tác giả : tui là tui hông biết nhưng mà tui ghét thể loại NP lắm nhé ( nhất công đa thụ ) , kiểu như giống con trai mà lăng nhăng á …..hừ hừ , thấy mọi người không tích cực đoán ….bùn quá *khóc khóc*
Đã gần 2 tuần Nhi bất tỉnh nhân sự . Tuy là miệng vết thương đã khâu hết , không còn trong thời kỳ nguy hiểm nhưng không biết vì sao cái con người này chưa tỉnh lại . Nhi còn phải mang máy trợ khí (máy thở) , máy trợ tim , truyền máu ... . Trang lắc đầu , nếu như Nhi không tỉnh lại thì chẳng phải là hành cô chết lun a .
Nghe thông báo qua điện thoại xong , cô cúp máy rồi cùi đầu vào công việc tiếp...cả đống tài liệu cần cô xem qua . Miệng thầm lẩm bẩm trách móc chủ tịch , trách thêm anh Hoàng , giám đốc quản lý tài chính của công ty , anh ta cứ lo chém giết , truy đuổi công ty kia làm công ty kia phá sản chưa đủ . Trang nghĩ họ hàng ba đời nhà kia chắc đã bị Hoàng lôi lên bới móc rồi . Haizz….tội lỗi , tội lỗi...nhưng mà Trang nghĩ rằng cô thích cuộc sống như vậy . Chẳng cần phụ thuộc vào ai , dựa dẫm vào ai . tiền chất đầy túi ,..mà buồn cười nhất là gì , khi mà bạn không có tiền , bạn mơ tưởng mơ ước đủ thứ , khi bạn có tiền , bạn cảm thấy nó quá dê dàng để mua thì bạn lại cảm thấy chúng chẳng cần thiết .
Theo Nhi được vài năm , Trang đã có thể tự mua bản thân một căn biệt thự với tông màu chủ yếu là trắng xám và thẻ tín dụng trong vòng một năm đã đổi sang plantinum ( bạch kim) . Lương của Trang không nhỏ , cô không có thói quen tiết kiệm cũng không có thói quen xài tiền phung phí . Chỉ đơn giản là cô không có thời gian để xài , Nhi như một chủ tịch bóc lột sức lao động trong mắt nhân viên , nhưng Trang không nghĩ vậy … dù sao đó cũng là cách tốt nhất để quên đi người đó !
Không phủ nhận sự thật rằng trong bệnh viện năm đó , Trang đã cố ý quyến rũ Nhi bằng cách trẻ con nhất ….đẩy chiếc xe lăn ra gần ban công cửa sổ , Nhi bước xuống trên chiếc xe có hạn của thế giới , cùng với một dãy xe đắt tiền của vệ sĩ … trốn sau bức tường nghe mọi người gọi cô là chủ tịch . Đến gần nhau hơn , kể về chuyện của mình bằng những câu chuyện...không có thật làm chủ tịch thương cảm , Nhưng sau đó , trải qua sóng gió , cô biết Nhi không phải à một người yếu đuối , cũng chẳng phải là một người mạnh mẽ….cô là một người bình thường . Cô cũng có thể yếu đuối trong tình yêu , có thể đau , có thể khóc , và đôi khi cũng có thể cười cho dù là hiếm hoi và cho dù đó chỉ là một nụ cười đểu báo trước khi có gì đó ghê gớm sắp xảy ra .
Nói đến Nhi , Trang không khỏi hâm mộ , Nhi là một người si tình ...là chủ tịch , ai cũng muốn xếp hàng được cô lâm hạnh ….thế mà cứ dây dưa với mối tình đầu của mình , vừa buồn cười vừa ngốc ngếch . Thật là …. mất cả khí chất của một vị chủ tịch ròi !
…..
Bận rộn cả một buổi tối , ngước đầu lên nhìn thì đã là 2h sáng . Trang thu dọn mọi thứ rồi trở về biệt thự của mình . Cô trông có vẻ chật vật khi tài liệu chất đống trên tay hơn cả cái đầu , nặng không tính nhưng thật là cô chẳng thấy gì cả .. ...thì có một bạn tay chạm vào đôi gò má cô , sướt qua rồi khiêng một nửa giùm cô . Trang trong 3 giây cô đã bất động nhìn chằm chằm người trước mặt , không biểu hiện cả xúc gì quá ...không vui , không buồn , không hớn hở , không ngạc nhiên ...không nhìn cả . Cô gái trước mặt đã thêm phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành , thành thục .
Cô gái nhếch miệng … mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng nàng biết , cơ thể mình luôn là tâm điểm của dôi mắt kia ...dù qua bao lâu đi nữa . Không tìm được nhiều năm như vậy , hoá ra là đã đổi tên . Ngay từ lần đầu thấy cô ở bữa tiệc đó , nàng nhận ra ngay , mặc dù nàng thay đổi kiểu tóc , mang chiếc kính nặng nề , không còn nuôi tóc dài óng mượt nữa mà thay vào đó là kiểu tóc xoã gang vai …..mặc dù như vậy , nàng vẫn nhận ra cô . Nàng liền điều tra cô sau khi rời khỏi bệnh viện ...nguyên do là cô tỏ ra lãnh đạm và không quen biết mình . Minh Cẩn cũng nghi ngờ là mình nhận sai người , cái người mà nụ cười trên môi ấy đã biến đi đâu mất rồi ? -là do nàng đã tổn thương quá nhiều đến cô hay sao ?
