không có kết quả. Nhưng với anh thì khác. Cô sẽ có được hạnh phúc. Cô phải lạnh lùng và giứt phát với nó hơn. Phải quên nó và tình cảm không hạnh phúc này. Cô đứng dậy và đi lại tủ đồ thu sếp đồ ngăn nắp và lấy ra vài bộ để bên ngoài. Rồi vào nhà tấm tây đồ và chuẩn bị đi làm. Xuống đến cầu thang nó cô lấy vẽ mặt lạnh tanh. Xuống tối phòng khách thì thấy chị và cô đang ăn sáng dưới bếp nó không màng nói chuyện đi lại tủ lạnh lấy hộp sữa rồi ra sofa đợi 2 người kia ăn xong sẽ đi học. Thấy nó đi xuống nhỏ định lên tiếng chào thì khuôn mặt lạnh như băng của nó đập vào mặt khiến nhỏ không lên tiếng vì sợ nó. Chơi thân mười mấy năm nhỏ đủ hiểu tính tình nó ra sao. Chị khẽ lây người nhỏ nói khẽ - 2 người có chuyện gì không hẹn mà cùng nhau im lặng kìa - Ý Nhi là sao- nhỏ ngơ ngác chưa hiểu câu nói của chị cho lắm - Thì kìa- nhìn theo cánh tay của chị phía cầu thang cô đang đi xuống nét mặt thoáng mệt mỏi và dường đi không muốn nói chuyện với ai. - Khó hiểu- khuôn mặt nhỏ ngơ ra trong rất đáng yêu không kèm được chị nhẹ gắt má nhỏ rồi giục - Ăn đi...còn đi học nói nhiều quá- hành động của chị làm khuôn mặt xinh xắn thoáng hiện vết đỏ ửng. Nhỏ cuối xuống ăn ngấu nghiến miếng bánh mì để che đi sự ngượng ngùng. Hành động trẻ con của nhỏ làm chị phát cười vì vẻ đáng yêu và ngay ngô đó Sau khi ăn cơm xong 3 người cùng đến trường. Còn cô lên đến chỗ làm. Tâm trạng mệt mỏi khiến cô như người mất hồn chẳng làm được gì cứ hết làm bể ly rồi làm nước va vào khách người thì cứ ngẩn người ra. Khiến vài người làm cùng lên tiếng trêu chọc - Không có chàng buồn hay sao mà ngẩn người ra vậy- đó là Mai cô bạn thân của cô tại quán. - Ừm.ahi- cô cố lấy nụ cười gượng gạo. Cô cũng muốn vì anh mà cô mới như thế này lắm chứ. Nhưng nào có được đâu cô như vậy là vì nó. Tâm trí cô cứ nghĩ về chuyện của nó và anh.. không biết phải chọn cách nào. Nói ra lòng mình với nó hay cứ im lặng và có cuộc sống hạnh phúc bên anh. - Lại ngẩn người nữa à- Mai lên tiềnh phá dong sut nghĩ của cô. - Đâu có thôi làm đi khách vào kìa. Hôm nay lớp nó về sớm. Nhỏ rủ nó và chị qua quán nước bên đường. - Nghe bạn bè nói nước ở đó vừa ngon đồ ăn lại còn rẽ nửa..đi đi nha Mai - Không. Tớ muốn về nhà - Thôi mà...Nhi đi nha...nha Nhi - Ừm....mk Mai em xủng đi luôn cho vui ở nhà quài - Không là không mà... - Nha nha nha......vv- phát mệt với điệp khúc nha của chị và nhỏ - Thôi được rồi ..tôi đi..mệt hai người quá Thế là 3 đứa dắt tay nhau qua đường nhầm có 2 người thôi còn người kia vừa đi vừa suy nghĩ đều gí đó - Caramen chào qúy khách- cô như thường lệ đứng ngoài cửa chào khách - Chị Nhi- nhỏ lên tiếng trước sự ngờ ngàng của cô chị và nó - Chị làm đây sao...thật trùng hợp- chị lên tiếng và kếu nhẹ cánh tay nó. - Ừm...thôi..các em vào bạn đi- cô hơi buồn vì nó không nhìn hay buốn nói với cô lời nào. Sau khi yên vị trí lên tiếng và xem tụi nó như bao người khách khác - Các em dùng gì - Cho em ly trà đào - Em trà sửa thái- Mai em dùng gì - Gì cũng được.- nó đáp thờ ơ rối quay sang hướng cửa kính - Vậy chị cho em 2 ly trà sửa thái luôn nha. Mà thêm 6 phô mai que.... 6 cá viên 6 bò 5 đậu bấm và vài viêm cớm xanh nha...- cô ghi chẳng kịm tay tự hỏi ai cũng mi nhon thế kia mà sức ăn sao khủng quá chừng - Dạ hết rồi..khi nào còn gì tụi em kêu thêm- nhỏ nói hồn nhiên sao khi gọi cho hàng tấn món và không để ý đến nụ cườiéo mó của chị và cô - À....