Mỗi tối bắt đầu từ đêm nơi bệnh viện , Minh Cẩn đều ở nhà vào mỗi tối , cứ ngỡ cô nhận ra nàng thì sẽ chạy đến tìm nàng , nàng ở nhà mỗi tối đợi cô đến , thậm chí nàng mở chuông nhà đến max , sợ trong lúc nàng tắm , cô đến nhà không thấy ai rồi bỏ đi . Nỗi nhung nhớ như chiếm lấy tâm trí của nàng . Minh Cẩn tối nay không chờ được nữa , đõ xe đối diện chiếc xe đã điều tra được rồi ngồi trong xe chờ .
Một lúc sau , nàng ngủ gật rồi tỉnh dậy thì chiếc xe như trước đứng trước mặt mình . Nàng thở dài , từ khi nào mà tiểu Hi lại cuồng công việc đến vậy ….đã một giờ sáng rồi ! Không được phải lên thôi !
….. Hai người trầm mặc bước vào thang máy . Trang vẫn như trước nhìn chằm chằm cảnh ngoài thành phố khi về đêm . Minh Cẩn vẫn như trước nhìn chằm chằm tiểu Hi . Cảm giác ánh mắt nóng rực chứa chan nỗi nhớ phóng tới trên người cô , làm cô ngứa ngáy . Cô vẫn như trước nhìn chằm chằm chiếc gương rồi cất tiếng chào hỏi trước :
-Chào ! Đã lâu không gặp ! -tiểu Hi …..em…- chưa kịp để nàng nói tiếp , cô cắt lời -Dù sao… đã là quá khứ rồi ! Đừng nhắc đến nữa !- Trang vẫn lãnh đạm nhìn về phía trước -tiểu Hi , trong mấy năm qua , em chưa từng ngừng nhớ chị và trừ những lúc say , em sẽ tưởng tượng chị đang ở cạnh em ! Em nhớ cái ôm của chị ấm áp vào mùa đông , em nhớ chị thường hôn em vào mỗi buổi sáng , em nhớ chị thường vuốt ve em …..- Nói không chấn động thì là giả , nhưng khi nghe Minh Cẩn nhắc đến từ “vuốt ve “ , dù cho nghe nó dịu dàng thế nào , Trang cũng cảm thấy nó châm chọc thế ấy ! Cô nhanh chóng cướp lời người kia … -Xin lỗi , nhưng tôi nghĩ cô không nên nói từ “vuốt ve “ ở đây ...rất dễ làm người ta hiểu lầm ! Vả lại , đó chỉ là cái chạm nhẹ nhau , cô biết từ “ vuốt ve" sử dụng thế nào mà đúng không ?- Nói đến đây , Trang thành công chọt vỡ tầng bảo vệ của Minh Cẩn .
“Ting"
Lúc cửa thang máy mở ra , là lúc Minh Cẩn suy sụp nhìn con người ấy rời đi mà không cách nào níu giữ lại được . Nước mắt cứ như vậy tuôn rơi , nàng ngồi đó khóc la liệt . Trang vào trong xe , đóng cửa xe lại , cô đấm mạnh thiệt mạnh vào trong vô lăng , nhưng cô không cảm thấy đau . Cô tuyệt vọng , vô lực nhưng cô không khóc ...cô không khóc nổi nữa , cô mệt rồi , và cô không muốn tiếp tục nữa !
Cô tát mặt mình thiệt mạnh , nhanh chóng tập trung rồi lãnh đạm lái xe qua nhà Nhi . Tới trước cửa , cô thấy Thiên Vy , cô nàng đi qua đi lại nhưng không chịu bấm chuông . Diễn xong , Thiên Vy được quản lý nhắc nhở là phải đi thăm người đã cứu mình , nàng cũng cảm thấy day dứt . Qua nhà rồi nhưng không biết mở lời thế nào , thì lúc gặp cứu tinh . Nàng nhìn Trang , cô cười rồi lấy chìa khoá mở cửa .
Hai người cùng nhau quan sát cái người bất động kia . Thiên Vy không biết , nhưng nhìn người này , cô cảm thấy day dứt và hơi khó chịu . Cái quái gì mà bình ổn rồi mà vẫn chưa tỉnh lại ? Bác sĩ làm gì mà tệ thế ? Không có cách nào làm cô ta tỉnh được à ? Bên ngoài biểu hiện phiền toái nhưng Trang biết nàng cũng là lo lắng cho Nhi . Cô liếc mắt liền biết . Cô nhìn , không khỏi cảm khái Nhi được báo đáp ...tình yêu chính là như vậy . Rồi cô nhớ đến chính mình ….không phải ai cũng có được hạnh phúc mình mong muốn ….thoy , để hai người đó lại với nhau vậy ! Trang không tiếng động , lặng lẽ bước ra ngoài ….
|
Ài, ta hk nghĩ ra là Trang ah. Ta tưởng tượng là 1 tổng giám đốc lạnh lùng nhìn phụ nữ = nữa con mắt. Tóc ngắn, mặc vest trong cực soái bởi vậy tìm hoài trong đầu mà hk thấy nv như vậy...hehe
|