ờ..v mấy đứa đợi chút có ngay Cô đi vào nó mới quay qua mặt không cảm xúc - Cậu trả tiền- 3 từ như nhẹ nhàng lắm nhưng đối với nhỏ sao cực hình quá quay qua chị ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại là chị lấy vội con iphon ra sf các kiểu. Nó thầm ai oán 2 con người kia nhưng cũng ngậm ngùi lấy ví ra xem còn đủ chi phí không. Thấy hành động đó chị xén bật cười thành tiếng xoa đầu nhỏ bảo - Để Nhi trả cho - Thật không - Ừm .ahi-đáp lại khuôn mặt ngây thơ ấy là nụ cười nhẹ cùng cái gật đầu chắc nịch Thế là suốt bửa ăn tuy vẩn lạnh lùng những đôi lúc nó lại chọc nhỏ đến tức xì khói mới tha. Chị thì cứ như chủ tòa phần xử 2 đứa con nít này. Cô đứng gần quầy tiếp tân lâu lâu lại nhìn nó và cười nhẹ
|
Chap 10
Nhìn điểm vote được 400 mấy điểm thật sự rất vui và muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những ai quan tâm theo dõi và dành cho truyện henri những điểm vote* cuối đầu*
Lại một ngày nữa bắt đầu. Nhưng khác với mọi ngày nó có một linh tính rất lạ. Dường như nó cảm nhận sắp mất đi một điều gì đó quan trọng với mình. Một điều gì đó thôi thúc nó phải nói thật tình cảm của mình với chị. Nếu không nó sẽ mất chị mãi mãi. Đứng dậy vào nhà và làm vệ sinh thật nhanh. Nó muốn gặp cô. Muốn nói lòng mình với cô. Vừa ra tới cửa nó đã thấy cô vừa mở của bước ra. Nó ngập ngừng bước lại nắm đôi bàn tay chị. Khá bất ngờ với hành động của nó cô vội rút tay ra như quán tính. Nhưng cô càng rút nó càng nắm chặc hơn. Hơi bực cô ngước lên định lên tiếng thì bắt gặp ánh mặt nó nhìn sâu vào mắt cô. Khiến cô hơi bối rối - Buông chị ra - Không..... Nhi em có chuyện muốn nói- nó nhìn cô với ánh mắt tha thiết - Em nói đi...nhưng buông tay chị ra đã....đau quá- cô nói trong khó khăn - Em...em xin...lỗi...chị không sao chứ - Không sao đâu....mà em muốn nói gì với chị - Em......em... - Em làm sao- cô hơi châu mày chờ đợi. - Em.....em yêu chị Cô chưa kịp trả lời thì Bóp - Á....Anh.....anh hai - Mày bị điên sao Mai..... Nhi là bạn gái của tao. Đồ bệnh hoạnh biến khỏi nhà này đi. Gia đình này không ai cần đứa con như mày- ánh mắt anh ánh lên tia lẽ giận dữ - Anh.....hai- nó vụt chạy...nó cứ chạy mà chẳng biết đích dừng là ở đâu. Giọt nước mắt nó không ngừng rơi. Đau... cái đau rát bên má trái cũng không đau bằng con tim đang rỉ máu của nó. Nó hận chính mình nó ước gì nó đừng nói điều này với cô thì tình cảm giữa nó và anh không như vậy. Nhưng điều khiến nó ngỡ ngàng hơn là anh... người anh hết mực yêu thương nó giờ lại vì một người con gái mà đánh nó còn dùng những từ nặng nề cho nó. Một người từng hứa sẽ bảo vệ nó mà giờ lại đối xử với nó như vậy. - Càng nghĩ nước mắt nó càng rơi nhiều hơn. Có phải tình cảm này là sai trái là trái với luân thường đạo lý không. Nó cứ đi đi mãi. Trời cũng bắt đầu chuyển mưa. Dòng người hối hã tìm chỗ trú nhưng nó thì không. Dường như ông trời cũng đang trêu ghẹo nó. Với tấm áo mỏng manh này làm sao nó đủ giữ ấm cho nó giữ cơn mưa dữ dội kia chứ. Mưa càng lúc càng nặng hỗn và chưa có dấu hiệu dừng. Dòng nước mắt cứ hòa vào cơn mưa mắt nó dần mờ đi và dường như không còn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh nữa. Mọi thứ mờ dần mờ dần... và xung quanh nó h là một màng đêm bao phủ. Nó nghe được tiếng người dân đang xôn xào và tiếng xe cấm cứu vang bên tay rồi lại đi vào khoảng không nó mấy ý thức...
|